*Chào mọi người mình trở lại rồi đây.*
-------------
"Ting tong.."
-Khanh ơi. Ra mở cửa giúp nội đi con.
- Dạ con ra ngay. - Nó chạy ra mở cửa trên mặt còn cười nhẹ. Đến khi nhìn thấy người trước mắt làm nụ cười nó cứng lại, nó lạnh lùng nhìn người trước mặt.
-Bà tìm ai?
-Khanh. Là mẹ đây con không nhớ mẹ sao?- người phụ nữ trung niên, mặc bộ váy công sở, gương mặt hiền từ nhìn nó, bà đưa tay chạm vào tóc nó, nó lạnh lùng tránh né.
-Xin lỗi bà nhận nhằm người, mẹ tôi chết lâu rồi. - nó lùi về sau định đóng cửa thì người phụ nữ ấy chạy đến ngăn lại làm nó nhíu mày.
-Khanh, mẹ biết con giận mẹ, năm đó bỏ đi bỏ lại con một mình, nhưng mẹ có nổi khổ riêng sau này con sẽ hiểu, bây giờ mẹ trở về con...
-Đủ rồi. Tôi nói bà tim nhằm người rồi bà không nghe rõ à. - nó lớn tiếng ngăn lại lời nói của bà, mắt nó đỏ lên, lập tức đẩy bà ra sau đóng cửa.
-Khanh à con nghe mẹ nói. Khanh mở cửa cho mẹ đi con.- bà Lệ lảo đảo sau đó lập tức chạy đến vỗ cửa, tiếng động lớn làm bà Nội trong nhà chạy ra.
-Chuyện gì mà lớn tiếng vậy Khanh?
-Mẹ.. mẹ ơi là con đây. Con Lệ đây mẹ ơi mở cữa cho con được không mẹ?- nghe giọng bà Nội, bà Lệ liền lớn tiếng gọi.
-Nội dô nhà đi, bà ta tìm nhằm nhà thôi à. - nó lập tức cản bà ra dắt tay bà vào nhà.
-Haiz. Nội nghe hết rồi Khanh để nó vào nhà nói chuyện đi con, ở ngoài hàng xóm dòm ngó không hay. - bà nội vỗ tay nó an ủi, nó mới cúi đầu ra mở cửa cho bà Lệ.
-Khanh à. Con nghe mẹ giải thích được không con?- bà Lệ rưng rưng nắm lấy tay nó nhưng bị nó né tranh bà đau lòng lên rơi nước mắt.
-Có chuyện gì vào nhà rồi nói.- bà nội ở sau nói với ra. Nó nghe vậy lập tức quay lưng vào nhà, bà Lệ vội vàng chạy theo.
-Cô ngồi đi. Nhà tôi nghèo khó, cô thông cảm.- bà Nội đặt ly nước lọc xuống trước mặt bà Lệ.
-Mẹ. Mẹ còn trách con sao? Con biết tội lỗi của con không mong mẹ và Khanh tha thứ, chỉ mong hai người cho con cơ hội chuộc lỗi. - bà Lệ rưng rưng cúi đầu lau nước mắt.
- Phận tôi nghèo hèn, đâu dám trèo cao mà trách hay không trách cô, chuyện qua lâu rồi, có chuyện gì cô mau nói đi. -bà nội thở dài ngồi đối diện.
-Mẹ. Năm đó ra đi không nói lời nào, vì con không có cơ hội, giờ con trở về muốn đón Khanh đi, con sẽ lo cho nó cuộc sống sau này, con gửi mẹ số tiền dưỡng già...
-Bà nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi, nơi đây không chào đón bà.- nó đứng phắt dậy, tay chỉ ra cửa, giọng nói kiềm nén tức giận.
-Khanh. Mấy năm nay mẹ không ở bên dạy dỗ con, làm con bị người dạy cho hư hỏng đến mức này, con theo mẹ về mẹ...
-ĐI. RA NGOÀI! - nó giận dữ gầm lên.
-Con...
-Nội ơi con mang đồ tốt đến cho nội nè. Khanh ơi sao nhà không đóng cữa vậy? - cô từ ngoài tung tăng chạy vào, tay xách hai túi xách to, vừa vào nhà vừa gọi.
-Ủa nhà có khách hả nội. Dạ cháu chào dì. Con vào trong để đồ nha nội.- vào đến nhà thấy nó đứng mặt hầm hầm nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, không khí có vẻ căng thẳng, cô lễ phép chào bà Lệ.
-Ừ để đó bà đem dô cho con. - bà nội lắc đầu phụ cô mang đồ vào bếp.
-Bà đi đi. Ra khỏi nhà tôi.- Nó hít sâu, quay mặt đi không nhìn bà Lệ.
-Con đi theo mẹ, mẹ không thể để con ở nhà này bị dạy hư được. Mẹ sẽ bù lại khoảng thời gian trước cho con..
-Dạy hư? Bà dạy tôi được ngày nào? Bà lấy quyền gì nói tôi hư hỏng? Xin lỗi nhà tôi nghèo lắm không xứng để bà đặt chân vào đâu bà mau ra khỏi đây. Tôi cũng không mơ mộng có đươc người mẹ TỐT như bà. Đi mau trước khi tôi nặng tay với bà.- Nó trừng mắt đỏ chót nhìn bà Lệ.
-Con.. con theo mẹ, mẹ không thể để con ở đây bị người ta làm hư...
