Tất Cả Chỉ Vì Yêu
|
|
Chương 5 Sau một giấc ngủ thật ngon, Ngọc Vy thức giấc, vén rèm cửa đón những tia nắng ban mai đầu tiên len lõi vào phòng. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi thưởng cho mình một bữa sáng đầy dinh dưỡng không quên kèm theo cà phê nóng hổi. Mọi rắc rối chỉ bắt đầu sau khi trang điểm xong, vì nghĩ mãi không biết phải mặt gì cho hợp cho đẹp thành ra Gấu nhà ta cứ lượn ra lượn vào tolet không biết bao nhiêu là lượt, đi mất tiêu bữa sáng rồi huhu. Cuối cùng Vy quyết định chọn một chiếc váy trắng đơn giản. Nhưng dù có đơn giản nó cũng đã giúp Vy khoe ra sự tự nhiên trè trung và năng động vốn có. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn đợi Mèo đến nữa là xuất phát. Nhưng mà đã hơn 9h rồi, chã thấy tăm hơi Bảo An đâu hết. Vy xót ruột nên gọi thử. -tik...tik...tik- điện thoại vẫn reo nhưng không ai nghe máy. Ngọc Vy gọi đi gọi lại vẫn không được càng thêm lo lắng, Vy đâu có biết rằng người ta đang bận muốn chết ở tập đoàn, cũng chỉ ráng giải quyết công việc cho xong để đi tìm mình. -Huy em để đó cho Hai, Hai làm sắp xong rồi, em đi gặp đối tác đi- Bảo An gấp ruốt chỉ đạo Bảo Huy, em trai yêu qúy của mình. -xin lỗi Hai xinh đẹp rất nhiều, chỉ có mỗi ngày nghỉ mà còn bị em trai hành, hôm sau em bù nhá- Bảo Huy cũng vội vã không kém, anh nhanh chóng bỏ tài liệu vào cặp chạy như tên bắn ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên tặng cho chị Hai mình cái thơm vào má. -ôi gớm quá cái thằng này, toàn nuớc là nước- An lấy tay lên chùi phần bên má bị Huy hôn. Một mình kiểm tra hợp đồng, mãi đến tận giữa chiều khi đã hoàn tất mớ hỗn độn trên bàn làm việc của Bảo Huy, An nhìn đồng hồ. -ôi thôi xong, cái gì mà 3h45 rồi-Thu dọn thật nhanh cô bay như lao xuống hầm xe, lái một mạch đến chung cư của Vy Vy đang ở. Nhưng mà đâu có dễ, đường phố giờ này bắt đầu đông dần lên, ôtô phải nhích từng tí một mới thoát ra khỏi chỗ tắt đường. -phù...phù...phù-sau khi nghe chuông cửa, Vy tắt điện thoại từ trên giường nhích từng tí ra mở cửa, mở ra đã thấy cô Mèo chật vật thở...nhưng lúc này Vy không quá bận tâm, chỉ biết khi thấy Bảo An trước cửa là cục tức trong lòng lại dâng trào. -Chị đến nhà em có việc gì- Vy giả bộ ngó lơ, 2 tay khoanh trước ngực ra vẻ nghiêm trọng. -ôi chị mệt quá...phù...phù...cho chị xin cốc nước được không-An khó khăn lắm mới nói hết câu, việc chạy từ thang máy đến đây thật ra không mệt như vậy nhưng An An của chúng ta đã sắp 30 tuổi rồi, lại còn lười thể dục thể thao nên thành thử ra như vậy là điều dễ hiểu. Dù giận nhưng thấy người ta chật vật như vậy, Vy đã để An vào nhà, coi như là tạm thời ân xá cho tên tội đồ này. -ngon quá, chưa bao giờ uống nước lọc lại ngon đến vậy- An tưởng chừng như mình đã chết rồi chứ sáng giờ chưa có gì lót dạ cả. -vào vấn đề chính đi- Nàng Vy chính thức tra khảo bị cáo, sau khi khoan dung cho bị cáo An 3 ly nước lọc. - thật xin lỗi Vy, gia đình chị có việc gấp, không thể