Cô Ơi Em Yêu Cô, Cô Giáo Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Tg hoàn thành truyện tôi yêu em cô nàng hot girl ll nhanh lên nhá mình mong quá^^.
|
tg đừng để bộ truyện này kéo dài quá, khi mỗi lần ra chap. không chả quên mất nội dung, lại phải đọc lại từ đầu...
|
Lâu rồi không viêt truyên lại. Muốn viết lại ai ủng hộ ko
|
Dĩ nhiên là sẽ ủng hộ tg rồi. Cố gắng lên nào!
|
Quá khứ hôm qua trong nó khiến nó chẳng thể nào quên được nỗi nhớ về cô làm nó thấy cô đơn mõi tối nó nhớ nụ hôn nhẹ từ cô nhớ ánh mắt âu yếm mõi khi cô nhìn nó, nhớ lời nói yêu thương nhưng biết làm sao. Cô gắng bao nhiêu đổi lại nó được gì? Sau cùng nó cũng mất cô rồi một người nó iu rất nhiều lỗi đo ai? Do nó? Do cô hay do định kiến của gd và xh? Cô vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với tất cả thì biết làm sao? Nó thay đỗi rồi giờ nó là một nữ doanh nhân thành đạt được mọi người xem trọng, rất nhiều kẽ muốn được nó iu nhưng lòng nó không thể iu ai . Rồi một năm trôi qua nó cũng quên mất cô sắp về vì nó không đám nghĩ đến cô nữa vì mõi lần nghĩ là nó không thể làm gì được. Cô bước xuống sân bay cùng với linda Hai người ai cũng xinh đẹp và tỏ vẽ quý phái, biết cô về Hân với Thư đi rước cô nhưng cũng không nói nó biết -Oh. Bạn tôi lâu ngày không gập xinh đẹp hơn trước ta? hân nói - Chị dâu em luôn là nhất! thư vừa nói thì bị Hân đánh một cái - Nói bậy ko à? -e nói sai sao? Cô cười nhẹ. - Người này là em của ngiu chị hả? Linda hỏi - Uh. Cô tl - ai vậy Ngân? Hân nhìn linda hỏi - Bạn tôi học chung bên Mỹ - Oh. Ra vậy dễ thương thế Thư tỏ vẽ giận - dễ thương thì đi theo ngta đi Hân nân nỉ thư - Nhưng e vẫn là nhất, đừng giận mà - xía - Nhà ở hcm luôn hả Linda? Hân hỏi - Dạ em ở đây luôn ạ - Linda tl - Uh. Vậy để tôi đưa em về luôn -Hân nói - dạ, được rồi ạ, Cha em ra rước rồi , cảm ơn chị - Uh. Vậy thôi chị đưa Ngân vêd trước nhé! - Dạ bye - Hôm nào rảnh thì hẹn đi ăn - dạ Hân với thư đưa cô về - Sao mầy không gọi người nhà bà mà bảo tôi ra rước bà? Hân hỏi cô - Taj tôi chưa muốn về nhà. - Sao vậy? - Mầy cho tôi ở nhờ vài hôm nhé! - Sao cũng được bà bạn tôi mà - cảm ơn - Cái gì mà khách sao vậy? - Mà nè, Thảo sao rồi? Cô hỏi thăm nó - Muốn biết thì tự mà đi tìm hiểu,. - tôi không giỡn đâu -@@ vậy mầy nghĩ tao giỡn à? - Giờ chị mà nhìn là nhận không ra chị dấu của e đâu- thư nói -vậy sao? thảo tHay đổi lắm hả? - Uh, từ lúc chị đi thì Chị ấy thay đổi 360* luôn - uh, Thảo iu ng khác chưa - vậy chị có iu ai chưa? - chị thì không iu ai khác được cả - Cái ng lúc nảy? - Là sao chị không hiểu? - Thù nhìn ánh mắt bà đó là biết bả thúch chị rồi. - Chị xem nhỏ như em gái. - Mong là vậy. - ahihi - Cười gì? - Chị Thảo vẫn chưa biết chị về ko bik bả biề bả phản ứng sao nhỉ?. - Đừng nói nhé! - Sao vậy? - chị muốn làm vài thứ - Ok.
|