Năm đó tôi học cuối cấp 2 đang chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh quan trọng đau đầu. Tôi không 15 tuổi như những đứa cùng lớp tôi lớn hơn 2 tuổi vì nhiều lí do không phải là ở lại lớp nhưng tôi vẫn hòa đồng với tụi bạn nhỏ tuổi hơn. Bản thân lười biếng chả học hành gì nhưng lại thích môn văn cô cũng là giáo viên văn thật trùng hợp. Vào một ngày đầu đông se lạnh Sài Gòn có chút không khí khiến người ta dễ chịu và lúc đó tôi lại nhớ về cô về những lúc mơ mộng không có điểm dừng khi được cô cưng chiều hết mực giờ đã xa. Đầu năm tôi không để ý cô lắm vì tôi không có nhiều thời gian để nhìn ngắm bất cứ người nào vì họ làm tốn thời gian của tôi nhưng kể từ khi tôi học thêm môn cô mọi chuyện đã khác, khác rất nhiều.