Lưu Yên cũng như bao người khác, Y cũng có người yêu, hơn hết hôm nay là lễ kĩ niệm 3 năm hẹn hò, hiện tại bản thân đang có mặt trên máy bay từ chuyến công tác nước ngoài quay trở lại Thành Phố để ăn mừng cùng bạn gái thì xui xẻ bị tai nạn, máy bay rớt, nhưng y không chết còn được may mắn xuyên về cỗ đại, trong sinh vào thân phận tiêu vương gia, tức cháu gái của Hoàng đế Lưu Hoàng Quốc..
------------ Từ nay rơi vào vòng phân tranh không hồi kết
Chương 1.
Hôm này là kĩ niệm 3 năm hẹn hò với Tô Như, ngồi trên máy bay lòng ta khấp khởi, trên tay mân mê đôi nhẫn hoa mỹ, đó là hơn 1 năm tiền lương của ta đổi được . Ta chợ đợi được thấy gương mặt bất ngờ, vui sướng hay là hạnh phúc của nàng khi ta trao cho nàng chiếc nhẫn và mong nàng sẻ mãi ở bên cạnh ta cùng nhau bách niên giai lão, càng nghĩ ta càng hưng phấn , chỉ muốn nhanh chóng tới nơi nhanh nhất, …Tố Như ta rất nhớ nàng. Nghĩ đến đó không thể cầm lòng ta quyết định gọi cho nàng.
- Tố Như đi đâu nhỉ? _ Tiếng chuông đỗ hồi lâu nhưng không thấy nàng bắt máy.
- Thật kì lạ, _ Ta khó hiểu , quyết định gọi lại lần nửa, giửa lúc chuông đang đỗ thì bổng dưng bên ngoài nghe được một tiếng thét chói tai ,
“ Không xong rồi, Trời mưa to, bão tố kéo đến , nguy to “
Không biết là ai , nhưng nối tiếp sau đó là từng hồi hét toáng , sợ hãi tâm lý khiến mọi người cùng khoang bật dậy nhao nhao, lúc này Ta mới giật mình quan sát bên ngoài cửa sỗ, những cụm mẫy trắng khiết vừa rồi đã tan biến đâu mất, thế vào là mây đen mù mịt, mưa dường như đang dần trút xuống ngày một nhiều, cùng lúc một đạo ánh sáng xẹt ngang đánh vào đâu đó trên thân máy bay, không gian bỗng dưng chao đão, hành khách cùng nhau phát sinh kinh hô , sợ hãi tột cùng ngập tràn toàn bộ cabin.
Đồng lúc đấy các tiếp viên vội vạ di chuyện quanh cabin nhầm an ui trấn tĩnh hành khách, họ bảo là do thời tiết làm ảnh hưởng, mưa tạnh sẻ trở lại bình thường, thế nhưng lời vừa dứt thì cả người lẫn máy bay điều ngiêng lệch toàn bộ theo chiều 90 độ đỗ ập xuống 180 độ, tất cả hành khách cả gương mặt tái nhợt, 1 số người la hoãng, số ngồi càu khẫn, còn lại viết di thư hay ôm nhau khóc lóc…
- Alo, Lưu Yên là cậu à? Tớ xin lỗi tơ dở tay sau bếp? cậu họp xong chưa? – đang lúc hoãng loạn thì điện thoại kết nối. Rốt cuộc ta cũng được nghe thấy giọng của nàng.
- Ân, ta đang ở trên máy bay, sắp tới nơi rồi..- giọng ta khàn đặc, vì mỗi lúc chấn động càng rỏ rệt, tâm ta thừa biết phen này khó qua khỏi…nhưng Thiên ơi ~ Tố Như của ta phãi làm sao? Còn thân nhân liệu họ làm sao vượt qua cú sốc này.
- Vậy thì tốt rồi, mau về sớm đó , chúng ta còn kĩ niệm 3 năm quen nhau mà – Tố Như nhẹ giọng trong điện thoại.
- chắc chắc rôi, tớ còn chưa cho cậu 1 hôn lễ rực rở thì làm sao tớ có chuyện gì được- Ta nói như giọng ngày 1 đứt đoạn.
