Chị có chắc sẽ quên Tôi được không. Đó là câu hỏi cuối cùng Tôi hỏi Chị trước khi Tôi chìm vào cơn ác mộng của chính mình. Cho đến giờ phút đó Tôi cũng chợt nhận ra rằng mình bỏ thời gian lâu như vậy sẽ nhận được gì ngoài lời cự tuyệt. Chị chưa một lần quay lại nhìn Tôi dù chỉ một lần, hoặc có là do Tôi tự tưởng tượng ra. Khóe mắt Tôi lăng dài hai dòng lệ , môi khẽ cười , nụ cười cho sự sót xa, cho những cố gắng và sự bỏ ra của mình. Nhưng cho đến thời khắc đó trong đầu Tôi vẫn chỉ toàn hình bóng của Chị . Chị....... Là một chữ cuối cùng từ Chị mà Tôi còn có thể nghe trước khi Tôi hoàn toàn mất nhận thức và chìm vào hôn mê. Mở đầu Cô đi đứng cho cẩn thận vào. Toàn là hồ sơ quan trọng đấy Cô không gánh gác nỗi trách nhiệm đâu. Có trừ tiền lương của Cô hết cũng không trả hết. Đó là tiếng la thất thanh của Trưởng Phòng Lưu Sương .Không biêt hôm nay Tội gặp vận xui gì mà mới sáng sớm lại đụng phải Phù Thủy Già .Nhìn sắc mặt Lưu Sương giống như ở nhà mới bị chồng mắng nên vào công ty là lại tìm Tôi trúc giận, đúng là khộng chịu nổi mà. Vâng , Em sẽ cẩn thận thưa Chị. Cô đã không được đẹp như người ta thì ít ra ở khoảng khác phải hơn người chứ . Nhìn cái bộ dạng Cô đi ăn mặc không ra gì , lại còn vụng về tay chân,v.v.v ... rất nhiều câu khó ưa được tuông ra từ miệng của vị Trưởng Phòng này . Cứ như thường lệ ngày nào Tôi cũng được Chị ta giáo huấn . Ai trong Công Ty nhìn Tôi cũng phải lắc đầu ngán ngẫm. Tôi thì nghĩ ,chẳng lẽ kiếp trước mình có thiếu nợ Chị Trưởng Phòng dễ thương này sau mà cứ bị Chị ta điểm danh suốt vậy trong khi mình không làm gì sai( phải rồi tôi tốt quá mà). Sau khi đem cái đống hồ sơ như quả núi đó vào văn phòng của Trưởng Phòng xong . Tôi lật đật chuồn ra khỏi phòng Chị ta để tránh phải ăn thêm mấy câu không mún nghe trước khi Lưu Sương kịp kiếm chuyện với tôi. Tôi trở về phòng làm việc của mình ,khóa cửa cẩn thận và ngồi vào bàn làm việc của , bình thản suy nghĩ về khoảng thời gian làm việc ở Công Ty . Ở đây công việc quả thật rất nhiều , mọi người rất bận rộn không có cả thời gian nghĩ trưa đặc biệt là những lúc Công Ty có hợp đồng lớn. Suy nghĩ một hồi Tôi lấy laptop của mình ra để xem nhưng tin nhắn email do nước ngoài gửi về . Chủ yếu là tin nhắn về công việc , khá nhiều . Di chuyện từ từ xuống tôi phát hiện hai tin nhắn không phải do Thư Kí gửi cho Tôi. Cháu khỏe không? Về Việt Nam có nhớ Ông không, Ta là rất nhớ Cháu à ? Đó là Ông của Tôi , cũng là người thân cuối cùng của Tôi. Đúng vây, cha mẹ Tôi mất khi tôi 3 tuổi , là do tai nạn giao thông , nhưng Tôi biết nó không hẳn là vậy , tai nạn là một phần , mà sắp đặt mới là điều quan trọng . Tôi chưa bao giờ quên tai nạn đó và cũng chưa từng quên ánh mắt cha mẹ nhìn Tôi trước lúc hai người nhắm mắt . Sau