Nó đưa cô đến 1 nơi cạnh bờ sông. Nó dẫn cô đi dạo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi đến ngồi ở 1 cái ghế đá - Trang nay, e có thấy đám cưới của Hào và a Kiệt vui k? Nó cười - Có chứ, e đã từng ước là a sẽ cầu hôn e 1 cách lãng mạng như Huy đã làm với Nhi vậy và có 1 đám hạnh phúc như Kiệt và Hào vậy. Nhưng giờ thì e không nghĩ tới nữa, vì a yêu cô gái khác rồi, nhưng dù gì e cũng mong a sẽ hạnh phúc, dù là với ai cũng được_cô đứng lên đi về phía trước vài bước - Có phải những thứ e muốn nó như thế này không_ nó đi lại gần bên cô và vỗ tay lớn Nó vừa vỗ tay thì ngay lập tức phía trước mặt của nó và cô ánh đèn bật sáng lên. Nơi đó có vòng hoa hình trái tim với ánh nếu lung linh bao quanh, xung quanh toàn bong bóng màu trắng và tím. Nó kéo tay cô lại đó. Cô không hỏi không nói gì mà chỉ biết đi theo nó. Nó dắt cô vào trong, đứng nhìn vòng hoa trái tim - Chuyện này là sao hả Tuân_ cô ngạc nhiên Nó không nói gì mà đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Nó bước vào giữa vòng hoa lấy ra chiếc nhẫn bạch kim được để sẵn - Trang này,e từng nói với a" Tuấn là mơ ước của biết bao người nhỉ" lúc đó a rất muốn nói e biết a chỉ cần được là mơ ước của 1 mình e là đủ. Rồii những lúc bên e, gian nan có, đau khổ có nhưng song song đó hạnh phúc cũng luôn theo cùng. Lúc đó a rất muốn nói với e là" cô ơi, a yêu e" nhugw chỉ vì sự nhút nhác của a mà chúng ta đã để phí quá nhiều thới gian, giờ a muốn nói với e" cô ơi, làm vợ a nhé"_ nó quỳ 1 gối xuống đưa chiếc nhẫn ra. Nó khóc - có thật không hả Tuấn??? Cô cũng khóc - Thật, e đồng ý nha_ nó thành khẩn - E đồng ý , đồng ý mà_ cô ôm chầm lấy nó Nó và cô ôm nhau 1 lúc thì nó xoay cô lại đối diện nơi nó cầu hôn cô - còn đây nữa nè_ nó vỗ tay thì lập tức ở phía đối diện ánh đèn bật sáng, ở đó có 1 cái bàn đầy thức ăn và ánh nến lung linh - A làm tất cả nhũng thứ này là cho e hả Tuấn_ cô lại khóc - Ừhm, tất cả chỉ là vì e,1 mình e thôi_ nó hôn nhẹ lên tráng cô
|
|
Hu hu... cảm động quá!
|
Nó nắm tay cô dắt đi đến chỗ bàn ăn, nó và cô ngồi đối diện nhau. Cùng nhau ăn uống, đến khuya thì nó đưa cô về - Kế hoạch thành công rồi nhé con rể_ bà Quyền cười khi thấy tay cô đeo nhẫn - Dạ, thưa mẹ_ nó cũng cười rất tươi - À... vậy là hai người thông đồng vs nhau phải không?_ cô nhéo vào hông nó - Ui da, đâu có đâu mà...._ nó nhăn mặt - Còn dám chối_ cô đánh nó tới tấp - Này, con làm gì mà đánh con rể của mẹ dữ vậy hả_ bà Quyền bên vực nó - Mẹ thương Tuấn hơn thương con hả_ cô mếu - Dĩ nhiên, nó giúp mẹ nuôi cái của nợ nên mẹ thương lắm_ bà và nó nhìn nhau cười. 3 người nói chuyện 1 hồi thì nó xin phép ra về vì cũng đã muộn, về nhà nó định báo tin mừng cho ba mẹ nhưng Tâm Nhi nhà ta đã nói hết rồi. Ông Long kêu nó hẹn gia đình cô chiều mai nhà nó sẽ sang thưa chuyện với nhà cô. Sáng hôm sau nó đi làm mà đứng ngồi không yên như gà mất tóc. Mọi người trong công ty không ai hiểu chỉ có Nhi và Quân là biết tại sao nó lại vậy thôi. Cuối cùng điều nó trông đợi cũng đã đến. Nó chuẩn bị mọi thứ thật tươm tấc, từ quần áo, giầy dép cho đến tóc tai. Vì với nó ngày này rất quan trọng, là cái ngày mà suốt 3 năm qua nó luôn mơ tới. Cuối cùng đã thành sự thật. Gia đình nó đi đến nhà cô với diện mạo chỉnh chu nhất có thể. Ba mẹ và e trai cô ra đón nhà nó từ ngoài cửa - Thưa a chị, như a chị cũng biết, hôm nay vợ chồng tôi đến trước là thăm gia đình,sau là mình cùng nhau bàn bạc về chuyện hôn lễ cho hai cháu_ông Long ôn tồn - Vâng, gia đình tôi rất vui khi được đón tiếp gia đình a chị và cũng rất an tâm khi Trang nó được làm vợ cháu Tuấn đây_ ba cô đáp lời - Vậy chúng ta định ngày cho 2 đứa nó cưới nhau đi_ mẹ cô vui vẻ - Chị nói phải, chúng ta cứ cho hôn lễ cử hành vào tháng tới nhé, vì tuấn sau là đám cưới của con gái lớn tôi rồi ạ, thời gian gấp quá tôi sợ k chuẩn bị kịp cho 2 đám_ bà Cúc cũng phấn khởi - Dạ được mà, chỉ sợ tụi nó đợi không