- Đỗ Khánh Linh ( nó ) năm nay 17t hiện đang học lớp 12 trường Lê Hồng Phong. Có khuôn mặt vô cùng baby. Là một người sống nội tâm, ít nói vẻ bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thật chất bên trong vô cùng ấm áp là một đứa con ngoan và học rất giỏi. Gia đình khá giả ba mẹ nó kinh doanh bên bất động sản. - Hoàng Minh Vy ( chị ) năm nay 21t hiện đang du học tại Mỹ nhưng vì lí do gia đình nên về nước. Là một cô gái xinh đẹp body chuẩn có nụ cười tỏa nắng làm cho biết bao nhiêu chàng trai say đấm vì nụ cười đó. Cô là người ít nói và hoà đồng. Gia đình giàu ba là chủ tịch của tập đoàn UK lớn nhất Đông Nam Á mẹ là chủ của một khách sạn nhà hàng lớn nhất cả nước. - Hoàng Thiên Kim bạn thân nó và cũng đồng thời là em họ của chị. Tính tình trái ngược với nó Kim là một người nói cực nhiều và hài hước. - Còn những nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau. Vào truyện thôi....
Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h30phut có một cô gái diện đồ ôm sát người làm hiện rõ lên đường cong của cơ thể đang sảy bước trên nền gạch trong rất kiêu hãnh , đang là tâm điểm của những người xung quanh. Cô gái đó Không ai khác đó chính là Hoàng Minh Vy vừa mới về nước. - Cô chủ mới về người quản gia chào hỏi. Cô chủ đưa hành lí đây tôi để lên xe - Vâng cảm ơn anh !. sao ba mẹ tôi không ra đón , bộ ba mẹ tôi đang bận việc gì à? Dạ thưa không cô chủ , tại ông bà chủ đang chuẩn bị tiệc để chao đón cô chủ về đấy mà. À thì ra là vậy thôi mình về đi để ba mẹ chờ lâu Chiếc xe rời sân bay đang chạy hướng về nhà cô , ngồi trong xe cô ngắm xem cảnh vật trước lúc cô đi và lúc cô về có gì thay đổi không. 3 năm rồi Nơi này vẫn vậy không thay đổi gì cả , tự nhiên kí ức trong cô lại ùa về. 3 năm trước cô có một anh người yêu anh ta là con của đối tác của ba cô trong một lần đi dùng cơm với nhau, anh ta đã thích cô trong lần gặp mặt đầu tiên. Sau đó lên kế hoạch để được tiếp cận với cô , và rồi kế hoạch của anh ta thành công, anh và cô trở thành bạn và hai người nói chuyện rất hợp nhau. 3 tháng sau anh đã ngỏ lời làm bạn gái anh ấy và cô đã vui vẻ đồng ý. Bên anh cô thấy ấm áp , anh lúc nào cũng nuông chiều quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo. Cô yêu anh rất nhiều nhưng đến một ngày cô vô tình thấy anh đi bên người con gái khác tay trong rất vui vẻ , cô đã chụp hình gửi anh và cô nói chia tay, cô quyết định đi du học. "Rất lâu sau này cô mới hiểu một điều. Khi giây phút chờ đợi trôi qua, mọi sự hồi đáp dù chân thành bao nhiêu cũng chỉ là vô tác dụng. Giống như khi chúng ta thích một người, cho dù thích bao nhiêu, nhưng "thích" nó cũng chỉ có giới hạn chứ tuyệt nhiên không phải vô hạn. Vậy mới nói, gặp đúng người, còn cần đúng thời điểm. Chờ đúng người, nhưng đồng thời người cũng phải quay về đúng lúc, còn không thì bỏ lỡ. Nhưng đáng tiếc thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Chậm một phút, chậm một đời." Cô đã nói với lòng rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Đang suy nghĩ thì có người làm cắt ngang dòng suy nghĩ đó. - Thưa cô chủ đã tới nhà rồi. Cô bước xuống xe và chạy thẳng vào nhà ôm lấy ba mẹ cô sao bao nhiêu năm xa cách. Con nhớ ba mẹ quá ( đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc ). Ba mẹ cũng nhớ con , con gái của ta càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra nha ( ba cô khen ) - Con gái của ba đương nhiên là phải xinh đẹp rồi ( hì chị tự tin quá ) - Thôi được rồi chúng ta vào an đi để không thôi thức ăn ngụi hết bây giờ. Gia đình cô vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ và cô cảm thấy đây mới là không khí của gia đình không như nơi đất khách quê người làm cái gì cũng một mình vừa tuổi thân và buồn. Còn về phần nó còn 2 ngày nữa mới tới ngày tựu trường nên chỉ ở nhà và nằm trong phòng lướt wed , thì Minh đến tìm.