Yeon lê từng bước dài thơ thẩn lang thang trên đường phố Seoul sầm uất tráng lệ. Những thứ trước mắt cô hiện tại như thật cũng như ảo. Cô nhìn thấy đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại cười nói vui vẻ, nhưng cái bầu không khí ấy làm cô thấy xa lạ. Xa lạ đến khiến cho người con gái quê mùa ấy sợ hãi và chùng bước. Cô nhận ra bản thân không biết đi đâu và về đâu. Tất cả những gì cô nhớ lại là giọng nói trong cô mách bảo phải tìm được Neul và đưa em ấy về quê sống một cuộc sống như trước đây không màn đến nhân thế. Bỗng dưng đâu đó Yeon nghe được tiếng nhạc du dường như lời ru của mẹ cô lúc nhỏ và những ký ức đẹp đẽ tuổi thơ bỗng dưng ùa về khiến cho cô rơi vào khoảng lặng. Khi tỉnh giấc thì công nhận ra con đường không còn lại nhiều người nữa. Ngước mặt nhìn bầu trời đêm không trăng không sao lòng cô chợt nhớ đến bầy trời rộng và đầy sao ở quê nhà. Cô lại nhớ về những ngày tháng bên cạnh Neul. Những ngày tháng ấy dù với kẻ khác là vô ích nhưng với cô đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong ký ức của cô. Yeon ước giá như cô có thể góp chúng lại và giấu giếm thật kỹ để Neul và những ký ức về người con gái ấy mãi mãi thuộc về cô. Yoen bật cười vì sự ích kỷ của cô. Nếu có thể có một điều ước Yeon muốn được quay ngược thời gian để cô có thể gặp lại Neul một lần nữa và nói hết nỗi lòng cho người con gái đó hiểu. Chìm trong những suy nghĩ của bản thân đến khi bụng réo lên thì Yeon mới thức tỉnh. Bấy giờ trời đã về khua không khí tĩnh mịch ấy lại khiến cho Yeon cảm thấy thoải mái chỉ khác là cô không thể nghe được tiếng côn trùng kêu réo rắt bên tại. Ngược lại tiếng xe hơi khiến cho cô cảm thấy phiền phức. Vẫn còn lang thang trên đường cô tìm kiếm một cửa hàng còn mở cửa nhưng giờ này chắc chắn chỉ còn lại cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Mắt cô bỗng dưng sáng ra khi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa đèn còn sáng. Cô bước vào nhìn xung quanh người nhân viên đang ngáp dài đứng trước quầy tính tiền, đưa hai mắt thơ thẩn nhìn cô gái trẻ ăn mặt quê mùa bước vào. - Kính chào quý khách. Yeon mỉm cười khẽ khàng gật đầu chào người đàn ông trung niên đã có tuổi. Hình ảnh ấy khiến cho cô nhớ lại người bố, người mà cô bỏ ra đi không chút vấn vương. Nghĩ lại cô thấy bản thân vẫn không thể thay đổi được cái tính làm bất cứ chuyện gì cũng không cần suy nghĩ. Yeon định sẽ gọi điện cho bố báo bình an. Nhìn một loạt các loại mì gói với đủ các mùi vị, Yoen không cần suy nghĩ mà lấy loại ít cay nhất. Nhìn vẻ ngoài côn đồ vậy mà ai cũng nghĩ là cô thích ăn cay thực sự cô lại là kẻ háo ngọt nhất. Tất cả những thứ ngọt lịm điều hấp dẫn cô, Yeon luôn nghĩ không biết rằng mùi vị của Neul sẽ như thế nào, liệu có ngọt ngào như trong tưởng tượng của cô không. Yeon không bao giờ để lộ cho Neul biết suy nghĩ của cô vì sợ hãi những thứ cảm xúc mạnh mẽ trong người cô