[Bách Hợp Tiểu Thuyết] Tổng Hợp Đoản Văn
|
|
Tĩnh Lam tỉnh dậy thấy Thần Hi đang ngủ say bên cạnh mình, thân thể đã luyện thành một mỹ nhân yêu nghiệt liền sung sướng ôm chặt lấy hôn nồng nhiệt, tay còn không ngừng sờ tới sờ lui trên người Thần Hi, miệng liên tục nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, sờ được thật là thoải mái” Sau đó, thật trùng hợp bị quản gia Hà Thanh đẩy cửa vào nhìn thấy, Sau đó, trên thực tế tiểu công Thần Hi đã bị biến thành danh nghĩa tiểu thụ, siêu cấp mỹ nhược thụ, Sau đó, Thần Hi được nô tỳ dâng tặng một bát súp đậu đỏ nhân sâm thật lớn, Lại tiếp sau đó, Thần Hi trở thành Chiêu Dương công chúa phủ duy nhất chủ nhân, Lam Lam chính thức xuống hàng “thê nô” (sợ vợ), cả ngày chỉ ngây ngô cười quấn chặt lấy Thần Hi. Ba năm sau hai người đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Có người nói: công chúa bị quỷ ám, bắt xuống cõi U Minh rồi Có người lại nói: công chúa được thần tiên phù trợ đã cưỡi hạc lên trời, gia nhập tiên ban. …….. Chỉ biết, ở mái hiên của Chiêu Dương phủ, vẫn còn đong đưa chiếc chuông gió bằng trúc, trên đó có hai hàng chữ đỏ tươi múa lượn, như muốn báo tin mừng với nhân gian: “Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc Thị tiền sanh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên” * --- Chính văn hoàn --- (Tung hoa, còn tiếp phiên ngoại) Cầu cho những người có tình trong thiên hạ đều đến được với nhau/ Nếu đã định sẵn từ kiếp trước thì đừng bỏ lỡ nhân duyên Phiên ngoại thứ nhất: Thần Hi thích ăn cái gì? Thần Hi có được thân thể thực sự liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mắt hạnh mày ngài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au lúc nào cũng cong lên nũng nịu, đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu. Thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nghiêng. Thần Hi đối với mọi người đều khiêm nhường lễ độ, làm cho ai nấy đều cảm thấy như cơn gió xuân thổi qua. Bởi vậy chỉ cần mấy ngày Thần Hi đã được cả Chiêu Dương phủ già trẻ lớn bé yêu thích. Hơn nữa, Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam đối với nàng thật quý trọng còn hơn tính mạng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thể nói hệt độ cưng chiều. Vì thế trong phủ tất cả hoạt động đều tập trung vào mục tiêu duy nhất: Làm cho Thần Hi mỹ nhân vui vẻ, chỉ cần Thần Hi thích cái gì, chúng ta cật lực duy trì. Trên dưới một lòng hành động, trong mấy ngày cả phủ công chúa liền thay đổi toàn diện. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thấy trồng cây trúc, tất cả nha hoàn gia đinh quần áo đều đổi thành màu xanh, đến mức quản gia ếch tinh Hà Thanh còn tìm cách chế biến một loại phấn để bôi lên mặt cho thành màu xanh như trúc. (fan cuồng a) Nhất thời công chúa phủ trở nên thanh u đạm nhã, nhìn đâu cũng thấy xanh rì, quả là đặc biệt nhất trong số các phủ đệ hoàng gia. Tuy nhiên vẫn có một việc làm mọi người bối rối. Đó chính là Thần Hi không thích ăn cái gì. Đầu bếp cao cấp nhất của hoàng cung được mời đến phủ, món đầu tiên thi thố là măng non xào thịt gà – bí quyết gia truyền, chắc mẩm Thần Hi sẽ thích. Kết quả Thần Hi chỉ gảy một sợi măng rồi bỏ đũa. Sau đó đầu bếp đại nhân lần lượt trổ tài làm các loại thức ăn từ gà, cá, trâu, bò, dê, lợn, thủy hải sản, thú rừng hoang dã, thật nhiều thật nhiều không đếm xuể. Kết quả có món Thần Hi còn không thèm liếc mắt, chỉ uống no nước trà, ăn cái bánh đậu rồi đứng lên. Nhìn đến Thần Hi đối với sự vật không có hứng thú, bộ dáng thờ ơ thật làm mọi người lo lắng. Còn đầu bếp đại nhân thì buồn bực đến muốn nhảy hồ tự sát, mỗi ngày nhìn đến cái gì đều nghĩ muốn nấu nó lên, còn không ngừng lẩm bẩm “ Chắc là thích ăn cái này, lần này nhất định thành công”. ….. Có một ngày, Tĩnh Lam ôm Thần Hi dỗ dành ăn quả bồ đào do Tây Vực tiến cống. Thần Hi lại chỉ ăn một quả rồi nhất định thôi. Tĩnh Lam nhịn không được hỏi: “Hi nhân, ngươi thích ăn cái gì, dù là gan rồng tủy phượng ta cũng tìm cho ngươi”. Thần Hi nháy nháy mắt, tựa vào lòng Tĩnh Lam, khóe miệng nhếch lên cười, nũng nịu nói: “ Ai u, Lam Lam ngốc, ta không cần ăn. Nhưng nếu nhất định phải biết ta thích ăn cái gì, thì ta đây yêu nhất chính là ăn ngươi đó”. ------- Phiên ngoại thứ hai: Câu chuyện Trung thu Vầng trăng sáng rọi nhô cao trên nền trời, gió đêm vi vu thổi, tiết Trung Thu đã đến. Trung thu, trăng tròn, nhà nhà sum họp. Mọi người đều tạm thời bỏ xuống những công việc bận rộn để cùng thân nhân ăn bánh chẻo, uống rượu ngắm trăng. Bỗng nhiên, từ trên vầng sáng của mặt trăng bỗng bay ra một đốm đen nhỏ, như sao băng bình thường xẹt qua về phía chân trời, cuối cùng “Bùm” một tiếng, sao băng rơi xuống giữa sông ở ngoài kinh thành. Ngay sau đó, một luồng kim quang (ánh sáng vàng) cũng từ trên trời giáng xuống, cùng rơi xuống chính giữa cái sông kia. Một lát sau liền thấy luồng kim quang kia mang theo đốm đen biến mất không thấy. Mọi người ồ lên reo hò, cho là trời giáng điềm lành. Thế là sau đêm Trung thu đó kinh thành lại có thêm một truyền thuyết xinh đẹp. Như vậy, chân tướng sự tình lại là thế nào? Tối Trung thu đó, hương hoa ngào ngạt, ánh trăng mênh mông bao phủ, Thần Hi gối đầu lên đùi Tĩnh Lam, nhẩn nha ăn từng miếng bánh nướng do nàng bóc. Mọi thứ thật yên tĩnh và hài hòa…. “Hi nhân, đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp” “Ân” “Tuy nhiên vẫn không đẹp bằng ngươi” “Chúng ta lên mặt trăng chơi đi” “Ân” “ Hôn ta một cái nào” “…ưm, Hi nhân, …ta ngạt thở mất…còn phải đi mặt trăng” ”.........được rồi, tha cho ngươi” Vì thế, hai người ngọt ngào mật mật bay lên mặt trăng. (tiếp sau là bốc phét, xin xem google để biết rõ mặt trăng) Cung trăng cảnh sắc cùng phàm trần rất khác biệt. Khắp nơi tràn ngập cây quế đang nở hoa trắng muốt, từng cơn gió vi vút mang theo hàng trận mưa cánh hoa phủ kín cả ánh trăng. Tĩnh Lam như trẻ nhỏ hưng phấn vừa chạy vừa hô linh tinh như “Đẹp quá”, “Thật xinh đẹp, Hi nhân, mau nhìn xem”. Thần Hi đứng dưới tán cây hoa quế, mỉm cười hạnh phúc nhìn Tĩnh Lam. Giờ khắc này kéo dài như bất tận. Sau đó, Tĩnh Lam kéo Thần Hi cùng nằm trên mặt đất, những cánh hoa quế trắng muốt tung bay, rơi trên chóp mũi, trên mặt hai người giống như những dấu hôn của tình nhân. “Hi nhân, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất làm cây nhánh dính liền [1]. Ta, Tĩnh Lam, nguyện suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình Hi nhân”. Dứt lời, một nụ hônsay sưa, mềm mại hạ xuống, ôn nhu say đắm lòng người. Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, khiến cho hoa rơi vô số, che khuất hai thân ảnh triền miên… Vì thế, chúng ta thông minh, xinh đẹp, phúc hắc Thần HI đã bị Tĩnh Lam dùng nhu tình tuyệt chiêu xoay người “ăn” gọn. Kết quả, tỉnh lại vừa thẹn vừa giận, tiểu công Thần Hi liền “không cẩn thận” vung tay làm cho Tĩnh Lam bay vụt đi thành sao băng rơi hồ, vì thế mới có màn diễn như đã kể trên. Như vậy luồng kim quang theo sau là thế nào, tin tưởng mọi người đều đoán được. Tối Trung thu chuyện xưa đã kể xong. ------ Phiên ngoại thứ ba: Thú ngữ Cuộc sống sau khi ẩn cư ở Lĩnh Sơn thật an nhàn. Có một ngày, trời rất xanh, hoa rất hồng, Thần Hi thì vẫn rất đẹp… Tĩnh Lam nằm ở bậc thềm cạnh khóm hoa tử đằng nhìn Thần Hi đang vui vẻ đùa nghịch một con chim hồng tước. Sắc lông đỏ rực của con chim cùng bàn tay Thần Hi trắng muốt như ngọc phối hợp với nhau thật xinh đẹp dị thường. Hồng tước tựa như có tinh tính, chốc lát đậu ở tay Thần Hi, chốc lát lại bay quanh người nàng, liên lục kêu chiếp chiếp giống như đang nói chuyện. Mà Thần Hi cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười như hiểu được lời nói của nó. Tĩnh Lam hiếu kì hỏi “Hi nhân, ngươi nghe hiểu được sao?” Thần Hi nghiêng đầu cười trả lời “ Có thể chứ, thế gian vạn vật chỉ cần ngươi dụng tâm là hiểu được” “Kia thật sự là tốt quá”, Tĩnh Lam từ bậc thềm đứng lên, đi đến trước mặt con hồng tước, hất hàm hỏi nó “ Hồng tước kia, ngươi tên gì, mau nói cho ta biết” Con hồng tước kêu chích chích vài tiếng, sau đó sải cảnh bay đến trên vai Thần Hi, không thèm liếc mắt nhìn Tĩnh Lam. “ Hi nhân, ta nghe không hiểu. Ngươi dạy ta đi” Tĩnh Lam túm túm tay áo Thần Hi, vẻ mặt khổ sở như trẻ con không được mua quà. Thần Hi hít một hơi thật to, nói “Tĩnh Lam, ngươi càng ngày càng hội làm nũng, cơ trí trầm ổn của ngươi ngày xưa đi nơi nào rồi?” Tĩnh Lam ôm eo Thần Hi cười hắc hắc ngây ngô nói “ Người đang yêu đều là đứa ngốc, mà ta chính là kẻ ngốc nhất trong số đó”. Thần Hi mặt biến đỏ, lúng búng “Nói hươu nói vượn” nhưng đáy lòng lại nổi lên từng trận ngọt ngào. Trong chốc lát, Thần Hi nắm tay Tĩnh Lam nói “Tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt lại, ta dạy cho ngươi tâm pháp cùng vạn vật trò chuyện” Tĩnh Lam nghe lời nhắm chặt hai mắt, dụng tâm học theo lời Thần Hi, dần dần cảm thấy chung quanh truyền đến các âm thanh nói chuyện. Bỗng nhiên có một thanh âm lanh lảnh truyền vào tai Tĩnh Lam: “ Đồ xấu xí kia, mau buông cái tay bẩn của ngươi ra. Mỹ nhân là của ta, mau cút đi, cút đi.” Tĩnh Lam mở to mắt, hiện hiện cái thanh âm kia chính là phát ra từ con hồng tước đang đậu trên vai Thần Hi. Tĩnh Lam tức điên thò tay định bắt nó, hồng tước lại né được bay vọt lên, đắc ý ở trên không trung nhìn xuống Tĩnh Lam, vẫy vẫy cặp cánh nhỏ, không ngừng hò hét “ không bắt được, không bắt được, đồ xấu xí, xấu xí”. Tĩnh Lam phẫn nộ nhìn trời rống “ Con chim chết tiệt, lần sau nhìn thấy ngươi ta nhất định phải đem ngươi quay chín”. Tiếng hét phẫn nộ của Tĩnh Lam vang vọng trong núi “ Quay chín, quay chín, quay chín…” Thần Hi không nhịn được nữa cười to lên “ Lam Lam, ngươi thật sự rất nhỏ mọn nha “ Đáng thương Tĩnh Lam công chúa, từ khi học xong ngôn ngữ của vạn vật liền kinh ngạc phát hiện rằng nàng có thật nhiều tình địch. Nào chim, nào cá, lại cả lợn rừng, gấu mèo… Thật không biết vẫn là nên khóc hay cười đây./. ----Phiên ngoại hợp tập hoàn---- [1] trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị đời Đường – Trung Quốc “*Thần Hi đích yêu” chính văn và phiên ngoại đã xong. Hi vọng có thể đem đến cho các bạn những cảm xúc thú vị với Bách hợp văn.
|
[Đoản văn] Một Bước Sai Lầm, Mười Năm Bỏ Lỡ [Hoàn] Tên gốc: 一念过错 十年错过
Tác giả: An Tiểu Mạt Seven - 安小沫 seven
Editor: By Chan
Văn án: Gặp gỡ nhau là ngoài ý muốn, yêu nhau là cam tâm tình nguyện. Chính là ý niệm kia, chúng ta đều không chắc chắn, chỉ trách do gặp nhau quá sớm. Hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, rốt cục đến lúc gặp nhau lại bị ngăn cản. Dù sao thì, tằng kinh thương hải nan vi thủy, cậu vẫn là người duy nhất mà mình đau lòng.
Thể loại: Đoản văn, GL, thanh mai trúc mã, hoa quý vũ quý (niên thiếu),. . .
Lăng Cận: nàng
Lâm Li: cô
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ.
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ.
Gặp gỡ nhau là ngoài ý muốn, yêu nhau là cam tâm tình nguyện. Chính là ý niệm kia, chúng ta đều không chắc chắn, chỉ trách do gặp nhau quá sớm. Hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, rốt cục đến lúc gặp nhau lại bị ngăn cản. Dù sao thì, tằng kinh thương hải nan vi thủy (*), cậu vẫn là người duy nhất mà mình đau lòng.
Mười hai tuổi, ngoài ý muốn.
Ngày đó mười hai tuổi, mọi thứ xung quanh đều trong suốt, ánh mặt trời vừa mới dâng lên, ẩn chứa nhiều hi vọng.
Tâm hồn một đứa trẻ mười hai tuổi, thuần túy không lẫn một tia tạp chất, tựa như thủy tinh, nhưng vẫn phát ra hào quang rực rỡ.
Ngày khai giảng, vẫn như trước kia, cô đứng trên bục giảng, một cái liếc mắt cũng không đến nàng. Phần tự giới thiệu ít đến đáng thương, kết thúc là câu “Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”, làm cho lòng nàng đối với cô nảy sinh mâu thuẫn, chính là nàng không nhận thấy, gợn sóng trong lòng chung quy vì cô mà dựng lên.
Cuộc sống thường không như tưởng tượng, chính là hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, chớp mắt một cái đã gặp nhau, đó là điều không ngờ tới.
“Hàm Hàm, cùng về đi.” Gương mặt non nớt của Lăng Cận tràn đầy tươi cười. Nhìn thấy Lâm Li bên cạnh Hàm Hàm, Lăng Cận lập tức thu hồi lại thiện ý cùng hòa hảo.
“Lăng Cận, chúng ta đi cùng Lâm Li đi, cậu ấy vừa chuyển đến rất ít bạn bè, hai người các cậu cũng kết bạn với nhau, về sau chúng ta có thể cùng chơi đùa.” Hàm Hàm đem Lăng Cận và Lâm Li kéo đến gần nhau, biểu tình của cả hai đều tràn ngập vẻ không được tự nhiên. Từ ngày đầu tiên Lâm Li chuyển đến, Lăng Cận đã xem không vừa mắt. Một mái tóc được chải gọn gàng, ngồi yên ở chỗ của mình, chưa bao giờ cùng người khác trao đổi cái gì, im lặng giống như là không tồn tại. Nhưng mà Hàm Hàm dù sao cũng là bạn tốt nhất của Lăng Cận, nàng không muốn thấy Hàm Hàm buồn.
“Chào, mình tên là Lăng Cận.” Lăng Cận rốt cục mở miệng trước.
“Mình là Lâm Li, chào cậu.” Lâm Li cũng nối tiếp một câu.
“Rất vui được làm quen với cậu.” Trong đầu Lăng Cận không biết thế nào lại nhớ ra một câu như vậy.
“. . . Mình cũng vậy.” Lâm Li trong nháy mắt trên mặt thể hiện vẻ kinh ngạc cùng không biết phải làm sao, bất quá nhanh chóng thay bằng nụ cười.
Lúc này là lần đầu tiên Lăng Cận thật sự đánh giá lại Lâm Li lần nữa, vóc dáng nho nhỏ lộ ra một loại hơi thở “Đừng tới gần tôi”, thế nhưng trong ánh mắt lại toát ra nét ôn hòa, đáng yêu nhu thuận như cún con.
Hàm Hàm vui vẻ nở nụ cười, hai người bạn tốt nhất của nó cũng đã kết bạn với nhau, sau này cả ba có thể cùng chơi đùa. Suy nghĩ đơn thuần, quen biết nhau ngoài ý muốn, kéo theo đó trong một khắc kia bắt đầu viết lại toàn bộ chuyện xưa.
Lâm Li, kì thật rất đáng yêu.
Đây là Lăng Cận ngày hôm đó đã đánh giá Lâm Li.
Mười bốn tuổi, đã định trước.
Mười bốn tuổi dương quang, ánh nắng sáng lạn, tựa như một đứa trẻ vừa sinh ra, bắt đầu thử bước vào cuộc sống của người khác.
Ánh mắt năm mười bốn tuổi, chuyển động hàng vạn hàng nghìn lần, nhưng dừng lại vì cậu, một cách cam tâm tình nguyện.
Ở sân thể dục, Lăng Cận cùng Lâm Li đứng trong bóng râm của tòa nhà, Lâm Li dựa vào vách tường, Lăng Cận nghiêng người đứng một bên, trên mặt hai người đều tràn đầy tươi cười.
Thời điểm tốt nghiệp tiểu học, rất nhiều bạn bè phải tách ra. Khi đó những người đã từng hứa hẹn cả đời làm bạn một năm sau cũng dần dần không liên lạc nữa.
Thật may mắn, chúng ta vẫn còn có nhau. . .
“Lâm Li, còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình nói chuyện không? Nói thật, nếu không có Hàm Hàm, có lẽ đời này mình cũng không biết thì ra cậu đáng yêu như vậy.”
“Đáng yêu? Ai đáng yêu.” Lâm Li như trước tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng vui đùa một chút.
“Lần đó biết cậu qua Hàm Hàm, mình mới bắt đầu nghiêm túc quan sát cậu, cậu luôn thích ngồi yên một chỗ, không thích giao tiếp với ai, không thích nói chuyện với người khác, lúc nào cũng im lặng như vậy, bộ dáng siêu phàm thoát tục. Khi đó mình đã nghĩ, đứa nhỏ này trời sinh không phải trong lòng u ám, chỉ là chứng bệnh tự thu mình của lứa tuổi nhi đồng cần được cứu chữa.” Lăng Cận nói đến đây dừng một chút, thấy Lâm Li đang nhìn mình nở nụ cười, mới tiếp tục mỉm cười nói tiếp.
