Đối Thủ Không Đội Trời Chung
|
|
chap 10 Cậu là tất cả đối với tớ ----------------------- Jessica ngỡ ngàng nhìn Tiffany , cô ấy thích mình sao . Một tia ánh sáng len lỏi qua đám mây mù mịt . Jessica không thể nào tin vào tai mình những điều mà Tiffany đã thốt ra . Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tiffany thì thầm " Tớ yêu cậu Fany ah~ " " Me too " Tiffany cười , cô vòng tay ra sau ôm lại Jessica . Cả hai mỉm cười trong hạnh phúc . Có lẽ , ngày tháng hạnh phúc đã trở về với Jessica . Hơn hết , cô có Tiffany bên cạnh với tư cách là người yêu . Nhắm mắt yên lặng , Jessica chỉ ôm Tiffany vào lòng mà không dám nói gì hơn . Cô nàng mắt cười ngẩng đầu nói " Cậu có chuyện gì à ?" " Không , tớ đang hạnh phúc đây này " " Vậy sao chả nói gì hết " " Với tớ ở bên cạnh cậu là hạnh phúc vì thế chỉ cần im lặng lắng nghe và cảm nhận thời gian bên nhau là được rồi " Tiffany nghe thế cũng không muốn nói thêm gì nữa . Im lặng nằm trong vòng tay Jessica . Sáng hôm sau , mọi thứ trở lại bình thường . Cả hai nắm tay nhau đi học trên con đường đầy ắp những kỷ niệm . Jessica khẽ mỉm cười rồi quay sang Tiffany chọc cô ấy . Cô nàng mắt cười tức giận dí theo sau Jessica . Cả hai rượt đuổi nhau tới trường thì bỗng có người chạy tới ôm chầm lấy Jessica thì thầm " Sica ah ~ " Jessica hoảng hồn đẩy anh ta ra rồi nói " Bị điên hả " " Không , anh về đây là vì em mà " " Em cái con khỉ , đi ra chỗ khác nha " " Không " Tên đó giang tay ra không cho Jessica đi qua . Và Tiffany từ đâu chạy tới nhảy phóc lên lưng Jessica cười nói " Em bắt được Jessi rồi " " Hehe , em thật giỏi à nghen , muốn Jessi thưởng gì không ?" " Bao em ăn kem , tokbokki " " Ok , chiều nay sau giờ học nhé baby " " Ukm " Nói xong , Tiffany hôn chụt vào má Jessica một cái . Cô nàng tóc vàng tỏ vẻ rất thích liền hôn lại Tiffany , nhưng ngay môi cơ . Mặc dù chỉ là nụ hôn phớt nhưng đã khiến cho tên đứng trước mặt há miệng mở to mắt . hắn không thể tin vào mắt mình nữa , cái quái gì đang diễn ra vậy , hai cô gái này đang yêu nhau sao ? Nhìn một hồi lâu , hắn ta hắng giọng gây sự chú ý của cặp đôi sến súa kia và nói " Sica , ai đây " Hắn ta chỉ về phía Tiffany " Người yêu tôi " " What , hồi đó em nói thích anh kia mà " " Ủa có hả , sao tôi không nhớ gì hết vậy , mà anh tên gì ?" " Ok Taecyeon " " Oh , tôi thậm chí còn không biết anh là ai " " Em nỡ trả lời vậy sao , hồi đó em theo đuổi anh đó " " Có hả ? Đợi chút " Jessica nói nhỏ với Tiffany điều gì đó khiến cô nàng mỉm cười rồi lục lọi trong cặp lấy ra cái laptop . Cô kéo Tiffany ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên trường rồi bật laptop lên vào mục ' DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI JESSICA JUNG THEO ĐUỔI " Rồi cô mò mò , tìm ra cái tên Ok Taecyeon . Hắn ta ngơ ngác nhìn cô và Tiffany , bực dọc hỏi " Em theo đuổi ai cũng ghi chép vào laptop hết hả " " Đương nhiên , để sau này khi họ tìm lại còn có cái mà nhớ " Mò một hồi lâu Jessica mìm cười thích thú nói " Anh là Ok Taecyeon , người em theo đuổi 2 năm trước đó hả . Nói thật nha cha nội , tôi chỉ theo đuổi anh có 2 ngày à , sau đó tôi thích người khác . Bộ anh có vấn đề thần kinh hả . Tôi chưa có tỏ tình với ai bao giờ chỉ đơn giản là theo đuổi cho có lệ thôi . Nhớ lại đi , tôi tỏ tỉnh với anh khi nào ?" " Em...em " " Trời , tôi nói thật nha !! Anh rảnh quá rồi đó , tôi thậm chí còn không tặng anh một món quà nữa cơ mà " " Sao em có thể đùa giỡn tình cảm của người khác như thế hả " " Tôi làm gì có đùa giỡn , chẳng phải lúc đó anh thậm chí còn không biết là tôi theo đuổi anh sao ? Anh chỉ coi tôi như người bạn rồi bây giờ đến đây nói tôi là người yêu anh , nực cười " Taecyeon nóng mặt , giận dữ bỏ đi .Jessica ngó theo sau rồi mỉm cười quay sang Tiffany nói " Thấy chưa Jessi biết ngay mà " " Jessi ghê thiệt nha " " Chứ còn sao nữa " Nói xong , cả hai vui vẻ nắm tay nhau vào lớp . Falashback Jessica nói nhỏ vào tai Tiffany " Là người Jessi từng theo đuổi đây mà , nhưng Fany đừng lo , hắn ta sẽ bị Jessi chơi một vố bẽ mặt " Nghe nói vậy Tiffany mỉm cười End Flashback Chuyện là như vậy . Nhưng tên Taecyeon vẫn không muốn bỏ qua . Hắn ta nhìn theo bóng hai cô nàng mà nhếch môi gian tà . Jessica đưa Tiffany về lớp rồi quay trở về lớp mình . Cô vui vẻ tung tăng được mấy bước thì thấy cái mặt trẻ con búng ra sữa của Taeyeon . Mất hứng , Jessica lườm Taeeyon hỏi " Chuyện gì nữa " " Không có gì , chỉ thấy ai đó vừa có được tình yêu mà thôi " " Muốn đánh nhau không ? " " Đương nhiên là không " " Muốn chết hả ?" " Đời còn đẹp chết làm gì " " YAHH , Kim Taeyeon , cậu không còn chuyện gì để nói với tớ hay sao mà gây lộn vậy " " Tớ chưa hề à nha , chỉ mới nói có một câu , tại cậu tự biên tự diễn ra vụ đánh nhau chứ bộ " " Sáng sớm xui xẻo " " Xui con khỉ , mà nè . Tên to cao hồi nãy là Ok Taecyeon trường bên cạnh đó hả " " Ukm , hắn ta đòi quen mình " " Nhưng tớ thấy hắn ta nham hiểm sao ấy " " Tớ không biết nhưng.............tớ có cảm giác hắn ta sẽ là mối nguy hiểm cho tớ sau này " " Tớ nghĩ linh cảm của cậu đúng nên đề phòng thì hơn " Jessica gật đầu rồi cùng Taeyeon đi vào lớp . Trong lòng cô cứ bất an sao ấy . Chẳng lẽ hắn ta muốn đe dọa đến cô ? Nếu như vậy thì để xem ai hơn ai . Tan học , Jessica vòng qua lớp Tiffany gọi cô ấy , nhưng kì lạ , các bạn trong lớp bảo Tiffany về trước rồi . Lo lắng , Jessica chạy sang Taeyeon , Sunny nói chuyện . Tên Lùn bắt đầu ra lệnh kêu đi tìm nhanh lên . Cả ba chạy té khói tìm Tiffany . Nhà cậu ấy nói là cậu ấy chưa về . Ra mấy quán ăn Tiffany thường hay tới cũng không thấy . Jessica đổ mồ hôi chạy khắp nơi với đôi chân mệt mỏi vì chạy nãy giờ . Cô dừng lại ngồi nghỉ trên ghế đá một lát , thở hộc hộc khó khăn . Nghỉ chưa đầy 1 phút Jessica lại phải lên đường đi tìm tiếp . TaeSun báo tin là không thấy đâu hết . Nỗi lo lại hiện lên trong đầu Jessica. Cô đã hoảng nay còn hoảng hơn . Chạy dọc sông Hàn , bỗng Jessica nghe được cuộc nói chuyện từ mấy đứa nhóc " Cái anh đó kéo chị đó đi đâu nhỉ ? " " Ai biết ? " " Nhưng mà chị đó đẹp thiệt , khoái nhất đôi mắt cười đó " Nghe đến 3 từ ' đôi mắt cười ' Jessica liền ngay lập tức chạy lại chỗ mấy đứa bé hỏi chuyện " Này , anh chị đó đi đâu vậy " " Dạ , ra nhà kho cũ sau khu công nghiệp gần trường SM đó chị " " Cá..m...ơn " Jessica nói xong gọi cho Taeyeon rồi nhanh chóng chạy tới nhà kho đó . Bên trong nhà kho , Taecyeon đang ngồi hút thuốc . Tiffany bị trói trên một cái ghế gỗ cũ . Miệng bị bịt lại , hai tay còng ra sau . Cô nhìn Taecyeon với ánh mắt căm hận . Còn hắn ta chỉ nhếch môi rồi cười mỉa mai cô . Hút hết điếu thuốc , Taecyeon lại gần Tiffany nâng cằm cô lên nói " Mày đã làm Sica bỏ tao , giờ thì sao nhỉ , mày đang nằm trong tay tao . Công nhận mày cũng rất đẹp , Sica thật có mắt nhìn người . Nếu tao 'ăn' mày thì sao nhỉ ? Chắc ngon lắm đây " Nói xong Taecyeon cười điên dại . Hắn quay lại ngồi chỗ cũ lấy thêm điếu thuốc , châm lửa rồi ra hút một hơi dài ra chỗ Tiffany và thở vào mặt cô . Tiffany nhắm mắt lại chịu trận . Lại thêm một nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt hắn . Hắn ném điếu thuốc đi rồi gỡ cái keo dán miệng ra . Nâng cằm Tiffany lên lần nữa . Hắn cười đểu , từ từ cúi xuống hôn lấy môi Tiffany , ngậm mút môi cô , Tiffany chống cự . Cô cảm thấy mình có lỗi với Jessica rất nhiều . Cắn môi hắn một cái mạnh khiến máu bật ra . Tiffany thở khó khăn , còn tên Taecyeon thì lấy tay sờ lên môi mình . Máu . Hắn tức giận tát cho Tiffany một cái thô bạo . Lấy cây roi da mà hắn đã chuẩn bị từ trước quật vào chân Tiffany nói " Mày dám cắn tao " Rầm Cánh cửa nhà kho được xô mạnh bạo . Jessica nghe được tiếng thét của Tiffany từ bên ngoài trong lòng đã thấy đau đớn và tức giận rồi . Cô đi từng bước đến gần nhưng tên Taecyeon đó đã nhanh hơn , hắn cầm một thanh sắt và chuẩn bị đập Tiffany . Bốp Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống , không phải của Tiffany mà là của Jessica Jung . Cô ấy đã lao người về phía trước ôm trọn Tiffany vào lòng và lãnh cú đánh mạnh bạo đó . Người Jessica dần buông lỏng Tiffany . Cô nàng mắt cười bật khóc hét to " JESSI.....JE......SSI " " Ti...ffany....ah......cậu....là....tất...cả....đối...với....tớ " Kết thúc câu nói Jessica gục xuống nền đất lạnh lẽo . Tiffany mất bình tĩnh và hoảng hốt hơn bao giờ hết , cô gào thét và khóc um sùm . Cuối cùng cảnh sát và Taeyeon cũng tới , họ giải Taecyeon với khuôn mặt trắng bệt . Còn Tiffany thì không ngừng gào thét kêu tên Jessica , Sunny đã gọi xe cấp cứu . Tiffany nắm chặt lấy đôi tay gầy ấy mà khóc . Cô dường như mất lý trí , mất bình tĩnh và ngày càng điên loạn hơn . Miệng không ngừng nói "Jessi" " Jessi" Còn đôi mắt thì không ngừng tuôn rơi những hạt nặng trĩu . Tiffany chạy theo giường bệnh bác sĩ đang đẩy . Bàn tay vẫn nắm chặt tay Jessica . " Xin người thân của bệnh nhân ở ngoài ạ " Y tá nói rồi đóng cửa lại Tiffany khuỵu gối , cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo . Taeyeon lại gần vỗ vai Tiffany nhẹ nhàng dỗ dành " Bình tĩnh , Jessica cần cậu " Tiffany khóc nấc lên , đôi mắt cười chứa toàn nước mắt đau khổ . Sunny lắc đầu lại gần ôm chầm lấy Tiffany , tay vỗ lưng như muốn an ủi . 2 tiếng trôi qua Tiffany đang bình tĩnh được một chút và cô dang ngồi trên ghế đợi . Cùng lúc đó , Yoona và Yuri chạy đến hỏi " Jessica unnie sao rồi ? " Yoona hỏi trong sự lo lắng " Sica unnie sao rồi ? " Yuri lặp lại câu hỏi Tiffany chỉ biết im lặng , cô không dám nói lời nào hết . Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau . Khóe mắt hơi ươn ướt . Nghẹn giọng , Tiffany không thể thốt lên bất cứ lời nào lúc này . Cô chịu đựng nãy giờ đã đến giới hạn , cô cần Jessica , cô cần vòng tay ấy ôm cô mỗi khi bất an , cô cần nụ cười của Jessica , cô cần nụ hôn tuy ướt át nhưng đầy tình cảm của Jessica . Tiffany thở mạnh , chính vòng tay ấy đã ôm cô trong bình an và cả lúc nguy hiểm , vòng tay ấy vẫn đan vào nhau bảo vệ cho cô . Jessica luôn vì cô . Đáng lẽ cô nên nói lời yêu với cô ấy sớm hơn . Một cảm giác sợ hãi cô đơn bao trùm lấy Tiffany . Cô sợ sau khi tỉnh lại . Jessi của cô sẽ không còn được như ban đầu . Taeyeon kéo Yoonyul sang một bên rồi ngồi kế bên Tiffany , cô vỗ vai kêu Tiffany ngừng khóc mà hãy can đảm lên . Jessica cần nụ cười và sự mạnh mẽ của cô . Yoona thấy vậy ôm Tiffany vào lòng , Yuri thở dài rồi ngồi xuống kế bên Taeyeon . Ta Da ~~ Sunny vui vẻ cầm hộp cơm trước mặt mọi người nói " Ăn chút gì đi " Gật đầu nhận lấy hộp cơm . Ai cũng cố nuốt cho thức ăn trôi vào miệng . Nhưng Tiffany hoàn toàn không ăn lấy một miếng . Cô cúi mặt xuống đất . Cái nhìn của Tiffany rất xa xăm và vô vọng . Không còn như ngày nào , một Tiffany vui vẻ hoàn toàn chết lặng . Chỉ còn những đau thương trong trái tim , cánh cửa đi đến tình yêu của Tiffany gần như sắp đóng lại . Chỉ có Jessica mới mở được nó . Phải , cô cần người mang tên Jessica Jung , nụ cười , khuôn mặt , nụ hôn , đôi mắt , cử chỉ , hành động của Jessica Jung . Nếu Tiffany là mặt trăng thì đương nhiên Jessica sẽ là mặt trời và mặt trăng sẽ không tỏa sáng nếu không có mặt trời . Và bây giờ kể cả khi mặt trời vẫn tồn tại trong căn phòng kia , mặt trăng vẫn tắt sáng . Ánh sáng yếu ớt dần lụi tàn . Bíp Bảng trên cái cửa vội bật đỏ . Tiffany ngay lập tức đứng dậy . Vị bác sĩ dần đi ra , ông mỉm cười nói " May là các bạn đến kịp , mặc dù mất nhiều máu nhưng cô gái đã may mắn sống sót . Nhưng....." Mọi người chưa cười được bao lâu thì lại chú tâm vào bác sĩ " Cô ấy đang hôn mê , vài ngày nữa sẽ tỉnh lại . Còn điều này nữa , mọi người nên chuẩn bị tinh thần . Cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ . Bây giờ , hãy vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức." Bác sĩ cúi đầu rồi bước đi Sét đánh ngang tai , Tiffany ngã xuống, Taeyeon vội vàng đỡ lấy Tiffany đưa cô ấy vào căn phòng nào đó nghỉ ngơi . Yoonyul ngồi lại xem tình hình ở phòng Jessica . Mọi thứ dần chết lặng trong Tiffany . Cô không thể có hạnh phúc sao ?? ------------------------------------------------- CHO JOONIE Ý KIẾN NHA , VOTE ỦNG HỘ JOONIE NHA MẤY BẠN . ĐỂ COI HK BK LẦN NÀY SỐ LƯỢNG VOTE CÓ TỚI 20 KO NHỈ ???? KAMSANHAMITA RDS ^_^
|
