[Bách Hợp Tiểu Thuyết] Tổng Hợp Đoản Văn
|
|
Ngục giam ái tình cố sự CHƯƠNG 1: Lần Đầu Tiên
Kỳ Sa ngồi ở mép giường đọc sách, ánh đèn lờ mờ làm cho mắt nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn kiên trì tiếp tục đọc.Vì ngoài việc đọc sách ra, nàng không có gì khác để giết thời gian. Đối diện nàng là một chiếc giường trống, phía trên đầu giường ngoài trừ dụng cụ rửa mặt, thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai trong phòng giam này.
Hành lang có vài tiếng bước chân đang truyền tới gần, là nữ cảnh ngục nhàn nhã dò xét các căn phòng, rồi sau đó theo thông lệ đi ra ngoài cùng đám bạn châm điếu thuốc nói chuyện phiếm. Hôm nay, thanh âm dường như có hơi bất đồng hơn bình thường, tiếng bước chân của cảnh ngục hoảng loạn qua lại, những tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, không khỏi làm Kỳ Sa cảm thấy tò mò, buông sách xuống, ánh mắt theo khe hở của cửa sắt nhìn ra bên ngoài. Nàng bỗng phát hiện, những tiếng chân kia tựa hồ đang đi tới gian phòng của nàng.
Một lát sau, cảnh ngục đã mở cửa sắt nơi Kỳ Sa ở, trong tầm mắt của nàng ngọai trừ vị cai ngục tuổi trung niên ăn mặc chỉnh tề thì còn có một cô gái tuổi ước chừng mười mấy tuổi. Cô gái để tóc ngắn, khuôn mặt rất đẹp dù không trang điểm, bước chân dứt khoát không chút sợ hãi như nữ anh hùng thời xưa khi ra trận. Miệng nàng ngậm điếu thuốc, hẳn là lấy từ cảnh ngục. Cô gái bình thản đi tới trước mặt Kỳ Sa quan sát tường tận, ánh mắt hẹp dài hơi nheo lại, tựa hồ rất hài lòng với gương mặt Kỳ Sa.
“Cảm ơn!” cô gái hướng cảnh ngục đứng ngoài phất tay một cái, rồi ngồi xuống giường đối diện nàng, nàng xem Kỳ Sa rất thuận mắt, là nàng thích hinh tượng ngự tỷ, nhìn tướng hình hẳn cũng là hai mươi lăm.
Cửa sắt được đóng lại, trong ngục giam không khí lạnh lẽ trước giờ chút thay đổi.Cô gái kia hít một hơi thuốc, mùi vị bay loãng vào trong không khí, rồi hơi nâng cằm nói với Kỳ Sa: “ tôi tên Hứa Dịch Hề, còn chị? Tên gì?”
“Chị tên là Kỳ Sa” thanh âm Kỳ Sa giống như tính cách của nàng rất ôn nhu, nàng theo thói quen nhìn về Hứa Dịch Hề nở nụ cười, nói: “Xem em có vẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, làm sao lại vào ngục giam vậy?” vấn đề này cơ hồ đối với tất cả mọi người trong ngục giam đều hỏi người mới vào, không có ai không hỏi, cũng không có ai không trả lời.
“Tôi? Cha tôi có tiểu tình nhân, tôi xem không vừa mắt liền xử nữ nhân đó một nhát” Hứa Dịch Hề hừ lạnh một tiếng, càng không giống như đang kể lại chuyện xưa của mình mà là của người khác: “Nhãn lực của chị không tệ nhỉ đúng là tôi vừa tròn mười chín tuổi. Còn chị, như thế nào lại vào đây? Hai ta xem như vận khí không tệ, còn có thể an bài được ở cùng nhau đây”
“Là tội cố ý gây thương tích, hơn nữa còn là mức nặng nhất” đầu Kỳ Sa cúi đầu xuống hơi thấp, tựa hồ không quá nguyện ý thuật lại chuyện mình bị làm nhục. Nàng dừng lại chốc lát, lúc này nàng ngẩng đầu lên trong đôi mắt ứ lệ : “Tôi cũng vừa mới vào công ty, bắt đầu làm phụ tá cho tổng tài. Kết quả trong ngày đó tổng tài muốn đem tôi ..... tôi không chấp nhận, nóng lòng phản kháng cho nên cầm gạt tàn thuốc dưới bàn đập đầu hắn sau đó chạy ra ngoài. Vào ngày sau đó chị tính xin từ chức thì liền bị cảnh sát mang đi, bọn họ nói tổng tài kiện chị tội cố ý gây thương tích, sau đó còn đem mức án đẩy lên cao nhất” nghĩ đến ở nhà còn mẫu thân, lệ trong mắt Kỳ Sa muốn chảy ra, nàng cũng đã gần ba mươi tuổi, thế nào lại giống như hài tử khóc đây.
“Chật vật như vậy là do bọn họ hại?” Hứa Dịch Hề đích xem thường hạng người này, hai chân bắt chéo: “chuyện đó bây giờ gặp cũng nhiều, cũng không có chuyện gì lớn. Thật ra nếu thuận theo không chừng còn được lên chức, bất quá tôi nhìn xem chị cũng không giống như hạng người đó, đoán chừng là lòng dạ tổng tài hẹp hòi, cố ý đem chuyện bé xé ra to.”
“Chị biết, có phải hay không cố ý chả lẽ chị không nhìn ra đây? Chị chính là không yên tâm mẹ chị, ngày hôm trước bà có tới đây, nhìn chị liền khóc, chị xem ánh mắt bà sưng lên vì khóc, trong lòng chị cảm thấy thật có lỗi . Nếu như chị biết có tình huống như bây giờ, không bằng chị cam chịu”.
“Chị không cần như vậy ủ rũ, thành thói quen sẽ tốt hơn” Hứa Dịch Hề đi lại ngồi bên cạnh Kỳ Sa, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng : “yên tâm đi, sau này hai chúng ta là bạn. Tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của chị, sẽ không cho chị cảm thấy tịch mịch” nói đến câu sau Hứa Dịch Hề không khỏi cảm thấy tà ác vài phần, bộ dạng này của nàng làm cho Kỳ Sa không khỏi cảm thấy bị áp bức, bản thân mình không giải thích được, chỉ nghĩ là nàng quan tâm mình, thuận miệng cũng ứng thanh “Cảm ơn”. (chết tới nơi còn cảm ơn)
“Khách khí cái gì? Sau này mỗi tối chị sẽ không cảm thấy tịch mich” Hứa Dịch Hề nở nụ cười thâm ý, cũng không nói gì nữa, đi lại giường mình chờ đêm khuya đến.
Đêm khuya trong ngục giam yên tĩnh vô cùng, trông chừng ngục giam cuối cùng cũng đã nằm ngủ.Ở đây là ngục giam nữ, căn bản sẽ không có người muốn đào thoát nên việc canh gác rất chểnh mảng, giám ngục tối tối lại trở về túc xá ôm gối mà ngủ cho thoải mái. Tường cao như vậy, còn có lưới sắt, sẽ không có ai từ trong này chạy được ra bên ngoài.
“Kỳ Sa?” trong ngục giam không có mở đèn, căn phòng trở nên rất tăm tối đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy, Hứa Dich Hề cởi dép, nhẹ nhàng không gây tiếng động tiến tới sờ giường Kỳ Sa đang nằm, khẽ gọi nàng sau lại phát hiện nàng không có phản ứng, lá gan Hứa Dịch Hề lớn hơn, động thủ cởi y phục trên người Kỳ Sa. Dù không nhìn thấy gì nhưng Hứa Dịch Hề cơ hồ đã cởi hết nút áo trên người kia ra chuẩn bị hành sự. Thân thể bỗng cảm thấy có chút lành lạnh, Kỳ Sa chậm rãi mở mắt ra, nhận ra có người bên cạnh nàng, nàng khẽ lên tiếng “ Ai vậy? Hứa Dịch Hề? em muốn làm gì?”.
“Hử!” biết nàng tỉnh, Hứa Dịch Hề đột nhiên áp lên người nàng, một tay che lại miệng nàng không để nàng phát ra tiếng : “Chị tốt nhất nên ngoan ngoãn, tôi không phải đã nói rồi sao? Sau này, mỗi tối chị sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của chị” Hứa Dịch Hề cười hề hề nho nhỏ, tay che miệng Kỳ Sa rất chặt.
“Ngô, ngô…” Kỳ Sa hoảng sợ giẫy dụa thân thể, hai tay muốn dùng sức đẩy đối phương ra, nàng muốn gọi ngưởi tới. Tình huống này làm cho tay chân nàng khá luống cuống, mới chạy trốn khỏi tổng tài, cự nhiên bây giờ gặp lại tình huống y như cũ, hơn nữa đối phương so với mình còn rất nhỏ. Không thể, tuyệt đối không thể! Kỳ Sa dùng lực muốn đẩy ra Hứa Dịch Hề, bất quá khí lực nàng không nhiều, mà nàng cũng vừa tỉnh ngủ lại, thân thể không có bao nhiêu khí lực.
Bốp, tiếng bạt tay vang dội trong phòng, Hứa Dịch Hề đánh Kỳ Sa, dùng sức đem hai tay nàng đang lộn xộn nắm lại cùng nhau,dùng một tay đè chặt lại miệng nàng “Ngoan ngoãn chút cho tôi! Ngoan, chị cũng đã lớn rồi, cũng không phải lần đầu..phản kháng gì đây” Hứa Dịch Hề mở ra áo ngực nàng, một tay xoa bóp, sau đó ngậm lấy hạt đậu đang nhô lên dùng sức mà mút vào. Nàng không muốn cho Kỳ Sa có bất cứ cơ hội phản kháng nàng, bàn tay lạnh như băng dứt khoát đưa vào trong quần nàng, tìm địa phương dò xét đi vào. Cảm giác được có cái gì ngăn cản đầu ngón tay, Hứa Dịch Hề kinh ngạc khẽ kêu lên, do dự trong chốc lát vẫn là đi vào phá đi vật trở ngại.