- Hả? cậu nói gì như chăn chối vậy? , đồ ngốc mau về đó – Tố Như bật cười
-Tớ………..- Nguyện vọng sợ rằng tớ không thực hiện được rồi, sẻ không còn được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng nửa…
Một tiếng sấm rền vang vọng bầu trời, máy bay rung động càng thêm kịch liệt, đón thì rõ ràng cảm thấy kịch liệt giảm xuống. Cabin ngoại vừa một đạo thiểm điện xé rách rất nặng mây đen, xuyên thấu qua thiểm điện
Sau cùng nguyện vọng của ta là chỉ có thể chúc nàng sẻ gặp được người màng lại hạnh phúc mới cho nàng, Ba mẹ xin thứ lỗi, nữ nhi bất hiếu vẫn chưa cùng người tận hiếu ..
|
Chương 2
Khi ta tỉnh lại điều đầu tiên ta thấy chính là một khuôn mặt tròn , trắng nõn như 1 cái bánh bao của một tiểu cô nương vân trên người sắc phục mau lục , cả mặt cô nhóc đó đẫm lệ , vẫn đang khóc thút thít bên tai tai ta, nói thật là ta tuyệt nhiên không quen biết nhưng cô nhóc đấy vẫn cứ âm ĩ bên tai ta , liên tục than khóc gọi ta là “ tiểu thư “
Sau vài phút đấu tranh thì ta mới có đủ sức lực để gượng người dậy , chưa quan sát rỏ xung quanh cho kĩ càng thì đã nghe cô bé trước mắt nức nở
- Tiểu Thư đúng là số khỗ mà –
- Ngươi tên gì? Ta sao lại ở đây?- Ta mất vài giây đứng hình mới lên tiếng
- Nô tỳ tên gọi Thái Chân, Tiểu thư ngài quên mất nô tỳ rồi sao? – Thái Chân kia sửng sốt
Sau một hồi khéo léo dẫn dắt, cúi cùng ta cũng moi được một ít thông tin đáng giá , ta đưa tay xoa trán âm thầm thở dài, Ta thật sự đã xuyên qua , mà là xuyên qua một nơi không có trong lịch sự. Lưu Hoàng Triều là đại biểu đất nước nào nhỉ? Thân phận cũng thật oai cháu gái duy nhất của hoàng đế, còn là Tiểu Vương gia đó nha, ta lại tiếp tục thở dài đão mắt qua từng gốc một trong căn lều đương ở , theo như Thái Chân nói nàng là theo sau Bạch Nhậm Doanh là một đại tướng quân của Lưu Hoàng Triều ra chiến trường , cách đây 2 tháng khi hai nước Minh Quốc và Lưu Quốc giao tranh , Tướng quân Bạch Nhậm Doanh nhận lệnh ra trận , tiểu vương gia Lưu Tâm Yên một mực si ngốc quỳ khóc lóc đòi theo cho bằng được , đáng tiếng Bạch Nhậm Doanh kia t vốn lạnh như băng tuyết ngàn năm, chẳng có ý với nàng , mới hai hôm trước dứt khoát cự tuyệt , Trong lúc quá thương tâm suy nghĩ quẫn bách nàng ta liền không kiềm lòng quyết định nhãy vực tự sát . Cũng vì thế ta mới có cơ may được hoàn sinh từ cõi chết sống lại, nhưng mà là ở trong thân thể của Tiểu Vương Gia si tình ngu muội kia .
Nghĩ đến đây ta đành tặc lưỡi một cái, Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
Thế là suốt máy ngày liền ta cũng chẳng cần làm gì, an ổn hưỡng thủ sự hậu ha của Thái Chân, ăn uống tắm rữa nghĩ ngơi , chỉ là có hơi nhàm chán vì là nơi quân danh , quanh quẩn trong lều, khắp nơi gió bụi mịt mù, tiếng bính thao lượt tiếng khua cheng mỗi khi tập luyện hay khi dùng thực đôi khi rơm rã cả mấy canh giờ. Khiến ta đinh tai nhức óc nhưng không thể làm gì hơn. Trong thời gian đó ta không làm gì liền rãnh rỗi hỏi Thái Chân về tình hình chiến tranh , thì được biết chiến tranh đã dần đến hồi kết, nhưng Minh Quốc dù thua nhưng vẫn cố chấp không đầu hàng, liên tiếp cố thủ trong thành, Tướng quân công thành nhiều lần điều bị thất bại nên có thể nói hai bên một công 1 thủ ở thế giằng co kéo dài hơn 1 tháng liệu tìm binh kế.
