Lời tác giả: Ngẫu hứng và tùy viết Cấp 3 đối với tôi là đẹp nhất, đặc biệt là lớp 12, tôi hiện là một học sinh lớp 12, học một trường xa nhà mà cũng có thể nói là gần vì tôi đi xe máy là 15 phút, còn nếu tôi đi xe đạp thì tới 30 phút, nhưng tôi đã đi xe đạp cũng được 7 năm rồi, không hấp tấp vội vã chỉ có nhịp đạp chân đều đều. Mà bạn thấy còn chưa đầy 2 tháng là tôi thi tốt nghiệp rồi, tôi cũng sợ rớt, nghĩ mình có làm được không, còn hai tháng mà tôi vẫn lông bông lười biếng, cứ về là xem phim , hoặc đọc truyện trên mấy blog của nhiều tác giả. Và giờ tôi ngồi đây, ngồi suy nghĩ mình nên làm gì Vì tôi muốn câu chuyện về thời học sinh, về cuộc đời của những người trên ngã ba đường đang loay hoay mãi vẫn chưa tìm thấy sự thoải mái trong lòng họ Chỉ là tùy ngẫu hứng mà viết ra thôi, có lẽ nó sẽ có thật ngoài đời.nhưng tôi không dám chắc bản thân mình sẽ giống nhân vật ‘Đình Phong’ trong truyện hay không Ngẫu hứng lại tới và tôi sẽ viết. Thân
|
Chương 1: Gặp nhau Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu Thôi thì chúng ta bắt đầu thêm vài năm nhữa nhé Năm 2021 Lại thêm một ngày tôi trải qua sau khi tốt nghiệp đại học, và hiện giờ tôi là một người phiên dịch, rảnh rỗi thì tôi nhận mấy hợp đồng cho studio, nói chung là công viêc cũng không quá nỗi tệ. Ban ngày tôi theo đoàn du lịch phiên dịch sang tiếng anh, pháp hay tiếng nhật, được đi khắp nơi khiến tâm trạng tôi cảm thấy được thoải mái, đôi khi tôi rảnh tay lại nhận dịch vài quyển sách sang tiếng việt cho nhà sản xuất, lương tôi làm cũng đủ sống qua vài năm, nhưng còn về gia đình thì tôi cũng không muốn ai biết tôi có người bố từng là ông trùm mafia, có thể bạn không tin, nhưng đó là thật, cả chính tôi cũng không bất ngờ nữa cơ mà. Hiện tại tôi đang làm cho công ty nhật bản một công ty nước ngoài có chi nhánh ở việt nam, như tôi đã nói với các bạn rồi đấy, công việc của tôi trong phòng nhân sự chuyên dịch bản , lo hợp đồng lớn cho khách hàng và đem lại lợi nhuận cho công ty. Có công việc ở đây tôi hoàn toàn tự dựa vào khả năng của mình, không nhờ mối quan hệ hay nhờ danh của bố tôi, tôi không thích điều đó, điều đó khiến cho tôi nghĩ nó quá phô trương, nhưng hiện tại tôi thích như thế này hơn. Tôi trở về phòng nhân sự với cái người oải oải, cầm theo sấp hồ sơ tôi không ngừng cảm thán, giờ này mà còn bắt tôi đi khảo sát thị trường về chương trình giảng dạy, giáo dục ở Nha Trang. Kì thật đấy “ sếp à! Sao sếp không giao cho bộ phận khảo sát thị trường và nhân lực đấy!” Tôi nhìn anh ta với anh mắt không thể nào chấp nhận được, mà anh ta nhìn tôi và nói một câu rất êm tai “tôi thất cậu rảnh” Cách anh ta nhìn tôi với nụ cười không thể thâm thúy được, tôi cầm lấy sấp hồ sơ trên bàn anh ta rồi ném nó một cách vừa phải trên bàn. Tôi uể oải ngồi phịch xuống ghế, đầu tựa nhẹ ra sau, tôi hơi cahu mày nhắm mắt lại, vẫn không thể nào mà chịu được cái đề nghị đó. Tôi nghĩ hôm trước tôi làm gì đắc tội với anh ta sao và tự nhiên anh ta bắt tôi đi khảo sát thị trường mà còn giáo dục nữa chứ, liên quan à!