“Ngô!” cảm giác đau đớn tê liệt toàn thân làm Kỳ Sa chảy ra nước mắt, nàng theo bản năng muốn giơ chân lên, nhưng là hai chân vốn đã bị giữ lại không thể động đậy. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên của nàng a! lần đầu tiên trân quý như vậy, nàng là muốn hiến tặng cho tướng công tương lai. Mẫu thân nàng không chỉ nói qua một lần với nàng, lần đầu tiên của con gái nhất định phải sau khi kết hôn mới trao ra. Nhưng là bây giờ thì sao? Nàng thật sự không giữ được lần đầu tiên, lại bị ở chỗ này. Thậm chí, người kia lại cùng mình giống nhau là con gái.
“Không có chuyện gì đâu, từ từ sẽ quen thôi. Tôi sẽ làm chị thoải mái” thanh âm Hứa Dịch Hề nhỏ nhẹ, ôn nhu hôn lên trán Kỳ Sa, theo đó từ từ xuống phía dưới, ngón tay dưới cũng nhanh chóng ngọa ngậy. Cho đến khi thân thể Kỳ Sa thích ứng đau đớn, thân thể từ từ nóng lên,nàng không kìm hãm được thanh âm mà rên rĩ, Hứa Dịch Hề mới tăng tốc độ ngón tay, đợi đến khi kết thúc nàng mới buông lỏng ra hai tay, lại sợ nàng kia muốn đánh lại mình nên hăm he nói: “mới vừa nãy không nói rỏ ràng là lỗi của tôi, tôi xin lỗi chị. Sống trong ngục giam tới ba năm rưỡi không dễ dàng, tôi lấy đi lần đầu tiên của chị, sau này chị là nữ nhân của tôi, tôi sẽ che chở chị, chớ cự tuyệt tôi, cũng đừng nghĩ đến muốn đổi phòng, nếu như chị làm vậy, tội sẽ khiến chị rất thảm, rất thảm”.
“Hứa Dịch Hề, em đừng như vậy được hay không? Em mới mười chin tuổi, chúng ta đều là nữ nhân, chị van cầu em không nên đối với chị như vậy” Kỳ Sa khóc, nàng không dám đánh đối phương, chỉ có thể khẩn cầu nàng không muốn bị một lần nữa. Cảm giác vừa rồi rất kỳ quái, nàng không nên như vậy, không muốn như vậy.
“Làm cũng làm rồi,chi mới nói đừng như vậy không cảm thấy đã muộn sao? Nữ thì thế nào? Tôi nói thiệt cho chị biết tôi vốn là thích nữ nhân, chớ nghĩ đến tôi mười chín hai mươi tuổi mà là vấn đề, ngoan ngoãn ngủ đi.Làm nãy giờ tôi cũng thấy mệt nhọc, ngủ ngon” Hứa Dịch Hề không có đem lời nói của nàng để trong lòng. Nàng lật người lại đem Kỳ Sa ôm vào trong ngực, cũng không để ý đến nàng kia đang khóc sụt sịt. Nàng thở dài, sau đó liền ngủ.
CHƯƠNG 2:Nghi Hoặc
Buối sáng theo quy định trong ngục giam mọi người đều phải thức sớm tập thể dục. Hứa Dịch Hề tỉnh ngủ sớm hơn Kỳ Sa, nàng đi lại cửa sắt quan sát động tĩnh ngoài hành lang, không có phát hiện cảnh ngục tới mở cửa, đoán chừng phải thêm một hồi nữa. “Chị đã tỉnh?” Hứa Dịch Hề quay đầu lại đã thấy Kỳ Sa từ trên giường ngồi dậy, mắt nàng sưng lên giống như hột đào, nghe thấy Hứa Dịch Hề hỏi, nàng cũng không trả lời, chẳng qua là mím môi gật đầu một cái.
Hạ thân tựa hồ không thoải mái còn thấy rất đau. Kỳ Sa chậm rãi đứng dậy,lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào lại ngồi lại mép giường, cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Mái tóc dài quăn rủ xuống, Hứa Dịch Hề nhìn đến say mê, không kìm lòng được mà đi tới trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, hôn không sâu lên môi nàng.
Dưới đáy quần Kỳ Sa có vết máu, Hứa Dịch Hề ngồi chồm hổm xuống kéo ống quần của nàng lên, ra lệnh : “đem quần cùng quần lót cỡi ra, tôi giặt sạch cho chị”.
“Không cần, tôi tự giặt được rồi” lời nói Kỳ Sa không có nữa điểm phản kích, nàng sợ chọc giận người trước mặt, trải qua chuyện tối qua làm cho nàng nhìn Hứa Dịch Hề như ma quỷ.
“Tôi nói là tôi giặt, cỡi ra!”thanh âm Hứa Dịch Hề lớn hơn, cứng rắn đem quần trên người Kỳ Sa lột xuống, ngay cả tiểu quần lót dính máu cũng không may mắn thoát khỏi. Nàng đem quần bỏ vào trong chậu, giương mắt nhìn giữa hai chân Kỳ Sa, lại đem quần lót khác cùng đồng phục ngục giam đưa cho Kỳ Sa : “mặc vào đi,một lát đi ra ngoài không cảm thấy thoải mái hãy xin cảnh ngục trở về nghỉ nghơi, chớ cứng đầu”.
“Cảm ơn” Kỳ Sa nhỏ giọng nói câu. Nhìn thấy quần lót dính vết máu mặt không khỏi đỏ lên.Coi như là bị nàng dùng sức đoạt đi, cái này cũng là lần đầu tiên của nàng, nhìn thấy vết màu làm nàng mắc cở không dứt.
“Không cần” Hứa Dịch Hề nói câu, đem điếu thuốc đặt trên giường kẹp vào rảnh lỗ tai.Trong hành lang vang lên tiếng cảnh ngục mở cửa, Hứa Dịch Hề quay đầu lại nhìn nàng một cái,để bộ quần áo cùng quần lót trong ny lon đứng trước cửa.Chờ cảnh ngục đang mở miệng thì bị nàng cướp lời trước, dụng cụ rửa mặt của nàng còn chưa mang tới đây, trước phải đi lại cảnh ngục kia muộn một phần mới được.
Chờ nàng kia đi rồi, Kỳ Sa mới đứng dậy cầm lấy dụng cụ rửa mặt đi ra ngoài.Hạ thân của nàng rất khó chịu, đi lại quả thật khó khắn,thật không dễ dàng gì mà đi tới phòng tắm. Mới vừa đi vào, nàng đã nhìn thấy Hứa Dịch Hề đang nghiêm túc giặt quần cùng quần lót của nàng. Vốn là buổi sáng mọi người đều phải xếp hàng nhưng là nàng tựa hồ không gấp gáp, cẩn thận xoa hai tay giặt quần lót. Động tác kia thật làm Kỳ Sa vừa xấu hổ vừa tức, thẹn thùng vì nàng kia đang giặt quần lót thay mình, nhớ tới tối qua nàng kia như dã thú, thẩm chí còn tát mình một cái.
“Kỳ Sa, làm sao rồi? xem em giống như không thoải mái, tựa như?”tại thao trường trong ngục giam, Kỳ Sa cùng mấy người tù nhân đứng chung một chỗ. Người nói chuyện là một nữ nhân trung niên,nghe nói là do buôn bán không tốt mới vào đây. Bời vì tuổi nàng trong đây lớn nhât, nên mọi người không gọi thẳng tên nàng mà gọi là Vương tỷ.
“Không có chuyện gì, có thể là do tối qua ngủ không được ngon” Kỳ Sa cười cười, tầm mắt trong đám người tìm kiếm bóng dáng Hứa Dịch Hề, muốn biết nàng đã giặt xong những thứ đó mà đi ra chưa.
“à, các ngươi nghe nói gì không? Trong ngục giam chúng ta có thêm một người, nghe nói là đâm mẹ nhỏ của mình”đứng bên cạnh Vương tỷ là tiểu Trương, là một bát quái vương, thích nhất là hỏi thăm chuyện của người khác.Ngày hôm qua lúc Hứa Dịch Hề vừa vào ngục giam không bao lâu,nàng liền hỏi thăm cảnh ngục mới biết được chuyện tình. Buối sáng là thời điểm tốt để hoạt động, đem chuyện này ra bàn luận cũng sẵn tiện đem tin tức tốt của nàng truyền đi khắp nơi.
“Ta cũng nghe nói, cũng không biết là dạng người gì” người bên cạnh cũng phụ họa theo nói.
“Nàng ở cũng một chỗ với tôi” Kỳ Sa mở miệng nói, nàng mím môi thu hồi ánh mắt của nàng. Tìm lâu cũng không thấy bóng dáng Hứa Dịch Hề, đoán chừng một lát nữa nàng mới tới đây. Có thể là vì nàng giặt quần áo, Kỳ Sa tổng hội là để ý tới nàng có phải hay không có đến thao trường.
“Nguyên lai là ở cùng với ngươi nha, nàng là cái dạng người gì? Có phải hay không dáng dấp đặc biệt hung dữ, lại có thể cầm dao đâm mẹ nhỏ đây,nhất định là cô gái đặc biệt hư. Ta nghe trưởng ngục chúng ta nói, nàng mới mười chin tuổi!” tiểu Trương vừa nghe nói đến nhân vật chính liền hướng Kỳ Sa hỏi một loạt vấn đề, muốn nàng trả lời.
