EPISODE 1: BẮT ĐẦU
Tại công ty truyền thông KEY, mọi người có vẻ như tất bất với công việc của mình, những bước chân chẳng chịu ngơi nghỉ bước vội ở hành lang.
“Giám đốc” – một tiếng nói vang lên.
Một cô gái với từng bước đi đủ làm tim người ta bật run, khuôn mặt sắc lạnh cùng với mái tóc ngắn được cắt tém gọn gàng càng khiến người khác e dè. Cô gái ấy mặc áo sơ mi trắng với áo khoác màu đen tuyền bên ngoài dài đến ngang hông đó là Hy - giám đốc sáng tạo của bộ phận quảng cáo. Mỗi một tiếng giày cao gót của cô va xuống nền sàn đều làm mọi người lo sợ, nhưng cô quả thật biết cách để thu hút người khác, chỉ cần là nhìn người ta cũng chẳng thể thoát khỏi cái thần thái ấy.
“Giám đốc” – cô gái ban nãy vừa gọi chạy đến bên Hy.
“Bảo mọi người chúng ta sẽ họp vào chiều nay 2 giờ” – Hy khoan thai bước đi.
“Dạ! Mà bên đối tác của Sunshine thông báo họ đã duyệt ý tưởng của bên chúng ta, họ muốn có một cuộc gặp mặt để nói chuyện ạ”
“Thế à? Vậy thì bảo họ tuần này tôi bận đi công tác rồi, xem họ có muốn dời vào đầu tuần sau không?”
“Ơ...nhưng mà giám đốc đâu có lịch đi công tác trong tuần này ạ” – cô trợ lý có vẻ bối rối trước câu nói của Hy
“Không phải lúc nào họ muốn cũng được, đấy là cách để họ trân trọng chúng ta” – thái độ của Hy lúc nào cũng là tự tin như vậy.
Hy nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc của mình, đó là không gian mà Hy vô cùng yêu thích trong cái công ty này, căn phòng chỉ đơn giản với một chiếc bàn làm việc, những bức tranh đơn sắc treo trên tường, và chiếc cửa kính lớn để trông ra thành phố bên ngoài.
Luôn có một ly cà phê nóng vào mỗi sáng như thế này được đặt trên bàn của Hy, cô thích nhấp nháp một chút vị đắng của thứ nước uống này để tinh thần tỉnh táo. Trong khi tận hưởng ly cà phê sáng, tiếng chuông điện thoại của Hy bất chợt vang lên. Hy nhìn màn hình điện thoại nhưng lại ngập ngừng nhấn nút trả lời, Hy thở dài trước khi chấp nhận cuộc gọi.
“Mình gặp nhau 1 chút có được không?” - đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi
“Sao chúng ta cần phải làm như vậy chứ? Chẳng phải ngày mai đã đám cưới rồi hay sao?” - giọng của Hy bất chợt đanh lại
“Vậy có thể coi như lần gặp này là quà cưới được không?”
Hy lại ngập ngừng, những rối loạn trong lòng bắt đầu quấy phá, suy nghĩ giữa đồng ý và từ chối khiến cô cảm thấy thực sự khó khăn khi nói ra, Hy chau đôi mày và phải mất vài giây mới đủ bình tĩnh để trả lời:
“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”
“Chỗ cũ. Tối nay 7 giờ. Nhất định sẽ chờ đến khi xuất hiện”
Không chần chờ thêm, Hy gác máy trước khi đầu dây bên kia kịp nhấn kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy bất chợt biến sắc. Ánh mắt trầm lại, trong đầu lại vật lộn với rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi vì sao lại có lời đề nghị này đến từ người mà chắc chắn Hy không hề muốn gặp lại.
Vốn dĩ xưa nay, Hy là một người làm việc cao độ, nhất định sẽ không để thứ gì ảnh hưởng đến mình, cô sợ nhất chính là không thể tập trung mà đưa ra những phán đoán, hay quyết định sai lầm. Nhiều người bảo rằng Hy là kẻ tham công tiếc việc, đam mê quyền lực, làm việc không để bất kỳ cảm tính nào chen lấn vào, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận năng lực của Hy, đó là lý do khiến cho một cô gái trẻ tuổi, chỉ tốt nghiệp ở một trường cao đẳng hạn thường nhưng vẫn nghiễm nhiên giành được chuyến chuyên tu ở Mỹ 2 năm và trở thành giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông tiếng tăm.
Nhưng tuyệt nhiên hôm nay Hy không phải là một người như thế, khi mà cô gần như chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi lặng im trước màn hình máy tính sáng choang.
Hy vẫn luôn là người đúng hẹn. Người hẹn với Hy là một cô gái dã gần trạc tuổi 30, dường như cô đã ngồi đợi Hy từ trước rất lâu.
