Truyện buồn nếu các bạn có ủng hộ thì mình rất vui với lại truyện này trong lúc buồn mới nghĩ ra. Truyện đầu tay số chương rất ít có gì thì ý kiến nha mình rất tôn trọng ý kiến của các bạn
Giới thiệu ngắn: Đoàn Trang và Lưu Mỹ Thuyên: nhân vật chính. Vào truyện " Tít tít " - Bệnh nhân cần được cầm máu ngay, bắt đầu thay tim đi, cẩn thận mạch máu, huyết áp- người bác sĩ đang phẫu thuật cấy tim cho tôi, cảm giác này thật khó chịu đầu óc tôi cứ quay cuồng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tiếng. Người tôi tê dại, tay chân khó cử động được, đầu óc tôi cứ loáng thoáng nhớ tới hình ảnh đó, lời nó đó với cả nụ cười chua chát đó:" Em sẽ chờ chị mà, cứ dưỡng bệnh đi...khi khỏi bệnh...chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau" nụ cười của Nhi thật khác lạ, cách nói chuyện đứt quãng đó tôi không thể nào lý giải được khuất mắc đó, em quay nhanh người đi như là sợ tôi sẽ thấy điều gì ở em -" Ừ.. em chờ..chị nhé đã có..người hiến tim cho..chị rồi..chờ chị nhé" tôi nằm đó chắc rất thê thảm, tôi khẽ cười nhìn bóng lưng của em đang đi xa chỗ tôi. " Ting " âm thanh khi ca phẫu thuật xong, tôi cảm giác như được đẩy ra ngoài, tôi cảm nhận được ánh sáng, lời nói vui mừng của mọi người nhưng tôi lại không nghe thấy giọng em nhưng tôi lại không mở mắt được thật khó chịu. Sau bao lâu ngủ quên thì tôi thức dậy, tôi chẳng rõ là đã ngủ bao nhiêu ngày, trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc là anh tôi lòng tôi như nghẹn, em đâu tại sao không đến thăm tôi, nghe nói la ca phẫu thuật thành công rồi cơ mà tại sao chứ, bỗng tôi nhớ một điều -" Anh hai, ai đã hiến tim cho em vậy, muốn cảm ơn với gia đình họ?". Anh hai tôi chợt khựng lại tôi thấy chứ, cái biểu cảm đó làm tôi bị khó thở -" Xin lỗi em gái, người hiến tim cho em không muốn ai biết với lại người đó không có gia đình nên cũng không nói lời cảm tạ được" Khuôn mặt anh hai tôi rõ ràng đã trắng xanh, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dọc xuống, tôi cảm thấy hình như cái ý nghĩ kia thoáng qua, lắc lắc đầu không phải không phải là vậy đâu đừng suy diễn nữa Trang à mày đang nghĩ bậy gì đó, nhưng tôi muốn biết một điều nữa nhất định điều này phải biết -" Vậy Nhi đâu, cô ấy nói sẽ tìm em sau khi ca phẫu thuật kết thúc mà, tại sao cô ấy chưa tới chứ?" -" Anh hai cũng không biết nữa, em nghỉ ngơi thêm đi, chắc cô ấy sẽ đến thôi sau khi em tỉnh dậy" Anh tôi nét mặt ưu sầu lén nhìn tôi, sau khi nghe điều đó có cái gì đó khẳng định ý nghĩ của tôi là đúng chẳng lẽ chẳng lẽ là là như thế sau" Không được cho m gặp bác sĩ e.. em cần phải biết ai đã hiến tim cho em, em cần bác sĩ ngay lập tức, anh kêu cho kêu bác sĩ đi, bằng không em sẽ tự mình chạy ra hỏi..." -"Anh đã bảo em nghỉ ngơi đi, người đ..." -" LÀ NHI PHẢI KHÔNG, ANH NÓI CHO EM NGHE NGƯỜI HIẾN TIM CHO EM LÀ NHI PHẢI KHÔNG HẢ?" -"Haiz không cách nào giấu được em rồi, ừ Nhi đã hiến tim cho em" tôi nghe như sấm bên tai lỗ tai tôi ù đi, nước mắt tôi nó cứ như vậy mà tuôn xuống đệm trắng mướt để lại đó là một mảnh ẩm ướt càng ngày càng lớn, tim này là của em sao. Em hứa là sẽ chờ mà, em hứa là sẽ đến thăm tôi tại sao em lại không giữ lời chứ, tôi không cần tim của em em có hiểu không, em như thế thì để tôi chết đi chứ đừng làm ra hành động này, không có em t..tôi biết phải làm sao để nhìn về cuộc đời phía trước đây. Em đi rồi, đi thật rồi, em bỏ tôi lại với nụ cười nghiệt ngã đó, tâm tôi như chết dần chết mòn, rồi bỗng bóng tối ập đến, tôi ngất đi với nỗi day dứt canh cánh trong lòng khó thế nào xóa tan được.
|