Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
Chương 13: Một cú ném - Một nụ hôn Phần 1: Nhiên cột chặt dây giày, ôm lấy quả bóng rổ. Từ ngày cô ra viện, đây mới là buổi tập đầu tiên. Đã lâu cô không cầm lấy bóng, có 1 chút ngượng nghịu nhưng lại tràn đầy hứng khởi. Cả đêm qua, cô đã suy nghĩ có nên đi tập không, vì sẽ phải đối mặt với cả Linh và Châu, và tất nhiên sẽ không thiếu được Long. Anh đã xin vào clb để được cô hơn. Sau lần tỏ tình hôm ấy, anh cũng chưa hề nhắc lại chuyện này nên Nhiên cũng không hề hỏi. Cô không muốn nói đến, sợ rầng mình phải làm đau anh, cả Linh và cả cô. Hít một hơi thật sâu, Nhiên bước ra sân bóng. Đưa mắt tìm kiếm 1 vòng, cô liền nhìn thấy Linh với một thân hình thật lí tưởng, khuôn mặt không hề tì vết nhưng lại lạnh như băng đang thực hiện 1 vài động tác lên rổ. Ở góc bên kia, là Châu. Cô nàng đang trò chuyện với vài người bạn, tựa như không để ý đến cô. Nhưng Nhiên biết, là Châu đang tránh mặt cô, có lẽ Châu rất muốn nhảy ngay ra khỏi sân bây giờ. Đang nhìn 1 cách xuất thần, Long tiến gần tới vỗ vai cô: - Cô bé đáng yêu đang nhìn gì đó?? - Eooo em không thích bị gọi như vậy đâu! - Nhiên bĩu môi. - Thế thì bà xã đáng yêu nhé! -... Nhiên nghe vậy xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Có lẽ cô không nên tiếp tục để anh có thêm hy vọng gì nữa. Cô nghiêm túc: - Tập xong nhớ đợi em. - Tuân lệnh bà xã! Hì hì. - Long vui đến nở hoa, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhiên chủ động như thế. Tiếng hô tập hợp bỗng vang lên, cả 2 dừng trò chuyện tiến vào đội của mình. Dù là chung 1 clb nhưng vẫn chia ra 2 bên nam nữ để phù hợp với sức lực của các thành viên. Sau khi khởi động xong, huấn luyện viên bắt đầu dạy 1 vài động tác ném bóng cơ bản. Chia thành 2 hàng, 1 bên ném bóng và 1 bên chuyền bóng. Có lẽ đã là định mệnh thì sẽ không thoát khỏi nhau, đến lượt Linh ném bóng còn Nhiên thì chuyền. Không biết gấp gáp trong lòng thế nào mà Nhiên lại dùng lực quá mạnh, bóng bay nhanh đập thẳng vào mặt Linh. Một tiếng kêu vang lên, cả đội ùa vào. Linh choáng váng, máu mũi chảy tèm lem. Nhiên hoảng hốt dìu cô dậy, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe. Lúc này trong mắt cô chỉ có Linh, nếu Linh có bị làm sao thì cô thật không thể tha thứ cho mình. Lòng cô quặn lại, nhẹ nhành lau máu mũi cho Linh, mếu máo hỏi: “Chị có đau lắm không, còn bị thương ở đâu không??? Em xin lỗi... tại em mà... huhuhu...”. Trong lòng Linh đang rất buồn vì bị Linh từ chối, lúc nãy còn thấy 1 màn thân mật giữa Nhiên và Long, cô lại càng thêm buồn bực. Thế nhưng, khi thấy Nhiên đang khóc vì mình, cô lại vui vẻ. Hoá ra trong lòng em ấy, vẫn còn có mình. Mình vẫn còn hy vọng. Linh nhẹ nhàng vỗ về cô:” Chị không sao, em đỡ chị về phòng nghỉ đi”. Nhiên lập tức làm theo, bỏ mặc ánh mắt rực lửa của Long đang nhìn theo. Cô cũng quên luôn cái hẹn với anh. Lúc này đây, trong mắt cô chỉ còn có Linh. Chỉ cần Linh không sao thì cô thế nào cũng được. Cẩn thận dìu Linh về phòng, cô quả thật không nghĩ rằng cú ném đó đã làm thay đổi mọi chuyện. Hai người cũng sánh bước, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, nhưng xem ra, Nhiên chắc chắn không thoát khỏi tay Linh rồi!
