Có những người từ nhỏ đã nhận thức mình khác biệt so với mọi người, cũng có những người sau khi đỗ vỡ rồi mới nhận ra tình yêu dị tính kia không thuộc về mình, cũng có những người bị quấy rối bởi những kẻ biến thái, thật sự có rất nhiều rất nhiều hoàn cảnh khác nhau để đưa chúng ta những người thuộc về thế giới của riêng mình đến với nhau. Qua truyện này tôi muốn thể hiện cho các bạn thấy một hoàn cảnh khác, có thể những tình huống trong truyện không quá mới mẻ , cũng có thể bạn đã xem hay đọc đâu đó, nhưng điều tôi muốn hướng đến là dù như thế nào thì tình yêu luôn xuất phát từ trái tim, nó không nằm ở giới tính. Tóm tắt tính cách nhân vật chính: - Nguyễn Thanh Phong ( Jack Nguyễn ) : Transguy , lãnh đạo một công ty lớn ở Mỹ và có văn phòng đại diện ở Việt Nam. -Trần Hướng Dương: xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và đặc biệt bị ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ nên cô không tin tưởng vào tình yêu mà tron cô chỉ có lòng thù hận. ___________________________ " Ngày 1/3/2016 Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cũng không quá bất ngờ lắm vì mình đã đoán trước nó như thế nào mà. Copy , sắp xếp hồ sơ,.. thường là công việc của những người bắt đầu thử việc và mình cũng không ngoại lệ. Những việc này sao có thể làm khó mày được đúng không??? Cố lên Dương ơi , hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất..." Đóng quyển nhật kí lại, cô thả mình chìm vào giấc ngủ để rồi mai thức giấc cô có đủ tỉnh táo để thực hiện mục tiêu của cuộc đời mình. Hướng Dương là một cô gái với dáng vẻ của một tiểu thư đài các, mái tóc đen huyền lóng lánh,làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt khả ái, ngay lần đầu gặp cô bạn có thể bị cô ấy thu hút. Cô tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị kinh doanh và giờ cô đang làm việc tại văn phòng đại diện trực thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Cô được tuyển vào vị trí nhân viên kế hoạch đầu tư và đang trong thời gian thử việc. Sáng hôm sau ,tại văn phòng nơi cô làm việc. - Dương ơi, photo bộ này cho chị hai bản nha,rồi đem qua cho trưởng phòng kí dùm chị, một bản em đem cất vào kho trữ còn một bản đưa lại cho chị nha. - Dạ. - Dương ơi.... ..... - Dương ơi... Có lẽ tên cô được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay và có thể sẽ là trong ba tháng tới. Nhưng không sao những việc này từ hồi học đại học cô đã làm rồi, sinh viên mà vừa học vừa làm nên cũng có chút kinh nghiệm. - Dương ơi, đi ăn trưa cùng mọi người không? - Là Quỳnh , người cùng bộ phận với cô. - Dạ, mọi người đi trước đi ạ, em còn chút việc,làm xong em sẽ ăn sau.- Cô lễ phép trả lời. - Vậy tụi chị đi trước nha. Vì là văn phòng đại diện nên tính luôn Dương thì chỉ có năm người. Một trưởng phòng là Khoa, bộ phận của Dương thì có Quỳnh , một kế toán là Nhã, một thủ quỹ là Trâm và một người giám sát kế hoạch là Nam. Họ là những người có thành tích xuất sắc và có thâm niên ở văn phòng trên năm năm rồi. Văn phòng cô chỉ tham gia đấu thầu những dự án rồi chuyển về cho công ty mẹ ở Mỹ ,bên công ty mẹ sẽ chuyển cho một chi nhánh ở Đà Nẵng thực hiện. Là một công ty nước ngoài họ không tuyển nhân viên một cách bừa bãi, họ có tiêu chuẩn riêng và cách phát triển riêng của họ. Vì thế đã có rất nhiều người không chịu nổi đến hai tuần đã tự động bỏ việc. Sau khi làm xong việc thì cũng đã quá giữa giờ nghỉ trưa Dương ăn vội miếng bánh mì, vẫn thói quen cũ cô lôi quyển nhật kí ra vừa ăn vừa viết: " - Ngày 2/3/2016 Ngày thứ hai cũng không có