Tên truyện: Quý Phi,Ta Yêu Nàng Tác giả: Đặng Trang Thể loại: bách hợp , cung đình hầu tước, ôn nhu phúc hắc công × lãnh nhược băng sương tiểu mỹ thụ, sủng , HE Tình trạng: vừa viết vừa đăng Tốc độ ra chap: rùa bò ( nên ai theo dõi truyện mình thì đừng nén đá , tội nghiệp tg) Cảnh báo : khi nào có sẽ thông báo Văn án: Tịnh:"Ta yêu nàng , trước sau như một , là thực tâm yêu nàng" Du:"Thực tâm? Ngươi trước kia lừa dối ta , lại gọi là yêu ta sao?" Tịnh:"Ta là chân chính yêu nàng" Du:"Nữ tử yêu nữ tử là chân chính ?" Tịnh:"..." ~o0o~ Tịnh:"Du nhi, nàng vì cớ gì trốn tránh ta?" Du:"Hoàng hậu , xin người tự trọng" ~o0o~ Tịnh:"Du nhi, nàng yêu ta ?" Du:" Ân, kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng" Tịnh:" Quý phi, ta yêu nàng" Chap 1: Động tâm Minh triều phồn thịnh, dưới sự cai trị của Sở Thiên Hựu trẻ người non dạ , nhờ có sự trợ giúp của vị hoàng hậu anh minh , tài đức vẹn toàn. Tư Đồ Tịnh , nàng một hoàng hậu cao cao tại thuợng, khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp động lòng người. Khi nàng thân là Quận chúa cao quý , nữ nhi của Tư Đồ Thanh Vân, Tư Đồ tướng quân. Nàng một thiếu nữ am hiểu kinh văn , cầm kỳ thi họa , vạn ngừơi xin được quỳ dưới chân nàng. Lúc nàng lên 18 tuổi , tiên hoàng lâm trọng bệnh, bên cạnh chỉ có mỗi thái tử Thiên Hựu , liền tứ hôn với nàng. Một trò cười của thiên hạ, nàng một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới lại bị tiên hoàng tứ hôn với một hài tử 12 tuổi. Lại còn ban thánh lệnh , ai đem chuyện thái tử được tứ hôn bàn tán liền chu di tam tộc. Miệng người đời làm sao tránh khỏi , không trước mặt thì sau lưng. Ngày cử hành hôn lễ vô cùng náo nhiêt , đêm tân hôn nàng tuyệt không cho hắn chạm vào. Một hài tử ngoan, rất biết nghe lời, liền không chạm vào nàng.Sau khi tiên hoàng băng hà , tất nhiên thái tử Thiên Hựu kế vị , cũng là lúc Tư Đồ Tịnh nàng liền trở thành hoàng hậu. Sở Thiên Hựu càng trưởng thành càng bạo gan, ngày hắn lập Tư Đồ Tịnh làm hậu liền đem nàng chà đạp mặc nàng cự tuyệt. Sau ngày đó nàng liền mang thai , nàng một ngày càng bất cần đời , nữ nhi sau khi hạ sinh nàng một khắc cũng không chạm vào . 6 năm sống trong hậu cùng muôn vàn tranh đấu , nàng vẫn nghiễn nhiên dưới một người trên cả vạn người. Trong kinh thành , khi nói đến hoang hậu không ai không kính trọng. Ngay cả tên cái ban đầu đường xó chợ nghe đến khuê danh của nàng liền không dọa mà run. Nàng thân là nữ nhi , bất qúa không mạnh mẽ như nam tử , lại có đầu óc xuất chúng , văn võ bá quan trong triều đều kính nể nàng hơn cả vị vua đứng đầu thiên hạ, khiến hắn vừa tủi và tự mãn , rằng có một hoàng hậu cao cao tại thượng , ngôi vị của hắn sẽ không lung lay. Trông một tửu quán , Tư Đồ Tịnh vận nam trang, di phục xuất tuần . Nàng một thân bạch y , ngũ quan tinh xão , môi mấp máy ngụm trà , từ từ thưởng thức , kế bên là Thu Bảo nô tì hầu hạ bên người . "Công