Hôm nay,là ngày đầu tiên tôi học đại học.vì ước mơ làm ca sĩ nên tôi đã thi vào ngôi trường idol này-ngôi trường mà tôi đã hằng mong ước với hy vọng sẽ gặp được chị,người con gái đã đưa tôi đến với con đường nghệ thuật.Ngay từ khi thấy chị trên truyền hình,chị như đã in sâu vào tâm trí tôi,từng lời nói,từng cử chỉ,từng hành động của chị,làm tôi không thể nào quên được.Đứng trước ngôi trường chị đang học,tôi cảm thấy thật vui,tôi vui vì mình có thể gặp được và được thấy chị hằng ngày.vác trên vai mình chiếc balo,tôi bước vào trường.vì chưa quen trường cho lắm nên tôi phải dùng bản đồ,mà ngôi trường này cũng lớn thật,không kém gì so với những ngôi trường mà tôi đã từng học khi còn ở bên Anh.Suy nghĩ 1 hồi cũng tới kí túc xá.tôi được sắp xếp ở cùng với một cô bạn,nhưng tôi vẫn chưa biết mặt mũi cô ấy ra sao.Mở cửa căn phòng của tôi ra, có 1 bóng lưng nhỏ đang quay lưng về phía tôi,chắc là cô ấy.Tôi gõ cửa và nói: -xin chào,mình là Trần Hà My Nghe thấy tiếng tôi cậu ấy quay người lại và mỉm cười -chào,mình là Nguyễn Thùy Linh,cứ gọi mình là Linh được rồi Tôi cũng thấy thật bất ngờ,cô ấy thật dễ thương...trẻ thật,không giống tuổi của cô ấy 1 chút nào cả.căn phòng có 2 chiếc giường vì cô ấy đã chọn 1 cái tất nhiên cái còn lại là của tôi,không nói nhiều,tôi cầm balo và kéo valid của mình vào chiếc giường còn lại.Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy,tôi đi dạo quanh ngôi trường,tôi muốn biết rõ hơn về ngôi trường này 1 ít.Đi 1 hồi,tôi thấy phía sau ngôi trường có 1 cái cây thật lớn,tôi tiến lại gần,dựa vào thân cây và bắt đầu đọc sách.tôi thích đọc sách vì nó mang lại cho tôi nhiều niềm vui...Không biết từ bao giờ tôi đã chìm vào giấc ngủ.trong mơ tôi nghe thấy có người gọi tôi.giật mình tỉnh dậy,hé mở hàng mi đen và dài,tôi thấy 1 khuôn mặt thật quen thuộc,hình như tôi đã thấy ở đâu rất nhiều thì phải.bỗng người đó nói: -Tỉnh dậy đi,nếu cô còn nằm đây thì trời sẽ tối mất Tới bây giờ tôi mới giật mình nhận ra,đó chính là chị....Lương Minh Hy,người mà tôi đã hằng ao ước muốn được gặp.tôi vội ngồi thẳng dậy và nói -Cảm ơn chị....tôi cúi đầu -không có gì....Tạm biệt Nói rồi chị bước đi.Thế đấy,đó là lần gập mặt đầu tiên của tôi và chị.sau lần gặp này tôi thấy thật vui vì đã gặp được và nói chuyện với chị dù chỉ là 1 vài câu ngắn ngủi.....Nhưng sao tôi thấy chị lạnh lùng quá.có vẻ như tính cách chị từ trước đã như vậy,nhưng không sao,tình cảm của tôi đối với chị sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì lý do bé xíu như vậy đâu
|