Từ từ bạn nhé, mấy hôm nay thời gian làm việc của mình hơi double, mình đang viết tiếp đây.
|
Sau 1 đêm ngon giấc bên cạnh người mình yêu, mọi sự ko vui đều đc hóa giải. Sáng hôm cô luôn là người dậy sớm, cô nhìn qua bên cạnh thấy có 1 đang ngủ ngon lành, cô đưa tay vuốt tóc nó, chạm nhẹ vào khuôn mặt nó
- Lúc ngủ nhìn cũng đáng yêu đó chứ, ko khó ưa như lúc tỉnh. Thật ra em là người thế nào vậy nhóc? *cô nghĩ*
Như cảm nhận đc có người chạm vào mình
- Lợi dụng lúc người ta ngủ à? *nó nói nhưng vẫn ko mở mắt*
- Gì chứ, ai mà thèm. Hứ. *cô giận dỗi nằm quay lưng lại với nó*
Nó ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc cô
- Người khác thì ko đc, còn cô thì có lợi dụng em cả đời, em cũng chịu. *nó*
- Thật chứ? Từ giờ ko đc bỏ lại cô 1 mình nữa có biết ko. *cô xoay người lại nhìn nó*
- I’m sure. *nó*
- Thôi dậy làm vệ sinh rồi đi ăn sáng, định nằm đây hoài à? *cô nhéo mũi nó*
- Đc nằm ôm cô thế này, em cũng muốn nằm cả đời. *nó cười gian tà*
Nói rồi cô vào nhà vệ sinh trc, sau đó là tới nó, khi cả hai đã xong thì cùng nhau đi xuống nhà.
- E hèm, ngủ chung phòng đồ, có chuyện gì ko đây? *thằng Phong từ đâu nhảy ra như thánh phán*
- Nói cái gì hả, có gì là có gì? *cô lườm Phong*
- Muốn có gì hả em vợ? *nó*
- Ai là vợ của em mà kêu nó là em vợ hả? Đi vô đây ăn sáng mau. *cô nhéo tai nó kéo vào bếp*
- Hic, đau quá à, cô cho em ăn gì zạ? *nó vừa xoa lỗ tai vừa nói*
- Ngồi yên đó. *cô nói rồi quay vào bếp*
1 lát sau cô đem ra cho nó 2 đĩa ốp la, thịt nguội và bánh mì.
- Nhìn cũng hấp dẫn quá ta. *nó*
- Em ăn tạm đi, hôm nay cô chưa đi mua đồ về để nấu kịp, mai mốt cô nấu bù lại cho mà ăn. *cô*
- Sao ko nói sớm, nhà em còn cả đống đồ ăn kìa, qua đó em nấu cho cô ăn. *nó vừa ăn vừa nói*
- Em ở 1 mình à? *cô*
- Ko hẳn, bình thường thì có chị Ba giúp việc, mấy hôm nay chị ấy về quê nên em ở 1 mình, ko ăn nhiều nên cũng làm biếng nấu. *nó*
- Hay là… *nó suy nghĩ 1 hồi rồi lại nói 1 nửa*
- Hay là sao? *cô*
- Cô qua nhà em ở đi. *nó*
- Hả? *cô ngạc nhiên*
Nó nghe tiếng hả của cô, hình như cũng nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Lần đầu tiên nó chủ động mời người khác đến nhà. Nhưng lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi
- Thì giờ em ở nhà 1 mình cô qua đó ở với em có sao đâu. Với lại nhà em gần trung tâm, cô đi dạy cũng thuận tiện hơn. *nó*
- Nhưng… *cô đang suy nghĩ*
- Đi đi 2 ơi, người ta mở lời rồi còn nhưng nhị gì nữa. *thằng Phong từ đâu nhảy vào*
- 2 người làm gì mà hợp nhau quá vậy, kẻ tung người hứng như đúng rồi. Mà em ở nhà 1 mình có đc ko đó? *cô*
- Đc, đc hết, 2 qua đó đi cho em tự do nha nha nha. *thằng Phong đc ở 1 mình như vớ đc vàng*
- Thôi đc rồi, cô qua đó với em. *cô nói với nó*
- Nhưng mà còn em đó Phong, chị sẽ về đột xuất để kiểm tra đó nha, quậy phá gì là chị xử em đó. *cô lườm Phong*
- Vâng, chị tui có người rước rồi, nhà sắp có hỷ sự. *Phong*
