Thầm lặng trong tôi
|
|
Cuộc sống của tôi đã từng rất vô vị, tôi sống không biết mục đích tồn tại của mình là gì, gia đình không có, tình cảm và vật chất thiếu thốn đủ thứ. Tôi ra cuộc đời khi chỉ là đứa con nít vô tri, tôi pị một đám người xấu bắt đi ăn xin, bán vé số… tôi phải làm tất cả mọi thứ để kiếm ra tiền cho họ, những ngày tôi không kiếm được đồng nào tôi pị họ đem ra đánh những trận đòn ấy có lúc khiến tôi rơi vào trạng thái nhập tử nhất sinh. Ngày tháng ấy cứ trôi qua mãi cho đến một ngày khi tôi trở thành đứa trẻ 15t tôi đã quyết định trốn khỏi bọn xấu ấy. lần thứ nhất khi tôi bỏ trốn,nhưng chưa ra đến cửa thì bọn họ phát hiện, họ đã đánh tôi rất dã mang, tôi đã phát sốt 15 ngày nhưng tôi vẫn nuôi ý định bỏ trốn của mình. Lần thứ 2, tôi đã thoát được khỏi được nơi ấy một khoảng xa nhưng không ngờ tôi lại 1 trong số pọn chúng khi hắn đag đi mua rượu, tôi lại pị bắt về lại một trận đòn nữa. lần 3, lần 4 lần 5 … hàng chục lần tôi pị bắt lại nhưng trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng trốn thoát được pọn chúng tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới thế nhưng khi trốn thoát được bọn chúng cuộc đời tôi lại rơi vào một cái hố sâu khác tôi không có tiền nên một lần nữa tôi phải đi ăn xin, xin được thì tôi lại những đứa lớn tuổi hơn tôi cướp đi tôi chống trả thì pị bọn nó đánh, tôi nhỏ con hơn bọn chúng thì làm sao đánh lại chứ hơn nữa tôi còn là một đứa con gái.
|
Đã mấy ngày rồi tôi đã không ăn gì, tôi đói lắm, chợt tôi nhìn thấy một cô gái đang mua bánh mỳ, ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi, tôi chạy về phía cô gái ấy giật lun chiếc bánh mì trên tay cô gái rồi chạy thật nhanh, nhưng các pạn hãy nghĩ xem tôi chạy bộ còn cô gái ấy chạy xe thì kết quả sẽ như thế nào đây. Đúng vậy tôi pị bắt lại, và pị ăn mấy cú đấm nữa chứ, sau khi ăn mấy cú đấm ấy tôi đã ngất xỉu, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn hộ rất sang trọng. Bước vào phòng là cô gái lúc nãy đã đánh tôi, theo phản ứng của một con người tôi rụt rè sợ hãi ánh mắt tôi lúc nào cũng nhìn cô gái ấy. cô gái ấy mỉn cười nhìn tôi, tôi chả hiểu sao cô ta lại cười ánh mắt tôi cũng không rời cô ta - Hồi nãy bác sĩ có đến khám cho em, bác sĩ nói em đói quá nên ngất thui không có gì nghiêm trọng cả Tôi vẫn nhìn cô ta không tỏ vẻ gì cả nhưng cái bụng tôi thì biểu tình - Đói thì đi ăn thôi Nói xog cô ta bước đi trước tôi bước đi sau cô ta đến bàn cô ta úc cho tôi một bát cháo thơm phức nhưng tôi không ăn chỉ nhìn cô ta tỏ ra khó hiểu cái con người này đang muốn cái gì khi nãy cô ta đã đánh tôi bây giờ thì lại tốt với tôi - Em không ăn à Tôi lại nhìn cô ta - Sao em lại không trả lời, hay em bị câm à “ câm “ tự nhiên tôi lại pị gán cho cái pệnh câm nữa chứ - Em không có pị câm - gia đình em đâu sao để em như vậy Lần này tôi không nói mắt long tròng lắc đầu, hình như cô ta cũng hiểu ý tôi - Thui nếu em không có nhà thì ở đây với chị đi, chị cũng chỉ sống có 1 mình à có em ở chung cũng vui. Em làm em nuôi của chị nha, không hiểu sao chị thấy em có cảm giác thân thân sao ý Tôi lại nhìn cô ta lần đầu tiên trong 15 năm qua có người tốt với tôi như thế tôi không biết làm gì tôi định nói cảm ơn thì chị ta đã nói - Em ăn lẹ rùi đi tắm đi, em mặc đồ của chị đỡ nhá Thế đó cuộc sống của tôi bắt đầu từ sự thương hại của chị. Sáng hôm sau chị trở tôi đi mua sắm quần áo chị lựa cho tôi toàn đồ cute không nhưng không hiểu sao tôi chả thích chúng chút nào.