“Lúc sau Hàm Hàm nói cho mình biết, thật ra cậu tốt lắm, rất thích hợp để làm bạn, là do cậu không thích chủ động nói chuyện, nhất định phải tìm cho cậu một cái đề tài cậu mới có thể nói. Sau khi quen biết rồi, mình cũng nhận thấy, Lâm Li kì thật là một người rất đáng yêu.”
“Xì, còn khen mình đáng yêu.” Lâm Li khẽ đẩy Lăng Cận, dùng lực không quá lớn nhưng Lăng Cận vẫn lui về sau mấy bước.
“Cậu nghe mình nói hết đã.” Lăng Cận trở về vị trí cũ: “Hiểu được cậu rồi mới biết kiểu đáng yêu của cậu không giống với người ta, tụi mình trở thành bạn thân, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, thậm chí ngay cả Hàm Hàm cũng không quan tâm, khi đó mình mới từ từ biết vì cái gì Hàm Hàm lại thích cậu như vậy. Mình cũng bắt đầu hiểu ra vì sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cậu đã có một vị trí ngang với mình trong lòng Hàm Hàm.” Lâm Li nghe được ngữ khí nghiêm túc của Lăng Cận, cũng nghe được chuyện ngày xưa của cô cùng Hàm Hàm, vì thế bắt đầu chăm chú hơn.
Những lời này nghe qua đều giống như là câu hỏi, nhưng mà ngay cả Lăng Cận có vẻ cũng không tìm được đáp án, nàng đột nhiên chìm vào yên tĩnh, chậm rãi nói một câu: “Hiện tại Hàm Hàm không có ở đây nữa.” Lâm Li chấn động, đứng thẳng dậy thân mình, đây là chuyện hai người không muốn nhắc tới, Lăng Cận lại nói ra như vậy.
“Thật may, chúng ta vẫn còn có nhau.” Lăng Cận tiếp tục, chống lại ánh mắt của Lâm Li, nói: “Hơn nữa, chúng ta vĩnh viễn phải ở bên cạnh nhau.” Lăng Cận nở nụ cười, Lâm Li cũng cười.
Mười sáu tuổi, sai lầm.
Mười sáu tuổi, sai lầm.
Thời điểm mười sáu tuổi, càng lên cao, lại càng rét lạnh, càng khoái hoạt, lại càng thêm bất an.
Va chạm mười sáu tuổi, khi những tia lửa bắt đầu sinh sôi, cộng thêm ma sát làm độ nóng tăng lên đột ngột, đến lúc đó nhất định sẽ vỡ tan ra.
Cũng bởi vì thời gian lúc trước quá mức khoái hoạt, gần gũi nhau đến quá chân thực, mới vui quá hóa buồn nảy sinh vài thay đổi.
Hoặc là do trùng hợp, hoặc là do đã định trước, ngày đầu tiên bước chân vào trung học, Lâm Li lại thấy gương mặt quen thuộc kia.
Trong phút chốc khi Lâm Li bước vào phòng học, tảng đá trong lòng Lăng Cận rốt cục mới rơi xuống.
Nếu không cùng lớp với cậu, mình phải làm sao bây giờ?
Nếu như ngày hôm đó Lăng Cận không nhìn thấy Lâm Li, có thể hay không kết cục sẽ không như thế này?
“Lại cùng một chỗ, thật tốt.” Đây là câu đầu tiên Lăng Cận nói với Lâm Li khi bước vào trung học.
“Đúng vậy, thật tốt.” Lâm Li vốn dĩ không thường hay cười, hiện tại tươi cười như vậy càng ngày càng giống Lăng Cận.
Hai sinh mệnh được định sẵn quấn quanh cùng một chỗ, càng cố giãy dụa càng không thể thoát khỏi.
Ba năm trung học tựa hồ trôi qua còn nhanh hơn cả sơ trung, sự quý trọng đối với nhau trong lúc đó cũng ngày một nhiều hơn.
Không biết từ khi nào, trong lớp bắt đầu có phong trào viết thư gửi người khác. Có lẽ là cách biểu đạt tâm ý hồi xưa.
Lăng Cận sau khi bị vài người bạn kích động, cuối cùng cũng tham gia hàng ngũ viết thư, chuẩn bị một phong thơ, tất nhiên là viết cho Lâm Li. Lăng Cận thức cả đêm để viết ra rất nhiều bản nháp, cuối cùng cũng hoàn thành một bức thư vừa ý. Khi đó cuộc sống của Lăng Cận không tốt lắm, trong thư gửi cho Lâm Li có rất nhiều lời từ trong đáy lòng của nàng, bởi vì Lăng Cận tin tưởng Lâm Li, tin tưởng sự thấu hiểu của cô.
Sau đó Lăng Cận phân vân rất lâu về chuyện có nên gửi cho Lâm Li hay không. Cuối cùng, nàng đem phong thư thật dày kia nhét vào cặp cô. Lâm Li cũng nhìn thấy, Lâm Li dùng tiết tự học chăm chú đọc hết thư.
Xem xong, khóe miệng Lâm Li treo một nụ cười mỉm, tính toán về đến nhà sẽ thật nghiêm túc viết thư lại cho Lăng Cận.
Thời gian còn lại của tiết, một bạn học tới gọi cô đi đến phòng giáo viên, cô liền buông lá thư đi ra ngoài. Lăng Cận đuổi theo, nói muốn đi cùng cô.
Vì thế Lăng Cận cùng Lâm Li ở phòng giáo viên suốt một tiết.
Chính là hiện tai trong lòng Lâm Li kéo theo hai bí mật không thể nói.
Lúc Lâm Li cùng Lăng Cận quay trở về, lá thư đã bị một bạn cùng lớp mượn, sau đó truyền đi khắp lớp, tờ giấy viết thư xinh đẹp rách thành nhiều mảnh, từng nét chữ uyển chuyển sâu sắc như đồng loạt tan đi.
Lâm Li bước đến nhặt hết những mảnh giấy, đoạt lại. Đêm hôm đó, Lâm Li cố gắng phục hồi lá thư như ban đầu, đưa tới trước mặt Lăng Cận vẫn đang thất thần, trong ánh mắt của Lăng Cận tràn ngập tình cảm phức tạp, phẫn nộ có, thương tâm có, khiếp sợ có, thất vọng có, bất đắc dĩ cũng có. Cuối cùng nơi đáy mắt nổi lên sương mù, gào một tiếng khàn cả giọng: “Lâm Li!”, làm cho tất cả đám người đang cười đều im bặt.
Lăng Cận chạy đi, Lâm Li cũng không đuổi theo. Cô đứng nhìn theo bóng dáng Lăng Cận, không ai có thể đoán được tâm tình của hiện tại của Lâm Li.
Vài ngày sau, thậm chí vài cái cuối tuần sau, Lăng Cận đều phải sống trong tiếng bàn tán của mọi người, Lăng Cận cũng không nói với Lâm Li câu nào. Mỗi lần Lâm Li đứng che trước mặt Lăng Cận gào thét những người đó đừng nói nữa đều bị Lăng Cận đẩy ra, đây là thời điểm duy nhất còn lại mà cả hai cùng xuất hiện. Lâm Li cũng đã từng thử nói chuyện với Lăng Cận về việc hôm đó, nhưng khi bị ngữ khí nửa châm chọc nửa khiêu khích của Lăng Cận ném tới, cô lại bỏ cuộc. Kỳ thật cái Lăng Cận muốn không phải là giải thích nhiều lời như vậy, cái nàng cần là một câu xin lỗi. Nhưng mà Lâm Li lại cảm thấy bản thân mình không làm sai, dựa theo tính cách của cô rất khó nói ra lời xin lỗi.
Cũng trong thời gian đó, Lâm Li và những bạn cùng lớp cãi nhau rất kịch liệt. Người luôn luôn cường ngạnh như Lâm Li lại lựa chọn trước tiên giải thích, giải thích không được thì tự thương tổn bản thân, dùng dao lam rạch lên tay, cô dùng cách đó để xin lỗi, nhưng vẫn nhất quyết không nói ra câu xin lỗi. Lăng Cận không có cách nào hiểu rõ, càng không có cách nào tiếp thu, nhưng tính thù dai đã khiến Lăng Cận trong lúc mọi người cướp được dao không cho Lâm Li hành động điên cuồng nữa, Lăng Cận lại giận dỗi đem dao đưa cho cô: “Cậu rạch sao, các người để cho cậu ta rạch đi, cậu ta muốn như vậy, mặc kệ cậu ta.”
Lăng Cận biết đây không phải là phép khích tướng, Lâm Li tuyệt đối sẽ dám rạch, nhất là ở trước mặt nàng. Kia Lâm Li đã rạch một đường, Lâm Li có lẽ chỉ là giận dỗi Lăng Cận, nhưng Lăng Cận vẫn như cũ lựa chọn dùng cách này để nói cho Lâm Li biết, vô dụng thôi, nàng không quan tâm Lâm Li. Tất cả mọi người đều cảm thấy được, Lăng Cận là hận thấu Lâm Li, Lâm Li vẫn dùng dao rạch tiếp một đường như ý muốn của Lăng Cận. Không phải nên cao hứng sao? Cũng chính ở một khắc kia, dây cung vẫn đang căng chặt trong lòng Lăng Cận, rốt cục gãy đứt.
Cậu xem xem, mình cũng không để ý hình tượng, bọn họ chắc cho rằng mình rất máu lạnh. Đây là sau khi sự kiện kia xảy ra, Lăng Cận khóc tự nói với bản thân mình, Lâm Li nghe được, lại giống như chưa từng nghe thấy.
|
Mười tám tuổi, ỷ lại.
Mười tám tuổi, ỷ lại.
Tuổi mười tám đáng nhớ, là hoa quý, là vũ quý. Sương mù dần dần hội tụ, làm cho người ta không nhìn thấu triệt được.
Tuổi mười tám đáng nhớ, phải nghênh đón lắm cái mới, cũng như phải từ bỏ nhiều cái cũ, vẫn là không buông xuống được, luyến tiếc.