đón em sớm hơn- dù chưa thành thật lắm nhưng An vẫn thành khẩn báo cáo. -vậy điện thoại Mèo đâu, em gọi mãi mà không ai bắt máy- Vy Vy vẫn rất hậm hực nên chưa chịu buông tha. An An nghe được cũng giật bắn mình, cô lục lọi trong giỏ nhưng chỉ tìm được 1 cái dùng để liên lạc công việc. - thôi chết, để trong tolet rồi-An lấy tay thổ trán, còn làm ra cái mặt bí xị kiểu như muốn hét lên rằng ''mình chỉ mới 29 chưa 30 mà, lão hóa sớm thế sao'' - thôi được rồi xí xóa, lần đầu nên bổn toàn tha mạng cho bị cáo nếu không cải tạo tốt thì biết tay tòa- phục hồi lại cái bộ dáng thườg ngày rồi, Vy nhà ta là như vậy nếu không quá đáng sẽ không để bụng lâu, đặt biệt lại là Mèo Ú. -xin cảm ơn qúy tòa...ột- 4 mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống cái vật phát ra âm thanh kia. -haha...haha, không ngờ chị lại có ngày hôm nay, đói đến xẹp bụng luôn hả Mèo...haha- Ngọc Vy được phen trêu lại An sau bao nhiêu tổn thương An đem đến. Nhưng rồi sao, cô vẫn rất tốt bụng, chạy ngay vào bếp hì hục làm cơm cho tên đáng ghét hay chọc ghẹo mình. Ngắm Vy bận rộn trong bếp mà Bảo An không khỏi cảm thấy ấm lòng, sau khi trưởng thành ra riêng sống, đặt thù công việc lại rất bận An quên mất mùi của bếp của cơm nhà, nếu có chắc chỉ vào ngày Tết ngày lễ. Điều làm cô thích thú hơn chính là cô và Vy quen nhau chưa bao lâu, nếu tính ra chỉ hơn nữa năm mà thôi, nhưng không hiểu sao cảm giác lại thân thuộc đến vậy...
|
Chương 6 - Có phải món ăn miền Nam nào cũng ngọt vậy không em- Bảo An vừa ăn vừa tấm tắt khen, miệng cô giờ đây có lẽ đã kéo tới mang tai mất rồi. - Ôi chết, em quên mất là khẩu vị 2 miền khác nhau, người Nam ăn có chút ngọt hơn- Vy thật thà ghê, người ta khen mình mà cũng không nhận ra. -À không phải, ý chị là ngon muốn chớt luôn í, khờ ghê nghen- An ghẹo Vy bằng giọng Nam - Ăn đi, không ai bắt nịnh đâu, không được nhái giọng em, em nghỉ chơi đấy- Thật ra thì thích người ta khen muốn chết nhưng mà miệng lại dối lòng. Mấy tháng sống và làm việc xa nha, với tính cách hòa đồng và dễ gần Ngọc Vy nhanh chóng quen được rất nhiều bạn. Nhưng mà chỉ khi ở gần Bảo An, Vy mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc. Khi chưa gặp An, chỉ được ngắm An từ màn hình tv, Vy đã hình dung rằng chị là một người mạnh mẽ đôi khi hơi lạnh lùng. Rồi sau đó phải thay đổi tất cả suy nghĩ khi tiếp xúc gần, tuy người ta luôn gắn với phong cách sang trọng, khí chất bức người nhưng tính cách gần gũi vô cùng. Càng tiếp xúc lại càng yêu, có đôi lúc Vy cảm giác được tình cảm ấy có chút không giống với tình chị em hay đồng nghiệp mà là cáu gì đó khó tả bằng lời, nghĩ cho nhiều rồi cũng tự mình phủ bỏ nó, có khi còn tự dặn lòng quên nó đi. -Hêy...Vy- mãi chẳng thấy người trước mặt động đũa, An gọi mãi cũng chẳng trả lời, thế là phải hơ hơ tay trước mặt người ta.- em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?- An hỏi. Tuy có chút lúng túng nhưng Vy vẫn nhanh chóng có câu trả lời thích đáng cho An-à...