tử, người xem, hoàng thượng liệu có phế người?"Thu Bảo một thân lục y nam tử , khuôn mặt ưa nhìn , hướng chủ tử mình hỏi Tư Đồ Tịnh không đáp lại chỉ đổ một ít trà ra bàn, bàn tay mãnh khãnh khẽ viết lên chữ 'Quốc' . Thu Bảo tuy nói rằng thông minh , nhưng ý nghĩa sâu xa của nó , nàng thật không hiểu. Nhìn nô tỳ của mình khuôn mặt căng thẳng , nàng khẽ cười , mắt phượng híp lại, môi chuyển vòng cung tuyệt mỹ , thanh âm nhẹ nhàng "Hắn lo ngại không ai phò trợ hắn , thà để một người tài giỏi phò trợ vẫn hơn một mình lo liệu , bá quan trong triều kính trọng ta hơn hắn, nếu phế ta họ sẽ làm phản , hơn nữa ta vẫn là nữ tử'" Liền hiểu ý chủ tử Thu Bảo chỉ gật đầu sau đó ngoan ngoãn bồi nàng. Thu Bảo thực kính trọng hoàng hầu , nàng theo hầu người đã hơn 2 năm, phạm không ít lỗi lầm , mỗi lần như thế hoàng hậu nàng thật ôn nhu mà dạy bảo, một tiếng trách phạt cũng không có, trên dưới trong cung đều lấy làm kính trọng nàng. Một tên mặt mày râu ria bậm trợn tóm lấy áo một kẻ thư sinh trói gà không chặt, nhấc bỏng lên , lớn tiếng dọa nạt khiến tửu quán được dịp ồn ào "Ngươi thì biết cái gì, nàng ta vốn dĩ là hồ ly tinh , hoàng thượng trẻ người non dạ mới bị nàng ta mị hoặc" "Ta là nói ngươi nghe, hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng,nhờ người tài đức vẹn toàn mới giữ được hậu cung vốn tranh đấu nay sóng yên biển lặng, nếu người nghe được những lời này, ngươi không sợ chu di?"tên thư sinh miệng lưỡi nhanh nhẹn đáp trả không chút sợ hãi, hắn là đang tôn vinh hoàng hậu nương nương. Thu Bảo nghe thấy liền không khỏi ủy khuất thay chủ tử mình, tay nhanh hơn não, rút bảo kiếm chĩa thẳng vào tên mặt mày râu ria "Ngươi nói thế á xúc phạm nàng?"sau lời nói của Thu Bảo , mọi người được dịp đáp trả hắn, có người bảo hộ, dại gì không lên tiếng bảo vệ nương nương của họ. "Đúng đúng, nhờ hoàng hậu trị quốc bình thiên hạ nên Minh triều mới phồn hoa, người dân mới không lo nghèo hèn cơ cực" Tên đó mặt đen lại, rất nhanh tay hướng Thu Bảo xuất chiêu, nàng không kịp trở tay cũng may Tư Đồ Tịnh rất nhanh chóng chặn lại nấm đấm chí mạng của hắn lên người Thu Bảo, nếu không dựa vào sức nữ tử sẽ không chịu nỗi. Đỡ được cú đấm, nàng nhanh chóng xoay người,bẻ ngược tay, ép đầu hắn xuống cạnh bàn. Mọi người cũng được phen hốt hoảng, ai ngờ một thư sinh trói gà không chặt như nàng lại có thể dễ dàng khống chế tên cao to như hắn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật phi thường. " Đại nhân ai lại chấp kẻ tiểu nhân"giọng trầm ấm của một nữ tử vang lên. Trước mặt Tư Đồ Tịnh nàng, một tuyệt sắc giai nhân,người trong cung đều khen nàng xinh đẹp động làng người, giờ trước mắt nàng , nữ tử này có phần hơn không có kém. Một thân hồng y nữ tữ, dáng vẻ thùy mị nết na , hẳn là tiểu thư đài cát, ngũ quan sắc xão. Nàng si mê ngắm nhìn nữ tử trước mặt mà không hề hay biết tiếng Thu Bảo văng vảng bên tai "Công tử, người làm