Từ sau sự kiện kia, Lăng Cận và Lâm Li càng ngày càng xa lạ, mỗi lần Lăng Cận nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục, nhìn về phía Lâm Li, những hình ảnh mơ hồ lại tràn ngập trong trí nhớ. Nụ cười nhẹ bâng của Lâm Li, từng câu từng chữ, những lần học bài, những khoảnh khắc cùng sóng vai nhau mà đi, mỗi một chuyện đều khắc sâu cùng những cảm giác không thể chối bỏ. Tất cả những điều đó làm cho Lăng Cận lần đầu tiên ý thức được sự tồn tại của Lâm Li đối với mình là rất đặc biệt, nếu như Lăng Cận không có Lâm Li, chỉ sợ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng cục diện đã không thể vãn hồi. Hiện tại nàng phải làm sao mới có thể lần nữa bước vào tim của Lâm Li? Qúy trọng một thứ gì đó cũng giống như nắm hạt cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt lại càng rơi nhanh.
Huống chi trong lúc này, tựa hồ đã có người thay thế Lăng Cận ở bên cạnh cô. Sự tồn tại của Nghi Phong, với Lâm Li, là bù đắp, nhưng với Lăng Cận, là uy hiếp.
Càng ngày càng có nhiều người nói với Lăng Cận rằng Lâm Li thay đổi, quả thực, chẳng có ai mà lại không thay đổi. Lăng Cận vẫn cố chấp nghĩ mình có thể khống chế Lâm Li, nàng hiểu rõ cô. Nhưng càng nghĩ nàng lại càng sợ, nàng sợ Lâm Li của hiện tại đã không còn là Lâm Li nàng từng quen biết.
Lăng Cận không thích nhìn thấy Lâm Li cùng người khác một chỗ, không thích nhìn thấy Lâm Li cười với người khác, Lâm Li là của Lăng Cận, chỉ thuộc về Lăng Cận, làm sao bây giờ, thật là một ý nghĩ đáng sợ. Mỗi lần Lâm Li ở bên Nghi Phong, Lăng Cận sẽ luôn tìm mọi lí do để tách họ ra, đổi lại là một câu của Lâm Li: “Cậu bệnh à?”.
Dù là thế, Lăng Cận vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện bên cạnh Lâm Li có nhiều bạn bè như vậy. Nàng không chịu nổi khi Lâm Li cười với nhiều người như thế, đối tốt với nhiều người như thế, trong lòng nàng vốn đã sớm đem Lâm Li trở thành tài sản tư hữu, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần. Lăng Cận biết chuyện này thật ích kỷ, nhưng Lăng Cận vẫn không chịu được, không có biện pháp, nàng muốn tách Lâm Li ra khỏi họ. Cố tình gây sự cũng tốt mà cầu xin tha thứ cũng được, Lăng Cận chỉ cần được ở bên Lâm Li lần nữa. Nhưng hiện tại Nghi Phong đã để cho nàng thấy, Lâm Li đã không còn là Lâm Li, Lăng Cận không có cách nào đem cô trở về.
Thế nhưng trừ bỏ Nghi Phong ra, vẫn còn một thứ chí mạng đang ngày một tới gần. Ba năm trung học lướt qua như trong giây lát, tốt nghiệp lần này sẽ không may mắn như lúc trước, Lâm Li bây giờ sẽ không mỉm cười cùng nàng đăng kí chung một trường. Xác suất xa vời khiến Lăng Cận mỗi lần nghĩ tới đều tuyệt vọng đến hít thở không thông. Cho nên Lăng Cận suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn xoay chuyển Lâm Li, chỉ một chút cũng được, nàng tiếp cận bên cạnh Lâm Li, dốc sức tìm tiếng nói chung. Ngay cả bản thân nàng cũng từng nói, nàng Lăng Cận chỉ có một ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm, đó chính là không biết xấu hổ. Nàng có thể trong lúc Lâm Li luôn im lặng tuyệt đối nhắn tin tìm vài chủ đề đã rối rắm thật lâu, dù cho nhận lại là vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ cần trên màn hình hiển thị hồi âm của Lâm Li, trong lòng Lăng Cận lại tìm được chút an ủi. Đôi lúc muốn òa khóc như một đứa trẻ, cuối cùng được tặng cho một viên kẹo, không cần biết có ăn được hay không, cũng đã có thể ngừng khóc ngay.
Cứ như vậy, Lăng Cận nhưng lại cùng Nghi Phong quen thuộc, dù sao cả hai đều có rất nhiều chủ đề về Lâm Li để nói. Nghi Phong cũng giống như Hàm Hàm lúc trước, đứng ở trung gian của bọn họ, nhưng bây giờ chẳng còn chuyện “gặp gỡ ngoài ý muốn” nữa. Lăng Cận thường nghĩ nếu Hàm Hàm biết được về sau Lâm Li cùng Lăng Cận trở nên như vậy, không biết có hối hận vì câu “Cùng về đi” hay không?
Ngày hôm đó là ngày Lăng Cận hạnh phúc nhất, cũng là ngày mà hi vọng của nàng hoàn toàn bị vỡ nát. Hôm đó Lâm Li chủ động tìm Lăng Cận, cùng nàng hàn huyên thật lâu, mặc dù đều là chuyện của người khác, nhưng khi trông đến ánh mắt của Lâm Li đang nhìn mình, nghe được những lời mà Lâm Li nói với mình, Lăng Cận cảm thấy Lâm Li ở trước mặt là không chân thực, loại cảm giác ấm áp như ánh nắng này từ lâu đã rời xa mình. Cùng hàn huyên đến giữa trưa, Lăng Cận vui sướng đến độ tình cảm bộc lộ cả trong lời nói, nhưng nàng thật không ngờ, cuộc đối thoại này là do người khác nhờ Lâm Li nói với Lăng Cận, bởi vì ngay sau đó, một Lâm Li lạnh như băng đã trở lại, nguyên bản nụ cười chỉ giành cho mình nàng giờ trở thành của rất nhiều người, cái loại trông mong vất vả thật lâu mới được thấy lại, sau đó đột nhiên mất đi, đau lòng như hoàn toàn bao phủ lấy Lăng Cận.
Dài dằng dặc khinh thường, lạnh lùng, xa cách. Dõi theo những con chữ của Lâm Li, Lăng Cận dần dần phát hiện chữ của mình dường như cũng biến thành tâm tình của Lâm Li. Lăng Cận cũng bắt đầu quan sát Lâm Li từ xa, khi đó Lâm Li và Nghi Phong càng ngày càng thân, Lăng Cận cứ như vậy từ xa xa nhìn, nghe. Nhìn dáng vẻ của bọn họ khi nói chuyện phiếm, Lâm Li miệng cười, cả người hoạt bát, cảm giác Lâm Li có sức sống rất nhiều, Lăng Cận trông thấy Lâm Li, đây không phải là một Lâm Li mà nàng luôn lo lắng. Kỳ thật Lăng Cận rất cao hứng nhưng cũng rất đau lòng, lại chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Cho đến khi cảm xúc này không thể che giấu được nữa, Lăng Cận lặng lẽ viết xuống “Thực xin lỗi”, nhưng nàng vẫn không có dũng khí để nói ra. Nói ra rồi thì thế nào, cuối cùng vẫn chẳng thể quay trở lại như cũ.
Cho dù không mong mỏi gì, nhưng ngày đó vẫn sẽ đến. Lễ tốt nghiệp, rất nhiều người, rất nhiều cảm xúc, ánh mắt xuyên qua đám đông, chỉ nhìn thấy thân ảnh của Lâm Li đứng với Nghi Phong. Kỳ nghỉ kia, nghe nói Lâm Li sẽ cùng Nghi Phong trải qua, có phải là rất vui vẻ hay không, có bao giờ, trong nháy mắt cậu nhớ tới mình không?
Hai mươi tuổi, bỏ lỡ.
Bầu không khí hai mươi tuổi, tràn ngập hơi thở đau xót, không ngừng nếm trải, không ngừng thất bại, đáng tiếc đã không có cách nào quay trở về quỹ đạo ban đầu.
Hai mươi tuổi vứt bỏ, như khói thuốc súng mãi không tan, nét mặt tươi cười của cậu là sự hấp dẫn chí mạng đối với mình.
Cũng giống như trái đất không thoát được lực hấp dẫn của dương quang, mình đã định trước trốn không thoát sự giam cầm của cậu. Những nơi nào có Lâm Li, tâm tư dù không muốn cũng ngừng lại, phàm là có một chút lưu luyến như vậy, kỉ niệm sẽ như nước lũ trong nháy mắt đánh sập bờ đê.
Giây phút rời khỏi Lâm Li, Lăng Cận cũng mất đi linh hồn.
Không bao lâu đã đến sinh nhật Lăng Cận, trước kia mỗi khi sinh nhật đều có Lâm Li ở bên cạnh, hai người tựa vào nhau ngắm sao, ăn bánh kem, cầu nguyện. Sinh nhật này không còn niềm vui tràn trề, Lăng Cận chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt nhớ đến Lâm Li.
Sinh nhật lần này Lăng Cận mời rất nhiều người, bởi vì nàng nghĩ, nhiều bạn học cùng nhau tụ hội trở lại như vậy, Lâm Li hẳn là sẽ đến, thế nhưng Lâm Li lại từ chối. Buổi sinh nhật thật sự rất sôi động, mọi người vui đùa ầm ĩ. Nhưng Lăng Cận lại khóc, nàng chỉ muốn mời duy nhất một người, nàng thật sự đã mất Lâm Li rồi đúng không?
Sau sinh nhật, Lăng Cận cơ hồ đếm từng ngày trôi qua, không có Lâm Li, Lăng Cận trầm mặc đi rất nhiều. Đến một môi trường mới, bạn bè lại ít đến đáng thương. Trong đầu Lăng Cận vẫn có một ý niệm mong cho mau đến sinh nhật Lâm Li, cho dù không có hi vọng được gặp lại Lâm Li, nhưng loại tình cảm không thể khống chế luôn ẩn sâu trong tiềm thức vẫn thúc đẩy nàng đi khắp nơi chọn quà sinh nhật cho cô. Cuối cùng, Lăng Cận đến cửa hàng trang sức đặt làm hai miếng pha lê, một cái khắc chữ Li, một cái khắc chữ Cận. Nàng dự định đưa cho Lâm Li một cái, còn mình giữ một cái, như vậy mỗi khi nhớ đến Lâm Li, nàng có thể thông qua miếng pha lê tìm lại được cảm giác ấm áp của cô.
