“ Rất nhớ một người” Ngày ấy hai người cùng nhua học dưới mái trường đại học, cùng có bao nhiêu ước mơ hoài bão. Điều quan trọng là họ có cùng một ước mơ rất lớn là “ được sống cùng nhau”. Ước mơ nghe có vẻ rất đơn giản phải không? Chỉ cần hai người họ về thưa chuyện với gia đình hai bên là có thể thực hiện. Nhưng họ không giống người bình thường khác. Tại sao? Vì hai người họ là con gái và định kiến xã hội sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng không sao.họ đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần để đối mặt Một hôm cô gái kia nối chuyện với cô gái còn lại trong phòng - An nè. Sao khi tốt nghiệp và có công việc ổn định chúng ta sẽ cùng nói chuyện với ba mẹ - ừm - sao chỉ ừm không vậy? - Nhung mà muốn tốt nghiệp và có công việc ổn định thì nhung mau học bài đi, ngày mai có bài kiểm tra đó - Cái con người này Cứ như vậy cả hai cùng nhau tốt nghiệp thuận lợi. Ngày cả hai cùng nhau quyết tâm nói chuyện với ba mẹ của hai bên. Đương nhiên hị bị phản đối kịch liệt. Nhưng sự kiên trì của cả hai đã làm cho ba mẹ phải nhượng bộ Vậy là hia người được về chung nhà với nhau. Nhưng một biến cố lớn xảy ra. Nhung muốn có một đứa con để ràng buộc mối quan hệ cả hai. Những chuỗi ngày cãi nhau xảy ra liên tục từ đó. Với an cả hai sống chung với nhau như vậy là rất tốt nếu như có đứa trẻ xuất hiện thì mọi chuyện có thể sẽ vượt qua tầm kiểm soát của cô mất. Còn với nhung, đứa trẻ này sẽ là sợi dây ràng buộc trách nhiệm, Cuộc tranh chấp nào cũng có kết thúc và người thắng là nhung. Cả hai cùng nhau đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng do khoa học ngày ấy chưa phát triển lắm nên vẫm cần người hiến tinh trùng, , mà người đó thì chỉ có nhung mới biết còn an thì bị giấu nhẹm. Ngày đó cả hai vui mừng khi kết quả hoàn toàn thành công, và người mang thai sẽ là nhung. Mọi chuyện suôn sẻ diễn ra 9 tháng 10 ngày và nhung sinh ra một đứa bé, cả gia đình rất hạnh phúc . an và nhung hết mực yêu thương đứa bé, nhìn nó lớn lên từng ngày an rất vui, nhưng nỗi lo trong lòng cô càng ngày càng lớn, Năm đứa bé sáu tuổi. Cô bé sau khi tan hịc về liền sà vào lòng của nhung mà khóc lóc - Mẹ ơi tại sao con lại không có ba, các bạn luôn trêu chọc con là đứa không có ba, mẹ ơi.. Nghe con nói mà lòng cô đau như cắt, nhưng cũng cố kìm nước mắt mà hỏi lại - Con có cả hai mẹ như vậy mà không vui sao? - Những đứa trẻ khác nói mẹ và mẹ an hai người đồng tính, con không muốn đâu. Bọn họ luôn trêu chọc con. Mẹ ơi con muốn có ba Nhung im lặng mà ôm bé con vào lòng, đúng vậy cho dù gia đình chấp nhận họ, nhưng mà xã hội thì chưa. Mọi chuyện trôi qua như vậy và nhung cũng không nhắc lại. Cho đến khi cô chứng kiến con của cô bị các bạn chọc ghẹo mà chỉ đứng im khóc. Những đứa trẻ đó nói những lời vô cùng tổn thương với con bé - A cái đồ không có ba - Mẹ mình nói mẹ bạn ấy lad người đồng tính thì làm sao mà có ba - Lêu lêu lêu Nhìn con bị như vậy, nhung thật sự rất đau lòng, tối hôm ấy khi nằm cạnh An cô không thể nào chợp mắt được. Cô chậm rãi đi ra phòng khách và ấn số điện thoại cho ai đó. Tiễn An