Ta nghe qua cũng chỉ để đấy, chẳng quan tâm đến nội tình bên trong thêm nhiều ,dù sao cũng chẳng phãi chuyện của ta, hiện tại dù chiến tranh có kéo dài cũng sẻ không anh hưởng đến tâm trạng ta , Tướng Quân Bạch Doanh Doanh gì đấy cũng chã phãi loại tốt lành gì, chẳng qua có chút nhan sắc tiểu bạch kiếm mà ngang nhiên làm kẽ phụ bạc một nữ nhân yêu mình phãi phẫn uất nhãy vách núi tự sát, Nam nhân đó cho ta làm nô bộc ta cũng không cẩn. Điều quan trọng là ta vốn không có hứng thú với lũ nam nhân. Tâm ta từ khi bất đắc dĩ chôn chân trong thân phận này thì lòng đôi khi vẫn tưởng nhớ về bóng dáng của Tố Như, về những thân nhân kiếp trước của ta,. Thật lòng ta rất nhớ họ, không biết sau khi ta bỏ mạng trên máy báy thì Tố Như sẻ thương tâm ra sao? Ba mẹ sẻ vì ta bất hiếu đi trước để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đâu xanh mà đau lòng nát tâm can .
-Vương gia, mạc tướng xin câu kiến- Từ bên ngoài chuyền đến thanh âm lạnh nhạt
- vào đi – Ta nhíu mày, nhưng vẫn lên tiếng
Nam nhân vận y phục võ quan lặng lặng bước vào . Hắn cuối đầu
- Tham kiến vương gia
- Miễn lễ có chuyện gì sao? – Ta nhìn hắn 1 lượt , môi mõng nhếch lên lười biếng.
Hắn nhìn lên có chút bất ngờ, Đây không phãi lần đầu hắn gặp vị tiểu vương gia ,. Nhưng sau hum nay lại tạo cho hắn cảm giác kị lạ, đôi mắt lạnh lẽ như mặt hồ thu , trầm tĩnh lười biến,. nhưng đôi lúc lại toát lên thần thái ánh tuán bất phàm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
- Ngài nhìn ta như vậy, e là không hợp với phép tắc – ta nhận thấy hành động kì lạ của hắn thoáng cười.
- Mạc tương đắc tội, mong vương gia lượng thứ- Nghe ta nói vậy, hắn vội vã quỳ 2 gối gượng gạo
- Được rồi, ngài có chuyện gì mau nói – Ta hối thúc. Thật lòng cũng chẳng thích dây dưa lâu với đám người này
-Tướng quân cho mời Vương Gia – Hắn cúi đầu
Tướng Quân, cái gì Bạch Nhâm Doanh đúng không nhi?
-Ân được,- song ta đứng dậy cùng bước theo
Lều của ta cách chỗ Tướng quân đó không xa lắm, đi tầm nửa khắc liền đến. Hai bên vệ binh nhìn thấy ta đáy mắt sửng sốt song cúi đầu thi lễ. Ta không để ý chỉ phất tay rồi đi vào lều trại.
- Bái kiến Tướng quân , Vương Gia đã đến . - Viên tướng ban nãy bước đến ôm quyền cúi đầu
Ta nhướn mày hướng nam nhân trước mặt , chỉ thấy dáng dấp thon gọn, không cao lớn cùng bóng lưng nhỏ nhắn. Đôi mày nhíu sâu hơn 1 chút . Theo ta đón không lầm vị Đại Tướng quân tên gọi Bạch Nhậm Doanh này rỏ ràng là một nữ tử phẫn nam trang, Thão nào nàng ta mới kiến quyết cự tuyệt vị quận chúa này. Chã trách…
Sở Yên ta dĩ nhiên mỹ nữ đều gặp không ít. Nhưng nữ nhân trước mặt lại là một tư vị hoàn toàn khác. Nàng ta có đôi mắt phượng hút hồn , đáy mắt nâu trầm , băng giá. Sống mũi cao thẳng , khuôn mặt góc cạnh hài hòa , bạc môi nhàn nhạt vì không điểm son nhưng vẫn ánh hồng nhuận ướt át vốn dĩ lại hòa cùng làn da trắng sáng , vừa như thanh sảng lại như lạnh lùng. Bất giác khóe môi ta theo đó nhẹ cong lên. Tiểu vương gia Lưu Tâm Yên rất biết nhìn người đấy chứ.
Giửa lúc ta đang âm thầm quan sát nàng ấy thì đồng lúc nàng ta cũng đang nhìn thoáng qua ta liền có chút sững sờ đi, Đôi mắt màu nâu như hồ thu điềm tĩnh lạ thường , nụ cười êm dịu nhưng tịch mịch, làn da trắng như sứ, thần thái khác xa những ngày trước khiến cho Bạch Nhậm Doanh nhìn vào có cảm giác bị vây hãm bên trong .
