Bà Xã Anh Yêu Em! Phần 2
|
|
Hai anh chị nghe tiếng hạ mới chịu buông nhau ra rồi nhìn cô cười trừ -Em với Lâm Anh dậy rồi à! -Mới dậy ạ,Anh với Ngọc xấu nhak ăn mình ứ rủ ai hết nhak! -Gì,anh nấu nhiều á,Vẫn còn em và Lâm Anh vô tự lấy nhak Cô nhìn Ngọc trêu chọc -Ủa sao kì vậy Ngọc được anh đút sao em không được? -Anh đâu giám làm càng khi Lâm Anh vẫn đứng đó chứ Lâm Anh nghe liền lên tiếng chống chế -Anh Quân đừng ghẹo nữa em và Hạ không có gì hết á(tg:Ảnh giải thích vì sợ Ngọc hiểu nhằm nhưng tim Ngọc thì làm sao có chỗ cho cậu Khi Quân đã chiếm hết tim cô) -Hehe thì anh nói vậy đó nhiều khi chúng thiệt thì sao -Nhưng em không thích thế Cậu nói của Anh làm cho cả 4im bật,vì không muốn chuyến đi mất vui Hạ lên tiếng -Anh không thích thôi anh Quân đừng trêu nữa Mọi người lại rơi vào im lặng,Hạ lại phải lên tiếng -À mà mình thấy phía trước trang trại có cái sông nước trong lắm mình tắm được không Ngọc Ngọc cườo trả lời -Ừm,được chứ nhưng phải biết bơi nha tại hơi sâu đó -Ừ,vậy ăn uống xong mình ra bơi đi ok -Lâm Anh xin lỗi Lâm Anh không biết bơi. Hạ khoác vai cậu rồi cườo nói -Để Hạ dậy,Hạ là vận động viên bơi lội Lâm anh không nhớ sao? Cậu nhìn Hạ nghi ngờ -Được không á,hay khỏi đi -Thử đi rồi biết -Đúng rồi Lâm Anh có gì còn anh và anh Minh nữa mà,có gì mấy anh giúp cho -Đúng rồi bơi thử nhak! Mặt cậu méo xẹo luôn -Thôi được rồi,giờ thì cho em ăn tí cháo với đói quá Quân chỉ cậu vào cái nồi trên bếp -Nồi đó em mút sẳn mút cho Hạ tí luôn nhak! Anh nhìn Hạ cười đểu -Ai ăn nấy mút em không quỡn Nói rồi te te lại lấy tô mút ăn mặc cho cái mặt bóc hoả của ai kia phía sau lưng.Giận thì giận mà ăn thì ăn nên cô nàng cũng tò tò theo sao cậu. Đồng thời lúc đó trên lầu cũng có hay tay trong đi xuống -Mọi người ăn gì đó, còn không cho mình ăn với đối quá Quân nhanh chống trả lời -Cháo bồ câu cậu ăn được không? -Được chứ Nói xong quay qua Thi -Em ăn được không Thi -Dzạ được ạ Quân đã đút cho Ngọc xong,vừa đem tô dơ đi lại bồn rữa vừa nói -Nãy Hạ mới rủ ra phía trước bơi,Cậu với Thi ăn xong rồi mình cũng đi bơi luôn ha? -Ok thôi -Ủa mà Thi có biết bơi không -Biết chứ,em mình biết rồi nhưng ai cia của cậu mới không biết ấy Cậu vẫn cười nói bình thường và đi lại ngồi xuống cái ghế khi nãy ôm cô nàng của mình -Không giám đâu, em dân miền tây đương nhiên là biết bơi rồi phải không bà xã Cô cuối đầu trả lời -Dzạ em không biết bơi ạ! Cậu trả lời của cô là cả đám cờ ồ lên chọc quê cậu, và câu tl đó cũng làm cậu đơ như cây cơ luôn Làm Hạ lên tiếng ghẹo -Sao thế anh Quân chết ngồi luôn rồi à! Lâm Anh cũng lên tiếng -Anh đị đứng cơ á mà Hahaha Cả đám lại cười ầm lên,họ cứ đùa vui vẻ như vậy được một tí cả đám cũng ăn uống xong,và ai về phòng nấy chuẩn bị đồ ra sông bơi
|
|
Hay lém tjếp yk đạj ca phương
|
Sau 30' tất cả 6người đã chuẩn bị xong và đang có mặt trước nhà,chuẩn bị ra sông chơi thì có hai người đem hai.chiếc áo bơi lại đưa chô Ngọc,Ngọc lấy một cái và đưa cho Lâm Anh một cái.Chuẩn bị sẳn sàng rồi tất cả đi thẳng ra sông luôn. Ra tới nới Vũ Minh và Lâm Thi đã nhảy xuống trước vì cả hai đều biết bơi,trong khi đó phía trên bờ Quân vẫn còn đang năn nỉ cô nàng của mình -Bà xã xuống nha có anh mà đừng sợ -Nhưng em không biết bơi -có áo phao rồi không sao đâu em,với lại anh luôn bên cạnh bx mà,nhà xuống nha anh đỡ -Dzạ Rồi Quân leo xuống trước từ từ đở cũ vàng của mình xuống.Vừa xuống nuớc thôi là cô nàng đã la làng mặt dù vẫn đang nổi -Ox ơi,hức,,đưa em lên đi ghê quá à Cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng hôn lên môi cô để cô có thể bớt sợ hải hơn,thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn cậu buôn ra nói