ừm...đang nghĩ không biết phải xữ lí Mèo như thế nào đây- - ối...còn để bụng vụ ấy à, đơn giản mà, chị sẽ thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất quả đất...hìhì...chị xin rửa chén cho em sau khi xong bữa. - thôi ăn đi, không đôi co với chị nữa- dễ thương như vậy ai còn nỡ đối xử tàn nhẫn nữa. Cả hai xong bữa, Vy lười biến lăn lên sopha xem tv, còn ''soái tỷ'' thì vừa rửa bát vừa hát hò phấn khởi trong bếp. Dọn dẹp đâu vào đấy An ra phòng khách thì thấy con Gấu Trúc lăn lộn trên sopha, trong có vẻ bứt rứt, khó chịu. - sao đấy nữa nàng ơi?- - tại Mèo đấy, tại Mèo mà giấc mơ khám phá phố thị của em tan tành mây khói rồi...hichic-Thì ra là Ngọc Vy vẫn còn ấm ức trong lòng vụ này lắm, quyết không buông tha. - tưởng gì...đi thôi...nhanh- chưa kịp để Vy hoàn hồn, An nhanh chóng kéo ra ngoài. -ôi Mèo ơi em xấu lắm, chưa trang điểm gì cả -như vậy đã xinh lắm rồi, xinh nữa thì khổ lắm- Mặc cho người ta khóc lóc vang xin, Bảo An vẫn nhanh chóng nhét cô bé vào xe, thế là cả 2 bắt đầu cuộc dạo phố ngập tràn niềm vui. Đầu tiên còn đưa nhau đi bằng ôtô, nhưng sau khi hò hét đã đời trên xe đã kéo nhau xuống phố đi bộ. Điều đáng nói ở đây là gì, chính là bà cô già Bảo An đã phải vất vả chịu hành hạ của Ngọc Vy. Đúng là sức trẻ dẻo dai có khác lon ton khắp nơi, chụp chẹt các thức mà chả thấy mệt, còn mua cả đống đồ nữa chớ. - em ơi! Em định mua cả thành phố về hả em-Bây giờ ngoài than thở ra thì An chã biết làm gì khác. -Em sẽ đem thành phố về khoe với ba mẹ em-Vy hí hửng đến híp cả mắt, chưa để An An than vãng hết câu đã lôi cô đến trung tâm quãng trường hoà vào đám đông đang thưởng thức những nhạc acoustic. -Và em đã biết mình yêu...na na na na ní nà na...-không khí lúc này sôi động và đầy trẻ trung, mọi người như hòa hợp gắn bó trong những giai điệu vui tươi của tuổi trẻ, Ngọc Vy mãi hát theo mà không để ý người bạn đồng hành của mình đang thẫn thờ ngắm nhìn mình, đã bị thu hút bởi sự đáng yêu, nét trẻ trung của mình lúc nào không hay biết. Ngay lúc này đây An cảm nhận thấy rõ tim mình đã chệch nhịp mất rồi, nó đã đi khỏi cái quỷ đạo mà cô gầy công lập trình biết bao lâu nay. Đặc biệt lại là vì cô bé này, không phải những người đàn ông thành đạt hay những người bạn trai cùng trang lứa. Cứ thế cô miê man chìm trong sự yên lặng, mặc kệ không khí vui vẻ xung quanh. Hay là cô đã yêu thật rồi, như cái cách mà Vy vẫn hay suy nghĩ mỗi khi gần cô...
|
Chương 7 Tổ chức sản suất họp đầu tháng, công việc như quay cuồng với toàn bộ êkip, nhất là đối với Bảo An khi cô vừa đảm nhận sản xuất chương trình, vừa phải lên sóng. Hơn tuần rồi cô chỉ ăn cơm đài và quên mất là mình còn có nhà để về. Về phần Ngọc Vy, cô cũng mới nhận thêm 2 bản tin, nhất là bản tin 5h30 sáng nữa thàng ra tối mắt tối mũi. Tuy là 2 nàng cùng chung một êkip, nhưng bận đến nổi chỉ kịp gật đầu chào nhau vài cái mà không nói, không hỏi nhau câu nào. Tất cả hoạt động qua lại chỉ nhờ chị facebook giúp đỡ. Hễ em rảnh ra 1 chút là cmt ảnh chị, đến lúc chị rảnh rep cmt của em thì em đang lên sóng và ngược lại. -Họp...họp...tổ chức sản xuất đâu-bây giờ là 6h, ca họp đầu tiên sau khi xong bản tin sáng sớm. Có ngày tổ sản xuất họp đến gần chục lượt, họp nữ a họp mãi. Thế nên chương trình luôn mang đến cho khán giả làng gió trẻ trung mới mẻ, không bị khô cứng như một vài chương trình hiện nay, bởi vì nó luôn được đầu từ hết sức từ mỗi cá nhân trong êkip. -Ngọc Vy...Ngọc Vy....bắt đầu-không khí trong trường quay lúc này khá căng thẳng, mọi thứ đã sẵn sàng cho bản tin trưa hôm nay và lúc này là 11h trưa bản tin tiếp theo của Ngọc Vy trong ngày. Cô gái đưa tin của chúng ta nhiều ngày liên tiếp cắm đài chỉ để nhận phép 1 tuần về với ba mẹ nơi phương Nam yêu dấu, vì thế nên khi kết thúc bản tin trưa là cả người như quay cuồng. Nếu mà bà chị tốt bụng Phương Ly không đỡ kịp chắc giờ này đã yên giấc dưới sàn rồi. -Ngọc Vy, không sao chứ em- Phương Ly lo lắng -Em hổng sao chị ơi, chắc do mất ngủ nhiều quá-Vy ngáp ngắn ngáp dài tronh khi thu xếp quần áo và đồ trang điểm. -giờ thì hiểu tại sao mà Bảo An cứ chọc em là Gấu trúc rồi nhá-BTV thời tiết Như Quỳnh cũng góp vui cho câu chuyện thiếu ngủ của Vy Vy nhà ta. -nhắc tới Bảo An mới nhớ, nó họp xong là chui đâu mất tiêu rồi, 3 ngày rồi nó chỉ ngủ được vài tiếng, làm như vậy thì có nước chết- chị Như Quỳnh bảo tiếp, nghe xong lời chị Vy chào nhanh mọi người ở phòng trang điểm rồi vội vàng đi tìm An. Tiếc là tìm mãi chả thấy người đâu, phòng nọ phòng kia cũng không một vết tích, thất vọng quá Vy đâm ra chán nên lên sân thượng hóng gió. -trưa rồi nên ở đâu thật yên tĩnh- Vy hít thở nhẹ không khí, ngắm nhìn thành phố vào trưa của thành phố cộng thêm cái tiết trời thu của miền Bắc làm tâm trạng cô nhẹ nhàng đi rất nhiều. -Haizzz....chốn bình yên của tôi, từ bao giờ đã xuất thêm 1 người xa lạ- ''À thì ra là trốn ở đây, làm người ta tìm cả buổi trời'' tuy là nghĩ thầm vậy thôi nhưng miệng thì cứng hơn nhiều -làm gì mà chốn bình yên của tôi...sến sẩm...ble..ble- Ngọc Vy lườm An cái tội để người ta đi tìm cả buổi đây mà. -bỏ vụ này đi, nghe nói em nghỉ 1 tuần hả- Lúc nảy họp xong An có nghe mấy chị đồng nghiệp bảo tuần tới Vy nghỉ. -ò...đang chán muốn chết đây -sao được nghỉ mà yểu xiều vậy?- An kéo Vy vào cái góc mà mình hay ngồi, để nghe cô bé than vãn - đang chán muốn chết vì không biết làm sao mang cả thành phố này ra mắt ba mẹ đây. -À thì ra là vậy...nhờ người người yêu em ấy, hôm trước bảo rồi, mua gì mà 1 đống. - người yêu gì, làm gì có, khùng- Vy nghe xong 2 chữ người yêu là muốn bốc hỏa, đùng đùng đứng dậy bỏ đi. - ơ chứ không phải hả...chứ cái cậu hôm trước đưa em về là ai...- À thì ra là An bỏ bụng vụ hôm rồi, khi cô tan làm thì thấy có 1 thanh niên trẻ đẹp tới đón Vy về cả 2 cười nói rất vui vẻ thành ra nghĩ vậy. -ơ sao bỏ đi rồi, tự dưng cáu-An chỉ đùa có tí chã hiểu sao Vy giận nữa, thật hết nói nổi.
