Lần đầu đăng, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. Ở đây mọi người hay gặp từ "hắn" vì Diệp Khuynh chưa biết Tử Ca là nữ nên mới gọi vậy. Sau này biết sẽ đổi lại cách xưng hô. "cuối đầu" cảm ơn mọi người đã đọc Văn án: Nàng: Triều Diệp Khuynh cư nhiên xuyên không về cổ đại. chẳng những thế nàng là một thiếu nữ 15 với IQ 200/200 mà lại phải xuyên về cơ thể lúc 7 tuổi nhu nhược yếu đuối. bất quá ở hiện đại nàng bị hết người này rồi tới người hác lợi dụng cũng cảm thấy hết hứng thú. Nàng đành thiệt thòi đòi lão diêm vương vài cái điều kiện vậy. nàng quyết ở thời đại này thay đổi tính cách không nhu nhược, không nhân từ nữa mà trở thành một con người vô tâm vô phế. Lăng Tử Ca vương gia đương triều thiên minh quốc. cư nhiên dám chê bai nàng. Nàng muốn “hắn” mở to mắt lên mà xem như thế nào là ma nữ. Lần đầu tiên gặp nàng ở bữa tiệc mừng thọ phụ hoàng. Tiểu nữ oa một thân đỏ rực tinh xảo. đôi mắt to tròn long lanh, môi nhỏ chúm chím hồng, mái tóc đen tuyền dài mượt. “hắn” hoàn toàn cuống hút trước vẻ đẹp của nàng. Lần thứ hai gặp nàng ở hội hoa, nàng một thân đầy máu, ánh mắt lạnh lung, trên tay một thanh kiếm, lưỡi kiếm nhuốm đầy máu tươi, vài giọt máu từ lưỡi kiếm chảy xuống đất, khóe môi khẻ cong hàm chứa nguy hiểm giết chết mấy chục tên hắc y nhân. Lần đầu “hắn” gọi nàng là ma nữ. Nào ngờ 8 năm sau, là lại là vương phi được phụ hoàng ngự ban của “hắn”. Nàng ác hiểm hông còn, chỉ có nhu nhược yếu đuối. chẳng qua chuyện này “hắn” sớm biết. “được thôi, ta muốn xem nàng cuối cùng ai vờn ai” “vương phi a vương phi, nàng thật là ngốc tử mà”
|
Chương 1: cuộc gặp định mệnh. Tiếng gọi vang bên tai làm Diệp Khuynh nhíu mày khó chịu. mấy người làm thật hông có việc gì hay sao mà giám phá giấc ngủ của nàng. “im lặng” Căn phòng đột nhiên không một tiếng động đén nổi nghe thấy tiếng thở mạnh của rất nhiều người. nhưng sao đó là những tiếng xì xào bàn tán. Người muốn bật dậy, nhưng cảm thấy toàn thân vô lực. nàng mở mắt ra xem,ánh nắng sớm làm đôi mắt nhíu lại. cảm giác như đã lâu lắm mới được mở mắt vậy. Thích nghi một chút xíu, nàng cố gắng nhìn xung quanh mình.màn lụa màu nâu cũ kĩ, chăn nệm thô sơ đã sờn sơn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa, hai nữ nhân trong trang phục sang trọng ngồi trước giường. một đôi tiểu oa oa được chăm chút đến chói lòa trong lòng hai nữ nhân kia, phía sau đối lập với hai chiếc ghế gỗ quý là căn phòng giăng đầy mạng nhện. Nàng mắt lạnh đảo qua tất cả. hóa ra giấc mơ đó là sự thật. nàng cư nhiên xuyên qua một thời đại khác. Nhưng tại sao lại là thân thể yếu đuối nhu nhược này. ‘hừ, còn chưa chết. thật đáng tiếc.” Giọng kinh kỉnh uốn lượn như rắn rết tuôn ra, lời độc ác không phù hợp với gương mặt hiền lành phúc hậu của chủ nhân nó khiến người nghe phải hoảng hốt. “Tỷ tỷ yên tâm, lần sau nó sẽ không may mắn như vậy đâu.” Nàng ngồi dậy, nhìn bàn tay xanh xao gầy yếu của thân thể này. Khóe môi khẽ cong, gương mặt hững hờ như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. “thú vị, khá lắm nữ nhân này”. Nàng cũn hông nhàm chán hi ở đây rồi. Hai tháng tiếp theo vẫn trôi qua một cách hết sức bình thường. Tất cả đều như cũ, chỗ ở tồi tàn, những ngược đãi đáng sợ, sự bỏ rơi của mọi người với một tiểu oa nhi. Nhưng chỉ duy nhất một điều đã khác, đó là đứa nhỏ. Nó không còn như thường ngày luôn chui rúc lại góc nhà sống cùng ruồi muỗi. Mà mỗi ngày nó đều đón ánh nắng mặt trời, mỗi chiều đều hít thở khí lạnh, mỗi đêm cùng cỏ hoang làm bạn với cây độc. Đứa trẻ gương mặt xanh xao tái nhợt bây giờ đã trở lên trắng hồng tinh xảo. Đôi mắt hoảng sợ lụi tàn, thay vào đó là lạnh lẽo, là kinh thường, là cao ngạo. Nàng 7 tuổi oa nhi sống cùng gian phòng như sắp sụp. Vậy mà chẳng thấy nàng khóc, chẳng thấy nàng buồn, chẳng thấy nàng sợ. Chỉ thấy nàng bình đạm như nước, đáng sợ âm u, lạnh nhạt như băng tuyết. Hai năm trôi qua đã không biết bao nhiêu người sau khi bước vào gian phòng phía Bắc ấy mà không có đường ra. Từ từ người trong Thừa tướng phủ ngày một ít đi, từ từ đã không còn người nào có ý nghĩ tới gần nơi ấy nữa. Từ từ nàng đã là nỗi lo sợ của tất cả mọi người. Từ từ nàng đã trở thành yêu ma trong những lời đồn đãi. Hoa viên phủ thừa tướng sơ xác tiêu điều đến kì lạ. Đình viên là nơi duy nhất trong đây là khang trang sạch sẽ. Màn lụa khẽ bay, bàn trà sang trọng và hai người một già một trẻ đang ngồi đánh cờ. Thừa tướng Triều Lã nhìn con gái không khỏi thở dài. Lão hai năm trước mới nhận ra mình còn có tiểu nữ nhi này. Hắn đã thấy gương mặt phấn phấn nộn nộn như tiểu tiên nữ này làm ra bao nhiêu việc mà chỉ có thể sánh với ma nữ. Hắn cũng biết mình đã khó khăn thế nào mới có thể lại làm phụ thân của nó. Nữ nhi này, khiến người ta không giám lại gần, nhưng nếu đã gần thì lại muốn được gần hơn nữa. Tuy mới 10 tuổi nhỏ nhắn nhưng hành động đáng sợ như thế có lẽ với những kẻ đã già như lão cũng không làm được. “Phân tâm.” Tiếng nói như hạc trong suốt, như đinh hương đang tỏa sáng. Gương mặt trắng hồng như nắng mai, môi anh đào chúm chím, mắt hạnh sáng ngời như sao và con ngươi trong đen như kim cương. Nếu ai đó nhìn thấy, gương mặt tiểu thiên sứ này sẽ không khỏi bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy. Nhưng nếu ai đó nhắc đến tên triều diệp khuynh thì lại mong mình cách xa càng xa càng tốt. “Ta đã già rồi, thua xa những lớp trẻ như con” Tà váy bị gió đung đưa, mái tóc đen dài gợn song. Nàng như là chuyện bình thường rồi để lại câu nói mà bước đi. “Dĩ nhiên” Hội hoa năm nay náo nhiệt hơn như mọi năm. Nhà nhà đều trưng hoa mình thích ra trước cổng. Phố xá hoa tươi thơm ngát, lồng đèn đủ loại màu sắc treo trên không trung. Dưới hồ Phượng Uyển, thuyền hoa sáng rực. Tiếng nhạc không biết của cô nương nào vọng lại và giọng hát gợi tình từ đâu bay đến như là đang muốn tìm ý trung nhân của riêng mình. Trên thuyền hoa sang trọng, ba thiếu nam tử và một tiểu nữ oa đang ngồi đối ẩm với nhau. Thiếu nam tử áo trắng kiêu tình vạn chủng, áo lam tuấn mĩ sáng lòa, nhất là nam tử áo đen lãnh đạm kì bí mang gương mặt đẹp đến mỗi không ai giám nhìn thẳng. Vương Hi Ninh áo hồng dễ thương, tóc bím hai chùm, hoa châm long lanh tỏa sáng. Trong đôi mắt có sùng bái, có yêu thích mà nhìn nam tử áo đen. “Hắn” là nam nhân nàng thấy kiệt xuất nhất, phi phàm nhất, tuấn dật nhất. Và “hắn” dĩ nhiên sẽ là của nàng, đệ nhất mĩ nữ kinh thành trong tương lai. Phi Phàm mắt không hài lòng lắm nhìn lăng tử ca đang bình