Ngoại truyện. Buổi tối tại một góc nào đó,có một người đang đứng dưới góc cây bên lề đường,ánh mắt hướng lên cửa sổ của 1 căn hộ chung cư quen thuộc,vẫn còn đang thắp sáng ánh,có lẽ người trong đó vẫn còn thức mặc dù bây giờ đã là 12h đêm,cũng đã sang một ngày mới. Yến sao khi rời khỏi nhà nó thì đi vòng quanh những nơi đã từng có kỉ niệm vui vẻ,hạnh phúc với Nhi,Yến mún nhìn lại tất cả và tất cả,hay nói cách khác Yến đang cố tìm kím lại cảm giác của ngày trước lại một lần nửa,để rồi ngày mai đây Yến sẽ rời xa nơi này,rời xa người con gái mà Yến đã yêu thương rất nhìu. Đi hết tất cả mọi nơi và điểm đến cuối cùng của Yến là căn hộ chung cư này,vì trong đó có chứa đủ loại cảm xúc của Yến và người đó đã chảy qua,đặc biệt hơn Yến mún nhìn thấy Nhi thêm một lần nữa giẫu biết rằng điều đó rất khó nhưng Yến vẫn hi vọng. Ở trong chung cư kia,có một người đang đứng thẩn thờ nhí ra cửa sổ,trong lòng ngỗn ngang suy nghĩ,và một nổi nhớ nào đó đang dâng trong lòng,nhưng đã bị đè nén,để rồi phải thức trắng đêm nay chỉ vì cảm giác khó chịu này. Trong một tuần nay không đêm nào Nhi được ngủ yên giấc,vì nhớ vì đau,khiến cho tim Nhi cứ nhói lên từng giờ,dù đã thầm dặn lòng là không được nhớ cũng không được đau nữa,thế mà con tim này chẳng chịu nghe lời,nó cứ mãi nghĩ về người đã làm cho nó rĩ máu.tận sâu trong đáy lòng Nhi cũng không ngừng chửi mắng cái người vô tâm kia,nói không làm phiền cái là gần một tuần không thèm xuất hiện nữa,là vì điều gì mà Yến nghe lời Nhi như thế,hay vì Yến đã nản lòng,đã hết yêu Nhi thật rồi. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng tút tút,của điện thoại báo có tin nhắn,Nhi không khỏi suy nghĩ giờ này ai còn nhắn tin cho mình nữa,chợt một ý nghĩ lóe sáng Nhi chụp lấy điện thoại cầm lên xem quả nhiên là người đó,Nhi vội vàng mở ra xem"EM NGỦ NGON"chỉ ba chữ ngắn gọn làm cho Nhi có chút thất vọng,Nhi chần chừ một lúc cũng trả lời lại một tin. Yến sao một hồi đấu tranh tư tưởng mới lấy hết can đảm của mình để gửi được một tin nhắn,nếu đối với người khác thì tin nhắn này nó quá đổi bình thường,nhưng đối với một người như Yến bị người kia tẩy chay thì rất khó,Yến nhắn tin xong cũng không hi vọng gì,cắt điện thoại vào túi định xoay bước rời đi,không ngờ điện thoại trong túi lại rung lên,làm cho trái tim Yến cũng mún rung theo,nhưng trong lòng không khỏi vui mừng,Yến liền lấy điện thoại ra xem"CẢM ƠN ĐÃ QUAN TÂM"câu này sao quá đổi xa lạ,nhưng không sao thà như vậy còn đỡ hơn là không trả lời,Yến do dự một lúc lại nhắn thêm một tin,nhưng tin này là cả một nổi niềm hi vọng lớn lao Yến đặt vào đó. Bên kia lại cầm điện thoại lên mở ra xem"EM CÓ PHIỀN KHÔNG KHI TÔI MÚN NÓI CHUYỆN VỚI EM MỘT LÚC?CHỈ MỘT LÚC THÔI"câu này sao giống như van xin,mà nó lại quá đổi tha thiết,nó chạm vào trái tim người đọc,một cách mãnh liệt giống như người kia đang đứng đối diện với Nhi mà nói. Nhi không