Hôm nay là ngày valentine (chém đóa). Các cặp tình nhân sẽ tăng lên vào ngày này (chưa chắc). Ở đâu đó có một người con trai với vẻ mặt trắng mịn như con gái đang cầm một bó hoa hồng và một chiếc hộp gì đó đang quỳ xuống trước mặt 1 cô gái xinh đẹp không kém phần quyến dũ. Chiếc hộp đã được mở ra và đó là một cặp nhẫn vàng 99 kara thưa quý vị. Ai muốn sở hữu nó nào.... quá trời người đã kêu giá nhưng rất tiếc...... Người con trai ấy lại không muốn đưa cho các vị. Cậu ta đã cầm tay cô gái, đưa cặp nhẫn và bó hoa hồng trước mặt cô ấy và ngỏ lời tỏ tình : - Em làm vợ anh nhé !?! _Ánh mắt cậu ta kèm theo sự yêu thương và len lỏi đâu đó là sự sợ hãi nhìn cô gái, cậu dịu dàng hỏi. - Vâng ạ............... _Cô gái cúi đầu thẹn thùng nói - Ohh yeah!!!!!!!!!!!!! _Cậu ta vui mừng hết lên ôm chầm cô gái đó
1 năm sau Cặp vợ chồng trẻ đã sống hạnh phúc với nhau được 1 năm. Đám cưới của họ đã diễn ra ngày hôm sau khi cậu ta cầu hôn cô gái đó. Một hôm, người chồng vừa đi làm về liền nói với cô vợ rằng: - Vợ à. Công ty anh gửi anh đi công tác bên nước ngoài rồi, có lẽ 5 tháng sau anh sẽ về. _Ánh mắt hối lỗi nhìn vợ mình - Hả.??? Sao anh không nói trước với em. Để em còn chuẩn bị nữa. Mà bao giờ anh đi??? _ Cô vợ nhíu mày tức giận nói - Ngày mốt đi rồi T.T _Cậu ta mếu máy - Nhanh vậy??? _ Cô vợ bất ngờ - Ukm. Vậy ngày mai anh dẫn em đi chơi nha. Nha nha nha vợ iu. Anh sẽ cố gắng về sớm với em mà..... _Vừa nói vừa ôm chầm lấy vợ mình - Em biết rồi. Đừng ôm nữa em nghẹt thở.
Ngày hôm sau - Ây da mình phải dẫn cô ấy đi đâu chơi đây. Hừm..... _Cậu ta ngồi ở ban công ôm đầu suy nghĩ - Anh dẫn chị ấy đi công viên đi anh 2. _Em trai cậu từ đâu xuất hiện nói - Ukm. Được rồi. Hehe anh sẽ cho cô ấy trở về tuổi thơ dữ dội._ Cười nham hiểm
~~••••••••••••••~~ Tại công viên dành cho trẻ em (Ko bik tên) - Cần lời giải thích??? _Cô vợ bước xuống xe nhìn vô cái tấm biển cỡ lớn trên cổng nhíu mày quay lại hỏi - Ahihi anh muốn trở về tuổi thơ dữ đội....... _Chắp 2 tay ra sau, cúi đầu, làm tư thế e thẹn - Ukm. Tuổi thơ dữ dội hả??? Này thì tuổi thơ.... này thì dữ dội nè.... chết nè..... tên kia anh đứng lại chưa. Còn không đứng lại em nghỉ chơi với anh đó. _ Cô vợ cười nham hiểm rồi chạy tới quýnh lên người cậu mấy cái, cậu nhanh chóng chạy đi - Bình thường thui cưng à.. _Chu mông lên vỗ vỗ mấy cái - Vậy.... anh ra sopha ngủ đêm nay nhoa cục cưng... _Cô vợ đứng im giả vờ suy nghĩ rồi nói - T.T Anh xin nhỗi vợ xinh đẹp. Anh cho vợ quýnh nè. Đừng bắt anh ra sopha nha T.T (tg: -.- thanh niên yếu đuối vì sợ vợ cho ngủ sopha) - Ahihi vậy mới ngoan chứ. Này thì...........