đi công tác xong, nhung quay về nhà và thay quần áo, sau đó đến trường đón con. Nhìn thấy cô bé rất vui. Trên xe cô nói với bé - Chút nữa con sẽ được gặp ba con Hai mắt đứa bé sáng rỡ lên - Thật không mẹ, thật không? - ừm, bây giờ mẹ cho con đi gặp ba đến quán cafe, nhung dắt con bé đi lại bàn có một người đàn ông đang ngồi đó. Anh ta là kiệt là bạn đại học của cô, và cũng là người theo đuổi cô. - Con gái của ba Kiệt đứng dậy và ôm con bé vào lòng. Con bé cũng ôm lại anh ta và khóc sướt mướt - Ba, con có ba rồi, ba đừng bỏ con nữa nha ba Kiệt cũng ôm lại con bé và bản năng tự nhiên làm ba cũng được khơi dậy, hiện tại anh vẫn độc thân nên cũng không có gì đáng lo ngại. - Ba , ngày mai ba đưa con đi học nha, tối nay ba về nhà đi, - Đưa con đi học thì được, còn về nhà thì... Anh e ngạo nhìn nhung. Nhung bất đắt dĩ chỉ gật đầu một cái, dù gì an cũng đi công tác nên không có nhà. Sáng hôm sau con bé được cả ba và mẹ đưa đi học nên rất phấn khích. Nhìn vẻ mặt của con bé lúc này nhung mới cảm thấy an lòng. Số lần hai người đưa con bé đi chơi ngày càng nhiều, nhung thấy con bé vui vẻ như vậy mà sau nhiều lần đi chung cô nhận ra kiệt cũng rất thương con bé và trong lòng cô nhen nhói “ đây mới là cảm giác của một gia đình”. Hôm nay đi chơi xong con bé muốn ba phải hôn mẹ một cái mới được. Kiệt đành phải ngại ngùng hôn lên má của nhung một cái, nhưng con bé lại giãy nãy chỉ vào môi, cả hai cũng đành phải chấp nhận. Cảm giác khi kiệt chạm vào môi nhung nó có cảm giác lạ, rất khác với an, và nhung chợt nhận ra kiệt có một bờ vai vững chãi và đó là điều cô cần. Về đến nhà con bé nhanh chóng xà vào lòng của an. Vì trong mấy tháng qua an phải công tác ở nước ngoài về đến nhà phải ở lại công ty tăng ca nên thời gian ở nhà vô cùng ít - Mẹ an oiwm hôm nay con vui lắm, mẹ an đoán thử xem? - Mẹ của con dẫn con đi chơi đúng không nào? Lúc này hia người họ đang ở ban công của tầng 2 Cô bé bĩu môin - Cái gì mẹ an cũng biết hết , nhưng thiếu rồi nha - Thiếu gì nè - Có ba của con đi nữa - Ba của con? Sắc mặt của an tối sầm lại - Đúng rồi nha, ba con rất đẹp trai - Con gặp ba con lâu chưa? - Dạ cũng khoảng 4 tháng - ừm - lúc nãy ba với mẹ con còn hôn nhua nữa, mẹ nói sẽ nhanh chóng dọn về với ba con thôi con bé nhảy ra khỏi lòng của an rồi tung tăng đi tìm mẹ nhung của nó. Những lời nó vừa nói là do ba của nó dặn phải nói với mẹ an. Nếu không nói thì ba sẽ không đưanó đi học và đi chơi nữa,\. Một mình an ngồi suy nhĩ, điều cô lo nhất cũng đã xuất hiện. Bản năng làm mẹ của nhung đã trỗi dậy. Có lẽ sớm hay muộn gì ngày đó cũng đến, vì cô biết nhung là một người rất mềm lòng. Thời gian đưa thoi . nhung và an cũng không còn thường xuyện nói chuyện, khoảng cách của hai người họ cứ như vết nứt càng ngày càng rộng ra. An thì cứ ở lạ công ty tăng ca. Cô thì cùng kiệt đưa con bé đi chơi và cô nhận ra tình cảm của mình và an ngày càng nhợt nhạt. Hằng ngày cô sẽ thấy an ngồi ở ban công tầng 2 thay vì nói chuyện với cô, đôi lúc cô bắt chuyện cũng chỉ trả lời vài câu cho có. Sự ngột ngạt này với cô không thể nào chịu nổi nữa. Cho