|
Chị mua cho tôi những vật dụng cá nhân, chị dẫn tôi đi ăn, mà mắt tôi cứ dán vào một tiệm hớt tóc gần đấy, dường như chị hiểu ý của tôi thì phải. khi ăn xong chị dẫn tôi qua đấy xin cho tôi học việc, trong mắt tôi bây giờ không có gì ngoài sự cảm kích chị. Tôi học việc tại đó, nhờ tôi siêng năng chịu khó nên cửa tiệm đã giữ tôi làm thợ chính thức cho tiệm và tháng lương đầu tiên tôi đã đưa cho chị, cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua thật êm đềm. bây giờ tôi ý thức được pản thân nên ngoài giờ làm ở tiệm buổi tối tôi còn làm trong quán bar để kiếm thêm tiền tôi không thể dựa vào chị mãi như thế. Tôi tự trang trải cuộc sống cho mình nhiều hơn. ở tuổi 18 tôi nhận ra sự khác biệt trog tôi, tôi dần nhận ra tôi đã yêu chị mất rồi nhưng tôi không thể, tôi chỉ là một đứa pé mồ côi, còn chị là con của một gia đình danh giá là giám đốc của một công ty lớn, không những thế tôi chỉ là một đứa con gái thì làm sao có thể xứng với chị. Tôi quyết định dọn ra ngoài ở để tình cảm ấy chôn sâu vào tim mình mãi mãi, tôi viết cho chị bức thư kèm theo số tiền chị đã nuôi tôi từng ấy năm. Tôi ra tiệm cắt tóc xin nghỉ việc mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi tôi xin nhỉ, mà người tiếc nuối nhất là ông chủ tiệm vì trong đấy tôi có tay nghề khá cao. Nhưng tôi đã quyết định quên đi nơi có chị, tôi thuê 1 chỗ nho nhỏ để ở, tôi cắt lun mái tóc dài của mình thay vào đó là mái tóc tomboy cá tính cùng với những bộ đậm chất men lì bây giờ trông tôi chả khác gì một đứa con trai cả, tôi tìm cho mình một tiệm làm tóc mới, tối tôi cũng làm ở quán bar cũ, những ngày tôi off tôi thường đi đến nhà chị quan sát chị từ xa, tôi thấy chị gầy hẳn đi, tôi biết chị đi khắp nơi để tìm tôi nhưng rồi cũng vô vọng vì tôi đã ngắt hết thông tin rồi, ngày qua ngày chị vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Hôm nay phòng của chị đi ăn mừng chiến lược thành công nên chị cũng miễn cưỡng đi, tôi cũng không ngờ lại được gặp chị trog bar, ánh mắt chị nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi lúng túng chạy vô bên trong phòng nghỉ của nhân viên, mặt tôi tái mét hết tôi không biết làm thế nào nên ngồi trong đó đến hết ca của tôi. Tôi quan sát khi không thấy chị thì tôi mới đi về, nhưng tôi lại không ngờ chị đã đi theo tôi đến phòng trọ nơi tôi đang sống.