một ngày nào đó sẽ khiến cho cô đánh đi mất tự chủ mà làm ra những chuyện khiến cho cô phải hối hận. Yeon sợ hãi Neul sẽ ghét cô, ghét con người thật trong cô. Yeon cũng ghét bỏ những tình cảm vốn dĩ không được trong sáng trong cô. Yeon ghét ai đó khi yêu luôn chỉ nghĩ đến những chuyện ấy, nên cô càng ghét bỏ bản thân nhiều hơn khi nhận ra bản thân cô không thể ngừng nghĩ về chuyện đó với Neul. Làn da mịm màn trắng trẻo mà cô muốn được vuốt ve, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho tim Yeon đập điên dại mỗi lần nắm tay, đôi bàn tay mà cô muốn được giữ chặt mãi mãi không bao giờ buông. Chiếc mũi xinh xắn và đôi mắt trong vắt như hai viên pha lê nói lên chủ nhân của chúng phải có một tâm hồn thuần khiết như thế nào. Và nhất là đôi bờ môi mềm mại hồng hào ấy. Thứ mà cô hằng mơ mỗi đêm được một lần chạm vào dù chỉ là trong phút giây. Yeon không hề biết rằng cô đã được chạm vào đôi môi ấy. Và đó là bí mật của Neul về ngọn đồi, hoa, gió và nụ hôn đầu tiên. Yeon chờ cho mì gói chín đi quanh quẩn tìm kiếm những điều mới mẻ mà cô chưa bao giờ được thấy ở quê. Trong lúc đó hai thanh niên ăn mặt trần trụi hở ra vòng ngực rắng chắc và nở nang. Một tên đi vòng phía sau ông già thu ngân người còn lại chỉ súng vào người ông già. Tên còn lại nhanh chóng bỏ tiền vào túi. Người đàn ông già dù sợ hãi vẫn lên tiếng cầu xin hai tên cướp đừng lấy hết tiền, đây là công việc mưu sinh của ông. Nếu chúng lấy hết tiền thì ông chủ sẽ đuổi việc ông mất. - Xin mấy cậu dừng lại, vợ tôi đang bệnh. Mất việc tôi không biết lấy tiền đâu mua thuốc cho bà ấy. Tôi xin các anh. Ông lão sợ hãi mếu máo hai mắt như rơm rớm nước mắt. Vừa nghe giọng ông già Yeon lén lút nhìn thấy hai tên thanh niên đang tiến hành cướp. Nhận ra tình hình chẳng có lợi ích gì nên cô lén lút quan sát một lần nữa. Thừa lúc hai tên cướp đang đắc ý thì Yeon dùng gập đập vào đầu tên đang cầm súng khiến hắn bất tỉnh nhân sự, tên cướp còn lại tay cằm túi tiền sợ hãi toang bỏ chạy thì bị Yeon nện cho một phát vào bụng nằm lăng ra sàn rên rỉ. Ông già thu ngân sợ hãi nhưng vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Hai tên cướp bị cảnh sát bắt còn lại Yeon và ông già thu ngân. - Ông không biết phải cảm ơn cháu như thế nào nữa? - Không cần đâu. Yeon vừa nói xong thì bụng cô réo lên, chả là từ sáng giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng. Yeon codn không hiểu nổi tại sao lại còn đủ sức để hạ hai tên cướp khi nảy. - Ngại quá. Cháu ăn mì đây kẻo nó bị nở ra. Ông già nhìn cô gái trẻ không khỏi cảm kích nhưng bản thân quá nghèo không biết phải đền đáp cho ân nhân của ông như thế nào. - Nhìn thấy cháu không giống người ở đây? - Cháu ở quê mới lên đây, quả thực cháu cũng không biết đi đâu. Yeon vừa xì xụp tô mì vừa cười ngượng ngùng. Cô cứ nghĩ một câu chuyện đùa giỡn lại khiến người đàn ông già hai mắt sáng rỡ. - Nhà ông không lớn, chỉ là một