Đấy có phãi là định mệnh sắp đặt sẳn, hay vốn dĩ chúng ta chỉ có thể lướt qua nhau như một cơn gió nhỏ.
...
- Phượng Thùy, đây là chị của con.
Ba tui mĩm cười hiền từ nhìn tui. Phía sau ông 1 cô gái xa lạ thấp thoáng xuất hiện sau lưng
- Chào em, Chị là Lôi Tiểu Khiết, em gọi là Lôi Khiết cũng được, Từ nay chúng ta đã là người một nhà rồi.
Tui nhìn người chị gái xinh xắn đứng trước mặt, Tự hỏi từ bao giờ tui có thêm một người chị, Vốn dĩ tui chính xác là con một cơ mà.
- tui Là con một, không có chị.
tui trả lời cộc lốc rồi bỏ lên lầu , để lại Lôi Khiết có chút bất ngờ , ánh mắt chị ấy vẫn nhìn phía sau lưng tui cho đến khi khuất dạng.
-Con đừng buồn, chắc con bé còn chưa chấp nhận kịp, cứ tù từ nha con.
Ông Phượng Thịnh thấy thế vội vàng quay sang an ủi Lôi Khiết. Ông cũng biết rỏ tính cách thẳng thắng có phần lạnh nhạt của con gái ông từ trước, nhưng không nghĩ con bé lại quá đáng như vậy
-Con không sao, Ba đừng lo..
Lôi Khiết nhìn ông mĩm cười trấn an, khóe môi cô khẻ nở nhẹ một nụ cười mang tiểu ý khó dò...
|
tối hôm đó tui đã không xuống ăn cơm, mặc cho cô giúp việc hay ba tui có lên kêu . Không phãi là tui không đói, đơn giản là do tui không muốn gặp lại cô gái đó, tui thừa biết cô ta chính là con gái riêng của người phụ nữ kia, cái người ba yêu từ trước khi kết hôn với mẹ, bây giờ mẹ mất , bà ta cũng qua đời cho nên ba lại niệm tình yêu củ với bà ấy cho nên mới mang cô ta về đây, thoạt nhìn thấy cô ta tui liên tưởng đến giây phút sau cùng mẹ lâm chung cũng buồn khỗ vì ba không chung thủy, đã kết hôn với mẹ lâu như vậy nhưng vẫn không thể quên người phụ nữ đó, ngày mẹ hấp hối ba lại không bên cạnh, tui biết ba nhất định đã ở bên cạnh người phụ nữ đó, bà ta cũng qua đời cùng lúc với mẹ tui, tui tin chắc là vậy.
- Nếu em không ra ăn , thì chị sẻ ăn luôn phần của em đấy,
Đang si nghĩ về những chuyện đã qua thì cửa phòng có tiếng gỏ cửa, sau đó là tiếng nói vọng từ bên ngoài,
- Tui không đói, chị muốn ăn thì cứ ăn.
- Thật sự không đói ?
- không liên quan cô.
|