lặng uống trà và Hiên Viên Tuyết đang mắt liếc đưa tình với các cô nương. “Hai người làm ơn, chúng ta đi bốn người nha” Lăng tử ca và Hiên Viên Tuyết theo thứ tự mở lời. “Trà ngon” “Gái đẹp” Cầm chén trà của mình lên, Phi Phàm uống ực một ngụm cho hạ cơn tức. Hắn có hai người bạn, một người suốt ngày chỉ có công việc, người còn lại lúc nào cũng đắm chìm trong tửu sắc. Hôm nay mời mọc mãi mới đi, nào ngờ vẫn chỉ có mình với chén trà nguội. Vương Hi Ninh nghe “hắn” khen trà liền khôn khéo tươi cười rót cho hắn ly nữa. Đáp lại nhiệt tình của nàng vẫn là gương mặt lạnh lung không biểu cảm, nàng tuy không vui nhưng vẫn mỉm cười mà dấu hết vào trong lòng. Hiên Viên Tuyết cây quạt luôn phẩy chợt dừng lại, “hắn” cầm ly rượi chỉ ngửi mà không uống, Phi Phàm cây kiếm bên hông đã đổi vị trí. Bọn hắn có thể cảm thấy được xung quanh, rất nhiều cao thủ đang ẩn nấp trong bóng đêm. Có lẽ người mà bọn chúng nhắm tới là bọn họ. Nhưng đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, lẽ ra bọn chúng phải ra tay, tại sao chưa động thủ? Trong ba người, cũng chỉ có lăng tử ca mới cảm nhận được sát khí của 50 sát nhân này không hướng về bọn chúng. Nhưng ‘hắn’ lại không thấy được nội lực của ai trên hồ đủ mạnh cả, vậy tại sao lại triệu tập nhiều như thế? Hay là cao nhân bất lộ diện? Trên cầu Tử Dương, diệp triều ca khóe môi khẽ cong mà thả người đáp xuống chiếc thuyền đợi sẵn. Nàng váy đỏ xỏe rộng như đóa hoa đang nở rộ, mái tóc tung bay chỉ cột bằng duy nhất chiếc nơ cùng màu. Nàng chân vừa chạm sàn thuyền, váy như cánh hoa cúp lại, mái tóc khẽ bay đầy lặng lẽ. “Nội lực không tồi!” Phi phàm lên tiếng khen, nhưng dứt lời lại bị Hiên Viên Tuyết bác bỏ. “Không có nội lực” Theo sau đó là những lời tranh cãi của hai người. Cũng chỉ có “hắn” mới biết tiểu cô nương vừa mới xuất hiện có bao nhiêu nguy hiểm. Lời bàn cãi chấm dứt, gió lạnh như đang tăng nhanh tốc độ, lá rụng bay đầy trời. Đột nhiên, bầu trời sáng rực ánh đèn tối lại. Đám người hắc y nhân từ tám hướng bay ra. Có đao có kiếm, có bay có nhảy. Tất cả đều đổ dồn về một hướng. Bọn chúng đang tăng tốc, hướng bay nhọn như tên được bắn ra. Đao kiếm đang chĩa thẳng về một chỗ. Chợt tất cả dừng lại, như một đoạn phim thu chậm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả hắc y nhân toàn thân phun ra tia máu, nhất là ở chính giữa quả tim, máu phụt mạnh một đường dài, sau đó tất cả đều đắm mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Tiếng hít mạnh kinh nhạc, tiếng la hét đầy kiếp sợ. Trên cây cao gần đó, một bóng đen vút đi. Nhưng lại nghe thấy tiếng hét đau thương tắt lịm. Máu váng trên sông, bắn lên mạn thuyền. Máu bao phủ khắp nơi, máu đỏ rực, máu mĩ lệ. Máu đau thương, máu hận thù. Nhưng máu lại không chạm vào váy áo đỏ rực của nàng chỉ là một giọt. “Hỗn thế ma nữ!” Lăng triều ca bỏ lại lời nói thoảng trong gió rồi không thấy thân ảnh đâu. “Hắn” chán ghét mùi máu tanh, nếu hắn giết người nào đó cũng không muốn máu tràn ra ngoài. Đáng chết thì không đáng để lại dấu vết. Diệp khuynh đôi mắt híp lại sáng rực nhìn theo bóng người vừa chìm vào bóng đêm. Nàng khóe môi khẽ cong, ma nữ? Hỗn thế ma nữ sao? Nàng sẽ nhớ kĩ! Rất nhanh ‘hắn” sẽ biết như thế nào mới là hỗn thế ma nữ!
