Chào các bạn mình là vunhat tác giả của bộ truyện này, mình là nữ, mình chỉ mới 15 tuổi nên có gì thiếu sót thì các bạn nói cho mình biết nha chứ đừng ném gạch đá tội mình lắm
|
Nguyễn hoàng anh ( nàng ) : 14 tuổi là một cô gáí rụt rè, mặc cảm hay bị bắt nạt trong lớp. Vũ hương ly ( cô ) : có body chuẩn , cùng làn da trắng hồng, là con của tập đoàn Phương Thịnh được tụi con trai theo đuổi. Còn một số nv sẽ giới thiệu sau
|
Chương 1 : như thường lệ Nguyễn Hoàng Anh dậy khoảng 5:00 nàng vệ sinh cá nhân tầm 5p rồi xuống nhà nấu ăn chuẩn bị để đi học
|
Vì bố mẹ nàng đã đi công tác từ tuần trước tháng sau mới về nên sáng nào nàng cũng ăn sáng một mình ở nhà , gần 6:15 phút cô bắt đầu rời nhà và đi học, trên đường đi có những ánh nắng yếu ớt chiếu sáng trên đường, những làn gió mát lạnh se se thổi qua người cô làm cô phải rùng mình một cái. Đi được khoảng chừng 10 phút thì cô đã gần tới cổng trường thì từ xa có một tiếng gọi từ xa, nàng nghe được tiếng gọi liền dừng lại và cuối gầm mặt xuống -Nguyễn Hoàng Anh mày đứng lại đó cho tao. Nói rồi cô gái đó chạy tới tự động xòe bàn tay ra dưa cho nàng tờ tiền 200 ngàn rồi nói: -mày xuống căn tin mua dùm tao một hộp cơm thập cẩm và một chai sì ting nha Nàng nghe cô gái đó nói vậy thì nói lại : - không đ..ược c...ậu tự mua đi, mình bận rồi Cô gái nghe nàng nói vậy liền gằn giọng nhăn mặt hỏi: - Bây giờ mày có mua không hay mày muốn tao đánh hả Nàng nghe vậy cũng đành chịu, cằm số tiền cô gái đó đưa cho rồi đi mua những thứ cô gái đó bảo mua. Thế là nàng chạy nhanh xuống căn tin để mua những thứ được yêu cầu, nàng chỉ mong cho kịp giờ vào lớp không thì bị phạt mất. Chưa tới 10 phút nàng đã chạy về lớp mình lớp 8A2, rồi lại chỗ cô gái lúc nãy nhờ mua, nàng nói: - Đồ của cậu n...è cả t...iền thối nữa. Cô gái nhìn nàng, rồi giật lấy tiền thừa và đồ ăn, rồi nhếch miệng lên cười một cách mỉa mai nói : - lần sau mày cố gắng đi nhanh lên nữa nha, chứ mày chẳng khác gì con rùa cả . Nói rồi cô gái đó quay qua nói chuyện với lũ con gái còn nàng thì về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của nàng kế bên cánh cửa sổ, nàng lúc này mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, rồi nhìn ra phía cửa sổ thở dài. Cùng lúc đó Vũ Hương Ly bước váo cùng một tụi con trai nhốm nháo bu xung quanh, chỗ của cô đối diện với chỗ ngồi của nàng. Cô ngồi vào chỗ của mình rồi quay qua nở một nụ cười chào nàng một tiếng : - Chào buổi sáng. Nàng phớt lờ đi câu nói của cô và tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn nàng một chút rồi quay qua tiếp tục nói chuyện với tụi con trai. RENG, RENG, RENG. Thế là bắt đầu vào tiết một, tụi con trai bắt đầu tản cô để bước vè vị trí chỗ ngồi của mình. Như thường lệ hôm nay là thứ ba tiết đầu tiên là tiết mĩ thuật, nhưng chẳng biết họa may thế nào hôm nay tiết đầu không có giáo viên cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Không như những người khác Hoàng Anh nhà ta chăm chú nhìn chú chim đang đậu ngoài cửa sổ, tay vẽ vẽ chú chim đang đậu ở ngoài kia. Nàng chăm chú vẻ mà không để ý rằng có người đang nhìn nàng, từ nãy tới giờ Hương Ly cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh nàng đang vẽ. Cuối cùng vì tính tò mò của mình cô bước lại canh nàng nói khẽ: - Bạn đang vẽ gì vậy. Nàng giật mình làm rơi cây bút chì xuống đất vội luống cuống tìm cây bút chì, cô thấy vậy thì liền cuối đầu xuống nhặt cây bút chì lên đưa cho nàng, nàng nhận cây bút chì từ cô rồi ấp úng nói: - C...cảm ơn.
|