|
Chương 8 - Haizz, cô thì hay rồi, về nhà chơi, đi đây đi đó, chụp choẹt đồ các thứ, còn tôi ở đây bù đầu bù cổ dẫn thay cô. Đã vậy nhắn tin thì không thèm rep, cmt thì không chịu trả lời, grừ...Cũng phải thông cảm cho An An của chúng ta thôi, làm việc quần quật từ hôm qua đến giờ, nào là tổ chức sản xuất, lên sóng rồi còn phải dẫn thế cho Ngọc Vy nữa. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây không phải là nhiều việc quá dẫn đến cáu, mà nguyên nhân chủ yếu là không thể liên lạc được với con Gấu kia. Và đến tận hôm nay Bảo An vẫn không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì để con người kia giận mình. Đã gần 3 tiếng kể từ khi cô chính thức leo lên giường sau 2 ngày cấm trại ở đài thế nhưng chẳng hiểu sao cứ có thời gian rãnh là cô lại nhớ tới Ngọc Vy.Chính cô cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì nữa, tại sao cô lại bồn chồn lo lắng như vậy. Cô là ai chứ, chẳng phải là Dương Bảo An cao cao tại thượng sao, sao phải bận tâm đến con người kia nhiều đến vậy. Lảm nhảm nảy giờ An quyết định phải ngủ cho băng được, cô đã quá mệt mỏi rồi, thế là hết lăn bên này rồi lại lộn bên kia, nhứng cố mãi cũng chã ngủ được -Ối! Chắc chết quá,sao ngủ hoài không được vậy trời, Dương Bảo An mày làm sao vậy- Bảo An bật dậy với tâm trạng không thể bứt rứt hơn, tóc tai xinh đẹp đã sớm bị cô vò nát mất tiêu rồi. Không thể làm trái lại với mệnh lệnh con tim, An quyết đinh đi lấy laptop để tìm địa chỉ nhà Ngọc Vy ở thành phố C. Nếu có một điều ước, cô chỉ ước có được một đôi cánh hay cái gì đó đại loại như năng lượng siêu nhiên để bay đến C một cách nhanh chóng để gặp người ta cho thõa nổi mong nhớ. - Anh đặt cho tôi một vé đến thành phố C chuyến sớm nhất, khách sạn nữa nhé-Cô dặn dò anh trợ lí của mình, tuy cảm thấy mình rất ác khi đã 3h sáng rồi mà còn làm phiền người ta yên say giấc nồng nhưng mà chịu thôi chứ giờ sao. An nhanh chóng sắp xếp quần áo vào vali, không quên mang theo em Canon thân yêu, nhân tiện làm một chuyến du lịch khám phá miền Nam để tự thưởng cho bản thân mình luôn, cũng lâu rồi cô chưa quay lại mãnh đất này. Trên đường ra sân bay cô được anh trợ lí đón, anh Quốc nói là trợ lí là vậy nưng anh đã được Ông An xem như người thân trong nhà, cũng mới đó mà anh sắp làm cho nhà cô được 10 năm rồi. Có thể nói cả thanh xuân của anh gắng liền với gia đình An và công việc ở tập đoàn nhà cô. Từ lúc lên xe đến giờ không khí khá trầm lặng, có lẽ đây là không khí thường xuyên xuất hiện mõi lần An được đón đi bởi cả An và anh quốc đều là nhưng người trầm ổn, ít nói và cũng một phần anh Quốc khá hiểu tính cách An nên không làm phiền nếu như không có chuyện quan trọng. -Cô, lâu rồi cô không về thăm nhà-Giọng anh trầm ổn cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng. -Công chuyện dạo này có chút bận, nhưng thỉnh thoảng em vẫn qua chỗ Huy xem xét mà, mọi việc đều ổn cả mà-An vẫn tập trung vào điện thoại, hết lướt bên này đến lướt bên kia, chắc đang thăm dò tình hình nhà Vy. -vâng, mọi thứ vẫn ổn cả có điều ở nhà mọi người có chút nhớ cô và vẫn mong cô sớm có tin vui -Haizz. Mong cái gì chứ, tôi cũng không phải cháu đích tôn gì, trông mong cái gì chứ, tôi nghĩ sau lần đó không ai còn muốn thúc giục tôi nữa- An ngừng nghịch điện thoại, thái độ cô lúc này có chút mệt mỏi. -vâng, tôi thật xin lỗi vì mình nhiều lời- anh im lặng không nói gì thêm, thi thoảng vẫn quan sát nét mặt cô qua kính chiếu hậu thấy cô có vẻ gầy hơn nhiều, cũng đoán được dạo gần đây cô rất bận. Đến sân bay, Bảo An nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Lúc này là 5h sáng, mọi người vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, Bảo An xuất hiện như vị thần đánh thức họ khỏi giấc mơ dài bởi sự xinh đẹp và trẻ trung của mình. Ăn bận đơn giản quần jean đen áo phông trắng trơn và giày thể thao năng động nhưng vẫn mang lại cho mọi người cự thu hút khó cưỡng. Bởi họ có cảm giác ngờ ngợ đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng vì lúc này An đeo kính đen và thả tóc nên hơi lạ lẫm. An có chút không bận tâm, cô chỉ tranh thủ làm thủ tục và lên máy bay thật nhanh chỉ mong khi bình minh lên cao có thể đứng trước mặt con Gấu kia và hành hạ em ấy bù đắp cho tổn thương 2 ngày nay mình phải chịu.
