Chờ và Tận Hưởng
|
|
'' Umh .. à .. HA xin lỗi .. xin em đừng khóc ''
'' … ''
'' xin lỗi, em đừng khóc …''
Và rồi, cô cũng chịu để yên cho nó ôm,2 con người đứng dưới ánh sáng từ đèn nhà, tựa ngưỡng cửa của sự hạnh phúc … ôm nhau mà tận hưởng những phút giây quý báu thiêng liêng … cô Thảo nhủ thầm '' cứ thế này, mãi mãi nhé HA của cô' Đã đến lúc nó phải về khi ai-phone của no reo in ỏi … nó bắt máy
'' hey.. Huỳnh Anh nghe ''
Vẫn ôm cô …. có lẽ cô Ân thoáng thấy số máy, nhưng số máy rất lạ, hình như nó không có lưu thì phải … cô đứng im cho nó nói chuyện
'' Xin lỗi, bạn là ai vậy? Huỳnh Anh hình như .. không biết bạn ''
'' … ''
'' À … nhớ rồi, con khốn!! Chừng nào mày về?''
'' … ''
'' Mày đi, con Bin nó nhớ mày quá trời lun á tại ở đây chỉ có mày cho nó ăn thôi chứ tụi tao đẹp chứ đâu được quỡn mà cho nó ăn nên nó nhớ m lắm á … chứ tụi tao đếch thèm nhớ mặt mâm m đâu ''
''… ''
'' Umh .. quên nói luôn Thanh Ân với Nhã Tâm đã dọn qua ở nhà tao rồi, phòng mày là Thanh Ân ở, phòng trên lầu 3 Nhã Tâm ở, chắc mày ở kế phòng tao ''
'' … ''
'' Ai biết tụi nó, tụi nó nói tụ tập vậy cho ba má dễ tìm ..''
'' …''
'' Riết giờ nhà tao .. giống chứa tội phạm quá ''
'' … ''
'' Ế, về mày nhớ kéo thêm hay quyến rũ thằng Tony về nhá … vắng nó tụi tao nhớ quá ..''
'' … ''
'' umh … cái mỏ nó nói suốt ngày. Tụi bây về đi,''
'' ….''
'' Umh, chừng lào xuống máy bay kêu tụi tao ra đón. có lòng từ bi thì tự bắt xe về luôn cũng được :)) ''
'' ...''
'' Tụi tao học 11d1 í, trường Royal vô mà học chunq cho dui nhà dui cửa :)) ''
'' … ''
Cô Thảo không biết tụi nó nói gì nhưng cô nhận ra có lẽ người này thân quen lắm với HA nên nó mới nói chyện vô tư, cười đùa như vậy. Cô cũng mỉm cười …
'' Umh .. có gì tối này về tao kêu Thanh Ân dọn lên tầng 2 … mày về ở phòng đó và tất nhien Tony … ngủ sophaaaa ''
'' … ''
'' vâng =))) … ông về đây đi … rồi đàn đúm tiếp ''
'' … ''
'' umh .. có gì tối về chúng ta nói chịn tiếp .. tâm sự đêm phia tiếp … ''
'' …. ''
'' pái pai .. ''
Nó cúp máy cất vào túi … '' ai thế?''
'' à .. bạn HA á ''
'' thân không?''
'' rất là thân ^^ bạn ngàn kiếp í :)) tại 2 năm trước bên gia đình nó có chuyện xonq r nó phải chuyển về Anh :)) mà giờ đã khá hơn trước rất nhiều nên về đây học tiếp chương trình 11 ''
'' Umh … hình như chuyển vô trường mình học phải không? \''
'' umh .. nếu không lầm thì chuyển vô lớp mình và em chủ nhiệm ''
'' Umh ..''
'' chết tụi nó rồi … ''
'' dụ gì?''
'' tội nghiệp quá còn trẻ tuổi phải gặp .. mụ phù thủy rồi''
'' ý HA nói em?''
'' nó đó (Y) ''
Rồi Huỳnh Anh bèn chạy lòng vòng khiến cô Thảo phải rượt theo trong sự .. cổ vũ nhiêt tình của con Dark.
'' Thôi … không giỡn nữa đâu … mệt quá rồi ''
'' Umh … ''
'' mà từ nãy tới giờ em ăn gì chưa??''
'' chưaaaaaaaaa ''
'' haizz .. ''
'' haizz gì mà haizz ..''
'' thôi đi xuống nấu cho ăn .. ''
'' ăn được không? Mắc công ăn xong gặp người nổi tiếng quá .. ''
'' có ai nổi tiếng hơn HA không?''
'' có .. Tào Tháo á ''
'' xin lỗi ha .. mấy người khinh thường tôi quá á … tôi nấu khỏi chê nhá ''
'' nấu đi … ''
Nói rồi, cô Thảo nắm đầu HA dẫn đi xuống bếp …
'' đó giờ nấu đi ..''
'' umh .. em ra chỗ đó chơi đi .. ''
'' làm như em con nít không bằng =)) ''
'' còn hơn con nít nữa .. hễ 1 tí là khóc ''
'' ple … ple ..'' - nói rồi cô Thảo cũng đi ra sophaa ngồi coi .. con Dark chơ.sau gần 30 phút trổ tài phá bếp … múa máy trổ tài thì cũng xong bữa ăn tối cho cả hai …
'' Rồi ó … xuống ăn đi''
Cô Thảo nghe gọi thì lon ton đi xuống '' woww …. nhìn ngon quá ta không biết ngon không?''
'' ăn đi .. nói nhiều quá ''
'' umh .. ''
Rồi ai cũng chú tâm vào chuyên môn của mình … ăn … ==' ( Bởi vì tính ai cũng ở nước ngoài về, ăn là ăn chơi là chơi !! Không nên làm mất thời gian ... Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn thì cả hai cũng đến lúc chào tạm biệt nhau ..
'' Ngủ ngon … về đây''- khẽ hun lên trán cô Thảo
'' Về vui nhá ..''
''umh .. mai sáng qua đón đi ăn sáng ''
'' umh … pái pai ..''
'' umh ..''
Khi biết chắc cô Thy đã ngủ thì nó đi xuống …. khóa cổng mà lái xe lẳng lặng về nhà.
Và cứ thế ngày này qua tháng nọ cuộc sống của cả hai cứ như thế, trôi qua một cách yên bình và hạnh phúc, cứ mỗi ngày Huỳnh Anh lại đưa rước cô Thảo đi làm, đi chơi, và đi ăn. Cùng tâm sự đêm khuya, cùng nhau học, cùng nhau ăn chung, …. càng ngày tình cảm càng lớn trong mỗi người. Ai cũng hiểu rằng đối phương là 1 phần quan trọng của mình. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua … thấm thoát đã trôi qua 4 tháng. 4 tháng trời của sự hạnh phúc … Và rồi nó chợt nhận ra
'' Ở bên cô, nó hiểu được hạnh phúc là thứ có thật, hiện hữu bên cạnh và hoàn toàn ở thì hiện tại. ''
Những quán cà phê thường đến, những cửa hàng shopping từng đi, những khu chơi từng qua, những nơi la cà dọc đường thường ghé … có lẽ đối với nó và cô những buổi hẹn hò luôn luôn là thế, chưa bao giờ là hết ngọt ngào.