“Nàng, nàng không hung, nhìn rất đẹp. Nàng, rất có khí chất, nếu có diễn nữ tướng quân cổ đại tìm nàng là đúng”.
“Yêu, khoan hãy nói, thật anh khí.kiểu tóc ngắn, thật đẹp trai!” Vương tỷ lên tiếng phụ họa, ánh mắt của nàng nhìn người đứng không xa Hứa Dịch Hề,chỉ về phía nàng nói : “Nhìn một chút, có phải hay không là nàng nha? Dáng dấp cô nương này thật tuấn tú đây!”
Khi họ đang nói chuyện, Hứa Dịch Hề tìm thân ảnh Kỳ Sa đi tới.Nàng đứng bên cạnh Kỳ Sa, nắm tay nàng kéo nàng đứng lên, nhận ra Kỳ Sa đích không tự nhiên cùng giãy giụa, nàng càng thêm ra sức nắm chặt, cười tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Hứa Dịch Hề, ngày hôm qua vừa mới vào”.
“Yêu, cô nương này thật sáng sủa. Em cùng các nàng gọi chị là Vương tỷ là được, đây là tiểu Trương, đó là tiểu Tôn cùng tiểu Vương” Vương tỷ cười theo, ánh mắt của nàng dừng lại trên tay hai người đang nắm, tiếp theo phát hiện biểu hiện Kỳ Sa không được tự nhiên, hỏi: “Kỳ Sa, em không có chuyện gì chứ? Thế nào ta lại cảm thấy ngươi thật sự có chuyện gì”.
“Không có, em không có chuyện gì mà” Kỳ Sa cúi đầu, nàng thật ra là muốn tìm trưởng ngục để cho nàng đổi qua phòng khác, lại sợ Hứa Dịch Hề đối với nàng lại làm chuyện gì đáng sợ, cũng liền không dám tìm trưởng ngục, mà hòa cùng Vương tỷ và các nàng kia mà nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Hứa Dịch Hề vừa tới liền nắm tay của nàng, còn bị Vương tỷ nhìn thấu.
“Có phải hay không còn đau? Nếu không tôi xin cảnh ngục giúp chị, chị về nghỉ đi” Hứa Dịch Hề nhíu lại chân mày, không có quan tâm biểu lộ của mọi người chung quanh. Nàng cho tới bây giờ đều như thế,nàng không quan tâm người khác nhìn nàng như thế nào, nàng chỉ là chính mình, mình cảm thấy hảo là được.
“Không cần, chị thật không có chuyện gì.Em, em đem những thứ kia…” Kỳ Sa muốn hỏi nàng đem quần lót cùng quần phơi ở nơi nào.
“Tôi đã đem phơi, ánh mắt trời rất tốt” Hứa Dịch Hề thành thật trả lời.
Loa phóng thanh vang lên, các nhóm người tự giác xếp hang ngây ngắn,khi thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày trong thao trường, trong phòng ăn truyền đến mùi thơm, các nàng giải tán mà đi đến phòng ăn cũng hưởng thụ điểm tâm.Kỳ Sa cũng như cũ cùng nhóm người Vương tỷ ngồi chung một chỗ,trong ngục giam phần lớn đều kết bạn cùng một nhóm, nếu như ở một mình sớm hay muộn cũng bị khi dễ.
Điểm tâm ăn được một nữa, trước mặt Kỳ Sa đột ngột xuất hiện hai trứng luộc đã được tróc vỏ.Hứa Dịch Hề ngồi phía đối diện nàng,đem trứng gà bỏ vào trong chén nàng, mà bản thân mình thì bưng chén chao trắng không có gì mà ăn.Nàng không nói trứng gà kia vì sao có được, cũng không để chính mình ăn, bản thân mình thì ăn cháo trắng, thỉnh thoảng nhìn nàng kia ăn trứng gà.
“Yêu! Ta nói tiểu Hứa, ngươi đối với Kỳ Sa thật không tệ đây!” tiểu Trương lúc này mở miệng nói,hai trứng gà đã được tróc vỏ! cái này thật là tiểu Hứa đối với Kỳ Sa thật quan tâm đi! Lại không nói hai trứng gà vì sao có được, nhìn bộ dạng hai nàng kia cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng, tựa như.
“Tôi ở cùng với nàng, nếu chị ở cùng tôi, tôi ngày ngày đều chuẩn bị trứng gà luộc cho chị” Hứa Dịch Hề toe toét nở nụ cười, đụng đụng cánh tay Kỳ Sa nói : “đem trứng gà ăn hết, chớ lãng phí”.
“Xem ngươi đối nàng tốt như vậy ta cũng ghen tỵ, nếu không ta cùng ngươi xin trưởng ngục đổi phòng đi.Ngươi ở cùng ta, như vậy ta ngày ngày có thể ăn trứng gà” tiểu Trương cũng cười theo, bưng lên chén cháo.
“Được a, nàng nếu đồng ý tôi liền đổi” bộ dạng Hứa Dịch Hề không sao cả.Nàng mở miệng nhỏ ăn trứng gà luộc, đối với ấn tượng về Hứa Dịch Hề trở nên hồ đồ không hiểu nổi.Đối với nàng tốt như vậy,nào có giống như hôm qua ra tay với nàng như ma quỷ đâu? Luôn cảm thấy, bây giờ Hứa Dịch Hề đặc biệt trở nên ôn nhu, mặc dù nàng cũng không hiểu rõ cô gái này.
“Ngươi nói đúng? Vậy ta đi tìm trưởng ngục nói” tiểu Trương dùng chiếc đũa chỉ chỉ trưởng ngục đứng cửa phòng ăn, tựa hồ thật muốn đem chuyện này nói ra.
“Nàng đồng ý hay không là chuyện khác đây” Hứa Dịch Hề cầm chén cháo ăn xong lại chờ Kỳ Sa ăn xong hai trứng gà liền lôi kéo nàng rời đi ghế dài: “Bất quá tôi nói thật, tôi còn thích cùng nàng ở chung một chỗ.Vương tỷ các người từ từ ăn,tôi cùng nàng đi về trước a” nói xong, cứng rắn lôi kéo Kỳ Sa rời khỏi phòng ăn.
|
CHƯƠNG 3:Ấm Áp
Đi ra khỏi phòng ăn, Hứa Dịch Hề lôi kéo Kỳ Sa ở góc trong thao trường dừng lại, thoạt nhìn như đang tán gẫu “Chị hy vọng tôi cùng tiểu Trương ở cùng một chỗ sao?”
Kỳ Sa không có trả lời, trong lòng nàng muốn Hứa Dịch Hề đổi sang phòng khác, nhưng lại không dám đem ý tưởng đó nói ra. Nàng cúi đầu nhìn mặt đất, phát hiện Hứa Dịch Hề đang đợi nàng trả lời, thật lâu mới ngẩng đầu lên, nói : “ em mới mười chín tuổi, thừa dịp những năm ở trong ngục đọc sách không tốt sao? Chị thật không giống như em, chị còn mẹ trong nhà, chị còn muốn kết hôn sanh con”.
“Thế nào? Chị chê tôi?” Hứa Dịch Hề nhíu mày bốc lên cằm của nàng, thêm lực đạo đem nàng đầy về phía bức tường xám: “Tôi nói cho chị biết, đừng tưởng rằng tôi không biết đáp án của chị là cái gì. Chị căn bản là muốn tôi cùng tiểu Trương ở cùng một chỗ, chuyện này chị tốt nhất đừng mơ tưởng tới!” Hứa Dịch Hề đi lên bước nhỏ, đột nhiên liền nở nụ cười, êm ái sờ gò má của nàng : “ Chị xinh đẹp như vậy, tôi thích nhất dạng này? Yên tâm đi, tôi sẽ luôn đối tốt với chị, giống như hôm nay như vậy thương chị bảo hộ chị”.
“Em là một…” người điên. Kỳ Sa né tránh tay nàng, đăý mắt thoáng hiện tia sợ hãi. Nàng sợ Hứa Dịch Hề, rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy, hết lần này đến lần khác làm khó nàng.mới vừa rồi ôn nhu, giống như đang giỗ ngọt nàng sao? Nàng sợ, nàng trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ bản thân nàng còn không thuộc về nàng, ngay cả mẫu thân nói nàng tính tình hèn yếu, sẽ dễ bị khi dễ.Lời này, hôm nay không phải ứng nghiệm sao?
“Tôi là một?” Hứa Dịch Hề ngẹo đầu lại,đi lại gần bên tai nàng, thổi nhiệt khí : “Chị nói tôi là một người điên có đúng hay không? Tôi nói cho chị biết tôi là tên biến thái, sau này mỗi tối sẽ cùng chị ngủ chung giường”
“Không muốn, van cầu em…. Em còn như vậy, chị thật cùng trưởng ngục nói”.
“Nói đi, chi cho rằng nàng là người tốt lành gì sao? Chị đại khái là nói cho nàng biết tôi là biến thái, nói cho nàng biết tôi đối chị làm cái chuyện kia. Bất quá tôi đoán chừng nàng cũng thích thú với chuyện này! Chị xem nàng cũng lớn tuổi như vậy. tôi đoán chị cũng không nguyện ý cùng nàng ngủ cùng. Ha ha ha !” Hứa Dịch Hề cười có chút tà ác.
“Em…” lời nói của nàng nhắc nhở Kỳ Sa, nếu như trưởng ngục thật như lời nàng nói thì… so với trưởng ngục, nàng có lẽ chọn Hứa Dịch Hề sẽ tốt hơn.
