Chúx t.g mau hết pêh.đag truyen nhju zo nha t.g
|
Cô khóc, khóc rất nkìu, khóc như chưa từg đx khóc. cứ thế cô mệt mỗi r ckìm vào giấc ngủ. Khi cô thức dậy kũg đã 07:09 pm, hk khóc nữa cô ngồi s.ngĩ... cô ngĩ rất nkìu, nhưg dườg như cô k lm j khák đx, cô nhớ nó, cô nkớ nó nkìu lắm. Lấy đt ra cô gọi cko nó nhưg nó k bắt máy. "chẳg lẽ e lm v là sai s, tại s Nhi k hỉu cko e ckứ? Nki có iu e nkư e đã iu Nhi k, Nki ơi, e nkớ Nhi lắm đừg lm như v mà. E đau lắm Nhi có bt hk? E sợ lắm cái cảm jác có r lại mất. E rất sợ mất Nhi, e cần Nhi pên cạh e ngay lúc này"... Quán Bar "Aqua" - M đừg uốg nữa có đx hk? - Ái dàh lấy ly rượu trên tay nó. - Mặc kệ t - Mắt nó đỏ ngầu, đôi môi rung lên bần bật như sắp khóc. - Tại s chứ, rõ ràg cô ấy k iu t. - Nc mắt nó rơi lã chả nhưg nó vẫn uốg. - M đừg bi oan như v, t thấy cô lm v là đúg đó. M và cô cần tkêm t gian để s.ngĩ cko thật kĩ trc khi quyết địh - Vy lên tiếg 30' Sau nó đã say, Vy và Ái đưa nó về nhà... ... Cô đg ngồi s.ngĩ về nó tkì chuôg đt cô reo lên, cô zui mừg j ngĩ là nó gọi lại. Nhưg k, nụ kười cô vụt tắt khi màn hìh đt hiện lên chữ papa. Cô ngặp ngừg hồi lâu r kũg bất máy - Alo, cn nge nà papa. - Cn gái s r lm vc tốt k cn? - Dạ tốt, khi nào pa về? - Pa k chắc nữa, nhưg chắc pa giao lại chức HT trg Hoàng Anh cko pác Kim -Pkó HT trg Hoàg Anh- - Tùy pa tkôi. Pa gọi cn có j hk? - Hk, ckỉ là pa đi lần này lâu lắm, cn tự ckăm sóc cko pản thân nha. - Từ trc ts h pa ở pên cn đx mấy ngày đâu. Cần j pải dặn dò. - Pa... Pa xl tại côg vc thôi. pa mún cn kóa đz cs tốt mà - 6 năm trc, lúc me mất pa kũg ns là côg vc, mẹ ra đi k nhắm mắt là vì pa. và cn, cn chưa pao h có đx cs tốt như pa ngĩ đâu...
Tút tút tút...
Cô tắt máy, đúg có pao h cô có đx cs tốt đâu. Hp nhất là khi pên nó, nhưg h nó kũg pỏ cô đi. Pên ngoài tr mưa, mưa càg lúc càg nhìu. pải chăg ôg tr đg xót thươg cko cô? Cô cười pùn r tiến lại cây piano. Đôi tay rãy lên từg pkím đàn pản nhạc cô ckơi nge s pùn qá... Cô cất tiếg hát, giọg cô ấm áp, trg trẻo nhưg lm cko ngta có 1 cảm jác trốg trãi đến lạ tkườg
Vẫn biết em yêu dại khờ, một mình cứ bao đêm mong chờ Nước mắt tuôn rơi đôi lần, buồn thương vô cớ Điều gì khiến con tim em mong đợi, dù vẫn biết yêu thương quá xa vời Vậy thì đúng hay sai, ai sẽ cho em câu trả lời? Mọi người nói em yêu sai lầm, rồi chỉ biết âm thầm chấp nhận. Cuộc sống đâu cho em nhiều điều như mong muốn! Phải tập sớm quên đi những thói quen, phải tập bước một mình dẫu chông chênh. Chẳng cần biết mai sau ra sao, em vẫn không ân hận! Vậy là mình chẳng sống cho nhau, chẳng thể bên nhau, chẳng níu tay nhau nữa rồi. Chỉ vì trót yêu thương vội vàng, giờ như hai lối. Bởi vì mình chẳng nghĩ cho nhau, chẳng hiểu cho nhau, chỉ đến với nhau khi âu sầu. Để mai khi nhìn thấy nhau, xem như quá xa lạ. Yêu là em chấp nhận dù miệng đời đúng sai em vẫn không ân hận. Chỉ biết yêu anh không nguyên nhân chẳng thay đổi. Em đã quên đi những thói quen mình đã có. Rồi mai chợt nhìn thấy nhau, nhìn nhau như xa lạ. Phải chăng trong tâm trí anh em mãi là người xa lạ...! -Quên Đi Những Thói Quen-
Pài hát vừa dứt cũg là lúc nc mắt cô rơi, h đây cô ckỉ mún chạy đến pên nó tkuj nkưg liệu nó có ckịu gặp cô k...
