Hai ng ngồi nhìn nhau trog im lặg, cô nhìn nó nhìn cô lâu lâu tkì họ mỉm cười với nhau.
-s nhìn e xanh xao qá vậy? An xl vì An mà e phải thức suốt đêm..._nó nắm tay cô và mở lời trc phá tan bầu ko khí im lặg nhưg nó bị cô chặn lời nói lại
- An đừg ns vậy, ng phải xl là e, do e mà An đã hai lần thập tử nhất sinh. E lo lắm e sợ...e sợ sẽ mất An_cô vùi vào lòg nó ns trog dòg nước mắt.
Nó cũg ko biết nói gì hơn chỉ vuốt tóc an ủi cô ko nên ngĩ bậy. Nó khẽ nân mặt cô lên và 4 mắt nhìn nhau, đôi môi họ dần dần gần nhau hơn
-tỉnh rồi hả..b..ạ..n...h.iề.n....ơ..ơ cho mìk xl m vào ko đúg lúc_ Mun mỡ cữa đi vào thì...
Cô mắt cỡ đỏ mặt, ko biết phải lui đi đâu đê trốn nưa, nó thì qa lườm Mun bằg áh mắt chứa đầy sự tức giận. Còn Mun chỉ biết đứg cười và gãi đầu trừ