*Cầm micro*Đôi lời của tác giả muốn hỏi và nói mong m.n cố gắng đọc,Chủ nhật tác giả cho các pn Đọc cảnh Lệ Uyển va Tú Lệ lăn lộn trên giường,nên mong m.n nghe đôi lời tg muốn nói *cuối đầu**cầm tờ giấy soạn thảo* -cho mình hỏi cái sticker hay cái biểu cảm gì đó làm sao đăng được ak? -mjk thấy truyện mình lời thoại hơi nhiều nên lời thoại sẽ ít hơn và độc thoại nội tâm với thuyết minh tự sự miêu tả chứng minh cái gì có trong Lớp 6-7-8-9 mjk lm hết. -truyện là ý tưởng và những mơ ước của mình về xã hội(mjk ko ước giàu)cho nên mjk ko thích viết thể loại có sb-tonboy-trans nên bạn nào muốn đọc mấy thể loại đó thì các bạn tác giả khác viết,mjk chủ thích nữ×nữ tóc dài iu nhau thôi.mjk nói vậy chứ mình ko phải muốn bôi nhọ hay gì gì khác ak.mjk ko ns là ko chấp nhận họ *cuối đầu hối lỗi*. -mjk rất muốn nghe nhận xét của các bạn chứ ko phải ý tưởng khác -mjk đã từng đọc câu truyện tại Kênh truyện.com này,bạn tác giả đó viết truyện rất hay nhưng một bạn đọc giả đã khuyên bạn ấy nên cho nhận vật nữ chính trở thành tomboy và tác giả vì nghe thế nên chỉnh sửa truyện đến mức kết thúc truyện sớm mà nội dung không đầy đủ,làm truyện hay trở thành truyện ko rõ nội dung -thật ra mình nói vậy thôi chứ ko ý gì,bn bè nói mình khá hiền(tg ko tự kỷ)nhưng lời nói có thể lm mất lòng ng khác vì mjk thật thà nói thẳng,mjk ko muốn lịch sử tái hiện -mjk đã từng viết văn là bài văn mjk lên mạng chép rồi vào giờ Tập Làm Văn mjk lôi ra chép nhiều lần như vậy điểm mình toàn là 6-6.5 năm lớp 9 đương nhiên khó hơn nhưng chính mình tự viết nên điểm cao hơn(7-8) cuối cùng vì nổ lực mà ĐTB NV(điểm trung bình ngữ văn) mjk cao lên đây gọi là tự làm ắt hẳn sẽ sẽ tốt hơn chép của ng khác. -đâu phải tình iu đồng tính nữ nào cũng cần một sb mạnh mẽ và một fem mềm yếu đâu,câu cần một sbm-sbc-tomboy-trans mới được,như vậy đâu hay gì,có khi người yếu đuối sẽ bảo vệ cho nhau và hai mạnh mẽ kết hợp lại sẽ vượt mọi khó khăn để đến với nhau,người yêu mjk ko cần nam tính vì mjk ko nam tính,ki cần ép buộc cắt tóc ngắn,nịch ngực hay chuyển giới vì mjk ko cần,mjk cần là trái tim chung tình và thật lòng thôi. -mjk nghe cô GDCD nói năm 2013 bộ sửa đổi hiến pháp đã cho phép kết hôn cùng giới nhưng ko áp dụng,ko cấm cũng ko sử dụng vì họ cần ý kiến quần chúng,đc kết hôn nhưng ko đc lm giấy chứng nhận hôn nhân..các bạn có phải mong ước nó đc thực hiện phải ko,mjk ước gì năm 2020 sẽ thay đổi hết,.. -thôi.mjk chỉ tâm sự mỏng,và mong các pn tôn trọng ý tưởng truyện..mjk cần các pn giúp mjk sửa lời văn và chính tả thôi..àk..thương mình thì kp zalo lm pn tâm sự đi,mjk cô đơn lắm (01248684456)ai Cà Mau Bạc Liêu tâm sự mỏng luôn, Kết lời cảm ơn các pn đã lắng nghe ý kiến của mình *cuối đầu**nhặt dép khán giả vừa ném bước vào trong"
.........................Hết lời............................
|
Chương VII..Đêm nay tôi muốn....
