Friend and Teacher
|
|
Xl tối mình sẽ úp tiếp.nhé
|
Sau khi bàn xong công việc.. - à Bi này cậu có rãnh k chỡ tôi tới một nơi nhé. - ( Bi nhìn vào đồng hồ điểm 10h) ok cô cần tới đâu tôi cho cô hoá gian tới chỗ đó.. - à a lấy xe đi rồi tôi chỉ chỗ đến.. Bi ra ngoài lấy xe rồi bảo tài xế tự về cho Bi láy xe.. Bi chạy xe đến chỗ Li r mở cửa cho Li vào, khi phớt qua Bi Li lại nghe được mùi nước hoa quen thuộc cảm giác yêu thương lại trở về..
|
- Tôi có thể chở cô đi đâu. - A chỡ tôi đến khu vui chơi tại trung tâm thành phố nhé.. Bi đag thắc mắc không hĩu tại sao cô gái này lại kiu mình đưa đến khu vui chơi, mà mới qen biết có được thân đâu sao cứ có cảm giác qen thuộc với cô ta , mỗi lần đến gần tim.lại đập nhanh với lại nói gì mình cũng nghe là sao.. Khu vui chơi..một chiếc Audi bóng loáng đỗ vào bãi giữ xe gây k ít sự chú ý của mọi ng..Bi buoc xuong mở cữa cho Li.. - cô xuống đi. - cám ơn a - tại sao cô lại muốn tôi chở đến đây có gì liên quan tới dự án mới sao. - không ! Không liên quan dự án mới mà liên quan tới cuộc đời tôi. - ý cô là sao?? Tôi k hỉu. - a đi theo tôi Bi ( li kéo bi đi thẳng vào khu vui chơi sau đó dừng lại ) - Bi à ! A có nhớ chỗ này k? Khi còn đi học chúng ta hay đến đây chơi... - xin lỗi tôi biết cô đang nói về chuyện của chúng ta khi còn bên nhau,. Nhưng mà đó là quá khứ r. - Bi à k lẽ a k mất trí nhớ.. Acòn nhớ chuyện chúng ta. - không tui chỉ nghe Hằng kể nhưng cô là ng bỏ tui ra đi.. Khi tôi nằm viện đáng ra cô phải là ng chăm sóc tôi chứ không phải Hằng.. Thay vào đó Hằng lại là ng chăm sóc tôi còn cô ra đi không lời từ biệt... - Bi à a cÓ biết tại sao k?..
|
- tôi không cần biết lý do.. Và tôi đã quên cô hiện nay ng tôi yêu kà Hằng và tôi sẽ thỗ lộ cho cô ấy biết tôi monh là cô đừng làm phiền chúng tôi nữa.. - Bi à 4 năm qua a đã thực sự thay đổi.. - chúng ta kết thúc việc gặp mặt nhau đi và dự án này sẽ tiếp tục nếu cô muốn sau này mọi chuyện tôi sẽ giao kại cho ng khác xử lí.. Chào cô. ( nghe những lời Bi nói Li như bị ngàn nhát giao đâm vào tim và cả con ng mình Li đứg không nổi nữa rồi nhưng phãi cố gắn thôi cố gắn đứng dậy còn níu tay Bi ) - Bi à đừng như vậy mà nghe e giaải thích đi ( Li nắm tay Bi ) Bi từ từ gỡ tay Li ra.. - Tôi không có gì để nói vs cô và nghe cô giãi thích tôi đi trước ( khi Bi gỡ tay Li ra Bi có một cảm giác kì lạ tim Bi hơi nhói Bi lại gạt đi cái suy nghĩ đó quay lưng đi ra xe) Li nhìn Bi bước đi mà lòng đau như cắt "Không lẽ tình cảm mình và Bi bao lâu nay là giả không lẻ đối vs mình Bi k có tí gì là yêu sao mình k tin.. Mình phải hỏi cho ra" Sau những dòng suy nghĩ đó Li bật dậy chạy theo Bi trong khi Bi đã gần đến xe.. Do mặc váy mang giày cao gót n ên Li bị trượt té nhưng nhiu đó có là gì khi mà để Bi ra đi thì có thể nỗi đauu này còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần.. Li cởi bỏ giày cao gót chạy nhanh thật nhanh ra bãi giữ xe.. Chân cô chạm vào nền đá sỏi.. Đau lắm chứ nó dường như đang gứm máu cô vẫn không bận tâm cứ típ tục chạy.. Vừa đến nơi li thấy Bi đang lui xe bên kia đưống cô liền chạy ngang . Không mai cho Li.. Khi đấy có 1 chiếc xe tải đang chạy ngang mãi lo nhìn Bi với dòng suy nghĩ mà cô không chú ý và... Ting...ting...tinggggg... "R...Ầ....M..." Bi nghe thấy tiếng xe bóp còi in ỏi thì nhìn ra, một cô gái đang nằm trên một vũng máu đang loang ra từ từ.. Miệng thì nói gì đó làm cho m.n xung quanh tìm kím và xôn xao..trước cảnh tượng đó một hình ảnh , một kí ứa trong đầu Bi lại loé lên..