Ban đêm, Kỳ Sa liều mạng cự tuyệt chuyện sắp xảy ra, nàng như thế nào trời tối đến. tắt đèn, Hứa Dịch Hề liền nằm trên giường mình, bàn tay lạnh như băng cách lớp y phục lung tung vuốt ve thân thể của nàng. Kỳ Sa cự tuyệt,hai tay nắm lấy tay Hứa Dịch Hề không cho nàng lộn xộn. Thanh âm lộ vẻ cầu xin : “Đừng như vậy được hay không, thật sự không muốn như vậy…”.
“Chị nên ngoan ngoãn thì tốt, tránh giống như hôm qua lại bị đau” Hứa Dịch Hề tránh ra tay của nàng, lật người lại nằm trên người Kỳ Sa,cỡi ra y phục nàng, lộ ra da thịt nhẵn nhụi bóng loáng nữa thân trên. “Bên dưới còn chưa khỏe, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn” nàng tự mình nói, cúi đầu xuống ngực Kỳ Sa, hai tay cũng không ngực xoa bóp ngực nàng.
Nước mắt Kỳ Sa chảy ra tựa hồ rất nhiều, nàng lần nữa khóc. Hai tay nắm chặc lại cổ tay Hứa Dịch Hề, trong lòng muốn nàng dừng lại, nhưng lại vừa muốn nàng tiếp tục. Nàng đề nén thanh âm rên rĩ, ngửa đầu dùng sức cắn chặt lấy môi dưới. Hứa Dịch Hề vẫn đang tiếp tục giày xéo nữa thân trên của Kỳ Sa nhưng nàng là một người nói được làm được, thật không hạ thủ nữa thân dưới của mình.
“Sau này mỗi tối, Kỳ Sa… tôi sẽ không để cho chị tịch mịch” Hứa Dịch Hề sờ đủ rồi, mút đủ rồi, từ trên người nàng đi xuống ôm nàng vào trong ngực mình. Nàng có thể cảm giác được Kỳ Sa nhỏ giọng khóc, tiện thể xoa đi nước mắt của nàng: “chị chớ khóc, cũng lớn như vậy rồi như thế nào lại dễ khóc.Tôi sẽ tốt với chị, yên tâm đi, sau này cũng sẽ tốt với chị”.
“Hứa Dịch Hề…” Kỳ Sa muốn nói gì lại không nói ra miệng, khóc nửa ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm trong lòng Hứa Dịch Hề ngủ.
Cuộc sống sau này, Hứa Dịch Hề thật như nàng đã hứa, thương yêu nàng, bảo hộ nàng. Bản thân nàng cá tính bá đạo, không cho phép kẻ nào khi dễ Kỳ Sa. Cũng may Kỳ Sa tính tình ôn hòa cũng không có ai muốn kiếm nàng gây phiền toái.Nàng tình nguyện bản thân ăn món ăn đơn giản, đều kiên trì để Kỳ Sa ăn trứng gà.Chẳng qua là khi trời tối, Hứa Dịch Hề dường như hóa thành lang đói khát, hoàn toàn mất đi sự ôn nhu ban ngày, liều mạng hành hạ nàng, cơ hồ mỗi lần đều là nàng khóc rống cầu xin tha thứ.
Qua năm mới, Kỳ Sa cùng Hứa Dịch Hề chung sống với nhau cùng hơn nửa năm.
Có người nói một chuyện chỉ cần liên tục tái diễn ba tuần lễ liền sẽ tạo thành thói quen, mà ở nơi này hơn nửa năm, Kỳ Sa thật đối với hành động Hứa Dịch Hề trở thành thói quen.Loại thói quen này từ bị động tiếp nhận từ từ nghênh hợp theo,mà Hứa Dịch Hề cũng bởi vì nàng kia nghênh hợp theo cũng hiểu nàng thích nghi, cũng đem sự ôn nhu ở ban ngày dùng trong buổi tối.
Đầu mùa xuân so với mùa đông phá lệ lạnh,đều kiện trong ngục giam không phù hợp lắm với người thể trạng yếu, cho dù Hứa Dịch Hề cố tình nằm trung giường, Kỳ Sa cũng bởi vì thân thể yếu bị nhiễm phong hàn.
Nằm trên giường, Kỳ Sa hữu khí vô lực nửa mở mắt nhìn ánh đèn lờ mờ.Hứa Dịch Hề xin nghỉ cho nàng, còn cố ý xin thuốc cảm mạo ở trưởng ngục giam cho nàng.Mà bây giờ,nàng lại không biết chạy đi nơi nào. Người đang bị bệnh phá lệ muốn lệ thuộc vào người khác,Kỳ Sa cũng giống như vậy, chỉ muốn lệ thuộc vào một người nhưng người kia lại không ở bên người, nàng chỉ có thể nằm trên giường, lần nữa len lén lau nước mắt. Nàng hẳn, cùng Vương tỷ và các nàng kia nói chuyện phiếm đi! Trong lòng Kỳ Sa suy đoán, bụng của nàng có chút đói, buổi sáng đến giời nàng chưa ăn đồ, phải đói bụng rồi.
Cửa sắt trong gian phòng mở ra, Kỳ Sa theo thanh âm nhìn lại, trên mặt không khỏi nở nụ cười. là Hứa Dịch Hề, nàng ngôi bên mép giường Kỳ Sa,đem chén cháo để xuống dưới đất, bên trong có hai quả trứng đã được tróc vỏ. “Bị cảm không tiện ăn cơm, đứng lên, tôi uy chị ăn”.
Đem Kỳ Sa nằm trên giường kéo ngồi dậy,lại đem gối đầu để sau lưng nàng. Cầm chén cháo từ dưới đất lên, Hứa Dịch Hề trước tiên sờ trán của nàng, phát hiện không còn nóng rang nữa, mới dùng muỗng nhỏ mút cháo rồi dùng miệng thổi qua vài hớp mới đưa lên miệng Kỳ Sa : “Trong cháo không có mùi, tôi có bỏ thêm muối vào. Thừa dịp cháo còn nóng ăn xuống, rồi ăn hết hai trứng gà, biết không?”
“Em thật không giống như cô bé mười chín tuổi, như vậy thành thục” Kỳ Sa đem muỗng cháo uống vào, nàng bây giờ đột nhiên cảm thấy Hứa Dịch Hề thật sự ôn nhu, thật ôn nhu, ngay cả động tác đút cháo vào miệng nàng cũng thật làm nàng ấm áp. Thẩm chí, nàng giống như nhìn thấy sao đầu Hứa Dịch Hề có hào quang màu vàng.
“Trải qua nhiều chuyện, mười chin tuổi cũng giống như hai mươi chín tuổi. Lại nói, tôi cũng gần sinh nhật, cũng sắp hai mươi tuổi” Hứa Dịch Hề tiếp tục đút cháo cho nàng, nghĩ đến sắp đến sinh nhật mà thở dài : “ năm trước đều là mẹ tôi tặng quà sinh nhật, đáng tiếc sau này không thể được.Bà bị cha tôi làm tức chết, nếu như hắn không tìm thêm tiểu lão bà, bệnh tim mẹ tôi làm sao tái phát mà chết!” trong lời nói Hứa Dịch Hề không mang theo bao nhiêu phẫn hận, ngược lại là cổ bi thương..
“Em chưa từng nói cho chị biết mẹ em qua đời” Kỳ Sa nhẹ giọng nói, cùng Hứa Dịch Hề chưng đụng hơn nửa năm, nàng trừ biết tên nàng ra còn những thứ khác đều không biết. Có thể còn biết được một chút, chính là tính tình Hứa Dịch Hề bất định, để cho nàng sợ hãi.
“Nói cho chị biết thì như thế nào? Đều là chuyện đã qua, nhắc lại cũng không được gì” Hứa Dịch Hề nhìn chén cháo cũng sắp hết, cầm chén cháo bên cằm của nàng, dùng muỗng nhỏ lấy trứng gà để cho nàng ăn. “Cảm thấy thế nào? Cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?” Hứa Dịch Hề đổi đề tài, không muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ.
“Ừ, thoái mái hơn. Mấy giờ rồi? giống như tới giờ ăn trưa, em không đi ra sao?”
“Tôi không đói bụng,đã ăn xong rồi, sau đó đem thuốc cảm mạo uống” Hứa Dịch Hề nhìn nàng cười, nụ cười kia không duy trì bao lâu liền biến mất.Bởi vì trong bụng nàng kêu ra tiếng cô lỗ bán đứng chính nàng. “ a a. có thể bụng ăn nhiều không được thoải mái” Hứa Dịch Hề tìm cớ, kết quả bụng phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, làm như cực kỳ bất mãn nàng.
“chị ăn no, cái trứng kia em ăn hết đi. Ăn đi, sẽ chống đói” Kỳ Sa cự tuyệt ăn trứng gà còn lại, trong lòng của nàng bị hành động Hứa Dịch Hề làm cảm động, mặc dù trong ngày nàng thường ôn như thế với mình nhưng là những ôn nhu buổi sáng cũng bị thay thế bằng chơi đùa trong buổi tối, trong lòng Kỳ Sa chỉ có sợ.
“Thật? chị không cần để ý tôi, tôi nếu như đói bụng sẽ đi ăn, bằng không cái trứng kia giữ lại cho chị đi, chờ đói bụng ăn nữa” Hứa Dịch Hề kiên trì không ăn trứng kia, đem nó đặt trên đầu giường. “một chút liền uống thuốc đi” nàng thay Kỳ Sa cầm ly nước, ở bên tai nhỏ giọng nói: “Hai ngày không đụng chị, sẽ rất nhớ chị”.