Đối với cô có lẽ vì thế mà mặc kệ cà phê đắng và quán xá bộ bề, vẫn cảm thấy ngọt lịm trong lòng và mỉm cười bình yên.Nhà cô cũng như nhà nó, đều quen thuộc với nhau nhưng tuyệt nhiên chưa có chuyện ngủ chung ở đây nhá .. cả hai tôn trọng nhau có chăng chỉ là những buổi trưa cả hai nằm cùng nhau trong khu vườn tuyệt dịu kia .. dần dần cô yêu nó nhiều hơn và nó cũng vậy!!
Nó có nick Facebook và người theo dõi nó thì lên tới 5số 0 .. o_0 Những dòng stt nó đăng lên đều nhận những lượt (Y) khủng hết …
Nhưng đối với nó FB như thế giới ảo vậy … nó có quan niệm ..
|
''' Ở nơi đó, có một thế giới
Chuyện chò được thể hiện bằng comment
Quan tâm bằng cách nhấn (Y)
Chia sẻ đơn giản qua nút share
Và tâm trạng được thể hiện qua status ''
Những tấm hình nó chụp chung với Nhã Tâm, Thanh Ân, Fanclub thậm chí có tấm mấy trăm (Y) nhưng nó .. méo care ==' ( cái này người ta nói .. chảnh cún á )
Nó cứ vậy, vẫn lang thang trên Fb, bỏ qua những lời add fen, những tin offine chỉ để lang thang qua những trang mạng về tình yêu, tình bạn, tình hữu nghị … nó vẫn là thế!! Cô Thảo thì không bao giờ đụng đến Fb của nó, vì cô tôn trọng nó !! Khi nào cần lắm cô mới vào ... Cô Thảo cũng thuộc dạng là hoa khôi trong tổ giáo viên chứ, rất đẹp rất xinh .. đối với nó như thiên thần vậy. Và nó tôn trọng .. thiên thần của nó lắmTất nhiên trong cuộc tình của nó, cãi vã thì không ít nhưng nó luôn là người đầu tiên ôm cô vào lòng mà xin lỗi, và rồi làm lành. Cứ như thế …
Trang wall tường nó thì để hình nó và cô chụp chung với nhau trong XYZ nơi bố Thanh Ân mở, rồi ảnh bìa là nó, cô, Thanh Ân, Nhã Tâm chụp chung trong chuyến đi chơi gần đây nhất. Và tất nhiên (Y) thì .. khỏi bàn cãi ==
'Và trong 4 tháng đó, Mỹ Mỹ đã làm phiền nó không ít, và tất nhiên cô lúc nào cũng thua cuộc, cô không thể thắng nỗi những lời đá đểu sang chảnh của Huỳnh Anh cũng như thần dân 11D1 nên Mỹ Mỹ có phần .. ngại khi chạm mặt với 11D1 trừ nó. Còn thần dân 11D1 thì ngày càng yêu thương nhau hơn, không còn những vụ xích mích nữa, 1 người đau cả lớp đau, tinh thần đoàn kết cao lắm. Nên cô Thảo rất an tâm khi làm chủ nhiệm lớp …
Và rồi, tối hôm nay, nó đăng lên dòng thời gian của nó, dòng timeline á …
'' bao lâu rồi nhỉ?? 4 tháng chưa ta??? with Thao Minh '' và kèm theo hình nó và cô chụp trong ghế sophaa … rất ư là dễ thương …Nó đăng lên … chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đã dậy sóng thần dân trường Royal .. có những comment '' hai người đang quen à ..''
'' ôi ! Thần tượng của chúng ta kìa ..''
'' đẹp đôi quá ..''
'' ….''
Và tuyệt nhiên nó chưa công khai chuyện nó quen cô, nên chưaai dám nói gì về mối quan hệ của hai người,^^Hôm nay, nhà trường tuyển giáo viên mới và tất nhiên lớp nó có 1 sự thay đổi giáo viên không hề … nhẹ. Đổi một lần 6 giáo viên .. >''< Và dĩ nhiên bà cô mắc dịch Thư thì đã chuyển công tác sau khi cho 1 bé khôi 10 điểm 3 kt 15 phút với ló do hết sức .. có duyên '' chữ đẹp hơn cô .. trừ 7 điểm'' .. và bả đã chọc nhầm ổ kiến lửa khi bé đó là con của 1 hội đồng cổ đông trong nhà trường và bà cô mắc dịch đã được thưởng 1 vé du lịch chu du ra trường khác dạy >''< Giáo viên chủ nhiệm vẫn giữu như cũ. Nhưng có môn Toán là có cô Trâm dạy thay cô Phúc vì cô Phúc xin nghỉ để về lo làm tròn bổn phận một người mẹ một người vợ.
( cô Trâm: giáo viên môn Toán, nhìn bè ngoài y chang con trai chắc theo phong cách tomboy,thuộc dạng giáo viên thỉnh giảng, 22 tuổi, chắc luôn là các bạn nhìn vô sẽ nghĩ ngay con trai nhưng xin lỗi .. con gái đấy, và điều đặc biệt rất thích cô Thảo .. >''< * chết rồi,Huỳnh Anh có đối thủ rồi* )
Sau khi nhận được thông báo mới, thời kháo biểu mới và người dạy mới thì cả lớp lo lắng vì nghe nói đâu môn Hóa là cô Thủy dạy
( cô Thủy: 25t, giáo viên dạy giỏi có tiếng, rất thích cô Thy, nhưng rất dữuuu, đã cho ra khỏi trường những cô cậu cong tử tiểu thư, rất dữ, thiên vị 1 cây, vì ai học thêm mới có điểm tuyệt đối còn không học thêm thì 8 điểm là cao nhất nên tụi nó cũng lo sợ)
'' Eo ôi, bà Thủy dạy Hóa kìa … môn Hóa tao ngủ nhứt mà bả dạy .. chắc chớt '''
'' Bả dạy, tao chết quá .. ''
' Huhuhuh …. ''
'' đời tôi …''
'' chắc kì này lớp mình yếu hết quá .. môn hóa lớp mình có ai giỏi đâu đến Diễm My coi như là giỏi nhất mấy môn Lý-Hóa mà môn Lý thì ngon ơ, môn Hóa thì mém nữa học sinh giỏi tuột khỏi tay đó,,, mà bà đó dạy thì .. ''
Diễm My '' … năm nay chắc khỏi giỏi lun quá …''
Lắng xuống .,,... và ở đâu
'' Ế tụi bây hình như môn Toán bà Trâm dạy ''
'' Yeahhh … cô đập chai đó hả?''
'' Umh .. ''
'' yeah .. cô đập chai quá đi''
Mấy thằng con trai '' không biết bả ăn cái giống gì, bà sức cái giống gì mà bả còn đẹp hơn tụi mình nữa .. chán bm ''
Rồi thằng Sang phán 1 câu '' Hình như nghe nói đâu, bà Thủy với bà Trâm đều thích cô Thảo của tụi mình thì phải''
'' W H A T .. ??'