hề do dự gì mà gửi lại một tin ngắn gọn. Yến mừng gỡ mở ra xem"KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI" Yến thất vọng tim nhói lên,Yến cố nhắn thêm một tin cuối cùng"XIN LỖI VÌ TẤT CẢ NHỮNG TỔN THƯƠNG TÔI ĐÃ GÂY RA CHO EM,TÔI BIẾT DÙ TÔI CÓ LÀM GÌ CŨNG KHÔNG THỂ BÙ ĐẮP LỖI LẦM TÔI ĐÃ RÂY RA CHO EM,VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG TÔI CÓ THỂ LÀM CHO EM CHÍNH LÀ TRẢ LẠI BÌNH YÊN CHO EM,SAU NÀY HÃY SỐNG THẬT TỐT,HÃY TÌM MỘT NGƯỜI THẬT LÒNG YÊU THƯƠNG EM,HÃY SỐNG HẠNH PHÚC MÃI VỀ SAO BÊN NGƯỜI ĐÓ EM NHÉ"một giọt nước mắt rơi xuống,ướt cả màn hình điện thoại,Yến cắt điện thoại vào túi xoay bước rời đi,lần này phải đi thật rồi không còn cái gì để nếu kéo bước chân nữa,bởi điện thoại trong túi nó cũng im lặng,không còn tiếng tin nhắn qua lại nữa. Là do ông trời sắp đặp cho 2 người 2 hết duyên hay vì điều gì mà người kia không trả lời,chỉ vì quá mệt mỏi Nhi đã thiếp ngủ trên ghế sofa mất rồi. .......... Sáng hôm sau nó thức thật sớm để đi tiễn Yến lên máy bay đến với nơi mà Yến đã chọn để chốn tránh. Nó làm vệ sinh,thay đồ xong thì khẽ đi lại giường nơi có con mèo đáng yêu của nó vẫn còn say giấc,nó khẽ cuối xuống hôn lên trán cô,rồi đứng dậy định rời đi. -sao anh thức sớm vậy? Giọng cô vẫn còn ngái ngủ,mà nhìn lại nó thì đã tom tất quần áo chỉnh tề,cô nghi hoặc nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó nhẹ mỉm cười,ngồi xuống nựng má cô rồi nói. -anh có việc phải ra ngoài!em ngủ một lúc nữa đi. Nó không nói gõ cho cô biết vì đã hứa với Yến là không nói chuyện này với ai nên đành giấu cô vậy. Cô nhíu mày nhìn nó chăm chú,giống như mún nhìn thấu lòng nó vậy.cô với tay lấy đồng hồ xem giờ,đôi mày nhíu chặt khẽ hỏi -chỉ mới 5h sáng thì ra ngoài làm việc gì chứ? Nó khẽ thở dài,nói với cô như thế nào nhỉ,nhìn vẻ mặt của cô là biết sắp giận tới nơi rồi,nó cũng đâu mún thức sớm như vậy đâu nhưng còn phải đoán Yến rồi đưa tới sân bay nữa. Cô chờ nảy giờ mà nó vẫn im lặng làm cô bực mình,cô bậm môi lớn tiếng nói. -có giỏi thì im luôn đi hừ. Rồi giận thiệt rồi nhưng bây giờ làm sao đây nói thật có được không,mà nói thì là không giữ lời hứa với Yến,mà không nói thì là mất vợ. -anh đi đưa Yến đến sân bay. Cô gấp gáp hỏi -Yến mún đi đâu mà đến sân bay? -Yến mún đi Pháp. -vậy còn Nhi thì sao?Nhi có biết Yến đi không? Nó rầu rĩ trả lời. -chắc là không! Cô liền ngồi bật dậy,chạy vào nhà vệ sinh,chợt quay lại nói với nó một câu. -chờ em! Nó khẽ lắc đầu không biết cô định làm gì nữa,chuyện của 2 người kia người ngoài như nó với cô đành bất lực. Không bao lâu cô bước ra,quần áo đã chỉnh tề. Nó với cô nói với nhau cái gì đó rồi gật đầu hay người chia 2 hướng đi. .......... Cô phóng xe đến nhà Nhi như bay,bấm chuông liên tục,Nhi bị làm ồn thì khó chịu đi lại mở cửa,Nhi bất ngờ khi thấy cô. -sao cậu lại đến đây giờ này? Cô hơi thở gấp gáp nói mún không nên lời vì cái