gì mới mẻ, vẫn vậy, vẫn với máy copy và hồ sơ, nhưng nhờ nó mà mình đã có những tích luỹ cho riêng mình. Em bằng lòng giúp mọi người những việc này đổi lại em sẽ lĩnh hội những kinh nghiệm của các anh chị. Đúng không ạ (*-*)." Tan giờ làm mà vẫn không thấy Dương chuẩn bị về, Khoa đánh tiếng hỏi: - Em không về hả Dương? - Dạ. còn chút việc đang dở, em làm xong sẽ về. Mọi người về cẩn thận nha. - Được rồi. Làm xong thì tranh thủ về đi, có gì mai làm tiếp cũng được. - Dạ. Thật ra mọi người không phải thuộc dạng ma cũ bắt nạt ma mới , vì làm việc trong môi trường mang tính quốc tế thì họ cũng là những con người thoáng chẳng qua họ cũng có chiến lược riêng của họ cũng giống như Dương, cô cũng có mục đích riêng của cô. Cuộc sống của cô mỗi ngày không có gì biến đổi, sáng đi làm, chiều về trong căn nhà thuê của mình, chỉ một mình. Vậy là cô cũng đã trải qua được một tháng thử việc, nó không quá nhàm chán như mọi người vẫn nghĩ, ngược lại nó đã giúp cho cô rất nhiều điều. Đến giờ nghĩ trưa, trưởng phòng Khoa từ trong phòng làm việc bước ra và nói: - Trưa nay tôi mọi người đi ăn, thu dọn đi chúng ta cùng đi. Cả văn phòng đều oà lên một tiếng.. - Ôi, lâu lắm rồi không được ăn món ngon của trưởng phòng mời, lần này nhất định phải ăn thật nhiều mới được. - Nhã kế toán trêu chọc. - Mọi người cùng đi riêng Nhã ở văn phòng trực. - Khoa cũng không buông tha liền đáp lại. - Anh quá đáng . Hứ... - Cô vừa liếc vừa nói. Mọi người được khuyến mãi thêm tràng cười trước khi được ăn. - Dương... Nghe tiếng kêu của trưởng phòng cô giật bắn cả người, vì mải mê soạn đống tài liệu trước mắt mà cô cũng chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh. - Dạ. - Cô nhìn anh với đôi mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Dạ cái gì. Thu dọn nhanh rồi cùng đi với mọi người. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả chỉ mỗi mình Dương là không nói gì. Trâm quay qua nhìn Dương và nói: - Lúc đầu chị không ngờ là em có thể trụ đến bây giờ đó, nhìn em như tiểu thư vậy mà cũng giỏi quá ha. - Ủa.sao không ngờ hả chị? Em thấy công việc cũng bình thường mà có vất vả gì đâu với lại em không phải là tiểu thư gì đâu, cũng bươn chải ,cũng vừa làm vừa học nên cũng quen rồi. - Thế à? Chị nói cho em biết , trước em thì có rất nhiều người thử việc rồi nhưng không chịu nổi hai tuần là nghỉ. - Sao thế chị? - Thường văn phòng mình chỉ tuyển những bạn có thành tích xuất sắc, môi trường làm việc của mình mà em cũng biết đúng không, đâu phải ai cũng có thể tuyển, họ ý thức được bản thân mình giỏi cho nên những công việc photo giấy tờ họ không thể làm, vậy là nghỉ việc thôi. Quỳnh tiếp lời: - Thật ra bọn chị hiểu hết suy nghĩ của bọn em đó chứ vì tụi chị cũng đã trãi qua thời gian như bọn em, nếu như bọn em có tư tưởng như vậy thì ở văn phòng mình cũng không cần những người đó. Nhưng riêng em thì khác, một tháng qua tụi chị cố tình cho em làm những công việc đó chỉ muốn xem em là người có tính cách như thế nào? Có phù hợp hay không? Chị thấy tác phong và kĩ năng của em rất tốt mong là em sẽ cố gắng và nhiệt huyết với nghành mà em đã chọn. Nghe những lời này như có cái gì nghẹn ở cổ, thật sự cô không tốt như vậy, cũng không giống như mọi người nghĩ, chỉ là cô làm theo những việc mà cô đã tự vạch ra cho bản thân thôi. Trưởng phòng Khoa tiếp lời: - Thời gian thử việc là ba tháng nhưng nếu em thể hiện tốt thì có thể rút ngắn quá trình thử việc, sắp tới văn phòng mình có tham gia một dự án lớn vì thế cũng sẽ bận hơn, nên sẽ cho em từ từ học việc. - Thật không