Thao sờn dia lay tờ (thousand years later)
2 người đang vui vẻ nô đùa cùng nhau bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ - Mẹ ơi, mẹ đâu ùi. Mẹ đừng bỏ con mà. Con xin lỗi mẹ mà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. _ Tiếng khóc xuất phát từ một cô bé khoảng chừng 3,4 tuổi ngồi bên bệ đá gần đó khóc nức nở -Có chuyện gì sao. Sao con lại khóc vậy. Con lạc mẹ à. Để cô giúp con tìm mẹ nhé. _ Cô chạy đến gần cô bé ân cần hỏi - Dạ. Cô xinh đẹp ơi. Cô dẫn cháu tìm mẹ đi ( lại 1 thanh niên yếu đuối trước gái đẹp) 30 phút sau -AHHHHHHHHHHHHHHH MẸ ƠI!!!!!!!!!! _ Cô bé nhanh chống rời khỏi bàn tay đang nắm chặt mình chạy đến bên mẹ nó -Cám ơn chị rất nhiều... _ Mẹ cô bé nói - Không có gì đâu. Vậy em về nhé
- Em thích trẻ con lắm à._ Cậu quay đầu nhìn cô hỏi - Trẻ con dễ thương mà _ Cô nói với ánh mắt lấp lánh - Ukm. Thôi được rồi. Chúng ta về thôi. Trễ rồi
Tối đến. Ai cũng đã ngủ chỉ có mình cậu còn thức ngồi trên bàn làm việc nói chuyện điện thoại với ai đó. - Cậu sắp xếp cho tớ ca phẫu thuật đấy đi. Ukm cám ơn cậu. Nói xong rồi cậu cũng đi ngủ.
Ngày hôm sau Tại sân bay Tân Sơn Nhất -Anh à. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Có mang thuốc dị ứng theo chưa vậy. Anh còn quên gì không đó. _ người vợ lo lắng nhìn cậu -Hihi anh còn quên một thứ. - Anh này thật đảng trí. Anh quên man.... _ Chưa nói xong thì đã bị cậu ôm vào lòng và hôn - Anh quên ôm hôn em. Được rồi anh không còn quên gì nữa đâu._ Cậu cười cười nhìn cô - Anh này.... có nhiều người vậy mà.... _ Cô chốn mặt vào lòng cậu nói -Hihi có gì đâu. Thôi anh đi nha. Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe. Đừng có vì nhớ anh quá mà đâm ra không ăn nha. Khi anh về mà thấy em ốm anh sẽ không tặng quà cho em đâu.
Cậu bước lên máy bay và cất cánh. Cô chỉ có thể nhìn vào chiếc máy bay bay đi chỉ khi nó bay khuất sau màn mây dày đặc trên trời thì thôi không nhìn nữa.
2 tháng sau - Vợ à anh về rồi. Sao nhà tối ôm vầy nè. À chắc vợ đang ngủ. Thằng em mình đâu mất tiêu lun ùi. Thôi kệ nó đi, vợ ơi... _ Cậu nhận bước chạy lên lầu và rồi.... - Vợ à... sao em trùm chăn kín mít vậy, em bị bệnh hả. Có sao không. - Em.... không sao.... hết Á. Anh ra ngoài mua cho em cháo... với thuốc đi nha... _ Cô ta vừa nói vừa rên - Ukm được rồi anh đi liền... _ Cậu vẫn không cảm thấy sự kì lạ bất thường nào rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Sau khi cậu đi, có một người đàn ông bước ra từ chăn vợ cậu rồi họ bước vào phòng tắm cùng nhau rồi tên đó trở về phòng. Và tên đó không ai khác là đứa em trai mà cậu hết mực yêu thương. Khi cậu về cô ta bảo hết mệt rồi... Và mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Một hôm cậu hỏi cô ta: - Em muốn có con không??? - Có. Nhưng làm cách nào??? - Cấy ghép tinh trùng. Trong mỗi cơ thể phụ nữ sẽ có một lượng nhỏ tinh trùng, có thể cấy nó ra từ họ và đưa số tinh trùng đó vào cơ thể người bạn đời của họ. Và anh đã thử rồi. Anh lấy nó ra rồi. Chúng ta có thể có con đó. Mà trước hết em cần phải bồi bổ đã. Bác sĩ nói vậy đó. - Em biết rồi....