tội chạy vội vàng đi nhìu chuyện của người khác. Không còn nhìu thời gian nữa cô phải vào vần đề chin thôi. -cậu còn yêu Yến không? Nhi trợn mắt lên nhìn cô,cái gì đây sáng sớm đến đây để hỏi câu này sao,cô thật rãnh đi. -cậu đến đây giờ này là để hỏi chuyện này đó hả? -cậu trả lời mình đi!không còn thời gian đâu. Nhi khó hiểu với câu nói của cô,cái gì không còn thời gian. -giờ này mà cậu còn suy nghĩ gì nữa?nếu cậu còn yêu Yến thì đi theo mình còn không thì ở đó mà nghĩ đi rồi sao này sẽ hối hận. Cô thật là không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi,đã gấp mà còn chờ suy nghĩ nữa thì có mà hỏng chuyện hết. Nhi nghi hoặc hỏi. -tại sao mình phải hối hận? -6h45 Yến sẽ lên máy bay sáng Pháp không trở về nữa. Cô không biết Yến đi bao lâu nên nói đại chắc cũng không nói quá đi. Cô vừa dứt câu Nhi phi thẳng lại cầm điện thoại lên xem giờ 6h20 rồi sao,chợt Nhi thấy tin nhắn của Yến,cũng không có thời gian mà đóc liền phi thẳng ra cửa kéo tay cô chạy đi. Cô chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình tới xe từ lúc nào rồi. -cậu còn đứng đó làm gì mau lái xe đi. Thấy cô đứng Như trời trồng Nhi liền lên tiếng hối thúc. Cô lấy lại hồn gật đầu lia lịa,lên xe lái đi. ......... Tại sân bay,Yến đang nghi ngờ với thái độ của nó hôm nay,nó cứ sao sao ấy,lúc thì mua cái này lúc thì dừng lại mua cái kia,rồi còn nói xe nóng máy phải dừng nghĩ ngơi một chút,Yến nghi ngờ quay qua hỏi nó. -cậu hôm nay sao vậy?nhìn cậu giống như đang câu giờ ấy. Nó nghe Yến nói liền có phản ứng,cười h hề nói. -làm gì có hì. Yến lắc đầu không hỏi nữa,dù nó có thật sự câu giờ cũng không có ít gì,máy bay vẫn sẽ cất cánh đúng giờ thôi,Yến nhìn đồng hồ còn 10p nữa là Yến sẽ rời khỏi nơi này,nơi có người con gái Yến yêu thương nhất,thế nhưng tất cả đã là quá khứ,lần này đi không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại người con gái ấy,cũng có khi sẽ sớm gặp lại,lúc đó chắc Nhi cũng đã có gia đình và những đứa con của Nhi mất rồi. Yến mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cùng lúc đó tiếng loa phát thanh của sân bay quan lên,đã tới giờ Yến phải lên máy bay rồi. -mình đi nhé!cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. -đợi một chút nửa đi. Nó kéo tay Yến lại,khi thấy Yến đang kéo vali đi. Yến nhẹ cười nói với nó. -Nhi sẽ không đến đâu. Đã là bạn thân làm sao không hiểu được tính của nó cơ chứ,với lại thái độ nôn nóng nhìn ra cửa kia thì đã nói lên hết rồi. -sẽ đến mà cậu chờ chút đi. -đã tới giờ mình phải đi rồi!tạm biệt cậu. Yến cười khổ nói với nó,nghiêng đầu nhìn ra cửa một lần nữa,như mong ngóng bóng hình thân quen nào dó sẽ xuất hiện,chỉ cần cho Yến nhìn thấy người đó một lần cuối thôi cũng đủ,Yến thở dài ngao ngán,đành thất vọng quay lưng bước đi. Bước đi chưa được ba bước một chất giọng thân quen vang lên làm bước chân Yến khựng lại,mọi người có mặt gần đó cũng