sếp??? - Cô hỏi với ánh mắt đầy vẻ hân hoan. Em sẽ cố gắng học hỏi, mong mọi người giúp đỡ em hơn. - Mà em đừng gọi tôi là sếp, cứ gọi là anh được rồi, sếp không phải là tôi đâu. Thôi được rồi, ăn nhanh đi rồi còn vào nghỉ ngơi. À. 2h họp , tôi có chuyện cần thông báo. -Dạ. - Mọi người đồng thanh đáp. Đúng 2h mọi người đều tập trung đầy đủ, trưởng phòng bắt đầu nói: - Dự án lần này sẽ là khu đất bên quận 7, cụ thể như thế nào thì mọi người đọc bản tóm tắt sẽ rõ. Dự án lần này là một dự án lớn cho nên sẽ có rất nhiều công ty lớn tham gia như công ty Đại Phú, công ty Gia Hân, công ty Kim Hoàng. - Có phải công ty Kim Hoàng của ông Trần Thanh Hoàng không ạ? - Dương ngắt ngang lời của Khoa chỉ để hỏi điều đó. - Ừm. Là công ty đó. Sao vậy? - Da..ạ. Dạ không có gì. Em xin lỗi. - Được rồi. Chúng ta tiếp tục, dự án lần này tổng giám đốc từ Mỹ sẽ về điều hành trực tiếp , cho nên từ bây giờ bộ phận kế hoạch hãy bắt đầu triển khai đi, Dương em hãy phụ giúp với chị Quỳnh trong dự án lần này nha. - Dạ. Em sẽ cố gắng. - Không còn gì vui bằng ngày hôm nay, đúng như những gì cô mong muốn. - À. Tuần sau tổng giám đốc sẽ về đó. Được rồi, mọi người ra làm việc đi. Cô được Quỳnh chỉ dạy một cách rất tận tình , cũng không quá khó cho Dương vì ngày nào cô cũng ở lại xem những bản kế hoạch của những dự án khác cho đến 8 9h tối mới về. Cô cẩn thận ghi chép từ chút một, và giờ đã đến lúc cần đến nó. Đồng hồ đã chỉ đến 8h hơn, cô sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng và đi về. Ngày nào cũng vậy cô là người đến sớm nhất và cũng là người về trễ nhất, việc cứ lặp đi lặp lại riết rồi thành thói quen tự lúc nào. Nhà cô cách công ty khoảng 20 phút đi bộ, cho nên cô không dùng xe máy mà cứ thích đi bộ như thế vừa có thể vận động vừa có thể ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Một tuần cũng trôi qua, kế hoạch cũng sắp hoàn thành, Quỳnh quay qua hỏi Dương : - Này Dương , chiều em có đi đón sếp không? - Sếp là ai vậy chị? Cô bị Quỳnh gõ vào đầu một cái rõ đau: - Là tổng giám đốc chứ ai. Tuần trước không nghe trưởng phòng nói gì sao? - À. Thì ra tổng giám đốc là sếp, vậy nên lần trước trưởng phòng mới nói anh ta không phải là sếp đó hả? - Dạ. Đúng rồi đó chị 2. - Hehe. Sao chị kêu em như thế. - Mà mày có đi không? - Em không đi đâu, trưởng phòng đã bảo là sếp không cho ra rướt mà. - Tao bó tay với mày rồi. Nhưng mà mày biết sếp là ai không? - Biết chứ. Sếp tên là Jack Nguyễn, 35 tuổi trước khi xin vào làm em đã tìm hiểu công ty mà. - Ờ ha. Mày cũng thông minh quá ha.Mày thấy sếp như thế nào? - Sếp à, rất giỏi. A ...a... đau quá. Cô lại bị Quỳnh gõ đầu: - Không đau tao gõ làm chi. Nói thừa thãi, không giỏi làm sao có thể quản cả các công ty lớn như vậy được, ý tao hỏi là thấy sếp đẹp trai , phong độ không? - Em thấy cũng bình thường mà. Thôi em làm việc đây, em không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Nói rồi Dương lại cắm đầu vào đống tài liệu trên bàn, rồi viết viết gõ gõ bàn phím lách cách. Tại sân bay, sau chuyến bay dài Phong ( Jack Nguyễn ) mệt mỏi cả người, đón anh là 4 người của văn phòng. Dù người mệt mỏi nhưng anh vẫn toát lên vẻ phong độ của một người lãnh đạo. - Chào sếp. - Mọi người đồng thanh chào hỏi. - Tôi đã bảo là đừng ra đón mà, tôi tự đi taxi về được. - Dạ, cũng tan giờ làm rồi nên bọn em tới chào sếp trước ạ. - Nam nhanh miệng giải thích. - Được rồi, mọi người cũng vất vả cả ngày rồi, mau về đi, tôi cũng mệt rồi nên tôi về trước đây. Cảm ơn mọi người đã có lòng nhưng lần sau xảy ra chuyện này nữa thì đừng trách tôi không nói trước.. - Dạ. chúng em biết rồi ạ, sếp về cẩn thận. Dù bị trách nhưng họ đều biết là sếp nghĩ cho họ nên mới như vậy. Đó là lí do dù bị chửi nhưng họ vẫn cảm thấy vui. ( còn tiếp)