~~••••••••••••••••••••••~~ Hết chap 1
|
Chap 2: Cuối cùng cũng đến ngày đó. Sau khi cô ta làm xong. Mấy ngày sau, trên bàn cơm , cô ta đang ăn bỗng nhiên ôm miệng chạy vào toilet nôn mửa. Lên hỏi bác sĩ thì ông ta bảo cô ta có thai rồi. Cậu vẫn cứ yêu thương cô ta và mong mỏi chờ đợi cái thai không phải con mình được ra đời và kêu cậu là PaPa, đứa bé sẽ sống trong một gia đình hạnh phúc có cha và mẹ luôn yêu thương nó. 9 tháng 10 ngày sau, cô ta đã lâm bồn và hạ sinh một tiểu cô nương (SR nghiện cổ trang) xinh xắn. Cậu từ đó luôn là người phải chăm sóc đứa bé, từ thay tã, tắm rửa, pha sữa, dỗ ngủ cô bé. Còn cô ta sau khi sinh cô bé ra thì không bao giờ quan tâm hay đến cả nửa cái liếc nhìn cũng không có. Vào một ngày nọ, cậu đi làm về, em bé thì cậu đã thuê bảo mẫu ở nhà chăm sóc. Bước vào nhà, cậu chạy thẳng lên lầu, cầm nắm mở cửa định mở ra thì cậu liền dừng lại khi nghe tiếng nói của em trai mình trong phòng: - Thằng anh mình thiệt ngu ngốc. Đã bị con vợ cắm sừng còn đếu biết gì thì thôi đi. Đằng này còn thêm cái của nợ ở dưới cũng đếu phải con mình mà còn yêu thương nó nữa. Éo ngờ nó là anh mình luôn. _ Hắn ta nằm trên giường gác 1 tay lên đầu, 1 tay ôm cô ta nói - Biết vậy hồi đó em chả lấy nó đâu._ Cô ta giở giọng đanh đá nối - Em yêu à. Em sai rồi. Nếu em không kết hôn thì làm sao có chuyện với anh được - Đúng ùi ha Cậu bên ngoài này nghe được tất cả nhưng vẫn cố gắng làm sao cho nước mắt đừng rơi vì cậu biết nếu bây giờ khóc thì sẽ rất nhục nhã. Chuyện này chả có gì cho cậu tốn nước mắt cả. Cậu tự hỏi mình rằng cậu đã cố gắng rất nhiều, còn cố gắng ăn thật nhiều đồ bổ đến phát ngán và phải chịu đau vì cô để lấy số tinh trùng đó ra khỏi cơ thể và đổi lại cho mọi thứ cậu làm là gì chứ...... Cậu quay về phòng nơi con bé đang say ngủ. Nhìn con bé mà lòng cậu lại nhói lên. Nước mắt không kìm được giờ 1 giọt rồi 2 giọt, từ từ nó lại chảy ra ngày càng nhiều. Từ nhỏ đến giờ cậu sống rất lạc quan và yêu đời, không chuyện gì có thể làm cậu buồn cả ngoại trừ việc cha mẹ cậu chết và thứ 2 là chuyện này. Cậu nằm xuống kế bên con bé, nức nở từng tiếng một thật nhẹ nhàng để tránh làm bé thức giấc nhưng nếu có ai khác ở đó dù bên ngoài căn phòng vẫn có thể nghe được những tiếng như " Hức Hức" hay "Khịt Khịt" và tiếng thở gấp của cậu. Đột nhiên bé thức giấc, mở mắt ra quay sang nhìn cậu rồi đưa 2 tay lên mặt, chạm vào đôi mắt rồi 2 bên má