|
#HaVuLinh: cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cố gắng sửa đổi để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Vì là truyện đầu tay nên mình sẽ để HE, và nếu đã ăn cháo thì làm sao thiếu thịt được =))))
|
CỐ LÊN BẠN, MK MONG TRUYỆN RA NHANH
|
Phần 2: “ Chị còn đau không?”Nhiên vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lấy giấy ướt lau đi vết máu cho Linh. Con người này cũng thật dễ vỡ, cô chỉ ném 1 quả bóng mà thành thế này. Đôi mắt ướt ướt chăm chú lau chiếc mũi sưng đỏ mà không hề để ý đến ánh mắt của Linh đang nhìn cô đầy nhu tình. Quả thật, lúc này cô rất giống một cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho người “chồng” vụng về của mình. Linh bỗng giữ chặt bàn tay đang lau của cô lại, kéo sát vào lòng mình. Tựa hồ khoảng cách giữa 2 người chỉ là 1 hơi thở, Linh thì thầm: - Lo cho chị lắm à? - Đâu... đâu có, tiện tay thôi. - Nhiên xấu hổ. - Aaa... đau quá! - Chỗ nào? Đau lắm không?? - Nhiên hoảng hốt - Chỗ này nè! - Linh cầm tay Nhiên đặt lên ngực trái của mình, mơi trái tim cô đang đập mạnh vì Nhiên. Nhiên ngượng ngùng, rụt mạnh tay lại, nhưng dùng sức hơi mạnh làm cả người cô bật ra, loạng choạng suýt ngã. Linh nhanh tay đỡ lấy cô, tạo nên cảnh tượng tình chàng ý thiếp trong truyền thuyết. Lúc này đây, chính là lúc đặt lên môi người đối diện một nụ hôn ngọt ngào. Có lẽ cảm nhận được không khí lúc này, Nhiên cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Linh, nhưng Linh lại ra sức ôm chặt lấy cô rồi liền cưỡng hôn. Nhiên muốn kêu lên nhưng vừa mở miệng ra thì ngay lập tức lưỡi của Linh liền xâm nhập, mời gọi đối phương cùng nhảy múa. Bức tường bảo vệ bị phá vỡ, Nhiên chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của Linh, hoà quyện vào nụ hôn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy thực ngọt, thực mềm, thực thơm. Đến khi gần như không thở nổi, 2 người mới buông nhau ra. Linh điều hoà hơi thở, hỏi Nhiên: - Có thật là em chỉ coi chị là bạn không? - Là.. là chị... chị... cưỡng hôn em!!! - Mặt Nhiên từ hồng chuyển sang đỏ. - Nhưng em đâu có đẩy chị ra, đúng không? Em cũng thích như vậy mà! Đừng tự dối lòng mình nữa! - Em... em... không thèm để ý chị nữa!!! - Nhiên vô cùng xấu hổ, lao nhanh ra khỏi phòng. Quả thực, cô không thể không phấn khích vì nụ hôn đấy. Nó vừa mãnh liệt, lại nhu tình, vô cùng ngọt ngào, khiến cô không thể kiềm mình mà run rẩy. Nhưng đến lúc này, cô vẫn chưa nhận ra, vì sao nó lại tuyệt như vậy. Chính là bởi vì, nó xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ người mà cô yêu và cũng là người vô cùng yêu cô. Và chỉ có một mình Linh mới có thể khiến cho cô hạnh phúc như vậy.
|
hảo, tg thật độc tâm, cho tại hạ thấy kẹo đường nhưng chưa đến nơi đến chốn thì quảng đi mất, tại hạ kêu cảnh sát bắt tác giả a mau ra chap đi, cảnh sát ko bắt nữa
|