Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 26: Hù doạ
Mọi người ăn xong, Sở Thu tụ tập lại hết trong phòng hội nghị. Sở Thanh Phong mỗi lần họp đều thói quen tọa sau cùng, lúc bắt đầu là không muốn thân cận Sở Thu, mà bây giờ đã thành thói quen. Cố Dao đi theo Sở Thanh Phong, thấy nàng đi đâu cũng ngoan ngoãn theo sát, bộ dáng kia giống như tiểu người hầu nhu thuận. Chờ mọi người ngồi, Sở Thu tắt đèn, thoáng chốc cả phòng đều tối đen, Sở Thu mở máy chiếu, mọi người mới thấy được một chút ánh sáng, Sở Thu lộ ra nếp nhăn trên mặt cùng tóc bạc bên thái dương, nhưng ánh mắt lại từ từ tỏa sáng, có vẻ phá lệ lợi hại, giống như diều hâu phương Đông!
Biểu tình của Sở Thu vĩnh viễn đều là như vậy, Cố Dao chưa từng thấy Sở Thu tươi cười, cô xem Sở Thu, cảm thấy ánh mắt Sở Thu phóng ở trên người mình, đoan đoan chính chính. Kỳ thật có cảm giác này không chỉ có Cố Dao, tất cả đội viên cũng có, Sở Thu vô hình phóng xuất ra một loại khí thế tên là uy nghiêm. Từng người đều ngồi thẳng tắp, đợi Sở Thu nói chuyện, chỉ có Sở Thanh Phong là tùy ý tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm xúc nhìn Sở Thu, trạng thái kia có điểm thờ ơ.
Một lúc sau, Sở Thu mở miệng, không cần microphone, thanh âm của hắn vang dội phi thường, rành mạch lao vào lỗ tai mỗi người: "Mục tiêu lần này là Thanh Liên Hội! Tin tưởng các vị đang ngồi đây cũng sẽ không xa lạ, bang hội luôn luôn là đối tượng để chúng ta đả kích, chúng ta không chỉ một lần cùng các bang hội giao thủ, nhưng mà... Chúng ta lại chưa bao giờ quét sạch Thanh Liên Hội, bọn họ rất giảo hoạt, chúng ta không thể nắm được nhược điểm có thể một lưới bắt hết!"
Cố Dao nghe thấy ba chữ "Thanh Liên Hội", trong lòng mạnh khiêu một chút, cô không tự giác nghiêng đầu nhìn Sở Thanh Phong, thấy trên mặt Sở Thanh Phong không có diễn cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm Sở Thu. Cố Dao đang muốn quay đầu đi, Sở Thanh Phong lại có cảm giác, đột nhiên quay đầu, cùng Cố Dao mắt đối mắt, nàng ngây người một chút, sau đó hơi trêu ghẹo cười rộ lên, nụ cười kia hình như là nói: "Sao em lại nhìn lén tôi?"
Không nghĩ tới Sở Thanh Phong sẽ đột nhiên quay đầu, Cố Dao cũng là lặng đi một chút, cô thấy Sở Thanh Phong mỉm cười, bởi vì trong lòng tàng tâm tư khác, cũng không hiểu hàm ý chân chính của Sở Thanh Phong, thấy nàng mỉm cười, cũng cố gắng mỉm cười theo, sau đó quay đầu đi, tiếp tục xem phía trước.
Sở Thanh Phong cảm thấy Cố Dao cười bất đồng dĩ vãng, tựa hồ là có tâm sự, nhưng Sở Thu lại mở miệng, Sở Thanh Phong cũng chỉ có thể tạm dừng dục vọng muốn đi truy cứu.
"Ta thu được tin tức từ nội gián, đêm nay Thanh Liên Hội sẽ triệu tập thuộc cấp, địa điểm là quán bar thuộc sở hữu của bọn họ, Bóng Đêm. Chúng ta vẫn chưa biết mục đích cụ thể của bọn họ, bất quá nội gián của ta đoán, có thể là tân nhậm lão đại muốn lộ mặt. Cho nên lần này chúng ta hành động, mục đích chủ yếu là... Hù doạ!"