đến khi kiệt đề nghị hai người cùng nhau rời bỏ nơi này, chuyện quá khứ cũng không bao giờ nhắc lại nữa, lời đề nghị đó như một phao cứu sinh với cô và bé con cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh, co đáp ứng kiệt. Cả 3 người “ gia đình” nhà họ lặng lẽ bỏ đi trong im lặng. Đến khi an đi công tác về tìm khắp nhà cũng không thấy nhung và con bé đâu, cô như điên loạn chạy khắp nhà. Tờ giấy a4 trên đó có nét chữ thu hút ánh mắt của cô “ xin lỗi an, con bé cần một gia đình hoàn chỉnh và an hãy quên em đi” An cười như điên dại, trong cặp lấy ra một tờ giấy “ giấy đăng kí kết hôn” rồi nhìn vào tờ giấy a4 trên tay khác của mình, cô chỉ cười chứ không hề có một giọt nước mắt. Sau đó ngất đi 12 năm sau Kiệt hắn làm ăn thất bại . bây giờ chỉ lao đầu vào bia rượu, khi say thỉ thoảng còn mắng chửi cô và nhắc đến người tên an kia. Bây giờ trong nhà chẳng còn gì để bán. Con bé thì lại đang học đại học, tiền bạc đối với cô bây giờ thật khổ sở. Nhưng tất cả là do mình chọn thôi, biết trách ai bây giờ. Đi vào phòng cố gắng lục lọi xem cái gì có thể cầm cố để gửi tiền cho con gái đang đi học. Nhung kéo hộc tủ ra và thấy một cái hộp đặt sâu trong ngăn kéo. Nhìn rất quen mắt nhưng cô không nhớ nó là gì, bèn mỏe hộp ra,nó là một chiếc lắc chân của người ấy tặng cho cô từ ngày còn đại học, chuyện gần 20 năm trước ùa về “ tại sao lại tặng nhung lắc chân mà không phải nhẫn vậy? Vì an muốn một ngày nào đó nhung muốn ra đi thì khi cuối xuông mở chiếc lắc chân này hãy nhớ đến an” Nhung chậm rãi cuối xuống, nước mắt cô chợt rơi. Thì ra lúc ấy cô không thể nào hiểu được ý của người kia, khi cuối xuống nhìn vào tom hãy nhớ đến người ấy. Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn nữa. Mỗi lỗ chân lông của cô đều dựng lên. Không biết người ấy bây giờ như thế nào rồi. Cô bỏ đi đột ngột như vậy người ấy có cảm giác ra sao. Như có một ma lực nào đó xui khiến cô, cô đã bắt chuyến xe trở về thành phố đó Ngôi nhà vẫn như cũ, nhưng có vẻ là không có ai ở nhà, cô đành phải ngồi chờ . chờ một mạch liền đến tối nhưng lại không có dấu hiệu người trong nhà trở về. Cô định sang hàng xóm hỏi thăm. Gia đình hàng xóm khi nhìn thấy cô thì rất vui mừng, kể những năm qua như thế nào. Sau cùng họ đưa cho cô một cái hộp nói là an nhờ họ đưa cho cô và kèm theo lời nhắn của an “ khi nào con bé tốt nghiệp thì hãy mở” Kèm theo chiếc hộp là một thẻ tín dụng và chìa khóa nhà. Tuyệt nhiên họ không nói một chút thông tin nào của an cho nhung nghe. Sau đó nhung và con bé chuyển về nhà đó ở còn tên kiệt kia thì trốn nợ không biết đã đi đâu. Bằng số tiền mà an để lại, cũng đỡ đần trong việc nuôi con của nhung. Ngôi nhà cứ như ngày nhung rời đi, mọi vật vẫn như cũ như là không có ai sử dụng đã rất lâu rồi. Thỉnh thoảng nhung cũng ngồi vào ban công tầng hai mà nhìn ra bên ngoài. mỗi lần nhìn lòng cô càng đau như cắt, nơi đó nhìn thấy toàn bộ ở cổng nhà và sân hàng xóm, mà sân của hàng xóm thì gia đình vui vẻ, mỗi chiều cả nhà họ sẽ cùng vui đùa với nhau. Ngày con bé tốt nghiệp cũng đến, bây giờ con bé đã trưởng thành không còn đòi