Lệ Uyển cảm nhận được người dưới thân đã không còn Chương VII..Đêm nay tôi muốn.... -Tú Lệ,em không nên gọi tôi là GĐ nữa__Lệ Uyển một bên "giả bộ" xoa hai thái dương vì đau đầu mà nói -Sau vậy được,Chị là cấp trên của em mà__Tú Lệ giật mình quay qua hỏi lại.. -chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao,em là vợ tôi,em không được từ chối__Lệ Uyển nắm lấy tay Tú Lệ -không được Lệ Uyển,em không xứng với chị đâu,Lệ Uyển àk,em....ưm__Tú Lệ chưa nói hết lời thì bị Lệ Uyển kéo vào hôn cuồng nhiệt làm cô không kiệp trở tay,cô đang tự hỏi,vì cái gì?vì cái gì mà từ khi gặp người này cô luôn bị khi dễ,lấy đi nụ hôn đầu rồi còn cưỡng hôn cô mấy lần,giờ đây ngay hiện tại cô đang trong phòng người này lại làm loạn cưỡng hôn cô tay còn vân vê trước ngực cô,nếu còn ở đây xảy ra chuyện gì nữa,cô không nên như vậy,Lệ Uyển quá giàu còn xinh đẹp,còn cô thì chẳng là gì,Lệ Uyển nên cần được một nam nhân bải vệ chứ không phải mình,mình không xứng(chị xem chị đi còn xinh đẹp hơn ai kia chứ).dứt lời suy nghĩ Tú Lệ dùng hết sức bình sinh đẩy Lệ Uyển ra và đứng dậy -chị nghĩ ngơi đi,em ra ngoài__Tú Lệ ba chân bốn cẳng chạy ra nngoài,tác giả thề có chúa,Lệ tỷ chạy được ra ngoài thì tác giả bỏ truyện,Tú Lệ vừa nắm chốt cửa phòng vừa mở ra thì liền bị đóng lại còn bị khoá,cô bị người nào đó ấn vào cửa -Tú Lệ,xin em,bên tôi,tôi cần em -Lệ Uyển àk,em không đáng đâu,em thật sự.... -không gì cả,tôi yêu em thật lòng chẳng lẽ em kì thị và bác bỏ tôi. -LỆ UYỂN..chị im ngay,từ khi nào tôi nói tôi kì thị,nụ hôn đầu chị lấy rồi,anh trai chị cũng là ân nhân tôi,iu chị tôi cũng đã yê... -em nói đó em yêu tôi,vậy đêm nay,bên tôi Tú Lệ -híc..híc..Lệ Uyển chị ác lắm,làm tôi phải khổ sở,không yêu chị tôi yêu ai.chị..ưm__Lại một lần nữa Tú Lệ bị nụ hôn của Lệ Uyển ngắt lời,lần này Lệ Uyển hôn trong nước mắt,người cô yêu nói yêu cô thì còn gì để nói hơn từ hạnh phúc,-ak_Tú Lệ bị Lệ Uyển mạnh bạo ném lên giường,Lệ Uyển hôn lên chiếc cỏi trắng ngần của Tú Lệ,hai tay cũng hoạt động mà xé áo,không nhầm đâu là xé không phải cởi(sáng lấy gì cho ẻm về Uyển tỷ) -Lệ Uyển không được -im ngay,im lặng đừng nói gì,Tú Lệ đêm nay tôi muốn em__Lệ Uyển thở bên tai Tú Lệ mà nói còn Tú Lệ cô cũng không chịu nổi đành quy phục,Lệ Uyển thấy người dưới thân không còn kháng cự nên làm tới.Cô hôn cái cổ trắng ngần rồi hôn đến ngực,quậy ở đó một lúc rồi cũng với tốc độ "siêu anh hùng"( ) cô đã tống khứ những thứ vươn vếu đó ra khỏi người cả hai,nhưng động tác khêu khích ấy cũng làm Tú Lệ không kiềm được và rên lên trong khoái cảm làm Lệ Uyển thêm phấn khích,như cảm nhận được tay của người kia di chuyển xuống dưới Tú Lệ liền ngăn lại, -Lệ..Lệ Uyển