sao?"thấy chủ tử không trả lời Thu Bảo tiếp túc giật góc áo nàng , bất qua như nước đổ lá môn, không hề lay chuyển Hạ Vân Du thầm đánh giá người trước mặt, một thân bạch y nam tử , dáng vóc mãnh khãnh tựa thư sinh, khuôn mặt thanh tú, toát vẻ thanh tịnh không chút tà niệm. "Công tử, ta nói đúng chứ?"giọng nói của nữ tử lo nàng từ 19 tầng mây trở lại, nàng ngây ngô vẫn chưa khôi phục ý thức, liền " Ân"một tiếng, vội vội vàng vàng thả tên kia ra , tay rất nhanh chóng chỉnh lại y phục. "Hạ tiểu thư đến rất đúng lúc, tên này lúc nãy vừa lên tiếng xúc phạm hoàng hậu nương nương"tên tiểu nhị " Ân, ta có nghe" " Vị công tử này, có hay không rất kính trọng hoàng hậu nương nương". Nàng chuyển người sang nhìn Thu Bảo, không vội vàng rất từ tốn "Còn phải nói, ta là rất kính trọng người" Thu Bão tự mãn, dẫu sao hoàng hậu nương nương vẫn là tốt nhất. Hạ Vân Du nàng rất nhanh mắt lướt qua người Tư Đồ Tịnh, một giây cũng không nhìn đến"Chuyện này cứ để cho quan phủ giải quyết" lời nói nhẹ tên, nhưng khí thế lại quá bức người. Tên mặt mày râu ria run đến nỗi đứng còn không vững. Sau lời nói của nàng là một tóp gồm 4 nguời y phục quan phủ tiến vào áp giải hắn đến nha môn. Hạ Vân Du cũng nhanh chóng rời đi, lúc Tư Đồ Tịnh nàng sực tỉnh cũng là lúc mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa,ai trở về vị trí người nấy. Chỉ còn lại mình nàng ngơ ngẩn nhìn theo lối Hạ Vân Du vừa đi qua.Thu Bảo cứ như thế ngồi nhìn chủ tử mình không chớp mắt. Hoàng hậu nương nương của nàng bị dụ hoặc đến hồn vía lên mây rồi sao?
|
Chap 2: Tương tư Từ lúc di phục xuất tuần trở về hoàng cung, Thu Bảo nhận thấy hoàng hậu nương nương nàng rất kỳ quái, có lúc ngơ ngẫn, có lúc lại tự mĩm cười một mình. Thu Bảo hỏi rất nhiều lần, bất quá lần nào hoàng hậu nương nương của nàng chỉ cười tươi một cái , mọi chuyện liền qua đi. Cũng như lúc này đây, Tư Đồ Tịnh nàng tay cầm bình tưới chậu hoa mẫu đơn bên cữa sổ, ung dung đến nỗi hoa sắp ngập úng nước, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Thu Bảo nhanh tay chặn lại tay nàng, giọng trách móc "Nương nương, người lại thất thần" Giờ phút này Tư Đồ Tịnh mới phát hiện chậu mẫu đơn đã bị mình tưới đến sắp ngập úng rồi, rất nhanh liền quay sang Thu Bảo, chưa kịp nói lời nào lại nàng chen ngang "Từ hôm trở về, người thực rất lạ a" "Thu Bảo, ngươi đã qua trăng rằm, cũng nên tìm nhà nào tốt tốt gả đi"Tư Đồ Tịnh không trả lời câu hõi, lại nói một câu chẳng ăn nhầm vào đâu, nhưng lại khiến Thu Bảo mếu máo như muốn khóc "Nương nương, người hết thuơng Thu Bảo rồi sao?"Nuơng nương lúc nào cũng vậy, muốn đem nàng gả đi. Tư Đồ Tịnh nàng biết tiểu nô tỳ này rất sợ đem nàng gã đi, liền quên đi chuyện còn đang thắc mắc. "Nương nương, Lâm tài nhân cầu kiến"tiếng cung nữ bên ngoài vọng vào, cứu Thu Bảo một mạng. Lần sau nhất định sẽ không nhiều chuyện nếu không sẽ không bị nương nương gả đi, Thu Bảo thầm