Bảo Bối Của Mỹ Nhân Thể loại: học đường, sủng cực sủng, phúc hắc, một chút xíu ngược Nhân vật chính: Vương Tuệ Nhi - Jennifer Frankie Xưng hô Vương Tuệ Nhi - cô Jennifer Hoàng - nàng Văn án: Cô- một hiệu trưởng cao ngạo lạnh lùng, sắc đẹp hơn người, lại đi say nắng nàng Nàng- một học sinh từ Mỹ về, khuôn mặt lai nhìn đã muốn yêu ngay lập tức Cô còn là tổng giám đốc quyền lực, tàn ác nhất trên thương trường Xem ra tiểu bạch thỏ này đã hoàn toàn chinh phục được trái tim băng lãnh kia.
|
tiếp tiếp tg ơi
|
Chương 1 Giang hồ đồn rằng chớ dại dột mà đụng vào ác ma Vương Tuệ Nhi, bởi chỉ cần cô ta nổi nóng thì mạng của bạn cũng không giữ được đâu. Họ cũng chưa từng thấy cô ta gần gũi nữ sắc bao giờ, đối với nam nhân thì trăm phần chán ghét. Không biết tim cô làm bằng gì, không động lòng hay rung động trước bất cứ ai, mặc dù mỹ nhân bên cạnh có thể nói là hàng vạn. Trường học X Đang nhâm nhi tách trà, tiếng gõ cửa vang lên, cô cất giọng trầm lạnh khiến đối phương bên ngoài không rét cũng run : - Mời vào - Thưa hiệu trưởng, học sinh mới chuyển trường hôm qua tôi nói với ngài tới rồi ạ - Kêu cô ta vào Jennifer bước vào, trước mặt cô chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân a, tim cô bỗng trật một nhịp, có người nào đó khó chịu: - Nhìn đủ chưa ? Nàng giật mình, giọng nói này sao lạnh quá, bên trong đôi mắt đó là một khoảng trời buồn tênh, nàng cất giọng ngọt ngào: - Thưa hiệu trưởng, em học lớp mấy ? - 11A Đi loanh quanh trong trường mấy vòng, nàng cũng không tìm ra lớp 11A ở đâu, bực bội nàng đi ra khuôn viên trường cách dãy lớp học khá xa nhưng lại đối diện phòng hiệu trưởng. Nàng nằm lên bãi cỏ dưới gốc cây, Jennifer lại nghĩ về cái quá khứ kinh hoàng ấy. Nằm một lát, nàng ngủ lúc nào không hay, vừa lúc đó cô đi tới, cô khẽ nhíu mày nhìn chỗ của mình bị ai chiếm, hóa ra là nàng. Khuôn mặt bỗng lạnh thêm vài phần, lại gần nhìn khuôn mặt đó, lúc ngủ nàng bình yên đến lạ lùng, đôi mắt cô từ lúc nào trở nên ôn nhu đến lạ thường đến nỗi cô không phát hiện ra sự bất thường của mình. Khuôn mặt đang ngủ bỗng nhăn lại, giấc mơ đó lại đến rồi, miệng nàng khẽ lẩm bẩm gì đó, bỗng dưng nàng khóc, cô luống cuống ngồi xuống, đưa tay khẽ gạt đi dòng nước mắt ấy, lòng đau nhói. Cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt trên mặt mình, nàng mở mắt, trước mắt nàng là người thương, là tình yêu của đời nàng. Cô giật mình, quay mặt đi như chạy trốn gì đó, nàng bất chợt nắm tay cô siết chặt, đứng lên ôm cô từ phía sau, giọng ngọt động lòng người: - Xin chị, đừng đi. Em đã cực khổ tìm chị suốt 5 năm trời rồi. Tuệ Nhi, đừng đi. Cô nhẹ nhàng quay người ôm cô vào lòng, mắt ôn nhu, giọng trầm ấm: - Được. Tôi sẽ ở đây. Ở bên em. Chẳng đi đâu nữa.
|
Chương 2 Ôm hết nửa ngày, bụng nàng bỗng phát tiếng kêu, cô cười lớn, bế bảo bối trên tay, dịu dàng nói: - Em đói rồi, tôi dẫn em đi ăn Xe dừng trước một tiệm bún nhỏ, nàng ngạc nhiên, giọng có hơi nghẹn lại: - Nhi, chị còn nhớ chỗ này sao. Em tưởng chị đã quên rồi chứ. - Cô gái nhỏ, bất cứ thứ gì về em, tôi đều không thể quên. Lạc mất em một lần, sau này tôi sẽ giữ em thật chặt. Những gì của tôi, tôi liền cho em tất cả. Thật cảm động a~~~, xuyên suốt buổi ăn, cô cười thật nhiều, lâu lắm rồi cô mới thấy sảng khoái như thế. Nàng muốn gì, cô cũng đều đáp ứng. Nàng muốn cô không được cười trước mặt ai khác ngoài nàng, cô liền lạnh nhạt. Ngẫm lại thì có gì đó sai sai, cô nhíu mày hỏi : - Ơ. Không phải giờ này em nên đi học sao ? Nàng cười giả lả, thật thà khai hết luôn - Em học xong hết rồi, em sang đây để tìm chị bởi vì nguồn tin của em cho biết là chị đang ở đây. Em chỉ đi kiểm chứng sự thật thôi. Tuệ Nhi à. Đừng giận nha. Yêu chị lắm lắm. Haiss, làm sao cô có thể giận cái miệng dẻo này được chứ hả. Cô cười ôn nhu, tính tiền rồi đưa Jennifer về trường. Ngồi trong phòng hiệu trưởng, nàng trầm trồ khen: - Oa... phòng đẹp thiệt nha. Bộ chị nhàn rỗi lắm hay sao mà lại đi làm hiệu trưởng thế hả. - Tôi đang theo dõi động tĩnh của vài tập đoàn với vài băng nhóm trong đây. Cũng khá nhàn rỗi. Hợp đồng đều được GĐ Trần lo nên tôi không bận lắm. Sao. Em muốn tôi bận hay sao ? Đầu nàng chạm nhẹ vào đầu cô, khẽ thì thầm: - Không. Em muốn lúc nào bên cạnh em cũng là Tuệ Nhi. Áp tay vào đôi gò má mịn ấy, môi nàng hôn lên đôi môi ấy. Cảm giác vẫn như ngày đầu. Tay cô siết nhẹ cái hông nhỏ bé của nàng, đáp trả lại. Lưỡi mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng nàng, mùi bạc hà nhẹ nhẹ và mùi oải hương trên tóc nàng làm cô say đắm. Ẵm nàng vào phòng nghỉ riêng, một trận mãnh liệt diễn ra . Mấy bà này bạo vãi luôn. Huhu. Viết truyện mà tủi thân lắm mấy bạn à T.T
|