|
Cuộc Chơi Bắt Đầu (Past1)[c][color=orange] 8 năm sau. Khác với kinh thành náo nhiệt xa hoa phồn thịnh đầy yên tĩnh là hỉnh ảnh năm con ngựa chiến đang phi nhanh như tên bay trên đường xá, rồi chợt dừng lại trước cửa Lăng Vương Phủ. “Hí….” Tiếng ngựa hí vang trời chưa dứt thì một nam nhân khoác trên mình áo bào như đêm đen đã vội vàng phi thẳng xuống. Rất nhanh theo phía sau “hắn” là bốn nam nhân thân cận. Quản gia Lăng Vương Phủ cung kính ra đón từ cổng rồi cũng nhanh bước vào theo sau. Tiếng nói trầm thấp tà mị phát ra đầy thâm trầm làm người xung quanh không khỏi ớn lạnh. “Thánh chỉ đâu?” Lão quản gia đầu đầy mồ hôi chỉ giám cúi thấp mặt run rẩy hầu chuyện. “Dạ, đã cất cẩn thận.” Hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt màu lam như băng tuyết chợt lóe lên tia sáng. ‘Hắn’ vung áo bào chỉ để lại câu nói rồi bước thẳng ra ngoài. “Chuẩn bị ngựa, bổn vương tiến cung.” Quản gia mãi đến một lúc sau mới tìm lại được hơi thở. Lão ta thấy vương gia lần này rất tức giận, không hiểu vì sao hoàng thượng lại ban thánh chỉ như vậy? Hoàng cung mái ngói lầu các, sang trọng uy nghi đầy yên tĩnh. Chỉ có một nơi là khác biệt, trong thư phòng của hoàng đế Lăng Viêm, Lăng tử ca toàn thân phát ra sự tức giận đáng sợ. Hoàng đế Lăng Viêm gương mặt như không để ý đến nét mặt ai đó mà vẫn vui vẻ tươi cười. “Hoàng Nhi, trẫm tưởng con ít nhất phải 3 ngày nữa mới về.” Lăng tử ca lần này trong vòng 1 tháng đã dẹp loạn phía Đông Long triều. Hắn rất cao hứng vì có đứa con giỏi giang xuất chúng như vậy. Tiếng gọi thoát ra từ khẽ răng đầy âm động, Tử Ca mắt hàm chứa phẫn nộ nhìn Lăng Viêm. “Phụ hoàng, chuyện thành thân nên xem xét lại.” Nụ cười trên môi Lăng Viêm hơi méo sau đó thay thế bằng tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn đã biết trước chuyện này sẽ không yên, nhưng sao chưa thấy hoàng hậu đến. Hắn sắp trụ không được nữa rồi. Tử ca mắt màu lam lạnh lẽo nay như đóng băng nhìn phụ hoàng của mình. “Hắn” không ngờ chỉ trong vòng 2 tuần sau khi “hắn” ra trận thì lại nhận được thánh chỉ ban hôn. ‘Hắn’ trước nay vốn dĩ đã không thích ép buộc. Huống hồ chuyện hôn nhân của ‘hắn’ là phải do chính hắn làm chủ. “Hoàng nhi, chắc con đi đường xa rất mệt. Chi bằng về phủ trước đi, có gì từ từ bàn sau.” Hiểu rõ ý “đuổi” của lão cha. Tử ca không để ý mà trực tiếp yêu cầu. “Lần này chiến thắng trở về, mong phụ hoàng ban thưởng bằng cách thu hồi thánh chỉ. Hoàng nhi xin cáo lui trước.” Nhìn Tử ca hành lễ sau đó hiên ngang bước đi, Lăng Viêm đầu óc choáng váng. Này, này chẳng phải là ép buộc hoàng đế sao? Phản rồi, phản rồi. Hắn đã lỗi thời a. Phải đi gặp hoàng hậu thôi. Thừa tướng phủ một mảnh thanh bình yên tĩnh giao hòa. Liễu rủ, chim