cậu, bé vỗ nhẹ lên rồi nói mấy thứ tiếng vô nghĩa "Pa pa pa..." nhưng cậu lại nghĩ bé kêu cậu: " Papa đừng khóc nữa mà". Bé làm cậu nín khóc và thay vào đó là một nụ cười làm bé cũng bắt chước cười theo. Cậu Khịt Khịt mũi bé liền đưa tay bóp mũi cậu. Sau khi chơi với bé cậu thiếp đi nằm ngủ ở đó luôn. Trước khi nhắm mắt cậu nói nở nụ cười và nói:"Tất cả những thứ mình làm đều không vô ích" ~~•••••••••••••••••~~ Sáng hôm sau Cậu thức dậy rất sớm, bắt điện thoại gọi điện cho một ai đó rồi ăn sáng 15 phút sau Cậu cầm thứ mình yêu cầu từ Luật sư của mình rồi kí tên đặt trên bàn rồi xách cặp đi làm. Chiều cậu về đã thấy cô ta và thằng em trai mình đã rất yêu thương ngồi cạnh nhau trên sopha nét mặt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy Li Hôn. Thấy cậu về cô ta hỏi: - Anh làm vậy là có ý gì. - Tự cô và nó hiểu đi. Và đừng làm ra vẻ mặt vô tội ấy nhìn tôi. Tôi phát ốm mất._Cậu đanh giọng nói cô ta rồi liếc qua thằng em mình - Anh có hiểu lầm gì không vậy. - Và đừng có lấy cái giọng nhão nhẹt ấy ra nói nữa đi.Mà thôi không nói nhiều nữa. Cô kí đi. Tôi chia 10% cổ phần công ty cho cô rồi cô và nó mau cút ra khỏi TP này. Nếu cô không đồng ý tôi sẽ đem chuyện này lên toà giải quyết. - Được thôi. _Cô ta đổi giọng - Đừng mà anh 2. Dù gì em cũng là em anh. Chẳng phải anh đã hứa với ba mẹ sẽ luôn luôn chăm sóc em sao, dù em có làm lỗi gì cũng phải tha cho em sao _Đến giờ thằng này mới lên tiếng - Đúng là tao có hứa chuyện đó. Nhưng ba mẹ cũng có hứa với tao nếu mày làm gì có lỗi với tao mà không biết ăn năn hối cải thì tao có thể xem như chưa có lời kia. -Vậy ngày mai tụi tôi đi. _ Thằng em lại đổi tông giọng. Công nhận 2 đứa này có nhiều giọng v~~ ra - Từ lúc cô ta đặt bút kí thì đây không còn là nhà của 2 người nữa rồi. Nên không có chuyện ngày mai mới đi đâu nha. Bây giờ mấy người soạn đồ phắn ngay cho tôi._ Cậu tức giận hét lên - Được rồi, đi thì đi. Mình đi em. _ Hắn và cô ta nắm tay nhau lên lầu lát sau bước xuống xách theo 2 cái vali. Đi ngang qua cậu cô ta nói: - Còn con bé.... -Bây giờ cô mới nhớ tới nó hả. Con bé sẽ do tôi nuôi không bàn cãi nữa. Giờ cô muốn chúng ta ra tòa để giải quyết việc này luôn không??? - Hừ.... Mình đi anh Cậu bước về phòng con bé, thầm nhủ rằng mình không thể yêu ai được nữa ùi. Từ nay ta sẽ tu tâm dưỡng tính, hoàn thành sự nghiệp " ăn chay trường kì" Hahaha. Papa làm tất cả cũng chỉ vì con thôi đó.
|