CHƯƠNG 4: Nếu Như Không Yêu Lại Như Thế Nào Hận!
Cuộc đối thoại như vậy, biểu sao Kỳ Sa không đỏ mặt cho được,gương mặt vốn dĩ tái nhợt do cảm mạo giờ đây lại thêm tầng đỏ ửng, bộ dạng này có bao nhiêu kiều mỵ thì có bấy nhiêu.Nhìn gương mặt nàng, Hứa Dịch Hề đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng hơi giơ lên, ngay cả lông mày cũng nhướn lên, “ thế nào?tôi nói có gì sai sao? Mặt chị lại như vậy đỏ, thật là nhìn rất khả ái”.
“Nói không sai” Kỳ Sa lần nữa cúi đầu, nàng luôn cảm thấy mình mới là người mười chín tuổi, mà Hứa Dịch Hề mới đích thị là hai mươi bảy tuổi? nếu không, tại sao mỗi lần nàng cũng có thể chủ động hết thảy,mà mình chỉ có thể bị động nhận lấy,thẩm chí ngay cả cự tuyệt căn bản là đều quá xa vời.
“Kỳ Sa….” Hứa Dịch Hề gọi tên nàng, nâng lên cằm của nàng lên hôn xuống. Đầu lưỡi linh xảo giải khai hàm răng của nàng mà khoan thai đi vào, lẫn nữa dây dưa, mút vào. “Ngô…” thanh âm trong miệng Kỳ Sa phát ra, nàng cảm giác được nhịp tim của mình cùng đầu lưỡi Hứa Dịch Hề tiến vào đột nhiên gia tốc.Cùng nàng chung đụng hơn nữa năm, nàng cùng Hứa Dịch Hề lần đầu tiên hôn như vậy,theo trí nhớ của nàng, cho dù buổi tối bị Hứa Dịch Hề đòi hỏi, có hôn qua cũng chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua trên môi, chưa bao giờ giống như bây giờ, hôn sâu như vậy, như vậy ôn nhu, cũng xen lẫn bá đạo.
“Thích không? “ kịch liệt hôn qua,Hứa Dịch Hề vuốt ve gương mặt nóng lên của Kỳ Sa,giống như là đang vuốt ve một món đồ trân bảo,cẩn thận như vậy,sợ hơi dùng sức sẽ làm nàng bị đau.
“Thích” Kỳ Sa nhẹ giọng nói, nàng không biết Hứa Dịch Hề hỏi thích là có ý gì.Nếu như hỏi về cảm giác nụ hôn vừa rồi, như vậy nàng trả lời theo đúng tâm nàng,nàng thật thích cảm giác mới mẻ vừa rồi,trong lòng nàng mơ hồ có gì muốn thoát ra, cái loại cảm giác động tâm này nàng đến bây giờ cũng chưa từng cảm nhận qua, nàng giống như vừa mới mở ra một điều mới mẻ không khỏi bị cuốn hút.
“Chị thích là tốt rồi” Hứa Dịch Hề đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nàng quay đầu nhìn Kỳ Sa đang ngơ ngác nhìn mình, thuận miệng nói tiếng : “ Có người đến thăm tôi, đợi lát nữa nhớ uống thuốc,xong rồi nhớ hảo hảo nghỉ ngơi.Tối này, tôi cùng chị chia giường ra ngủ”.
“Ừ” Kỳ Sa thuận theo gật đầu, trong lòng cũng không vui vẻ khi nàng không ngủ giường mình,ngược lại là cảm giác mất mác,cảm giác lệ thuộc vào người khác trong nháy mắt biến mất, làm cho nàng bắt đầu muốn rơi lệ. Tại sao tính tình ta lại như thế mềm yếu? Kỳ Sa ủy khuất mím môi, nàng có bộ dạng của một ngự tỷ nhưng là nàng lại như thế ưu nhược, thẩm chí bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ nàng.
Đi vào phòng thăm, một nữ nhân đang ngồi ở nơi đó, nàng mang kính mác,không khó nhìn ra là một mỹ nhân. Nữ nhân nhìn thấy Hứa Dịch Hề đi tới liền muốn đứng lên, muốn giống như quá khứ ôm nàng lại ngại cảnh ngục chung quanh, không thể làm gì khác hơn lại ngồi đối diện Hứa Dịch Hề một lần nữa, ân cần hỏi : “Ngươi có khỏe không?”
“Ngươi xem bộ dạng ta không tốt sao? Tốt vô cùng.Bất quá không nghĩ tới ngươi lại khỏe nhanh đến như vậy!” Hứa Dịch Hề cười nói.
“Dịch Hề, ngươi vẫn còn trách ta sao?” Nữ nhân tháo xuống kính mác, lộ ra cặp mắt sưng đỏ vì khóc.
“Ta trách ngươi hữu dụng không? Mẹ ta cũng đi rồi, ta định cảm ơn ngươi.Bây giờ ta sống trong này tốt vô cùng, không cần nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của các ngươi, ít nhất sẽ không ghê tởm đến ói” nàng không quan tâm nữ nhân trước mặt này có phải hay khóc đã khóc qua, nàng không quan tâm, nửa điểm cũng không quan tâm.
“Ban đầu cha ngươi đi tìm kiểm soát viên để ngươi không phải vào tù nhưng là chính ngươi cố ý muốn vào, hắn cũng không có biện pháp. Dịch Hề, nếu như người thay đổi có thể đi ra ngoài.Hắn đối với ngươi áy náy cả đời cũng không hết”.
“Yêu, xem ra tình cảm các ngươi thật không tệ” Hứa Dịch Hề ngáp, liếc mắt nhìn giây chuyền bạch kim trên cổ: “giây chuyền đó còn mang? Ta xem ngươi chớ đeo”
“Đây là ngươi đưa ta, nói gì ta cũng không tháo xuống. Dịch Hề, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng không oán ngươi cũng không trách ngươi. Ngươi cho ta một dao kia là ta đáng bị,nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta cũng chỉ thích mình ngươi. Ngươi biết rõ, nếu như không muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ, ta sẽ không đến bây giờ vẫn theo cha ngươi” nữ nhân sờ dây chuyền bạch kim trên cổ, nước mắt lần nữa rớt xuống, làm cho người ta cảm giác thương tiếc.
“Thôi đi, người từ đầu đến cuối đều là vì tiền. Thế nào? Mẹ ta đi rồi, ngươi bây giờ hẳn là ở cùng với cha ta? Lời như vậy, gia sản cũng có một nửa của ngươi? Ta cho ngươi biết,ta trước có mắt như mù lại cùng ngươi ở chung một chỗ, luôn miệng nói yêu ta? Người không cảm thấy ngươi yêu ta lại làm mẹ ta tức chết không phải mâu thuẩn lắm sao, lại nói ở bên cạnh cha ta chỉ vì ta không cảm thấy giả dối sao?nếu như ngươi yêu ta, hẳn là nên bồi bên người ta, chỉ cùng ta ở chung một chỗ!” Hứa Dịch Hề đột nhiên đứng lên, nếu như không bận tâm có cảnh ngục chung quanh, nàng thật muốn một cước đạp chết nữ nhân ghê tởm trước mặt.
“Ta cũng biết ngươi còn trách ta, ban đầu là mẹ ngươi buộc ta rời đi ngươi. Ngươi cho rằng mẹ ngươi không biết chuyện của chúng ta sao? Nàng biết! nàng cái gì cũng biết! ta cho ngươi biết, nàng không phải tức chết vì cha ngươi., nàng mặc bệnh ung thư thời kỳ cuối! mẹ ngươi trước khi chết viết thư xin cha ngươi đừng cho ngươi biết!” nữ nhân trước mặt đứng lên, nước mắt trong hốc mắt không ngừng chảy xuống: “Ta cùng cha ngươi chưa từng có tình cảm lại càng không có bất cứ quan hệ bất chính nào. Cho tới bây giờ, ngươi nghĩ …ta và cha người đều giống như mẹ ngươi nói, ngươi chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Ta chẳng qua là phụ tá của cha ngươi mà thôi. Dịch Hề, ngươi tại sao cho tới bây giờ đều không tin ta, chỉ tin mẹ ngươi!”
“Ngươi câm miệng,mẹ ta cho tới bây giờ không phải là người như vậy! được rồi, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi, sau này đều không muốn gặp ngươi. Quan hệ của chúng ta từ khi mẹ ta mất đã kết thúc, cứ như vậy đi” Hứa Dịch Hề muốn xoay người rời khỏi phòng, nữ nhân sau lưng không ức chế được ôm lấy Hứa Dịch Hề, cuối cùng bị cảnh ngục tách ra, cấm thân thể hai người đụng chạm.
“Dịch Hề, ngươi còn yêu ta phải không? Chuyện tốt đẹp trước kia của chúng ta ngươi cũng đã quên sao? Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Ngươi tin tưởng ta được không? Ta đem theo bức di thư của mẹ ngươi đưa cho ngươi xem!”
“Ngươi đủ rồi, ta lần cuối cùng nói cho ngươi biết, ta với ngươi không có quan hệ! còn nữa, ta yêu người khác, nàng bây giờ ở cùng với ta trong phòng giam. Nàng so với ngươi, tốt hơn, hảo hơn một ngàn lần, một vạn lần!” Hứa Dịch Hề hừ lạnh mấy tiếng. xoay người đi ra khỏi phòng.Cho đi khi đi ra khỏi phòng, nước mắt cuồn cuộn tuông rơi.Những chuyện kia, nàng làm sao có thể quên? Nàng hận nàng,nếu như không yêu lại như thế nào hận! nàng không tin, thật không tin hết thảy là do mẫu thân nàng giở trò quỷ.Nhưng coi là thật đi nữa, cớ sự như bây giờ? Các nàng, sớm đã không thể trở lại.
