Khái quát truyện: Đây là một câu truyện xoay quanh cuộc đời của một cô gái trẻ. Một câu truyện tình cảm đầu đời của cô, trải qua những sóng gió, tranh cãi, bất đồng...với người yêu của cô và cái kết thì chưa ai biết được! ~~~~~~~~~~~~~~KHỞI ĐẦU~~~~~~~~~~~~~~~ Em gặp được anh hết sức tình cờ cũng như bao người của thế giới hiện đại, em quen được anh trên mạng xã hội. Lúc ấy anh có người yêu còn em chỉ là một người bạn bình thường của anh như bao người khác, nhưng sao lúc ấy cảm giác anh đem lại cho em thật lạ mà từ trước đến giờ chưa ai đem lại cho em..đó là sự qtâm ân cần và lo lắng. Em mến anh trog những ngày đầu nói chuyện, anh lạnh lùng lắm nhưng đâu đó trong con người anh em vẫn thấy được sự yếu đuối và những tổn thương...biết là vậy nhưng em lấy tư cách gì để hỏi chứ, anh có người yêu rồi anh lại rất yêu người ấy vì ng ấy là mối tình đầu của anh mà. Tình đầu là tình yêu đẹp. Em biết điều ấy em chỉ mong có thể bên cạnh anh như vậy được anh xem là bạn em cũng hạnh phúc lắm rồi. Mỗi ngày điều nhắn tin cho anh, em biết em làm phiền anh lắm nhưng em không thể không nhắn tin được như một dạng thói quen khó bỏ vậy...dần dần sự quan tâm của em với anh quá nhiều, mọi bí mật của em anh điều biết cả lúc ấy em chợt nhận ra tình cảm của em dành cho anh nó lớn như thế nào nhưng mà em vẫn chỉ im lặng và để trong lòng vì tình cảm đó không nên tồn tại vì anh có người yêu rồi mà. Em thật đáng xấu hổ, như vậy không khác nào em là kẻ thứ ba phải không anh? Nhưng anh vẫn cứ vô tư và vui vẻ như vậy anh làm em khó mà đừng tình cảm của mình với anh được anh biết không...
|
Thời giạn trôi rồi một ngày em thấy anh khóc, cảm nhận được nỗi đau của anh. Người anh yêu đã chia tay với anh! Chắc rằng ai cũng nghĩ vậy thì tôi có cơ hội rồi nhưng tôi thì lại đau vô cùng, anh phải chịu tổn thương sâu như vậy làm sao em vui được khi thấy người con gái mình yêu đau đớn như vậy. Trong suốt khoảng thời gian đó em vẫn là ng bên cạnh chăm sóc cho anh, cố gắg tất cả để anh vui vẻ. Nhưng em biết anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều nhưng với em chỉ cần anh cười và khỏe mạnh như vậy là em hạnh phúc rồi. Và rồi vào một ngày định mệnh... Chắc rằng em không thể quên anh bảo "anh thích em" cảm giác lúc ấy không từ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của em nhưng em lại nghĩ đến người con gái anh yêu, liệu rằng em sẽ làm anh hạnh phúc. Em lo lắm em sợ rằng mình lại làm anh tổn thương vì con người vô tình và nói linh tinh như em...
|
Khi một con người chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ đột nhiên lại được nâng bước bởi một người nào đó.....Có cảm giác như được sống lại. Em tự hỏi anh có thật sự yêu em?thích em? Hay chỉ vì anh thương hại một người con gái chịu nhiều nỗi đau như em...? Em chấp nhận làm người yêu của anh con tim và lý trí bảo em ph làm như vậy, gian đầu quen anh ở bên anh thật hạnh phúc nhưng em lại trở nên mềm yếu bị người ta ăn hiếp, chọc ghẹo ..nhưng không sao cả vì em có anh rồi nên em không cần phải làm mình bị thương.
|