được chứ với người lớn mình 1 tháng có là bao_bà Quyền nhìn nó và cô cười - Dạ tui con đợi được mà,3 năm còn đợi được xá gì 1 tháng đâu_nó nắm chặt tay cô Gia đình nó và cô ăn uống vui vẻ với nhau đến tận khuya thì ba nó xin phép ra về. Tuần trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cưới của Huy và Nhi. Hôm nay Nhi diện áo cưới màu trằng hồng trong như 1 công chúa bước ra từ truyện cô tích sánh bước bên Huy trông họ thật xứng đôi. - E nhìn kìa, họ trông thật hạnh phúc, a cũng muốn đám cưới mình long trọng và đẹp vậy_ Quân nắm tay Như - Ủa, e có nói lấy a khi nào đâu_ Như chọc Quân - Chắc không muốn lấy k, nếu Như nó không muốn rồi e làm mai cho a một cô bé dễ thương lắm này Quân_ Nó cười - Mày dám_ Như đưa nắm đấm lên - Đánh chồng cô là không yên với cô đâu nha_ cô cười cười - Cô đành lòng sao_ Như làm mătk đáng thương - mọi người nói gì vui vậy_ Nhi và Huy từ xa bước đến - Có người đòi cưới, có người k chịu, có người đòi đánh. Chuyện là vậy đó_Hào vừa ăn vừa nói. Cả đám ăn uống vui vẻ đến tàn tiệc ai cũng ngà ngà say. Nó đưa cô về. Trên đường về nó hỏi cô - E muốn 1 đám cưới như thế nào hả e - E hả, e muốn đám cưới mình tất cả mọi thứ đều màu tím. Người đến dự đám cưới toàn bộ mặc đồ trắng,đen hoặc tím thôi_mắt cô long lanh - E yêu màu tím đến vậy hả_ nó nhìn cô - Dạ... Nó chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười. Với nó những yêu cầu và mong muốn của cô là trên hết, cô muốn gì thích gì nó đều đáp ứng cả. Nó gọi điện cho nhà thiết kế váy cưới hàng đầu châu á chỉ để đặc may cho cô 1 chiếc áo dài. Tự tay nó tỉ mỉ thiết kế từng chi tiếc nhỏ rồi đưa mẫu cho nhà thiết kế. Tất cả mọi thứ gì tốt cần cho lễ cưới nop đều chọn loại tốt nhất. Nó muốn cô phải là cô dâu hạnh phúc nhất. ... 3 tuần sau... - Ck ơi nhanh lên, sắp đến giờ làm lễ cưới của Tuấn rồi kìa_ Hào kéo tay Kiệt - Ck biết rồi mà_ Kiệt 3 chân 4 cẳng từ trên lầu chạy xuống Quay lại Như và Quân - E ơi a đến rồi, đi nhanh kẻo muộn đấy_ Quân đẩy Như lên xe còn Nhi và Huy thì đã có mặt tại đám cưới, Huy loay hoay chạy xung quanh xem trang trí mọi thứ đã ổn chưa còn Nhi thì ở cùng với cô. Cô chưa thấy ở bên ngoài ra sao cả, vì khi vào cô vào từ cửa sau. Sau 30p chờ đợi thì ba cô từ ngoài bước vào - tới giờ làm lễ rồi con, đi cùng ba nào_ ông đưa tay ra cho cô khoác tay - Dạ, thưa ba.... cô hồi hợp Bước ra đến ngoài cô ngỡ ngàn vì mọi thứ xung quanh quá choáng ngộp, mọi thứ thật trang trọng, tất cả đều đươc trang trí theo phong cách hoàng gia, mọi người xưng quanh đều mặc 3 màu trắng, đen và tím - Ba ơi, đây có phải nơi tổ chức lễ cưới của con và Tuấn không ba_ cô sợ đi nhằm - Đúng rồi con_ ông nhìn cô cười hiền Đi đến nơi làm lễ ông đưa tay cô cho nó - Bây giờ ba chính thức giao con gái mình lại cho con, con phải chăm sóc tốt cho con gái ba nhé_ông vỗ vai nó - Dạ, con hứa với ba là sẽ luôn hết lòng yêu thương Trang ạ_ nó lễ phép - Tuấn, có phải a làm tất cả những thứ này vì e không_ cô nhìn nó rưng rưng - Ừhm, tất cả là vì nụ cười của bà xã_ nó nhẹ nhàng Sau khi làm lễ và trao nhẫn cưới thì MC của buổi tiệc giữ cô và nó lại - A Thiên Tuấn đây có đồng ý trả lời 1 câu hỏi không nào??_ MC vui vẻ - Được_ nó nắm chặt tay cô và cười - A chị có tin vào cái gọi là duyên phận không??? - à... lúc đầu thì tôi không tin cho đến ngày gặp được người con gái đứng kê bên đây, khi yêu cô ấy tôi và cô ấy đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, nhưng cuối cùng chúng tôi lại tay nắm tay đi vào lễ đường nên tôi tin ở đời vạn sự đều do duyên_nó trả lời 1 cách nghiêm túc - Còn chị, chị có đồng ý với những j chồng mình vừa nói không. Thấy chị im lặng quá? Người MC nhìn cô chờ đợi - Tôi tin và đồng ý với những gì chồng tôi nói. Còn lý do mà tôi im lặng là vì vợ chồng tôi đã rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu được 1 nữa kia muốn gì_ cô nhìn nó tươi cười
|
Ôi tuyệt quá..tiếp đi tg
|