-Cô nói gì? Tôi dạy cháu tôi như thế nào là chuyện của tôi. Người ngoài như cô có quyền gì mà sen vào? Con còn không đi tôi tôi.. tôi.. đánh chết cô.. đánh chết cô .. đi ra khỏi nhà tôi.- bà nội tức giận kéo nó ra sau lưng bà, nói xong bà chạy vào bếp lấy ra cây con nhỏ, vừa đuổi bà Lệ vừa đánh xuống đất đe doạ, bà Lệ xanh mặt chạy đi.
|
Ồn ào một lúc bà Lệ mới chịu rời đi, nó bất lực ngồi bệch xuống ghế, hai tay ôm mặt. Bà nội vào nhà thở dài vỗ vai nó, mắt bà đượm buồn. Cô thấy thế, ngồi vào cạnh nó, kéo nhẹ nó ôm vào lòng.
-Khanh có em và nội mà.- cô nhìn bà cười hiền, bà nội đau lòng ôm hai đứa xoa đầu.
-Nội ơi, con đói rồi. - nó ngẩn đầu lên ánh mắt long lanh còn vươn chút nước, nhìn bà như con mèo nhỏ đòi ăn.
-ha ha cha mày. Để nội dô nấu cho xong rồi ăn cơm.- bà nội bật cười vỗ đầu nó rồi vào bếp.
-Nội ơi để con phụ nội.- cô lấy tay quẹt nước mắt trên mi cho nó, rồi chạy theo nội vào bếp, cô biết hiện giờ nó muốn ở một mình.
-Cảm ơn em.- nó nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng cô. ----------
|
Rengggg rengggg
- Các em trật tự, hôm nay chúng ta có bạn mới. - cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã lớn tiếng ổn định lớp.
-Ui lại bạn mới nữa hả cô? Lớp mình được ưu ái quá ha.- lớp phó học tập ồ lên phát biểu làm mọi người cười rộ lên.
- Trật tự trật tự. Em vào lớp đi. - cô giáo lắc đầu vẫy tay gọi người bạn bên ngoài vào.
-Xin chào. Mình là Vương Vĩnh Hưng, rất vui được làm quen với các bạn.- ngoài lớp một chàng trai bước vào, gương mặt điển trai, không góc chết, giọng nói trầm ấm đầy nam tính làm các bạn nữ hò hét.
-Bạn ơi, ngồi với mình nè. Mày ra chỗ khác ngồi đi.
-Bạn ơi, bạn có bạn gái chưa?
-Bạn ơi ngồi với mình nè bạn ơi.
-Tên đó có gì mà mấy mụ này nháo nhào vậy Quyên? -Thanh tựa người ra sau bàn nó hất đầu hỏi Quyên.
-Tui đâu biết đâu? Khanh tên đó đẹp trai hông?- Cô nhún vai sau đó quay mặt hỏi nó, ánh mắt híp lại nguy hiểm.
-... Liên quan gì Khanh?- nó khó hiểu hỏi lại hai người. Lúc này cô với Thanh mới liếc nhau. Tên kia ngay từ vào lớp luôn nhìn nó, chỉ là nó có tâm sự lúc nào cũng nhìn cữa sổ nên vẫn không chú ý, Thanh và cô phát hiện bèn hỏi nó, thấy nó không quan tâm cũng không hỏi nữa.
-Cô ơi có thể cho em cái bàn ngồi ở sau bạn Khanh được không ạ?- Hưng ngoan ngoãn hỏi cô chủ nhiệm.
-À được chứ. Thanh giúp bạn mang bàn đến nhé.
-Hả? Sau lại là em?- Thanh trợn mắt thầm than xui xẻo.
-Có đi không?- cô chủ nhiệm uy hiếp.
-Dạ đi Dạ đi! -Thanh rụt cổ bước ra, dẫn theo Hưng đi lấy bàn ghế.
-Khanh, chiều nay ghé nhà em ăn cơm nha. Ba em muốn gặp Khanh á.- Cô nắm nhẹ bàn tay nó chơi đùa.
-Ơ gấp vậy hả?, vậy Khanh nên chuẩn bị gì đây, sau em không cho Khanh biết sớm hơn để chuẩn bị chứ, thiệt tình, chiều nay mấy giờ? Không được để Khanh nhờ thằng Tuấn mua ít đồ, aiii mà không được, Khanh phải tự chọn mới thành ý chứ... aiiii. Tại em không đấy..- Nó bấ ngờ, bối rối không biết làm sao.
-Trời Khanh rối làm gì? Chỉ ăn cơm thôi có phải đi hỏi vợ đâu mà Khanh chuẩn bị. Hihi yên tâm có em lo, Khanh chỉ cần thương em thôi.- cô cười híp mắt tựa đầu vào vai nó.
-Vậy sao được? Không được để Khanh hỏi tụi nó xem.- Nó lầm bầm nhất quyết hỏi tụi Tuấn nghĩ cách tiếp nó, ây da người ta lần đầu ra mắt phụ huynh nên có hơi luống cuống. Ai rồi cũng sẽ như vậy thôi ha ha.
Cả hai cứ lo liếu ríu mà quên mất Hưng đã ngồi phía sau tự lúc nào, hắn ta có vẻ khó hiểu nhìn hai người, rồi lại nhún vai nhìn chằm chằm nó.
|