nó: tên Bảo Dii tomboy dáng cực chuẩn, soái ca mới lên nên ngây thơ lắm (lớp 10) nhỏ : Trúc Đình lớp 11 rồi, hotgirl đấy không phải dạng vừa đâu.
_THPT NVQ_
Đó là một buổi sáng tinh mơ, cái ngày khai trường và là cái ngày định mệnh của nó. Buổi sáng tinh mơ, ngày đầu tiên của cấp 3 nó đã hồng hộc vì đi trễ rồi. "Rầm" hai thân xác lao vào nhau và nằm lăn dưới đất. nó ngước qua nhìn thì trym nó bỗng ngừng vài nhịp vì cô gái trước mặt nó khá đẹp, như một thiên thần. mũi cao mắt tròn, miệng chum chím như chú chim sâu là những gì nó thấy được.
Nhỏ hất hảy sắp cái đống tập lại vừa mắng nó khiến cho nó từ thiên đàng rớt thẳng xuống 18 tần địa ngục.
- ê! mắt để trong lỗ mũi hả gì mà đi không nhìn đường vậy?
- xin lỗi ạ! -nó cúi đầu rất ngoan
- lần sau đừng để ta gặp lại mi
nói xong nhỏ chạy vút đi bỏ lại nơi này một bóng hình đơ toàn tập. sực nhớ ra sắp trễ rồi nên nó cứ chãy thụt mạng lên lớp.
-" đúng là xui rũi quá mà" - nó thầm rủa trong lòng vì hôm nay là ngày xui của nó. - mà khi nãy ăn chưỡi cũng đáng, có dịp phải xin sdt mới được.
- dạ cô ơi lấy sổ đầu bài
nó cứ bâng khuâng suy nghĩ, nên không nhìn ra cửa, đến lúc cô gái ấy quay đi thì nói nhưng không kịp. Bất giác trong đầu nó nảy ra suy nghĩ đen tối "quyết phải tán được em này mới thôi" quay sang thằng bạn kế bên. nó hỏi:
- ek boy
- gì?
- người khi nãy giao sổ đầu bài là ai v?
- à! Trúc Đình á hả? hotgirl kiêm chị đại được bao người nể của trường đó.
- weo...lớp mấy? học dãy nào? nhà ở đâu vậy?
- écc...làm gì mà hỏi kinh thế! thích nhỏ đó rồi hả? bớt mơ đi con đó giờ chưa ai lọt vào mắt xanh của ẻm đâu.
- Dii này cái gì làm chả được - nó hất hàm trả lời câu nói đầy thách thức.
và thế thì kế hoạch của nó bắt đầu kakaka
|