'' O_O ..''
'' thiệt không vậy ba??''
'' tao chắc mà … ''
'' rồi .. ''
cả lớp đồng loạt nhìn qua Huỳnh Anh, thấy nó đang đeo headphone nên tụi nó thở phào nhẹ nhõm vì cả lớp ai cũng biết giữa nó và cô có mối quan hệ vượt mất tình cô – trò mà không ai dám nói … vì nó có công khai đâu nói nhưng cho dù nó có công khai thì tụi 11D1 vẫn nhiệt liệt ủng hộ 2 tay 2 chân. TÔI ĐỒNG Ý mà :)))
Nhã Tâm '' thôi đừng nói gì cho HA biết''
'' HA gặp đối thủ rồi ''
'' Umh .. đừng nói gì á ..''
'' Umh ..''
'' các bạn tỏ ra bình thường đi .. nãy giờ nó nghe nhạc chắc không biết cái gì đâu ..''
'' Umh ..''
Giờ về đã đến …. nó tháo tai nghe ra
'' Thôi Huỳnh Anh về đây nhá .. các tềnh iu ở lại chơi vui vẻ nhá ''
Nói rồi nó chạy ra khỏi lớp … lon ton xuống văn phòng ai chắc các bạn cũng biết rồi và tuyệt nhiên nó chưa hề biết rằng nó có 2 đối thủ hơi bị nặng kí. Bởi vì từ trước đến giờ người thích cô Thảo là ai nó cũng biết nhưng nó không quan tâm nhưng 2 con người này .. thì tuyệt nhiên nó biết nó chết lìn.( có lộ ra đâu mà biết với chã biết :)) nhờ học sinh phao tin hôn à )
Khi Huỳnh Anh ra khỏi lớp …
'' tội nghiệp nó quá .. chắc nó chưa biết'' – Nhã Tâm khều khều Thanh Ân
'' Umh .. để thời gian trả lời ..''
Sang Sang phán '' rồi đây con người vui vẻ Trần Huỳnh Anh sẽ đi về đâu?? hai người ráng sao giúp nó nhá chứ tui cũng như các bẹn kia không hề muốn nhìn thấy Trần Huỳnh Anh lúc trước .. lạnh lùng .. lầm lì ít nói nhá ''
Cả lớp vỗ tay '' công nhận .. lâu lâu Sang sang nhà ta có những câu hay qtqđ
'' Umh ..''
'' Thôi về đây …''
Nó xuống tới văn phòng, láp ló'' Hế em người yêu gì đó ơi, về chưa?? chứ HA là đói bụng lắm rồi đó nhá ''
'' Mệt quá .. ăn ăn suốt ngày '
Nó cười .. rồi hai con người nắm tay nhau ra về … rồi hai cuộc đời sẽ trôi về đâu??
Liệu có một ngày anh và em không cùng đi qua những con đường quen thuộc, không kể cho nhau nghe những vụn vặt thường nhật vui buồn, không còn thấy bóng mình in trong khóe mắt đang khẽ cười mỗi khi ngồi đối diện .. Đó sẽ là ngày anh bảo em quên đấy, cô bé ngốc !!!
Buổi tối bình yên trôi qua.
|
Tối ai ở nhà nấy, cầm ly sữa uống bên tay trái kế bên là con Bin và tay phải là tạp chí trước mắt là ti-vi xuống mặt bàn là ai-phone, ai-pát, ai-pót, Chứng tỏ một con người bận rộn là đây.Đang coi ti-vi vừa uống sữa thì ở đâu Tony ( đã kể ở tập trước) … chui ra
'' Ế, đưa tao con Bin dẫn nó ra vườn chơiii coi nhốt nó trong nhà ngoài tội nghiệp ''
'' umh .. Bin ra chơi với bạn mày kìa ''
'' ế con khốn, í mi nói ta là con chó hả??''
'' ai biết đâu, ai nhột thì biết … ''
Con Bin lon ton chạy lại chỗ Tony .. '' được lắm, tao giỡn với Bin xong tao xử mày''
Có thể nói con Bin là cục cưng của cả đám tụi nó … tụi nó thương lắm!! Có đứa nào có em đâu, nên xem Bin như em của mình vậy .
Điện thoại rung '' Ế HA à, HA ngủ ngon nhá '' - ai nhắn thì mọi người đều biết rồi
'' umh, em ngủ ngoan ^^ .. đừng thức khuya .. quên uống sữa trước khi ngủ đê. Ly sữa HA bỏ trong tủ lạnh á ''
'' umh ..''
'' em ngủ ngoan nhá sáng mai HA qua HA hốt …''
'' umh .. pái pai HA iuuu ''
Chỉ là những tin nhắn nhắc nhở quan tâm nhau nhưng cũng để cả hai ấm lòng .. >''<
Nhã Tâm, Thanh Ân, Sun Sun ( người nói chịn đt với Huỳnh Anh mấy chap trước) , thì ngồi đối diện, thấy Huỳnh Anh nhắn tin khí thế còn tủm tỉm cười, thì tụi nó xin nghi
'' Ai thế?''
'' à .. không ai ''
'' chắc không?''
'' chắc mà .. bạn bè thôi à ''
'' ồ ..!! chắc thân lắm nên Huỳnh Anh mới cười như con khùng nãy giờ''
'' à há .. vâng =)) thân lắm ''
Rồi nó để điện thoại vào bếp dẹp ly sữa, trong thời gian nó đi thì ai-phôn báo có tin nhắn, tụi nó liếc mắc nhìn thì thấy tên hiển thị Thao Minh … và hình cô với nó chụp kế con Dark và Bin … =='
Tụi nó cũng ngấm ngầm hiểu .. nhưng không ai dám hỏi .. dám xen vào cuộc sống của nó .. vì nguyên tắc của cả nhóm là '' đừng xen vào cuộc sống của nhau '' tụi nó chỉ biết lắc đầu thở dài .. vì nó chưa công khai mà ~ Nó lon ton .. chạy lại xem tin nhắn thì tủm tỉm cười .. >''< rồi reply lại >'' Rồi gom góp tài sản lên phòng'' ế .. chút nhớ nhốt con Bin vào á … tao đi ngủ đây .. tụi bây ngủ ngoan .. ' Rồi phóng thẳng lên phòng …
Sun Sun lắc đầu thở dài .. cả đám
'' Không biết rồi đây nó sẽ ra sau?'' - Sun Sun
'' Cứ để thời gian trả lời ''
'' Nó làm những gì nó cho là đúng ..''
Nhã Tâm '' nhưng mà nó trẻ con lắm .. đồng ý là nó có cái đầu thông minh hơn người nhưng xin lỗi .. cái đầu ấy đã dành cho học tập rồi .. còn tình yêu thì .. ''
'' Bây giờ phải làm sao?''