Kỳ thật cũng chỉ có vài ngày, nhưng đối với Lăng Cận lại thật lâu. Rốt cục cũng đến sinh nhật Lâm Li, Lâm Li chỉ miễn cưỡng hai ba câu cho có lệ mà không chịu gặp. Hai mảnh pha lê trong suốt kia, hai chữ khắc bên trên kia, tựa vào bên cạnh nhau, niêm phong cất vào kho. Thật ra Lăng Cận muốn đem hai miếng pha lê ném đi, nhưng bởi vì Lâm Li đối với nàng mà nói quá quan trọng, quá đặc biệt, cho nên dù thế nào cũng không ném đi được. Cuối cùng vẫn là không xuống tay, lặng lẽ cất vào trong ngăn kéo.
Lăng Cận từng chút từng chút làm quen với một Lâm Li luôn khách sáo và xa lạ, nàng luôn tự an ủi mình, Lâm Li có bạn mới, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Sau lại từ từ nhận thấy, bị lạnh nhạt cũng thành thói quen, bất quá thì giống như trước đây, mỗi người một thế giới. Nàng dần hiểu được, không có ai trái đất vẫn quay, ngày vẫn trôi và mình vẫn tồn tại, chính là đêm đến mỗi khi nghĩ đến Lâm Li, Lăng Cận luôn lẩm bẩm một mình: “Lâm Li, cậu lại làm cho mình đau, mình không biết mình còn có thể đau vì cậu bao nhiêu lần nữa, cậu cho dù có lấy thân báo đáp cũng không bù đắp lại được cho mình đâu.”
Đến ngày nhà giáo, Lăng Cận cuối cùng cũng tìm được một lí do để lấy dũng khí gọi điện thoại cho Lâm Li. Giọng nói vẫn lạnh băng như trước, mang theo cảm giác không kiên nhẫn, nhưng đã bao lâu rồi mới được nghe thấy giọng nói của cậu, thật tốt.
Cho dù là ngày nhà giáo, cậu vẫn không trở về, là bởi vì cậu biết mình ở nơi này chờ cậu đúng không? Ngược lại đụng phải Nghi Phong, từ Nghi Phong nàng nghe được rất nhiều chuyện của Lâm Li, hai người tán gẫu thật lâu về những việc ngày xưa.
“Lăng Cận, có phải cậu thích Lâm Li?” Nghi Phong đột nhiên hỏi như vậy.
“Đúng vậy, rất thích, mặc kệ phát sinh cái gì mình đều rất thích cậu ấy.” Lăng Cận không rõ ý tứ của Nghi Phong, vẫn như cũ trả lời.
“Không phải là loại thích đó, là một loại. . . Một loại tình cảm khác không giống như tình bạn.”
“Một loại khác. . .? Không có đâu, mình không phải ls, làm sao có chuyện đó được.” Đúng vậy, làm sao có chuyện đó được. Lăng Cận cũng mặc kệ không muốn khẳng định lại câu trả lời này, nàng đã nhiều lần nghĩ tới tình cảm của mình đối với Lâm Li là như thế nào, thật ra nàng không chỉ một lần cảm thấy được chính mình dường như đã thật sự yêu Lâm Li.
Đáng tiếc nàng không phải ls, cho dù là có, thì Lâm Li cũng không phải.
Hai mươi hai tuổi, bình tĩnh.
Hai mươi hai tuổi, bình tĩnh.
Năm ấy hai mươi hai tuổi, tính cách bồng bột hoạt náo cùng một đoạn tình cảm không có kết quả đồng loạt thoát ra, bản thân trở nên trưởng thành rất nhiều.
Sự bình lặng của tuổi hai mươi hai, tâm tình đã có thể kiểm soát trong lòng bàn tay, hồi ức này, tất cả đều được niêm phong cất vào tận sâu thẳm.
Thời gian giống như nước chảy, từ bên này chậm rãi chảy sang bên kia, không lưu lại một tia dấu vết nào, đồng thời cũng cuốn theo toàn bộ những kỷ niệm.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, tách cà phê ấm áp vẫn cầm trên tay, không biết là vì sao lại làm cho mình nhớ đến cậu, một phần hồi ức quý giá.
————————————–
Lăng Cận.
Hào quang bảy màu phản xạ trên miếng pha lê, khắc trên đó là chữ “Li”, rũ xuống nơi xương quai xanh, gần với nơi trái tim đang đập.
Rất nhiều người nói, miếng pha lê này thật hợp với Lăng Cận, cũng có rất nhiều người hỏi, chữ “Li” kia là tượng trưng cho cái gì.
Lăng Cận trả lời, đó là một nửa sinh mạng của nàng, là tất cả những gì nàng tiếc thương.
“Lâm Li, bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì? Có khi nào cậu nhớ đến Lăng Cận mình không, hay mỗi khi nghĩ đến mình cậu chỉ thấy hận? Khoảng thời gian đẹp đẽ vô tư lúc trước, có cậu bên cạnh thật sự rất vui. Đã thật lâu không gặp nhau, thật lâu không có tin tức gì của cậu, mình có cảm giác vô cùng kì lạ. Có lẽ đối với mình mà nói, không biết tin tức của cậu là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi, cái gì đã quên, thì cứ để nó trôi vào quên lãng đi.
Nghi Phong bây giờ thường hay nói chuyện của cậu cho mình nghe, lúc đầu một chút mình cũng không thể nghe, hiện tại đã quen dần rồi. Nhiều bạn cùng lớp không còn liên lạc với nhau, còn cậu tuy rằng cũng không còn liên lạc nhưng vẫn rất khó phai trong lòng mình, cậu định tra tấn mình cả đời phải không? Hiện tại mình vẫn hay viết này nọ, nhưng không muốn cho cậu xem, mình chỉ cảm thấy Lâm Li là người mà mình tin tưởng nhất, là đối tượng mà mình có thể tâm sự tất cả, viết xong rồi, trút hết ra rồi cũng sẽ không có việc gì nữa.
Nhưng mà Nghi Phong cứ mỗi lần gặp mình, câu đầu tiên hỏi mình sẽ là có phải đang nhớ Lâm Li không? Trước đó thật lâu, mình dường như đã hiểu được tình cảm của mình đối với cậu đã sớm không còn đơn thuần là tình bạn, thế nhưng bây giờ nói ra cũng vô ích, chỉ là do chúng ta gặp nhau quá sớm, lúc đó cả hai vẫn chưa hiểu nhiều như vậy, cậu nhất định sẽ không biết có một người vẫn luôn yêu cậu. Sai lầm trước kia đã đem mối quan hệ của chúng ta chia thành hai đường thẳng song song, mười năm trôi qua, mình không hối hận, bởi vì cậu luôn làm cho mình nhớ lại mặc kệ là vui vẻ hay đau thương, toàn bộ đều là một phần hồi ức mà mình quý trọng nhất. Không hề cố chấp muốn ở bên cạnh nhau nữa, chỉ cần cậu vui là được rồi.”
Miếng pha lê nơi ngực, là lạnh, tim nghĩ đến cậu, là ấm.
————————————–
Lâm Li.
Ngăn kéo chứa những vật cá nhân kia, nơi luôn luyến tiếc không dám mở ra, luôn tồn tại một phong thư xưa cũ, một tấm ảnh ố vàng nơi trang sách, phủ một lớp bụi dày. Bức thư phủ đầy bụi được giấu kín kia, là của Lâm Li, chỉ thuộc về Lâm Li, là món đồ duy nhất của Lăng Cận mà Lâm Li có.
“Lăng Cận, mình xin lỗi vì đã gây ra cho cậu nhiều tổn thương, nhiều lần mình tỏ ra miễn cưỡng như vậy nhưng cậu lại vẫn rất nhiệt tình. Mình biết, cậu nhớ mình, cậu muốn gặp mình. Có lẽ đến bây giờ cậu vẫn chưa biết, mình trời sinh có chút nhạy cảm, từ khi cậu cố gắng khống chế tình cảm đối với mình, mình đã biết được tình cảm cậu dành cho mình. Mình cũng biết lúc trước cậu thích mình, ỷ lại vào mình, tất cả đã vượt ra khỏi giới hạn tình bạn. Nhưng mà chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, lúc đó cả hai đều quá nhỏ, nếu ở bên cạnh sẽ chỉ làm tổn thương nhau, nếu như có thể thay đổi được thì thật là tốt, mình rất tiếc. Tha thứ cho mình vì đã lạnh lùng, trốn tránh cậu được không?
Chuyện lá thư, mình vẫn luôn muốn nói với cậu một câu xin lỗi, mình luôn tự hỏi vì sao lúc đó lòng tự tôn của mình lại cao như vậy, mình không phải là cố ý, chỉ vì một bước sai lầm kia mà chúng ta bỏ lỡ mười năm. Đã qua hết rồi, dù sao cũng không có cách nào vãn hồi, vậy thì hãy để cho nó trở thành ký ức đi, cả hai đều bình an, cả hai đều hạnh phúc, như vậy là đủ.”
Lá thư kia vẫn còn tản ra hơi thở của Lăng Cận, cậu vui vẻ, cậu tức giận, cậu đau lòng, toàn bộ những gì chúng ta từng trải qua đều được khắc cốt ghi tâm.
————————————–
Mình không hối hận. Đây là một câu an ủi mà Lâm Li còn nợ Lăng Cận.
Cậu có khỏe không? Đây là câu hiện tại Lăng Cận muốn nói với Lâm Li nhất.
————————————–
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ, vẫn sẽ không hối hận vì quen biết cậu, hiểu được cậu, và yêu cậu. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu chính là điều mình bận tâm nhất, những gì đã trải qua khiến cho chúng ta đều hiểu được, mình yêu cậu, thế nhưng không nhất định phải ở bên cạnh cậu, bởi vì đôi lúc chỉ có buông tay mới có thể cho cậu hạnh phúc. Cho nên dù buông tay, cũng là cam tâm tình nguyện.