dừng..dừng lại...aak__Lời nói của Tú Lệ như vô hình,Lệ Uyển càng di chuyển xuống và đưa vào trong thăm dò bên ngoài rồi tiến thẳng vào -aaaaahhhh__Tú Lệ như gục ngã,lần đầu của cô đã bị ả hung bạo này lấy đi một cách tàn nhẫn mà không nghe lời nói của cô,Lệ Uyển nhưng cảm nhận gì đó liền nhìn xuống dòng xuân thuỷ inh như có màu hồng liền nhìn lên Tú Lệ -Tú Lệ,em vẫn còn sao,tôi..tôi xin lỗi.em yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm,em đừng hận tôi,xin lỗi em__nói xong Lệ Uyển không dừng lại mà tiếp tục,cô liên tục ra vào làm cho Tú Lệ muốn kiềm cũng không kiềm được mà rên lên như là một động lực muốn Lệ Uyển tiếp tục,sau một hồi hao tổn sức lực Tú Lệ cũng thiếp đi,Lệ Uyển cười nhẹ rồi cũng ôm người kia mà ngủ..sáng hôm sau tỉnh dậy Tú Lệ như muốn độn thổ hai người không một mảnh vải che thân mà ôm nhau ngủ,định nhẹ nhàng đứng lên lấy đồ mặc ai ngờ cô còn muốn xỉu hơn khi thấy bộ đồ của mình tơi tả,còn Lệ Uyển nhìn mặt ngơ ngác của Tú Lệ rất muốn cười nhưng mà cô đang giả ngủ mà đâu cười được liền nhịn xuống. -Trời ơi,sao mà về đây__Tú Lệ ngồi bệt xuống mà khổ -làm sao về không được,em cứ quấn khăn mà chạy về__Lệ Uyển đột nhiên ngồi dậy làm Tú Lệ một phen giật mình -chị..chị..__Tú Lệ không nói được lời nào -tôi còn một bộ chưa mặc,lấy mặc vào rồi về chuẩn bị đi làm đi__Lệ Uyển lại tủ đồ của mình lấy ra bộ đồ đưa cho Tú Lệ,Tú Lệ cả kinh khi Lệ Uyển khoả thân trước mặt mình,Cô nghĩ cái gì Lệ Uyển có mình cũng có,sao tim mình đập nhanh vậy -Vâng__Tú Lệ cầm lấy bộ đồ rồi VSCN vội vã về nhà,Lệ Uyển cũng chuẩn bị đến công ty để hành hạ "ẻm" . .. ... .... ..... ...... ....... ........ Viết xong cht luôn,Viết "H" dỡ lắm nên m.n thông cảm ak....ko pít ai nhắc mình không mà mình hắc hơi quá trời,cũng tại mạng yếu đăng không được nên mik phải viết hai lần...m.n cmt một cái an ủi đi
|
Chương VIII Giám Đốc bá đạo.. ..7h Tú Lệ về đến nhà mệt mỏi không thèm nư cơm lết thân mệt mỏi lên phòng ngủ,không viết giấy phép xin nghĩ,cô cũng kệ GĐ cô trừ lương,Gia Quân kêu cỡ nào cũng không chịu ra,quyết sống chết trên giường,nhưng mà 20' sau cô cũng phải lết than đi vực rồi chuẩn bị đi làm,trễ rồi cho trễ luôn,cô ngồi ăn xong mới dắt xe đi làm,Gia Quân ngồi xem TV cũng âm thầm quan sát động tác âm thầm của Tú Lệ,Tú Lệ thì chả để ý xung quanh,đến khi Tú Lệ đi rồi,Gia Quân cũng chuẩn bị ra ngoài để gặp Phạm Linh của ảnh bàn chuyện hẹn hò, ( -_-! ) __Tại công ty 8h30' Đến giờ này Tú Lệ mới lết thân đến tất cả các nhân viên cũng ngạc nhiên,làm Thư ký GĐ lạnh lùng băng lãnh đó mà dám đi trễ,kiểu này không bị chửi chết liền,Tú Lệ trong công ty cũng coi như là quen biết nhiều và cũng là nhân viên yêu thích,tại sao hả?tại vì cô quá dễ thương quá xinh đẹp lại thân thiện,không cao ngạo,đi đến đâu mọi người chào nhau vui vẽ và luôn luôn cầu trời Tú Lệ an bình (khỏi cần mấy người lo,haizzz,ẻm không sao..