nghĩ. "Cho nàng vào"Tư Đồ Tịnh bước đến bàn chính điện, ngay ngắn ngồi xuống. Cẩm bào vàng thêu phượng cầu kỳ đẹp mắt, rất họp với nàng. Tiếng mở cửa, cùng tiếng bước chân lập tức truyền đến tay, thanh âm nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước, không chút gợn sóng. Lâm tài nhân, một thân hồng y , dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển trong từng bước đi. "Hoàng hậu nương nương thiên tuế" "Không cần đa lễ" sáu đó khoát tay ý bảo nô tỳ ra ngoài , trừ Thu Bảo được nàng sủng ái nhất là được ở lại "Ngươi đến tìm bản cung có việc gì?"Tư Đồ Tịnh nàng là vậy, luôn vào thẳng vấn đề chính, không thích vòng vo, nhưng thanh âm vẫn luôn là nhẹ nhàng,ôn nhu mà xa cách, khiến người khác tưởng chừng như gần gũi bỗng nhiên xa khuất tầm mắt. Đã quá quen với cách cư xử của vị biểu tỷ này, Lâm Lam nàng nhàn nhạt nếm vị trà do Thu Bảo vừa bồi nàng ,nhấp một ngụm liền nhăn mặt. Quá đậm đà,lưỡi nàng cũng muốn tê cả rồi. Sở thích của hoàng hậu biểu tỷ nàng cũng quá quái dị đi. "Muội muốn đi Từ Quốc Tự" thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tư Đồ Tịnh nàng bất động thanh sắc. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 11 , hoàng thượng cùng hoàng hậu đều phải đến Từ Quốc Tự thắp nhang cho tiên hoàng, đây đã là quy cũ, không thể thay đổi, cớ sao nàng ta lại muốn đi cùng? "Không thể" "Tại sao? Chỉ là thêm một người, có cần phải hẹp hòi thế không?"Lâm Lam bức xúc, biểu tỷ nàng đúng là quỷ hẹp hòi mà. "Quy cũ là thế, không bàn cãi" "Nhưng..."chưa đợi nàng phản bác, Tư Đồ Tịnh khoát tay "Thu Bảo, tiễn Lâm tài nhân hồi cung"Thu Bảo " ân" một tiếng. "Không cần" nói xong liền ly khai, Tư Đồ Tịnh lắc đầu. Biểu muội nàng thực sự rất dễ giận dỗi a~. Dù sao đi nữa vẫn không được vượt qui cũ. "Haizz... Nương nương người đúng là hảo vô tâm, dẫu sao Lâm tài nhân vẫn là biểu muội của người"Thu Bảo thực thương xót cho Lâm Lam, người ngoài nhìn vào không biết, duy chỉ có nàng mắt nhắm mắt mở vẫn có thể nhận ra vị Lâm tài nhân kia có tình ý với hoàng hậu nương nương của nàng. "Nếu ngươi thương xót nàng thì ta cho phép ngươi sang Lâm Từ Cung bồi nàng.". Tư Đồ Tịnh nhâm nhi tách trà, cười như không cười hướng Thu Bảo trêu chọc. "A... Nương nương, Thu Bảo chẳng qua có chút thương xót, không cần phải bồi nàng a." Tư Đồ Tịnh chỉ"hừ"một tiếng, xem ra ngươi còn coi ta là chủ tử. "Công chúa, xin người hồi cung a. Đừng làm khó nô tỳ"tiếng cung nữ từ ngoài truyền vào, khỏi nói nàng cũng biết kẻ đang gây rối ngoài kia là ai. Thu Bảo không đợi chủ tử ra lệnh, rất nhanh chống ra ngoài can ngăn "Công chúa điện hạ, thỉnh người im lặng, nương nương đang nghỉ ngơi"Thu Bảo đứng chắn trước cửa ra vào, miễn cho công chúa xông vào trong. "Thu Bảo, ngươi tránh ra, ta muốn gặp mẫu hậu"Sở Thiên Tâm tuy là hài tử 6 thổi, bất quá giọng nói quá uy quyền được hưởng từ Tư Đồ Tịnh, không qua nhu nhược như phụ hoàng