Thật ra, Hy đã đến và nhìn thấy cô ngồi ở đấy, chỉ là lại không vội vàng bước vào, đứng rất lâu để quan sát, khuôn mặt cô ấy dừng như không vui. Cô liên tục nhìn vào đồng hồ rồi lại trông ra ngoài cửa, Hy hiểu rõ cô ấy đã trông chờ sự xuất hiện của mình như thế nào. Hy càng nhìn cô, càng thấy trong lòng mình trở nên rối bời, đầu óc dậy lên hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác làm thế nào để đối diện với cô ấy khi mà tình cảm bản thân vẫn dành về cô ấy thiết tha.
Hy hít lấy một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại, cố ngăn cho những đau đớn dày vò mình hơn nữa, tất nhiên không thể rơi nước mắt ngay lúc này. Hy trở về một con người lạnh nhạt, thờ ơ và sắc đá. Cô bước vào và ngồi xuống ở phía ghế đối diện
“Cà phê 2 muỗng đường nhé!” - cô ấy hào hứng nói khi thấy Hy
Hy tỏ vẻ phớt lờ lời nói của cô gái, sau đó đưa menu trả lại cho anh phục vụ và nói với anh bằng giọng thật nhẹ nhàng
“Làm ơn cho tôi một ly lipton nóng là được rồi!”
“Khẩu vị từ khi nào thay đổi thế? Chẳng phải là không thích uống chua hay sao?”
“Con người vốn dĩ là hay thay đổi mà”
Câu nói của Hy khiến cô gái như bị đánh bật hết sự tự tin, nụ cười cũng không thể vững vàng mà xuất hiện trên đôi môi nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại sự chú ý của Hy
“Trông Hy có vẻ ốm quá, thường hay thức khuya làm việc lắm có phải không?”
“Rốt cuộc là...em muốn gì đây chứ?”
Cô gái ngập ngừng, nhìn Hy đầy da diết, giọng cô cố kiềm nén lại xúc động
“Em muốn chúng ta gặp nhau thôi! Em muốn nhìn Hy nhiều hơn, em muốn chúng ta có thể ngồi lại với nhau, chỉ hai chúng ta, nói về những câu chuyện của tụi mình.”
“Tâm à!” - Hy tỏ ra trốn tránh ánh mắt tràn ngập những cảm tình, chen lấn cả đớn đau của Tâm đang hướng về mình
“Mình quen nhau 2 năm rồi mà, đâu phải cứ nói chấp nhận xa nhau là xa được đâu chứ”
“Chúng mình rồi sẽ ổn thôi, vấn đề chỉ là ở thời gian” - Hy vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình trong khi Tâm thì hoàn toàn ngược lại
“Tối nay...em có thể đến ngủ lại ở nhà Hy được không?” - Tâm bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị
“Em hãy về nhà đi!”
Nói rồi Hy nhấp ngụm nước, sau đó đứng lên toan rời khỏi vì hẳn nhiên cô không hề muốn một câu chuyện day dưa bởi những cảm tình xưa cũ, nhất là khi giờ này người đứng trước mặt dù Hy có từng yêu sâu sắc như thế nào, thì cuối cùng ngày mai cô ấy cũng là vợ của người ta.
“Tại sao lạnh nhạt với em vậy?”
“Càng day dưa thì nhất định người đau khổ sẽ chỉ có một mình em thôi” - Hy thừa hiểu nếu lòng không cứng rắn, cuối cùng cả hai sẽ tự đẩy mình vào bế tắc
“Vậy! Có thể chúc phúc cho em có được không?”
“Sao lại có cái kiểu đề nghị như vậy? Có phải em thích làm tôi khó xử đến như vậy không?”
“Em...không muốn mất Hy” – đến giờ phút này cô chẳng còn đủ bản lĩnh để giữ lại những giọt nước mắt trong lòng mình, từng chữ càng làm những chịu đựng trong lòng cô vỡ tan.
Nhưng có vẻ như sự tha thiết đó không đủ khiến một trái tim sắc lạnh của Hy sợ hãi, hay lung lay mà quay lại.
“Hãy sống cho tốt vào, đừng làm chuyện gì có lỗi với chồng tương lai của em. Từ nay hãy tự mình bảo trọng”
Ngay sau khi dứt lời, Hy vội vàng rời khỏi quán cà phê mà không cho Tâm có bất kỳ cơ hội nào để níu mình ở lại. Tối nay, Hy thật tâm không muốn lái xe trở về nhà, cô vòng vòng ở vài con phố rồi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi.
Hy chậm rãi đi hết những gian hàng bày biện đủ thứ mặt hàng, có vẻ như cô chẳng có ý định sẽ mua món đồ nào cả, chỉ là tìm một nơi nào đó để dừng lại, để nghĩ về mình, về Tâm và những câu chuyện cả hai từng có, quả thật Hy có đôi chút chạnh lòng khi thừa biết rõ cảm tình của hai người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là họ lại không thể lựa chọn nào tốt hơn cho tương lai.