*mô phật*"chúa cứu rỗi linh hồn của Tú Lệ" ( -_- ) ). Tú Lệ cung nhanh vào phòng GĐ,nhưng cô coi nhue còn sợ Lệ Uyển,tại sao thì là theo bản năng thôi,cô biết ở công ty,Lệ Uyển sẽ đem chuyện cá nhân ra làm (xin lỗi nhưng chị đã sai,vào phòng đi rồi biết),Tú Lệ vừa bước vào phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh một thiếu nữ (nói cho vui chứ phải nói phụ nữ gần mãng kinh,do Lệ Uyển chăm sóc nhan sắc tốt nên nhìn như thiếu nữ đôi mươi) đang ngồi..à..àk..không,đang nằm gọn trên sofa đeo phone nghe nhạc và kế đó một thùng giấy nhỏ đầy những con sếu và ngôi sao được xếp bằng giấy màu và giấy vụng,cô không nói gì lại lặng lẽ âm thầm lại chỗ bàn làm việc mở máy đánh văn bản thông tin,. -Tú Lệ,đi trễ,gặp tôi không chào,không nói,không nhận tội, vào làm không mang đồ ăn thức uống cho tôi,em bị trừ 5000.000,___Tú Lệ giật mình nhìn qua người đang nói kia ngây thơ là vẫn đang cằm manhtr giấy xếp ngôi sao,nhưng mà thật oan ức cho cô,vì ai cô đi trễ chứ,không mang gì cho chị ta ăn cũng trừ lương,kiểu này cô làm riết cũng học máu trào đờm mà chết quá,chung quy vẫn khắc tên trên bia đá là "Tú Lệ Chi Mộ" -GĐ àk,tôi quên mất,chị tha cho tôi lần này được không__Tú Lệ gương mặt đáng thương mà nhìn người phụ nữ đọc ác trước mặt -nếu tôi tha cho em lần này,nhỡ lần sau thì làm sao__Lệ Uyển vẫn bình thản nhưng đâu biết rằng cô đang bùng cháy,Tú Lệ gọi cô là GĐ,chung quy còn ăn mặc hở cổ,nhìn là muốn cắn một phát,nhưng cô kiềm lại, -haizzz..xin lỗi tôi thề không có lần sau__Tú Lệ thở dài quay lại làm việc,cô nào giờ nói lại ai đâu,nên đành ngâm đắng nuốt cay cho qua,. _5' sau_ -Tú Lệ tôi khát__Lệ Uyển lúc này cũng yên vị trên bàn làm việc -ờ__Tú Lệ đang nhập văn bản cũng bị lời của Lệ Uyển kinh thiên mà chạy đi xuống máy nước tự động trong công ty lấy Cafe,rồi chạy lên đưa Lệ Uyển _giờ nghĩ trưa_ -Tú Lệ tôi đói__Lệ Uyển nói mà mắt vẫn dán chặt lên máy tính,thật ra cô làm xong việc rồi,thấy công ty lớn nhưng việc chẳng bao nhiêu,Lệ Uyển cũng là nhân tài cả đóng văn kiện trên bàn chỉ 2h là xong,nên cô đang chơi game,Tú Lệ làm xong nhưng chung quy vẫn là đi lấy cơm cho GĐ _tại cổng công ty_ -Tú Lệ_Gia Quân từ đâu đi tới làm Tú Lệ cũng giật cả mình, -Anh hai,sao anh ở đây__Tú Lệ ngạc nhiên khi Quân biết nơi mình làm( chị Phạm Linh nói đấy ạ) -anh đến đưa cơm cho mày,tao lỡ tay làm hơi nhiều,thôi ráng ăn hết cho cưng,,__Tú Lệ cầm lấy phần cơm trong một cái đồ đựng thức ăn(cái đó gọi là gì tác giả quên nên nói đại vậy) Quân đưa cho -haizz,,được rồi,Arigatou,Ani-sama_Tú Lệ nhìn người anh bá đạo của mình,cô đâu ngốc,làm nhiều vậy đương nhiên là cho Lệ Uyển nữa rồi,có tới hai cái thìa hai đôi đũa nữa kia mà.