- Ngươi là Tiểu Vương Gia Lưu Tâm Yên? – Bạch Nhậm Doanh nhếch môi.
- Ta chính là Lưu Tâm Yên – Ta biết nếu thưa nhận. Nàng ta tuyệt đối không tin ta vì thương tâm tự vẫn rồi mất trí nhớ, nhưng muốn ta như trước đây bắt chướng Lưu Tâm Yên giả vờ ngây ngây ngốc ngốc cả ngày quân quýt theo sau nàng ta si mê thì thật vô lý. Nếu muốn ta tự sẻ có cách của ta chinh phục được nàng ta,
Bach Nhậm Doanh nghi hoặc nhìn ta, tuy bản thân vôn không có hão cảm với vị quận chúa Lưu Tâm Yên này nhưng cũng không thực sự chán ghét , tuy nhiên nữ nhân trước mặt nảy hoàn toàn khác với Lưu Tâm Yên mà nàng được biết, , Thật sự…..không giống đi. Một khí thế bức người, nụ cười kinh diễm , nét ánh tuấn tiêu sai ẫn bên dưới y phục nữ trang , nhưng tuyệt đối kiêu ngạo oai dũng không thua nàng đang phẫn nam trang. Nếu mà cho nàng ta vận phục trang nam nhân không tránh khỏi khiến người ta trầm luân si mê. Tự lúc nào nàng ta lại mang đến cảm giác khiến Bạch Nhậm Doanh xuýt rung đông, chẳng phãi rỏ ràng chính Vị tiêu Vương Gia này bất chấp ta nhiều lần cự tuyệt vẫn 1 mực si mê bám theo vì nghĩ nàng là nam nhân tốt nhất mà cả đời nàng ta được gặp,.
Suy nghĩ đó thoáng qua cũng khiến Bạch Nhậm Doanh rùng mình , nhanh như chớp lao đến trước mặt ta dùng chão công bóp chặt vùng cỗ ta tấn công,.
Ta nhếch môi, xoay người né tránh rồi lùi lại “ Tướng quân có biết hạnh động vừa rồi là phạm tối đại nghịch không?”
Bạch Nhậm Doanh cắn vạnh môi. Lạnh lùng “ Nói! Ngươi là ai?”
Con ngươi màu nâu hồ thu của ra trầm lại,
- Không lẽ ngài muốn ta như trước đây đối với ngày nhất kiến chung tình, bám theo như sâu bọ mặc ngài xua đuỗi hay sao?”- Ta lạnh nhạt
- ân, ngài hỏi ta là ai? Ta chính là Quận Chúa Lưu Tâm Yên, Tiểu Vương gia vì ngài bất chấp nguy hiểm bôn ba ra sa trường , là người ngu dốt vì ngài mà tự tử ấy ? ngài nhớ chứ? – ta lên tiếng , kèm theo từng bước từng bước tiến lại gần đối diện với đối phương, bàn tay ta lúc này nhẹ nhàng nâng càm nàng ta lên.
-Ngươi,,,- Bạch Nhậm Doanh hai tay run lên,. Khí thế bức người này từ đâu mà có. Điều đấy khiến Bạch Nhậm Doanh 1 thoáng run sợ
-Ta biết cả đời sẻ chẳng có được trái tim ngài, không thể nào ngài sẻ để 1 góc trong trái tim dành cho ta, cho nên từ hôm nay trở đi ta với ngài chỉ còn tình nghĩa quân thần, mong Tướng quân lần sau nên tự trọng, hành động hôm nay của ngài đối với ta sẻ là lần cuối .- Mâu quang lạnh nhạt . Tà áo trắng muốt bay phấp phới giửa khoãng không.
- Tốt! thỉnh vương gia về sau đừng làm phiền Thuộc hạ “ – Bạch Nhậm Doanh nhìn theo bóng lưng Sở Lưu Tâm có chút bất đắc dĩ lên tiếng,
Ta mĩm cười nhẹ cũng không đáp lại 1 mực rời khỏi lều để lại cho Bạch Nhậm Doanh nàng ta biết bao cảm xúc lắng đọng.
Ta không phãi muốn nói dối, nhưng thật tình ngoài lí do đó ta không còn lí do nào để lừa nàng ta , Bạch Nhậm Doanh , nữ nhân này rất nhậy bén, về sau phãi hết sức cẩn thận
|