khẻ -Ngoan,anh sẽ không để vợ anh bị gì đâu -Dzạ,em biết rồi Ngọc đã xong bây giờ lại tới Lâm Anh,nhưng Anh thì đâu dễ bị Hạ dụ đâu,Đang thấy muốn kệ thì Hạ nhận được cái đá mắt của Minh và Quân nên không nhẹ nhàng nữa đẩy nhẹ một cái từ sau lưng làm Lâm Anh rớt ngay xuống sông luôn,Sau đó Hạ cũng nhảy xuống đùa giỡn một hồi không biết vì sao cái áo phao của Lâm Anh bị đứt dây rớt ra khỏi người cậu làm cậu chới với vơ vào tứ tung,cũng mai là Hạ kế bên nên nhanh chống bơi lại ôm lấy Lâm Anh giữ bình tĩnh lại nhưng chưa được bao lâu thì chiếc áo pháo Ngọc mặc cũng tự nhiên đứt dây là cho cô chới với, Lâm Anh thấy thế liền muốn bơi đến bên Ngọc nên đã cố đẩy vòng tay Hạ ra khỏi người cậu định bơi đến bên Ngọc(tg:không biết bơi mà còn ham hố)Nhưng không dể buôn Lâm Anh ra được vì Lâm Anh đâu biết bơi đâu. Dằn co qua lại vì lo cho Ngọc mà lâm anh đã vô tình đạp mạnh vào chân Hạ làm Hạ không còn có khả năng đứng nước nữa Và đúng theo ý mình Lâm Anh đã thoát ra khỏi vòng tay của Hạ rồi nhưng chưa kịp đến bên Ngọc thì Quân đã đưa Ngọc lên bờ mất rồi.(tg:Ảnh chỉ lúc nào không xã nẹo,Dễ gì anh Quân để cục vàng ảnh bị gì mà Lâm Anh lo,Lâm Anh nên lo cho một ai khác kìa) Lâm Anh bây giờ lại tiếp tục đuối nước vì không biết bơi Hạ lại không còn khả năng giúp cậu đứng nước nữa,nên vì thế Hạ nhanh chống lặng xuống dù cô biết tình hình chân cô lúc này nếu cô mà lặn xuống cô sẽ không còn khả năng để ngôi lên nữa nhưng vì với Hạ thì Lâm Anh quan trọng hơn cả sinh mạng của cô nữa mà. Hạ lặn xuống ngay chân Anh để cậu lấy đó làm điểm tựa để tống lên mặt nước, Lâm Anh thì không biết lội nên chỉ biết tống và tống,Nhưng cũng mai là Minh và Thi đã bơi tới khi thấy biểu hiện không ổn của Hạ. Thi nhanh chống đở em trai mình và bơi lên bờ còn Minh thì cũng nhanh chống lặn xuống đỡ cô em gái ngốc nghếch của mình ngôi lên mặt nước và bơi vào bờ,Nhưng có vẻ vì mất sức quá nhiều nên Hạ đã ngất ngay sao khi Minh kéo cô lên khỏi mặt nước.
|
Sau một hồi được anh hai Vũ Minh sơ cuứ thì Hạ cũng đã tĩnh rồi. Ngọc,Thi,Quân đồng thanh -Hạ/em có sao không? Hạ khẻ lắc đầu, Rồi nhìn vào Lâm Anh khẻ cười buồn(tg:Cô cười vì Lâm Anh không sao nhưng cô buồn vì dù làm thế nào Lâm Anh mãi mãi không cái đứa trẻ con như cô cả).Từ khi thấy Hạ bất ngất trên tay Minh thì Lâm anh chỉ biết ngồi thờ người ra thế, cậu không biết sao tự nhiên tim cậu đau quá,Cậu không biết sao cậu cảm thấy lo sợ nếu một ngày Hạ xa cậu. Vũ Mĩnh ẫm em gái mình đứng dậy nói -Mình ẩm bé Hạ lên phòng nha,mọi người cũng vao thay đồ đi không thì cảm mất Nói xong Minh ẩm Hạ lên phòng, Mọi người cũng theo sau trừ Lâm Anh vẫn ngồi đó,Lâm Thi thấy thế nên dừng lại đi đến bên cậu -Lâm Anh em sao thế! Vẫn im lặng nhìn theo Hạ trên tay Minh đã khuất bóng,cô thấy vậy lây mạnh vào vai cậu -Lâm Anh -Ơ...ơ...hai... -Em sao vậy -Dzạ không sao? Cô ngồi xuống bên cậu mặc cho cả hai đang ướt nhẹp -Hai biết em tình cảm em dành cho Ngọc và càng biết rõ tình cảm em dành cho Hạ nữa vì thế hai mong em suy nghỉ kỉ lại tình cảm của mình đi,đừng để một ngày nào đó khi người yêu thương em và người em thật sự cần cho cuộc sống này không còn nữa thì em mới biết họ tồn tại thì nó đã quá muộn rồi nhóc à. -Nhưng hai biết rõ em yêu Ngọc màk -Vậy hai hỏi em,Khi Ngọc có chuyện em cảm thấy trong lòng mình như thế nào -Muốn đến bên lo lắng cho Ngọc,miễn cô ấy không sao thì thôi -Vậy khi nãy em thấy Hạ nhue vậy em cảm thấy thế nào -Em cảm thấy tim em rất đau khi nghỉ Hạ sẽ xa em -Vậy thì đủ hiểu rồi đấy,thôi lên phòng tắm rữa thay đồ nào. Rồi cậu cũng đứng dậy cùng cô đi vào nhà mặc cho cái đầi vẫn rối lên vì hai cái tên Hoàng Phương và Vũ Hạ.
|