ngạc nhiên là hai từ hiện hữu trong đầu Ngọc Băng, mới nảy còn âu yếm bên người con gái khác mà giờ này còn hôn cô làm chi, thấy được nổi thắc mắt trong đôi mắt trong veo của Ngọc Băng, Ngọc cười tà lên tiếng dịu dàng:
-em phải nhắm mắt lại chứ: một câu nói khiếm đôi má hồng lên một cách dễ thương và nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào từ ngày mình yêu mang lại, thấy được sự đáp trả vụng về của người kia Ngọc bá đạo luồng chiến lưỡi của mình quấy động dạo chơi trong miệng Ngọc Băng làm cho cô nàng gần như hộp thở vì thiếu oxi.
-ANH YÊU Em Ngọc Băng: liếc tiết rời khỏi đôi môi ấy Ngọc nhân cơ hội này cũng có dịp bày tỏ tình cảm của mình cắt dấu bấy lâu nay nên hít một hơi dài chắp tai thành loa và hét lớn trong sự bất ngờ lẫn hạnh phúc của Ngọc Băng.
-vậy..tại sao hồi nảy anh ôm cô gái khác: nhắc lại chuyện cũ NB không kìm được nước mắt trực trào ra của mình.
-em ngốc anh chỉ đùa vợ thui mà: đưa tay lau nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Ngọc đau lòng nói.
-ai là vợ anh chứ: nụ cười tươi xuất hiên trên khóe môi NB hạnh phúc ngại ngùng đánh vào vai Ngọc.