chuyện đó Ông từ Mỹ trở về Việt Nam đón Tôi sang sống với Ông. Tôi lúc đó vì cái chết của cha mẹ mình mà đã một thời gian rơi vào trầm cảm . Lúc đó chỉ có một mình Ông bên cạnh bảo vệ , an ủi Tôi . Sau khoảng thời gian điều trị tâm lý ở bệnh viện Tôi dần trở lại cuộc sống bình thường . Nhưng cũng kể từ đó Tôi trở thành một người hoàn toàn khác , lạnh lùng , điềm tĩnh , biết suy nghĩ hơn. Có thể là do cú sốc tâm lý khiến Tôi như vậy hoặc cũng có thể do Tôi mún như vậy . Nhưng đó chỉ là đối với người ngoài đối với Ông ,Tôi vẫn là một đứa cháu yêu quý , bé bổng. Đôi khi Ông ra ngoài công tác về vẫn mua cho Tôi cả đống kẹo , Tôi không hiểu sau Ông lại làm vậy tuy Tôi đã hơn 20 tuổi rồi , cũng không còn nhỏ nữa. Thật ra lúc Tôi còn nhỏ , để an ủi Tôi sau cái chết của cha mẹ . Ông thường mua kẹo cho Tôi. Vị ngọt của kẹo có thể làm con bớt đau , đau đau bay nào, là những lời Ông nói với tôi lúc đó Đặc biêt là lúc Tôi lên máy bay trở về Việt Nam trước lúc tạm biệt Ông cũng không quên giao cho tôi một gói quà không biết là gì, rồi mới chịu cho Tôi đi. Tôi lúc đó cũng không nghĩ là Ông lại cho Tôi cả một hộp quà nhiều kẹo như vậy cho đến khi lên máy bay ngồi vào gế và mở ra xem thì Tôi mới biết. Anh Lâm ngồi kế Tôi cũng phải sửng sốt mà thốt lên Chủ Tịch đúng là thương Tiểu Thư mà , lại sợ Tiểu Thư ở Việt Nam không có kẹo ăn. Thấy Tôi không trả lời anh ta định đùa thêm một câu nhưng khi thấy ánh mắt Tôi nhìn anh ta thì tự nhiên câm miệng, ánh mắt sửng sốt không dám thốt lên lời nào. Ôi trời sao đáng sợ vậy, tôi chỉ đùa thôi mà , không đến nổi nhìn tôi đến nổi đáng sợ vậy chứ , còn tặng kèm khuyết mãi thêm khuôn mặt lạnh lùng nữa . Ôi lạnh quá sao có cảm giác đang sống ở Bắc Cực vậy nè. Thấy thái độ anh ta Tôi chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng rồi nói môt câu khiến anh ta trực tiếp từ thân nhiệt 35 độ lập tức xuống âm độ Anh nếu thích có thể ăn hết số keo này hoặc nếu không ăn có thể trực tiếp từ cửa sổ máy bay này nhảy xuống . Tôi chỉ cho anh chọn một . Anh ta không nói ,chỉ một bộ mặc giản đơn mà đơn giản hình dung , biến sắc đến không tưởng như một bức tranh biến họa đủ màu sắc. Mình không nghĩ cháu gái Chủ Tịch lại đáng sợ đến vậy đã từng nghe nói nhiều mà không tin , giờ gặp thì đúng là không có đường khóc .Mình lần này theo Cô ấy trở về Việt Nam là để làm tài xế cho Cô ấy . Có khi nào không may , rồi abcd các kiểu. Thấy anh ta bị mình hù dọa đến không ra gì , còn trưng ra cái bộ mặt ngớ ngẫn đó Tôi không thèm quan tâm mà trực tiếp bỏ qua anh ta , đưa tay lấy cuốn tập chí Các Doanh Nhân Thành Đạt xem. Lật đúng trang mình thích tôi bắt đầu châm chú đọc . Đầu trang là tựa đề lớn đề tên một công ty đá quý trang sức lớn ở Việt Nam . Công Ty đó tên Phong Đình là công