|
Hôm nay là ngày Phong đến công ty, việc Phong bay qua bay lại giữa hai nước để quản lí công ty là việc thường xuyên xảy ra nên cũng không có gì lạ và mọi người cũng đã quá quen thuộc. Phong chủ trì cuộc họp về dự án bên khu quận 7: - Bên kế hoạch đã làm đến đâu rồi? - Dạ. thưa sếp. Cũng sắp hoàn thành rồi, khoảng hai ba ngày nữa là có thể trình lên cho sếp xem qua. - Quỳnh đại diện trả lời. - Ok. Tuần sau là tham gia đấu thầu rồi nên tôi mong mọi người cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Như mọi người cũng biết dự án lần này là một dự án lớn có rất nhiều công ty tham gia, để thắng trong lần này là không phải dễ nhưng không phải là không thể. Nếu như lần này chúng ta thắng trong cuộc đấu thầu tới thì tôi sẽ có thưởng cho mọi người coi như là khích lệ. Vừa nói xong cả phòng oà lên thành tiếng kèm theo đó là tiếng vỗ tay không ngừng riêng chỉ mỗi Dương là không phản ứng gì. Phong nhìn Dương và hỏi: - Cô là nhân viên mới phải không? Đã quen việc chưa? - Dạ..a.Tôi là Trần Hướng Dương, được mấy anh chị ở đây chỉ dẫn tận tình nên tôi cũng đã dần quen việc rồi ạ. - Dương lễ phép đứng lên trả lời. - Vậy thì tốt rồi. Được rồi mọi người quay về làm việc đi. Sau đó công việc thường ngày được diễn ra như mọi hôm. Ở phía bên kia là Dương và Quỳnh đang kiểm tra lại một số chi tiết của bản kế hoạch. Nhã và Trâm thì bận bịu với những con số, Khoa thì xem lại giấy tờ để trình lên sếp. Còn Nam cũng đang loay hoay với việc của mình. Dương cầm trên tay gì đó và tiến lại chổ của Quỳnh: - Chị Quỳnh, em có chuyện này muốn nói với chị. Quỳnh vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính và nói: - Có chuyện gì nói đi chị nghe. - Dạ. Đây là kế hoạch cho buổi đấu thầu lần này, em đã làm thử làm một bản. Nói tới đây Quỳnh mới rời khỏi màn hình và nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Dương hiểu Quỳnh đang nghĩ gì nên lập tức giải thích rõ ràng: - Dạ, không phải như chị nghĩ đâu, chỉ là em muốn hỏi chút ý kiến của chị thôi, còn bản kế hoạch mà hai chị em mình làm mấy ngày qua vẫn sẽ tiếp tục mà, chẳng qua em chỉ muốn thử xem năng lực mình tới đâu thôi. - Chị có nói gì đâu, em để đó đi khi nào rảnh chị sẽ xem. - Nói rồi Quỳnh tiếp tục công việc của mình. - Dạ. Em cảm ơn chị. - Dương cảm ơn xong cũng quay về với công việc của mình. Lâu lâu Dương nhìn sang để dò xét thái độ của Quỳnh như thế nào nhưng thật sự phản ứng của cô không gì thay đổi, không giận dữ, không cáu gắt vẫn bình thản như không có chuyện gì, cô cũng chẳng biết Quỳnh đang nghĩ gì. Sau giờ ăn trưa Quỳnh kéo Khoa vào một góc khuất ở công ty và đưa cho Khoa xem bản kế hoạch của Dương: - Anh xem cái này đi. - Cái này là gì? - Xem đi rồi em sẽ nói. Khoa đọc xong nhìn Quỳnh cười và nói: - Hai em làm xong rồi à, đúng là hai người làm thì có khác ,nhanh hơn dự kiến nhỉ. Có một số chổ vẫn còn lỗi nhưng không đáng kể chỉ cần chỉnh lại là xong. - Cái này không phải hai em làm mà thật ra chỉ có một mình Dương làm thôi. Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Khoa cô nói tiếp: - Anh không ngờ phải không? Em cũng vậy,lúc em đọc nó xong thì cảm xúc của em cũng giống anh lúc này vậy. Thật sự không phải em không tin vào năng lực của nó ,em công nhận nó rất giỏi nhưng trong thời gian chưa đầy hai tháng mà có thể làm được như vậy thì thật khó tin. Bỗng có giọng nói cất lên: - Hai người vào phòng tôi . - Đó là Phong, giọng nói của anh cất lên làm cho Khoa và Quỳnh giật bắn cả người. Phong đứng phía sau và đã nghe tất cả. - Đưa bản kế hoạch đó cho tôi. - Giọng nói đầy uy lực của Phong ra lệnh. Phong đọc nó một cách chăm chú, gấp bản kế hoạch lại anh nhìn Khoa, Quỳnh và nói: - Chẳng phải hai người đã tìm cho công ty một tài năng xuất sắc sao. - Đúng là cô ấy là một tài năng thật nhưng em không thể tin chỉ trong thời gian ngắn mà cô ta có thể làm được một bản kế hoạch hoàn chỉnh như vậy. - Quỳnh vẫn không thể tin sự thật này. - Được rồi. Bản kế hoạch của em vẫn cứ tiếp tục làm đi, cái này cứ để ở chổ tôi. Khoa, cậu mang hồ sơ xin việc của Dương qua cho tôi. Nói rồi cả hai chào anh và ra làm việc. Phong với theo nói với hai người: - Chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi , hai người nhớ đó. - Dạ.- Cả Khoa và Quỳnh cùng trả lời. Với một người từng trãi và đầy kinh nghiệm trên thương trường nhưng Phong thì chuyện này không có gì là quan trọng, những người có tiềm năng như thế là có chứ không phải không nhưng không phải ai cũng được như vậy, anh bắt đầu tò mò về cô gái này, người tuy nhỏ nhắn nhưng không tầm thường. Nhận hồ sơ của Dương từ Khoa anh lật từng trang và chầm chậm xem từng chi tiết: - Ba là Trần Thanh Hoàng , làm nghề kinh doanh, mẹ là Đỗ Ngọc Lan, nội trợ. 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học cũng loại giỏi. Nhìn sang bảng điểm học lực của cô Phong còn choáng hơn, toàn trên 9 điểm. Những điều này chứng tỏ Dương là một cô gái rất thông minh. Nhưng có điều anh không hiểu tại sao cô lại muốn làm việc ở công ty anh trong khi ba cô cũng đang làm nghề kinh doanh. Những điều anh muốn biết về cô càng ngày càng nhiều, tính thận trọng của một người có tên tuổi như anh lại đặt lên trên cô gái này. Như thường lệ 6h mọi người ra về, Dương vẫn một mình ở lại văn phòng với những trang giấy ghi ghi chép chép của mình. Nhưng cô không biết là hôm nay cũng có người chưa về giống cô đó là Phong. Hơn 8h Phong tắt đèn phòng mình và ra về, đi ngang qua lối nơi mọi người làm việc , anh thấy có chút ánh sáng nhỏ trong khi cả văn phòng đã tắt hết đèn ở cuối phòng. Anh đánh tiếng hỏi: - Sao cô vẫn chưa về mà còn ngồi ở đó. Cô chỉ nghe tiếng nói của một người đàn ông và cũng chẳng nhìn thấy mặt anh ta vì anh đứng trong bóng tối. Rồi anh tiếng lại bật đèn , cả một văn phòng bừng sáng như ban ngày. Cô lúng túng, vội vàng vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: - Dạ. Bây giờ em về. Sếp vẫn chưa về ạ.- Cô giả bộ hỏi sang chuyện khác. Không để anh ta trả lời cô với lấy giỏ sách của mình, ôm đống sổ ghi chép trên tay và chạy vội ra về , cũng chỉ kịp nói câu " Chào sếp em về trước ạ." Sau khi tắt đèn , khoá cửa Phong cũng ra về, vô tình anh nhìn thấy quyển sổ, không thấy ghi tên gì cả, theo như phản ứng tự nhiên thì anh mở trang đầu xem coi có chi tên phía trong không và anh đã vô tình đọc được : " Không biết mày là cuốn thứ mấy của tao rồi, nhưng mày sẽ là những ngày tháng tiếp theo của tao, sẽ nghe tao tâm sự cũng chẳng biết mày sẽ nghe tao nói chuyện tới bao lâu nhưng hãy là người bạn của tao trong thời gian tới nha. Trần Hướng Dương." Thì ra đó là cuốn nhật kí của Dương, có lẽ lúc ra về cô đã vô tình làm rơi nó và trùng hợp Phong lại là người nhặt được nó. Anh mang nó theo về nhà, anh không có thói quen xen vào đời tư của người khác nhưng những nghi vấn về Dương quá nhiều đã làm cho anh có một quyết định xấu xa đó là đọc nhật kí của Dương. ( còn tiếp )
|