Khoảng mấy tần sao, nó cứ ngĩ đã quên cô rồi. Sáng nay nó đi học thì thấy cô có vẻ buồn lắm nó có chút nhói nhưng nó kệ quay lưng đi. Nguyên ngày hôm đó nó buồn lắm , tối nó ra công viên hóng mát thì thấy cô ngồi ghế đá, nó lại thấy cô buồn nó nhói lắm, rồi nó quay mặt đi đi đc một khúc rồi nó quay lại. Nó lại ngồi kế cô:
- Cô có chuyện gì thế ?(nó)
- Chỉ là chuyện riêng thôi (cô)
- Chuyện riêng là chuyện gì (nó)
- Cô và người yêu cô giận nhau. Nói xong nước mắt cô tuôn ra. Nó không biết phải làm sao, tim nó bắt đầu nhói lắm, nhói ko thể tả. Nó lấy tay áp đầu cô để cô tựa vào vai nó. Nó và cô im lặng. Khoảng 21h thì nó nói:
- Thôi đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi, nhà cô ở đâu để em đưa cô về. (Nó)
- Ừk em (cô)
Rồi nó đưa cô về. Rồi xong nó cũng đi về nhà. Vừa về tới nhà nó lấy điện thoại ra nt với cô:
- Mai cô rảnh ko (nó)
- Có gì ko em (cô)
- Em định rủ cô đi chơi cho khoay khỏa ấy mà (nó)
- Ok em (cô)
Cô vừa nt xong nó vừa vui vừa buồn. Vui vì cô nhận lời đi chơi với nó, buồn vì cô đang buồn. Nó suy nghĩ lại chuyện hồi nãy tim nó bắt đầu nhói lên. Suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.