ty lớn thứ hai về lĩnh vực đá quý và trang sức . Người đứng đầu công ty là Dương Phong , nhưng tờ báo không nhắc nhiều về Ông ta mà chỉ nói Ông ta đứng đầu công ty nhưng quyền điều hành lại giao cho con gái mình là Dương Dĩnh Thần , báo chí đánh giá khá cao về tài quản lý của Cô ta , còn trẻ mà đã điều hành cả một công ty lớn. Còn là môt cô gái rất xinh đẹp , đúng là co săc lẫn tài. Tôi không quan tấm về cô ta mà chỉ quan tâm đến việc công ty Phong Đình đứng thứ hai Việt Nam rất thích hợp cho sự khởi đầu của mình ở đây. Đúng 20h chúng tôi đến sân bay Viêt Nam , sau khi kéo hành lý ra đã có người đợi sẵn chúng tôi , đó là do Ông tôi sắp xếp . Người tài xế đó chở chúng tôi đến môt khu biệt thự rất đẹp . Chỉ có điều nó rất xa trung tâm thành phố . Có lẽ vì Ông biết tôi thích dự yên tĩnh nên đã chọn nơi này. Vào thì có sẵn hai người giup việc một lớn một nhỏ cuối đầu chào tôi Tiểu Thư , tôi đã chuẩn bị xong bữa tối cho cô . Cô có thể dùng . Đó là lời người giúp việc lớn tuổi nói . Giọng nghe rất nhẹ nhàng ân cần tôi nhận ra được từ trong cử chỉ , lời nói và từ trong ánh mắt của bà ấy. Dì tên gì ?Tôi nhìn bà ấy hỏi. À Dì tên Tuyết Lan , Dì không có họ Dì là trẻ mồ coi được Ông của Tiêu Thư nhận về giúp việc và chăm sóc căn nhà này. Sau đó Dì quay qua nhìn đứa nhỏ đứa kế Dì nói .Đứa nhỏ này tên Tuyết Nhi là trẻ mồ coi bị cha mẹ bỏ nên Dì nhận về nuôi. Tuyết Nhi năm nay 17 tuổi đang đi học . Theo lời Dì nói tôi quay qua nhìn Tuyết Nhi, đứa nhỏ này nhìn cũng rất xinh, da trắng thân hình nhỏ nhắn chắc là rất lanh lẹ. Thấy tôi nhìn Tuyết Nhi cuối gằm mặt xuống không dám nhìn tôi , hai tay thì cứ nắm lấy vạt áo mà ra sức nhào nát. Có thể nếu tôi còn nhìn cô nhóc này rất có thể cô ta sẽ ngất lun vì mắc cỡ à. Tôi tên Trần Dương Dương , tôi lớn hơn cô 4 tuổi sau này cứ gọi bằng Chị không cần gọi bằng Tiểu Thư . Cả Dì nữa cứ gọi cháu là Dương Dương là được . Nhưng đây là quy định , người làm trong nhà ai cũng phải tuân thủ. Lời Tuyết Nhi từng chữ , từng chữ thốt ra. Tôi không nhìn Tuyết Nhi mà nhìn Dì Lan . Quy định do người đặt ra , cũng do người xóa bỏ , ít nhất ở trong nhà này tôi không mún có sự phân biêt quá nhiều. Dì Lan đã lớn tuổi có thể coi như tôi co thể gọi bằng bà rồi nên đối với người lớn tuổi , lại là người sau nay chắm sóc cho tôi khi tôi ở Việt Nam tôi không mún quá quy cũ. Thấy tôi đã kiên quyết nói như vậy Dì gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn Tuyết Nhi , ý như bảo rằng cứ làm theo những lời tôi nói. Thấy họ không còn gì để nói với tôi . Tôi lên phòng của mình và chuẩn bị tắm cho sạch sẽ cả ngày ngồi trên máy bay thiệt là mệt chết đi được. Sau khi từ phòng tắm đi ra tôi nghe tiếng gõ cửa . Tôi ra mỡ cửa thì thấy Tuyết Nhi đang đứng trước cửa phòng Tôi.
|