|
đang hay mà x k tiếp v bạn
|
Chương 6: Gặp nhau không chỉ là mơ!
Khoảng 11h 45, tôi và Dung đã đến trước mộ của Mai Thy.. Mộ còn mới, nồng nàn mùi gạch và nước vôi.. Bức di ảnh nhỏ bé của Mai Thy đặt phía trước không lộ bất kỳ cảm xúc lạ thường nào, mắt vẫn nhìn xa xăm và vô cảm...
Tôi ngồi xuống, vuốt nhẹ bức ảnh, lòng không muốn nghĩ suy điều gì... Cho đến khi Mai Dung lên tiếng: - Hãy làm theo thầy đi chị... - Chị ... Sợ rằng sẽ không bao giờ gặp được Mai Thy!! - Chị em thường nói “do định mệnh”... Mình hãy làm theo định mệnh!
Tôi cắn ngón tay cho rướm máu mà vẫn không có cảm giác đau đớn gì.... Đúng là thế giới đầy những điều lạ kỳ... Ba giọt máu lần lượt rơi xuống mộ phần... Gió bỗng thổi mạnh hơn, và lạnh lẽo hơn.... Nó đưa tôi trở lại cảm giác của ngày đi đám tang....
- Mai Dung, em hãy chạy ra cổng nghĩa địa với tài xế đi.... - Còn chị thì sao.... - Chị muốn ở lại với Mai Thy thềm lần nữa.... Hình như Thy muốn vậy!
Đúng như linh cảm.... Khi chỉ còn lại một mình trong nghĩa địa, tôi thấy một vòng sáng xanh thật to hiện ra trên con đường mòn...
Con ma bé nhỏ bước ra khỏi vòng sáng tiến đến bên tôi... Gương mặt em hồng hào, rạng rỡ!
- Con ma, vậy là mình lại gặp nhau - Con người, chị đã không còn sợ con ma nữa!!! Tôi đưa tay chỉ lên bầu trời: - Đẹp không em? Khi trời đầy cả trăng sao... - Em chưa bao giờ thấy trời đẹp như vậy... Chúng tôi im lặng tươi cười ngắm vẻ đẹp tự nhiên ấy... - Chị đang mơ nữa, phải không con ma? - Không phải là mơ đâu... Không tin thì hãy nắm lấy tay em... Em chia bàn tay bé nhỏ cho tôi nắm lấy... Đôi tay mềm mại, dịu êm, ấm áp đến nỗi tôi phải thốt lên... - Chị chạm được vào em rồi! - Còn em thì muốn.. Được ôm lấy chị.... Nói rồi em tựa đầu vào vai tôi... Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Lòng thầm ước: Thời gian ơi! Đừng trôi đi thêm giây phút nào nữa... - Em phải đi rồi... - Chị sẽ gặp lại em, phải không? - Em không biết nữa... Mình cứ tin là sẽ gặp lại ở nơi lần đầu tiên mình gặp mặt! - Trong mơ ư? - (Em lắt đầu)! - (Tôi bật khóc) - Đừng khóc... Nếu chị khóc, em sẽ không cầm lòng mà hôn chị... Và em sẽ không ra đi được.... - Ừ... Chị không khóc! - Những gì chị làm cho em... Em điều biết... Và em rất hạnh phúc!!! Tôi rất muốn hôn con ma bé nhỏ.. Dù chỉ một lần... Dù cho tôi bị tổn thọ bao năm cũng mặc... Nhưng làm vậy em sẽ không bao giờ có lại được cuộc đời mới!
.........................
Và rồi......
Mặt trăng bắt đầu méo mó...
.........................
Em dần dần tan vào hư không.... .........................
Có những thứ trên cuộc sống diễn ra không phải bằng tai nghe, mắt thấy... Và vì thế chúng được cho rằng không có thật! Ơn trên đã ban cho chúng tôi gặp nhau trong ngắn ngủi, muộn màng và thật nghiệt ngã.... Nhưng tình yêu của tôi dành cho em là có thật, thật đẹp và mãi mãi như thế!
..........................................................................
|
|
đừng nói v là hết nha. k muốn
|