( Một cô gái chạy đến câu cổ Bi cười nói vui vẻ, những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ hành động dành cho nhau và những lúc đi chơi vui vẻ bên nhau ) từng cái từng cái dần hiện lên cho đến cái hình ảnh Bi bị đánh và khi tĩnh lại... Bi đã nhớ ra mọi chuyện, chiyện tình Bi và Li , Bi yêu Li nhìu ntn ra sao, và lúc nảy Bi đã nói nhữg gì..những gì làm cho cô gái Bi yêu phải khóc phải đau. tiếng còn xe cấp cưu vang lên đưa Bi về thực tại .Bi mở cửa xe hai hàng nước mắt lăng dài..chạy nhanh đến bên Li. - Li ơi .. A nhớ rồi a đã nhớ tất cả rồi.. E chính e mới là ng a iu nhất..e đừng bỏ a ( Li yếu đuối đưa tay mình lên nắm laấy tay Bi ) - e xin lỗi vì .. V..ì.. E đã ra đi mà..k..h.ô..n.ng nói với a lời nào.. - không ... Không e đừng như vậy a phãi xl e..xl vì k nhớ ra e..xl vì làm e đau..xk vì lm e khóc.. - Li cười trong nước mắt và giọt máu ở khoé miệng chảy ra : ngốc à .. A..khô..n..g có lỗi E y ê u a n h... - Không Li à Không.. Li dần nhắm mắt lại..Nhân viên y tế đưa Li đến bv cấp cưu.. Mỗi giây mỗi phút ngồi ngoài phòng bệnh Bi như nghe tim mình ngừng đập Bi tự trách bản thân khi chỉ biết nhìn ng mình yêu đau đớn.. 3h sau bác sĩ bước ra.. - xin lỗi cho tôi hỏi... - bác sĩ bác sĩ Li.. Li sao rồi tôi tôi là ng nhà của Li.. - cô ấy mất quá nhìu máu bv chúng tôi đã xữ dụng hết số máu có để truyền cho cô ấy vì nhóm máu la O nên rất hiếm..rất khó để tìm ra..nếu có thì cơ hội sống của bệnh nhân tăng lên 10% - xin lỗi bác sĩ tôi cũng nhóm maáu O..có thể cho tôi truyền máu k.. - được chứ y tá sẽ đưa a đi sét nghiệm .. Chúng tôi cần truyền máu trực tiếp sang cho bệnh nhân vì giai đoan này là quan trong..
|
Ca phẫu thuật vô cùng khó khăn kéo dài suốt 6h đồng hồ và kết quả... - Bac sĩ bn tôi s r.. - Những gì chúg tôi là được chúg tôi đã lám còn lại bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không là do ý chí của bệnh nhân.. - vậy cô ấy khi nào tỉnh lại ( Bi vừa nói vừa run..) - Nếu trong 1tuần mà không tỉnh có lẽ bệnh nhân sẽ mãi mãi k tỉnh , còn lỡ tệ hơn có thể bệnh nhân sẽ tử vong bất cứ lúc nào..xin lỗi tôi đi trc.. Bi nghe xong như là toàn bộ thế giới sụp đỗ.. " Tại s vậy? Tại s 4 năm qa m8nh k thể nhớ ra cô ấy..khi mình nhớ ra tất cả .. Và nỗi niềm yêu thương trỗi dậy thì là lúc tôi và cô ấy có thể mãi mãi sẻ xa nhau..ô tr oi ô trêu con à.. ? ( bi khóc khóc rất nhìu đến khuỵ xuốg r van khóc)
|