“Dịch Hề…” nữ nhân đứng thật lâu trong phòng, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.Nàng mới vừa nghe,Dịch Hề nói, nàng sẽ không yêu mình, nàng yêu người khác, mà người đó so với nàng hảo hơn một ngàn lần một vạn lần. Nhưng là,thật là như vậy sao? Nữ nhân đứng ở sau cửa ngục giam khốc rống lên lại là như thế nào, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn Dịch Hề biết chân tướng mọi chuyện. Nếu như nàng thật không muốn mình, nàng sẽ rời đi, thành toàn cho họ.
|
CHƯƠNG 5: Mơ Hồ Mất Mác
Trở lại căn phòng trong ngục giam, Kỳ Sa dưới ánh đèn lờ mờ đã ngủ. Hứa Dịch Hề đi tới bên giường nàng ngồi xuống, nhìn chăm chú dung nhan đang ngủ , trầm mặc không nói nhưng nước mắt chảy xuống. Nữ nhân kia, đã từng mang lại cho nàng rất nhiều an ủi. Nàng đã từng muốn hai người ở cùng nhau vĩnh viễn, có thể vượt qua tất cả khổ nạn nhưng là nàng sai lầm rồi. Từ khi mẫu thân nói cho nàng biết cha nàng có tiểu lão bà, mà tiểu lão bà kia là phụ tá của hắn.Bắt đầu từ đó, tình cảm giữa các nàng tràn đầy bụi gai, thậm chỉ, xen lẫn nhiều oán hận.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kỳ Sa, Hứa Dịch Hề lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy nàng là nữ nhân rất dễ khi dễ, nếu không vào buối tối đầu tiên nàng sẽ không đối với nàng như vậy. Sự thật chứng minh là nàng đúng, tính tình Kỳ Sa rất mềm, cho dù bị giày xéo cũng không dám phản kháng.Nàng thích Kỳ Sa như vậy, có lúc nàng muốn che chở nàng.Chẳng qua tính cách của nàng, nếu như cùng mình ở chung, nàng có thể kiên định sao? Có phải hay không khi gió thổi lên nàng sẽ bay mất?
Hứa Dịch Hề cúi đầu hôn lên trán nàng,một giọt nước mắt nhỏ xuống mắt của Kỳ Sa, lạnh như băng, để cho nàng vô ý thúc đưa tay xoa đi nước mắt trên mắt. Trở lại bên giường của mình, Hứa Dịch Hề ôm lấy đầu gối nhìn Kỳ Sa,hai mền đều đắp trên người nàng, mà bên giường mình lại không có cái nào. Nàng muốn ôm lấy Kỳ Sa cùng nàng ngủ,nhưng là nàng từ sớm đã nói qua, không muốn để Kỳ Sa nói mình nuốt lời, chỉ đành ngồi gốc tường, trong đầu đều là dáng vẻ mẫu thân khi nhắm mắt, như vậy hiền hòa.
“Ngô..” Kỳ Sa ngủ cảm thấy nóng, nàng xoay người chậm rãi mở mắt ra.Dưới ánh đèn lờ mờ nàng nhìn thấy Hứa Dịch Hề ngồi trong góc giường,thân ảnh nàng thật đơn bạc, làm Kỳ Sa không khỏi đau lòng,dùng cánh tay chóng lên thân thể “tới đây ngủ đi,trời cũng rất lạnh.Hai người ngủ chung sẽ ấm ấp hơn, mà cảm mạo của chị cũng tốt hơn rồi”.
“Thế nào lại đột nhiên tỉnh? Là tôi đánh thức chị sao?” Hứa Dịch Hề hữu khí vô lực ngẩng đầu lên,nhìn phía Kỳ Sa.
“Không có,chị chính là cảm thấy có chút nóng.Em mau tới đây ngủ đi, chớ bị cảm”.
Kỳ Sa nhích người vào phía trong, chờ nàng chui vào ổ chăn ấm ấp.Sau một lát, Hứa Dịch Hề đi lại bên giường ngồi xuống,vén lên chăn, chui người vào, theo thói quen nàng ôm lấy Kỳ Sa vào trong ngực “Ngủ đi, ngủ ngon”.
“Ừ” Kỳ Sa ứng tiếng.Sau một lát,nàng dùng tay kéo ống tay Hứa Dịch Hề cánh tay khoác trên người của nàng nhẹ giọng nói “Hứa Dịch Hề, em ngủ chưa? em, em có tâm sự phải không?”
“Thế nào lại đột nhiên hỏi tới? chị quan tâm tôi?” Hứa Dịch Hề nở nụ cười,quay người lại đối diện mặt Kỳ Sa, nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia còn hàm chứa nước mắt “Kỳ Sa, chị thích tôi sao?”
“Cái gì? Hứa Dịch Hề, chúng ta đều là nữ…làm sao có chuyện thích hay không thích, lại nói, chị đủ tuổi làm tỷ tỷ của em” thanh âm Kỳ Sa rất thấp.
“Chị nói giỡn sao? Nữ thì thế nào? Ngay cả chuyện đó cũng đã làm, thế nào lại không thích? Kỳ Sa, tôi chỉ hỏi chị một câu, chị thích tôi sao? Không phải là tình cảm bằng hữu mà là loại thích nam nữ.Nếu như tôi để chị làm tình nhân của tôi, chị còn chưa đáp ứng” Hứa Dịch Hề đứng dậy năng lên cằm của nàng, tựa hồ muốn nàng trả lời.
“Hứa Dịch Hề, em đừng như vậy được hay không? Chị sợ em như vậy, sợ em đối với chị như vậy.Chị thật, chị thật rất sợ em như vậy. Chúng ta ngủ đi được không? Chị không hỏi chuyện của em nữa, thật… chị không hỏi nữa, chúng ta ngủ đi”.
“Chị sợ tôi? Tôi làm chị sợ?” Hứa Dịch Hề cười lớn tiếng, bộ dạng rất đáng sợ.Nàng dùng sức nắm lấy quai hàm Kỳ Sa,muốn chiếm hữu lấy thân thể nàng, không hoảng hốt cũng không vội vàng vạch ra áo nàng: “Tối nay, sau này, tôi và chị không có bất cứ quan hệ gì.Tôi thành toàn chị,cũng sẽ không làm chị có cảm giác sợ hãi!” nói xong, Hứa Dịch Hề hung hăng hôn lên môi Kỳ Sa, thậm chí dùng răng cắn lên môi nàng,cảm giác sợ hãi lần nữa tràn về làm nước mắt Kỳ Sa rơi xuống.
Hai tay nàng dùng sức bóp lấy ngực nàng, dùng đầu gối không ngừng ma sát chỗ giữa hai chân nàng. Kia cơ hồ không phải là ma sát, mà là đụng, thân thể Kỳ Sa ở nơi nào đó bất đầu ấm lên, nàng xin Hứa Dịch Hề dừng lại,cầu xin nàng bỏ qua cho mình.Đáng tiếc, Hứa Dịch Hề căn bản không nghe lời nàng, ngược lại dùng sức mút vào ngực nàng, hai tay cứng rắn đem quần cùng quần lót cởi xuống, nắm lấy hai tay lộn xộn của nàng,dùng hàm răng khẽ căn lên đầu vú nàng.
“Hứa Dịch Hề, cầu xin… van cầu em… đau” Kỳ Sa thấp giọng cầu khẩn, trừ tiếng khóc sụt sùi, còn không tự chủ được tràn ra tiếng rên rĩ. Nàng cảm thấy Hứa Dịch Hề điên rồi, nàng cho tới bây giờ chưa đối đãi mình như vậy. Nàng tựa như quỷ Tu La từ trong địa ngục đi ra, liều mạng hành hạ nàng, căn bản không để ý thân thể mình có bao nhiêu thống khổ.
“Đau, chị đau sao. Lòng của tôi càng đau hơn nhiều!” hô hấp Hứa Dịch Hề trở nên thô trọng, nàng lần nữa dời lên trên cơ thể Kỳ Sa, cắn cổ trẵng nõn của nàng, một chút cũng không để ý Kỳ Sa bị đau, cũng đem hai ngón tay dò xét đi vào,liền tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng ra vào, cho đến khi tiếng kêu Kỳ Sa càng lúc càng lớn, tiếng rên khẽ thống khổ làm Hứa Dịch Hề chảy nước mắt lần nữa.Chờ nàng ổn định lại rồi, Hứa Dịch Hề nâng lên cằm của nàng, thở hổn hển “ Chị yên tâm, ngày mai tôi tìm trưởng ngục đổi phòng. Sau này, chị cũng sẽ không sợ tôi, tôi thành toàn cho chị, cũng không cần đối mặt với người biến thái như tôi!”
Hứa Dịch Hề phá lên cười,tiếng cười vang vọng trong căn phòng phá lệ rất khủng hoảng.Nàng cuối cùng khẽ hôn lên trán Kỳ Sa, vén chăn lên rời đi giường của Kỳ Sa,để lại Kỳ Sa nằm trên giường, tiếp tục khóc thút thít.
Sáng sớm ngày thứ hai,Hứa Dịch Hề quả nhiên vừa thấy cảnh ngục mở cửa liền yêu cầu.Ánh mắt Kỳ Sa sưng lên như hột đào, thân thể cũng đâu nhức không thôi.Nàng liếc mắt nhìn Hứa Dịch Hề rời đi, trên gương mặt lại không có biểu tình gì mà đem dụng cụ rửa mặt bước ra khỏi phòng. Trong lòng nàng không biết có cảm giác gì, nàng không nói ra được, càng không có cách nào miêu tả. Chỉ biết nàng bây giờ rất khẩn trương, muốn nhìn xem Hứa Dịch Hề có còn hay không ở đây.