(mjk nghĩ người miền nam biết cái thìa,nên không nói cây muỗng sợ mấy bạn vò đầu bức long suy nghĩ) -đầu mày,Biết tiếng Nhật nhiêu mà nói vậy,hoy,anh về đây__Gia Quân tuy không kêu Tú Lệ là em và xưng tao mày nhưng ảnh rất thương cục cưng vàng bạc của ảnh,haizz,Tú Lệ thật có phúc. -dạ,cẩn thận__Tú Lệ cũng quay vào trong,không nhìn cũng biết là mấy món Nhật đơn giản rồi _Tại phòng GĐ_cạch.. Tú Lệ bước vào trong thì thấy Quốc Cường cùng vợ mình đàm tiếu,Lệ Uyển vẫn là lại thả mình lên sofa xếp ngôi sao gì đó. -Tú Lệ,em về rồi àk,gì thế__Quốc Cường nhìn Tú Lệ rồi để ý đến tay cô, -dạ là thức ăn,của GĐ__Tú Lệ nhẹ nhàng để trước mặt Lệ Uyển rồi lại bàn làm việc ngồi,tính gục đầu ngủ cho thoải mái nhưng mà, -không lấy ra,sao mà ăn,__Lệ Uyển nói xong Tú Lệ không nói lời nào nhấc mông ra khỏi ghế mệt mỏi lại chỗ Lệ Uyển lấy thức ăn ra đàng hoàng,Vợ Chồng Cường Tuệ nhìn một phen há hốc mồm,Đệ tử của Quốc Cường bị dày vò,Thiên Tuệ cũng nhìn sơ qua theo cảm giác cùng là phái nữ cũng biết Tú Lệ mệt mỏi cỡ nào,nhưng ráng nhịn, -dạ thưa GĐ,xong rồi__Tú Lệ cũng tự giác ra ngoài đem lên cho Lệ Uyển ly nước lọc,khỏi nói cũng biết,đang ăn cơm mà uống cafe thì mất ngon -Lệ,em ở đâu có mấy món Nhật này__Quốc Cường thắt mắc nhưng cũng không chịu được mà hỏi -Anh hai em là chủ nhà hàng nhỏ chuyên về món Nhật nên anh em biết một số món Nhật__Tú Lệ vừa trả lời vừa mệt mỏi gục mặt xuống bàn -Lệ,inh như em mệt.__Thiện Tuệ không nhịn được mà hỏi -dạ,không sao,em chỉ buồn ngủ thôi__Nói xong ngáp nhẹ một cái rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.nhưng vừa chợp mắt thì cảm giác ai bế mình lên định mở mắt xem là ai nhưng mà mở không lên,đôi chân mày cô nhăn lị mệt mỏi,thôi thì lần đầu mất rồi cô cũng bỏ mặt trời đất dụi đầu vào khối mềm mại ngủ ngon lành.còn Lệ Uyển cô đang ăn thấy Tuệ ngủ cũng không đành lòng liền đứng dậy bế Tú Lệ vào phòng riêng để lên giường cô ngủ thoải mái dưới sự ngạc nhiên của anh ruột chị dâu,rồi cô trở lại ăn cơm ngon lành -Uyển,hai ngày nữa là ngày dỗ của mẹ và anh chàng họ Lâm,em sao rồi(tác giả inh như quên tên nhưng nhớ họ nên nói anh chàng họ Lâm,ngày anh chàng họ Lâm mất lại chính là ngày dỗ mẹ cô,nên Lệ Uyển năm nào cũng xếp sếu với ngôi sao,sếu là khi cô còn nhỏ,mẹ cô chỉ cho xếp,9 năm rồi kẻ từ ngày mẹ cô ra đi,không ai xếp cùng cô,ngôi sao cũng vậy chính là sau khi mẹ cô mất 1 năm,cô gặp anh chàng đó rồi kết duyên,anh chàng đó dạy cô xếp sao,cô thật nhớ bọn họ,khi gặp Tú Lệ,cô thật