|
|
|
Sáng hôm sau thức dậy cô không thấy cậu đâu cả,nên vội vàng chạy ra khỏi phòng để kím cậu mặc cho cơ thê đang rất là mệt(tg:chỉ có mặc đồ nha các bạn,nhưng chỉ là chiếc áo sơ mi rộng của cậu thôi)chạy ra phòng khách chẳng thấy cậu đâu,nhưng cô nghe đâu đó mùi thơm của thức ăn từ bếp bay lên, vội chạy xuống xem thử thì thấy cậu đang loay hoay nấu cái gì đó,cô khẻ mĩm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng đến từ phía sau ôm lấy cậu,đầu áp vào lưng cậu làm cậu hơi giật mình nhưng rồi sau đó là nụ cười hạnh phúc nở trên môi,cậu hạ lữa rồi quay lại ôm cô -Sao em xuống đây,em đang mệt mak Thay vì tl câu hỏi của cậu,cô lại nói một câu hết sức hk liên quan nhưng lạu làm ai kia hạnh phúc vô cùng -Em nhớ anh Nghe giọng cô có phần hơi buồn cậu vổ về hỏi khẽ -Sao lại nhớ nè,anh chỉ mới xuống đây nấu tí cháo cho em thôi mak Lại nói một câu không liên quan gì câu hỏi của cậu -Em yêu anh nhiều lắm biết không Thấy cô như muốn khóc, cậu ôm cô chặt hơn rồi thì thầm -Anh biết chứ,từ nay anh sẽ luôn bên em,sẽ mãi bên cạnh chăm sóc cho em,sẽ không ngu ngốc để em buồn em khóc vì anh nữa đâu Đẩy nhẹ cậu ra nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi khi mắt cô đang dưng nước -Anh yêu em thật sao,Anh không còn yêu Ngọc nữa sao Kéo cô lại vào cái ôm khi nãy -Khi em rời xa anh,Khi em quên đi anh và khi thấy em phải đối đầu với cái chết anh đã nhận ra với anh Ngọc chỉ là một cảm xúc nhất thời,nhưng với em lại khác,anh sợ mất em sợ em sẽ xa anh mãi mãi,sợ em sẽ quên anh,và anh càng sợ hơn khi em bên cạnh một người khác và không cần anh nữa.Anh sợ lắm em,anh sợ mổi lần em đi cùng Tuấn Hoàng,sợ rằng anh ta sẽ cướp em khỏi anh,sợ rằng con tim anh sẽ thôi đập nữa khi không còn thấy em mổi ngày nữa em biết không.Đừng xa anh đừng tỏ ra không cần anh nữa nha em,anh biết lỗi của anh rồi, đừng yêu ai ngoài anh nhak em! Nước mắt cô không biết đã rơi khi nào từ khi cậu bắt đầu nói nữa,cô hạnh phúc lắm cô vui lắm, vậy mà hơn một tháng qua cô cứ luôn trốn tránh, cô sợ cậu đến với cô chỉ là thương hại thôi. -Em yêu anh nhiều lắm,trừ khi anh chán ghét em, xua đuổi níu không em sẽ không đi đâu cả. Rồi họ cứ thế đứng ôm nhau một lúc thì như nhớ ra điều gì cậu khẻ đẩy cô ra hỏi -Anh quên nữa,còn việc em mất trí nhớ,em nhớ anh là ai không mà nói yêu anh nhiều Cô cười rồi cốk nhẹ lên đầu cậu -Trời,anh ngốk vừa thôi,éco mất trí nhớ đâu,chỉ vì sợ anh đến bên em vì mang ơn vì thương hại nên em mới vờ như mất trí thôi chứ em làm sao quên thì cái con người ngu ngaốc này được chứ. Nghe xong cậu cảm thấy có lổi vô cùng,chỉ vì cậu mà cả hai phải đau khổ mệt mỏi suốt thời gian qua như vậy,cậu chỉ biết cuối cầu nhận lổi -Anh xin lỗi,chỉ tại anh ngốk quá nên luôn làm em bùn, Nhưng còn Tuấn Hoàng em với anh ta... Không để cậu nói hết cô kéo mặt cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ thật nhanh rồi rút về,hai tay áp lên má cậu nói một cách trân thành -Anh có biết tim em toàn là hình bóng của anh không mà còn ở đó anh vớ vẩn hả ox ngốk Nghe hai tiếng ox mặt sáng rở liền,nhưng lại muốn nghe to hơn nên vờ mặt ngu hỏi lại -Em nói ai??? Trong cái vẻ mặt cậu bây giờ kia,đáng ghét vô cùng,làm cô ngượng đỏ cả mặt -OX đáng ghét em đi tắm đây Nói rồi đẩy cậu ra,cô chạy vọt lên lầu để lại cậu đứng cười ngố vì hạnh phúc đang mỉm cười với mình.
|
Ua? tg k vjet anh se doi nua ha
|