|
Tôi ngồi dậy chỉnh ghế ngồi đoàng hoàng, hít một hơi rồi thở ra, rồi bắt đầu tiếp tục dịch sách của mình, tiếng gõ phím lách cách lách cách trở lại đều đều, và mọi người bắt đầu về làm việc sau giờ ăn trưa. -Đình Phong! Cà phê của cậu đây! -cảm ơn Tử Nham! Đình phong vẫn chuyên tâm vào đánh máy, vừa tay cầm cốc cà phê uống một ngụm, tay trái thì cốc, tay phải vẫn đánh tay, Tử Nham liếc nhìn cậu bạn mình, thở ra một hơi ngắn cậu ta vẫn thế , cái kiểu đánh một bàn tay là kiểu gõ phím của cậu ta, Tử Nham nhìn Đình Phong , gương mặt không hề thay đổi, cách ăn mặt vẫn như cũ, áo sơ mi và quần âu, trông cậu ta nhìn già thêm vài tuổi. Kéo chiếc ghế bàn bên cạnh Tử Nham liền lấy chiếc máy ảnh canon ngay trên bàn làm việc cảu cậu ta, mở máy, và đưa con mắt vào ống nhìn, cậu ta xoay quanh cả phòng làm việc, lấy máy của Đình phong cậu ta chẳng để ý gì đâu. Cậu ấy là người tự lập có quy tắc, công việc ra công việc, sắp xếp lịch rõ ràng. Tách Tử Nham chụp được tấm ảnh vô giá, gương của Đình Phong rất nghiêm túc trong giờ làm việc, con trai như Cố Tử Nham đây còn phải mê cái nét cuốn hút từ cậu ấy nữa đấy. -Cố tử Nham ! cậu đừng phá nữa! Đôi mày đậm nganh của Đình Phong đã có tiến triển nheo lại, nhìn bao quát tổng thể gương mặt của cậu ấy Chậc! Quả là đẹp như tượng thần! Tử Nham cảm thán bằng hơi thở dài, sao cậu ta lại đẹp thế! Sao cậu ta không thể là ..... con gái nhỉ! Tử Nham thấy mình tựa như đã say đắm một nam nhân, mà người đó là bạn thân nhất của mình. Lòng đôi chút chạnh lại, vẫn không thể nào yêu cậu ấy được. Nhiều lí do lắm. Tử nham để chiếc máy ảnh lại chỗ cũ, có chữ dựa án giáo dục ở nha trang. Đôi mắt Tử Nham co giật, cầm lên, đôi mắt Tử Nham có hiện điều gì đó không ổn, nhìn sang. Miệng muốn nói lại không, thế đành rồi Tử Nham lên tiếng. -Đình Phong ! Cậu sẽ đi thực tập à! Bàn bàn tay đột nhiên dừng lại Cậu ấy chập chừng không nói, nhìn gương mặt cậu ấy là biết rồi! Bản tính xấu vẫn vậy! -tớ mới vừa nhận được đây thôi! Là tớ bị ép buộc! Tử Nham im lặng không nói lẻn nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt cậu ấy, hơi đau lòng một chút, cổ nghẹn lại, Tử Nham cố gắng giữ mình không khỏi kích động. Trời ạ! Mình sắp khóc rồi! -Tử Nham! Cậu.......về chỗ của mình đi! “Gì đây! Cậu đang đuổi tôi đi à! Đình Phong!” Đình Phong chẳng muốn nói gì thêm, có lẽ mình cũng dành thêm thời gian để nghỉ ngơi, sức khỏe của Đình Phong ngày càng yếu, sa sút, nhưng cậu vẫn lạnh lùng thờ ơ trước mọi vật, nhưng riêng về tình cảm thì cậu ấy là người yếu đuối nhất. Không mạnh mẽ như bề ngoài, mà mềm yếu như một cô gái của cậu ấy. -Mai tớ sẽ đi! Cậu...... không cần tiễn tớ đâu! Tớ ......... tớ sẽ gọi lại! Tử Nham đều dần về chỗ làm việc của mình, thất thần nhìn vào màn hình.
sau giờ tan ca Đình phong không vội vả,dắt xe đạp của mình chạy chầm chậm trên phố lớn, ghé tạc qua mua một vài gói mì và ly cà phê, Đình Phong là người nghiện cà phê nặng, bắt đầu từ năm thứ 3 đại học, ngày nào đến lớp cậu vẫn chuẩn bị cho mình ly cà phê enpresso nóng hổi, và từ ngày đó nó trở thàn một thói quen
|