Bất chợt Hy dừng lại ở trước tủ đựng đủ các loại bia, Hy không có thói quen uống bia mỗi khi buồn, vì cô sợ mình mất tỉnh táo, nhưng cuối cùng cô vẫn mở tủ và lấy ra một chia bia, mà cũng chẳng cần quan tâm đó là loại có phù hợp với mình không.
Sau khi thanh toán, Hy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhưng lại không vội vàng lên xe, cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó, nhấp ngụm bia và đưa mắt nhìn những dòng người đang vội vàng lướt ngang qua mình. Bia có lẽ không phải là thức uống phù hợp với Hy nhất là khi càng uống, càng nghe trong lòng mình những vỡ tan thành hình.
Lúc Hy đang mãi miết đuổi bắt những trầy xước, say sưa nhìn những dòng người qua lại, kiềm chế những giọt nước mắt đang phiền nhiễu muốn được bật ra. Một cô gái bất chợt với bộ dạng xộc xệch, quần áo mỏng manh, lại còn rách bương bước đến ngồi cạnh. Quả thật giữa cái trời gió lạnh thế này thì ăn mặc như thế có phần kỳ quặc.
Dù vậy Hy vẫn không muốn quan tâm quá nhiều đến người khác, nhất là một người xa lạ như vậy. Cô gái kia cũng chỉ yên vị ngồi ở đầu ghế bên kia, không cố gắng phá tan không gian riêng tư tồn tài ở giữa hai người. Nhưng dù sắc đá thế nào thì Hy không phải là một con người vô tâm đến tuyệt tình, khi cô vẫn có thể nghe thấy người con gái kia đang bật run lên vì lạnh, điều đó làm Hy để tâm, cô quay sang nhìn cô gái ấy.
Đó chắc chắn là một người xinh đẹp, dù trên gương mặt lấm lem, và nhợt nhạt nhưng ánh mắt cuốn hút và khuôn mặt thanh tú đó đều là những điều khiến Hy không thể rời mắt.
“Có vẻ cô ấy lạnh đến mức không chịu nổi rồi” – Hy thầm nghĩ
Nhưng là Hy lại không hay cô gái ấy lúc này lại quay về phía mình, ánh mắt như xoáy vào tận tâm can của Hy. Như bị đánh một đòn bất ngờ khiến Hy có phần bối rối, rõ ràng tim cũng có đôi chút chếnh choáng. Và ngay khi những dòng suy nghĩ đi ngang qua lúc bị đôi mắt ấy làm lung lạc, Hy đứng bật dậy, trở vào bên trong cửa hàng tiện lợi, rồi rất nhanh sau đó trở ra với tô mì nghi ngút khói cùng một chai nước khoáng.
“Này!” - Hy đưa về phía cô gái xa lạ
Hành động của Hy khiến cho cô gái ngạc nhiên, cô ái ngại khi nhận lòng tốt từ một người xa lạ, dù cô ấy biết bản thân là không chịu đựng nổi những đợt gió lạnh bất thường của cái thành phố này, hơn nữa bụng cô ấy lại réo liên hồi vì đói đến nỗi Hy dù không phải là một người thính tai nhưng vẫn có thể nghe thấy.
“Có vẻ như cô đang lạnh và đang đói, ăn một ít mì có thể khiến cô thấy tốt hơn” - là làm thế nào mà một người như Hy lại có thể đối đãi ân cần với một cô gái xa lạ như thế, bản thân Hy cũng chẳng thể hiểu được.
Cô gái dù ban đầu có phần rụt rè nhưng nhìn cái cách nhẹ nhàng của Hy, hơn nữa trông vẻ ngoài của Hy linh tính cho cô biết đây không phải là kẻ lừa đảo, cô đưa tay nhận lấy tô mì nóng hổi
“Xin lỗi! Vì để đằng ấy phải cầm tô mì nóng lâu đến như vậy” - cô gái mỉm cười
Hy chỉ im lặng không đáp lại, vì sợ nhất lại phải đối diện với những lung lạc torng lòng mình, nhất là khi trong lòng còn chưa an yên vì những câu chuyện cũ, nhất là khi tâm trí vẫn còn nghĩ đến lễ kết hôn vào ngày mai của một người mình từng có những tình cảm sâu sắc. Hy lại đưa tay vội lấy chai bia, uống đến cạn rồi quay trở về xe của mình.
“Này...cảm ơn đằng ấy nhé” – tiếng cô gái vang lên khiến chân Hy chùng lại
Hy đã không quay lại nhìn, cô gái mỉm cười vì nhận được lòng tốt hiếm hoi từ một người xa lạ, trong một xã hội mà người ta chỉ nghĩ cách làm tổn thương lẫn nhau. Bất giác bóng lưng của Hy trở thành hình ảnh in sâu vào tâm trí cô.
“Ngay cả khi người đó lạnh lùng như thế, ngay cả khi không đáp lại lời mình, thì nhất định sẽ không quên được” – cô gái tự nhủ thầm
|