chap 11 Tớ là gì của cậu ? ------------------------------ Jessica nằm bất động ở đó trước ánh mắt của bạn bè . Tiffany quỳ xuống bên giường . Cô không khóc vì nước mắt đã cạn rồi . Cô không gào thét vì giọng cô đã khàn rồi . Chỉ nhìn thôi . Nhìn đã là quá đủ với Tiffany này rồi . Nét mặt nhếch nhác của Tiffany khiến bạn bè không khỏi chạnh lòng thay phiên nhau nhau an ủi Tiffany . Kết quả chỉ là một cái lắc đầu không hơn không kém . Vén nhẹ từng sợi tóc trên khuôn mặt tựa thiên sứ của Jessica . Có lẽ , cái giá để được bên nhau phải trả rất cao . Tiffany gần như gục ngã khi nghĩ Jessica sẽ bị mất trí nhớ . Thời gian hạnh phúc không còn thì con người cũng sẽ mất đi niềm tin . Tiffany gặng nở nụ cười để trấn an tinh thần cho bạn bè . Họ muốn cô vui , ừ thì vui nhưng lòng đau ứa máu thì cũng chỉ vui theo cái cách mà khuôn mặt cố gượng nặn . Tất cả dường như chỉ là hư vô với những tháng ngày ít ỏi . 1 tháng sau....... " Jessi , em tới thăm Jessi này . Hôm nay , tên Tae Lùn làm món cơm chiên cho cậu ăn đó , nhớ ăn đó nha , hay ít nhất hãy tỉnh lại cũng được " " Jessi Jessi Jessi . Cái tên này em muốn quên cũng không được , hôm nay Sunny có tặng cho Jessi một giỏ trái cây này " " Jessi ah ~ Em nhớ Jessi nhiều lắm " " Đừng ngủ nữa , Jessi đúng là con sâu ngủ mà " " Tỉnh lại đi , Jessi........................Em nhớ hơi ấm của Jessi , rất nhiều , rất rất nhiều " Tiffany nói xong nghẹn giọng . Nước mắt trực trào rơi ra . Mấy ngày qua , cô đều tới đây với hi vọng Jessica sẽ tỉnh lại nhanh chóng . Cuối cùng chỉ là một cái gì đó nằm trong ảo tưởng mà mình suy nghĩ ra . Gục đầu trên giường , Tiffany đã thiếp đi lúc nào không hay . Cánh cửa bật mở , Taeyeon cùng Sunny đi vào . Trên tay họ cầm theo phần cơm và nước uống . Nhìn Tiffany , Taeyeon cũng chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng đặt đồ ăn thức uống lên bàn . Ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh . Sunny dựa vào vai Taeyeon nhỏ nhẹ nói " Cậu ấy thật tội nghiệp " " Ukm , chúng ta sẽ chẳng biết được Tiffany đã đau như thế nào đâu . Vì chuyện của cậu ấy chỉ có cậu ấy mới hiểu . Chúng ta chỉ giúp được bên ngoài thôi " Sunny gật đầu . Cô hy vọng Jessica sẽ nhớ được Tiffany . Sẽ nhớ được . Bíp Máy đo nhịp tim bất chợp vang lên . Taeyeon hoảng hốt bật dậy nhìn , nhịp tim đang đập nhưng khá chậm . Dù chỉ là một chút , Taeyeon cũng không muốn mất lấy . Nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ . Sunny vui mừng gọi Tiffany dậy . Cô nàng mắt cười mơ màng tỉnh giấc nghe Sunny nói mà mừng quýnh lên . Jessi của cô sắp tỉnh rồi . Vị bác sĩ khám sức khỏe tổng quát xong , mỉm cười nói " Ukm , sức khỏe cô ấy rất tốt nhưng theo những gì tôi nhận thấy có lẽ cô ấy có thể quên thứ gì đó quan trọng " Khẽ nói với giọng trầm , bác sĩ thông cảm với người nhà " Mọi người có thể vào thăm được rồi " Cả 3 người nhào nhào vô , ai cũng nhìn Jessica bằng con mắt đắn đo . Riêng Tiffany thì chỉ biết cúi đầu đứng sau Taeyeon . Jessica nhìn Taeyeon , Sunny rồi lãnh đạm nói " Bị gì vậy ? " " Huh ? " Taeyeon ngạc nhiên nói " Tớ hỏi hai đứa lùn các cậu có vấn đề gì vậy " " Oh , cậu còn nhớ tớ và Sunny " " Chứ sao , 2 nhóc lùn các cậu ai mà không biết " TaeSun vui mừng nhảy cẫng lên . Jessica nhìn mà lắc đầu chép miệng vài cái . Bất chợt ánh mắt Jessica lướt qua cô gái phía sau Taeyeon . Vẻ mặt hốc hác , đôi tay chụm vào nhau cúi đầu mà không dám ngẩng lên . Jessica nghiêng đầu mỉm cười nói " Nấm Ú , cậu tính đóng kịch trước mặt tớ để giả làm nai tơ hả ? " Câu nói khiến cho TaeSunFany nhìn Jessica không chớp mắt . Taeyeon lắp bắp nói " Cậu...nhớ....Tiffany...sao " " Đương nhiên , kẻ thù truyền kiếp của tớ mà lị " " Chỉ....vậy ? " " Chứ sao ?? Ai chả biết Tiffany và tớ là kẻ thù " " Cậu chỉ nhớ đến vậy ? " " Hzzz !! Các cậu bị cái quái gì vậy , tớ và Tiffany đang giành nhau Yoona mà " Rầm Cánh cửa bị Tiffany đóng mạnh không thương tiếc , cô bỏ chạy . Người ở đây còn tâm thì đã chết đi đâu rồi , mọi thứ liệu có xụp đổ không , liệu có hoàn toàn rơi vào bế tắc không . Jessica sao có thể quên thời gian hạnh phúc đối với Tiffany chứ . Nhìn Taeyeon một cách khó hiểu , Jessica nhún vai rồi bước xuống giường , cô giựt thẳng cái ống truyền nước biển ra rồi nói " Về , Go Home " " Cái...cái...gì " " Go home " " Không thể Jessica , cậu bị điên rồi . Ở lại thêm vài ngày nữa đi " " What !! Cậu bắt tớ chờ đợi là không được rồi . Tớ muốn về " " Cậu....cậu " Jessica chỉ nhếch môi rồi bước tới cái ghế sofa đối diện lấy đồ thay . TaeSun ngơ ngác nhìn nhau . Jessica thật sự muốn xuất viện sao . Vị bác sĩ già ngăn Jessica lại nhưng bị cô lảng lách . Ông giang hai tay nhìn Jessica nói " Cô chả biết quan tâm tới sức khỏe của mình gì hết vậy ? " Jessica không nói chẳng rằng một mực bước đi mặc cho những lời nói ngoài tai đó . Phóng chiếc Audi trắng . Jessica ghé vào một quán ăn bên đường . Kiếm chỗ nào đó có cửa sổ , cô mỉm cười ngồi xuống . Gọi cho mình tokbokki và canh kim chi cải thảo . Chống một tay xuống bàn , ánh mắt nhìn ra phía xa xăm nơi cửa sổ Jessica's pow [ Fany Fany Tiffany . Cậu là ai vậy nhỉ ?? Tớ có cảm giác như mình quen cậu , rất quen . Mặc dù tớ chả nhớ cái gì vào lúc này . Hzzz ! Không biết lúc mình ngủ gần tháng trời có ma nào cho mình ăn không ta . Chắc không quá . Đói gần chết luôn . Hình như Taeyeon rất coi trọng Tiffany . Cái cách mà Tae Lùn nhìn mình cho rằng mình đã không phải với cô ấy . Cái quái thể gì vậy trời . Tiffany , Tiffany . Rốt cuộc cái tên đó có ý nghĩa gì ] End Người phục vụ mỉm cười bưng đồ ăn ra bàn . Jessica tách đũa ra rồi ăn tokbokki ngon lành . Nhưng hình như Jessica vẩn cảm thấy không vui . Nhìn ra ngoài cửa sổ . Tí tách Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đường . Khung cảnh giữa trời mưa phải khiến cho người ta xao lòng . Hé môi mỉm cười , Jessica lại cúi xuống ăn tiếp . Bất chợt hành động của cô dừng lại khi thấy một cô gái đi dưới mưa . Khuôn mặt thất thần , đôi mắt đó , lại nữa , lại là đôi mắt của người đó . Nó chứa một nỗi buồn man mác , mặc cho trời có xả xuống từng hạt nạng trĩu , người con gái ấy vẫn cứ dọc bước trên con đường . Không một cây dù , không một ai bên cạnh . Cảnh tượng nhìn rất cô độc . Tiffany cứ đi , đi mãi như không có đích đến . Cô khóc vì cái gì chứ , cô buồn vì cái gì chứ . Là Jessica đã làm tổn thương cô sao ? Phải phải phải , đúng là như vậy nhưng cô ấy hoàn toàn không biết . Tiffany dường như sắp khóc đến nơi . Ngẩng đầu lên thấy mưa như ngừng rơi . Khoan , bên ngoài chẳng phải mưa vẫn đang rơi sao . Liếc nhìn qua bên cạnh , là Jessica . Cô ấy dầm mưa lấy dù che cho mình sao . Khuôn mặt lạnh băng ướt đẫm từng hạt . Hơi thở có phần gấp gáp .Trưng con mắt ngạc nhiên nhìn Jessica . Chưa kịp hỏi thì đã bị Jessica nắm tay kéo đi . Nhét Tiffany vào chiếc Audi , Jessica thở dài nói " Này , bộ không thấy trời mưa hả " " Tôi...tôi " " Hzzz , bó tay luôn đó . Cũng may là tôi đang ngồi ăn nên thấy được liền tính tiền và mượn tạm cây dù của nhân viên trong quán mà chạy ra đây . Cái mặt vầy không biết suy nghĩ hả ? " " Tôi......mà cây dù đó đâu rồi " " What , giờ còn lo lắng cho cây dù hả trời . Tôi trả rồi " " Mà sao....cô lại ở đây , chẳng phải cô ở bệnh viện hả ? " " Tôi ghét mùi bệnh viện nên trốn đó . Sao , giờ chúng ta đi đâu , hay về nhà tôi nhé !! Coi như qua tạm đêm nay , tôi cho cô mượn đồ mặc " " Ukm , chiếc xe này đâu ra vậy ? " " Tôi cũng không nhớ , chỉ nhớ là mình mua nó thôi " Tiffany gật đầu tỏ vẻ hiểu ý . Jessica nhìn Tiffany mà bật cười thầm .Như người từ trên trời rơi xuống vậy , cái mặt ngơ thấy ớn luôn . Tiffany's pow [ Jessi không nhớ mình ,chỉ là thấy nên giúp đỡ thôi . Mình đang mơ mộng cái quái gì thế này . Cô ấy bị mất trí nhớ , chẳng lẽ mày phải phủ nhận nó sao ?? Đúng là chuyện không tưởng khi ở bên cạnh Jessica . Mà vụ cái xe nữa , tiền đâu mà Jessi có thể mua được . Kì lạ ] End pow Chạy đến khu nhà trên đồi . Đỗ xe vào gara , Jessica gọi Krystal ra đưa dù . Con bé cầm theo 2 cây dù khác nữa đưa cho Jessica và Tiffany . Bước lên từng bậc thang bằng đá . Tiffany quay xuống nhìn cái gara rồi quay sang hỏi " Này , cái gara đó đâu ra vậy " " Của Jung gia , nguyên một vùng này của Jung gia hết . Cái gara đó có hệ thống báo trộm nên không cần lo , chỉ là nó xa nhà một chút thôi " " Oh , vậy nếu không ai bảo vệ thì lỡ may có người tới trộm sao " " Hehe , cô không cần phải lo vấn đề ấy , an ninh ở đây tuyệt đối an toàn . Vùng đồi này có tới 3 ngồi nhà , tôi và Krystal chỉ ở ngôi nhà gần Seoul nhất thôi còn hai căn kia là ông bà nội ngoại tôi ở .Nơi đó cách đây mấy chục cây số , tôi lười tới lắm mà thông gia nhà tôi tốt chứ " * nhướn mày* " Wao !! Jung gia giàu thiệt nha " " Đừng nói là cô hám tiền tôi đấy nhá " " Xiiiii , ai thèm , bộ Hwang gia tôi không giàu hả ? " " Ai biết được " Tiffany trề môi trước câu nói lém lỉnh của Jessica . Hai người bước chân vào nhà , Tiffany đặt cây dù bên góc tường chỗ để giày dép . Jessica cũng tương tự rồi bước vào . Thả phịch người xuống sofa , Jessica thở dài rồi nói với Krystal " Em lấy bộ đồ cho Tiffany đi " " Oh , ok unnie , mà em nghe nói unnie trốn viện để ra đây hả " " Trốn hồi nào , chỉ là cương quyết đi ra thôi " " Em thừa biết unnie quá mà " " Mà sao em không tới thăm unnie ? " " Có , lúc đó unnie đang hôn mê sao biết được , không tin hỏi Tiffany unnie đi " " Tiffany liên quan gì ??" " Unnie ấy chăm sóc unnie suốt tháng trời mà , thậm chí unnie ấy còn đóng đô tại phòng bệnh luôn" Jessica không nói gì nữa , quay sang Tiffany thì cô ấy đã biến đi đâu . Đưa tay lên bóp 2 bên đầu , Jessica lắc đầu . Cô đứng dậy thì thầm " Appa , umma biết chưa ? " " Chưa " " Ukm , may đấy " Lặng lẽ đi ngang qua Krystal , Jessica đi thẳng lên lầu . Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng , bỗng tiếng thút thít vang lên . Ngó đầu vào , cô thấy Tiffany đang ngồi khóc bên giường cô . Tim nhói lên một cách kì lạ , Jessica đi vào từ từ tiến đến gần ôm Tiffany vào lòng . Vỗ về an ủi cô , dùng giọng dịu ngọt nhất có thể nói " Fany ah~~ , đừng khóc nữa . Sao cậu phải vậy ? Vì tớ thì không đáng đâu " Không nhận được câu trả lời , Jessica liền lấy môi mình đặt lên môi Tiffany . Nhẹ miết lấy rồi buông ra nói phũ phàng " Nếu còn khóc tớ hôn cậu đấy " Trợn mắt nhìn Jessica , Tiffany quơ tay trước mặt . " Shhh , làm cái quái gì thế " " Cậu...cậu " " Tớ thì sao , giờ thì lấy quần áo rồi mau chóng đi tắm cho tôi " Tiffany giật mình nhanh chóng lựa trong đống đồ của Jessica bộ vừa ý nhất rồi đi tắm . Rầm Tiffany đóng nhanh cửa . Jessica đang khuỵu dưới sàn cũng khẽ nở nụ cười tươi . Jessica Jung , máy có vấn đề à . Tự nhủ , bàn tay vô thức sờ lên môi mình . Môi Tiffany quả thực rất ngọt . Nói cho cùng , từ lúc ngồi trong quán ăn tới giờ . Jessica chỉ nghĩ về Tiffany . Miệng không nói đâu nghĩa là lòng không nghĩ . Hình ảnh cô gái đi dưới mưa một cách tuyệt vọng đã khiến cho Jessica có chút rung động . Chỉ cần nhìn thôi đã muốn chạy tới che chở rồi . Lại thêm vụ ở trong bệnh viện nữa , Tiffany rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy . Jessica cũng không hiểu sao minh lại mò tới đây nữa , chỉ là tự nhiên muốn tới . Ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi có cái gì đó rất quen. Phải , thật sự quen . Hình như nó gắn liền với ký ức nào đó mà mình chưa kịp nghĩ ra . Cảm giác mất mát thật khó chịu . Bỗng cơn nhức đầu ập tới . Jessica ôm chặt đầu mình . Lết thân lên giường , cô nằm xuống rồi vơ tay lấy lọ thuốc đau đầu uống vào . Việc uống thuốc làm cơn đau giảm đi một nửa . Thở nhọc , Jessica đưa một tay lên trán . Ổn , tất cả rồi sẽ ổn . Tự nghĩ tự trấn an . Không biết cơn đau này sẽ kéo dài đến bao giờ. Tiffany bước ra với áo sơ mi và quần short . Tay thì đang bận rộn lấy khăn lau đầu . Ánh mắt chú tâm vào cái người đang ngủ ngon lành trên chiếc giường . Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười . Cô lại gần kéo chăn lên tới ngực rồi quay đầu định bước đi thì bất chợt có bàn tay nắm chặt . Người đó khẽ cất tiếng " Fany ah~~ , tự nhiên tớ cảm thấy mình không thích Yoona nữa , chuyện này sao vậy ? " Im lặng lúc lâu , Tiffany kéo tay Jessica ra khỏi người mình rồi nói bằng cái giọng khàn khàn " Tớ không biết " Ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng về sau , Jessica lại muốn quan sát từng cử chỉ của Tiffany . Có lẽ đó chính là món ăn tinh thần cho cô . Mọi hành động của Tiffany trong căn phòng này đều được Jessica thu vào tầm nhìn . Lặng lẽ bước tới gần giường , Tiffany hích tay Jessica ý kêu xịch ra chút . Cô nàng tóc vàng không nói gì chỉ nghe theo . Hai người nằm trên một chiếc giường , tâm trạng rối bời . Bỗng Jessica thì thầm nói " Tớ là gì của cậu ? " Sựng người , Tiffany không biết phải nói gì hơn nên đành im lặng giữ khoảng cách . Jessica biết điều đó nên bật dậy quay sang Tiffany nói " Nói , tớ là gì của cậu " Vẫn chỉ là hành động im lặng của Tiffany , cô nàng tóc vàng bắt đầu cáu gắt lên . Cô xoay hẳn người rồi nằm đè lên Tiffany nói " Tớ-là-gì-của-cậu " Gọi từng chữ , Jessica phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai Tiffany . Cô nàng mắt cười trợn to mắt nhìn Jessica . Người cô ấy đang ngồi trên bụng mình và cái cách nói sexy đó . AAA ! Đừng nói Jessica muốn con khai thật bằng cách này nha . Nhắm mắt lại , Tiffany không muốn thấy cảnh không nên thấy . " Hahahaha " "..............." " Này Ú , bộ cậu nghĩ tớ sẽ làm thịt cậu sao " " Ai...biết...được " Jessica bật cười lớn hơn , cô cúi xuống khiến khoảng cách hai người thu hẹp lại. Mũi chạm mũi . Ngọ nguậy cái mũi một chút , Jessica mỉm cười quay lên trán Jessica đặt vào một nụ hôn nhẹ . Tuy có chút hụt hẫng nhưng Tiffany vẫn cảm thấy ấm lòng . Nhảy xuống giường , Jessica ngáp dài nói " Ăn gì không ? " "C...ó " " Vậy xuống với tôi mau lên " " Ukm " Tiffany lắp bắp rồi bước xuống giường . Theo sau Jessica xuống dưới nhà bếp . Bỗng thấy Krystal đang đứng nghe điện thoại . Vẻ mặt con bé có chút lo lắng . Nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt . Giãn ra rồi lại nhăn . Krystal có vẻ rất căng thẳng đối với người đang nghe điện thoại . Cụp máy xuống , con bé thở dài não nề . Đôi mắt trong veo , đầy hạnh phúc giờ đây không còn mà chỉ tồn tại một màu u ám . Cái cáh nó nói chuyện với người đó tỏ vẻ vô cùng kính trọng . Ách hẳn người đó cũng phải ngang tầm nào đó . Liếc nhìn Jessica , con bé nói bằng cái giọng khàn khàn " Unnie appa...ông ấy " Jessica vừa mới nghe hai chữ appa thì giật mình , hai con ngươi mở to hết cỡ . Miệng dường như lắp bắp . Nuốt khan , Jessica hỏi " Ông ấy....làm...sao " " Cấm em......không được....quen...với...Amber nữa " Thoáng hiện vẻ lo lắng , Jessica vỗ vai an ủi . Gục đầu trên vai Krystal , Jessica nhẹ nhàng nói " Ông ấy không biết em vẫn còn một người luôn ủng hộ em . Unnie sẽ giúp em " " Thiệt...chứ " " Đương nhiên " " Cám ơn unnie " Krystal ôm Jessica thật chặt . Nhìn hai chị em họ , trong lòng Tiffany cũng thấy vui nhưng appa Jessica là ai . Ông ấy nói thế là có ý gì ? Ống ấy có thế lực đối với Jessica lắm sao ? Hàng ngàn câu hỏi được Tiffany đặt ra . Bỗng có một cánh tay đan vào lòng bàn tay Tiffany . Jessica nở nụ cười tươi nói " Ăn gì nhé !! " " Ukm " Tiffany mỉm cười " Thật là , hai người cứ mở miệng nói là không thích thế mà nắm tay tình tứ thế kia " Krystal , người thứ ba chứng kiến cuộc đưa mắt liếc tình " Unnie không biết , chỉ thấy Tiffany rất đỗi quen thuộc thôi " " Quen thuộc " Tiffany nheo mắt " Ukm , tớ có cảm giác rất kì lạ với cậu " " Kì lạ , yahhhh ! nói gì kì cục vậy " Jessica cười nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany nói chắc nịch " Không , là thật , tớ có cảm giác như chúng ta đã từng là người yêu của nhau " ------------------------------------- Cho Joonie ý kiến rồi vote cho Joonie nha !!! Mục tiêu lần này thử coi là 20 xem sao kamsanhamita !!!