tự nhiên muốn nổ tung.anh chàng họ Lâm và mẹ cô sau khi chết đều nói một câu như nhau"Tú Lệ sau khi mẹ(anh) chết,con(em) hãy tìm cho mình hạnh phúc bất kể năm hay nữ mẹ(anh)đều chấp nhận",thật ra việc Lệ Uyển là Biexual hai người đều biết(chắc các bạn biết biexual là gì)nhưng Lệ Uyển vẫn là thích nữ hơn nam,thoạt đầu Thiên Tuệ chính là đối tượng của cô nhưng khi biết Thiên Tuệ quan hệ với anh mình(quan hệ đây là hẹn hò),cô nghĩ tình cảm không sâu nên quên đi,rồi cô gặp anh chàng họ Lâm,rồi Tú Lệ,Chuyện tình của cô là vậy đó,) -dạ,em sẽ viếng mộ họ,sẵn ra mắt con dâu cho ba với mẹ luôn__Lệ Uyển thản nhiên nói -con dâu__Thiên Tuệ ngạc nhiên nhìn Lệ Uyển -phải,Tú Lệ đó__Lệ Uyển vẫn thản nhiên -LỆ UYỂN,EM LÀM SAO MÀ KHI DỄ ĐỆ TỬ CỦA ANH NHƯ VẬY__chuyện là đột nhiên Cường bùng nổ làm Thiên Tuệ xem hộc máu(nói hơi quá) -anh này,hôm qua lên giường luôn rồi,không lấy cô ấy làm vợ chẳng lẽ vô trách nhiệm àk__Cường bây giờ không còn rơi xuống vực thẳm nữa mà là rớt xuống động không đáy,rớt hoài không đáp được cũng không lên được . -hả,em...em..tội Tú Lệ,mà em ấy biết võ sao không phản kháng__Quốc Cường suy tư vuốt cằm -haizz,anh hai ơi,em cũng biết khoá tay chứ__Quốc Cường chịu thua tính bá đạo của Lệ Uyển,thật ra khi nghe Quốc Cường nói cô mới biết Tú Lệ biết võ,phải đề phòng(chịu thua GĐ( :-! ) ) -haizz,thôi.em làm việc đi,anh đưa chị em về,tối dẫn em dâu qua ăn cơm_Quốc Cường nhanh chóng cầm tay vợ mình bắt về. ..13h30' Tú Lệ làm một giấc thoải mái thì thức dậy,tìm gì ăn,dù gì cô cũng đói chứ,vừa ra khỏi phòng thấy Lệ Uyển gục mình trên sofa lấy áo khoác đắp nữa người,nhìn trên bàn,cô thấy giấy xếp sếu với ngôi sao còn nhiều nên nhẹ nhàng ngồi xuống sofa ngắm Lệ Uyển,bậy giờ được nhìn như vầy cô thừa nhận Lệ Uyển như thiên thần,đẹp đến không thể tả,cô lấy tay nhặt hết rác gọn ràng lại và lại ngồi xuống xếp hết đóng giấy còn lại,cô chia ra còn là số chẳng nên cô xếp sao một bên sếu một bên 30' sau cung làm gần hết,cô tuy tay mỏi nhừ nhưng cũng không nản chí,Lệ Uyển bỏ cả hình tượng ngồi xếp như vậy chắc quan trong lắm nen ngồi xếp cho cô,Có trời mới biết Lệ Uyển đã tỉnh từ lúc Tú Lệ mở cửa phòng đi ra lận,cô mới quan sát Tú Lệ và khi Tú Lệ cầm giấy xếp của cô,cô định ngồi dậy giựt lại nhưng nhìn bàn ty mảnh khảnh của Tú Lệ làm cô cũng mĩm cười ngủ tiếp.,.. Cuối cùng Tuệ đã hoàng thành xuất sắc của mình vừa dẹp lại gọn gàng cô quay qua xém la lên vì Lệ Uyển quyến rũ nhìn chằm chằm cô. -Lệ,hát tôi nghe__Lệ Uyển một bên ngồi dậy,một bên lấy cuốn tiểu thuyết về một số loài hoa đọc. -hử__Tú Lệ mở to mắt,cái gì hát hả,thật ra cô hát rất hay,từng đạt giải nhất về tiếng hát văn nghệ,nhưng mà giờ này kêu cô hát sao,chắc chết -sao vậy,5.000.000 với giọng hát chọn cái nào__Lệ Uyển đe doạ -vâng,tôi..tôi hát..