'' coi như chúng ta không biết làm ngơ đi ''
'' umh …''
Dường như con người ta có một sở thích lạ đời là luôn say mê trước những cái gọi là ảo tưởng, huyền ảo. >''< ( câu này có vẻ hơi .. xàm thì phải)
Rồi ngày nhận lớp giảng dạy của các giáo viên mới đã đến vẫn trôi qua một cách bình yên cho đến khi … tới tiết Hóa
'' Diễm My, nghe nói em giỏi Hóa lém làm bài này cho tôi''
cả lớp nín thở … nhìn cái đề bài đậm chất trừu tượng … thậm chí có đứa còn hỏi cái này là cái gì??HẠ mang tiếng là học giỏi nhất khối nhưng nhìn vô cái đề bài bà nội Thủy chợ thì … '' cái mà cô viết trên bảng là môn gì?''Diễm My bước lên bẳng cầm cục phấn nhưng đứng yên bất động .. vì có biết làm đâu mà viết với vẽ …
'' Cái đề nó dễ như thế này mà các em làm cũng không được vậy các em học Hóa làm gì nữa?''
cả lớp câm lặng … Yến Nhi lên tiếng '' Nhưng mà cô cho cái đề bài .. đến bà nội bà ngoại bà cố có sống dậy cũng không biết làm nữa ở đó … ''
'' Em .. ??''
'' Bộ con nói không đúng hay sao thật .. cái đề bài trừu tượng như vậy cô kêu tụi con làm sao??''
Nhao Nhao '' Đúng rồi đó cô … ''
Chợt Thanh Nhi lên tiếng '' cô đem đề bài này qua cho lớp 11A5 làm thử coi … chuyên Hóa đó tụi nó làm được không? ''
'' Đúng rồi đó cô ..''
'' Im lặng … các em mang tiếng là học sinh giỏi làm gì mà cái đề bài dễ ẹt như vậy làm không được?''
'' …''
''…''
Chợt HA lên tiếng:
'' Okay .. nếu cô nói dễ thì cảm phiền đợi HA 1 tí …''
'' Được .. tôi đợi cô coi sẽ làm gì?'
cả lớp bắt đầu sợ hãi khi thấy khuôn mặt lạnh như băng của Huỳnh Anh.Nó lấy điện thoại và bấm số gọi cho 1 ai đó'' À thầy đang rảnh phải không? Cảm phiền thầy lên lớp 11A5 mời 1 bạn giỏi Hóa nhứt lớp đó và mời thầy Tính – giáo viên dạy giỏi Hóa cấp Thành Phố lên 11D1 dùm HA ạ …''
'' … ''
'' dạ không có gì … có gì lát HA sẽ kể thầy nghe sau ''
'' … ''
'' dạ .., pye thầy''
Nó cười nhẹ … cười nhẹ mà cũng đủ cả lớp thấy nụ cười đó .. rồi ai cũng mừng thầm vì được cứu.Chưa đầy 5 phút sau thì Lan Tú và thầy Tính đi vào …
'' Xin hỏi lớp cần tìn Lan Tú có chuyện gì?''
'' Nghe nói lớp cần tìm thầy?''
Huỳnh Anh lên tiếng không để cho thầy Vân nói trước
'' À bạn Lan Tú à .. bạn học lớp chuyên Hóa chắc giỏi lắm .. bạn cảm phiền giải dùm HA bài trên bảng được không?''
'' dạ chào thầy .. thầy xem dùm HA là bài trên bảng thuộc KHỐI mấy vậy thầy?''
'' … ''
''….''
'' ….''
Sau khi đứng vài phút trên bảng thì Lan Tú phán 1 câu '' Xin lỗi HA và các bạn … bài này nó trừu tượng quá .. mình không hiểu cái đề này nó nói đến chất nào nữa nói chi giải ''
'' ax ax ax con ơi, bài này thuộc hệ tiến sĩ rồi đó HA … mà chưa chắc năm nay tiến sĩ có cái này nữa đã có nữa phải học nâng cao chuyên hóa mới có … bài này thầy cũng đâu có biết làm đâu''
'' dạ .. thank thầy … thank bạn .. hai người có thể về rồi ạ ..''
' umh ..''
'' umh ..''
nó quay sang bà thủy '' cô à .. tụi con mới 11 thôi đó cô .. thầy nỡ lòng nào cho bài của mấy mẹ tiến sĩ mà chuyên luôn chứ …''
'' Tôi … em được lắm ''
''Tất nhiên .. vì quyền lợi của chúng em mà ..''
'' Tại sao các em không nói là lớp các em NGU … mà không giải được – hahahahahahahahha ''
Đông loạt tất cả cặp mắt đổ dồn về phía cô thủy .. đối với tụi nó như sự xúc phạm vậy , từ trước đến giờ bố mẹ có nói thế bao giờ, mà bây giờ
Thanh Ân '' Con nghĩ là cô nên cân nhắc lại lời ăn tiếng nói của mình''
'' Tôi nói rất đúng .. không cần phải cân nhắc … tại sao các em không nói là các em NGU mà không giải được?''
Nhã Tâm '' tiếng trước tiếng sau cô nói tụi con ngu .. vậy xin hỏi lan Tú giỏi hóa đấy giải được không??''
''tại vì các em Ngu nên các em không giải được …''
Bất chợt ..
'' Rầm .. đủ rồi nhá .. nãy giờ HẢ nhịn HÀ không nói gì cô .. thầy được nước làm tới … tiếng trước tiếng sau thầy nói chúng tôi ngủ … vậy xin hỏi nếu chúng tôi ngủ … thì thầy đâu có cửa đâu mà đứng ở đây giảng dạy ''
'' em … em …''
'' bây giờ cảm phiền bước ra khỏi lớp … và cút khỏi Royal nhanh chóng, đừng trách tôi sao ra tay độc ác với loại người không biết nhìn người bởi vì Royal không chấp nhận kiểu giáo viên như vậy ''
'' em làm gì có quyền đó ''
'' cô chắc chứ ..''
'' em còn nhỏ mà hỗn vậy .. chắc bố mẹ em không dạy em rồi .. nói thẳng ra là em mất dạy đó Trần Huỳnh Anh ..''
'' cô … cô..''
cả lớp sợ hãi … khuôn mặt Huỳnh Anh đỏ bừng .. vì đó như 1 sự xúc phạm lớn vậy ...nói tới papa mama coo .. 2 người cô kính yêu nhất … cô tức giận
'' tôi nói đúng mà … không có học sinh nào mà bài hóa dễ vậy mà không làm! Không có học sinh nào mà đuổi cô giáo đang đứng lớp của mình ra vậy hết! Chắc 11D1 hội tụ đủ Ngu và mất Dạy rồi … ''
'' cô ..'' bây giờ mới thật sự là .. cơn đại núi lửa phun trào của 11D1
'' Tôi nói không đung sao?''
Huỳnh Anh móc điện thoại ra '' cảm phiền thầy lên đuổi bạn con Bin à không xúc phạm Bin quá nói chung con gì HA ko xác định được đang nói lung tung bậy bạ trong lớp chúng em ra''
Nó bật loa ngoài chủ í cho mọi người nghe
'' Con gì nói bậy bạ?''