|
chap 12 Địa ngục của địa ngục ( PG ) ----------------------------------------- Câu nói khiến Tiffany hơi sựng người, cái gì mà tớ đã từng yêu cậu chứ. Nghe thật mắc cười, cho dù Jessica không biết thì ít nhất cũng phải có lý do cho hợp lệ chút chứ. Nghĩ sao mà nói trống quơ vậy. Cái mặt của Jessica thật ư là khiến cho người ta sôi máu. Nếu là nhớ thì nói là nhớ chứ đừng có cái kiểu lấp lửng, Tiffany cũng chẳng thèm nói gì thêm nữa. Chuyện đã đành còn trông mong làm cái gì. Thở dài não nề, Tiffany mìm cười đáp “ Thôi nào, chúng ta ăn chút gì nhé ! “ “ Ukm “ Cả ba người lẳng lặng ngồi ăn không nói thêm gì. Lâu lâu, Krystal pha thêm chút trò cho vui nhộn bữa cơm. Nhảng nhách cả buổi, Tiffany tự động đứng dậy dọn chén đĩa đem đi rửa. Thời gian sao? Jessica cần thời gian thì Tiffany cũng có thứ để cần. Không gì khác hơn sự ngọt ngào và yêu thương của Jessica dành cho mình, nói cách khác có thể nhiều người cho rằng Tiffany hơi mù quáng trong tình yêu nhưng họ đã là người trong cuộc chưa. Mỗi ngày Tiffany đều hi vọng trái tim và trí nhớ của Jessica sẽ đong đầy như xưa. Cất chén đĩa lên khay. Tiffany quay lại cười tươi nói “ Mọi người ngồi ăn tiếp, tớ lên lầu “ Miệng thì nói chứ thật ra chả đành bước đi nhưng ngồi đây cũng chỉ có hai chữ “ nhàm chán” thì lên lầu vẫn luôn là cách giải quyết tốt nhất. Tiffany lảnh lạnh bước qua cái bàn rồi nhấc chân nặng nhọc lên cầu thang. Mọi thứ dường như chìm vào trong im lặng. Tiffany không nói, Jessica không nói thì coi như toàn bộ trò chơi tình yêu cũng ngưng đọng. Krystal không nhịn được mà lên tiếng nói chị “ Unnie ah~, cho dù có lẽ em không hiểu nhưng unnie cần biết điều với Tiffany unnie một chút “ “ Ý em là sao ?? “ “ Chả có gì đặc biệt nhưng unnie không nên nói tớ có cảm giác chúng ta từng yêu nhau " " Thì sao ?? " " Chỉ là " từng" thôi sao ?? " Jessica không thèm nghe thêm nữa cũng đủ biết Krystal muốn nói gì. Nhìn ánh mắt em gái mình, Jessica cũng chả dám tự nhận mình thông minh nữa. Có lẽ, đây chính là kết cuộc cho chuyện tình lảng nhách. Jessica đứng dậy thu dọn chén bát rồi rời khỏi phòng bếp lên lầu. Tiếng khóc nấc vang lên khiến cả người Jessica cứng ngắc, Tiffany đang khóc. Vớ vẩn thay, Jessica đã nói chữ "từng". Đáng ra phải nói "Chúng ta đã yêu nhau" thì nghe còn tàm tạm. Đây thêm chữ "từng", chỉ "từng" thôi chứ chưa có yêu. Bàn tay Jessica lạnh cóng, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa. Nó cũng như cô, lạnh và mát tay. Nuốt khan, cô dũng cảm bước vào đối diện với Tiffany, người đang yếu đuối gục mặt mà khóc. Ngăn không cho mình yếu đuối cũng chỉ làm mình thêm yếu đuối. Nhìn Tiffany, lòng Jessica lại thắt lại. Tim cô như rứa máu. Miệng môi nói không lên lời. Chỉ đúng đó với một trái tim mềm mỏng mà nhìn Tiffany. Ánh mắt băng lãnh nay hòa tan vào nước mắt mặn chát. Hít một hơi sâu, Jessica lại gần ôm lấy con người run lên từng hồi sau mỗi tiếng nấc kia. Tiffany cũng là con gái, Jessica cũng là con gái sao cả hai chẳng hiểu gì nhau vậy. Thường thì khi yêu con người ta thường mù quáng. Đừng nói giờ đem ra áp dụng sự thật nha. Hôn nhẹ lên trán, mũi, mắt, má rồi từ từ dời xuống môi. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nụ hôn ngọt ngào cùng nước mắt. Hoàn hảo cả hương vị. Đôi môi hương cherry và strawberry của Jessica và Tiffany. Nhè nhẹ nhưng đầy quyến rũ. Jessica dần lấn át thế chủ động. Môi cô mút nhẹ môi Tiffany, lướt nhẹ trên vành môi rồi quay lại cánh môi mỏng. Cả môi trên lẫn dưới thấm đẫm dịch vị. Jessica mút mạnh lấy môi Tiffany, cái lưỡi tinh ranh cạy mở khoang miệng rồi chui tọt vào. Hai cái lưỡi cuốn nhau không ngừng nghỉ. Lưỡi Jessica liên tục hút những dịch vị của Tiffany qua miệng mình rồi uống nó như thức uống mới. Tiffany cảm thấy miệng mình hơi khô khốc liền nhăn mặt. Jessica mút môi Tiffany rồi trao lại dịch vị của mình và Tiffany qua miệng cô ấy. Cả hai trao đổi dịch vị. Mút môi nhau điên cuồng. Đến khi oxi là thứ cần thiết nhất lúc bấy giờ, Jessica đành lòng buông ra. Cô nâng mặt Tiffany gần mình rồi nhẹ nhàng đăt lên trán một nụ hôn. Cô nàng mắt cười không nói chẳng rằng chỉ biết ôm Jessica vùi vào lòng cô ấy mà hưởng thụ. Bế Tiffany lên giường, Jessica ôm chặt lấy cô. Đôi tay đặt ngay eo kéo sát về phía mình. Tiffany cũng vậy, ôm Jessica rồi vùi vào lòng cô ấy hít hà mùi hương quen thuộc chỉ của riêng cô. Của riêng Tiffany mà thôi. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở và tiếng máy điều hòa. Tiffany cũng không biết mở đầu câu chuyện ra sao, Jessica không trách vì cô cũng như cô ấy. Khó mà bắt chuyện khi chả có lý do hợp lý. Cả hai ôm nhau nhưng không nói gì khiến càng bối rối hơn. Khuôn mặt phủ một lớp ửng đỏ. Jessica biết mình cần ai rồi. Có thể cô không nhớ nhưng cô cần Tiffany và cô yêu Tiffany chăng? Câu hỏi khá là dễ dàng trả lời. Phải, Jessica Jung yêu Tiffany Hwang. Lúc lâu sau đó, Jessica không nhịn đành cất tiếng " Em no chưa ? " " Huh ? " Câu hỏi vô duyên nhất ngày, chẳng phải nãy ăn rồi sao. Tiffany chỉ là ăn nhanh chứ không bỏ dở, mỉm cười thích thú. Tiffany nhéo má Jessica nói " Babo, ăn rồi bộ không nhớ hả " " Ấy chết quên, tớ dạo này đãng nhỉ. Sắp thành cụ non rồi " " Không, Jessi chưa thành đâu mà là thành rồi " Tiffany mỉm cười trêu ghẹo. Jessica phồng má bĩu môi, cô bày đặt làm mặt giận với sư tử. Cười gian, Tiffany chồm người tới hôn phớt lên đôi môi đang bĩu ra. Nhẹ nhàng hỏi " Hết giận chưa, babo " " Rồi " Jessica nở nụ cười tươi. Quả thật lúc yêu mà mù quáng thì khi yêu sẽ cảm thấy đỡ hơn vì hạnh phúc đang hiện diện giữa hai người. Jessica bẹo hai bên má Tiffany rồi nghiêm túc nói " Jessi xin lỗi, là Jessi không tốt làm em buồn " " Không sao, vì Jessi đã trở lại, trở lại làm người Tiffany Hwang đã yêu " " Hehehehehe, Jessi sẽ theo em suốt đời luôn " " Đi tắm cũng theo à " " Nếu em muốn thì Jessi cũng chẳng ngại đâu " Nở nụ cười đểu cán, Jessica ma ranh nhìn thân hình Tiffany. Cô nàng mắt cười nghe vậy nổi cơn hung dữ nhéo tai nói " Dám không, em bằm Jessi ra trăm mảnh đó " " Không dám, không dám " Jessica giơ hai tay, Tiffany thả Jessica ra rồi ôm lấy Jessica mà....ngủ. Cả hai yên giấc trên chiếc giường có nước mắt, có hạnh phúc, có ngọt ngào và đủ để tạo thành bức tranh cầu vồng hạnh phúc. Krystal đứng bên ngoài, đôi môi cũng cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại dưới nhà bỗng vang lên. Krystal chạy nhanh xuống dưới bắt máy. Nụ cười trên môi chợt tắt khi biết được người bên kia đầu máy là ai. Con bé không dám trả lời. Cái miệng của nó bặm lại. Hàng lông mày nhíu lại. Cúp máy cái rụp, Krystal ôm đầu ra sofa ngồi. Mọi chuyện tới đây coi như khó mà cứu vớt được. Luống cuống tay chân nhanh chóng chạy lên báo tin cho Jessica. Cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, Krystal nhìn Jessica hốt hoảng nói " Ap....pa " " Sao? " Jessica giương đôi mắt khó hiểu nhìn Krystal, trông con bé thật sợ hãi gấp rút. Bật dậy ôm em gái mình vào lòng, Jessica nhẹ giọng an ủi nói " Sao vậy ? " " Un..nie ah ~~" " Sao ? " " Appa.....ông ấy nói...........em phải chia tay với....Amber....không thì......" " Không thì sao ? " " Ông...ấy sẽ ra tay " Jessica như chết lặng, ánh mắt càng chở nên lạnh lẽo u ám hơn. Tiffany đôi phần hiểu chuyện liền đứng dậy kéo Jessica và Krystal vào lòng ủi an. Cả hai chị em đang run lên. Đột ngột, Jessica vung ra chạy tìm áo khoác mặc vào rồi nói " Unnie sẽ nói chuyện với ông ta " " Không....không thể " " Unnie nghĩ chỉ còn cách này thôi " Krystal giữ chặt Jessica lại nhưng vô ích, cô ấy vẫn kiên quyết ra ngoài một chuyến. Không biết làm thế nào mà Jessica hôm nay lại có suy nghĩ điên rồ. Cô chạy nhanh xuống nhà xe khi trời vẫn đang mưa. Krystal và Tiffany chạy theo sau nhưng không kịp. Con bé cũng vào nhà xe lấy chiếc BMW của mình rồi cùng Tiffany đi theo Jessica. Những cú rồ ga trên xe ngày càng gấp gáp. Chiếc Audi băng băng qua từng dãy phố. Tiếng nước bắn tung tóe dạt sang hai bên. Thân xe ướt toàn bộ. Những giọt nước liên tục lăn xuống. Jessica vẫn chú tâm vào việc tìm gặp appa cô. Đến căn nhà to đồ sộ mang nét phương tây và âu. Jessica nhấn còi xe. Người bên trong biết là ai nên mở cửa. Cánh cửa tự động bật ra. Jessica lái xe vào gara rồi nhanh chân tiến bước vào nhà. Nền làm bằng đá thạch. Hai cột trụ to được tráng nhiều lớp đá thạch quý. Trên đường tiến vào là đi ngang qua một khu vườn rộng lớn với muôn vàn cây cỏ quý hiếm được nhập từ nước ngoài về. Ngoài ra, nguyên một khu to lớn trải dài từ JeonNam đến NamDong đều của Jung gia hết. Tóm lại có thể nói Jung gia vừa có của có thế. Jessica là đứa con đầu nên chắc chắn sẽ nắm trong tay đống gia tài này. Nhưng cô không thích. Không có một chút gì được gọi là yêu mến cái nơi được cho là ĐỊA NGỤC của ĐỊA NGỤC này. Với thế lực của mình appa cô luôn muốn mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của ông. Chỉ có cái quyền mà không có cái tâm thì cũng như con người không có cảm xúc. Ông ta tức Jung YunHo, là người máu lạnh. Đáng sợ hơn nữa, ông ấy có thể giết chết bất kì ai giám cản con đường đi tới thành công của ông. Jessica rất ghét, rất hận ông vì những tội lỗi mà appa cô đã gây ra. Tính tới giờ, không phải là appa cô tự tiện giết người. Ông cho họ vay mà họ nhất quyết không trả đòi kiện ông thì đương nhiên cái giá phải trả mà máu đẫm thấm xuống sàn. Ông luôn chiếm đoạt tất cả công ty lớn bé. Hiện ra, tài sản của Jung gia nói đếm không xuể. Cao gần bằng trời. Cổ phiếu với cái giá cao ngất. Vì vậy người ta thường hay nói thì thầm với nhau. Jung gia chính là ngôi nhà bằng máu. Câu nói mắc cười nhỉ ? Rất nhiều người đã tự vẫn mà chết vì là con nợ của Jung gia. Jessica đi học nhưng không ai biết cô là con của Jung YunHo ngoại trừ Taeyeon, Sunny và em họ Yuri. Điều này thật đáng chết mà. Cuộc sống bình thường không bao giờ tồn tại dưới mái nhà mang tên Jung gia. Cánh cửa bằng gỗ hiếm bật mở, bên trong là một khoảng rộng lớn với những chùm đèn đẹp đẽ được treo trên trần nhà. Sáng rực nhưng u ám. Các gia nhân quản gia lần lượt cuối đầu trước Jessica. Cô không hề đề ý tới họ mà chỉ nhớ tới việc cần làm với appa đáng kính của cô. Xông thẳng vào thư phòng, Jessica bước tới gần cái bàn to đặt ngay ngắn giữa phòng. Cô đập tay xuống bàn gằn từng chữ nói " Ông đang làm cái quái gì vậy ? " Người đó không trả lời, cái ghế da được xoay vào trong bỗng bật ngược trở lại. Người đàn ông trung niên không cười không nói. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn con gái yêu dang cau gắt với cha mình. Jessica không kiên nhẫn. Cô bực dọc ngồi xuống bắt chéo chân ngả người nói bằng giọng bỡn cợt " Ông nghĩ mọi việc ông làm là đúng sao " Người đàn ông không trả lời, con quỷ máu lạnh dường như muốn xem phản ứng của con gái mình. Cả hai im lặng một lúc lâu thì có tiếng mở cửa, là Krystal. Con bé mang theo hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Đối mắt ướt đẫm và mồ hôi chảy trên thái dương. Lại gần cúi đầu với appa rồi kéo tay Jessica nói " Về thôi unnie " " Không, mọi thứ vẫn chưa giải quyết được " " Unnie~~" " Không" " Nhưng...." " Để nó ngồi đó, con ra ngoài trước đi " Một giọng nói băng lãnh không cảm xúc vang lên khiến căn phòng trở nên rùng rợn. Krystal nuốt khan rồi đi ra ngoài. Jessica cũng chả muốn chấp gì appa nên cũng im lặng đợi chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện ác mộng này. Một quản gia đi vào rót nước trà cho appa cô rồi cúi đầu bước ra. Ông nhấp từng ngụm, mùi hương của vị trà này thật thơm. Jessica có thể ngửi được, cô khẽ nhếch môi rồi đập mạnh vào bàn căng thẳng nói " Ông kêu tôi ngồi đây ngửi trà của ông sao " " Bình tĩnh" " Bình tĩnh sao?? Shhhh !! Chết tiệt, ông nghĩ tôi có tâm trạng để bình tĩnh thong thả cho qua chuyện này sao " " Ah!! Chứ con tới đây làm gì, chẳng phải gặp ta sao " " Mẹ kiếp!! Ông có thôi giọng nói bỡn cợt đó đi không " " Haha, con thật đáng yêu mà. Con gái " " Ông......