Đang buồn nhok,khi nào ổn sẽ cố gắng đăng nhiều hơn,sry tất cả
|
tg hua oy do nha.nhah nhah het bun yk nha
|
Vào buổi họcphím Anh hk tài nào tập trung nổi vào bài vở mà cứ nhìn miết ra cửa sổ và nghỉ mãi về những hình ảnh khi sáng giữa Hạ và anh chàng tên Tuấn Hoàng kia,cảm giác sợ mất cô lại dân lên trong cậu càng cao!Còn Hạ ngồi phíA bên đây cũng đâu học vô chữ nào mắt có rời khỏi mọi cử động nhỏ nào của Lâm Anh được đâu,rồi tự suy nghỉ "Đồ ngốc anh đang ghen phải không"rồi lại mĩm cười.Cứ thế đó cho tới khi tiếng chuông giờ tan học vang lên cả hai mới thôi suy nghỉ nữa. Cả nhóm tập trung đầy đủ tại nhà xe trừ Hạ ra vì cô ấy đã có người rước rồi mừ.Nhưng đây ai biết đâu nên khi không thấy Hạ thì Thi quay qua Minh hỏi ngay -Ủa Hạ đâu anh -À nãy noa nt cho anh nói có người rước nó rồi -Cái anh hỏi sáng hả? -Anh cũng không biết -Thôi về thôi mọi người rồi Rồi Lâm Anh lái đi trước sao đó là Quân chở Ngọc tiếp tới là Minh và Thi.Lâm Anh vừa lái xe ra tới cổng trường thì đôi mắt cậu không thể tập trung lái xe nữa mà lại gián thẳng vào một người con gái mà cậu đã biết nhớ biết thương hơn một tháng qua.Cô ấy đang đứng đó,đang bên cạnh một nguời khác không phải là cậu,cô ấy sẽ lên xe để người ta chở đi cô ấy không còn cần cậu chở về như trước nữa rồi,cảm giác đau nhói lại dâng lên trong tim cậu.Không nhìn nổi nữa cậu lái đi thật nhanh để con tim nhỏ bé của mình không đau nữa.Và đương nhin cảnh đó thì 4ng trong hai chiếc xe sau cũng thấy chứ nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu rồi lái đi về luôn.Hạ thì không hay không biết gì cả vì cô đang đứng quay lưng lại mà.Sau đó cô lên xe và được Hoàng chở về nhà. Ngày nào cũng thế đó,Hạ vẫn lạnh lùng với Lâm Anh nhưng lại vui vẻ thân mật với Tuấn Hoàng điều đó làm cho Anh khó chịu vô cùng,cứ nghit sau khi hạ chữa lành bệnh về thì sẽ có cơ hội để chứng minh với cô ấy là cậu yêu cô ấy,chứng minh cho cô ấy biết tình cảm cậu dành cho cô ấy nhiều như thế nào chân thành như thế nào nhưng đời không như là mơ mà.Cậu chán nản khi ngày nào cũng nhìn thấy Hạ được anh ta đưa rước đi học,rồi có một hôm cậu quyết tâm gặp mặt nói rõ lần cuối cùng nhưng thật hài cho cậu khi vừa lái xe tới dưới chung cư Hạ ở thì cậu thấy Hạ và anh ta đang hôn nhau . Cậu chỉ biết mĩm cười chua chát rồi lặng lẽ lái đi trong âm thầm.Vì trời cũng đã tối cậu không biết đi đâu nên ghé đại vào một quán nhậu lề đường uống được chục chai thì cậu đứng lên trả tiền và ra xe lái đi.Cậu không lái về nhà mà lái thẳng sang nhà Hạ. Bing Bong Binh Bong Binh Bong Tiếng chuông cửa vang lên in ỏi làm cho Hạ đang ngủ cũng phải gián mà mở mắt ra mở cửa cho ai đang phá nhà mình Cạch Cô hơi thoáng bất ngờ vì không nghỉ giờ này Lâm Anh lại đến đây -Anh đến đây chi vậy Không trả lời lạng choạng đi vào trong ngồi xuống sofa luôn(tg:tự nhiên ghê nhở)Hạ thấy vậy cũng đóng cửa rồi lại ngồi xuôang đồi diện với cậu -Anh qua nhà tôi giờ này có chi không Nhìn thẳng mắt cô và trả lời không do dự -Anh nhớ em Cô thấy vui lắm lòng rất ấm áp,nhưng lại vờ như bình thường -Anh xĩn rồi về đi -Anh không vê,tại sao lại đuổi anh,tại sao lại xa lánh anh còn bên anh ta lại cười nói vui vẻ hả. Biết cậu ghen với ai nhưng cô vẫn muốn trêu cgọc cậu -Anh nào? -Tuấn Hoàng -Anh ấy là bạn trai tôi còn anh là ai mà kêu tôi phải vui vẻ thân thiện với anh -Anh là ai em không biết sao? -Không hề. -Em đang nói doói đúng không em từng yêu anh mà từng lo lắng chăm sóc anh mà từng dùng sinh mạng để cuứ anh mà em không thể quên anh được đâu mà! -Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi,tôi không quen anh càng không yêu anh bao giờ cả hiểu không -Vậy không quen thì bây giờ quen không yêu thì bây giờ yêu Cậu nói dứt câu đi thẳng qua bên chiếc ghế cô ngồi kéo cô sát lại khoá lấy môi cô làm cô chỉ kịp -Ưm....buông...ra...
|
|
|