T/g ko hứa nha bạn, 12h mình mới về nên nếu đc thì mình viết tiếp, còn ko thì phải sáng mai
|
Hihi, hóg moi lúc moi nơi lun t.g ơi
|
Sau 1 giấc ngủ trưa thì cô vẫn luôn là người dậy trc nó.
- Dậy đi heo lười, dậy đi, tối nay cô muốn đi chơi. *cô*
- Ưm… 1 lát nữa đi, em còn muốn ngủ. *nó kéo dài từng chữ chắc cũng chục cây số*
- Giờ có chịu dậy ko thì bảo, hay là muốn ngủ, vậy thì để tui đi 1 mình nha. *cô*
- Rồi, em dậy rồi đây. *nó ngồi bật dậy nhưng mắt vẫn ko mở*
Cô phì cười vì ko nghĩ là sẽ có ngày cô thấy đc bộ mặt mất hình tượng này của nó. Cô đi làm vệ sinh cá nhân xong thì tới lượt nó. Hôm nay nó và cô mặc đồ cặp vừa mua lúc sáng, trong khi chờ đợi cô nó lấy điện thoại và gọi cho đám bạn của nó nhưng hôm nay tụi nó ko đến club nữa mà là đến trung tâm thương mại. 30 phút sau tất cả có mặt đông đủ theo từng cặp, khỏi phải giới thiệu vì đôi bên biết nhau hết rồi, vậy là cả đám kéo nhau vào. Người ta vào đó để mua sắm, chụp hình, còn tụi nó thì vào tìm khu trò chơi. Đứa nào cũng lớn hết rồi mà thấy trò chơi là như con nít, ngay cả cô cũng bị nó lôi vào cuộc vui. Chơi tới mệt lả, lại kéo nhau đi ăn, nó lo cho cô từng chút đến nỗi mấy đứa bạn nó phải la làng.
- M vừa phải thôi nha, tụi t chưa chết à, gì mà chăm cho nhau từng chút vậy hả? *L.Linh châm ngòi pháo*
Vậy là những đứa còn lại cũng bắt đầu xả đạn theo
- Thôi đi m ơi, ngta mới yêu nhau, huống hồ gì mới làm lành nữa, cho ngta âu yếm xíu đi. *K.Linh*
- 2 người đc như bây giờ là công của tụi này đó nha, chưa kể còn dám lôi tui vào cuộc, tui chưa xử tội mấy người nha nha. *Như Thảo cũng chọc nó*
- Vâng thưa mấy sư tỉ, giờ mấy sư tỉ muốn gì nói đi em chiều từng người hen. *nó*
- Thôi tha cho Shin đi mấy đứa, bữa nay cô mời coi như là cám ơn mấy đứa nhen. *cô cười vui vẻ*
- Cô tuyệt vời, coi vậy mà con panda heo nhà ta có phúc. Haha. *cả đám lại 1 lần nữa chọc nó*
Vậy là hôm đó, tất cả đều có 1 cuộc đi chơi vui vẻ, từ giờ nhóm của tụi nó đã có thêm 1 thành viên mới là cô. Đám bạn nó còn tuyên bố rằng, bây giờ chuyện của 1 đứa sẽ là chuyện của cả nhóm, 1 đứa có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều phải biết và sẵn sàng giúp đỡ, ko đc giấu nhau bất cứ điều gì <tụi này làm riết còn hơn người yêu đó trời>. Có thể nói khi đi chơi với cái đám nhoi này cô cảm nhận đc 1 điều là tụi nó ko phân biệt gì cả, cứ vui vẻ ko lo nghĩ, cô cũng thấy rất thoải mái. Cuộc vui tàn, kết thúc 1 ngày cuối tuần, 1 ngày cuối tháng, ai về nhà nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 1 ngày mới, 1 tuần mới, 1 tháng mới bận rộn.
|
|
- Dậy đi heo lười, tới giờ đi làm rồi kìa. *cô đánh thức nó khi nó còn đang vùi đầu vào ngực cô*
- Ưm… em muốn ngủ à, nghỉ 1 ngày có sao đâu. *nó vẫn nằm lì*
- Em nghỉ thì đc, nhưng cô phải đến trung tâm, dậy mau. *cô càng hất nó ra thì nó càng ôm cô chặt hơn*
- 3 phút thôi mà. *nó*
- Ko 3 phút gì hết, giờ ko dậy là tối nay ra phòng khách ngủ nha. *cô lại hăm dọa*
- Thôi đc rồi, em dậy rồi nè. *nó miễn cưỡng ngồi dậy*
Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà làm bữa sáng cho cả 2, nó cũng vậy. Đi xuống bếp nó nghe mùi thơm là biết ngay cô đang nấu món nó thích. Nó đi đến bên cô vòng tay ôm cô từ phía sau, đặt cằm nó tựa vào vai cô.