được lắm, ông ngồi đó mà thưởng thức trà của mình đi " Jessica tức giận bỏ đi nhưng khi gần tới cửa, appa cô đã hừ lạnh nói " Shh! Con làm như ta không biết con tới đây vì Krystal " Jessica khựng người lại. Cô quay đầu bươc gần chỗ ông. Ánh mắt thách thức lẫn lạnh lùng nhìn ông. Rồi Jessica cười hoang dại. Cô chẳng khác nào một người đang nằm trong vùng nguy hiểm. Nhẹ nhàng phịch xuống ghế. Jessica chống tay nói " Ông biết sao ? " " Haha, Jessica Jung. Ta đi guốc trong bụng con rồi " " Vậy appa nghĩ mình có tư cách gì cấm đoán tụi nó " " Ta là appa nó sao lại nói không có quyền " " Ông đã làm gì cho chị em tôi chưa mà đòi cái chức appa " Bên ngoài, sét đánh rầm rầm khiến không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, mùi sát khí và thuốc nổ vẫn còn vương vấn đâu đó trong gian phòng chứa đầy sổ sách. Ông đặt tách trà xuống bàn. Đôi tay bỏ vào túi. Còn tay còn lại nới lỏng cà vạt ra. Jessica ngồi đó, nhìn ông. Chỉ nhìn thôi. Một tia mắt thương cảm hiện lên trên khuôn mặt Jessica. Ông ấy thật trầm nhưng đôi mắt đó. Nó thật buồn. Buồn vô cùng. Nó không còn cái vẻ lãnh đạm lạnh lùng sắc đá nữa. Mà có chút cảm xúc. Jessica ngồi đó. Đối diện ông. Ngay trong tầm nhìn của cô là con người trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt u sầu. Appa cô hôm nay lạ thật. Bình thường ông lạnh lẽo tới đâu thì hôm nay ấm áp tới đó. Một nụ cười hờ hững trên khóe môi. Ông tiến tới đặt tay lên vai Jessica nói " Chưa. Ta chưa làm gì có ích cho các con cả " Jessica bất động. Cô nhìn ông bằng con mắt khó hiểu. Chợt hất tay ông ra. Jessica đứng dậy chỉnh quần áo nói " Vậy thì ông đừng cấm đoán nó nữa, tình yêu không phải cấm là hạnh phúc " " Nếu ta không làm ? " " Ông......tôi không cần biết, ông nên tác tạo hai chúng nó thì hơn " " Haha. Ngu xuẩn, tại sao ta phải làm như vậy " Nụ cười điên dại của Jung YunHo. Jessica đã từng thấy nó nhiều lần. Nhưng lần này khác, nó tệ. Phải, rất tệ. Không còn cứng rắn nữa. Nắm lấy cổ áo ông, Jessica kéo nó lên hét vào mặt ông. " Ông không phải cha của chị em tôi " Thả ra, cô phủi quần áo rồi hắng giọng cười cợt. Cô tiến ra ngoài cửa với khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Tiếng đóng cửa bị đập mạnh không thương tiếc. Ông ta không nói gì, chỉ im lặng chỉnh lại y phục rồi lấy điện thoại gọi cho một người náo đó " Hủy " " Sao lại hủy ? " " Ta bảo hủy " " Dạ " Cúp máy, Jung YunHo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Những giọt nặng trĩu trên con đường làm cha của ông. Jessica bước ra khỏi phòng, tâm trạng không còn hai chữ ổn định. Cô thở hì hục liên tục. Đối mặt với con người như Jung YunHo cần trái tim sắc. Quả không sai, mấy lần tim cô suýt ngừng đập. Ông ta thật đáng ghê sợ. Krystal thấy chị gái mình liền chạy tới hỏi han. Jessica không nói chỉ ừ ừ cho qua chuyện. Cô chẳng muốn ở lại nơi đây nữa. Đúng là ĐỊA NGỤC của ĐỊA NGỤC. Ra xe, Jessica ngạc nhiên khi thấy Tiffany cũng đứng đây. Vội vã nhốt cô ấy vào xe. Jessica phóng nhanh đi. Trên đường, cả hai im lặng không ai nói ai. Đột nhiên Tiffany lên tiếng trước " Jessi ah " " Huh ? " " Sao rồi, ổn chứ " " Hơn cả ổn " " Thật không " " Thật " Jessica nở nụ cười gượng gạo. Hồi nãy lúc Tiffany đúng đó xém làm Jessica đứng tim. Cô không muốn ông ấy biết sự tồn tại của Tiffany. Nhưng không may khi đứng trên ban công. Ánh mắt của Jung YunHo đã lướt qua và e là, ông ta đã biết. Jessica cùng Tiffany ghé vào quán nào đó bên đường để ăn cùng nhau. Ngồi vào bàn gần cửa sổ như môi hôm. Jessica gọi món. Cô chủ tiệm này nghe thôi đã biết khẩu vị của Jessica. Khách quen 2 năm của tiệm mà. Ngồi nhìn mưa. Trong lòng Jessica giấy lên một tia buồn. Ánh mắt xa xăm, vô hồn và nó không thể lọt qua tầm mắt Tiffany. Cô nàng mắt cười xua tay trước mặt Jessica ra hiệu. Hơi giật mình, Jessica phì cười trước hành động đó. Cô nhéo má Tiffany nhẹ rồi mỉm cười nói " Tokbokki ở đây ngon lắm. Cả sườn nướng và canh kim chi cải thảo nữa. Ăn là nghiền luôn" " Đây là quán hôm qua Jessi ngồi hả? " " Ukm, Jessi thích ăn ở đây với quán gần trường mình. À mà lâu rồi trốn học chưa có đi ăn kem với uống trà sữa, nhớ quá chừng !! " " Bữa nào đi không, em trả tiền " " Thôi, để Jessi, em là bạn gái của Jessi sao có thể để em trả được" " Bày đặt ga lăng " " Chứ sao, Jessi mà" " Level tự sướng cao ngất trời " " Tui tự sướng cao mà có người yêu đó " " Hahaha " Tiffany bật cười trước câu nói dí dỏm của Jessica. Cả hai ngời tám với nhau mọi thứ trên trời dưới đất. Món tokbokki và sườn nướng được mang ra trước. Jessica ngồi nướng cho Tiffany ăn. Cô nàng mắt cười dành nướng mà con mều không cho, nắt ngồi ăn còn nói là tẩm bổ. Trời thật là, cái người gầy nhom không chịu ăn mà cái người ú ú ăn. Quả thật người ta nói số dại gái nó vậy đó. Sáng hôm sau, hai cô gái có mặt tại trường tranh giành the best couple với TaeSun và Yoonyul. Jeti đi tới đâu làm trùm tới đó. Jessica nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng thì Tiffany nổi tiếng với đôi mắt cười sát thủ. Yoona há họng trước Jessica, con bé khoác vai Jessica nói " Unnie bảnh thật nha!! " " Chứ sao? Em nghĩ unnie là ai, Jessica Jung đấy " " Biết, Jung Dưa Leo chứ gì " " Yahh, tên Móm kia " Jessica nhéo má Yoona khiến con bé kêu oai oải. Và vị anh hùng của chúng ta xuất hiện, Yul Đen nhanh chóng chạy tới đẩy Jessica ra một bên rồi xoa má Yoona. Tiffany dùng chiêu sư tử gầm giáo huấn Yoonyul một trận. Tae Lùn đứng xem phim còn Sunny cầm bịch bánh vừa xem vừa ăn. Sáng sớm có chuyện vui rồi. Quả không hổ danh là những tên chuyên gây rối ở trường SM. Bỗng từ đâu một cô gái có nước da trắng nõn, tóc đen mượt, tay cầm sổ đi tới cản ra nói " Kwon Yuri, Im YoonA, Jessica Jung, Tiffany Hwang, Kim Taeyeon, Lee Sunny gây rối mất trật tự phạt quét sân trường 3 tháng" " Hả??? Tôi đứng xem mà " Taeyeon trố mắt nhìn " Xem là một nghệ thuật đó bạn, nếu bạn đứng xem tức bạn phải biết vụ nay ra sao rồi mới đứng xem, chứ nếu không biết bạn đứng xem làm gì, suy ra bạn có dính dáng trong vụ này " Cô gái cặn kẽ nói " Cái gì, này, giỡn mặt hả ? " Taeyeon trợn mắt lên " Tôi chưa bao giờ giỡn " Cô gái nghiêm túc nói " Thôi nào SeoHyun, tụi tớ chỉ giỡn có chút hà " Tiffany khoác vai SeoHyun cười nói " Bỏ tay ra, chịu phạt đi là vừa " SeoHyun nói xong bỏ đi một mạch làm TaeSun há họng trố mắt nhìn còn YoonYul chả hiểu cái gì cả Cuối giờ học, Taeyeon đứng quét lá làm thơ. Dùng giọng truyền cảm của mình, Taeyeon cất tiếng " Từng chiếc lá tung bay theo gió Tôi đứng quét lá bỗng thấy chó Đám bạn điên cứ đứng đó Mà con chó không cắn tụi nó Bỗng con mều nó la lên có Tức nó là đồng loại của con chó" Nghe xong cả đám cười rộn rã riêng Jessica thì bốp bốp vào đầu Tae Lùn mấy cái cho hả dạ. Tên Lùn chạy té khói trước sự công kích như vũ bão của con mều. Tên Đen cười ha hả rồi bắt đầu làm thơ " Chiều nay mây trắng bồng bềnh Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai Cứ đếm từ một đến hai Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình Bỗng dưng tim đập thình thình Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ Sự thật hay là đang mơ Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền " Cả bọn tự làm thơ tự cười trước sân trường. Có lẽ chỉ chút không khí và thời gian vui vẻ này cũng khiến Jessica vui trở lại. Tối đến, Jessica ngồi nghịch điện thoại trong phòng, cô táy máy nhắn tin cho Tiffany. Những dòng chữ liên tục được nhắn cho nhau. Jessica bất giác mỉm cười. Cô cần Tiffany ở bên cạnh. Và dương nhiên tin nhắn cuối cùng luôn là " I LOVE JESSI :))))))) " Jessica cười rồi nhắn lại " I LOVE YOU FANY =]]]]]]]]] " Tắt máy, Jessica ngồi dựa vào thành giường. Đôi tay ngang qua đầu, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ. Không biết tới bao giờ mới có thể thoát khỏi cái bóng truy sát mang tên Jung YunHo đây. Hôm nay, tính ra gan cô cũng to lắm mới tráo trở nói với appa cô như vậy. Bỗng cửa phòng bật mở, Krystal chạy vào ôm chầm lấy chị mình. Nó vui vẻ nói " Appa cho em quen Amber rồi " " Thiệt hả ? " " Ukm, appa nói nếu con thích ta cũng chẳng cản " " Shhh !! Làm như tốt lánh lắm " " Thôi nào unnie, chẳng phải mọi chuyện đều thuận lợi hết sao " " Hừm, chỉ có thế là nhanh nhẹn " " Quên, em cám ơn unnie " " Hì hì, phải thế chứ " " Nhưng em thấy appa sao sao ấy " " Sao là sao ? " " Lúc unnie về. Em vào phòng tính gặp ông ây xin lỗi nhưng dường như ông ấy chả thèm để tâm. Ánh mắt nhìn qua cửa sổ mà lặng lẽ nói, appa có chuyện gì sao " " Khoan. Em nói nhìn qua cửa sổ " " Dạ, cái cửa sổ hướng gara và thành phố đó" " Thôi chết, coi chừng ông ấy thấy Tiffany rồi " " Cái gì, nhất định appa sẽ gây khó dễ cho coi " Jessica im lìm, cô bị rơi vào thế hỗn loạn. Vì cái tội hỗn láo sáng nay, appa sẽ gây khó dễ cho Tiffany mà thôi. Chết tiệt!! Ông ta có thể ra tay với Tiffany bất cứ lúc nào. Điều Jessica lo lắng nhất cũng là Tiffany. Mọi chuyện liệu có dễ dàng êm xuôi không ta. Jessica càng ngày càng lo lắng. Cô lập tức bật dậy phóng xe chạy tới nhà Tiffany. Đập cửa rầm rầm. Cô nàng mắt cười bực dịc mở cửa " Cái quái gì thế, có chuông sao không bấm.............oh, Jessi, em tưởng ai chứ " Jessica không nói gì chỉ im lặng ôm chầm lấy Tiffany. Vùi đầu vào hõm cổ. " Jessi " Tiffany nhẹ nhàng vòng tay qua sau ôm lại. Đẩy nhẹ Tiffany vào trong nhà. Jessica đè cô ấy xuống sofa. Nụ hôn ngọt ngào vồ dập và đầy nóng bỏng liên tiếp được diễn ra. Môi Jessica cuốn lấy môi Tiffany không ngừng nghỉ. Liếm nhẹ vành môi, tẩm một lớp dịch vị rồi lại mò vào trong khoang miệng mà lùng xục toàn bộ. Hai cái lưỡi liên tục mút chùn chụn lấy nhau. Từng sơi tơ và dịch vị chạy xuống quai hàm. Bàn tay hư hỏng mò vào lớp áo sơ mi mỏng mà xoa bóp đấy vùng đẫy đà căng tròn ấy. Cởi từng nút áo. Môi Jessica dời xuống cổ Tiffany. Mút mạnh đánh dấu chủ quyền, Jessica từ từ dịch xuống xương quai xanh đánh dấu thêm mấy vết đỏ nữa rồi lại quay lên đôi môi sắp tấy sưng vì hôn quá nhiều. Những nụ hôn nóng bỏng triền miên liên tục vào đôi môi của người bên dưới. Áo Tiffany hoàn toàn bị lột phăng và tiếp đất một cách nhanh chóng, Jessica xoa bóp lấy bầu ngực kia. Vòng tay ra sau mà gỡ móc khóa bra. Cái bra cũng theo cái áo nằm dưới đất. Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của Tiffany. Jessica say đắm mút nó. Nhay nhay rồi se nhẹ khiến nó căng cứng. Không chỉ như thế, cô còn bú mút nó cuồng nhiệt để nó tấy đỏ lên. Một tiếng rên khẽ của Tiffany rồi nhiều tiếng rên nhẹ của cô càng làm cho Jessica trở nên kích thích. Từng nụ hôn được rải ở nơi khe ngực. Jessica lại vòng đầu lên hôn đôi môi ấy. " Ưm.....uh " Tiffany rên nhẹ. Dời từ từ xuống quai hàm, cổ, xương quai xanh, ngực rồi liếm láp lấy. Đôi tay xoa bóp mạnh bạo khiến ngực Tiffany biến dạng. Jessica rải nhiều nụ hôn bướm xuống nữa. Ngang qua rốn rồi cho bàn tay chui tọt vào trong quần short mà xoa nhẹ nơi nhạy cảm của Tiffany. Nhấn xoáy tròn cho nó tiết dịch tình nhiều hơn nữa. Jessica chưa vội cởi quần Tiffany ra. Cô buông bộ ngực rồi phả hơi ấm nóng vào tai Tiffany nói " Cởi đồ cho Jessi " Khuôn mặt Tiffany nóng bừng, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vén áo Jessica lên, từ từ ngang qua đầu. Đập ngay vào mắt Tiffany là ngực của Jessica. Nó to hơn ngực của cô. Nuốt ực ực, Tiffany nhìn chằm chằm mà không dám cởi ra. Hành động của cô nàng khiến Jessica bật cười. Cô lấy tay Tiffany đặt lên ngực mình rồi dùng miệng cúi xuống day day vành tai nói " Có cởi không thì bảo " Bàn tay nhỏ nhắn vòng ra sau bung móc khóa bra. Tiffany ngẩng đầu lên để bú mút vào ngực Jessica. Cô cùng làm tương tự Jessica để ngực căng cứng lên. " Ưm....nữa " Jessica rên lên Nghe thấy Jessica rên, Tiffany càng kích thích mà bú mút rồi hôn vào nơi khe ngực đó. Jessica cũng không vừa. Bàn tay cô bóp nhẹ phía dưới của Tiffany mà vẫn chưa muốn cởi quần của Tiffany ra. Nghe được tiếng ư ử phát ra tiềng vòm họng Tiffany. Jessica càng xoa bóp nơi nhạy cảm khiến nó chảy càng nhiều tình dịch ướt đẫm cả quần lót. Tiffany không chịu nổi mà rên lên từng tiếng " Ưm.....Jessi....đừng....đ....ùa...nữa " " Haha, coi em chịu đựng tới khi nào " Nở nụ cười ranh. Jessica vẫn cứ xoa bóp khiên nó trở nên khó chịu và nóng hơn bao giờ hết. Tiffany tức giận cắn vào ngực Jessica rồi dụi dụi vào lòng ngực cô ấy. Khẽ cười vì người bên dưới, Jessica kéo cái zíp quần xuống. Cái quần đã chính thức out. Trườn người xuống, Jessica nhìn chằm chằm nơi đang nóng bức cần được giải quyết kia. Cô liếm nhẹ bên ngoài quần lót kích thích Tiffany. Cô nàng bên dưới giật nảy người rên to " AA.....Jessi " Nhếch môi nhẹ, Jessica dùng miệng kéo từ từ chiếc quần lót xuống rồi liếm mút lấy nơi nhảy cảm của Tiffany. Cái đầu nhỏm nhỏm vùi sâu vào nơi đó. Tiffany không kiềm chế được mà ấn đầu Jessica vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cô không thể chĩu nổi sự kích thích này. Cái miệng nhỏ nhắn rên lên đầy hoang dại. Jessica lại càng thích thú mà liếm mút. Cái lưỡi ngoe nguẩy trong âm hộ khiến nó tiết dịch tình ngày một nhiều. Dùng tay tách hai cánh hoa nở rộ bên dưới. Jessica hôn lấy nhụy hoa. Day day cắn cắn khiến nó ấm bức khó chịu. " Ưm....ugh......aaa.....nữa.....nữa...đi " "Ahhhh.....ughhhh " " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Bụng Tiffany bắt đầu co thắt mà bắn xối xả ra hết bên ngoài. Jessica cũng không ngại mà hút hết những giọt mật vào trong miệng. Jessica muốn uống thêm nhiều nữa. Cô càng cho lưỡi của mình mút lấy hột le để bên dưới Tiffany tiết ra thêm. Nuốt ừng ực vào trong cổ họng. Jessica vùi đầu vào chỗ đó liên tục. Tiffany không chịu nổi mà nói " Đừng.....Jessi.....dơ...lắm " " Của em không dơ lại còn ngọt nữa " Nở nụ cười đểu Jessica nói Thoáng ngại ngùng vì câu nói của ai kia, Tiffany quay dầu không thèm nói nhiều với con người bá đạo này nữa. Thấy cô nàng có vẻ giận dỗi, Jessica hôn phớt lên đôi môi kia rồi cắn nhẹ vành tai nói " Hiệp hai em nhé " "No....em......mệt " " Không nhưng nhị gì hết " Jessica bá đạo hôn ngực Tiffany, cô cắn, mút, bú khiến nó căng cứng lại đỏ hỏn lên. Mỉm cười, cô vùi đầu vào cổ đóng thêm mấy cái ấn tích và hôn lên đôi môi kia nồng nàn. Xuống xương quai xanh rồi đi xuống bụng và "chỗ đó". Jessica nhìn chằm chằm vào, rồi nắm tay Tiffany đặt dưới đũng quần mình nói " Em xem, chỗ đó của Jessi bưc bối lắm rồi " Mặt Tiffany đã đỏ nay đỏ hơn, Jessica hôn lên môi Tiffany lần nữa. Rồi dùng tay Tiffany cởi khóa quần cho mình. Trên người Jessica bây giờ chỉ còn chiếc quần lót ướt át dịch tình. Nhếch môi nhẹ, Jessica đặt chỗ đó của mình vào miệng Tiffany bắt cô ấy bú mút. Tiffany theo đó mà làm. Cô mút mạnh nơi đó rồi tấn công dữ dội bằng lưỡi của mình. "Ưm.....ahgggg......nữa.....nữa...