- Nana, tớ đang thích 1 người. _ Cô quay lại nhìn người đó bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn đau thương. Vậy 10 năm qua cô là gì????? - Ừa _ nụ cười quen thuộc nở trên môi cô, người kia thấp thoáng nét mặt hạnh phúc. Như 1 con dao cứa vào tim, cô như muốn ngừng thở.... - Cậu giúp tớ đi. Tớ rất thích bé - Ừa _ vẫn nụ cười ấy, rồi cô ngoảnh mặt sang chỗ khác che giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Minh _ người bạn thân của cô, cũng là người con gái cô yêu, bây giờ lại nhờ cô giúp cho tình yêu của 2 người. Chuyện hài gì đang xảy ra đây. Tất cả những gì cô đã làm vẫn không làm cho Minh cảm động . Ra về Minh chỉ cho cô gặp người Minh thương. Cô bé nhìn trong sáng, dịu dàng như 1 búp bê được đặt trong lồng kính dễ vỡ. Trái tim cô khẽ nhói lên. Cô và bé hoàn toàn khác xa nhau, cô như 1 loài cỏ dại bên đường, mạnh mẽ đếb lạ thường, còn bé như loài hoa sen, thuần khiết trong sáng. Hoa dại sao sánh được với hoa sen. Cô như muốn từ bỏ tất cả nhưng Minh........ cô đành giấu nhẹm đi tình yêu này, lập kế hoạch giúp đỡ Minh..... Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng to, chỉ vội che bằng lớp phấn nền, người cô yêu đang ở đó bắt đầu diễn kịch thôi. Nở nụ cười quen thuộc, ánh mẳ cô dịu dàng hơn, lại gần - Nana mắt cậu bị sao vậy?? Ai dám chọc cậu??? _ Minh phát hiện ra, nắm chặt 2 vai cô chất vấn. Cô vội gạt nhẹ đi, đánh lạc hướng - Minh tớ có cách rồi - Thật không??? Cậu quả là người bạn tốt của tớ _ Minh mừng rỡ ôm chầm lấy cô, tim cô khẽ run lên. Không sao đâu, rồi cô sẽ ổn thôi . Cô ổn mà, rất ổn không sao cả - Được rồi, theo tớ được biết, bé Ly Ly sẽ qua đây khoảng ít phút nữa tớ sẽ vô tình đụng và cậu đỡ lên nhé. Đến rồi kìa _ cô cùng Minh nấp đi. Cô bé đi qua mang theo đau thương của cô, Nana tự nhủ :" Được rồi, đây không phải là lúc để đau lòng, cố lên nào!!! ". Tự an ủi bản thân mình xong, cô giả vờ như mình bị trễ giờ học, chạy nhanh bất cả tông trúng cô bé, trong đầu nảy ra ý định tông thật mạnh cho bỏ ghét nhưng đến cuối cùng cô lại đỡ cô bé vì cô bé không có tội. Toàn bộ sức nặng đè lên người cô, Ly Ly bị thương ngay đầu gối, còn cô, số xui là ở đó có mấy mảng thủy tinh, đó lý do vì sao cô đỡ hết toàn bộ. Nếu Ly Ly bị thương thì Minh sẽ đau lòng lắm. Mảnh thuỷ tinh đâm vào lưng, khiến cô nghiến răng chịu đựng. Quay sang nhìn Minh, Minh nhíu mày lại chắc Minh lo lắng cho bé lắm....... Diễn phải diễn cho trót, cô giả làm người chảnh choẹ, đứng dậy phủi quần áo, giọng khinh bỉ mắng: - Mẹ kiếp, đi đứng cho cẩn thận Rồi lẻn chạy đi mất. Minh chạy lại, mặt lo lắng đỡ Ly Ly: - Em có sao không?? Chảy máu rồi kìa - Huhu đau quá _ Bé vội khóc nức nở, Minh đau lòng cho cô bé vội dỗ dành - Đừng khóc, em khóc chị sẽ đau lòng. Đừng khóc, ngoan ngoan_ trong lòng thầm mắng cô vì đã làm bảo bối nhà Minh đau. Cô bé đỏ mặt lên, mím môi lại, Minh cười dịu dàng. Không khí lãng mạn lên. ....... - Ây da, Nana em bị sao vậy?? Sao áo dính đầy máu vậy?? _ cô y tế hoảng hốt khi thấy cô. Nụ cười nhẹ nhàng của cô hiện lên, cởi từng nút áo ra, cô nghiến chặt răng, máu dính vào áo làm cho cô đau hơn, cô y tế càng hoảng hốt, đứng dậy - Nana sao ghê vậy?? Lại đây, cô sát trùng cho. Cô y tế nắm tay cô để cô ngồi quay lưng lại và gắp từng mảnh thuỷ tinh ra. Cả buổi cô không nói gì chỉ thất thần nhìn khoảng không vô định. Đến lúc băng quấn đầy lưng, cô mới giật mình vôi mặc lại áo. Phương cản cô lại, sau đó lấy áo trắng khác đưa cô. Cô giật nhanh, cài nút vội vàng, đến nút cuối cùng, cửa y tế mở ra........... Là Minh....... Minh đang cõng LyLy. 2 người nhìn thật đẹp đôi, LyLy thấy cô thì rùng mình sợ hãi, chợt oà khóc. Minh nhíu mày, tức giận nhìn cô, đặt LyLy xuống dỗ dành cô bé. Những lời nói dịu dàng ấy chưa bao giờ dành cho cô. - Hức Hức, chị... Em đau.... Huhu _LyLy khóc đáng thương, ôm chầm lấy Minh - Ngoan nào, để chị sát trùng cho em _ dỗ dỗ lưng cô bé. Những động tác ấy, những lời nói chưa bao giờ dành cho Cô, chưa bao giờ. Cô định bước đi thì....... - Chị kia, chị không nhận ra em sao??? Huhu tại sao chị không xin lỗi em??? _ Cô nhíu đôi mày lại, ngang ngược nói không lý lẽ - Không thích _ bộ dáng khoanh tay khiến cho người khác tức điên. LyLy oà khóc, quay sang Minh và cô y tế Phương, ra dáng vẻ uỷ khuất. Haizzz nhìn bảo bối Minh đau lòng, bước lại gần, giọng lạnh lẽo - Xin lỗi đi _ vẫn là khuôn mặt mặt này nhưng tại sao lại thay đổi đến như vậy. Cô cười dịu dàng nhìn Minh - Cậu thật..... Độc ác _ hại cô ra nông nỗi này rồi muốn lấy lòng người yêu bằng cách bắt cô xin lỗi ư??? Người cô yêu hèn nhát qá, độc ác qá, tàn nhẫn qá. Không muốn nói nhiều nữa, cô đi 1 mạch mặc kệ tất cả. Trong lớp học cô thất thần nhìn bên ngoài, cho đến lúc Minh vào lớp, ngồi kế bên, cô cũng không nhận ra . Minh nhìn cô, lúc này Minh thấy cô sao đẹp 1 lạ thường. Từ đôi mắt đến đôi môi, mọi thứ đều quyến rũ. Aiss Minh bị gì vậy??? Minh đang thích LyLy mà, đánh tan suy nghĩ đó, và giả vờ không quan tâm.......... Không khí im lặng bỗng vỡ tan khi xuất hiện Hoàng Mẫn- cũng là người bạn thân của cô , Mẫn vui vẻ bắt chuyện với cô - Ê Nana, bữa nào m qua nhà t đi. Ông anh t hình như thích m hay sao á, suôt ngày cứ nhìn fb m rồi thẫn thờ. Đhs - Mẫn, xin lỗi m, t không thích con trai _ câu nói của cô khiến cả lớp quay lại nhìn. Thôi rồi....
|