căn nhà cổ nhỏ ở ngoại ô Seoul cách đây mấy trạm xe nếu cháu không ngại có thể qua đêm ở nhà ông. Nhà có mỗi hai lão già với đứa cháu gái, cháu ông dễ thương lắm nên cháu không phải ngại. - Ông không đùa chứ ạ. Vậy thì tốt quá, cháu định tìm nhà tắm hơi để ngủ qua đêm nay. Mai thật. Cô gái sắc sụa nhìn sang người đàn ông già ánh mắt cảm kích. Vậy là tan ca người đàn ông già cùng Yeon bắt tàu ngầm về nhà ông lão. Yeon cứ ngỡ những chuyện như thế này chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Cô tự tát vào má một phát rồi rên rỉ xoa xoa. Cô gái cùng người đàn ông già lê từng bước chậm chạp, họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp mà quên mất mọi thứ xung quanh. - Tới nhà ông rồi. - Vâng. Cơn gió thổi bay tóc của Yeon trong màn đêm tĩnh mịch cô gái trẻ ngước mặt nhìn thấy trước mắt cô một căn nhà cổ giữa dòng đô thị phồn hoa. Cô tự hỏi phải chăng tương lai đang mở cửa hay những chủi ngày tháng lênh đênh trong vô hồn. - Cháu ngủ đỡ phòng khách, cháu gái ông và bà nhà đã ngủ say. - Không hề gì ạ. Cháu dễ lắm, ở đâu cũng được mà. Yeon mỉm cười khẽ khàng kêu ông già hãy nghĩ ngơi, nhìn thấy gương mặt già nua đã trải qua nhiều gió sương ấy khiến cho cô chạnh lòng. Cô cũng nằm xuống ngủ, cố gắng để những giấc mộng không bám lấy nhưng đêm nay hình ảnh người xưa vẫn hiện về bám lấy hết tâm hồn cô. Ngoài hên đâu đó tiếng mưa rơi tí tách nghe u mê não nề. Có những nẻo đường đưa ta đến một nơi nào đó, nhưng cũng có những nẻo đường mà không ai trong chúng ta có thể đoán được đó gọi là con đường định mệnh. Liệu Yeon sẽ có thể tìm được người con gái mà cô yêu hay không, không ai đoán trước được. Và nếu có gặp lại nhau liệu người con gái trong ký ức của cô sẽ như ngày xưa hay đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Bởi lẽ chúng ta không bao giờ bước qua một dòng sông hai lần cũng như ai đó rồi cũng sẽ thay đổi dù chúng ta có muốn chấp nhận sự thật hay không. Hoa hồng đỏ Violet xanh Yeon vẫn tìm Neul Trong vô vọng…
|
24 tiếng trước trạm xe lửa Busan, Yeon đứng trước trạm xe lửa ánh mắt thẩn thơ nhìn về xa xôi. Bản thân cô thầm lặng nghĩ về mọi chuyện đã từng xảy ra giữa cô và Neul. Tất cả chủ như là một giấc mơ cứ như vừa hôm qua. Hôm ai có thể nghĩ giữa hai người con gái lại có thể yêu nhau và Yeon cũng chưa từng nghĩ bản thân cô lại có thể yêu một người giống như Neul. Phải chăng khi yêu ai đó đâu cần thiết cần có lý do, đâu đó cần thiết phải tâm đầu ý hợp. Bởi vì ai có thể đoán được trái tim của mình rồi sẽ đập cho ai. Định mệnh thường thích trêu chọc con người. Người ta lại có câu nói đùa rằng ghét của nào trời trao của đó. Nó lại đúng trong trường hợp của Yeon. Trong mộng mơ Yeon vẫn thường nghĩ rằng người cô yêu phải thật là mạnh mẽ để cùng cô vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Nhưng cô nào biết trái tim lại rung động cho một cô gái yếu đuối và chân thành