hướng về nơi phát ra âm thanh đó. -ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. Yến quay đầu lại nhìn,thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Yến,người con gái ấy đang nhìn Yến hai dòng lệ đã thấm,cả khuôn mặt xinh đẹp kia,làm cho người nhìn thấy không khỏi một trận đau lòng,và người đau lòng nhất vẫn là Yến. Yến nghén ngào định chạy đến dỗ dành nhưng lại bị loa phát thanh trận lại,Yến mím môi quay lưng lại chân vừa nhấc lên đã phải bỏ xuống. -Yến là đồ tồi,tại sao lại làm khổ tôi nhìu như vậy rồi bỏ đi không một lời từ biệt,có phải Yến đã hết yêu tôi rồi không?nếu hết yêu tôi thí cứ bước tiếp mà đi,đi đi hãy đi thật xa và đứng bao giờ để tôi thấy mặt Yến!và hãy nhớ cho kĩ!TÔI MÃI MÃI HẬN YẾN,TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO YẾN. Nói hết câu cũng là lúc Nhi khụy xuống,cũng may đã có một vòng tay đỡ lấy Nhi khỏi ngã,người đó nhìn Nhi bằng ánh mắt yêu thương,trên gương mặt người đó cũng đã mang theo hai dòng lệ chảy dài mà nhìn Nhi xót xa. -Yến xin lỗi em!là Yến không tốt Yến đã làm khỗ em rồi(nghẹn ngào)Yến chưa bao giờ hết yêu em cả... Chưa để Yến nói hết lời Nhi đã chen ngang. -không hết yêu tôi tại sao lại bỏ đi?tại sao không ở lại trả nợ cho tôi?tại sao không ở lại làm cho tôi hạnh phúc mà đùng đẩy tôi cho người khác?tại sao lại ít kỷ vậy hả?tại sao tại sao.. nói đi.. Nhi liên tục đánh vào người Yến,xô Yến ra khỏi người mình. Yến cầm lấy 2 tay Nhi đang đánh mình,tiếp sức cho Nhi đánh mạnh vào người mình hơn. -phải là Yến ít kỷ là Yến đáng chết em cứ đánh cứ chửi thỏa lòng em đi. Nhi đau lòng nhìn Yến chăm chú như mún xoáy sâu vào lòng Yến,2 tay cũng đã ngừng đánh,khẽ hỏi Yến. -Yến còn Yêu em không?nếu còn yêu xin đừng làm tổn thương em!cũng đừng rời xa em có được không? -CÒN!Yến còn yêu em rất nhìu,chỉ cần em cho Yến cơ hội Yến sẽ không bao giờ làm tổn thương em nửa,cũng sẽ ở bên em đến khi em không cần Yến mới thôi. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng Nhi,Nhi mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc lẫn đau thương suốt thời gian qua,tất cả sẽ được thỏa lắp bởi nụ hôn kéo dài của Yến đang hôn trên cánh môi mỏng manh của mình. Họ cứ hôn nhau như thế bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao của mọi người,và cả 2 người kia đang giận dỗi,đứng ở bên nhìn họ. -ôi lãng mạng quá. Cô ngưỡng mộ bật lên thành tiếng khen tặng,đưa mắt qua nhìn người đang đứng kế bên mình,cô khẽ biểu môi xem thường,tặng cho người đó một câu,rồi bỏ đi. -khô khan. Nó mở to mắt lên nhìn cô,gì đây sao vô duyên vô cớ,lại giận dỗi thế này,nó chẳng hiểu chuyện gì hết cái gì mà khô khan,thật là...
|
