Đến tối, cô và nó cùng nhau ra ngoài ăn rồi đi chơi cùng nhau như những ngày mới quen. Đến trung tâm thương mại, cả 2 lại vào khu trò chơi, chơi hết trò này đến trò khác cứ như 2 đứa trẻ mới lớn, đến khi mệt thì lại dắt nhau đi uống nước rồi đi dạo qua khu mua sắm. Nói thật thì nó cũng ko thích cái màn đi dạo mà ko mua gì hết kiểu này, thà là biết muốn mua cái gì thì tới thẳng đó mua xong rồi về, nhưng vì cô thích nên nó cũng chiều ý cô. Rời trung tâm thương mại cô và nó đi kiếm gì đó để ăn nhẹ, vẫn là chỗ cũ, vẫn là những món ăn bình dân nhưng quan trọng là cả 2 đều thích và đc ăn cùng nhau. Cuối cùng cũng kết thúc ngày thứ 7.
Ngày chủ nhật như bao ngày lại đến, từ sáng đến chiều 2 con ng ko rời nhau nửa bước, cứ như là bị hàn chặt lại với nhau vậy.
Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau…
- Tao nghe. *nó bắt máy*
- Đừng nói là tối nay “BẬN” nữa nha ba. *L.Linh nghiến từng chữ để chọc nó*
- Muốn gì nói mau. *nó*
- Tối nay đi club ăn mừng, thằng Minh mới dành giải vô địch bóng đá, kêu t rủ m. *L.Linh*
- Ok, tối nay gặp. *nó cúp máy*
- Tối nay đi chơi với e ko? *nó ôm cô vào lòng*
- E đi cho thoải mái đi, cô đi theo e lại phải lo cho cô nữa. *cô*
- Ừm hửm… Ko đi thật à? *nó hỏi lại*
- Yên tâm, tối nay cô cũng chạy về nhà lấy thêm 1 ít đồ mà, cô ko ở nhà 1 mình đâu mà lo. *cô nói để nó yên tâm*
- Ok, có gì thì cứ gọi cho e nha, e chạy về liền. *nó*
- Đc rồi ông tướng, dặn dò cứ như ông cụ vậy đó. *cô*
Tới giờ đi nó hôn tạm biệt cô
- Nhớ về sớm nha nhóc. *cô dặn nó*
- Yes Miss. *nó giơ tay lên như động tác chào cờ*
Nói rồi nó vui vẻ lấy xe chạy đến chỗ hẹn. Tới nơi khỏi phải nói thì phục vụ tại club chỉ nó vào bàn của đám nhoi kia, tụi nó bây giờ là khách quen (chai mặt) của quán nên ko ai là ko biết.
- Ng đẹp của m đâu. *L.Linh hỏi*
- Mắc cái giống gì mà t vừa ló dạng là m hỏi cô đâu hả mại. *nó làm bộ mặt nhây*
- Thì tại t thấy m với cô dính nhau như keo dán sắt, bữa nay ko thấy tưởng bị cô lột keo m rồi chứ. Haha. *Linh lại chọc nó*
- T tán rớt mỏ nha con tó. *nó cũng ko vừa*
- Thôi thôi mấy ba mấy má cho con xin đi, ăn mừng con thắng giải gì mà vô là chém nhau banh xác vậy hử. *Minh lên tiếng*
Câu nói của Minh là cả đám mắc cười, rồi cùng quay lại với bữa tiệc. Tụi nó lại uống, lại ăn lại vui vẻ chơi trò chơi quay chai. Ai bị quay trúng sẽ phải nói 1 câu sự thật, ko nói sẽ bị phạt uống rượu. Và dĩ nhiên nó là ng bị uống nhiều nhất vì có bao giờ nó chịu nói cho ai biết gì về nó đâu. Tới khi mệt cả đám mới chịu giải tán ai về nhà nấy, chơi tới quên giờ giấc. Nó nói say thì cũng ko phải say, mà chỉ là hơi men làm nó mệt thôi, về tới nhà nhìn đồng hồ thì cũng đã 2h sáng.
Thấy đèn phòng khách còn sáng nó bước vào thì thấy cô ngồi ngủ gục trên sofa đợi nó, nghe tiếng động cô giật mình tỉnh giấc.