đi....baby " "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Bụng Jessica co thắt. Một dòng tình dịch bắn ra. Jessica hét to lên rồi cười gian, cô áp âm hộ mình lên âm hộ Tiffany. Cả hai băt đầu đưa đẩy. Tiếng ma sát càng ngày càng to. Jessica đưa đẩy nhanh ngày càng nhanh hơn nữa. Tiffany và Jessica rên cùng nhau. Chỗ đó tấy đỏ lên, đau rát nhưng có điều vô cùng sướng cảm giác. " UHgg.....em thật tuyệt " "Ưm...nhanh.....nhanh.....sướng....quá " " Uhhhgggg....aaa...ugh" "AAA.....ưm....ugh " Cả hai ma sát nhau kịch liệt, Jessica không ngừng cọ sát bên dưới Tiffany. "AAAAAAAAAAAAA...em....ra...rồi" "AAAAAAAAAAAA........Jessi...cũng....vậy " Tiffany lên đỉnh rồi Jessica cũng lên theo sau. Cả người Tiffany đầy mồ hôi nhớp nháp. Tóc đôi phần bết dính vào nhau. Nhìn Tiffany, Jessica thấy đau xót. Nói thật, cô không nỡ lấy đi lần đầu của Tiffany nên chỉ dám làm bên ngoài mà không vào trong. Có thể Tiffany cần người khác hơn cô. Bế Tiffany vào giường đắp chăn ngay ngắn rồi ra sofa dọn dẹp bãi chiến trường. Nhanh chân vào nhà vệ sinh, Jessica lấy xô nước ấm cùng với cái khăn. Ngồi xuống đối diện chỗ đó của Tiffany. Nó tấy đỏ bê bết dịch tình. Lấy cái khăn nhúng nước ấm vắt khô. Jessica xoa nhẹ nơi đó " Ưm..uh " Tiffany vô thức rên lên Ngẩng đầu nhìn Tiffany, Jessica thấy mình hơi điên rồ khi dám làm như vậy. Lau khô sạch sẽ, Jessica đổ nước đi rồi đi giặt đồ. Tiếng máy giặt xoáy trong nhà bếp và tiếng lau nhà ở ngoài phòng khách vang lên giữa đêm hôm. Jessica tự mình lau dọn nơi sofa và tất cả nhà cho Tiffany. Mặc dù nơi đó của cô còn sưng và đau rát nhưng Jessica vẫn có gắng hoàn thành giúp Tiffany để ngày mai cô ấy khỏi phải làm. Nặng nhọc trèo lên giường, Jessica nằm kế bên Tiffany rồi ôm cô ấy vào lòng. Một đêm cuồng dã nhưng hạnh phúc. Mang biết bao suy nghĩ riêng tư, Jessica luôn muốn Tiffany được hạnh phúc, đúng, chỉ cần thế thôi là quá đủ với Jessica rồi. ----------------------------------------------------------------- CMT ý kiến . Lần đầu viết PG mong thông cảm. Mk bk mk còn nhiều sai sót khi viết PG lần đầu nên các RDS thông cảm bỏ qua. Thấy hay thì VOTE ủng hộ cái nào. Kamsanhamita ^_^
|
chap 13 Bỏ mặc hạnh phúc -------------------------- Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khung cửa sổ, căn phòng tràn ngập hơi ấm của sáng sớm. Và ngay trên giường. Một con người tóc vàng đang ôm chặt con người có đôi mắt cười. Định mệnh đưa họ đến với nhau chăng. Jessica ngủ với khuôn mặt bình yên, Tiffany cũng vậy nhưng có điểm lạ là ở đây. Cánh tay thon dài của người tóc vàng đặt ngay mông người có mắt cười. Khi ngủ cũng biến thái được. Chắc phải học từ sư phụ Kim Tae Lùn Bá Đạo Đại Biến Thái đây này. Mơ màng mờ mắt. Tiffany lờ đờ chớp đôi mắt cười của mình. Trước mặt cô, là tên Dê Già Jessica. Tiffany gỡ tay Jessica nhẹ nhàng ra khỏi butt mình. Nằm yên đó ngằm nhìn trộm ai kia. Jessica đẹp thật. Không son phấn hay make up vẩn giữ được khuôn mặt đẹp. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao kiêu hãnh, môi mỏng, tóc vàng được uốn nhẹ, mắt nâu to tròn. Hiếm khi có ai phải làm cho Tiffany mê mẩn như cái tên Tiểu Biến Thái này. Chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lùng ấy. Trong lòng dâng lên cái gì đó gọi là yêu. Cô yêu điên cuồng con người này. Quấn đại khăn bông màu trắng trên bàn bên cạnh giường. Nhấc gót bước xuống sàn, Tiffany tính đi tắm nhưng bên dưới đau rát đã khiến cô không đứng vững và khuỵu xuống. Đau thiệt mặc dù không phải lần đầu của mình. Nơi đó sưng tấy lên. Tiffany trụ không nổi đã phải té mấy lần. Khi bàn tay bám vào cái bàn thì đột nhiên cái ly sành trên đó rớt xuống do tay cô lỡ quẹt ngang. Tiếng vỡ ra khiến Jessica giật mình tỉnh giấc, cô linh cảm có chuyện không hay. Vội bật xuống giường quấn khăn bông khác vào rồi bước tới bế xốc Tiffany vào nhà tắm. Ánh mắt lướt qua đôi tay rướm máu kia đã làm đôi lông mày chau lại. Khẽ nói " Sau này nhớ gọi Jessi dậy, làm vậy không hay đâu" Tiffany gật đầu nhẹ. Cô được Jessica bế thẳng vào bồn tắm. Nhưng cô nàng tóc vàng chưa vội xả nước, nhanh chân chạy xuống dưới nhà kiếm tuýp kem nào đó rồi chạy lên. Bóp ra một ít bôi vào chỗ đang sưng lên đỏ tấy kia. Nhìn mà thấy thương. "Ưm....uh" Tiffany rên lên khẽ Jessica bật cười rồi đóng nắp kem lại. Cô tính đi ra khỏi cửa thì cảm giác đau nhói nơi cửa mình khiến cô khuỵu xuống nền gạch nhà tắm. Nãy đã đau nhưng do cố gắng chạy nên càng thêm đau. Tiffany bắt đầu lo lắng. Nhưng Jessica chỉ lắc đầu kêu không sao rồi kêu đi ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa nhà tắm, Jessica lại té thêm lần nữa. Biết thê hôm qua đừng có ma sát dữ dội làm gì cho hôm nay đau rát.. Chết tiệt!! Đang không lại đau như vậy. Cố gắng lê bước tới giường nằm xuống. Jessica lấy tuýp kem tự bôi cho mình. Chỗ đó rất rát. Khó chịu nữa. Ngước nhìn trần nhà, Jessica hồi nãy cũng phải cố bật dậy chứ thôi là ngủ luôn rồi. Jessica không bao giờ cố dậy chỉ vì tiếng ly vỡ, do người đó là Tiffany. Bàn tay có máu dính vào. Tí đợi cô ấy tắm xong rồi sẽ băng bó lại vết thương. Tiếng nước xối trong nhà tắm dần ngưng lại. Tiffany bước ra với tâm trạng vô cùng thoải mái. Lấy cái khăn lau đầu mình. Bàn tay giờ đây đã khô máu nhưng còn chút ít rĩ ra. Jessica lại gần nắm lấy tay Tiffany rồi băng bó lại. Dùng thuốc sát trùng khiến Tiffany nhăn nhó. Nét mặt càng thêm đáng yêu. Mìm cười, Jessica xoa đầu cô nàng mắt cười rồi đi tắm. Tiffany ở ngoài trong lòng hơi phiền muộn. Jessi làm gì cũng giấu cô hết, ngay cả đau đớn cũng chịu một mình, chia sẻ chút ít cho Tiffany lãnh bộ không được hay sao. Càng nói càng bực, Tiffany đứng phắt dậy. Cô đi xuống nhà làm sandwich cho Jessica. Cô gái tóc vàng bước ra khỏi nhà tắm. Đôi mắt ráo rít tìm Tiffany. Đi xuống cầu thang thì bỗng nghe được tiếng leng keng. Vội vàng chạy xuống nhà bếp. Tiffany đang ngồi bệt xuống. Ngón tay chảy máu do con dao cứa vào. Nắm chặt bàn tay đó, Jessica dùng miệng mút. Hành động quan tâm của Jessica càng làm cho Tiffany thêm bối rối. Nhìn cô ấy cứ phải chịu tổn thương một mình lại phải vì mình mà lo lắng. Có đang không chứ. Jessica buông ngón tay Tiffany ra lấy băng cá nhân dán lại. Hôn nhẹ lên mu bàn tay, Jessica ngẩng đầu cười hiền " Không sao chứ, đừng có tự làm mình bị thương nữa. Jessi lo lắm đó" Nói rồi, Jessica đứng dậy vào nhà bếp làm tiếp tục công việc đang dở của Tiffany. Jessica không biết nấu ăn nhưng nhờ cuộc sống chung với Krystal mà học được. Từng động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn Jessica từ đằng sau, cái bóng dáng gầy với cái tạp dề quấn quanh lưng. Trông thật cô đơn, lạnh lẽo. Nhìn Jessica, Tiffany có cảm tưởng cô ấy đang sống trong thế giới chỉ có một mình cô ấy. Nét mặt lạnh lùng nhưng luôn thu nhỏ tâm hồn lại. Jessica giống đứa trẻ co ro bó chặt gối vào sát tường với khuôn mặt gục xuống. Dường như xung quanh Jessica không bóng người. Tiffany đi lại gần vòng tay qua người Jessica, áp đầu mình vào cái lưng nhỏ bé nhưng vững chãi ấy. Nhắm mắt lại, Tiffany nhận thấy thời gian như ngừng trôi. Lặng lẽ rôi từng giọt nước mắt. Không biết là nên buồn hay nên vui đây. Người ấy của cô thật tội nghiệp. Cô ấy vì cô mà chịu tổn thương nhưng không chịu nói gì với cô cả. Thế giới này thật bất công, người hạnh phúc luôn ném tất cả đau thương cho người đau khổ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt rồi chảy xuống cả áo Jessica. Mọi hoạt động ngưng lại. Một mảng áo của Jessica đã thấm nước mắt của cô nàng yếu đuối này. Xoay người nhìn sâu vào đôi mắt cười ấy. Jessica hôn nhẹ lên trán. Từ từ dời nụ hôn xuống hai bên mắt liếm hết những giọt nước mắt đang rơi chầm chậm ấy. Hôn qua chóp mũi rồi xuống môi. Vị mặn chát của nước mắt hòa vào nụ hôn làm một. Mặc kệ mọi người nghĩ gì. Jessica chỉ yêu cô nàng này, mãi là vậy. Dần dà, nụ hôn càng sâu hơn. Jessica mút cả môi trên lẫn môi dưới làm cho nó bóng loáng một lớp dịch vị. Cà nhẹ vào răng, mút nhẹ môi dưới. Jessica nhấm nháp hương vị strawberry của riêng Tiffany. Đẩy nhẹ lưởi vào bên trong, Jessica dẫn dụ lưỡi Tiffany ra ngoài rồi mút lấy nó, hai cái lưỡi vờn nhau. Liên tục mút lấy những dịch vị của nhau mà nuốt xuống cổ họng khô cằn, Jessica nâng cằm Tiffany và lùng xục khoang miệng ngay cả từng kẽ răng. Kéo tay ấn đầu Jessica xuống sâu nữa. Tiffany để mặc cho những cảm xúc bối rối mà hòa vào nụ hôn say đắm này. Lưởi của Jessica liên tục kéo mút chùn chụt bạn tình của nó. Tơ dịch và nước nước chảy ra ngoài mép xuống quai hàm và cổ. Khi buồng phổi không chịu đựng được nữa vì thiếu không khí. Jessica buông Tiffany ra. Tựa đầu vào trán cô ấy. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy tình cảm nhìn nhau. Phải, cho dù có ai tách Tiffany hay Jessica rời nhau. Trái tim vẫn sẽ chung nhịp đập. Ánh mắt luôn có hình ảnh của nhau. Nếu appa của Jessica tách Tiffany ra thì Jessica sẽ không tha thứ cho ông ấy. Ngàn lần trái tim này chỉ đập vì cô gái mang tên Tiffany Hwang và đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy. Có chết Jessica cũng sẽ không quên. Hôm nay, Jessica muốn trở Tiffany đi đâu đó chơi. Lái chiếc BWM ra biển, Jessica mở cửa khom người, một tay cong ra phía sau một tay chìa ra phía trước nói " Mời công chúa" Nở nụ cười, Tiffany đặt tay mình lên tay Jessica giả bộ nhún xuống đa tạ. Cả hai nhìn nhau cười. Jessica nắm tay Tiffany đi dạo biển. Bỗng viễn cảnh hạnh phúc lãng mạn bị dập tắt khi thấy tên Tae Lùn cười nhe răng trước mắt. Tên Lùn Bá Đạo cười gian rồi giả bộ hỏi " Hai quý cô này đi đâu mà dám trốn học đây" " Yahh!! tên Lùn kia, ai cho nhà ngươi tới đây" " Ta trốn đấy thì sao" " Thì bọn ta cũng vậy" " Jessica Jung, cậu dám nói chuyện với tớ tếh hả ?" " Cậu là ai mà tớ không dám" Một trận khẩu chiến diễn ra, Tiffany cố ngăn Jessica lại trước sự tấn công vũ bão. Sunny mau chóng chạy tới kéo Taeyeon ra khỏi màn đấu khẩu ác liệt này. Cả hai cô gái cố gắng lắm mới kéo hai tên điên đứng đấu khẩu với nhau bằng cái bản mặt cau có. Cười hòa, Tiffany hỏi "Sao bọn cậu lại ở đây?" "À, bọn tớ trốn học một bữa để xả stress đó mà. Kì này có cả YoonYul theo nữa, thêm hai người bạn đặc biết khác tí tớ giới thiệu cho" " Hahahaha, bạn đồng hành" "Uhm, nãy tớ và Taengoo tính ra biển hóng mát không ngờ gặp hai cậu" "Nhờ vậy mà hai tên này có dịp luyện thanh" Nói xong, cả hai cô gái cùng cười, vẻ mặt có chút thỏa mãn với các seobang trẻ con của mình. Taeyeon và Jessica phồng má chu mỏ nũng nịu với hai cô yeobo. Thật mất hình tượng, cùng lúc đó. YoonSoo bước tới, tên tay cầm cái bánh hambuger nhai ngồm ngoàm. Jeti nhìn hai tên đó mà miệng chữ A mắt chữ O. Sunny kéo YoonSoo lại gần nói "Hai tên shikshin cùng đi với bọn tớ, người cao cao là Choi Sooyoung, bạn của Yoona. Đối thủ ăn đáng gờm" " Oh, chào bạn, mình là Tiffany" Khoe một show eye smile rực sáng. Choi Sooyoung chính thức đứng hình vài giây. Nhìn Tiffany và Sooyoung. Jessica bực mình. Cái gì mà chào bạn mình là Tiffany. Lại còn cho cô ta xem eye smile nữa chứ. Hồi đó Tiffany lúc nào cũng: này, cậu, đừng có mơ, tớ không nhường đâu,... với Jessica. Nói chuyện đàng hoảng hay ngọt ngào cũng khó nữa chứ nói chi hai chữ chào bạn. Máu dồn lên tới não, Jessica lạnh lùng phán " Hi, my name Jessica" Chỉ về phía Tiffany" And this is my wife"Với giọng điệu có chút bực bội Taeyeon, Sunny nhìn nhau cười. Có người nổi cơn ghen rồi đây. Huých tay Sooyoung rồi nháy mắt, Yoona ý chỉ kêu Sooyoung đi đâu đó cho người trước mặt hạ hỏa. Nghe theo lời Yoona trước khi bị phòng băng. Sooyoung nuốt khan rồi bước đi. Jessica nhìn theo với ánh mắt ghe tuông lộ liễu. Vổ nhẹ vai Jessica, Taeyeon thì thầm " Ghen hả" " Làm gì có" "Đừng có dối, cái thái độ đó ai mà chả đoán được" "Haha, Tae Lùn, cậu thật hiểu tớ nhưng chẳng lẽ hồi nãy lộ liễu lắm hả" " Ukm, qua mắt người khác coi bộ cũng khó" Nháy mắt tinh nghịch với Jessica, Taeyeon nắm tay Sunny đi dạo thêm vài vòng. Bây giờ chỉ còn Jeti đứng đó. Người thì cười tủm tỉm. Người thì cúi gầm mặt. Tiffany nhìn cái dáng vẻ lủi thủi, trề môi lấy chân di di trên cát mà ngày càng cười lớn hơn. Nghe được cái giọng cười chết tiệt ấy. Jessica càng đỏ mặt. Cô bỏ đi một mạch không thêm chờ Nấm Ú Vội đuổi theo, Tiffany nói " Này, tính bỏ tớ ở đây hả?" " Thì sao? Đứng cười tiếp đi" " Mới thế đã giận" " Tớ là người thế đấy" " Thôi nào Jessi, em không có ý đó đâu tại Jessi ghen trông thật đáng yêu quá đấy thôi" " Thiệt