Ngoại truyện:chấp cuối. Cuối cùng ngày trọng đại nhất đời nó và cô đã đến,có cả Yến và Nhi. Nó với Yến quyết định cưới vợ cùng một ngày thế là được sự đồng ý của mọi người và 2 cô vợ nhỏ của nó và Yến. Đám cưới của nó được tổ chức ở Nha Trang,và chỉ mời những người quen thân thiết thôi,Yến cũng vậy. Lễ cưới của 2 cặp đôi chỉ làm đơn giản không xa hoa tráng lệ như những người khác,bởi nó và cô điều thích sự giản dị,bình thường không thích nổi bật. Ngày đám cưới diễn ra thật đơn giản,cũng là những nghi thức bình thường như những đám cưới khác. Chỉ có một điểm không được bình thường là hôm nay Yến phải đội tóc giả mặc đồ chú gễ,Yến mặc dù không phục nhưng không dám cãi,vì đây là lệnh của Nhi ban xuống,đành ngậm ngùi mà đội tóc giả lên đầu rồi mặc đồ chú gễ bước ra làm lễ. Nó thì đã tom tắc hết mọi thứ,nó đưa mắt qua nhìn Yến rồi lại bụm miệng cười khúc khích. Yến thấy nó cười mình thì tức mún xì khói. -này còn cười nửa thì đừng trách nhé Nó lắc đầu,gỉa vờ khụ khụ lấy lại vẻ nghiêm túc ngày thường,nó đi lại đứng trước mặt Yến,nó chỉnh lại cái nơ cho Yến rồi vuốt vuốt cổ áo của Yến. Nó chặc lưỡi liên tục. -chà chà cũng đẹp trai ấy nhỉ. Yến dơ tay nấm thành nấm đấm. -cậu có thôi đi không? -vâng mình không nói nữa hì. Nó nói rồi vọt lẹ đi chỗ khác nếu không liền được ăn đấm. Yến khẽ hừ một tiếng rồi nhìn vào gương,lòng thấy vui vui. -ai mà đẹp trai thế nhỉ Yến tự kỉ đứng cười một mình,như người điên. ...... Ở bên phòng cô dâu thì khác hẳn bên phón chú gễ,cô và Nhi chỉ nhìn nhau cười chứ không nói gì,vì lòng họ đang cùng một nỗi niềm không cần nói cho đối phương nghe nhưng họ cũng đủ hiểu 2 người đang nghĩ gì,trong lòng cô và Nhi giờ đây chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc ngập tràng,đời người con gái chỉ có một ước mơ đó chính là lấy được người mình yêu và người đó cũng yêu mình,sống đến cuối đời như vậy là đủ. Nhi và cô đã làm được điều đó. Giờ làm lễ đã bắt đầu hai chú gễ 1 trắng,1 đen,đứng trên khán đài của nhà hàng chờ đợi 2 thiên thần của họ nữa là có thể làm lễ,lòng nó và Yến điều giống nhau rất hồi hộp,(khỏi nói cũng biết ai mặc đồ đen rồi he). 2 cô dâu xinh tựa thiên thần,cô mặc áo cưới màu trắng,Nhi mặc áo cưới màu hồng nhạt,cùng 2 người đàn ông trung niên bước lên kháng đài,ba cô và ba Nhi,rung rung đưa tay của 2 cô dâu cho 2 chú gễ áp vào nhau,họ cân dận vài lời rồi quay xuống mỉm cười,trong mắt của 2 người đàn ông trung niên cũng đã long lanh nước mắt. Mọi người trầm chồ khen ngợi 2 cặp đôi,rồi tặng họ một tràng vỗ tay nòng nhiệt. Họ bắt đầu làm lê rồi trao nhẫn cho nhau,mọi người ở dưới lại bất đầu hò hét. -HÔN ĐI..HÔN ĐI... nó và Yến cuối cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô và Nhi một nụ hôn nồng nàn,chứa trang bao nhiu yêu thương họ dành cho nhau. ........... Đám cưới kết thúc cô với Nhi về khách sạn trước,nó và Yến cũng mún về nhưng đã bị bạn bè giữ lại kết quả là bị ép uống,lúc đầu 2 người còn từ chối,nhưng càng uống thì càng xung,không kìm chế được nữa cứ uống cứ uống,đến khi mọi người về hết,nó và Yến cũng đã say khướt,nhưng lại cảm thấy chưa uống đủ nên,nhìn nhau cười rồi không