( Trịnh Thiên Minh là con của bạn thân ba nó, nó chơi thân với nhau từ nhỏ Minh rất thích nó nhưng không dám thổ lộ, sợ Vy không đồng ý và tệ hơn là mất đi tình bạn đang tốt đẹp của 2 người. Nên chỉ biết im lặng và âm thầm quan tâm lo lắng và bảo vệ nó với tư cách là một thằng bạn thân thôi ( tội anh này thật yêu ngta mà k dám nói ) . - Ông tìm tôi có việc gì không? - À tôi tính rủ bà đi ăn với mua dụng cụ học tập sắp tới ngày tựu trường rồi - Ông đợi tôi chút tôi lên thay đồ rồi mình đi. Cười với Minh một cái rồi mới chạy lên thay đồ. Đối với người thân thì nó không bao giờ lạnh lùng với Minh cũng vậy nhưng đặc biệt nó rất thích nhõng nhẽo với Minh vì nó biết Minh rất là chiều chuộng nó. Nó cũng hay bắt nạn Minh lắm ( thấy ngta thương rồi ăn hiếp à ) - Xong rồi nè đi thôi. Giờ mình đi ăn trước rồi mua đồ sau nha ông thấy sau - Vậy cũng được theo ý bà hết - Ông lúc nào cũng nuông chiều tôi bộ không sợ tôi hư à - Hư thì dạy lại có sao đâu nè. Mà tôi biết bà sẽ không bao giờ hư đâu nên tôi không lo về vấn đề đó. Tôi lo là bà sẽ bị ế thôi ( Mình cười lớn ) - Không sao đâu nếu không ai lấy tôi thì tôi sẽ lấy ông, sợ gì ế chứ. - Huhu Tôi sẽ không bao giờ lấy gái già như bà làm vợ đâu. Liu liu - Cái đồ đáng chết, khó ưa ông nhớ đấy. Cả hai lúc nào cũng như chó với mèo nhưng lúc nào cũng ở cạnh nhau , cùng nhau đi qua những con đường thân thuộc , ăn những món ăn lề đường và la cà những quán cà phê mỗi khi rảnh rỗi. Sau khi đi ăn uống xong cả 2 đi mua vài dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới, thì vô tình gặp Thiên Kim đi cùng chị. Thiên Kim biết Minh Vy mới về nước nên rủ chị mình đi dạo và mua sắm , tuy chỉ là chị em họ thôi nhưng cả 2 thân vô cùng. Thấy Thiên Kim thì nó vẫy tay gọi - Ê Thiên Kim. Nghe tiếng ai gọi nên quay lại xem coi ai thì ra là con bạn thân Khánh Linh gọi mình. Thật ra thì lâu lắm cả 2 chưa gặp nhau từ khi nghỉ hè tới giờ. Hey Linh! Cậu cũng đi mua sắm đấy à?. Đúng rồi mình đi mua dụng cụ học tập thôi sẵn đi dạo với Minh luôn. Cậu đi với ai vậy ( nó hỏi ). À giới thiệu với cậu đây là chị họ của mình vừa mới về nước nên tới rủ đi dạo và sẵn mua những đồ dùng cá nhân cần xài. Giới thiệu với chị đây là Khánh Linh bạn em . Chị nhìn nó mỉm cười và gật đầu chào , còn nó như phép lịch sự cũng gật đầu chào lại nhưng mặt thì vẫn như tản băng ngàn năm ( đối với người lạ thì nó vô cùng khó gần mặt lúc nào cũng lạnh lùng làm người đối diện phải sợ và không dám tiếp xúc ). Ngay từ lần gặp đầu tiên chị đã rất ấn tượng về con người này , nó rất đặc biệt và chị muốn tiếp xúc nhiều hơn với con người này. Trong suy nghĩ của nó thì chị trông cũng xinh đẹp và không có gì đặc biệt hơn. Sau một lúc đứng nói chuyện thì nó và Kim chào tạm biệt nhau để ra về , làm chị lấy làm tiếc vì chị định rủ nó đi cà phê chung để được tiếp xúc và tìm hiểu về con người này nhiều hơn không ngờ nó lại về sớm như thế ( mặt hơi buồn ) . Chị đứng nhìn nó đến khi khuất bóng thì thôi
|