Giới thiệu nhân vật:
-Lê Ngọc Tiên: 24t bếp phó của 1 nhà hàng nổi tiếng ở việt nam. tính tình lạnh lùng ít nói khó gần lãnh đạm. tóc ngắn( nhưng hok giống con trai) nhìn vào vẫn nhận ra là con gái hihi(trong truyện kêu chị cho dễ) " mẹ chị tên Trần Thanh Tâm mọi người gọi nội chị là bà sáu"
-Hoàng Mỹ Anh: 22t dg là sinh viên năm cuối ngành du lịch gia đình giàu có ba mẹ ra nước ngoài kinh doanh. tính cách tinh nghịch dễ thương hòa đồng . Tóc dài thùy mị dịu dàng(trong truyện kêu nhỏ )
-Lâm Hoài An: bạn của nhỏ gia đình khá giả tính cách giống Mỹ Anh nói nhiều bất cứ lúc nói cũng nói đuọc hết
-Đặng Ngân Quỳnh: là bạn thân của Ngọc Tiên tốt nghiệp nghành quản trị kinh doanh và cũng dg là giám đốc nhà nhà nơi mà Ngọc Tiên làm (chủ nhân tương lai của nhà hàng khách sạn)
Nhân vật khác xuất hiện thì sẽ giới thiệu sau
CHƯƠNG I:
Người thân của chị hiện giờ chị có bà nội lớn tuổi một mình tuổi già sống ở quê(ở đồng tháp). Bao nam chị cận lực đi làm vất vả để dành tiền mua dc 1 căn hộ ở quận 4 có đôi lần chị khuyện nội chị lên ở cùng với chị nhưng nội chị hok dồng ý muốn sôn ở quê yên tĩnh mộc mạc không thích nôi phồn hoa ồn ào như thành phố.
Hôm nay thứ 3 là ngày được of công việc đòi hỏi chị luôn căng thẳng tập trung cao độ. Chị đang đi dạo phố và đừng bước trước quán cafe mà chị hay tới không gian quán yên tĩnh trang trí đơn gian đèn đủ sáng hok qua tối cung xhok quá sáng rực sõ tạo cảm giác bình yên khi vào quán.
Chị bước vào quán và lựa chọn cho mình một bàn khá yên tính và được nhìn thấy mọi thứ xung quanh.Chị vùa ngồi thì có 1 nhân viên phục vụ tới:
Nhân viên hỏi chị
-Thưa chị, chị dùng gì
-Cho tôi 1 lý cafe đá ít đường
Nam nhân viên đưa nhìn chị ngạc nhiên" một cô gái có khuôn mặt thật đẹp sao nhìn vào đôi mặt lại mang nhiều tâm trạng như vậy, đã vậy còn gọi thức uống thật là menly chắc là đang thât tình đây" (tác giả tự kỉ hihi)
5 phút sao nam nhân viên quay lại trên tay cầm ly cafe đá mang tới cho chị.
Chị đàng ưu tư ngồi thưởng thức cafe của mình cảm giác rất đắng nhưng không đắng bằng những gì chị đã trải qua.
Hồi tưởng:(quá khứ đau buồn)
Gia định chị có 4 thành viên ba mẹ và nội . gia cảnh nhà cảnh cũng được coi là khá giả ở nơi đang sống. Năm chị lên 9t sóng gió ập tới gia đình chị.
Năm đó chị đang học lớp 4 trên đường đi học về cũng với mấy bạn cùng trang lứa nô đùa cùng viws các bạn nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ chưa biết gì. Qua 1 con đê nữa là tới nhà chị ui căn nhà mang đầy ấp tiếng cười giờ này chỉ nghe tiếng khóc của người mẹ già và người vơh hiền. Chi đặt chân bước từng bước trên ki cầu khỉ bắt qua cái ao nhỏ vừa bước qua cây cầu chị hướng mắt về nhà của mình thì thây sao hom nay nhà mình lại có nhiều người như vậy sự tò mò của 1 cô bé ngây thơ dễ thương hối thục chị chạy thật nhanh về nhà của mình. Chị vừa bước tới cổng nhà đã nghe tiếng khóc của mẹ và bà nội.
Gương mặt ngay thơ hồn nhiên chợt tắt đi chị chạy vội vào nhà thì thấy thi thể của cha đang được mọi người đưa vào quan tài chị bỗng dưng chết lặng không tin vào mắt của mình giạt mình vội chạy lại ôm cha chị đẩy mọi người ra òa khóc đứng như 1 đứng trẻ vùa mất một thứ gì đó quan trọng, chị khóc chô đến khi ngất đi.
Sáng hôm sao chị tỉnh lại mẹ và chị rất lo lắng cho chị chạy vội lại hỏi:
-Tiên con có sao không; mẹ con lo lăng hỏi
-Cha...cha đâu mẹ cha đi làm về chưa
mẹ chị nghẹn ngào nhìn đứa con ngây thơ của mình cố gắng gặng từng chữ
-cha con hic...hic cha con mất rồi
Mẹ chị ôm chị khóc bi thương. Giờ chị mới nhớ ra chiều hôm qua chị đang vui vẻ đi học về thì vào nhà thấy cha được mọi người chuẩn bị đưa vào quan tài về sao đó chị chạy lại và khóc ngất đi.
sau khi lo hậu sự của cha xong gia đình chị trở nên u ám hok còn hạnh phúc ấm áp như lúc trước;
Bỗng 1 ngày chị 1 mình đi học về " từ khi cha chị mất chị không còn vui vẻ như trước mặt lúc nào cũng lạnh tanh"
chị bước vào nhà thì thấy có 1 người đan ông lạ đang ngội bên cạnh mẹ và nói truyện với nội chị lúc đó chưa hiểu chuyện chào người lớn rồi ra sau nhà.
trời chập tối chị ra nhà trước thì không thấy mẹ với người đàn ông lạ đó chỉ thấy nội ngồi lặng lẻ lấy khăn lau nước mắt chị thấy nội khóc chạy lại tới hỏi;
-nội sao nội lại khóc còn mẹ con đâu
bà nhìn đứa cháu nhỏ của mình mà không khỏi đau long giọng nói nghẹn ngào
-mẹ con đi làm xa rồi
Lúc đó chị gật nhẹ đầu 1 cái như là hiểu chuyện rồi
sau khi cha chị mất gia đình trở nên khó khắn cha là nguồn lao động chính của gia đình giờ cha không còn nữa gia đình chỉ biết dùng tiền tiết kiệm được mà trang trải qua ngày.
người đan ông lúc chiều là bạn thân của cha mẹ chị thời còn đi hoc thầm yêu mẹ chị và chung tình với mới tình này mặc dù biết cha mẹ chị kết hôn và đã có con nhưng người đàn ông này vẫn nguyện lòng yêu thương mẹ chị
sau khi cha chị mất gia dinh rơi vào khó khăn mẹ chị đã gọi điện cho người bạn này nhờ sự giúp đỡ và cách duy nhất thì mẹ chị lấy người đan ông này
ông tên Đỗ Minh Hoàng 35t chủ tịch công ty du lịch Mình Hoang(lấy tên đại hihi) vẫn còn độc thân[c][/c]