ba như trước nữa. Mà nó cũng chẳng muốn nhắc đến người ba đó làm gì. Dạo gần đây nó luôn nhớ tới mẹ an của nó, dọn về lâu như vậy rồi mà không hề thấy mẹ an đâu - mẹ à, mẹ an có còn ở đây không vậy? Nhờ con gái nhắc đến nhung mới nhớ đến chiếc hộp kia, chậm rãi về phòng và mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có 3 mảnh giấy, mảnh đầu tiên là do cô viết lúc cô bỏ đi, mảnh thứ hai là giấy đăng kí kết hôn. Mảnh thứ ba là mãnh giấy có nét chữ, bây giờ đã có tuổi nên nhung cũng cần phải có mắt kính để mà hỗ trợ cho thị lực. Chậm rãi đọc những chữ mà nhung như rơi xuống vực “ chúng tôi đã chấp nhận cho cô và con gái chúng tôi, nhưng cô lại làm chúng tôi quá thất vọng, đáng lẽ ra sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nhưng vì di nguyện của đứa con gái duy nhất trong nhà nên tha thứ cho cô, hy vọng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa” Hai chữ “ di nguyện làm cho nhung cảm thấy hoang mang vô cùng. Cầm vội mãnh giấy sang hàng xóm. Lúc bày họ mới nói thật với cô rằng an đã chết sau khi cô đi khoảng 1 tháng. Chiếc xe chậm chậm trước nghĩa trang. Nhung dừng lại trước bia mộ của người con gái đó. Nụ cười tươi vẫn in trên bia mộ, dòng chữ trên bia và hình luôn được bà lau sạch sẽ. Gần mười năm nay nếu ai thường xuyên đi viếng mộ sẽ bắt gặp hình ảnh bà lão cầm một bó hoa cúc trắng đến thăm mộ một người con gái trẻ tuổi tên là “ dương minh an hưởng dương 27 tuổi” Bà lão thường ngồi ở đó thì thầm với ngôi mộ vài tiếng đồng gồ xong mới ra về.tất nhiên cũng sẽ có người cho rằng bà lão bày bị điên. Nhìu người mới đến lần đâu cứ ngỡ là bà đến viếng con gái, nhưng nếu như nhìn kỹ bia mộ thì người ấy đã mất mấy mươi năm về trước. Nhưng cũng chẳng ai để ý nhiều làm gì, một đứa bé chạy lại hỏi bà lão vì nó đến đây viếng ba nó vài lần đều gặp bà. Bà nhung vẫn như cũ thì thầm với bia mộ “ an trốn hay thật, nhung tìm an mười mấy năm qua ngay cả trong giấc mơ an cũng không về một lần. Chắc có lẽ là nhung bị quả báo rồi” bà nhớ lại năm đó cuộc đối thoại giữa hai người “ nếu sau này nhung phản bội an thì sao? Thì lúc đó nhung sẽ không bao giờ nhìn thấy an được nữa” - bà ơi, đây là con gái bà sao? - Không phải, đây là người rất quan trọng với bà. Bà nhớ người ấy Cô bé cũng gật đầu tỏ ra vẻ hiểu biết sau đó rời khỏi nghĩa trang. Ra khỏi cửa cô bé lạ thấy một bà lão khác đang nhìn về phía bà lão kia, cũng như bà lão kia , mỗi lần đến đây cô bé sẽ thấy bà lão này đứng ở đây nhìn về bên đó - Bà ơi , bà nhìn gì vây? Bà lão đó chậm rãi trả lời - Bà nhớ một người Sau đó bà lão đó cũng quay lưng bước ra khỏi nghĩa trang đó. Cô bé ngơ ngác nhìn về phía bà lão vừa rời đi sau đó nhìn về phía bà lão trong ngĩa trang \\ Cô bé cảm thấy sao mà bà lão lúc nãy có nét giống với người trên bia mộ. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến cô bé. Cô nhanh chóng chạy về phía mà mẹ mình gọi để về nhà, nhưng khi ngồi lên xe, cô không hiểu sao vẫn quay lại nhìn bà lão ngồi trong nghĩa trang bên cạnh ngôi mộ đó.một sự cô đơn bao trùm lấy bà ấy. Còn bà lão ở ngoài cửa kia vẫn là bí ẩn end
|