- Em về rồi à, uống nhiều lắm hay sao mà ng nồng nặc mùi rượu vậy? Để cô pha nước chanh cho e uống giải rượu. *cô lo lắng dìu nó ngồi xuống sofa*
Lúc này nó mới để ý, hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng toanh, cùng chiếc quần short jean làm tôn lên làn da trắng và thân hình của cô. 1 lúc sau cô đi ra với ly nước chanh trên tay, khi cô định đút cho nó uống thì nó lại lắc đầu.
- Ko muốn uống bằng muỗng đâu, e uống kiểu khác cơ. *nó*
- Ko uống bằng muỗng thì uống kiểu gì hử. *cô khó hiểu*
Nó ngồi bật dậy cầm lấy ly nước chanh trên tay cô uống 1 ngụm rồi bất ngờ tiến lại phía cô. Cô bị nó làm cho bất động nên mất đà ngã ra ghế, lúc này môi nó đã chạm môi cô, cô cảm nhận đc từng giọt nước chanh ngọt ngào từ miệng nó đang từ từ chảy vào miệng cô. Đến khi hết lượng nước chanh, nó và cô bắt đầu trao nhau nụ hôn kéo dài. Nó bắt đầu thấy cả người nóng lên 1 phần vì hôm nay bộ đồ cô mặc 1 phần vì hơi men trong người nó nên nó gần như ko làm chủ đc suy nghĩ nữa. Cô cũng hòa nhịp theo nó, kết thúc nụ hôn nó ko nói gì chỉ bế cô lên rồi đi thẳng lên phòng. Nó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cả 2 lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn, đến khi ko còn không khí để thở nó mới tạm dừng, di chuyển nụ hôn đó dần qua 2 bên má của cô, rồi dừng lại 1 chút ở tai cô cắn nhẹ làm cô hơi rùng mình, rồi tiếp tục hôn xuống cổ rồi quay lên tìm môi cô 1 lần nữa. Tay nó cũng bắt đầu di chuyển, nó đưa tay đến ngực cô từ từ tháo bỏ nút áo của cô ra, đến nút thứ 2 có vẻ như cô hơi giật mình nên đã bấu chặt vào lưng nó làm nó hơi đau. Nó như bừng tỉnh, vội vàng rời môi khỏi môi cô. Đúng là cô cũng hơi sợ, nhưng hành động của nó có vẻ làm cô hơi hụt hẫng vì cảm xúc bị cắt đứt quá đột ngột. Nó ngồi dậy nhìn cô ko nói gì, chỉ từ từ cài lại nút áo cho cô.
- Em… Em xin lỗi. *nó nói xong thì phi thẳng ra khỏi phòng*
Nó lao xuống phòng vệ sinh ở dưới nhà, xả nước hất vào mặt liên tục, ngẩng lên nhìn vào gương nó nhớ lại những chuyện vừa xảy ra rồi tự trách: *mày mới vừa làm cái quái gì vậy chứ?* Khi bình tĩnh trở lại nó bước ra nhưng ko về phòng mà lại đi sang phòng bên cạnh, vì nó sợ nhìn thấy cô lúc này lại ko thể cầm lòng đc, lại làm ra những chuyện ko phải với cô.
Ở bên này, sau khi hụt hẫng vì hành động của nó cô lại cảm thấy vui, vì cô biết cô đã ko tin lầm ng. Quả thật lúc cô bấu chặt vào lưng nó là vì cô chưa sẵn sàng, cô lại tự hỏi nếu như lúc đó nó ko dừng lại, bỏ mặc cảm xúc của cô để tiếp tục thì cô phải làm sao, giận nó hay mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, cô càng cảm thấy yêu nó nhiều hơn.
Đêm nay 2 người lại phải ngủ 2 phòng khác nhau, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ về nhau. Chỉ khác 1 điều là cô nghĩ về nó thì thấy vui nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn nó thì ngược lại, nghĩ về cô nhưng lại cảm thấy như vừa làm điều gì đó sai trái tày trời nên cứ nằm trằn trọc mãi, đến gần sáng vì quá mệt nó mới chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
|
Bình tĩnh đừng manh động, để tg ổn định lại mọi việc xong sẽ tiếp tục
|