————————————–
Một bước sai lầm, bắt đầu trưởng thành từ những tan vỡ, về sau sẽ không là còn nụ cười chỉ thuộc về một mình mình nữa, bởi vì chỉ cần trên mặt cậu nở nụ cười, đó đã là niềm vinh hạnh của mình.
Mười năm bỏ lỡ, từ tưởng niệm trở thành chấp niệm, lúc này đây trong lòng chỉ hi vọng cậu vẫn mãi hạnh phúc như trước kia.
-HOÀN-
(*) Đây là một câu thơ trong bài “Ly Tư” của Nguyên Chẩn:
Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu:
Từng đi biển cả nước hề chi
Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.
Ví gặp người hoa không ngoái lại
Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.
Đôi lời editor: Đoản văn một là hạnh phúc thì hạnh phúc tột đỉnh, hai đã bi thương thì bi thương tột cùng. Đa số đoản văn viết theo yếu tố hiện thực thì khó khi tìm được một HE thực thụ, nhưng bên cạnh đó nó vẫn có cái hay riêng, nó phản ánh sự thật “Cuộc sống không bao giờ toàn màu hồng”, có những người chúng ta chỉ có thể giữ trong tim, chứ không phải trong cuộc đời này. Nếu như cả hai người không quá đặt nặng cái tôi của bản thân lên thì có lẽ kết quả đã có thể thay đổi, tuy rất tiếc nhưng dù sao các nàng có sự lựa chọn riêng của các nàng, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn đó, có đôi khi “buông” cũng tạo nên một sự hoàn mỹ, một ý nghĩa riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
|
Ngẫu Nhiên
--------------------------------------------
Tác giả: Lam Tịch
Thể loại: hiện đại, BE
Translator: QT đại tiểu thư
Tình trạng bản raw: Hoàn
Editor: Nguyệt Băng
Tình trạng edit: Hoàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚ GIẢI
Vì đoản văn này có đôi chỗ khá là khó hiểu cho người đọc nếu chưa biết về một vài nhân vật và bài hát nhỏ. Nên mọi người vui lòng đọc phần chú thích trước khi vào chính văn.
(1) Cầu vồng(虹): hay Hán Việt là HỒNG. ở đây tác giả dùng để làm tên nhân vật, tên này có ý nghĩa là cầu vồng.
(2) Niệm Hoằng(念泓): là tên của đứa bé. Niệm là trong hoài niệm, nghĩa là nhớ nhung. Hoằng có nghĩa là rộng, sâu. Tên đứa bé có nghĩa là Nỗi Nhớ da diết.
(3) Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma là một cặp tình nhân nổi tiếng của Trung Quốc. Xem thêm tại đây.
(4) Trong đó có bài thơ Ngẫu Nhiên do Từ Chí Ma sáng tác. Được Lam Tịch đưa lên làm tựa truyện, cũng như được nhắc đi nhắc lại trong truyện. Đây là bản dịch sơ qua.
Ngẫu Nhiên
(5) Bài hát Cây Oliu: Bài hát này được dùng là bài hát chủ đề cho đoản văn. Là một bài hát cổ điển của Trung Quốc. Mình tạm dịch sơ qua lời nhạc. Bấm vào tựa đề để nghe bài hát
Olive Tree
————————————————————————–
CHÍNH VĂN
Đã bao lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy cầu vồng(1)…..
.
Chỉ còn nhớ một khu vườn nhỏ tràn ngập ánh dương quang, trong thời khắc chuyển mùa trăm hoa đua nở, có một cô gái ngồi trên phiến đá trắng, khuôn mặt phảng phất một nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời, môi mấp máy hát đi hát lại khúc nhạc buồn…. “Cây Ôliu “….
Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, hai tay ôm chặt quyển sách, nghiêng đầu lặng lẽ lắng nghe, mái tóc dài theo cơn gió thoảng tung bay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi , dường như lúc ấy, tôi có nghe thấy mùi ôliu thoang thoảng trong gió. .
Đó là một cô gái của mùa thu, lạnh lùng nhưng ấm áp. Trên bầu trời cao, chim nhạn xếp thành hàng bay theo hướng nam, chim sẽ ríu rít hót lên bài ca trên cành bạch dương trắng, chim khách đảo lượng vòng quanh khu vườn nhỏ, nơi mà tiếng chim muôn rộn ràng, giọng người ấm áp trộn lẫn vào nhau.
Và như thế mà chúng tôi yêu nhau…
.
Thời điểm trong khu vườn năm ấy, đã qua rất lâu rồi, là khoảng thời gian xa xưa, cái thời mà người tôi vẫn chưa biết đến máy vi tính là gì, là vào cái thời mà trò chơi tiêu khiển chưa được phong phú như hiện tại. Chúng tôi từng ngồi cạnh nhau nhìn những chú chuồn chuồn lượn xung quanh mà cảm thấy vui vẻ, cũng thường nhìn vào mắt nhau trao câu ân tình. .
Khi đó tôi và Hồng, ngoài việc chăm chỉ học hành, tối đến còn hay trò chuyện, rãnh một tí sẽ cùng nhau đọc một quyển sách —— tôi đọc, cô ấy nghe, hay khe khẽ cười nhỏ —— Có khi Hồng đọc, tôi nghe. .
Hồng thích Lâm Huy Nhân, cô ấy nói cô ấy muốn trở thành một cô gái thông minh, trong sáng như Lâm Huy Nhân. .
Tôi thích Từ Chí Ma, đôi khi, cũng bất giác lẩm bẩm những lời văn của anh ta: “Ngẫu Nhiên” bắt gặp Hồng thơ thẩn. .
Đó là những năm tháng ấm áp, những năm tháng hạnh phúc, tôi không biết tất cả giữa tôi và Hồng có phải là ngẫu nhiên, tựa như những vệt sáng trong không gian ngày đó, thỉnh thoảng đi ngang rồi phản chiếu lại nét mặt Hồng, sau đó cũng bỗng dưng biến mất trong không trung.
Tại khu vườn ấy, chúng tôi yêu nhau ba năm, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng tình yêu có bao giờ là hạnh phúc mãi mãi, sau hai năm đi làm, tình yêu muôn sắc năm nào cũng dần nhạt màu, khi đối diện với cuộc sống hối hả bận rộn, chúng tôi vội đi làm, vội kiếm kế sinh nhai, vội lo cho các mối quan hệ xã giao trong cuộc sống, vội vàng với tất cả mọi thứ, duy chỉ có một điều quan trọng mà cả hai đều phút chốc quên đi, chính là vội trao nhau yêu thương như thuở ban đầu.
Trong thời gian đó, những cuộc gặp mặt giữa hai người cũng dần ít đi, đến gần nhau cũng chẳng còn được như trước, không ai biết là bắt đầu tự lúc nào, tôi không còn cùng Hồng đọc sách, Hồng cũng không còn lặng lẽ ngân nga khúc hát tặng tôi, cũng có những lúc cả hai người ôm nhau ngồi lặng yên, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác cô đơn trống vắng vẫn cứ dần lớn lên trong lòng. Tất cả thay đổi, đều ngẫu nhiên mà trở thành như thế, chúng tôi trong lúc ngẫu nhiên ấy, cũng xem đấy thành lẽ đương nhiên.
.
Những cuộc cãi nhau, những lần chiến tranh lạnh, cũng ngày một nhiều lên, chỉ một chút cũng có thể phát hỏa, nóng nảy cực độ mà cãi nhau, chúng tôi bỗng dưng trở nên mẫn cảm hơn với những người cùng làm chung, tình cảm cũng như thế mà dần nhạt, người khác nhìn vào thấy rằng tình cảm cả hai đã không còn, chí ít, lúc đó, tôi cùng Hồng đều cho là như vậy. .
Tôi mệt mỏi, Hồng cũng mệt mỏi, mệt mỏi cứ thế theo năm tháng mà tăng dần lên, cuối cùng, không thể nào chịu nỗi những áp lực đè nặng, cũng vì gia đình hối thúc thành hôn, chúng tôi cũng tự kết hôn. .
Ngày Hồng tổ chức đám cưới, tôi đã đến, Hồng trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi xinh đến mức động lòng người, cô ấy nói, “Chúng ta chạy trốn đi.”
Tôi lại đáp, “Trốn lúc này sao? Chúng ta có thể sẽ không bao giờ lớn tiếng với nhau nữa chứ?”
Hồng buồn bã, qua một lúc lâu, liền bảo, vậy thì kết hôn thôi. .
Ngày tôi kết hôn, Hồng cũng đã tới, nhìn tôi mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi chói mắt, bỗng dưng nói tôi nghe lý do vì sao cô ấy muốn cùng tôi chạy thật xa, “Chạy trốn như thế nào? Yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến tê tâm liệt phách, lúc cùng nhau chạy trốn, tất cả đều có thể như lúc đầu, em tin, những ngày tháng giận dỗi nhau sẽ không bao giờ tái diễn.”
Sau khi kết hôn, tôi cùng Hồng cũng không gặp nhau, người đàn ông của tôi thật sự rất tốt, là một người đàn ông rắn chắc tuấn tú, chăm sóc tôi rất ân cần, nhưng tôi chỉ có thể xem cậu tôi như một người anh trai, chưa lúc nào tôi nghĩ mình là vợ. .
Lúc thật sự xa nhau, tôi mới có thể cảm nhận được Hồng đối với tôi quan trọng như thế nào, hôm nay nghĩ đến, vẫn có cảm giác như thuở ban đầu. Đã có những ngày tôi không nhớ đến Hồng, có những ngày chẳng ngồi vu vơ lo lắng cho Hồng, tôi chỉ tập trung vào gia đình nhỏ hiện tại của bản thân, rồi cũng chỉ có thể chôn giấu nỗi hoài niệm cùng lo lắng trong tận đáy lòng. .