như Neul. Yeon không hề quên giây phút lần đầu tiên cô gặp Neul. Yeon tưởng chừng như cả vũ trụ này chỉ còn lại mỗi hai người. Và trong giây phút Yeon nhìn thấy đôi mắt ngây thơ buồn bã đó, trái tim cô không thể nào ngủ yên được. Cô tự hỏi nhiều điều về bản thân và về người com gái ấy. Tự hỏi tại sao chỉ với một lần nhìn thấy nhau và cả đời này cô không thể nào quên đi được cảm giác đấy. Cô tự hỏi bản thân phải chăng đó là tình yêu hay là sự cô đơn của bản thân bất ngờ bắt gặp được một linh hồn đồng cảm mà đem lòng mếm thương. Yeon vẫn không thể nào chắc chắn về tình cảm của bản thân vì vậy mà cô chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh quan tâm chăm sóc Neul từng ngày thầm mong sao thời gian rồi sẽ cho cô một câu trả lời. Vậy mà sao định mệnh lại thích đùa giỡn với trái tim nhỏ bé vốn dĩ đã có nhiều tổng thương trong cô. Vì định mệnh chớ trêu đã mang Neul đi xa cô, đến một nơi xa lạ mà chính cô cũng sợ hãi. Xe lửa cặp bến Yeon bước lên chuyến xe lửa từ Busan đến Seoul, lòng không khỏi mong chờ một điều gì đó mà chính bản thân của cô cũng không thể tin được rồi điều mà cô sẽ chờ đợi rối sẽ xuất hiện không hay rồi cô cũng sẽ như mọi người già và chết đi mang theo một mơ ước không bao giờ thành hiện thực. Làng gió Xuân khẽ khàng thổi bay tóc Yeon cuống theo gió là những cánh hoa anh đào. Một cảnh sắc vừa đẹp và cũng vừa thê lương bởi vì ai đó giờ này không hề biết được có một ai đó vẫn ngày đêm trông chờ và tìm kiếm bằng tất cả trái tim. Yeon đưa mắt nhìn ngôi làng một lần cuối khi xe lửa cũng vừa mới lăn bánh chầm chậm, cô gái trẻ khẽ nhắm mắt và hít thở thật sâu tự nhiên thấy lòng trống vắng. Đây là lần đầu tiên từ lúc ra đời cô rời khỏi nơi mà cô gọi là quê hương. Vẫn nghĩ bản thân cô sẽ buồn bã lắm nhưng sau tất cả chỉ như một làng gió thổi không hề có chút vấn vương gì. Cảm giác này khiến Yeon sợ hãi bởi vì cô chợt nhận ra bản chất thật của con người. Dù có yêu một điều gì đó sâu sắc đến mấy rồi khi bỏ đi thì những gì bản thân trân trọng rồi đấy cũng sẽ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Yeon tự nhiên ngộ ra rằng có mấy khi cô cũng sẽ là dĩ vãng trong tâm trí của Neul hoặc giả là Neul rồi đấy cũng sẽ chỉ là quá khứ bị lãng quên trong tim cô mà thôi. Yeon tự nhiên thấy chênh vênh khi nhận ra rằng con người đến bên cô rồi cũng sẽ rời xa cô đó là lẽ tự nhiên cũng như người mẹ quá cố của cô. Người đã sinh ra cô yêu thương cô rồi cũng chính là người đã rời xa cô mãi mãi, để lại trong con tim đấy một lỗ hổng không bao giờ có thể lấy đầy. Chuyến xe lửa cứ từ từ lăng bánh băng qua những dãy nhà nhấp nhô những ngọn đồi xanh lá và cảnh sắc cứ liên tục thay đổi trong mắt của Yeon. Tiếng nói chuyện của những người xung quanh không hề ảnh hưởng đến người con gái đấy bởi vì cô không hề quan tâm chỉ mỗi người con gái mà cô muốn gặp lại đang lấp đầy những khoảng không trong tâm trí cô.
|