không" " Thiệt" Mỉm cười, Jessica quay đầu nắm tay Tiffany rồi cùng nhau tới nhà hàng LOVE gần biển. Vừa đặt mông xuống ghế. Cái giọng của đứa em gái chết tiệt oang oang bên tai "A! Sica unnie" Kẻ không ngờ tới lại ở đây, liếc mắt với Yuri. Jessica quay sang cười với Tiffany rồi bắt đầu gọi món. Tên nhóc đen cũng lân la lại gần. Khoác vai chị yêu dấu, Yuri hỏi " Khỏe chứ unnie" " Buông ra coi, muốn chết hả?" " Hahaha, chị vẫn như ngày nào. Tưởng quên em luôn rồi chứ" " Cái mặt đáng ghét vầy mà quên cũng uổng" Yuri lườm Jessica rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Giọng cười đùa với cô nàng mắt cười khiến ai đó sôi máu lên. Bước qua, kéo tên đen đứng lên. Giọng phóng băng lạnh lùng nói " Biến ngay trước khi unnie làm nơi này có án mạng" Với thái độ hiện giờ của Jessica, Yuri liền nhanh chân chạy khỏi nơi này. Cô ấy thật đáng sợ, cái nhìn đó không có thiện cảm tí nào. Sắc bén, nhanh nhạy, đáng sợ, lạnh lùng. Tất cả đều hội tụ trong con người đang ngồi đối diện với Tiffany. Chống tay tựa cằm, Jessica quay ánh nhìn sang nơi khác làm Tiffany xém chút cười to. Nhéo cái má đang phồng chu chu mỏ. Tiffany nũng nịu nói "Có cần phải ghen với em họ mình dữ vậy không? Seobang" "Đương nhiên ghen chứ, tên Đen đó nó dám vuốt tóc em nữa mà" "Haha....thôi được, em cũng không thèm nói chuyện với Seobang đâu" Jessica chu mỏ, cô bắt đầu hối hận khi đã lỡ giận dỗi ghen tuông như vậy. Chẳng lẽ mình phải xuống nước với Tiffany sao? Không đời nào, Jessica Jung này quyết giũ im lặng tới cùng. Tiffany ah! Đã đến lúc em biết giá trị thật sự của Jessica Jung rồi. Cả hai lặng thinh không thèm nhìn nhau cho tới khi đồ ăn được bưng ra. Tiffany chỉ lo cắm cúi ăn. Jessica thấy vậy cũng không thèm nói gì, tiện tay gắp đồ ăn vào chén của Tiffany. Cô nàng mắt cười gắp miếng thịt đó trả lại chén của Jessica khiến cô có chút ngạc nhiên lẫn thất vọng. Chẳng lẽ cô ấy tính cho cô ăn bơ tới cùng sao? Đáng ghét, đã vậy thì chơi tới cùng. Bộ nghĩ Jessica dễ dãi lắm sao. Quay ngoắc đầu tỏ vẻ sang chảnh, Jessica chú tâm vào ăn. Không thèm để ý tới cái con người tên Tiffany đang hiện diện ở đây. Nhìn cái vẻ mặt khó ưa đó, Tiffany chỉ thêm bực dọc. Cô ăn thật nhanh rồi đi một mạch ra ngoài. Con kêu tính tiền riêng ra nữa chứ. Nhìn cái cảnh cười thân thiết với anh nhân viên thôi là sôi máu dồn lên não rồi. Jessica đập mạnh đũa xuống bàn. Cô bước tới giành tính tiền toàn bộ số đồ ăn rồi nắm chặt tay Tiffany kéo đi. Ra khỏi quán, cô nàng mắt cười giật phăng tay Jessica ra nói "Cô làm cái quái gì vậy, chuyện tôi tôi lo" "Haha....em đổi cách xưng hô với tôi sao. Được lắm, đi tới thiên đường tình yêu của em với anh chàng nhân viên nghèo kiết xác kia đi" Chát Tiffany vung cho Jessica một cái tát thật mạnh in hằn 5 dấu tay trên má. Khuôn mặt mỉm cười chua chát nhìn Jessica, Tiffany tức đến bật khóc rồi bỏ đi. Chỉ còn lại cô gái tóc vàng đứng đó, khuôn mặt không chút biểu tình. Ánh mắt hờ hững, cuồi cùng cô cũng làm được. Đã làm cho Tiffany ghét mình. Chuyến đi này nhằm chủ yếu để Jessica kiếm cớ xa Tiffany thôi. Giả bộ ghen tuông dữ dội để lãnh được cú tát tuyệt tình. Mỉm cười đau khổ, như thế chắc sẽ tốt hơn cho Tiffany. Jessica không xứng, cô sẽ làm tổn thương cô ấy mất. Tí tách Ào ào Trời cuối cùng cũng mưa, một kết thúc cho chuyện tình nhạt nhẽo. Jessica đứng đó, nhìn nơi xa xăm chân trời mà khóc. Từng giọt nặng trĩu tuôn ra chảy dài xuống hai bên gò má. Khóe mắt cay cay, từ bỏ để cho cô ấy hạnh phúc. Mưa rơi ướt áo, chảy xuống khắp người Jessica. Cô vẫn đứng đó, hứng chịu nó để trả lại những đau khổ mà cô đã gây ra cho Tiffany. Phải, tối hôm đó Jessica đến nhà Tiffany và.....nó là đêm cuối cùng họ bên nhau. Jessica trước khi tới đây đã tính toán kĩ càng. Mình sẽ cho cô ấy hạnh phúc lần chót. Và Jessica đã thực hiện đúng kế hoạch do chính mình làm ra rồi tạo ra cái cớ để Tiffany giận mình, hận mình. Cuối cùng cô đã làm được, may quá. Sợ sẽ không có đủ can đảm để đứng trước mặt người ấy nói lời xin lỗi. Cô sợ lắm, trước mặt cô luôn là bóng đêm. Sợ tất cả mọi thứ sẽ biến mất vào ngày mai. Cơn mưa vẫn không tạnh mà cứ rơi xuống, Jessica hứng chịu nó. Tất cả sẽ qua khi cơn mưa dừng lại. Cô tin là vậy. Bỗng có người cầm dù đi tới. Là Tiffany. Cô ấy đang khóc, rất nhiều. Đôi mắt đỏ hoe. Chạy tới che dù cho Jessica, cô ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy. Đánh lên vai trách cứ "Babo, sao lại đứng dưới mưa như vầy, có biết là bị ốm mất không" Jessica im lặng, mặc cho những cú đánh mạnh vào thân người mình. Bàn tay run run của ai kia ngưng lại. Siết chặt vòng tay. Jessica đờ người, cô không muốn mình lại yếu đuối nữa. Mọi chuyện cần chấm dứt. Đẩy Tiffany ra lạnh lùng nói "Về đi" "Không" "Tôi bảo cô về đi" "Không, có hứng mưa thì hứng chung với nhau" "Cô, muốn chết à" "Nếu chết thì em sẽ theo Jessi mà chết" "Cô...." Jessica không thể cãi nổi con người cứng đầu này. Đành nhắm mắt lấy hết can đảm, miệng run run nói "Chúng ta...........chia....tay....đi" Tiffany chết đứng, không thể tin là Jessica lại nói vậy. Trân trân nhìn người đối diện. Tiifany's pow [Đây là trò đùa phải không? Là trò đùa thôi đúng không. Đừng giỡn với em vậy mà. Đừng, tôi không muốn xa người này. Đừng, hãy nói là trò đùa đi Jessi. Hãy nói đó chỉ là một câu đùa của Jessi đi. Xin đừng xa em mà] End pow Jessica quay người lại với cô ấy, cô cố không để rơi một giọt nước mắt nào nữa.Cố nhịn. Phải, cố lên Jessica. Mày làm được, đừng khóc. Tiffany ngã khuỵu xuống nền đường. Đôi mắt ướt nhòe, sóng mũi cay cay. Nhìn người đang quay lưng với mình bằng khuôn mặt đẫm nước. Trời vẫn mưa, từng hạt đổ lên đầu hai con người ngu ngốc này. Một người cố chấp, một người không chấp nhận sự thật. Mọi chuyện đến thật bất ngờ, ngay cả Tiffany cũng khó mà phản ứng kịp. Cô mất tất cả rồi sao. Lety61 đến chỗ Jessica, Tiffany nắm lấy chân cô ấy cầu xin "Đừng mà Jessi" "Xin đừng.....em....xin...lỗi...mà" "Jessi.....đừng....bỏ....em" Jessica làm mặt lạnh gỡ tay Tiffany ra rồi bước đi. Cô sẽ không chịu được mà ôm cô ấy mất. Bỏ đi một cách lặng lẽ để lại người kia chới với ngã xuống đường. Kết thúc thật rồi. Mọi chuyện đến đây coi như chấm dứt. Jessica đã bỏ mặc hạnh phúc. Phải, cô ấy đã dốc hết can đảm để co thể làm được chuyện như không tưởng ấy. Im lặng nấc lên ngẹn ngào, Jessica chỉ dám khóc khi đã bỏ xa Tiffany. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Trời dần về tối, cơn mưa cũng chưa tạnh, thậm chí nó còn rơi nhiều hơn nữa, Taeyeon ngồi nhìn ra ngoài cửa. Khẽ lắc đầu quay sang hai người kia, buồn bã nói "Tớ biết ngay là có chuyện chẳng lành mà" Tiffany nằm trên giường. Cô đang hôn mê, trán nóng, ngươi nóng, thân nhiệt cao đến 40 độ. Taeyeon đã đoán được hành động nông nỗi của Jessica mà kéo cả đám đi tìm. Nhưng khi đi qua nhà hàng thì thấy Tiffany ngất ngay giữa đường. Vì khu vực này nằm ở sau nhà hàng nên không có ai đi ngang qua. Yuri và Taeyeon đã cõng Tiffany về nhà còn Jessica thì mất dạng. Nếu cô không đến kịp, Tiffany có thể sẽ mất mạng chứ chẳng chơi. Cái thái độ của Jessica dáng nay khiến Taeyeon không khỏi lo lắng, dù gì cũng là bạn bè từ hồi quấn tã, lý nào Kim Taeyeon không hiểu được Jessica Jung. Xót xa nhìn Tiffany, hiện tại, cô và Sunny đang ở đây để chăm sóc cho cô ấy còn Yuri, Yoona, Sooyoung, Hyoyeon-cô bạn gái của Sooyoung đang tìm Jessica. Cảnh vật im lìm chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Mưa hôm nay thật nặng hạt đến nỗi Yuri đành phải lái xe đi tìm chứ khó mà có thể vừa đi bộ mà chú tâm tới việc tìm kiếm. Còn Yoona thì lái xe đến những nơi Jessica thường đến mà dò hỏi. SooHyo thì mới biết Jessica nên cứ lái xe vòng vòng xung quanh thành phố để tìm. Bọn họ đang ở biển, nếu tìm cũng chỉ tìm xung quanh thành phố gần biển. Nếu lên Seoul thì mất 3, 4 tiếng đồng hồ đi đường. Cả việc đồ đạc đang ở chỗ khách sạn. Bốn người chạy vòng vòng vẫn không thấy. Yuri lái vòng lại lần nữa. Cô gãi đầu đập vào vô lăng. Tức chết đi được!! Unnie đang ở chỗ quái quỷ nào vậy. Tại biệt thự Jung gia gần biển hướng ngược chiều với khách sạn MRMR- nơi đám Taeyeon đang ở, có hai người đang nói chuyện với nhau, một người ngã bệnh nằm trên giường. Một người ngồi trên ghế nghịch ipad. Tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng, người ngồi trên ghế nghịch cho chán rồi bỏ cái ipad xuống hỏi "Sao unnie lại làm như vậy" "Chỉ còn cách đó thôi" "Hzzz! May mà hôm qua unnie có nói với em vụ này nếu không thì unnie đã xỉu ngoài đường rồi" "Hì hì, nhớ em" Jessica nằm liệt trên giường, cô cũng lên cơn sốt như Tiffany nhưng được Krystal đón về sớm hơn nên thân nhiệt cũng không tệ cho lắm. Krystal lo lắng cho cô lắm, con bé cứ nhau mày rồi chạy đi lấy xô nước và khăn đắp cho cô. Chuyện này Jessica đã bàn với Krystal từ tối hôm qua. Con bé phản đối dữ dội lắm nhưng cũng đành phải nghe theo. Jessica biết mình tệ bạc nhưng giờ chỉ còn cái cách này để ông ta không dám đụng đến Tiffany. Con quỷ máu lạnh đó thật tàn nhẫn, mới nãy Krystal nhắn tin báo cho ông ta về việc Jessica bị ốm và đã chia tay Tiffany nhưng cái con người đó đã phán đúng 2 chữ khiến Krystal như chết lặng " Kệ nó" Cái từ không chút tình cảm nào. Uất hận ngồi chăm sóc cho Jessica, Krystal thề là sẽ không bao giờ gọi điện cho cái con người máu lạnh quỷ dữ kia thêm bất cứ lần nào nữa. Nhìn chị mình đau, cô cũng đau. Không biết bao giờ bà chị ngu ngốc này mới tỉnh ngộ. Cứ giải quyết bằng cách này thì sẽ chỉ làm cả hai thêm đau. Sáng hôm sau, bệnh tình của Jessica đã đỡ hơn một chút, nhưng cô bị ho. Tiếng có phần khàn hơn. bước xuống giường, Jessica làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Krystal vừa đi chợ về, con bé đang nấu ăn dưới nhà, Jessica theo mùi đồ ăn mà đi vào bếp. Khuôn mặt không có gì vui vẻ. Thậm chí có phần buồn bã. Ngồi xuống ghế uống nước, Jessica ngẩng đầu hỏi Krystal "Em...khụ khụ.....nấu....món...khụ khụ....gì....vậy" "Hzzz! Unnie còn bệnh nên đừng nói nhiều, tokbokki với trứng cuộn và cơm, sao, thích chứ" Jessica giơ ngón cái gật đầu. Krystal cũng theo đó mà mỉm cười. Bỗng có tiếng chuông cửa. Jessica liền chạy vào nhà vệ sinh, cô có linh cảm không tốt. Krystal cũng hiểu chị mình đang trốn cái gì liền đi giấu dép rồi ra mở cửa. Là Yuri và Taeyeon. hai người đó mồ hôi lấm chấm trên khuôn mặt. Krystal thấy tội họ nhưng phải che giấu cho chị mình nên cố tươi cười hỏi "Hai người tới đây có việc gì không" "Có đấy" Taeyeon nhướn người ngó vào trong nhà "Oh, chuyện gì?" "Jessica...cô ấy có ở đây không?" Yuri vào thẳng vấn đề "Không, em mới về đây sáng nay mà" "Thật chứ" Yuri nhìn thẳng vào mắt Krystal Con bé gật đầu, tay tính đóng cửa vào. Nhưng Taeyeon đã chặn cửa lại nói "Unnie biết Jessica đang ở đây, xe của cậu ấy đậu ngoài gara kìa. Nhưng unnie không ép Sica phải ra đây chỉ muốn nhắn Tiffany đang sốt rất cao, hiện giờ cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu ấy, nếu còn lương tâm thì đến thăm đi" Nói xong, Taeyeon kéo Yuri đi. Krystal đứng đơ một hồi rồi đóng cửa quay vào trong. Jessica bước ra, cô cũng nghe được cuộc nói chuyện đó. Trong lòng lo lắng bồn chồn, có nên đến thăm không đây. Do dự một hồi, Jessica cũng nhanh chóng chạy lên lầu lấy áo khoác rồi rời đi. Cô phóng xe chạy băng băng trên đường. Đến khách sạn MRMR, cô đi vào tính hỏi tiếp tân thì Taeyeon đã đứng trước mặt cô với khuôn mặt bình thản. Jessica cùng Taeyeon đi lên phòng, cô đứng cách xa giường Tiffany mấy bước chân. Cô ấy đang sốt. Rất nặng, mồ hôi chảy ra nhiều, khuôn mặt tái nhợt. Không kiềm được nước mắt mà khóc, rồi lẳng lặng bước đi. Yuri chặn lại đấm vào má Jessica một cái rõ đau. Gằn giọng nói "Unnie nghĩ sao mà làm như vậy?" "Thì sao?" "Đừng có mà khóc thương xót khi đã chia tay với cô ấy" "Em biết sao?" "Đương nhiên, em thừa biết. Unnie nghĩ cái quái gì trong đầu vậy" Yuri túm lấy cổ áo Jessica. Siệt chặt tay với đôi mắt giận dữ, cho dù là chị mình cũng không thể tha thứ. Đã là con người thì ít nhất phải có lòng thương tâm chứ. Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh mê man mà chỉ khóc rồi bỏ về. Làm vậy coi được sao. Bỗng, cánh cửa mở ra lần nữa, là Krystal. Con bé thấy Yuri đang túm cổ áo chị mình thì vội đẩy ra nói "Unnie cũng có nỗi khổ riêng, mọi người làm ơn nghĩ thông suốt dùm cái" "Em nghĩ tụi này là con ngốc sao, Jessica đã chia tay với Tiffany kìa, sao em không nói đi" Taeyeon nãy giờ im lặng cũng lên tiếng phản bác "VẬY MẤY UNNIE CÓ BIẾT APPA EM SẼ GIẾT CHẾT TIFFANY NẾU JESSICA KHÔNG CHIA TAY KHÔNG?" Câu nói làm cả đám sững người, Jung YunHo. Ông ấy có liên quan sao? TaeSunYul không thèm nói gì vì đơn giản họ hiểu rồi. và cũng biết tại sao Jessica lại làm vậy rồi. Ông ta, con quỷ đó đã nhúng tay vào. Mọi chuyện đã thế này thì Krystal cũng không muốn giấu ai nữa. Họ kéo nhau ra ngoài, Krystal kể hết mọi chuyện cho 6 người đang nghe chăm chú kia. Taeyeon không có dấu hiệu gì hoảng hốt. Yuri lại càng không, Sunny cúi gầm đầu. YoonSooHyo thì có chút bất mãn nhưng cũng không lên tiếng, Jessica quỳ ngay đó, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lâu lâu lại nghe tiếng khụ khụ của Jessica. Cảnh vật chìm vào trong yên tĩnh. Không một ai có thể nghĩ tốt được gì. Có lẽ họ phải chia tay thật. Vài hôm sau, Jessica bị Jung YunHo bắt đi Mĩ. Ông ta ra lệnh một cách trắng trợn lại còn nói "Muốn quên thì tránh gặp mặt người đó đi" Và Jessica đành đồng ý. Ông ta rất vui thậm chí còn lo chuẩn bị vé máy bay, hộ chiếu, nhà ở và công việc tiếp quản Jung gia bên Mĩ. Jessica sẽ phải đi xa, bạn cô ai cũng đông đủ có mặt ở sân bay nhưng cô không thấy Tiffany đâu. Cô ấy không muốn đến hay đang đến. Nén lại thêm một chút nữa, Tiffany vẫn không đến nên Jessica đành quay lưng bước đi. Chào các bạn của mình lần cuối. Bước chân đi vào cổng. Và nó sẽ khó có thể bước ra. Jessica đã biến mất khỏi cuộc đời Tiffany Hwang từ đây. 2 năm sau............. Tiffany đang đi shopping với khuôn mât hết sức vui vẻ cùng Sunny, bỗng Sunny có chút ngập ngừng nói "Cậu nhớ được gì chưa" "Huh?? Sao hôm nay cậu hỏi lạ quá vậy" "Ah không, mình hỏi chơi thôi mà" Sunny cười xòa, hôm nay, Jessica về nước và là Jung chủ tịch. Không biết cô ấy sẽ shock như thế nào khi biết Tiffany Hwang đã mất trí nhớ từ 2 năm về trước. ---------------------------------------------------- CMT ý kiến để mình còn sửa sai VOTE nếu thấy hay Ủng hộ Joonie tới cùng nha!! KAMSANHAMITA RDS ^_^