hót, gió khẽ lay. Lá rụng, cá bơi, nắng dịu dàng. Nếu bên ngoài là một mảnh xuân ý thì trong thư phòng phía Tây lại giống một hầm băng lạnh. Diệp triều ca ngồi trên tháp nhuyễn, tay vuốt ve con bò cạp màu đỏ trong tay, mắt hạnh sáng trong lạnh lẽo híp lại thâm trầm tĩnh lặng. Gió đung đưa màn lụa làm vài lọn tóc hơi bay và nắng chiếu qua mành gỗ bao quanh thân thể nàng tỏa sáng. Tiếng chuông đinh đang cách nhịp vui tai nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm đến rùng mình, tiếng gọi thanh thúy êm tai như ru hồn người vào cõi mộng, hương thơm thoang thoảng bao quanh làm người ta cảm nhận như mình đang ở cõi tiên. “Nguyệt” Vừa dứt lời, một đạo trắng vụt vào từ cửa gỗ. Người con gái được xưng là Nguyệt không khác gì tên gọi. Một thân bạch y như trăng sáng, mái tóc đen dài như màn đêm. Đôi mắt như vô tình nhìn người vừa gọi mình đầy kính trọng. “Tiểu thư” “Chuẩn bị kiệu, ta phải đến gặp phu quân của ta mới được.” “Dạ” Triều ca khóe môi khẽ cong, mắt sâu không nhìn thấy gì. Nghe nói vừa về tới kinh thành “hắn” đã cấp tốc tiến cung muốn thu hồi thánh chỉ. Giỏi lắm, từ chối nàng. Nàng muốn xem 8 năm không gặp, “hắn” sẽ mang đến bất ngờ gì cho nàng đây. Tử ca, tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tử ca ngồi trong đình viện ngoài hoa viên với hai bằng hữu lâu năm. Bên cạnh “hắn” còn có Vương đại tiểu thư, đệ nhất mỹ nữ kinh thành người người ngưỡng mộ. Phi Phàm nhìn Hiên Viên Tuyết đang vứt mồi cho đàn cá dưới hồ rồi quay sang Tử ca trò chuyện. “Nghe nói hoàng thượng ban hôn. Xem ra Triều đại nhân gấp rút muốn gả con gái đi rồi.” Thấy Tử ca nhìn ra ngoài hồ không nói gì, Hiên Viên Tuyết lấy khăn lau tay rồi ra vẻ thở dài. “Haz… Huynh đúng là có phước a. Không biết dung nhan của Triều tiểu thư như thế nào mà chẳng thấy xuất phủ bao giờ.” Tử ca nghe tới đây bắt đầu có phản ứng. Chưa xuất phủ lần nào? Chuyện này quá mức kì lạ. Vương Hi Ninh không nhắc thì thôi, nhắc tới là trong lòng thấy khó chịu. Cô ta đường đường nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư, đệ nhất mỹ nữ xưa nay đâu thua kém ai. Chờ đợi Tử ca đã từ lâu, vậy mà quý phi cô cô chưa kịp xin hoàng thượng ban hôn đã bị hoàng hậu nhấc tay trên. Thật đáng tức mà. Phi Phàm dõng dạc xua tan nghi ngờ càn giỡn của Hiên Viên Tuyết. Hắn chẳng lẽ lại không hiểu ý đồ của tên lăng nhăng này. “Nghe nói Triều tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu đuối nên chỉ có thể ở trong phủ. (giải thích tí nào. Diệp Khuynh 7 tuổi lấy lại khí thế ở trong phủ nên lời đồn đãi không lưu truyền ra ngoài vì bị cấm. Tình hình người ngoài nhìn vào chính là như vậy nha.) Liếc nhìn Phi Phàm, Hiên Viên Tuyết lãng tử mị hoặc cười tươi đến xuân hoa đua nở.
|