Ba năm trôi qua, tôi cũng sinh được đứa con đầu lòng, đặt tên cho nó là Niệm Hoằng(2), tôi cùng nó đọc sách, cùng nó hát vang bài ca 《 Cây Ôliu 》, mặc kệ nó có thích hay không thích bài hát này. …
Trời lại vào thu, lá vàng rơi trong góc sân nhỏ, tôi ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn Niệm Hoằng chơi đùa cùng bạn bè phía xa xa kia, bỗng dưng trong lòng cảm thấy một nỗi mất mát không nói thành lời —— là sự hạnh phúc khi được làm mẹ cùng với nỗi nhớ một người hòa cùng với nhau khiến lòng cảm thấy thật chua xót.
Có bóng ai đó rơi trên bàn tay, tôi ngẩng đầu, là Hồng, là cô ấy, tôi không biết phải nói điều gì, chỉ có thể mấp máy môi, cố gắng kiềm chế nước mắt không tràn ra khỏi khóe mi. .
Hồng lau nước mắt cho tôi, trêu tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm, “Lâu ngày không gặp, lại biến thành một đứa trẻ khóc nhè như thế này sao?”. .
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào không nói thành lời, tôi hỏi Hồng, “Mấy năm nay sống có tốt không?”
“Em đã ly hôn, trải qua rồi mới biết được, hôn nhân không thích hợp với em.” Hồng nói, trên mặt hiện lên một nụ cười thật tươi, giống như nụ cười ngày ấy, khi Hồng vì tôi mà hát lên khúc “Cây Ôliu”. .
Trầm mặt thật lâu, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, thanh âm khẩn thiết, nói rằng, “Chúng ta chạy trốn đi.”
“Chạy lúc này sao?” Hồng hỏi. .
Tôi buồn. .
“Trốn không thoát, trốn không thể thoát đâu” Hồng cảm thán nói, sau khi kết hôn mới hiểu được, đàn ông cùng phụ nữ kết hôn sẽ chẳng có vấn đề gì xãy ra, cho nên chúng tôi đều kết hôn, là vì muốn trốn tránh áp lực, sau đó, lại chủ động ly hôn, cũng là vì trốn tránh áp lực, chúng tôi một mực đấy nhau ra xa, tự cho rằng phải như thế mới là tốt nhất, lại chẳng nhận ra, như thế mới chính là tự chuốc lấy khổ tâm cho bản thân mình.
Chúng tôi không thể nào chạy thoát, Hồng vuốt ve khuôn mặt tôi, bảo rằng “ Từ bỏ đi, hãy quên em đi, tập trung vào cuộc sống gia đình hiện tại.”
“Em đã từ bỏ rồi sao?” Tôi hỏi. . .
Dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Hồng cười thật rạng rỡ, nụ cười mang theo một tia bi thương không thể nói thành lời, cô ấy bảo “ Đã từng không biết phải đối mặt nhau như thế nào, nên em cùng chị đã lâu chẳng gặp nhau, lần này gặp nhau, cũng chỉ là ngẫu nhiên”..
.
Ngẫu nhiên sao?Tôi nhớ đến hai từ “Ngẫu nhiên”, Hồng thích Lâm Huy Nhân, tôi thích Từ Chí Ma, tình cảm của con người, vì sao cứ tương tự như thế, tôi nhắm chặt hai mắt, chẳng dám nhìn khuôn mặt Hồng lần nữa. .
Tôi cùng Hồng lặng yên ngồi trên ghế đá, Hồng lại bỗng nhiên hát lên khúc ca “Cây Ôliu”. .
Tay chúng tôi đan xen vào nhau, tựa như nhớ lại những năm tháng hạnh phúc ngày xưa…
Hồng hát xong, liền đứng dậy, ghé xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi, thì thầm vài câu nói “ Trước kia còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không thể hiểu, nên đã mất đi rất nhiều thứ, nghĩ lại thật sự cảm thấy rất đáng tiếc, hiện tại tuổi cũng đã cao, chuyện hiểu được cũng rất nhiều, muốn trở về như ngày xưa ấy, thật sự không thể..”
Trên cổ bỗng dưng có cảm giác lạnh, tôi biết, đó là nước mắt của Hồng, tôi đưa tay tôi ôm chặt cô ấy, lăng im không nói gì. .
.
Hồi lâu, Hồng đẩy tôi ra, nói “Em yêu Chị” đôi mắt vẫn còn long lanh đọng lại nước mắt. .
Cô ấy nói, sẽ rời khỏi thành phố này, nói tôi phải chăm sóc gia đình của mình thật tốt.
Tôi hỏi, “Em muốn đi đâu? .
Bỗng nhiên, Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao,nhìn theo đàn chim nhạn xếp thành từng hàng bay về phía nam, cô ấy cười nói, “Chắc là, lưu lạc đâu đó thôi.”. .
Hồng xoay người, để lại một bóng lưng thật dài phía sau, ánh mặt trời hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy ấy, khiến người khác nhìn thấy, cũng cảm thấy một đợt chua xót trong lòng…
Tôi nhìn bóng lưng Hồng thật lâu, thật lâu, mãi cho đến khi Niệm Hoằng chạy đến nhào vào lòng tôi , vui vẻ gọi “Ma ma ma ma ma ma”, tôi phải lấy lại tinh thần, giúp nó chỉnh lại quần áo. .
Tôi nắm tay Niệm Hoằng, dắt nó quay trở về, đi ngang qua một ngôi trường cao đẳng, nhìn cặp tình nhân đằng xa đang tay trong tay, không khỏi cười khổ. .
Trong khu vườn năm ấy, hai người đã từng xây dựng nên một tình yêu thật hạnh phúc, xã hội bỗng dưng lại đến vùi dập cái hạnh phúc đó. Tình đến tình đi, nhưng rõ ràng, tình yêu đâu chỉ giản đơn là sẽ đến rồi lại đi, có phải không? .
Nếu như không hiểu, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, đến khi hiểu được, liền cảm thấy đau thương. .
Đêm khuya,tôi lặng lẽ viết ra vài câu trong lòng cứ mãi giấu—— ngày tôi và em gặp lại nhau trên bãi biển ấy, em chọn được con đường đi của riêng mình, tôi cũng vậy, em nhớ điều này cũng tốt, sau này quên đi cũng tốt, nó dù sao cũng chỉ là một đoạn ký ức buồn…
---Hoàn---
|
KIẾP TRƯỚC NỢ NGƯƠI MỘT GIỌT LỆ Thể loại: Huyền ảo, BE
Tác giả: Thâm Hải Đạm Lam - 深海淡蓝
Editor: Bạch Bạch
Nhận xét: Dù phải chờ đợi vạn năm nữa, chỉ cầu được nói "Ta yêu ngươi"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIẾP TRƯỚC NỢ NGƯƠI MỘT GIỌT LỆ
(Tiền thế khiếm nhĩ nhất tích lệ - 前世欠你一滴泪)
[Kiếp thứ nhất]
Ở nơi tận cùng của thời gian, khi loài người mới vừa xuất hiện, nàng đã yêu ta, nhưng ta không biết.
Nàng dâng tặng ta thứ hoa quả ngọt ngào nhất, ta không biết.
Nàng đem chiếc vòng làm bằng xương thú tinh mĩ nhất quàng qua cổ ta, ta không biết.
Thậm chí ngay cả khi nàng ôm ta thật dịu dàng, để ta tươi cười gối vào ngực nàng ngủ, ta vẫn là không biết.
Tất cả đều thấy ta mặc bộ áo da thú đẹp nhất, đeo vòng cổ xương thú cũng hoa lệ nhất, còn có một người con gái xinh đẹp nhất tộc luôn theo sát phía sau, nhưng ta vẫn không biết đây là vì nàng yêu ta.
Ta nghĩ mọi thứ thật bình thường, thật tất yếu như những cuộc săn thú bẫy chim để sinh tồn.
Đến một ngày, tất cả thay đổi.
Khi đó, chiến tranh cùng ngoại tộc là không thể tránh khỏi. Người thắng có được quyền sống cùng sở hữu nô lệ. Kẻ thất bại sẽ mất đi tất cả. Đấy là quy luật tự nhiên.
Sau vô số lần giao tranh, bọn ta bại trận. Có người phải mất đi tự do, có người phải mất đi sinh mệnh. Mất đi tự do chính là nữ nhân, còn nam nhân sẽ mất đi sinh mệnh.
Ta biết, ta sẽ phải ngồi đợi một tên nam nhân dị tộc đến mang về hang động của hắn. Ta cùng nàng đều là nữ nhân, đều đã trở thành nô lệ.
Nô lệ là không có tự do, nô lệ là không thể ở cùng một chỗ.
Ta không cam lòng. Ta muốn chạy, muốn thoát khỏi số mệnh tù đày đang giăng kín.
Mũi giáo sắc nhọn lao vút đi, ta nhắm mắt chờ đợi sự giải thoát.
Ở thời điểm nàng ôm ta cùng ngã xuống, nàng đã khóc.
Nàng từng vì ta mà khóc vô số lần, nhưng chỉ có lúc này là khóc trước mặt ta, bởi vì trái tim nàng đã hoàn toàn tan vỡ.
Nàng từng vì ta mà khóc vô số lần, nhưng chỉ lúc này đây, khi nước mắt rơi ướt mặt, ta mới biết hóa ra mọi thứ không hề bình thường như ta nghĩ, nàng đã yêu ta từ lâu lắm rồi.
Ta nợ nàng một giọt lệ
Nhưng ta lại vĩnh viễn không thể làm được điều gì.
Ta đã chết.
-----------
[Kiếp thứ hai]
Ta là chim trời, nàng là cá nhỏ
Ta biết ta yêu nàng, nhưng bọn ta không thể gặp mặt.
Ta đi tìm thần trên tận chín tầng trời.
Thần nói với ta : Nhân duyên của các ngươi có ba kiếp. Đây là kiếp thứ hai, nếu đời này không gặp được, phải đợi kiếp sau thôi.
Chim trời vốn không có nước mắt, nhưng là lòng của ta đang khóc.
Thần nhẹ nhàng thở dài : Ta đã thấy lòng ngươi rơi lệ. Ta có thể dùng pháp lực cho ngươi khóc một lần. Nhưng phải nhớ kỹ, chỉ có một giọt lệ mà thôi.