'' HA méo biết không biết từ lỗ nào chui ra mà nói bậy bạ trong lớp, không cho ai học hết''
'' cô Thủy dạy Hóa '
'' đúng nó đó ''
'' umh .. thầy lên giải quyết liền ''
Nó nhìn lên với đôi mắt đỏ rực nói giọng thách thức '' để rồi xem .. trò chơi này ai thắng ''
'' okayyy … cái thứ mất dạy như mày có chết cũng không thắng nổi tao đâu''
'' được rồi ..''
bàn tay nó rướm máu khi nãy đập bể tung cái cửa sổ cả lớp ai cũng lo cho nó hết .. lúc này Sang Sàng mới gọi cho cô Thảo lên …
Bàn tay nó .. máu chảy từng giọt ..nước mắt rơi lạnh lẽo vô hồn ..
|
'' mấy người ở lại giải quyết tên này đi … tui đi đây .. chừng nào giải quyết xong phone cho tôi .. chứ tôi đứng đây 1 hồi là có chuyện không hay đó''
''Nhưng tay đang chảy máu kìa ..''
'' không sao đâu … '' nói rồi nó nhoẻn miệng bỏ đi
Có thể nói .. nhìn Huỳnh Anh lúc này mất hình tương hết sức '' bộ quần áo tắng tinh lúc ban sáng bây giờ đã bê bết máu, khuôn mặt đỏ gất, đôi mắt lạnh lùng, lẳng lặng bước đi.Cô Thảo và thầy hiệu trưởng tới nơi thì bàng hoàng không nhận ra đâu là những đứa con yêu quý của mình nữa
'' what happened??''
cô chỉ nói vậy được … sua khi nghe tất cả đứa con yêu quý kể lại hết mọi tình hình thì thầy hiệu trưởng đã kí giấy cho thôi việc gấp với cô thủy và con đóng dấu coi như kể từ bây giờ cô thủy có đi đâu cũng không xin được việc làm dù có làm nghề khác cũng không xin được việc. Cô thảo sau khi xem xong bức hình của Sun Sun chụp lúc Huỳnh Anh lẳng lặng bỏ ra khỏi lớp thì lòng đau xót vô cùng bèn hỏi '' Huỳnh Anh đâu các con?''
'' Nó bị chảy máu nhiều lắm mà đã đi ra khỏi lớp rồi''
'' o_o''
Lòng cô Thảo quặn đau khi xem bức hình, biết làm gì đây khi người mình yêu thương ra nông nỗi như thế này. Và rồi, cô tất bật chạy đi kiếm nó, hàng chục cuộc gọi được gọi vào số máy của Trần Huỳnh Anh đều nhận được tín hiệu …. ngoài vùng phủ súng. Bất lực ..!!! Lúc này, cô nhớ đến vườn hoa kì diệu của nó cho cô biết thì cô lập tức chạy đến đó. Và hiện ra trước mặt cô,một đứa con gái khuôn mặt như đứa trẻ nằm dưới thảm cỏ, tay thì vẫn chảy máu, nó không hề dùng biện pháp gì để ngăn chặn máu lại nên máu cứ thế chảy lôi láng, nằm gác tay hướng mặt về phía ánh náng mặt …. cô đi lạingồi xuống bên nó, khẽ nàm xuống gác đầu lên tay nó như cái cách mà hai người vẫn hay làm,nắm lấy bàn tay nó đan xen với bàn tay mình, hỏi nó:
'' HAnh có bị làm sao không?''
'' Không sao .. đừng đụng vào tay HA .. máu dính sẽ dơ tay em đấy''
Bây giờ trong lòng cô vừa giận vừa thương nó, khi không giận dữ với người ta mà tự hành hạ bản thân mình .. xen kẽ tội nghiệp cái cửa kiếng =='
'' Tại sao phải làm thế chứ?? có biết làm thế em sợ lắm không?''
'' Xin lỗi … ''
'' Xin lỗi là xong sao?? … bây giờ bản thân như thế rồi đó …''
'' Umh … không có lần sau nữa đâu''
'' còn có lần sau nữa hả?''
'' À .. không có '
'' Bây giờ vào phòng y tế với em .. em băng lại cho''
''Kệ đi … HAnh muốn nằm đây 1 chút … ''
'' Đi băng lại … rồi ra nằm''
''Thôi không đi ..''
'' thật tình á … trẻ con hết sức >''< ''
Nó không nói gì … chỉ nhẹ nắm lấy tay cô .. ôm cô vào lòng Đối với nó như vậy là đủ.!! Tận hưởng gió trời .. để giúp nó bớt căng thẳng hơn khi trở vào lớp.Và rồi cả hai cùng nắm tay nhau tiến về phía hành lang để trở về lớp học của mình.Nó bước vào 11D1
'' Ế HA .. có bị gì không?''
'' À .. không ''
'' Ế bà có sao không tụi tui lo cho bà lắm á ... ''
'' .. thanks nhá '' ..
'' umh ..''
'' mà bà nội hắc dịch kia sau rồi?''
Không để cho ai lên tiếng Thanh Ân phán '' đã được anh kí tặng ổng 1 vé ra khỏi thẳng Royal rồi em người yêu ạ ''
'' umh .. càng tốt ..''