Sau khi đến hội thao.Kỳ Sa đi qua lại cũng không tìm thấy thân ảnh Hứa Dịch Hề, trong phòng ăn cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng.Thời gian hoạt động tự do đi qua, Kỳ Sa chịu đựng nữa thân dưới khó chịu, vội vả trở lại gian phòng của hai người. Chẳng qua là, trong phòng cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, dụng cụ rửa mặt của nàng cũng không thấy. Một lát sau, cửa sắt gian phòng mở ra có người khác đi vào, là tiểu Trương.
“Như thế nào? Không nghĩ tới sao? Nghe nói hôm qua tiểu Hứa tìm đến trưởng ngục, cụ thể nói gì ta cũng không biết, dù sao ta được trưởng ngục đổi sang bên này” tiểu Trương cười nói, đem dụng cụ rửa mặt đặt trên mép giường, ngồi trên giường mình đem mền đắp lại trên người.
“Nàng kia? Nàng nghỉ ngơi ở đâu?” Kỳ Sa nhỏ giọng hỏi, con ngươi ảm đảm. Nàng đúng thật đã đi rồi, bất quả như vậy không phải rất tốt sao? Không có ai sẽ như vậy đối với nàng, nàng cũng sẽ không sợ hãi nữa.
“Trưởng ngục an bài cho nàng ở cuối phòng,hình như ở cùng một tiểu cô nương, chính là tuổi tác các nàng không sai biệt lắm”.
“Nga” Kỳ Sa đáp lại, không biết tại sao, rõ ràng là chuyện tốt mà, nước mắt nàng không biết tại sao lại chảy xuống. Tựa hồ chuyện liên quan đến Hứa Dịch Hề, nàng cũng sẽ khóc, chỉ biết khóc.
--------------------------------------CHƯƠNG 6:Lựa Chọn Của Mỗi Người
Không có Hứa Dịch Hề ở cùng, chính là mỗi ngày đều bình an, không có người chơi đùa đến sợ hãi. Nhưng là, cũng chính vì cuộc sống như vậy, Kỳ Sa cơ hồ cảm thấy không vui vẻ. Thân thể nàng bởi vì không bị Hứa Dịch Hề đụng vào cũng dần hồi phục như cũ, buổi sáng rời giường, Kỳ Sa cùng tiểu Trương đi đến phòng rửa mặt. Đợi đến khi đi ra thao trường chuẩn bị tập hợp, ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía thân ảnh Hứa Dịch Hề đứng cách đó không xa.
Giờ phút này Hứa Dịch Hề cùng một cô gái tóc dài đứng cùng một chỗ,hai người dáng vẻ hôn thân mật, cô gái nói gì với Hứa Dịch Hề rồi sau đó nàng liền nở nụ cười, nhéo lỗ mũi cô gái, dường như hai người ở chung rất vui vẻ.Không biết sao trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Kỳ Sa nhìn các nàng, không tự chủ được suy nghĩ Hứa Dịch Hề có phải hay không cũng sẽ làm chuyện đó với cô bé kia, nếu như có chuyện đó, cô bé kia có phải không không đón nhận.Hứa Dịch Hề có phải hay không cũng sẽ hỏi có thích nàng ôm hay không? Hơn nữa sẽ trả lời như thế nào ?
“Kỳ Sa, em làm sao vậy? chị xem em mấy ngày nay, tinh thần hoảng hốt, có phải hay không phát sinh chuyện gì a?” Vương tỷ theo ánh mắt nàng nhìn lại, đại biểu hiểu ra cái gì, lôi nàng qua một bên mà hỏi “em có phải hay không cùng tiểu Trương có dụng chạm a?còn có nàng đối với em như thế nào? Nếu không các em như thế nào lại xin trưởng ngục đổi phòng đây?”.
“Không có, em cùng nàng không có đụng chạm cái gì, nàng cũng không có làm gì em” Kỳ Sa mím môi cười một tiếng, quay đầu lại tìm kiếm hình bóng Hứa Dịch Hề. Xác định nàng không còn ở thao trường, Kỳ Sa thở dài, cùng lại chỗ mát bên tường ngồi “Vương tỷ, nếu thích một người có cảm giác như thế nào? Thế nào mới coi là thích?”
“Hả? em như thế nào lại hỏi vấn đề này? Muốn chị nói a, thích chính là thích, không nhìn thấy ngươi kia người liền muốn tìm, nhìn thấy trong lòng liền đặc biệt vui vẻ. Thế nào? Em đột nhiên hỏi chị vấn đề này không phải là có gì với tiểu Hứa…” Vương tỷ thấy Kỳ Sa đột nhiên dừng lại một chút, lập tức nở nụ cười “không có chuyện gì nha, em thật coi Vương tỷ ta là một người cổ hữu sao? Chúng ta đều là con gái lại ở trong này . Em nếu như thích nàng thì nên cùng nàng ở chung. ở đây mọi người đều là nữ, cũng không ai nói em cái gì. Nhưng khi các em ra tù rồi.nếu như không đảm bảo sau khi ra ngoài vẫn ở cùng nhau, vậy không bằng ở trong này chơi đùa một chút, đối với mọi người đều tốt”.
“Thích chính là không nhìn thấy sẽ đi tìm, nhìn thấy tim liền đập liên hồi sao? Vương tỷ, nếu như sau khi ra ngục làm sao bây giờ? Nếu như người nhà không chịu thừa nhận, ép buộc kết hôn, vậy em nên làm gì bây giờ?”.
“Em như thế nào muốn biết kết quả như thế? Em nếu không thích nàng, en có thế tách ra khỏi nàng, em nói chị nói đúng không?” Vương tỷ nở nụ cười, có lúc trải qua nhiều chuyện, đối với mọi chuyện đều không quá mới mẻ, cái này không phải là chuyện không tốt.
“Thật có thể không?”Kỳ Sa nhìn nơi Hứa Dịch Hề đứng đến ngây ngốc. Theo lý thuyết đáng lẽ nàng nên hận nàng như thế đối đãi mình, nên cách xa nàng ra mới đúng, nhưng là chính nàng không kìm hãm được suy nghĩ, cơ hồ mỗi lần đều chú ý đến nhất cử nhất động của nàng.Người ta đều nói thành thói quen thật đáng sợ, nàng có thói quen cùng Hứa Dịch Hề ở chung, mấy ngày nay không có nàng ở cùng mình cảm giác thật khó chịu.
Khi Kỳ Sa ngẩn người, Hứa Dịch Hề đã ở trong phòng thăm. Đối diện nàng là nữ nhân lần trước, nữ nhân không nói gì, chẳng qua là từ trong túi sách lấy ra phong thư đưa cho Hứa Dịch Hề. Phong thư này là bức di thư của mẹ Hứa Dịch Hề, chữ viết bên trên đối với Hứa Dịch Hề rất quen mắt. Khi đọc di thư, thân thể Hứa Dịch Hề không tự chủ được mà run rẩy.Trong thư, mẫu thân nàng đem mọi chuyện hoàn toàn viết ra, đồng thời cũng hy vọng Hứa Dịch Hề không hận mình. Nội dung trong phong thư rất dài, Hứa Dịch Hề đọc qua, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
“Thì ra là, là thật…” Hứa Dịch Hề ngẩng đầu nhìn nữ nhân đối diện, thì ra hết thảy mỗi lỗi lầm là của mẫu thân nàng, mà nàng lại đem tất cả lỗi này đẩy lên người nữ nhân đối diện, thậm chỉ còn ngoan tâm đâm nàng. Nhưng là, cho dù là như thế các nàng cũng không thể trở lại được,hận quá nhiều, liền cũng không có biện pháp nào trở lại như trước kia. Mẫu thân nàng có lỗi cũng đã không còn trên đời, nàng như thế nào còn oán hận nàng đây?
“Thật xin lỗi, lúc trước là ta làm sai. Phong thư này ngươi trả lại cho cha ta đi, thay ta nói hắn tiếng xin lỗi. Chúng ta, ta hy vọng ngươi sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về ngươi, ta chúc phúc ngươi” môi Hứa Dịch Hề run rẩy, muốn lập tức đi về phòng mà khóc lớn.
“Chúng ta thật không thể trở lại sao? Dịch Hề, ta vẫn luôn yêu ngươi” nữ nhân trước mặt lại khóc, từ trong túi xách lấy ra vé máy bay “ngươi nếu như trước mặt ta nói yêu ta, ta liền trước mặt ngươi xé đi vé máy bay. Bây giờ? Người nói cho ta biết, nói cho ta biết ngươi còn yêu ta không? Ta sẽ xé nó, giữa chúng ta sẽ không có chuyện gì phát sinh.”
“Không thể trở lại, ta có yêu ngươi” Hứa Dịch Hề nhìn nàng gật đầu, đứng dậy đi khỏi căn phòng lại lần nữa dừng bước lại “ không cần trở lại nhìn ta, ta không đáng giá như vậy. Tìm một người thật sự tốt với ngươi rồi cùng nàng ở chung một chỗ”
Nhìn Hứa Dịch Hề lần nữa đi ra khỏi phòng, nữ nhân trầm mặt thu hồi vé máy bay, sau đó đi ra khỏi trại giam nữ. Nàng xem thời gian ghi trên vé cũng sắp tới, liền trở về thu thập hành lý, nữ nhân trên phi cơ tìm kiếm chỗ ngồi của mình, nữ nhân nhìn người bên cảnh nhìn mình có chút ngây ngốc. Là một nữ nhân, mặc áo sơ mi màu trắng, an tĩnh ngồi đọc sách, một kiểu tóc ngắn, dáng dấp nữ nhân có anh khí mười phần, nếu như không xác định Hứa Dịch Hề không có tỷ muội sinh đôi,thì nàng liền nghĩ nữ nhân trước mặt này thực là tỷ muội với Hứa Dịch Hề, bởi vì nàng nhìn rất giống Hứa Dịch Hề.