Một lát sau, thần nói tiếp : Không phải là không có biện pháp, nếu biển xanh kia có thể cạn thì loài cá không có nước sẽ biến được thành chim trời.
Ta lập tức bay đi. Không nghe thấy phía sau ta tiếng thần lẩm bẩm : “Ai, ta vốn nói đùa mà”
Hàng ngày hàng đêm, dù nhớ mong thế nào, ta đều gắng gượng kìm nén nước mắt, chỉ có thể kêu to “Không khóc, không khóc”. Ta không ngừng ngậm từng viên đá thả vào biển, trong lòng chỉ có một hình ảnh : biển cả cạn khô, nàng biến thành chim trời bay vút. Sau đó ta sẽ nhìn nàng mà chảy xuống giọt lệ trân quý kia, đối với nàng nói câu ‘Ta yêu ngươi’.
Có người nói ta là chim hải âu, nhắc nhở ngư dân về đất liền sắp tới.
Có người nói ta là chim tinh vệ, vì báo thù mà muốn lấp biển sâu.
Bọn họ đều sai lầm rồi. Bởi vì bọn họ không biết đây là tình yêu của ba kiếp.
Đến một ngày, ta ngã xuống. Không phải vì ta không còn tin sẽ lấp đầy được biển mà quả thật ta đã cạn kiệt sức lực.
Ta cảm giác chính mình muốn khóc, ta liều mạng ức chế kêu khàn giọng: “Không khóc ! Không khóc”. Ta cố giãy dụa một lần cuối cùng để bay về phía biển lớn – ta phải xuống gặp nàng.
Ta dần dần chìm vào đáy đại dương, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta nhìn thấy hình dáng của nàng, nàng cũng đã thấy ta.
Nhưng bọn ta vĩnh viễn không thể thấy nước mắt của nhau bởi nước biển đã hòa tan chúng đi rồi.
------------
[Kiếp thứ ba]
Khi nàng vẫn còn là con cá nhỏ, nàng thề phải biến thành chim trời. Vì thế ở kiếp thứ ba nàng trở thành chim trời.
Còn ta ở đâu? Đời này ta là một con kiến gió.
Lần này là nàng đến tìm thần. Thần nói với nàng: Đây là kiếp nhân duyên cuối cùng của các ngươi, là cơ hội duy nhất còn lại. Khi hết kiếp này, các người sẽ vĩnh viễn lãng quên nhau.
Thần lại một lần nữa thấy trong lòng chim trời rơi lệ, vì thế đối nàng nói: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.
Gió đã mang những lời nói của nàng và thần đến với ta. Ta cười. Ta biết mình rốt cục có thể ở kiếp thứ ba này nhìn thấy nàng. Như vậy, những điều ta muốn nói, cả giọt lệ kia, tất cả đều có thể đưa cho nàng.
Một kiếp này, bọn ta không ngừng tìm kiếm nhau.
Bên phải, bên trái, không ngừng lựa chọn.
Không chỉ một lần, bọn ta đã bay trên cùng một đường, nhưng lại khác nhau về thời gian.
Không chỉ một lần, bọn ta đã sắp gặp được, nhưng lại lựa chọn phương hướng ngược lại, vì thế đã bỏ qua nhau.
Bọn ta truy đuổi lẫn nhau, bọn ta vô số lần lặp lại đường đi của đối phương, cũng vô số lần thất vọng.
Không trung thật sự quá rộng lớn với chúng ta.
Một ngày đầu mùa đông, gió nói với ta, nàng sắp bay đến đây, kêu ta hãy đợi ở chỗ này.
Ta vui sướng điên cuồng, sợ lại bỏ lỡ nàng nên ta liền bay cành thông nhìn khắp bốn phía. Ta phát hiện ánh mặt trời hôm nay thật vô cùng sáng lạn. Sau hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta có thời gian để ý tới việc này.
Ta đã quên một điều: không có một con kiến gió nào có thể vượt qua mùa đông.
Ta bắt đầu cảm thấy mình sắp chết. Ta đợi không được nàng. Ta hận, ta hận làm kiến gió sống quá ngắn ngủi, ta hận kiếp trước làm chim trời không thể bơi lội, ta hận chính mình sao muộn như vậy mới hiểu được nàng yêu ta.
Ta sắp chết nhưng ta không thể chết được, bởi vì đây là đời nhân duyên cuối cùng của bọn ta.
Như vậy áo giáp vàng đâu? Một giọt lệ đâu? Chẳng lẽ thần nói dối chúng ta một lần nữa?
Nàng sắp bay tới rồi, nhưng sinh mệnh của ta đang nhanh chóng cạn đi.
Nhìn tới tất cả mọi chuyện, cây thông nơi ta nằm bắt đầu khóc.
Nước mắt của cây chính là những giọt nhựa thông, chúng đem ta vây quanh, ôm chặt ta, khiến cho sinh mệnh của ta không trôi đi nữa, bởi vậy ta có thể bảo vệ chút sự sống cuối cùng của mình. Nhưng đồng thời cũng khiến ta mất đi tự do hành động.
Đây là một kiếp duy nhất. Ai cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta lại bỏ qua.
Nàng bay tới, ta gào lên, nhưng ta kêu không ra tiếng nữa, nhựa thông đã đông cứng lại rồi.
Nàng nhìn thấy có thứ gì màu vàng óng thật chói mắt, nhưng nàng liền quay đi, bởi vì trong tâm lý nàng, ta biết, dù đồ vật rực rỡ đến đâu cũng không trọng yếu bằng ta.
Một đời cuối cùng, bọn ta cứ như vậy bỏ lỡ.
Ở thời điểm nàng cánh mỏi rã rời ngã xuống, mặt trời khóc - bởi vậy có nhật thực; gió khóc - bởi vậy trời mưa.
----------
Thời gian vội vã trôi đi, sự sống liên lục luân hồi.
Trải qua ngàn năm thay đổi, nhựa thông biến thành hổ phách, còn ta dựa vào chút sinh mệnh cuối cùng tiếp tục tồn tại ở kiếp thứ ba của mình. Chỉ cần hổ phách không bị đánh nát, ta vẫn sẽ sống để chờ đợi đoạn nhân duyên mà thần đã hứa.
Vô số lần đầu thai chuyển thế, nàng lại trở thành người, là một cô gái. Nhưng nàng đã quên tất cả ba kiếp nhân duyên kia.
Nhân duyên kiếp này của nàng là một nam nhân, bọn họ ở cùng nhau thật khoái hoạt.
Có một ngày, bạn trai nàng nhìn thấy hạt hổ phách có ta bên trong liền mua xuống, làm thành vòng cổ đưa tặng nàng. Nàng tươi cười đem nó đeo trên người.
Đây là lần đầu tiên, bọn ta có thể ở cùng một chỗ, lại gần nhau đến như vậy. Nhưng ta đã muốn không cần nói. Dù có nói, nàng cũng đã quên.
Nhìn thấy nàng hạnh phúc cùng bạn trai, ta có đôi khi thật ghen tị, có đôi khi thật vui vẻ, nhưng lại càng thật nhiều hối hận.
Nếu chính mình sớm một chút hiểu được, ta cùng nàng đã có thể hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi.
Ta khóc vô số lần, nhưng không thể rơi được lệ.
Có một ngày, công ty của nàng xảy ra hỏa hoạn, nàng đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nàng liều mạng chạy trốn, nhưng cháy quá lớn, nhìn xuống dưới đã là một biển lửa.
Hỏa thần cuồn cuộn rít gào: “Ta còn muốn thêm một sinh mệnh nữa”
Nàng không nghe được, bởi vì nàng là cái mục tiêu cuối cùng, bởi vì nàng đã không phải là sinh vật thời viễn cổ.
Ta nghe được, bởi ta vẫn còn sống ở kiếp thứ ba của mình.
Một khắc này, ta bỗng nhiên nhớ lại ngàn năm trước lời thần đã nói “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.
Hóa ra là như thế.
Nàng cảm thấy chiếc vòng cổ bỗng nhiên đứt gãy, nhưng nàng không rảnh để bận tâm, nàng còn phải chạy ra, bạn trai của nàng đang đợi nàng phía trước.
Nàng không biết, ở biển lửa phía sau lưng nàng, khi hạt hổ phách tan chảy đã toát ra một làn hơi mỏng manh – đó chính là giọt nước mắt của ta đã chảy xuống vì nàng từ ngàn năm trước. Giọt lệ vẫn tích tụ ở trong hổ phách, giờ đã bị hỏa thần phóng thích ra.
Không cần hỏi ta thế nào, dù cho không có trận lửa kia thì sinh mệnh sót lại của ta cũng sẽ vì hổ phách rơi vỡ mà biến mất.
Hỏa thần cắn nuốt cái sinh mệnh cuối cùng liền dừng lại.
Nàng chạy ra khỏi biển lửa, bổ nhào vào lòng bạn trai khóc lớn. Mọi người đều nói nàng có thể theo đám cháy khổng lồ chạy thoát thật sự là kỳ tích.
Bạn trai nàng ôm nàng khóc, lớn tiếng nói: “ Ta yêu ngươi”. Mọi người chung quanh nàng đều nghe rất rõ ràng, nhưng lại không có người nào nghe được ở trong biển lửa kia tiếng con kiến gió từ ngàn năm trước lúc lâm chung nói.
Đó cũng là một câu: “Ta yêu ngươi”.
Thần ở trên bầu trời nhìn thấy tất cả, câu nói từ ngàn năm trước bỗng vang lên bên tai thần: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.
Thần khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống trần gian làm thành cơn mưa xối xả, xóa đi biển lửa đỏ rực, cũng xóa đi nỗi thê lương của một chữ “tình”.
Nàng cùng bạn trai vẫn thực hạnh phúc.
Luân hồi tiếp tục, sinh mệnh tiếp tục.
Duy nhất không hề tiếp tục chính là đoạn nhân duyên ba kiếp đã bị lãng quên kia.
---------- Hoàn ----------
|