|
Chương 9 An đặt chân đến thành phố C cũng là lúc đồng hồ điểm 8h đúng, cô vội vã bắt taxi đến khách sạn tắm rửa thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạt của mình, tranh thủ lâu chùi em Canon thật sạch sẽ để chuẩn bị oanh tạc C thị phồn hoa. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, An mang balô ra khỏi khách sạn, đúng là người đẹp thì đi đến đâu cũng để lại thương nhớ mà, từ khi An vào khách đến lúc ra lại thì mọi ánh nhìn đều đỗ dòn vào cô. Tuy chỉ ăn bận đơn giản quần jean đen áo phòng trắng, tóc tai được buột đuôi ngựa, nhưng với dáng người cao gầy và làng da trắng hồng, Bảo An trở nên đặt biệt thu hút. An chọn cách đi dạo bộ chứ không chọn taxi, vừa để tranh thủ lang thang khám phá thành phố vừa chờ con Gấu kia thức dậy, bởi cô biết người kia có thoái quen nướng giường mỗi khi rãnh rỗi. -Ấy chà không hổ danh là C thị, tấp nập và vội vã quá- An tranh thủ chụp vài bức ảnh, không quen trầm trồ khen thành phố C, nhưng mà không may xui xẽo lại ập tới lúc cô không ngờ nhất, chính là việc An để quên di động và địa chỉ nhà Ngọc Vy ở khách sạn. Giờ cô đang loay hoay ở con phố nhà Vy nhưng lại không nhớ ra số nhà là bao nhiêu. -Vy ơi....Vy ơi....Vy ời kiếp trước chắc chị dành ăn hết phần của em đúng không em, sao kiếp này em làm khổ chị vậy-Ngoài than thở ra, thì lúc này An thật chẳng biết làm gì. Chỉ biết đi tới đi lui chỗ khu phố. -Rầm...-ô ô thật đúng là Bảo An mắc nợ Ngọc Vy rồi, hết chuyện xui này đến chuyện xui khác. Mà lần này lại là tông người nữa chớ. -Con có làm sao không- nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng vừa rồi lên tiếng, thật ra chỉ là An mãi ngó nghiêng mà không để ý nên đúng trúng một người phụ nữ trung niên trạc cỡ 45, 50 gì đấy. -Vâng, cháu không sao bác ạ, thật rất xin lỗi bác- An loay hoay nhặt trái cây trên đường giúp người phụ nữ. -Hổng sao con ơi, cô nghe con nói giọng Bắc mà hình như con tìm ai phải không- người phụ nữ với cái giọng miền Nam đặc trưng đầy ấm áp ân cần hỏi thăm An. -Vâng cháu tìm bạn ạ, nhưng lại quên mất số nhà- An trả giỏ trái cây và thức ăn cho cô ấy. -Cô sống ở đây cũng lâu rồi nếu con không ngại cô có thể giúp -vậy thì tốt quá, cô xem giúp cháu với ạ- trước lời đề nghị chân thành từ người phụ nữ hiền hậu An nhanh chóng mở balô lấy ra 1 tấm ảnh mà mình chụp chung với Ngọc Vy để cho cô ấy xem. Mới đầu người phụ nữ trung niên có chút kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm vốn có, cô nhanh chóng bảo An đi theo cô để cô chỉ đường. Được một lúc thì cả hai đến trước một ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng lại khá khang trang, sân vườn rộng rãi thoáng mát. - cháu vào đây- Cô dịu dàng mời An vào nhà và rốt nước mời An trong khi An nãy giờ vẫn rất hoang mang chưa hiểu gì, nhưng với thái độ và cách nói chuyện của cô An tin đó một là người tốt bụng và chân thành. Miêng mang trong suy nghĩ và định mở lời để hỏi cô thì - Má ơi con đói quá...ngáp...ngáp- một cô nhỏ đáng yêu mặc nguyên bộ pijama gấu trúc kèm theo đôi dép bông trắng lạch tạch xuống lầu với giọng ngáp ngắn ngáp dài cắt ngang dòng suy nghĩ miên mang của An. ...
|