|
tôi bước vào trong một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy chị, chúng tôi đứng mãi một lúc thì chị lên tiếng - Em không mời tôi vào nhà à Tôi nép qua một pên để chị bước vào - Sao em lại pỏ đi - Em lớn rồi em có cuộc sống riêng của mình em không muốn dựa vào chị, còn số tiền đó là tiền trước đây em mượn chị bây giờ em trả lại cho chị đó là điều đương nhiên - Ukm em lớn rồi trong mắt em tôi cũng chỉ là người đi qua cuộc đời của em thôi đúng không Tôi không nói gì vẫn giữ cái im lặng ấy, chị đi lướt qua tôi như đang đi ra khỏi cuộc đời tôi vậy, tôi đau lắm tôi muốn níu kéo chị lại rồi rằng : em yêu chị nhiều lắm. nhưng tôi không thể nói được vì tôi sợ khi mình nói ra tôi sẽ không thể làm em chị được nữa tôi sợ chị sẽ kì thị tôi, tôi rất sợ nhiều thứ khác nữa
|
Thế là 1 tháng trôi qua chị không đến tìm tôi cho đến một ngày tôi nhìn thấy chị đag rất say tôi đưa chị về nhà, tôi đang định đi về thì chị đã nắm lấy tay tôi nói: đừng đi mà tôi thích em nhiều lắm đừng rời xa tôi được không. Sao chị đag thích một người mà người ấy đã bỏ rơi chị sao, tôi thật tò mò muốn biết người mà chị thích nên tôi đã ở lại đây để hỏi chị về con người đấy. sáng tôi dậy trước chị, tôi biết chị có thói quen không ăn sáng nên tôi đã làm đồ ăn cho chị, - Em đến đây làm gì - Hôm qua chị say quá nên em đưa chị về - Ukm - Sao hôm qua chị say quá z - Không có gì - Chị đang thích ai sao - THÍCH sao em lại hỏi thế - Hum qua trog lúc say em có nghe chị nói - Ukm tôi thích người đó mà người đó không xem tôi là gì cả, tôi như là không khí trước mặt người đó vậy - Chị có thể cho em biết người đó được không - Để làm gì điều đó có quan trọng không - Quan trọng chứ bởi vì….. chị là chị của em mà - Ukm chỉ là chị thì không cần thiết đâu - Chị nói như vậy em sẽ tổn thương đấy - Tổn thương tôi còn pị tổn thương hơn em gấp trăm lần kìa.tôi thích em đấy em không biết hay giả vờ không biết z. từ khi em đi tôi khóc rất nhiều tôi nhận ra mình thích em nhiều lắm không có em lòng tôi trống vắng. Tại sao người gây tổn thương cho tôi là em mà sao lúc nào tôi cũng nhớ đến em vậy Tôi không biết trog lòng tôi lúc này là sao nữa tôi vui vì chị cũng thích tôi, tôi đau vì tôi đã tổn thương chị nhiều như vậy - Em về đi tôi muốn nghỉ ngơi - Em xin lỗi - Không cần em về đi Chị đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi ôm chị lại và nói - Chị nói đúng em lun coi chị là không khí - Vậy từ nay tôi và em hãy coi như chưa từng quen biết nhau đi - Nhưng không có không khí em sẽ chết mất, từng nhịp tim nhịp thở của em đều cần đến không khí mà. Em yêu chị đồ ngốc à - Em nói gì thế - Em nói em yêu chị mất rồi vì quá yêu chị nên em mới chọn cách từ pỏ chị em tưởng làm như thế em sẽ quên được chị nhưng em đã sai rùi em xin lỗi chị Tưởng chừng với lời tỏ tình này tôi sẽ được chị hôn một cách lãng mạn như trong phim chứ nào ngờ tôi lại pị chị đạp ra ngoài cửa không thương tiếc gì lun. Tôi phải đi năng nỉ chị chị cả tháng trời, tôi còn lấy lí do nhà trọ đuổi để nằm ăn vạ chứ mà chị lại nhẫn tâm cho nằm ngoài của 1 đêm lun, nhưng cuối cùng chị cũng tha lỗi cho tôi. Hạnh phúc của tôi đã bắt đầu từ đó, cuộc sống của tôi lại bước sang một trang mới, cuộc sống của tôi tóm gọn lại là chị và mục đích tồn tại của tôi cũng là chị Hạnh phúc của tôi sẽ tồn tại được bao lâu . CÒN NỮA…
|