Mình viết cho hết truyện, còn phần kết thứ 2 mình sẽ up sau. Chap 13 : Đau khổ. Thiên thẩn thờ đưa Ý về nhà chuẩn bị tang lễ. Cậu vẫn chưa tin được Ý đã mất. Gương mặt cậu đầy nước mắt, không còn chút sức sống. Nếu có thể chắc Thiên cũng mong được đi cùng. Về nhà Ý, lên phòng cô, mở cửa bước vào. Mùi hương quen thuộc của cô vẫn còn thoang thoảng, tiến đến giường, cậu lê người nằm lên đó, cảm giác sự ấm áp của cô vương lại trên chăn trên gối. Nước mắt Thiên lại tuôn ra vô thức, thấm xuống chiếc gối mà hằng đêm Ý luôn nằm. Bao kỉ niệm lại ùa về như một cuốn phim quay chậm, rõ mồn một. Ngày đầu tiên gặp nhau, những rung động lạ lẫm, những biến cố, những điều làm cho hai người trở nên gần gũi hơn. Rồi lúc yêu nhau, những cái hôm má đùa giỡn, những lần siết chặt tay nhau, những cái ôm mang đến cảm giác bình yên, cả những cái hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Tất cả những ngày được hạnh phúc bên nhau giờ đã xếp vào kí ức. Càng nghĩ, Thiên lại càng đau khổ. Trách trời, trách người - chẳng được gì. Ngồi dậy, trên bàn là một lá thư. Mở thư ra, những nét chữ đều đều và cả dấu vết của những giọt nước mắt đã khô lại: " Gửi Thiên - người em yêu. Khi anh đọc bức thư này chắc có lẽ em đã đi xa rồi, em biết anh sẽ đau khổ lắm. Em xin lỗi vì không nói cho anh biết được, em sợ anh lo lắng, em sợ anh sẽ suy sụp. Em cũng đau lắm, nếu được em cũng muốn sẽ đấu tranh với căn bệnh này nhưng ông trời thật trớ trêu. Những ngày em không liên lạc với anh thật ra là em đang ở bệnh viện, em xin lỗi vì em đã giấu anh. Một tháng - là khoảng thời gian quá ngắn với em để làm anh không đau khổ khi em đi. Anh đừng buồn, hãy vì em mà sống thật tốt. Quên em đi nhưng giữ trong anh tình cảm chân thành nhất của em. Em đã thuộc về anh, em đã là của anh mãi mãi. Em là người con gái duy nhất của anh và anh cũng là duy nhất em yêu trong cuộc đời này. Em yêu anh nhiều lắm! Hơn ba năm qua, không giây phút nào của em mà không có hình ảnh của anh. Người con trai không hoàn hảo của em à...sống thật tốt cho cả phần của em nữa nhé. Yêu anh, thương anh!" Gấp lá thư lại, Thiên đấm ngực mình, nước mắt không ngừng rơi. Cậu thều thào: - Sao em nỡ bỏ anh lại? Sao em không ở lại với anh? Em nói không có anh em không sống được mà? Tại sao vậy? Anh vẫn ở đây, vẫn muốn được bên em mà... Quá mệt mỏi, cậu lả đi trên giường. Lúc thức dậy thấy trời đã nhá nhem tối. Lê chân xuống nhà, tang lễ đã được chuẩn bị, cậu đến bên cạnh chỗ Ý nằm, thẩn thờ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Bố mẹ Thiên lo lắng: - Con về nhà tắm rửa thay đồ chút rồi qua lại, hôm nay con mệt rồi. - Không, con muốn ở lại chút nữa. Thiên cương quyết. Cậu nắm lấy bàn tay Ý, thủ thỉ: - Anh đau lắm em biết không? Gương mặt em vẫn rất dễ thương, rất xinh đẹp. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Anh trách ông trời vô tình, anh trách căn bệnh kia. Anh hứa sẽ sống tốt, sống cho cả phần của em nữa. Em đi thật thanh thản nhé. Anh yêu em, người con gái của anh. Em là duy nhất và mãi mãi! Nói rồi Thiên đặt lên môi cô một nụ hôn, nước mắt lại lăn dài, một nụ hôn đau khổ. Kể từ bây giờ, Thiên sẽ một mình đối diện với cuộc sống khó khăn nhưng cậu biết - Ý luôn bên cậu. Cậu cứ ngồi đó, thẩn thờ nghĩ về bao kỉ niệm, bao giây phút hạnh phúc. Những ngày tang lễ kết thúc, Thiên trở nên hốc hác đến trông thấy. Cậu lang thang khắp những chỗ có kỉ niệm của hai đứa rồi nhìn đến ngây người. Đến phòng trà mà Ý đã làm việc, khách khứa ở đấy đều biết chuyện tình đẹp của cả hai. Thiên muốn hát một bài để thỏa nỗi nhớ nhung da diết, cầm mic lên, cậu cất giọng với đầy cảm xúc. Đau buồn có, xót xa có, nghẹn ngào có, nhung nhớ có,...tất cả đều dành cho Ý. Nước mắt cậu lại không kìm được mà tuôn ra. "Không gian mênh mông qua, những niềm vui khi xưa vẫn đây Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca Rồi ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đây
Ngày em ra đi anh như hóa điên nỗi đau ko ngừng Thương nhớ ko nguôi cơn đau hoài ko dứt Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào Yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau
Người ơi có nghe không? lòng anh có riêng em thôi Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao ko thể quên. Người ơi có nghe ko? lòng anh vẫn trông mong Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn ko quên." Mỗi đêm Thiên đặt đầu xuống gối là hình ảnh của Ý lại ùa về. Từng ngày từng ngày trôi qua, âm thầm và lặng lẽ. Thiên vẫn chưa thể thôi nhớ cái nụ cười thiên thần của Ý. Cậu muốn được ôm lấy cô, siết thật chặt. Cậu muốn được một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng những thật dài. Trong tin cậu, hình ảnh của Ý đã khắc thật sâu. Đôi khi cậu cứ ngỡ cô ấy vẫn còn ở bên mình. Đến mộ Ý, cậu sụp xuống, xót ca mà thủ thỉ: - Anh nhớ em nhiều lắm. Anh thực sự không thể quên em được. Mỗi việc anh làm anh đều mong có em bên cạnh. Anh sẽ sống sao khi không có em đây? Chẳng phải hạnh phúc viên mãn đã ở gần ngay trước mắt rồi hay sao? Anh đau lắm em à. Anh nhớ em đến phát điên lên. Thiên đấm lên ngực mình mà nói. Gương mặt lại đẫm nước mắt, đờ đẩn, thẩn thờ. Trong đôi mắt cậu chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Thiên lại trở nên lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả khi trước. Nỗi đau của cậu ai có thể thấu được chứ? Cậu thực sự muốn sống thật vui vẻ để Ý vui lòng nhưng...điều đó quá khó. Ông trời thật trớ trêu khi đùa giỡn với họ như vậy. Hạnh phúc ngay trước mặt mà số phận vô tình đã cướp nó đi. Một chuyện tình đẹp, vui vẻ, hạnh phúc nhưng chỉ một lần bất hạnh ập đến đã mang đi tất cả. Nghịch lí của cuộc sống là như vậy, nhưng...hãy rũ bỏ những nỗi buồn nếu chúng ta muốn vui vẻ. Vì bạn muốn hạnh phúc mà cứ giữ khư khư lấy bất hạnh thì sẽ chẳng bao giờ bạn cảm thấy tốt lên. Những gì của ngày hôm qua là quá khứ, giữ lại tình yêu chân thành của người con gái đã yêu mình hết mực nhưng phải hướng đến tương lai mà sống mà phấn đấu. [r]END Sad Story...
|
Những bài hát mình sử dụng trong truyện: - A thousand years - Anh mơ (Anh Khang) - Mùa ta đã yêu (Phạm Hồng Phước - Hương Giang Idol) - Điều em lo sợ (Hiền Thục) - Trăm năm không quên (Quang Hà) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình...phần kết thứ hai mình sẽ up sau. *Cúi đầu* cảm ơn nhiều ạ... :\
|