mình. "Ngyời có chuyện gì cứ nói, nô tỳ sẽ thuaạt lại với nương nương" "Ta là muốn nói chuyện cùng mẫu hậu" Hai người không ai nhường ai, một người cố muốn vào trong, một người ra sức ngăn cản làm huyên náo cả Phượng Nghi Cung Tiếng huyên náo bên ngoài làm Tư Đồ Tịnh thực chịu không thấu, buộc miệng lên tiếng"Cho nàng vào" , nói xong liền hối hận. Hài tử này đến tìm nàng,liền có chuyện không tốt. Nghe thế, Sở Thiên Tâm liếc xéo Thu Bảo một cái, mới hậm hực đi vào "Công chúa, ngươi rãnh rỗi đến tìm ta là có việc gì?"Ngữ điệu không mấy thân thiện, dù cho đó có là hài tử của chính mình đứt ruột đẻ ra. "Ta là đến nói với mẫu hậu một chuyện."Sở Thiên Tâm đối biết mẫu thân không mấy yêu thương mình, bất quá đó là mẫu thân, vẫn nên kính trọng. Nàng đối với phụ hoàng mình vẫn là yêu quý hơn mẫu hậu, nàng muốn gì liền được đó. "Là chuyện gì?" "Ta cùng Lâm tài nhân sẽ đi Từ Quốc Tự cùng người và phụ hoàng, chuuện này phụ hoàng cũng đã đồng ý" " Được thôi, nếu đó là ý chỉ của hoàng thượng. Giờ ngươi lui ra được rồi"Tư Đồ Tịnh biết chủ ý này là của Lâm Lam. Sở Thiên Tâm thực rất mến Lâm Lam còn hơn cả mẫu thân như mình, lần này lại nhờ đến hoàng thượng nhúng tay vào , xem ra không đồng ý cũng không được. Sở Thiên Tâm vào đi khỏi, nàng nhanh chóng thay y phục nam trang, sửa soạn xuất cung. "Nương nương, mỗi tháng người chỉ xuất cung một lần, sao mới có vài ngày lại xuất cung nữa rồi"Thu Bảo thực khó hiểu, nương nương của nàng định làm gì đây? "Vậy ngươi không cần theo ta"nàng rất muốn gặp lại nữ nhân mấy ngày nay luôn lẩn quẩn trong tâm trí nàng lắm rồi. Lần này đi Từ Quốc Tự cũng phải hơn nữa tháng, nàng thực sự chịu không nổi a~. "Thế sao được, Thu Bảo là nô tỳ của người, nô tỳ thì lúc nào cũng phải ở cạnh chủ tử của mình,..." " Được rồi"Thu Bảo còn định nói thêm thì lại bị Tư Đồ Tịnh chen ngang, nàng không muốn tiểu nô tỳ này lúc nào cũng ca bài ca con cá này, khiến nàng phát ngán. Thu Bảo cười thầm trong bụng, xem ra chiêu này của nàng vẫn là lợi hại nha. Hoàng hậu xuất cung là chuyện bình thường, ngoài hoàng thượng ra chẳng ai dám ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Họ biết hoàng thượng dù hậu cung ba ngàn giai lệ vẫn là sủng ái hoàng hậu nhất, ngịch ý nàng , cái mạng nhỏ của họ cũng chẳng giữ nổi. Bởi thế việc xuất cung của các nàng trở nên thật dễ dàng. Tư Đồ Tịnh cùng Thu Bảo đến tửu quán nàng từng gặp nữ nhân ấy, mong có thể tương ngộ. Nhưng có lẽ ông trời không giúp nàng, ngồi trong tửu quán đến mặt trời sắp lặn , nhưng người muốn gặp vẫn chưa xuất hiện. Có những cái duyên là do ông trời sắp đặt , còn cái phận là do chúng ta tự nắm bắt, nhưng xem ra việc cố tình này ngay cả ông trời cũng không muốn giúp nàng rồi. Tâm tình suy sụp, ánh mắt không vô định của nàng khiến Thu Bảo lo lắng. "Nương nương, người rốt cuộc là bị làm sao?" Tư Đồ Tịnh ngay cả mắt cũng không nhìn đến nàng, buồn bã nói "Hồi cung"
|