Những tiết học nặng nề cứ thế trôi qua ..... và giờ về cũng đến. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình là đưa cô Thảo về, nấu đồ ăn cho cô ăn, cô giảng cho học anh zăn, chơi với cô và dỗ cho cô ngũ thì nó lại trở về cái nơi mà theo nó gọi là ngôi nhà lạnh lẽo, u ám.Hum nay thật sự nó rất mệt, nó không có hứng thú để trò chuyện và giỡn đùa nên về nhà và phi thẳng lên phòng. Thanh Ân, Nhã Tâm, Sun Sun, Tony lắc đầu ngán ngẩm thở dài cho cô bạn ngang tàng côn đồ của minh !!!Còn nó, sau khi đã làm xong mọi thứ thì đi nhẹ nhàng ra ban công hít thở gió trời đêm lạnh giá ... cảm giác cô đơn lại ùa về trong nó ... nó ngấm ngầm vào xương máu nó .. một tay nó vịn trên ban công ... nó khẽ ngước nhìn lên trời, chỉ thấy một màu đen u ám. Không hẳn là ảm đạm vì có mưa đâu nhưng cũng chẳng có gì hay ho. Mọi thứ cứ lưng chừng, lập lờ đến khó chịu. Chuyện sáng nay thật lòng khó có thể tha thứ cho bà Thủy bởi vì bả đã xúc phạm ba má nó, xúc phạm nó, bạn bè nó .. rồi nó ngu ngốc đi dộng vào tấm kính để tự hành hạ bản thân mình, nó làm như vậy lại khiến cho cô Thảo lo lắng cho nó. Nó nghĩ lại cảm thấy mình yếu đuối thật đã đến lúc nó phải mạnh mẽ lên để cho mọi người thấy rằng nó không dễ ăn hiếp tronq cái xã hội xô bồ xô bộn này. Phải tự đứng lên từ chính dôi chân của nó cứ không phải 1 ba 2 mẹ !!Nó khẽ thở dài mà trách rằng ông mặt trời cũng chơi trò lấp ló với nó, ông trốn tít tắp sau mịt mù mây phủ như thể ông đang giận dỗi người yêu mình .Ngay lúc này đây, đó là thứ cảm giác bất an khi những ngày trẻ hồn nhiên không còn gắng gượng được cho môi khô những nụ cười. Là kẻ độc bộ cứ mải miết trên con đường chưa bao giờ thấy ánh nắng mặt trời chói chang, thấy mầm xanh của đất trời và CÔ ĐƠN là người bạn đồng hành không mong đợi , là gió bụi phả rát mặt những con người lữ khách, còn BÌNH YÊN là thứ xa xỉ phẩm chưa bao giờ được rao bán giữa chốn hoang mạc, khát khô sự đồng cảm và yêu thương Nó tận hưởng bầu khí trời ấy mát được một lúc thì quay trở lại chiếc giường Kingsize của nó mà ngã giấc. Nó cố dỗ giấc ngủ và giấc ngu cũng tìm về. Nó mơ ... mơ thấy nhỏ ...Những giấc mơ dài cứ nối nhau thành chuỗi trí nhớ lệch lạc, cứ kêu loảng xoảng những âm thanh lạnh tanh và nứt nẻ khi dùng dằng muốn trở lại thăm ngày xưa. Và ở đâu đó trong giấc mơ của nó, nghe dịu dặt mùi sữa ngọt đến ứa nước mắt. Nó thích uống sữa vì đơn giản .. nhỏ thích . Nó giật mình tỉnh giấc mà quờ quạng trong bóng tối, nó cần tìm một bờ vai. Dẫu biết rằng lòng trống rỗng chỉ kiềm tìm được trống rỗng mà thôi.Nó cố nhắm mắt .. và rồi nhắm mắt, thật chặc và thật sâu, vùi đầu vào cơn mơ mà gào thét với mộng mị của chính nó '' Thôi đi nào, không ngoảnh lại đằng sau. Đừng vì nỗi nhớ mà khoan dung lầm lỗi ''. Dẫu trăm ngàn lần vẫn là nhỏ có lỗi, nhưng kẻ dại khờ - là nó - có bao giờ trách cứ nhỏ đâu.
''Thời gian trôi qua nắm tay đã không thể giữ chặt…
Vậy thì thôi, buông giấc mơ mỏng manh…
Lại nhìn em… dần bước đi về phía bên ai kia…
Giọt lệ không thể nào rơi... trong anh…
Mà tại vì sao bản thân em không nói ra… cố giấu chi…
Để hôm nay… cơn đau kia chỉ thêm quặn thắt ''
Nó giữ lại trong mỗi đứa kỷ niệm đẹp nhất về nhau, ngày nó vụng dại theo nhỏ khắc ngã đường gió bụi. Nhỏ thoáng mỉm cười ... và lặng lẽ ra đi không 1 lời từ giã ... ( gái thời nay bỉ quá ==' )Nó cố ngủ ,,, nhưng có lẽ không được nên đã nhẹ nhàng đi xuống dưới khu vườn .,,, tiến lại chiếc xích đu mà papa nó dặt cho nó ... ngồi lên khẽ đung đưa trong làn gió đêm ... bỗng từ đâu một ly sữa đưa ra trước mặt nó ... nó đưa tay nhận lấy ...
'' mày uống đi cho nóng '' - Nhã Tâm đưa cho nó ..
'' Ủa mày chưa ngủ sao?''
'' Umh, tao đang ngồi nghe thằng điên Thanh Ân hót ... tao thấy mày đi xuống là tao biết mày có chuyện rồi nên tao ra với mày''
'' à .. umh ...''
'' sao? có chuyện gì nói cho tao nghe xem ..''
'' không có gì đâu ..'' - nó trả lời .. khuôn mặt để lộ rõ vẻ mệt mõi
'' mày đừng giấu tao .. khi mày vui thì nhà mún sập rồi .. còn mày buồn mày chỉ thích ru rú vào những nơi đây thôi''
'' umh .. nếu tao nói rằng những giấc mơ của tao thường xuyên mơ về nhỏ thì sao?''
'' mày lại nữa rồi ... mày mơ về nó .. mày nhớ nó .. nó thật sự có nhớ đến mày không?''
'' có khi nào nhỏ còn trở lại không?''
'' mày ... nhỏ trở lại .. cô Thảo mày để đâu?''
'' o _O .. sao mày biết tao đang quen cô Thảo''
Sun Sun từ đâu nói vào '' thái độ mày, hành động mày nói lên tất cả ..''
'' cả mày cũng biết sao?''
'' Umh .. không những tao biết mà Thanh Ân cả Tony cũng biết nữa ''
'' tụi bây biết vậy tại sao tụi bây không nói?không ngắn cản ..''
Tony '' đơn giản vì chúng tao là bạn mày .. chúng tao tôn trọng quyết định của mày .. chúng tao tôn tọng quyền riêng tư tự do của mày khi mày quen ... '' -- ôm còn Bin ( mịa ngủ thì ngủ cho lành đi !! đi thì đi xuống 1 mình thôi, làm con nhỏ đang ngủ cũng phải dậy ... )
'' và bất kể khi nào mày cần thì tụi tao sẽ luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh mày .. mày an tâm nhá '' - Thanh Ân tay cầm mấy cuốn nhạc ... ( đã nói nốt nhạc cắn đôi cũng không biết mà thích hát lắm)
Nó cảm động .. mắt rưng rưng ,.. nó thật sự cảm động ... thầm cảm ơn Thượng đế đã cho nó những người bạn tuyệt vời như thế này
''Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
Tình bạn mãi mãi không đổi thay
Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
Tình bạn mãi mãi trong tim anh và tôi ''
Và đêm đó tại ngôi biệt thự mà trước nay nó gọi là căn nhà lạnh lẽo xung quanh toàn màu đen u ám ấy bây giờ đã thay đổi lại rằng biệt thự Phá Rối ... bên trong đó chứa những con người hạnh phúc ... toàn màu xanh - hy vọng, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn ... 5 con người cùng quây quần bên nhau .. trò chuyện nô đùa với nhau . Nó kể ra những ngày đầu và sau khi quen cô Thảo như thế nào và như thế nào !! nó nói ra hết cảm giác của nó và bla bla bla. Đám bạn thần thoại thì chăm chú lắng nghe nó nói :)) Ở nơi đó, chỉ có của những con người tình bạn ^^Rồi những giải tỏa bên trong lòng nó .. đã được giải bày .. nó phấn khởi vô cùng.
Sáng sớm, nó ra khỏi nhà thật nhanh vì hum nay trường nó cho tất cả học sinh học tập ngoại khóa 2 ngày 1 đêm.. học 1 tiếng còn bao nhiêu thời gian trong 2 ngày thì tụi nó sẽ được chơi tự do. Nó phấn khởi .. vì lần này chỗ ngoại khóa của tụi nó là Vũng Tàu.