|
chap 14 Kí ức ---------------------- Kí ức là những thứ vô cùng quý giá nhưng nếu một ngày nó mất đi...thì bạn sẽ phải làm sao? Flachback Ngày Jessica bắt đầu rời nhà ra sân bay qua Mĩ, Tiffany vẫn đang ngồi co ro trên giường. Hơi ấm người đó vẫn còn tồn tại đâu đó. Nhưng hình như nó bị chắn bởi một khoảng lặng vô định. Cô không muốn bước ra khỏi nhà. Đi một bước cứ như hứng thêm một nỗi đau. Bỗng điện thoại reng to lên "Yahhh. có tới sân bay không đây, Jessica biến khỏi đây lúc ấy thì đừng có mà hối hận" "Tớ....tớ" "Nhanh lên, chỉ có nửa tiếng nữa à!! Nếu đi xe tới thì khoảng 25 phút, dư 5 phút cho hai cậu sến súa, nhớ đấy nhé!!" Bên kia vừa cúp máy, Tiffany ngay lập tức chạy ào lấy chiếc xe BWM màu hồng của mình phóng nhanh trên đường cao tốc. Tiếng gió hòa vào cùng với động cơ xe. Nghe vù vù như bão táp. Tiffany đang lái hết tốc độ. Bất ngờ, chiếc xe tải lớn đột ngột ngoặc lái về bên phải, xe Tiffany không thắng kịp lao vút tới, đâm sầm vào chiếc xe tải. Chiếc BWM giăng ra đập mạnh xuống nền đường phát ra những âm thanh loảng xoảng của sự vỡ nát, trong khi hai chiếc bánh sau không ngừng quay.Cát bụi và khói bao phủ mịt đường. Không gian trở nên hỗn độn. Những người đi xe dừng lại gọi cấp cứu và cảnh sát. Tiffany được đưa vào nhà thương. Y tá lấy điện thoại Tiffany gọi điện cho số máy gần nhất đó là cuộc gọi ban nãy của Taeyeon. Sau khi tiễn Jessica, Taeyeon nhìn vào đồng hồ. Giờ này mà Tiffany vẫn chưa tới nữa. Chẳng lẽ tính ở nhà chờ tin sao. Bực mình nhìn đồng hồ rồi nói Jessica nên nán lại một chút nữa, biết đâu Tiffany sẽ tới. Nhưng vẫn chưa nên Jessica đành phải lên máy bay với lòng tổn thương. Tức giận ném cái Iphone 5 yêu quý xuống đất, Taeyeon bực mình nói "Làm cái quái gì vậy Tiffany Hwang" Bên phía y tá gọi điện không được đành dò số khác gọi, bỗng thấy chữ My J liền gọi ngay nhưng không được đành phải gọi lại số khác. Lần này là của Yoona, khi có người nhấc máy. Y tá liền kể hết cho con bé nghe. Khuôn mặt trẻ con bắt đầu hoảng hốt nhăn lại. Lập tức nói đám Taeyeon tới bệnh viện. 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Taeyeon ôm đầu nói "Có nên gọi cho Sica không" "Tớ nghĩ là không nên, nếu Jessica mà biết được thì sẽ không ổn đâu" "Chẳng lẽ chúng ta phải giấu Sica suốt đời sao" "Bình tĩnh, dù gì Tiffany vẫn chưa có kết quả mà" An ủi Taeyeon, Sunny vỗ lưng giúp tâm trạng ổn định hơn. Yoona ngồi khuỵu xuống nền, bên cạnh là Yuri đang ngồi co chân. Ánh mắt của bọn họ nhìn vào rất buồn, thậm chí u sầu nữa. Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, Taeyeon lâu lâu đứng dậy nhìn vào cửa phòng cấp cứu nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Yoona cũng xin phép rời về mua đồ ăn chứ nãy giờ mọi người đã bỏ ăn trưa rồi sợ mà không chịu nổi. Chỉ còn Yuri, Taeyeon, Sunny ngồi bất động ở đó. Lát sau, Sooyoung và Hyoyeon cũng tới. trên tay họ cầm theo đồ của Tiffany. Đề phòng cậu ấy tỉnh lại. thêm đồ của Sunny và Taeyeon nữa. Mọi chuyện vẫn chưa có gì là khả quan lắm, nghe nói vụ nổ rất lớn khó mà giữ được mạng sống nhưng Taeyeon không tin, không tin Tiffany lại bị tông một cách như vậy. Chuyện này thật vô lý, nếu đang đi trên đường cao tốc thì sao lại có chiếc xe tải cua qua phải như vậy. Bề mặt đường là một đoạn thẳng dài. Nếu Tiffany có chạy quá tốc độ đi chăng nữa thì cũng khó mà tông vào được. Khu vực đi lên đi xuống được phân cách rõ ràng nhưng tại sao chiếc xe lại tự nhiên cua qua phải khiến xe của Tiffany văng ra. Chuyện này mờ ám lắm nhưng sau khi phẫu thuật xong, Taeyeon sẽ điều tra. Ngồi đợi đến mòn đít. Taeyeon sợ mông mình sẽ lép giống Jessica mất đành đứng dậy. Cánh cửa mở bật ra dính chưởng vào mặt Taeyeon khiến cô ôm mặt. Sooyoung đang ảo não tự nhiên thấy cảnh đó thì cười rú lên. Taeyeon đạp cho một phát ngay trên làm cho tên cao nghều im bặt. Vị bác sĩ nhìn tính cách trẻ con của Taeyeon rồi lắc đầu hắng giọng nói "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, các bạn chỉ được vào thăm một người thôi" "Vâng, cám ơn bác sĩ" Sunny cúi đầu rồi nhéo tai Taeyeon nói "Tae ah!! Giờ này còn giỡn được hả?" "A..A!! Tae đâu dám " Taeyeon la oải oải, Sooyoung mím môi cười. Sau một hồi chính đốn lại những tên lớn xác tâm hồn trẻ con hay nói đúng hơn là có chút gian mãnh. Sunny vào thăm Tiffany trước, dây dợ cuốn chằng chịt khắp người. Tiffany đang thở nhờ bình oxi, mạnh điện từ từ lên xuống. Rất chậm. Cậu ấy thật đáng thương. Nén nước mắt bước ra ngoài để Taeyeon vào, Sunny lại bật khóc. Nhìn bạn gái mình như vậy, Taeyeon liền ôm vào lòng chở che nói "Ổn mà, đừng lo" 6 tháng sau..... Ngón tay Tiffany bắt đầu cử động, Sunny đang mờ mơ mắt thì bỗng nhiên mở to, lay người Taeyeon gọi bác sĩ, Tiffany đã tỉnh rồi. Nhưng cô ấy không nhớ gì cả. Taeyeon, Sunny, Sooyoung, Hyoyeon, Yoona, Yuri hay bat8t61 cứ ai khác. Tiffany đều không nhớ và nhìn họ với dáng vẻ sợ sệt. Bác sĩ buồn giọng nói "Tai nạn đã lấy đi hết trí nhớ của cô ấy. Nếu muốn thích nghi được thì phải từ từ, cô ấy cần thời gian" Thế là TaeSun, SooHyo và YoonYul mỗi ngày thay nhau ở cạnh Tiffany, chơi đùa dẫn đi những nơi có liên quan đến quá khứ nhưng Tiffany chỉ lắc đầu kêu đau, thậm chí còn ngất xỉu vì đau quá. Kiên nhẫn đến cùng, đổi lại kết quả là Tiffany đã coi mọi người như bạn bè. Những kí ức cứ mập mờ lúc ẩn lúc hiện.Tiffany biết vụ tai nạn đó. Nó hành hạ cô mỗi đêm khiến Sunny hay Yoona phải qua nhà cô canh chừng. Tiffany nói cô nhớ trước khi bị tai nạn, cô tính đi đâu đó, một nơi rất quan trọng để gặp được người ấy. Hình bóng xóa mờ người ấy mờ dần, rồi trở nên biến mất. Không ai muốn nhắc đến Jessica cho Tiffany nghe, cô ấy chưa sẳn sàng. Còn Taeyeon vùi đầu vào mớ báo cáo. Cô cần tìm ra tên tài xế đã tông Tiffany nhưng theo cảnh sát nói ông ấy chết rồi. Taeyeon thất vọng nhưng không gục ngã. Thủ phạm là ai thì Kim Taeyeon cũng sẽ tìm ra. End Flashback Jessica vừa bước xuống sân bay đám phóng viên đã bu vào chụp hình và dồn dập những câu hỏi mà họ thắc mắc. Jessica im lặng bước đi. Cô mặc áo thun trắng và khoác bên ngoài áo da đen. Quần skinny và đeo mắt kính đen. Khuôn mặt đã lạnh nay lạnh hơn. Một vẻ cao quý sang trọng mà lạnh lùng. Tất cả phải đổ trước vẻ đẹp không tì vết của Jessica. Từ lúc qua Mĩ Jessica đã đổi kiểu tóc của mình từ vàng thành nâu. Xõa ngang vai thêm vẻ nữ tính. Jung chủ tịch là đây. Chiếc xe limousine bắt đầu lăn bánh. Jessica ngồi trong đó. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ qua lại rồi nhấp một ngụm. Cứ như thế, ánh mắt Jessica nhìn dòng nước đỏ đung đưa cùng lớp thủy tinh bên ngoài. Cô trưởng thành, quyến rũ, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nhếch môi, hình ảnh người đó lại trở về quây quẩn trong đầu Jessica. Là cô ấy, không biết giờ này mọi người sao rồi, appa cô đã cắt mọi liên lạc khiến Jessica không thể dò hỏi bất cứ chuyện gì từ những đứa bạn chí cốt. May là cô còn liên lạc được với Sunny. bảo cô ấy hôm nay cô sẽ về. Đến lúc chinh phục lại người con gái ấy rồi. Hãy đợi Jessi nhé!! Tiffany Hwang. Tại Jung gia... Jung YunHo đang ngồi thảnh thơi trên ghế. Ánh mắt nhắm lại. Ông đã làm được, ông đã khiến Jessica thành người thừa kế tài năng. Mỉm cười hạnh phúc, ông khẽ nói "Vào đây đi, appa không muốn có người cứ nhìn mình chằm chằm bên ngoài đâu con gái à" "Haha. Chỉ có appa là hiểu con, appa đang suy nghĩ gì hả" Jessica chạy đến ôm chặt lấy ông Jung. Tình cảm cha con giữa họ đã trở nên gắn bó hơn trước, ông ấy luôn dịu dàng với Jessica và Krystal. Từ ngày Jessica sang Mĩ, Jung YunHo đã hoàn toàn thay đổi. Không còn đi giết người vô tội vì tiền của mà ở nhà chăm lo cho con mình. Ông luôn muốn mọi thứ thật tốt nhất cho con gái yêu dấu. Và ông kêu nó chở về đây, để cho nó gặp lại bạn bè và quản lí công ty của ông. Krystal giờ cũng là một giám đốc tài năng. Con bé đang trên đường về đây. Ông Jung nhìn Jessica âu yếm nói "Con năm nay 24 tuổi rồi, kiếm ai đó mà cưới để ta còn có cháu" "Haizz, appa lo xa chi vậy. Con đang tính mình ế cùng Krystal đến suốt đời này" "Cái gì? Ế? Con là con trưởng mà đòi ế thì sao ta có cháu được" "Krystal đó?" "Yahh! Unnie coi lại mình đi mà nói em nha" Krysta. từ đâu bước vào, Jessica chu mỏ lườm yêu em gái rồi quay sang appa nói "Con đã có ý trung nhân rồi, cô ấy rất đẹp" Ông Jung vui vẻ nhìn Jessica thì thầm vào tai điều gì đó khiến cô đỏ mặt đánh vào vai ông ấy rồi xin phép ra ngoài. Krystal nhìn chị mình đỏ mặt rồi chu mỏ nũng nịu với appa "Chuyện gì vậy appa, kể con nghe đi mà " "Hahaha, con cũng biết rồi còn gì nữa" Ông ấy nói cách gián tiếp khiến Krystal có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Jessica nằm trên giường nhắn tin với Sunny. Cô ấy hẹn cô ra quán cà phê Soshi ngay trung tâm thành phố. Điều lạ là Sunny lại cười to với Jessica nói là sẽ có bất ngờ nếu cậu tới đó. Và Sunny cũng có chuyện cần nói với Jessica. Một chuyện rất quan trọng đã xảy ra cách đây 2 năm về trước. Ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi mau chóng thay đồ đến quán cà phê. Leng keng "Xin chào quý khách" Taeyeon mỉm cười chào Jessica. Vui mừng nhận ra bạn cũ. Jessica ôm chầm lấy Taeyeon hỏi "Cậu làm ở đây" "Không, tớ còn quản lý công ti nữa, chỉ phụ việc khi rảnh thôi" "Oh, Sunny đâu?" "Cô ấy đang ngồi trong kia đợi cậu kìa" "Hehe, nhìn cậu vẫn như con nít, chiều cao không phát triển gì mấy cho lắm" "Yahhh! Jessica Jung, vừa mới về nước là gây sự với bạn bè hả?" Taeyeon bực tức hét lên nhưng Jessica đã vọt lẹ vào trong với Sunny. Nở nụ cười tươi ngồi xuống đối diện. Sunny bắt chéo chân nhấp vài ngụm cà phê rồi nhìn Jessica. Vẻ mặt của Sunny chững trạc hơn một chút, có điều, cô ấy vẫn còn mấy thứ aegyo nhão nhét. Mà Jessica ghét aegyo lắm chỉ ngoại trừ Fany của cô thôi. "Cậu biết đấy, YoonA giờ là chủ tịch của Im thị, Yuri thì là phó giám đốc của Jung thị. Taeyeon là giám đốc Kim thị và mình là thư kí của cậu ấy. Bọn mình đã thay đổi rất nhiều từ ngày cậu ra đi. Cả Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon nữa. Bọn họ là chủ của dãy khách sạn và nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc, thậm chí còn vượt ra ngoài Châu Âu, Châu Mĩ. Nhiều thứ diễn biến nhanh đến chóng mặt. Cả.....Tiffany nữa, cô ấy đã khác. Rất khác" "Khác sao?? Ý cậu là ngoại hình, khuôn mặt hay những thứ đại loại nào à?" "Không, khác về trí nhớ. Jessica, cậu cần biết chuyện này. Tiffany, người cậu yêu đã mất trí nhớ từ 2 năm về trước lúc cậu đi Mĩ rồi" Trợn to con mắt. Jessica nghe như sét đánh ngang tai. Tiffany mất-trí-nhớ. Cô ấy mất hoàn toàn. Sững người nhìn Sunny. Jessica nhau mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn "Cậu biết tớ không thích đùa mà? Đừng nói vậy Sunny? Tớ..tớ" "Jessica, cậu phải bình tĩnh. Tiffany không hề nhớ ai trong chúng ta. Điều duy nhất mà cậu ấy có thể nhận thức được, chúng ta chính là bạn mới quen của cậu ấy" Đập mạnh tay xuống bàn. Cả thân hình nhỏ nhắn run lên. Đôi mắt cay xè nước mắt. Quên sao? Dể nhỉ? Tiffany Hwang dễ quên Jessica Jung vậy sao? Thở nặng nhọc. Jessica với đôi mắt đỏ hoe đứng dậy tính bước ra ngoài nhưng người đó đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt cười của cậu ấy. Nó khác quá, không còn thuộc về Jessica Jung nữa. Đối diện nhau, Jessica lại càng hoảng loạn. Cô ôm chặt cứng khiến cô nàng mắt cười đơ người ra, Sunny vội vã kéo Jessica ra khỏi. Taeyeon cũng tới phụ. Cả hai dùng hết sức lôi con người đang mất bình tĩnh kia. Vì quá mệt mỏi Jessica đã ngất xỉu. Tiffany vẫn còn ngơ ngác chả hiểu cái gì cả. Tiffany's pov [ Chuyện gì vậy nè? Tự nhiên chạy tới