- Ngày nào cũng đc bên cô thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. *nó thì thầm vào tai cô*
- Thôi qua đây ăn đi rồi còn đi làm, hôm nay đầu tuần nhiều việc lắm đó. *cô nhéo nhẹ mũi nó*
- Ngon quá à, cô nấu còn ngon hơn ở ngoài nữa. Cho em ăn phở cô nấu thay cơm cả đời em cũng chịu. *nó vừa ăn vừa khen*
- Ăn cho nhiều rồi mập như heo, lúc đó lại đổ tội cho tui nha. *cô trêu nó*
- Thì heo xấu xí ko ai thương có cô thương là đủ rồi. *nó nhăn răng cười*
Nói rồi cả 2 vui vẻ ăn xong bữa sáng, mọi khi nó phải qua nhà để chở cô đi, hôm nay cũng vậy nhưng là 2 người xuất phát cùng 1 nơi, nó chỉ cần dắt xe ra và đợi cô thôi. Đưa cô đến trung tâm nó hôn tạm biệt cô, đợi cô vào hẳn rồi mới quay xe đi làm.
- E hèm, thấy rồi nha, cô Vân bữa nay có tài xế riêng đưa đón tận nơi luôn nha. *cô Khánh trêu cô*
- Có gì đâu cô. Hihi. *cô đỏ mặt*
- Thôi đi cô, khi nào giới thiệu với mọi người đây. *cô Dung nói thêm vào*
- Cũng mới bắt đầu thôi cô ơi, chưa có gì hết. *cô*
- Haiz… vậy là từ nay mấy thầy ở đây mất cơ hội theo đuổi hoa khôi trường mình rồi, buồn ghê vậy đó. *thầy Khiêm tỏ vẻ nuối tiếc*
- Các thầy cứ chọc em, mấy cô ở trường xinh thế cơ mà. *cô*
- Cô nào cũng xinh nhưng sao bằng đc hoa khôi Tường Vân chứ. *thầy Khiêm nói tiếp*
Vậy là các thầy cô nói chuyện vui vẻ cho tới khi vào lớp. Còn nó đến chỗ làm, lại 1 lần nữa khiến đám nhân viên ko hiểu chuyện gì hết, tâm trạng nó cứ như thời tiết ko biết sao mà đỡ. Lúc nó vui thì ko sao, lúc nó giận thì trời cũng ko đỡ nổi, nên giờ tốt nhất đừng đứa nào hó hé gì hết cho “bảo toàn mạng sống”. 2 con người ở 2 nơi, 2 công việc khác nhau như 1 khi đã yêu nhau thì có thể gọi là “tâm linh tương thông”. Đến trưa khi nó cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cô thì ngay lúc đó nó cũng có tin nhắn đến từ cô
- Hôm nay cô chỉ dạy buổi sáng, tối nay em muốn ăn gì cô mua thêm về nấu. *cô nhắn tin cho nó*
- Cô nấu gì em cũng thấy ngon hết mà. *nó*
- Nhớ nói đó nha, tui nấu xong chê dở đi nha. *cô*
- Hihi, cô yêu là nhất mà.Tới giờ em phải họp rồi, chiều nay gặp lại nhé thiên thần của em. *nó gửi tin nhắn kèm theo icon nụ hôn*
- Ok my baby. *cô*
Nó quay lại với áp lực công việc của riêng mình. Còn cô sau khi dạy về thì ghé sang chợ mua thêm 1 ít đồ để nấu cho nó ăn. Nó thì đi làm, cô thì ở nhà nấu ăn chờ đợi, có thể thấy cô như 1 người vợ đảm đang, ở nhà lo cơm nước đợi chồng đi làm về.
Ở 1 nơi khác, tại phòng chủ tịch tập đoàn Jingle
CỐC…CỐC
- Mời vào. *giọng nói từ trong phòng phát ra*
- Chào chủ tịch, việc chủ tịch yêu cầu tôi làm đã xong. *1 người đàn ông có vẻ bậm trợn nhưng lại rất cung kính trước người đối diện*
- Tốt lắm. Báo cáo kết quả đi. *người đang nói ko ai khác chính là Vương Khải*
- Dạ, tôi tìm hiểu thì biết thằng nhóc đó hiện tại chỉ là 1 quản lý nhỏ, nhưng ko hiểu sao lại có 1 khối tài sản khiến nhiều người ao ước, ngoài ra ko có thêm thông tin gì khác. Và đây là số hình theo dõi đc mấy ngày qua. *người đàn ông nói*
- Bao nhiêu đó tạm đủ rồi, từ từ tôi sẽ có cách giải quyết nó, công việc của anh tới đây là hết. *hắn đưa 1 phong bì tiền cho người đàn ông*
- Thật ra mày là ai, thân thế của mày như thế nào. 1 thằng nhóc mà muốn đấu với tao sao, hoang đường. Còn em nữa Vân à, em ko thuộc về tôi thì cũng ko thể thuộc về ai đâu, em và nó cứ vui vẻ thêm 1 thời gian nữa đi rồi từ từ mà nếm trải đau khổ. Haha. *hắn nhìn từng tấm hình thân mật của cô và nó trong vẻ căm phẫn*
Còn nó sau khi hết giờ làm thì về thẳng nhà chứ ko còn lang thang như mọi khi, vì giờ đây luôn có 1 người chờ đợi nó. Những ngày tháng vui vẻ thường ngắn ngủi, ngay cả chính nó và cô cũng sẽ ko thể ngờ chỉ trong 1 thời gian ngắn nữa thôi, để đến được với bến bờ hạnh phúc cả 2 phải đối diện với cuộc sống khá nhiều nước mắt và nỗi đau.
|