Cô và nó thấy Phong như vậy cũng phì cười. Ăn sáng xong cô lên soạn đồ để qua nhà nó, sau khi dặn dò Phong đủ điều thì cô mới chịu đi. Cả 2 lên taxi đến club hôm qua để nó lấy xe đã gửi lại rồi nó chở cô về nhà nó. Cô ko tin vào mắt mình vì 2 điều, 1 là nhà nó gần trung tâm thật, mà trc giờ cô ko hề hay biết. 2 là cô cũng ko nghĩ 1 người như nó lại có thể sở hữu căn nhà hoành tráng như vậy. Cô vào nhà, nó làm cô đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nó đưa cô về phòng nó, cất đồ xong cả 2 đi xuống nhà. Vì hôm nay là chủ nhật, cô ko đi dạy, nó cũng ko đi làm, cô vào bếp mở tủ lạnh ra thì thấy có rất nhiều đồ ăn nhưng lại rất ít rau, cô hỏi thì nó mới nói là do trc giờ do chị Ba lo, mà nó cũng ít ăn ở nhà nên ko để ý lắm. Vậy là cô bắt nó phải chở đến siêu thị bằng đc để mua thêm ít rau về nấu cho nó ăn
- Đưa cô về đây chả biết là lợi hay hại đây trời. *nó lầm bầm*
- Hửm? *cô*
- Hihi, ko có gì. *nó*
- Tui làm vậy vì cậu thôi cậu ơi, người thì ăn nhậu suốt ngày, nóng như lửa ko có mấy cái này có ngày đầu cậu bốc khói tui dập ko kịp đâu. *cô vừa nó vừa quơ bó rau ra trc mặt nó*
- Em biết cô tốt với em nhất mà. *nó*
- Từ giờ việc ăn uống của em cô sẽ lo, ko có để em bỏ bữa hay làm gì hại sức khỏe nữa. *cô*
- Vâng, cô là tốt nhất, cô luôn luôn đúng ạ. *nó*
2 người tiếp tục vui vẻ đi mua sắm, lúc tính tiền xong đang đi ra thì cô gặp 1 người làm cô thấy khó chịu.
- Chào em, ko ngờ lại gặp em ở đây. *người đó*
- Tôi cũng ko ngờ gặp lại bản mặt của anh, trái đất tròn thật. *cô*
- Đây là…? *người đó nhìn nó*
- Là người yêu của tôi, có vấn đề gì sao? *cô trả lời dứt khoát*
- À ko có gì, chúc em hạnh phúc nhé. *người đó*
- Cám ơn lòng tốt của anh. *nói rồi cô kéo nó đi*
Người cô vừa gặp quay lại nói với 1 tên đứng bên cạnh.
- Điều tra tên nhóc đó cho tôi.
- Dạ. *tên đứng kế bên*
Sau khi ra khỏi siêu thị nó mới hỏi cô
- Ai vậy cô?
- Người yêu cũ của cô thời sinh viên, lúc đầu tụi cô cũng hạnh phúc lắm, nhưng về sau cô phát hiện ra hắn ta là 1 tên sở khanh, đốn mạc, lăng nhăng cặp kè hết người này tới người khác. Hắn chỉ muốn có thể xác của các cô gái bên cạnh hắn chứ chẳng có tình yêu. Khi biết chuyện cô đã chủ động chia tay hắn, ban đầu hắn còn níu kéo nhưng sau khi cô đổi số điện thoại và chuyển nhà thì mới thoát khỏi sự làm phiền của hắn. Ko ngờ đã qua nhiêu năm, hôm nay lại gặp hắn ở đây. *cô nói*
- Vậy à. *nó có vẻ suy nghĩ gì đó*
- Em sao vậy? *thấy nó im lặng cô hỏi*
- Ko sao, nhưng em nghĩ lần gặp lại này hắn sẽ giở trò với cô. *nó*
- Lo gì chứ, giờ cô đã có em rồi, có em bảo vệ cô thì cô còn sợ gì nữa. *cô nắm tay nó*
- Ờ ha, em quên. Hihi. *nó*
Nói là vậy nhưng nó vẫn thấy ko ổn, nó thấy bất an với người đàn ông đó.
GTNV
Vương Khải: 28 tuổi, người yêu cũ của cô, nổi tiếng là 1 công tử ăn chơi trác tán, muốn gì là phải làm cho bằng đc. Tính tình thâm hiểm, là con trai của tập đoàn Jingle lớn thứ 3 thế giới. Hắn ta sẽ là người 1 lần nữa khiến cô và nó điêu đứng.
|
Các đ/g cứ yên tâm là như đã hứa t/g sẽ ko bỏ truyện đâu, chỉ là ko thể ra truyện liên tục như lúc trc nhưng chắc chắn t/g có thời gian là sẽ có truyện. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ nhé
|
Cứ từ từ tg ơi, 1 tuần 2-3 chương là được, mong mọi người thông cảm cho tg vì viết truyện thì phải suy nghĩ mà suy nghĩ thì cần thời gian, trong khi đó thì tg phải đi làm, chúng ta đọc thì nhanh và ai cũng mong có chương mới nhưng cũng nên nghĩ đến tg một chút. Còn ủng hộ thì tất nhiên rồi ạ
|