Hân Linh xếp đồ đạc vào hết trong va li, những tấm hình mà cô chụp với ngoại đều được cô cất cẩn thận vào trong một cái hộp rồi để vào trong va li. Trước khi cất vào hộp, cô đã nhìn kĩ người bà mà cô yêu thương và kính trọng nhất nhưng kể từ hôm nay cô không còn được ở bên bà nữa và không được nghe bà kể chuyện xưa nữa rồi. Cô mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ do ba mẹ cô đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, bà đã đem cô về nuôi dưỡng và cho cô ăn học thành tài nhưng ngày hôm nay. Bà đã dành hết cả tình thương yêu dành cho cô, có những lúc cô làm sai điều gì bà chỉ nhẹ nhàng mà khuyên bảo cô không được làm như vậy. Có đôi lúc cô cứng đầu quá thì bà mới dùng roi mà đánh cô vài roi rồi bà khóc. Những lúc đó cô thấy thương bà và nguyện với lòng sẽ không bao giờ để bà phải buồn và khóc vì cô nữa. Thế là cô ra sức học tập, từ cấp 1 cho đến cô bước vào những năm học Sư Phạm ở Đại Học An Giang cô đều đạt được loại giỏi, đều đó đã làm cho ngoại hết sức hãnh diện về cô. Bà không thể hiện ra bên ngoài ra bên ngoài mà bà chỉ nói với cô là con rất giỏi và hãy luôn phát huy nó nhưng đừng vì thế mà kiêu căng tự phu vì ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người còn giỏi con. Bà chỉ nói thế nhưng cô vẫn luôn khắc ghi lời nói ấy, cho nên trong cuộc sống cô luôn sống chừng mực và chín chắn. Chính vì thế mà bạn bè hay đồng nghiệp của cô ở trường đều rất quý mến cô. Cô thầm cảm ơn ngoại đã bảo ban và dạy cho cô cách sống ấy nhưng giờ cô mong được ngoại nói cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Cô nhìn vào tấm ảnh mắt cô nhòe đi, cô nhớ trước qua đời bà đã dặn cô rất nhiều: - Linh à, mai mốt không còn ngoại bên cạnh nữa con phải biết chăm sóc bản thân mình nha con đừng vì công việc quá mà bỏ bê sức khỏe. Ngoại chỉ sợ khi ngoại đi rồi không có ai nhắc nhỏ con việc ăn uống rồi con lại lăn ra bệnh thì ai chăm sóc cho con đây. - Ngoại đừng bỏ con đi nha ngoại, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình mà. Con chỉ có một mình ngoại, ngoại đi rồi con phải làm sao đây. - Sinh lão bênh tử ai rồi cũng phải trải qua hết, khôn sớm thì muộn. Có lẽ số mênh của ngoại chỉ tới đây thôi. Khi ngoại mất rồi con hãy lên thành phố mà ở, ngoại đã mua sẵn nhà cho con rồi với lại ngoại cũng đã lập cho con một tài khoản ở ngân hàng, nếu sau này có cần gì thì con cứ ra đó mà rút. Còn công việc của con, ngoại có quen với hiệu trưởng của một trường Tư Thục ở trên đó, Ngoại đã ghi địa chỉ và cất trong tủ, chừng nào con nghỉ dậy ở đây hãy cầm tờ giấy đó và lê tìm ông ấy nha con, con chỉ cần nói là tên của bà là ông ấy sẽ biết.Còn ngôi nhà này con muốn để lại thì để còn muốn bán cũng được ngoại không cấm. Còn việc lo hậu sự cho ngoại,tang lễ xong con cứ đem hỏa táng rồi đem tro cốt của ngoại gửi vào vào chùa Thiên Giác nha con. Chưa kịp để cô nói gì thì bà đã trút hơi thở cuối cùng Hân Linh ôm thi hài của ngoại mà khóc ngất, vậy là ngoại đã bỏ cô mà đi rồi. Lúc nhỏ ba mẹ bỏ cô đi cô không hề biết cảm giác xa người thân là như thế nào giờ thì cô đã biết, đau đớn và suy sụp.Phải mất một khoảng thời gian cô mới lấy lại được tinh thần. Cô nâng tấm hình lên và hôn nó rồi cất vào trong hộp. Hân Linh đẩy vali ra ngoài, cô tới bàn thờ cẩn thận lấy tấm hình của ngoại xuống rồi nói với tấm hình ấy: - Giờ chúng ta lên thành phố nha ngoại, con sẽ không bán căn nhà này mà con sẽ để làm kỉ niệm vì đây là nơi mà bà và con đã sống với nhau. Bà ơi con nhớ bà quá. Nhìn một lúc lâu rồi cô đặt di ảnh của bà vào trong túi của cô. Sau đó cô nhìn lần lượt hết ngôi nhà rồi kéo vali bước ra ngoài khóa cửa lại. Nhìn lại căn nhà mà cô đã gắn bó bao nhiêu năm qua giờ phải rời xa mà cô thấy nghèn nghẹn trong lòng. Một lúc sau cô mới có thể bước đi ra ngoài để đón xe về thành phố.
|
Truyện hay lấm tg =))) viêt nhìu lên nha
|