Khoác trên mình áo thun trắng tinh ... quần jean đen .. kính râm ... balo gai ... giày neon đen xanh ... áo khoác ngoài tay xoắn lên ... nón Snapback ... nhìn nó thật Cute Boy .... >''< ( văn tả người bao dở nên .. chỉ có thể nói như vậy .. tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mọi người ...
Nó bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang nhận ly sữa từ tay Tony trong con mắt ngạc nhiên của mọi người
'' woww .. đập chai dữ bây ''
|
'' đẹp dữ bây ... ''
'' ế HA bữa nào cho mượn cái nón Snapback với đôi giày Neon để tao đi cua gái nhá ..'' --- Một tràng cười nổ ra
'' Thôi tao đi đây ... tụi bây lo mà đi sớm đi nhá ... 9 giờ phải có mặt ở đó rồi đó mấy con tóoo''
'' Vâng .. em biết rồi ạ ..''
Nó vào hầm xe , lấy chiếc SH thần thánh bon bon trên đường tiến về phía nhà cô Thảo. Nó đâu biết rằng 11D4 là lớp cô Trâm chủ nhiệm -- cô Trâm theo mọi đứa học sinh như nó thì nói là cô đập chai và đặc biệt cô Trâm rất ư là thích cô Thảo thì phải?? ( * cười cười ..* ) chuyện gì sẽ xảy ra tại Vũng tàu nhỉ??
---------------------------------------------------------------------
'' Hé - lô mai lớp '' - nó hào hứng chào.
'' nói tiếng gì thế?'' - cô Thảo hỏi nó ..
Nó nhẹ nhàng nhảy cái ùm xuống xe ... đi lại phía cô... cô Thảo sững sờ trước vẻ đẹp .. trời phú của nó.Cô nhủ thầm '' trời bữa nay nó đẹp thật ..'' - cô đâu biết rằng cô đẹp đâu kém gì nó khi cô khoác trên người quần tây áo voan, tóc từ chân ngọn xuống lưng chừng thì duỗi còn lưng chừng xuống đuôi được cô Thảo duỗi .. mái tóc bồng bềnh với làn da trắng ngần, điểm nhẹ chiếc túi xách hàng hiệu cơ đấy ^^ .. Nhìn như công chúa thứ thiệt.Nó cũng giống như cô, khi thấy thiên thần của mình hum nay .. đẹp hơn ngày thường .. ngày thường đã đẹp nay đẹp hơn ... >''<
'' Con nhà ai đẹp dữ bây ^^ '' - nó hỏi
'' Con ba má tôi chứ ai ''
'' Ủa vậy hả?? Vậy qua cảm ơn ba má rồi ... ''
'' Ba má tôi à nghen ..''
'' trước sao gì cũng của HA thôiiiii hahahaha ''
'' Ngon ha .. bữa nay dám nói giọng đó lun ''
'' tất nhiên rồi ... giọng hồn nhiên trong sáng như con nít .. không phải ai cũng có giọng nói thiên thần như HAđâu nha ''
'' haizz .. xuống HA ơi !! leo cao quá méo có ngừ đỡ á ..''
'' cao đâu bằng ai kiaaa đâu '' - nó ráng chu chu cãi mỏ ra cãi
'' rồi rồi .. thua .. nói cái gì cũng nói được hết ==' ''
Cô Thảo ngồi lên xe :)) Nó phi như gió ..
Nó cười ... '' heheheeh ..''
'' Bệnh à HA ?? mới sánq sớm ... ''
'' có âu đnag rất tỉnh :)) chứ bệnh là nãy giờ chở ai kia vào 192 Hàm Tử rồi ''
Cô thảo nghe nó nói vậy cười tươi như bông :)) kèm theo mỗi nụ cười ấy là những cái đánh trời giáng :))
'' Khoan .,, xì tốp xì tốp '' - nó gắng gượng .. đau thấu trời xanh rồi ~ ~
'' gì??''
Nó lôi cái balo gai của nó ra .. mở dây kéo .. lôi ra cặp đồng hồ hiệu Citizen màu vàng ... nó đeo vào tay cô một cái nó đeo một cái .. nói thẳng ra là đồng hồ cặp á >''< ... cô bất ngờ ... nhưng rất vui trong lòng vì ít ra .. cũng có cái trên người cô và nó được gọi là .. CẶP >''< :3
'' ủa mua hồi nào vậy?''
'' bữa á .. '
'' bữa?? o_O??''
'' bữa đi .. hùng vương á .. lúc em lo coi mấy cái con teddy á .. mua ''
'' Vậy sao bữa không đưa giờ đưa làm gì?''
'' à .. * gãi đầu* ... * gãi tay * ... bữa quên '' - rồi cười trừ
'' hay quá ha ..''
'' Uh .. hay lâu rồi ...''
Trên chiếc SH .. những tiếng nói tiếng cười ... vang lên >''< ( gato qtqđ lun **) chẳng mấy chốc tới trường, bởi vì tới trường để điểm danh và lên xe .. nhưng vì nó có nói trước với thầy nên nó và cô cùng các bạn của nó đi riêng >''< ( nhà giàu có khác) ...Tới trường ... nó để xe ngoài cổng rồi bước xuống .. vẫn đeo cái kính râm .. nó cùng cô sánh đôi vào cổng trường Royal..
'' wow ...''
'' đẹp quá .. cô Thảo kìa ''
'' woww ..đẹp quá ..''
HA mở mắt kính ra .. cả trường o_O
'' Trời ơi .. thần tượng của tui kìaaa ''
'' trời ơi .. đệp quá đi ''
'' đẹp quá ..''
Những lời khen vang lên ... nó và cô chỉ mỉm cười ..Đâu đó trong đám đông .. có những con người ganh ghét nó ... tụi nó biết cô Trâm thích cô Thảo .. nên khi thấy cô Thảo ... tụi nó đã đi tìm cô Trâm ..
Cô Trâm '' woww .. em hôm nay rất là đẹp đấy, cô bé ... bình thường em đã đẹp rồi hôm nay em còn đẹp hơn nữa ... ''
Mỹ Mỹ ( học trò cưng đấy .. mặc dù 11D3 nhưng được đi ké .. vì có bạn 11D4 ): '' cô à .. tụi con nghe đồn cô Thảo với HuA đang quen đó cô '' ( Ai đồn mà đúng thấy sợ :)) )
'' Thiệt không? em nghe ai đồn '' - cô Trâm nhìn Mỹ Mỹ như muốn ăn tươi nuốt sống
'' Em nghe phong phanh thôi à cô, tại HA không công khai, mà cô thấy đó ..'' -- Mỹ Mỹ khẽ nhếch môi cười .. đánh trúng tim đen của cô Trâm nên .. thấy cô bị lép vế thì càng làm tới ...
'' Em chắc không?''
'' Chắc mà, sáng nào Huỳnh Anh cũng chở cô Thảo đi làm, rồi đi về ... hum nay đi chơi còn đeo đồng hồ đôi nữa kìa cô '' ( Con lạy mẹ, vãi cã thánh soi )
Cô Trâm cố gắng nhón người lên giữa biển người để nhìn cô Thảo và phát hiện ra lời Mỹ Mỹ nói đúng
'' Umh .. thanks em nhá ''
'' dạ không có gì ..''