__Tú Lệ liền cất lên tiếng hát nhẹ nhàng mà động lòng người của mình,tuy cô luôn năng động nhưng luôn có bài hát buồn.mẹ vẫn còn nhưng luôn luôn bệnh nên cô cũng hơi nhạt ____(Vu Lan Nhớ Mẹ)__(tác giả hơi thấm bài này) ..Dù con đi suốt cả cuộc đời Cũng không bao giờ quên hết những lời mẹ ru,trong trái tim con Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành Để con khôn lớn đắp xay cuộc đời tươi sáng Mong muốn lòng con từ bi,con thành người tài đức vẹn toàn Chiều nay bao lá rơi bên thềm Mỗi khi thu về,ấm áp cõi lòng con luôn có mẹ kề bên Lòng này trào dâng bao niềm vui quỳ trước Phật đài Mùa Vu Lan đến áo con cài hoa hồng thắm Vui sướng mẹ vẫn còn đây,hạnh phúc nào được mãi bên mẹ ..Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi. Lòng con nức nỡ dâng chào nỗi đau nghẹn ngào Trời vào thu mùa Vu Lan đến,con lại nhớ thương Trên áo con thơ Màu hoa trắng kia lệ rơi Sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát Nhói đau tim này,trong lòng chín chiều ruột đau Nhớ mãi hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm Để Vu Lan này con lại nhớ mẹ,mẹ ơi Đạo làm con xin người chớ nên hững hờ Giờ mẹ vẫn còn đây,hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất,ghi lời tiếc thương Bia đá vô tri,giờ đây có nghĩa gì đâu Những ai còn mẹ xin đừng,đừng làm mẹ khóc Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu Hãy yêu khi mẹ vân còn ở trên dương thế Vắng xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi Mỗi Vu Lan về áo con cài bông hoa trắng Sắc hoa u buồn,mắt con ước nhoà lệ rơi Vắng xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. _________Hết__________ Tú Lệ hát xong cô cũng mém rơi lệ.quay qua Lệ Uyển đã thấy mặt đẫm Lệ -Uyển,chị không sao chứ đừng làm tôi sợ__Tú Lệ hoảng hồn lay lay người kia -*cười nhẹ*tôi không sao__Lệ Uyển lấy tay lao hết lệ trên mặt rồi ôm lấy Tú Lệ -Uyển,chị không sao thật không__Tú Lệ cũng vội vàng ôm lại Lệ Uyển -umk..không sao.Lệ__Lệ Uyển thân mật gọi Tú Lệ -hũm,gì__Tú Lệ cũng vuốt lưng an ủi -em ra nước ngoài đăng kí giấy kết hôn với tôi,được không__Lệ Uyển nói như van xin -umk.được_Tú Lệ cũng đã phó mặt mình cho Lệ Uyển chẳng lẽ cô khong đồng ý sao -thật không__Lệ Uyển như nở hoa -thật__cười nhẹ -haha..tốt rồi..Lệ.tôi yêu em__Lệ Uyển ôm Tú Lệ cứng đến ngạt thở -em cũng yêu chị__Tú Lệ cũng nhẹ nhàng ôm lại Lệ Uyển ... ... .......Hết........haizzz....thật ra khi tác giả viết truyện nhận được cái bình luận của đọc giả thì rất vui sướng như lên 9 tầng mây mà viết truyện bất chấp..xin đọc giả cho cái bình luận để có động lực đi..
|