ôm chặt mình. Lợi dụng dê à. Mà sao mình ngu quá vậy ta. Để người ta ôm mà chả phản kháng gì. Nhưng vòng tay của cô gái ấy rất ấm. Thậm chí mình còn thấy nó rất quen thuộc. Mình từng gặp cô gái đó chưa ta??"] End pov Jessica được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị ngất thôi, với lại tâm lí không được ổn định nên càng dễ ngất hơn. Sunny nhìn từ ngoài phòng. Không kìm được nước mắt mà khóc. Taeyeon ôm sau lưng Sunny, tựa cằm vào vai cô ấy an ủi. Tiffany đang ngồi trên ghế chờ thấy như vậy liền lại hỏi "Cô gái ấy bị sao vậy?" "Ủa Tiffany, chẳng phải cậu đang ở tiệm cà phê sao?" "Hì hì, tớ nhờ Sulli canh tiệm rồi" "Buôn bán hay quá ha" "Chứ sao? Thôi mà cô gái ấy có vấn đề gì vậy, tự nhiên chạy lại ôm mình" "Cô ấy là Jessica Jung, cậu không nhớ gì về Jessica sao" "Không" Tiffany trả lời tỉnh bơ, Jessica Jung là ai Tiffany còn chưa biết nói gì đến nhớ. Chẳng lẽ trước đây hai người chơi thân lắm sao. Kì thực chuyện này khó hiệu quá!! Nếu Sunny quen Jessica thì tức cô ấy là bạn của Tiffany rồi. Nghiêng đầu nhìn qua lớp kính. Cô ấy dăng nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt có chút xanh xao, phờ phạc. Đôi mắt nhắm nghiền. Mở nhẹ cửa, Tiffany cùng TaeSun đi vào. Ngồi xuống cái ghế kế bên. Ánh mắt của Tiffany vẫn không rời khỏi Jessica. Người con gái tóc nâu này thật đẹp, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhưng Tiffany lại thấy cô ấy rất ấm áp. Lúc nãy còn ôm chầm người ta kia mà. Thật là, chưa quen biết mà đã giở trò 35 rồi. Khẽ cử động ngón tay. Jessica mơ màng mở mắt. Hình ảnh mờ mờ rồi hiện ngày một rõ hơn. Bên cạnh cô là Taeyeon, Sunny và..... Tiffany. Cô ấy mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười thật đẹp. Nhưng Jessica nhìn mọi người bằng thái độ mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Nhẹ nhàng thốt lên "Các cậu về đi, tớ sẽ kêu Krystal tới" "Jessica ah! Cậu đừng có trẻ con như vậy" Không nghe những lời Sunny vừa nói. Jessica với lấy cái điện thoại gọi cho Krystal rồi ngồi dậy, bứt mạnh cái ống truyền nước. Nhăn mặt lại vì đau, Hàng lông mày nhíu lại nhưng bản thân vẫn cố đứng lên. Tiffany kéo Jessica ngồi xuống nói "Cô còn yếu lắm. Ngồi xuống đi" Ngước lên nhìn Tiffany, Jessica giật phăng tay cô ấy mà cố sức đứng dậy. Cùng lúc đó, Krystal cũng tới. Cô thấy chị gái như vậy cũng khuyên nhủ ở lại. Nhưng ai trong đây cũng thừa biết cái tính cứng đầu bướng bỉnh của Ice Princess. Cô ấy đã muốn đứng dậy thì sẽ phải làm cho bằng được. Chịu thua với tính cách cứng đầu cứng cổ ấy. Krystal cũng đành để chị mình đi. Thay một bộ đồ thật thoải mái. Jessica bước nhanh ra cửa. Cô lái đến nghĩa trang. Bầu trời mang đậm khí chất của chiều. Jessica bình thản bước lên đồi cùng với bó hoa. Cô đặt xuống một ngôi mộ. Lẳng lặng nhìn nó, giọng trầm uất, nghẹn ngào "Con gái của mẹ là đồ ngốc, là đồ ngu ngốc đần độn. Con bỏ người đó mà ra đi rồi bây giờ khi quay trở về, cô ấy bị tông xe mà...mất trí nhớ. Khốn nạn lắm đúng không mẹ. Cô ấy vì đi tiễn con mà xảy ra tai nạn. Thà rằng để con bị thay cho cô ấy thì tốt biết bao nhiêu nhưng mẹ biết không, con rất yếu đuối. Ba cũng đã làm hòa với con rồi, con của mẹ tới thăm chỉ muốn nhắn là ba đã sống rất tốt, không hề lấy thêm bất kì ai. Ông ấy vẫn còn thương mẹ lắm. Mẹ nhớ hạnh phúc nhé. Đừng lo lắng cho con. Con vẫn ổn, vẫn sống rất tốt. Mẹ ơi, Jessica của mẹ giờ là Jung chủ tịch rồi đấy nhé. Con gái mẹ vừa đẹp vừa tài năng quá mà!! Con yêu mẹ, rất nhiều. Thôi....cũng tới giờ con phải về....uhm.....lần sau con sẽ tới đây...tạm biệt mẹ" Jessica cúi đầu bái kính rồi bước đi với tâm trạng thanh thản. Cô luôn tới đây trò chuyện với mẹ của cô mỗi khi có chuyện buồn. Bà ấy đã mất khi Jessica mới bước vào trung học. Tuy cô vẫn còn có hình ảnh của người mẹ trong trí nhớ nhưng đến bây giờ, cô nhớ mẹ nhiều lắm. Ba cô cũng vì người vợ quá cố mà vùi đầu vào công việc. Ông ấy vô tâm không có tình thương, Jessica hiểu, hiểu cho ông đã chịu đả kích như thế nào. Lên chiếc xe thể thao trắng đậu trước nghĩa trang, Jessica hét to ba chữ "Con yêu mẹ" mà phóng xe đi về. Băng qua từng con đường, cảnh vật dưới ánh sáng chiều ta càng thêm lãng mạn. Hoàng hôn dần buông, Jessica cũng quay trở về ngôi nhà gỗ đó. Krystal đã không còn ở đó, con bé dọn về nhà ở chung với appa rồi. Cả cô người yêu Amber của nó nữa. Hai tháng sau chúng nó kết hôn. Thật tệ. Thân làm chị mà để em gái kết hôn trước mình. Không phải Jessica không có người theo đuổi. Mà là cô không thích, tài sắc vẹn toàn bao người mê như cô mà bị gắn cái mác là độc thân chưa có người yêu, nhiều lần bị đám phóng viên khơi gợi chuyện này nhưng Jessica chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng ăn tiền khiến cái đám phiền phức nhốn nháo im bặt. Trời đang lất phất từng hạt mưa đổ xuống đường, dần dần, hạt càng đổ nặng hơn. Trận mưa to diễn ra qua khung cửa sổ. Jessica ngồi trên ghế, bên cạnh là cốc cà phê sữa. Nhấp từng ngụm mà nhìn mưa. Tiếng tí tách ào ào nghe thật mượt mà thoáng đãng. Jessica ngồi đó. Ngón tay vô thức sờ lên tấm kính. Di di vẽ thành hình trái tim. Bên phải là chữ T và bên trái là chữ J. Vui vẻ nhìn nó một lúc lâu. Và từ từ nó cũng bị hơi nước làm cho mờ dần mà biến mất. Những hạt nước chảy dài xuống tấm kính bên ngoài. Từng hạt bốc hơi theo gió. Và cũng là lúc khóe mắt rơi xuống tựng giọt mặn chát với nỗi buồn. Quán cà phê của Tiffany càng ít khách khi trời mưa. Chỉ có vài người ngồi nhâm nhi lướt wed hay hai người bạn ngồi tâm sự, có cả ông lão ngồi uống cà phê nhìn mưa. Tiffany, Taeyeon, Sunny do không có việc làm nên ngồi tụ họp tám chuyện. Bọn họ không nhắc gì đến quá khứ chỉ nói ám chỉ càng khiến Tiffany thắc mắc và khó chịu hơn. Cảm giác khi người khác biết sự thật mà mình thì không biết rất ư là bực. Tiffany tưởng chừng như mình luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Mấy hôm trước, YoonA và Yuri cũng len lén nói cái này nhưng ám chỉ cái khác với mong muốn Tiffany có thể nhớ ra. Cô biết nếu họ nói thẳng thì Tiffany sẽ bị dày vò, đau đầu mỗi đêm. Họ luôn tôn trọng cô mà thôi. "Tiffany ah~~ Thực sự cậu không thể nhớ" Taeyeon lãnh đạm nhìn Tiffany "Tớ không biết, tất cả kí ức cứ tách rời nhau, tớ không có cách nào nối ghép chúng lại" "Tớ biết là rất khó nhưng đã hai năm rồi, cậu không nhớ được gì à" "Có chút chút, gia đình tớ chẳng hạn" "Gia đình thôi sao, còn bọn tớ và cô ấy thì sao?" "Cô ấy? Ý cậu nói đến Jessica Jung đó hả" "Ủa, sao biết hay vậy?" "Không biết, tự dưng nhớ tên mà bật thốt" "Wao!! Tính ra cũng tiến triển một chút, không tệ sau bao nỗ lực" "Haizzz, Kim Taeyeon, cậu đừng có nói như vậy, làm như tớ ăn vạ làm khổ các cậu" "Hihi , đùa thôi. Mà nè, cậu biết YoonA là ai chứ?" "Biết? Là bạn.....khoan.......hình như em ấy rất liên quan với tớ trong quá khứ" "Đúng, liên quan đến cả Jessica nữa" "Jessica" Nói đến đây Tiffany nhau mày, đầu cô lại nhức nhối. Sunny nhắc nhở Taeyeon ngưng lại mà dẫn Tiffany về nhà. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Tiffany vẫn có thể cảm nhận được, nơi này cô và ai đó đã từng rất hạnh phúc nhưng hình ảnh quá mờ nhạt. Điều Tiffany muốn nhớ lại cứ lởn vởn quanh đầu bằng những hình ảnh không thấy đầu đuôi. Sunny lắc đầu đưa viên thuốc cho Tiffany mà ngồi bên mép giường quan tâm nói "Không nhớ thì đừng cố, bọn tớ không muốn nhìn cậu đau, Jessica sẽ giết tớ mất" "Cô ấy.....ý tớ là Jessica Jung....uhm....cô ấy đã từng là gì của tớ?" Sunny bất động khi nghe câu hỏi của Tiffany, muốn trả lời nhưng sợ cơn đau lại tiếp tục. Không trả lời sợ cô ấy sẽ khó chịu. Sunny đành nói lảng qua chuyện khác cho Tiffany quên đi. Nhưng cô nàng mắt cười thừa biết ý định đó, là vì Sunny muốn lo cho mình nên Tiffany cũng không có nói gì nhiều. Im lặng nghe cô ấy bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Sau cơn mưa trời lại sáng, Jessica ngủ gục trên ghế vội bừng tỉnh. Hôm nay cô có hứng dậy sớm, không biết vì lý do tế nhị gì nhưng Jessica lại bắt đầu thích uống cà phê. Cả ngày xin nghỉ phép giao việc lại cho Yuri và Krystal. Jessica lảng vảng quanh mấy quán cà phê. Nhưng họ làm không ngon. Ngang qua tiệm sách, mấy đứa học sinh trung học bàn tán với nhau về quán Soshi nào đó. Nghe nói ở đấy làm cà phê ngon nhất Seoul này. Lại có những phục vụ viên tận tình dễ thương. Loáng thoáng nghe mấy tin đồn của bọn trẻ, Jessica cũng muốn đến đấy. Nhưng mà đó chính là nơi Sunny hẹn cô hôm qua, Tiffany cũng xuất hiện ở đó. Sợ lại chạm mặt nhau thôi. Nhưng nếu cô ấy đã không nhớ thì tại sao mình phải sợ hãi chứ? Tới một chuyến nữa. Leng keng "Xin chào quý khách" Giọng nói đều đều của nữ nhân viên-Sulli Choi, một cô nàng nữ tính dịu dàng, mỉm cười vui vẻ nhìn Jessica. Bỗng ngơ ngác bởi vẻ lạnh lùng của ai kia. Cô ấy như vị đại minh tinh vậy. Xinh đẹp, quyến rũ, lạnh lùng, thậm chí cô ấy còn mang thêm cho mình nét sang trọng, quý phái nữa chứ. Sulli đã biết tim mình thuộc về ai từ cái nhìn đầu tiên này rồi. Jessica chọn một góc nào đó khuất với ánh sáng mặt trời. Nhìn tấm bảng menu mà chọn đồ uống. Cuối cùng đặt tấm bảng xuống nhẹ nhàng lên tiếng "Cho tôi một capuchino cho nhiều bọt sữa" "Vâng" Sulli cười rồi nhanh chóng chạy vào trong Mang ra ly cà phê capuchino nhiều bọt sữa béo ngậy, hương thơm nghi ngút. Jessica từ từ thường thức, Sulli đứng trong góc ngắm nhìn khuôn mặt liều diễm tựa thiên sứ ấy. Bỗng có ai vỗ vai khiến Sulli giật mình, là Tiffany. Cô ấy ngó theo hướng Sulli rồi hỏi "Đứng đây làm gì vậy cô nương" "Hì hì hì, em làm việc ngay đây" "Hừm, unnie biết em thích Jessica mà" "Cô ấy tên Jessica sao?" "Uhm, bạn unnie....mà hình như cũng không phải" "Vậy unnie giúp em làm quen nha!" "Unnie có thân lắm với cô ấy đâu, hỏi Sunny ấy, cô ấy biết rất rõ về Jessica" "Oh, hehe, tí nữa phải gặp riêng Sunny unnie mới được" Tiffany cười trừ nhìn Sulli và vô tình chạm mắt với Jessica. Mọi hành động dường nhù bị ngưng lại. Jessica biết Tiffany là chủ ở đây, vậy mà cô vẫn nuôi hi vọng cô ấy sẽ nhớ ra điều gì đó mà tới đây. Cô ấy bắn mắt cười với cô, cô cũng cười lại nhưng khuôn mặt có vẻ buồn. Điều đó Tiffany biết nhưng không hiểu. Jessica pov [ Em vẫn không nhận ra Jessi sao? Nhưng mà em đừng lo, Jessi vẫn đợi em. Mãi mãi] End pov Tiffany pov [ Sao khi Sulli muốn làm quen với Jessica mình lại cảm thấy cái gì bức bối thế nhỉ, kỉ lạ. Nhưng mình cũng vui vì con bé có tình yêu sét đánh. Kiểu này Sulli bị dính chưởng của thần cupid rồi] End pov Quán Soshi tuyển chỉ có 9 nhân viên. Sáu nữ ba nam. Tiffany là quản lý chuyên pha cà phê cùng với Victoria và Hara. Làm bánh kem là Leeteuk và ShinDong. Tính tiền thì giao cho Nicole còn lại đều là nhân viên tiếp khách. Vì quán này vô cùng nổi tiếng nên khách mỗi ngày một tăng chứ không giảm. Cà phê và bánh kem làm rất ngon khiến cho người đã từng thưởng thức qua phải mở miệng khen ngon. Jessica là khách quen thuộc, cô luôn uống capuchino và mocha. Sulli có hàng ngàn cơ hội ngồi ngắm mĩ nhân à không mĩ nam nhân mới đúng. Hôm nay, Sunny đi làm về sớm. Cô đến quán Tiffany, dạo này vì bận mà không tới gặp bạn bè. Sulli vừa thấy Sunny thì như thấy vàng mà nhào đến ôm tay nói "Unnie ah~~" "Aigoo, nhóc con, vấn đề gì cần nhờ unnie hả?" "Unnie có biết Jessica Jung không?" "Biết, rất rõ là đằng khác" "Vậy unnie mai mối cho em nha!!" Sunny nhìn qua phía Tiffany đang phụ Nicole tính tiền. Khuôn mặt buồn bã nói "Chỉ sợ là em không thể lọt vào tầm mắt Jung tổng lạnh lùng được" "Nếu có unnie giúp thì em tin mình có thể làm được" "Em...unnie nghĩ, em chỉ là kẻ thứ ba thôi" Sulli ngạc nhiên nhìn Sunny, con bé xịu xuống. Dùng tông giọng trầm nhất nói "Em...là kẻ thứ ba sao?" "Oh, unnie không có ý đó nhưng unnie không thể giúp em được" "Unnie có thể cung cấp thông tin mà, đúng không?" "Uhm, tối về unnie nhắn tin cho em" Jessica ngồi đó, tản băng ngàn năm đang dần đông cứng lại sau những ngày ngồi mòn đít uống cà phê theo dõi Tiffany. Cho dù cô ấy đã vào bên trong pha cà phê nhưng Jessica vẫn trông hi vọng cô ấy sẽ đi ra. Cô cần nhìn thấy đối mắt trăng khuyết đó mỗi ngày. YoonA vừa tan việc sớm hơn Yuri. Nhắn tin cho người yêu, Yoona lại càng tức vì Jessica dám đổ công việc liên đầu Yulbaby bé bỏng. Kì này em sẽ cho unnie biết tay. YoonA biết được Jessica hay uống cà phê ở Soshi nên tới. Vừa mở cửa ra, hàng loạt người nhìn vào mĩ nam nhân đang xắn tay áo trước cửa bước vào hùng dũng nói với người chị dấu yêu "Sao unnie lại giao hết việc cho Yuri hả?" "Ý em là phản đối chứ gì? Được rồi, dù gì tuần này unnie cũng trốn làm nhiều nên ngày mai unnie sẽ đi làm lại" "Vậy đi" "Uhm, còn em? Dám lên giọng với unnie kiểu đó hả?" Jessica nhéo tai YoonA khiến con bé la oai oải lên. Tiffany đứng từ xa mỉm cười, trông Jessica thật giống con nít. Trái tim lại lần nữa lỗi nhịp. ---------------------------------------------------- CMT ý kiến nha, nếu có sai cót gì thì rds góp ý để Joonie còn sửa. Cháp này nếu có lỗi chính tả thì xin thông cảm, tại Joonie viết vội quá VOTE nếu thấy hay KAMSANHAMITA RDS!!! ^_^
|