- Tên truyện : Thiên Thần Bóng Tối
- Thể loại : Huyền huyễn, girl love, hành động, máu me.
- Tác giả : Thiên Thần Sa Ngã
- Độ tuổi : 16+
- Cảnh báo : Truyện có yếu tố bạo lực.
- Nhân vật :
Tina Rush ( 16 tuổi ) : Cô gái mang trong mình những khả năng phi thường.
Rin ( 17 tuổi ) : Thiên thần ánh sáng.
Luke ( 17 tuổi ) : Cô gái bí ẩn nhưng tràn đầy quyền năng.
Kris Demon : Con trai của chúa tể bóng tối.
Vantos Demon : Chúa tể bóng tối, mang trong mình sự khát máu và tàn bạo.
Và một số nhân vật khác...
- Mở đầu :
Hộc... Hộc... Hộc...
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Xột xoạt... Xột xoạt...
ANNA, NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ?
"Ta đang chiến đấu vì con gái mình!"
NGƯƠI MUỐN GIỮ LẠI MỘT TIA HI VỌNG CHO HIDO RUSH À?
"Đúng thì sao?"
NGƯƠI KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT KHỎI TAY TA, TIẾNG NHỊP TIM CỦA NGƯƠI ĐANG HỖN LOẠN.
"Ngươi muốn làm gì Tina?"
Xoạt... Xoạt...
Thình thịch... Thình thịch... Thịch...
Rầm!!!
"Ta tìm thấy ngươi rồi, Anna!" Một thân cây bị chém làm hai để lộ một người phụ nữ bị thương nặng, cả người bà ta toàn là máu, một lưỡi gươm đang xuyên qua bụng trái của bà ta. Người đàn ông mặc áo choàng đen mỉm cười lạnh lẽo liền đưa tay túm lấy tóc của người phụ nữ kia, kéo người phụ nữ kia đứng dậy mặt đối mặt với hắn.
"Ngươi giết ta đi!"
"Tất nhiên! Nhưng trước hết, ta sẽ cho ngươi thấy ta sẽ làm gì với con gái ngươi!" Người đàn ông thả tay để người phụ nữ ngã xuống đất. Từ trong ống tay áo choàng bên trái, hắn lôi ra một quả cầu pha lê trong suốt. Hắn phất tay, quả cầu pha lê giống như đang chuyển động. Dần dần, trong quả cầu pha lê hiện ra hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, cơ thể đứa trẻ đang phát ra một thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ, đôi cánh trắng muốt được khép lại gọn gàng cùng với một vòng tròn màu trắng mờ mờ trên đỉnh đầu càng làm cho đứa trẻ trở lên thánh khiết lạ thường...
"Tina!" Người phụ nữ kêu lên một tiếng phẫn nộ, run run chỉ vào người đàn ông, khuôn mặt bà ta dần dần biến sắc.
"Còn chưa kết thúc đâu. Ngươi cứ từ từ chiêm ngưỡng sự biết đổi của con gái mình đi." Người đàn ông mỉm cười tàn nhẫn, hắn nâng tay phải lên, từ từ truyền vào trong quả cầu pha lê một luồng khói màu đen. Quả cầu vốn đang trong suốt đột nhiên bị khói đen bao phủ, đứa trẻ đang dãy dụa, đôi cánh màu trắng đẹp đẽ đang bị đám khói đen bao lấy, vòng tròn ánh sáng trên đầu đang phát sáng mạnh mẽ giống như đang kịch liệt đấu tranh với đám khói đen kia...
Tách...
Chiếc vòng bị dạn nứt và rung lên... Ánh sáng màu trắng đang dần dần yếu đi...
"Ngươi làm gì con bé?" Người phụ nữ phẫn nộ quát lên, bà ta nhào về phía trước muốn cướp quả cầu nhưng bị người đàn ông tránh được, hắn ta liền tung chân đá vào bụng người phụ nữ kia. Bà ta bị đá bay vào một gốc cây to gần đó, có lẽ vì sức mạnh quá lớn nên cái cây gó lập tức gẫy làm đôi, người phụ nữ rơi xuống đấy liền nôn ra rất nhiều máu.
"Ngươi nghĩ sao, nếu như có một ngày con gái sẽ trở về giết cha mình? Ta chỉ cần cho một giọt máu của ta vào trong trái tim nó, nó sẽ trở thành qủy dữ... Nó sẽ trở thành con rối của ta, Hido sẽ không thể ngờ, kẻ giết hắn lại chính là đứa con gái mà hắn đã hết sức bảo vệ, ha ha... Đây quả là một trò cười thú vị..." Người đàn ông cười tàn nhẫn, ánh mắt chỉ còn lại một màu của sự nhẫn tâm.
"Khô...ng... Ta... Ta xi...n... Ngươi... Ngươi đừng... Đối sử như vậy... Với Tina... Cầ...u... Ta cầu xin ngươi...Khụ..Khụ..." Máu từ trong miệng người đàn bà đang không ngừng trào ra nhưng bà ta vẫn kiên trì bò về phía người đàn ông kia. Bà ta biết chuyện đó chỉ là vô ích nhưng bà ta chỉ là đang ôm hi vọng vào một hi vọng nhỏ nhoi, nhỏ đến thậm trí không bằng cả một hạt bụi...
