Cuộc sống khốn khó đẩy tôi vào tính tình cáu gắt. Hàng ngày đưa cô đi dạy rồi về nhà cơm nước, sau đó đợi rước cô về, tôi cảm thấy mh thật vô dụng, lại để ng phụ nữ mh yêu thương đi làm nuôi mình. Thật ra tôi đang cố gắng tìm một công việc phù hợp để cô k khổ sở như vậy nữa nhưng thời buổi này muốn kiếm một việc phù hợp với chuyên môn đâu phải là dễ. Tôi biết cô đang rất cố gắng và động viên tôi nhưng tôi vẫn thường khi nổi nóng làm cô buồn lòng.
Tối nay ở trường có buổi tiệc chia tay với cô linh để cô nghĩ hưu, đương nhiên tôi k muốn cô đi, nhưng mà như vậy là ích kỷ lắm.
- chiều nay cô ở lại trường ăn tiệc chia tay cô linh luôn, khỏi rước nha hihi...
- cô nt cho tôi. Một sự bực bội dâng lên trong lòng. Từ ngày ở nhà tôi lại k muốn để cô đi đâu, nhưng tôi làm sao quản đc, cô đâu phải là tù nhân trong căn nhà này.
- dự tiệc vui vẻ nha! Nào về em lại rước_ tôi rep tin nhắn.
- ở nhà ngoan đi, cô giang cô hải về_mặt cười!
- vậy em đi cà phê với bạn nha?
- uk phải về trước tui nha! K là chết...