biết hai người đã đi đâu. Cô và Nhi ngồi chờ nó với Yến đến nỗi sốt ruột. Cô không ngồi yên được nửa nên chạy qua phòng Nhi gõ cửa. Nhi tưởng Yến về liền đi đến mở cửa thấy cô đứng ở ngoài,cũng liền hiểu ra chuyện chắc cũng giống mình. -Yến chưa về sao? Cô liền lên tiếng hỏi. Nhi gật đầu thay cho câu trả lời,trời cũng đã tối không biết 2 người kia đi đâu đến giờ này không chịu về. -hay mình đi tìm đi. Nhi nghĩ cứ chờ như vậy cũng không ổn,cứ đi tìm cho chắc chỉ sợ 2 người kia gặp chuyện. Cô gật đầu đồng ý cô cũng lo cho nó với Yến. Nhi và cô gấp gáp đi từ thang máy bước ra,cô nhân viên thấy 2 người liền nhớ ra là 2 cô dâu lúc chiều đây mà,họ đẹp như thiên thần thế kia thì ai mà quên cho được,nhưng sao giờ này họ còn ra ngoài,cũng trễ rồi mà,hay là giờ này 2 chú gễ vẫn chưa về. -2 chị đi tìm chú gễ hả? Cô và Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn cô nhân viên. Nhi lên tiếng hỏi. -sao chị biết? Cô nhân viên,thầm cảm thán nó và Yến,nở lòng nào bỏ cô dâu lại mà ở trên sân thượng uống bia hay thật. ......... Nó với Yến cầm bia lên sân thượng khách sạn vừa uống vừa ngắm sao,còn có thể ngấm biển đúng là một nơi lý tưởng. Cứ thế nó và Yến không biết đã uống hết bao nhiu,uống đến nổi không biết trời trăng gì nữa. Nó và Yến tựa vào vách tường rồi rụt đầu ôm nhau ngủ thẳng cẳng. Cô với Nhi nghe cô nhân viên nói xong liền,nổi lửa trong lòng hừng hực đi lên sân thượng,tới nơi nhìn thấy xung quanh toàn là lon bia đang lăn lốc khắp nơi,nhìn lại thấy nó và Yến đang nhau ngủ. Cô và Nhi dậm chân bình bịt đi lại xách lổ tay nó và Yến nhấc bổng lên. -AAAA..AA ĐAU.. Nó và Yến kêu la thảm thiết,dùng ánh mắt mún giết người nhìn lên xem ai mà to gan dám phá giấc ngủ của 2 người còn dám kéo lỗ tay làm cho nó với Yến đau điến. Mới vừa ngước lên ánh mắt giết người đâu không thấy chỉ giống như một con mèo ngoan ngoãn đang cầu xin chủ tha thứ. -THA THA CHO anh(Yến)ĐI.. 2 người đồng thanh van xin thế mà cô và Nhi không chút động lòng còn dùng lực mạnh hơn. Cô nghiến răng nói. -2 người giỏi lắm hừ.. -aaa..anh đâu có giỏi gì đâu..a tha cho anh đi mà.. giọng nói của nó ui sao mà thảm thiết làm sao. Nhi dịu dàng hỏi. -thích ở trên sân thượng uống bia lắm đúng không? Nó với Yến bất giác gật đầu. -vậy đừng bao giờ xuống nữa ở đây luôn đi. Nhi và cô đồng thanh rồi bỏ đi trở xuống phòng. Nó với Yến chưa bất kịp tình hình thì hai người kia đã khuất bóng ,nó và Yến vội vàng đuổi theo,vừa tới cũng là lúc cánh cửa phòng khép lại. Nó và Yến nhìn nhau cười khổ,đúng là đáng đời mà tại cái tội ham hố. Đêm tân hôn mà nó và Yến phải ngồi ở ngoài canh cửa,cố rắng năng nỉ cuối cùng cũng được cho vào phòng,nhưng là nhận được lệnh ban bố từ cô và Nhi là không được chạm vào người cô và Nhi đến một tháng,còn bị bất ngủ ở dưới nền lạnh lẽo nữa,quả thật là quá bi ai,nhưng lại chẳng dám hé răng phản bát,huhuhu... có vợ thật khổ.....
|