“Ngươi…. Là ra khỏi nước đi du lịch sao?”
“Không có,ta làm sao có thể thanh nhàn đi du lịch đây? Ta mới quyết định chuyển nhà” nữ nhân đưa tay ra chủ động cùng nàng kia bắt tay, trên mặt nở nụ cười : “Rất hân hạnh được biết ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau có chuyến đi tốt đẹp”.
-----------------------------
CHƯƠNG 7: Hạnh Phúc Giản Đơn
Trở lại căn phòng trong ngục giam, Hứa Dịch Hề nằm lỳ trên giường khóc rống lên không dứt. Chờ nàng khóc mệt mỏi rồi,nàng thật sự muốn ngủ một giấc để không nghe bắt cứ thanh âm nào. Nàng bây giờ, cũng nên quên những chuyện trong quá khứ đi. Có lẽ nàng sẽ gặp người so với mình tốt hơn, có lẽ…. có lẽ đều là lỗi của mình.
“Dịch Hề, ngươi như thế nào hôm nay lại ngủ sớm như vậy?” cô gái ở cùng phòng Hứa Dịch Hề ngồi bên giường của nàng, thấy Hứa Dịch Hề không nhúc nhích thân thể chỉ nằm ở đó, trong lòng nàng rất tò mò. Nhưng nàng cũng không dám chọc giận nàng kia, lần trước chỉ đùa bỡn, hôn nàng một cái, kết quả nàng kia cứng rắn đem nàng đẩy mạnh ra, sau lưng đụng lên tường còn rất đau a.
“Cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ. Ngươi cũng ngủ sớm một chút đi” Hứa Dịch Hề nói qua loa, thanh âm buồn bực cơ hồ không có tia tình cảm. Cô gái mơ hồ hiểu được ý nàng, không tái nói gì nữa, đắp lên chăn nhắm mắt lại ngủ. Chờ nàng ngủ rồi, Hứa Dịch Hề vén lên chăn mở ra hai mắt nhìn chằm chằm cửa sắt căn bản không nhìn thấy.Buổi sáng, cảnh ngục mở cửa ra, nàng đánh thức cô gái nằm trên giường, bưng dụng cụ rửa mặt thuộc về mình đi ra ngoài.
Mắt nàng có chút nặng, mi mắt sưng lên. Hứa Dịch Hề cúi đầu đứng trước rãnh nước, nhìn về thân ảnh Kỳ Sa lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, lập tức thu hồi ánh mắt đi ra ngoài. Thao trường vẫn như cũ rất huyên náo, Hứa Dịch Hề ngồi bên góc, nhìn mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau.
“Em làm sao vậy? là ngủ không ngon sao?” Kỳ Sa không biết lúc nào đã đứng bên người Hứa Dịch Hề, nàng ngồi chồm hổm xuống trước mặt Hứa Dịch Hề,đưa tay muốn sờ mặt của nàng, nhàn nhạt hỏi “ có chuyện gì sao? Đã không còn ở chung, chị còn tìm tôi có việc gì không? Không sợ bị tôi làm cái gì sao?”
“Chị, chị chính là muốn hỏi em… em đêm hôm đó hỏi chị vấn đề đó, vậy em… em có thích chị hay không?" Kỳ Sa gian nan hướng nàng hỏi liên tục các vấn đề, nàng cần biết câu trả lời Hứa Dịch Hề, mới có thể trả lời câu hỏi Hứa Dịch Hề,mới có thể nhận định lòng mình, nếu không, nàng không có dũng khí.
“Thích thì thế nào? Không thích thì thế nào? Bây giờ còn quan trọng sao?
“Có, có. Em nói cho chị biết được không?”
“Tôi thích chị, bất quá không phải là tình cảm bằng hữu. Tôi muốn chị làm người yêu của tôi, chính là như vậy…ai bảo tôi là người biến thái đây! Trời sinh liền thích nữ nhân. Chị nếu cảm thấy ghê tởm, liền cách xa tôi ra chút.Chuyện gì cũng đừng nghĩ, nếu chị nghi muốn báo thù mà có thể chọc tôi” Hứa Dịch Hề quay đầu lại nhìn nàng, bắt lấy tay nàng “Chị biết không? Chị quá hèn yếu, hèn yếu đến bắt cứ ai cũng có thể khi dễ chị, chèn ép chị.Tôi nghĩ không muốn cùng chị ở chung một chỗ, bởi vì tính tình chị như vậy… ra khỏi tù có thể bị người ta ảnh hưởng hoặc do hoàn cảnh mà có thể bỏ rơi tôi”
“Chị sẽ không, em nói đúng chị quá hèn yếu, chị biết tính tình mình quá mềm yếu nhưng là chị sẽ từ từ thay đổi” Kỳ Sa không có tránh khỏi tay của nàng, nàng hít hơi thật sâu, cắn môi dưới lại gần gò má Hứa Dịch Hề “Chị, chị không trách em làm những việc kia, chị cũng không ghét em… Hứa Dịch Hề, chúng ta có thể ở cùng nhau không ? Có được hay không?”
“Thế nào? Chị không phải rất sợ tôi làm những chuyện kia sao?chị không quên trước kia nói sợ tôi sao! Nếu như chị sợ tôi, còn tới đây làm gì? Chị đi đi, cũng những người kia mà ở chung một chỗ”
“Chị không sợ, chị không có sợ, chị không muốn em cùng cô bé kia ở cùng nhau, Hứa Dịch Hề, chị nghĩ chị thích em” nước mắt trong hốc mắt Kỳ Sa cũng đã đong đầy, nàng thử hô hấp thật sâu không cho lệ rơi xuống, cũng không biết chính mình lại không khống chế được. Giống như nàng mỗi lần dính vào chuyện liên quan đến Hứa Dịch Hề, nàng sẽ khóc, chỉ biết khóc mà thôi.
“Chị nói cái gì? Chị nói chị thích tôi?” Hứa Dich Hề nghe nàng nói câu sau sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười, nâng lên cằm của nàng lại gần mình “ chị nói lại lần nữa, chị thích tôi? Là … cùng thích của tôi giống nhau không?”
“Ừ, chị không có lừa gạt em Hứa Dịch Hề. Em ở cùng chị, đổi lại phòng được không? Chị , chị thích được em ôm ngủ, chỉ cần… chỉ cần em sau này nhẹ một chút, chị sẽ không sợ nữa”.
“Đầy là chị lựa chọn, cũng đừng hối hận. Kỳ Sa, chị xác định lựa chọn của mình chưa? Nếu như sau này đổi ý coi như không có cơ hội. Bởi vì khi đó, tôi sẽ dùng dao đâm chị chết cũng sẽ không để chị ở cùng người khác. Cho nên, chị tốt nhất nên hiểu rõ, tôi không phải là người tốt lành gì, tôi cũng không giống như người khác cao thượng một cách ngu ngốc” Hứa Dịch Hề kéo nàng ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương trên tóc nàng, an tĩnh đợi nàng trả lời.
“Chị không hối hận, vậy em… có thay đổi không? Nếu như chị không rời đi em, em có thể hay không cũng sẽ không rời đi chị? Có thể hay không sẽ đối xử tốt với chị?”
“Tôi đáp ứng chị, yên tâm đi, tôi sẽ không rời đi chị, có chuyện gì cũng sẽ không. Đã bỏ ra một lần,sẽ không buông lần thứ hai” Hứa Dịch Hề rốt cục nở nụ cười, nụ cười này không giống như lúc trước, trong nụ cười mang theo tia thỏa mãn, trong mắt Kỳ Sa nụ cười kia thật quá đẹp mắt.
Buổi tối, Hứa Dịch Hề cùng tiểu Trương đổi lại phòng, mặc dù bị trưởng ngục chủi mắng một chút nhưng cuối cùng vẫn đổi cho các nàng. Nói về điểm này, trưởng ngục thật là một trưởng ngục tốt. Lần nữa trở về căn phòng đợi trời tối, Hứa Dịch Hề ôm lấy Kỳ Sa nắm trên giường một lúc. Lần này, Kỳ Sa không có cự tuyệt, ngược lại đem toàn lực nghênh hợp nàng. Lần đầu tiên, Kỳ Sa cảm thấy chuyện này không có giống như trước kia đau, ngược lại rất thoải mái. Nàng có thể cảm giác được Hứa Dịch Hề đích thị rất ôn nhu, cho dù là bá đạo có mang theo chiếm hữu cao, nàng cũng có thể cảm giác được tim nàng đập nhanh, cùng mình giống nhau…
“Sau này, chúng ta sẽ ở cùng nhau” Hứa Dịch Hề nở nụ cười “ chờ chị ra tù, tôi với chị cùng nhau rời đi. Tôi sẽ không để người khác khi dễ chị, mà chị… cũng phải mạnh mẽ lên, hiểu không?”
“Chị sẽ thay đổi” Kỳ Sa gật đầu đáp ứng nàng, nhìn ánh đèn lờ mờ trong phòng, đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Cuộc sống sau này, còn rất dài, các nàng….có đủ thời gian để cùng nhau trải qua mọi chuyện.
Hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản, chỉ cần hai người cùng chung một tấm lòng.
----------------Hoàn----------------
|
|