- TẠI SAO LP 36 PN MÀ K AI BT LÍ DO NHI NGĨ HC LÀ SAO? - Cô hét lên lm cả lm toát mồ hôi (kũg pải tkui bt hiền qá mà) - Nó k ckết đâu mà cô lo. - Ái lên tiếg trấn an cô. - Ái, e ns cô bt đi, Nhi đg ở đâu v? - E hổg có bt, mà bt cũg hổg có :dám: ns - Ừhm... Hm nay lp tự hc. - Cô ns r đi ra ngoài lm cả lp há hốc mồm. Cô đi lang thang, cô cứ đi cứ đi, cô k bt mh pãi đi đâu? Cô cứ tkế bc đi trg tuyệt vọg. Cô tự hỏi mh rằg cô pải lm s,nhưg ckỉ nge tiếg gió xào xạc pên tai. Bỗg cô dừg lại trx nhà của nó -Biệc thừ Hoa Hồng-. Cô sngĩ hồi lâu r kũg nhấn chuôg. - Dạ chào cô ạk. - C cko e hỏi Tuyết Nhi có nhà k c? - Dạ hm qa tiểu thư đi đâu ák đến khuya ms về ság sm đj nữa r, mà pộ tiểu thư k đến trg s cô? - *lắc đầu* 2 pác chưa về s c? - Chưa nữa cô - Dạ, e cm ơn c. - Ns r cô đi về nhà, cô đi chưa đx pao lâu tkì nó về (trớ trêu) - Tiểu thư về r hả? lúc nãy cô B.thy có đến tìm tiểu thư đó. - Tui bt r, cm ơn c. - Nó thẫn tkờ đi lên pkòng. (thật ra lúc nó về đã thấy cô đứg ngoài cỗg r nhưg nó đợi cô đi r tkì nó ms vô nhà) "mh lm v có qá đág k? Thy ns đúg mà... nhưg cái tát đó? Tkôi k sĩ diện nữa,, j t.lai cn e của chúg ta, Đi tkôi." Ngĩ là lm cứ tkế nó pkóg xe đi tìm cô, mặc lun bộ đồ từ tối hm qa tới h...(ở dơ kih khủg) Nó đến nhà cô, r thản nkiên mở cửa vô như nhà of nó v ák (nó có ckìa khóa mà) - Đến đây lm j ? - Thấy nó tới cô zui lắm nhưg kn jận nên ngó lơ. - Nhớ nên tới thăm mà - Hk kần. Nó chạy lại ôm cô - Ck xl đừg jận ck nữa... *lm mặt cún cn* - Tui đâu có lỗi đâu mà lại xin. - Cô ns v nhưg k đẩy nó ra - Ưmm... - Nó hôn cô, lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưg 1 lúc s cô kũg đáp trả nụ hôn của nó. 2 ng cứ thế mà hôn nhau, nụ hôn như lắp đầy mọi nhớ-thươg mà 2 ng pải ckịu. Nó ghì cô xíu sofa tkì. . .
|