'' Umh ..''
Mỹ Mỹ cười rồi bỏ đi .. vì kế hoạch của cô khá thành công rồi .. trước khi đi còn cười nhếch mép 1 cái rồi bỏ đi.Còn cô Trâm '' Hai người đang quen à .. okayy cứ tự nhiên .. và ngày hôm nay đây .. em sẽ là của tôi, Thảo à >''< '' - nắm chắc dôi tay, lòng cay đắng để thốt lên câu đó ... cay đắng hận thù vì thấy người mình thương thầm trộm nhớ .. đi bên người khác.
'' Những gì Triệu Trâm này muốn ... thì chắc chắn Triệu Trâm này sẽ có được ... '' - nhếch môi
Mỹ Mỹ thì hội tụ đám bạn phá gia chi tử của cô .. '' Ê tụi bây, hôm nay có kịch xem đó''
Nhao Nhao '' kịch gì mậy?''
'' Cuộc tình tay ba thôi à ..''
'' Ai thế ..''
'' Bà Thảo - Con HA - Bà Trâm .. tụi bây xem .. thế nào hôm nay cũng có kịch hay để xem á ''
'' Ồ .. thế à ''
'' mà ... nếu có án mạng xảy ra .. tụi bây nhớ chừa HA của tao ra nhá .. để tao còn cua nữa '' - Thanh Thúy nói
( Thanh Thúy: 11D4 .. thích Huỳnh Anh từ rất lâu rồi, có sở thich là hay ngắm hình Huỳnh Anh ... ~ ~ )
'' mày á .. dại traiiiiiii ''
'' .. hahahaha ''
Còn về phía HA và cô Thảo ... vui vẻ cười đùa hạnh phúc bên nhau .. nhưng đâu ngờ sóng gió sẽ xảy ra ngay trước mắt mình.
Sau khi điểm danh xong .. mọi người ai nấy ra xe ... đang chuẩn bị lên thì từ đâu đó .. cô Trâm chạy lại ... kêu cô Thảo
Cô Thảo quay sang .. '' dạ có chuyện gì thế?''
'' À, cô có thể đi chung xe với lớp tôi được chứ?''
'' À .. xin lỗi mà em có người chở rồi ạ ''
'' Ai thế?? ''
'' dạ .. học trò chở ..''
Nó lúc này đút hai tay vào túi quần .. đứng tựa cánh xe .. dựa vào .. mặt khó chịu, khẽ nhủ thầm '' sao mà bao nhiu cái duyên dùng đều đổ dồn vào bà nội này hết vậy chời nào vậy khi không vợ chồng người ta đang đi chung đòi đưa vợ người ta qua xe cho mình chở .. công nhận bà này này rất tỉnh và đập chai '' - nó đứng đó độc thoại 1 mình .. khuôn mặt đăm đăm khó chịu
Cô Trâmkhẽ liếc qua nhìn HA .. '' học trò cô đấy hả?'' - vẻ khinh khỉnh
Cô Thảo ... lo lắng '' vâng có gì không chị???''
Cô Trâm '' à không gì? bảnh trai đấy nhóc ..''
Nó cười khẽ .. Cô Trâm '' Hình như đây đâu ai xa lạ có phải là Trần Huỳnh Anh 11D1 không ta!! ''
Cô Thảo đỡ lờ '' Nó đó chị ... ''
'' Ồ ... công nhận sướng hen ... được cô chủ nhiệm KÈM CẶP quá ha '' - giọng nói đầy mánh khóe
Nó '' dạ .. * gãi đầu, cười trừ* .. '' - trong lòng tức bỏ mẹ .. khi không ở đâu xuất hiện vậy trời
Cô Trâm thấy nó như vậy ... liền quay sang cô Thảo '' tôi hỏi lại .. cô có thể đi chung xe với lớp tôi không ''
'' Xin lỗi chị mà, em đã có người chở rồi '' - cô Thảo nói thật nhanh .. vì nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt nó ...
Cô Trâm thấy cô Thảo như vậy thì làm tới ... nắm lấy bàn tay mịn màng của cô Thảo .. đan xen với tay mình ... nói nhanh '' Vậy cũng không sao, cô có thể đi với tôi qua xe lớp tôi để cho chúng nó thấy cô 1 chút được không?''
Cô Thảo cố gắng ... đẩy cánh tay cô Trâm ra .. nhưng bất lực ..nó thấy vậy không nói gì lầm lần lì lì leo lên xe ngồi trước nhủ thầm '' Em muốn sao tùy em ... ''
Rồi chuyện gì tới cũng tới, cô Thảo 1 phần vì nghĩ đồng nghiệp 1 phần vì nghĩ đi có 1 chút à có gì đâu nên đã phải theo co Trâm tới xe .. giao lưu trờ chuyện trên trời dưới đất gì đó ... nửa tiếng sau mới quay về.Trong thời gian đó, Huỳnh Anh khẽ liếc qua kính xe .. thấy bàn tay biến thái, dê xồm của bà nội Trâm cứ quành qua eo cô Thảo hoài ... mà không thấy cô Thảo có động thái gì như phản kháng lại .. nó buồn .. nó nhủ '' Em sướng quá rồi phải không? , được người ta ôm em như vậy .. em sướng quá rồi '' .. nó nắm chặt bàn tay lại nó không thèm nhìn nữa ... gục mặt xuống tay lái .. thở dàiNó đã trúng kế chia cắt của bà Trâm ( công nhận bà này .. nội công thâm hậu quá) ban đầu, bà chỉ muốn nó nhìn thấy vậy để cho nó tức mà ghen ... mà không ngờ nó ghen thật chứ >''<Sau khi đã có tiếng chuông reng để báo hiệu đến giờ xuất phát thì tất cả các chuyến xe cùng nhau chạy ... nó là chiếc chậm trễ nhất vì phải đợi cô .. còn cô Thảo đi với cô Trâm vào văn phòng lấy đồ ăn phòng bị cho lớp 11D4 ...Cô Thảo sốt ruột lắm chứ ... nhưng biết làm gì đây ... còn nó ngồi ngoài xe mà lòng không yên ...Và rồi .. họ cũng bước ra .. trước khi đi .. cô Trâm khẽ nói nhỏ vào tai cô Thảo '' Hôm nay em đẹp lắm, cô bé à !! '' rồi vào xe .. còn cô Thảo khuôn mặt đỏ bừng .. nó nhận ra chứ ..
Cô Thảo chở vào xe với nó .. nó không nói gì ... cô ngồi xuống .. rồi ngồi vào tay lái mà lái xe đi thẳng một mạch đến Vũng tàu. Suốt đoạn đường đi, nó không nói với cô Thảo tiếng nào, còn cô Thảo thì không dám mở miệng trước vì cảm thấy ngại. nhưng thấy nó cứ lạnh lạnh khuôn mặt baby thì nay lại lạnh lùng nên đành
'' này .. '' - khều khều tai nó
'' .... ''
'' Này, HA ới ''- cố gắng
|