"Làm sao đây? Ngươi chậm mất rồi." Người đàn ông cười châm biếm, quả cầu được đưa đến trước mặt người phụ nữ đang hấp hối. Đứa trẻ bên trong đã biến đổi hoàn toàn. Đôi cánh trắng đã hoàn toàn bị nhuộm một màu đen, cái vòng tròn ánh sáng cũng đã vỡ nát, xung quanh đứa trẻ bị bao phủ bởi một lớp khói đen dày đặc...
"Không... Ti...Na... Khô...ng..." Người phụ nữ thều thào gục xuống đất, từ khóe mắt bà ta chảy ra một giọt nước trong suốt, giọt nước giống như có sinh mạng, nó bay xuyên vào trong quả cầu và đi vào trong cơ thể đứa bé, đám khói đen bị tiêu trừ nhưng đôi cánh của đứa trẻ không thể trắng lại được nữa...
|
"Ngươi cố gắng cũng vô ích thôi, ngươi đã cạn kiệt linh lực rồi Anna." Vantos nở cười châm biếm.
"Ta... Sẽ không... Để cho ngươi được như ý đâu!" Người phụ nữ mím môi, cơ thể bà ta từ từ mờ đi, quả cầu trong tay Vantos đột nhiên rung lên rồi biến thành một luồng sáng phóng thẳng lên trời.
"Thần hộ mạng?" Vamtos kinh ngạc nhìn Anna, hắn không thể ngờ bà ta có thể luyện được bí thật cổ xưa này.
"Ngươi... Khụ... Khụ... Sẽ không bao... Không bao giờ tìm được con bé... Thần hộ mạng sẽ bảo vệ nó..." Anna run rẩy ở trên mặt đất, từ cơ thể của bà ta linh khí đang không ngừng phát tán, một khi linh khí phát tán hết thì bà ta cũng sẽ chết.
"Hừ, vậy ta sẽ giết ngươi trước!" Vantos cười lạnh, hắn ta rút lưỡi gươm ra rồi đâm thẳng vào tim của Anna, một luồng ánh sáng lóe lên giữa khu rừng rồi lụi tắt, chỗ Anna vừa nằm chỉ còn vương vãi vài vũng máu nhỏ...
"Hido Rush, sẽ có một ngày ngươi chết trong tay ta!" Vantos nén giận xoay người rời khỏi khu rừng. . . .
Trước cửa một cô nhi viện ở phía nam của thành phố Tokyo, một đứa trẻ được đặt trước cổng cô nhi viện, trên cổ đứa trẻ đeo một dây truyền hình thánh giá rất đẹp có khắc chữ "Tina".
Cạch...
Cánh cửa cô nhi viện được mở ra, từ bên trong có hai người phụ nữ đi ra, người phụ nữ trung tuổi ôm đứa trẻ lên nhìn xung quanh một lượt rồi bế đứa trẻ vào bên trong cô nhi viện, cánh cửa đóng lại mà không ai nhìn thấy, ở một góc khuất gần đó, một bóng đen vừa rời đi...
"Tina, cậu hãy ở lại thế giới này."
"Một ngày nào đó hãy thức tỉnh nhé Tina?"
"Thiên giới cần cậu, hãy trở về nhé..."
. . .
Giọng nói này... Là ai vậy?
. . .
Tina vươn mình thức dậy, đã mười sáu năm rồi, kể từ ngày nó bước vào cô nhi viện.
Không tình thương...
Không bạn bè...
Đơn độc...
Đó là những gì Tina cảm nhận được trong suốt mười sáu năm qua, từ khi nó biết định nghĩa của từ cuộc sống... Nó hiểu được, nó không được trào đón... Nó khác thường!
Không, phải nói là hoàn toàn bất thường!
Có đứa trẻ nào sáu tuổi có thể nhảy cao hai mét chưa?
Có đứa trẻ nào tám tuổi có thể nâng được một vật gấp năm lần trọng lược cơ thể nào của mình?
Có đứa trẻ nào có thể trong lúc vô tình biến ra băng không?
Mười sáu tuổi, Tina lần đầu tiên có những giấc mơ kì lạ, nó mơ thấy... Một thế giới khác! Một nơi mà nó nhìn thấy họ... Những ác qủy!
Mặc vào chiếc áo sơ mi màu trắng, Tina nhìn chiếc thánh giá mà nó đeo trước ngực, cây thánh giá màu trắng, được làm bằng bạc, cây thánh giá cũng không có cái gì đặc biệt ngoại trừ một viên đá màu tím nhạt, bên dưới được khắc một chữ "Tina". Đưa tay khẽ chạm vào cây thánh giá, nó rõ ràng cảm thấy trái tim của nó nhói đau, thời gian cầm càng lâu thì sự đau đớn sẽ càng rõ rệt.
"Aizzz..." Tina giật mình vội vã ngẩng đầu lên để ngăn máu từ trong lỗ mũi đang chảy ra, lần nào cũng vậy, chỉ cầm không quá một phút là máu mũi của nó lại chảy ra. Rốt cuộc là sao vậy chứ?
. . .
"Tina... Mau trở lại..."
"Thiên giới cần cậu..."
|
|