Hù doạ, từ này các thành viên tổ trọng án cũng không xa lạ, mỗi lần có một bang phái thay người cầm đầu, bọn hắn đều tự động tìm tới cửa, không nhất định là có chứng cớ đi đả kích, nhiều khi chỉ là cảnh cáo, để người cầm đầu mới thành thật một chút, không cần quá mức. Cho tới nay đó đều là quy củ giữa tổ trọng án và xã hội đen, chẳng qua hai phe bất đồng, tổ trọng án xưng là "hù doạ", xã hội đen thì xưng là "xuống núi".
Sở Thu nói xong, các thành viên nhỏ giọng đàm luận, bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là tân nhậm lão đại của Thanh Liên Hội sẽ là ai, ai xem qua những án lệ đều biết, hành động "hù doạ" quy mô lớn như vậy, ở tổ trọng án chỉ phát sinh qua 2 lần, lần đầu tiên là 10 năm trước, Tàng Thiên Hải mới vừa áp chế toàn bộ bang hội ở H thị, mà lần thứ hai chính là hôm nay, thời gian tân nhậm lão đại của Thanh Liên Hội chính thức lộ mặt.
Sở Thu sửa sang đèn chiếu, cũng không có ngăn cản bên dưới thảo luận, hắn đổi đèn chiếu xong, tiếng thảo luận cũng tự động ngừng lại. Sở Thu nhìn xung quanh một cái, chiếu slide đầu tiên lên.
Ở trên màn ảnh xuất hiện một chiếc xe Benz dài, hai tên bảo tiêu cẩn thận chú ý bốn phía, còn có một người đang từ trên xe bước xuống... Một nữ nhân.
Nữ nhân kia thật là kỳ lạ, cô mặc sườn xám xanh đen, chân đi giày vải đế bằng, tay đeo một chuỗi ngọc chất Phật châu. Ảnh chỉ chụp góc nghiêng, không thể thấy rõ dung mạo, hoàn toàn không thể đoán được số tuổi thật sự. Chỉ một góc nghiêng vẫn khiến người ta nhận ra, người phụ nữ này nhất định rất đẹp, bằng không góc nghiêng sẽ không tinh xảo như thế. Trong ảnh, bắt mắt nhất chỉ có một màu sắc, đỏ thẫm, đỏ thẫm như máu. Đó là màu son môi và hoa Bỉ Ngạn thêu trên sườn xám.
"Đây là đang đóng phim?" Một nam tử trẻ tuổi nhịn không được nhỏ giọng thì thầm một tiếng, sau đó ngôn luận của hắn cơ hồ đều được mọi người đồng ý. Tấm hình này thật sự rất giống ảnh chụp trong studio hoặc là lấy ra từ trong phim. Cô gái kia, bất kể là trang phục hay là khí chất, đều tựa hồ cùng hiện đại có khác biệt rất lớn, nữ nhân như vậy càng giống tiểu thư thời kỳ Dân Quốc hơn.
Cố Dao thấy người trong hình, trong lòng âm thầm kêu: "Đại tỷ." Sở Thanh Phong nhìn tấm hình, hơi híp mắt một chút, ám ngầm hữu ý.
Không có người trả lời thanh niên kia, Sở Thu dùng ngón tay chỉ màn hình, nói: "Nữ nhân này, là con gái duy nhất của Tàng Thiên Hải, Tàng Huyền Thanh. Chúng ta không có tư liệu cụ thể về cô ta, chỉ có giấy khai sinh cùng hộ khẩu, không có bất kỳ bằng cấp, tư liệu chữa bệnh nào. Tấm hình này cũng là tấm hình duy nhất chúng ta có. Dựa theo tin tức chỉ hướng, Tàng Huyền Thanh rất có thể chính là lão đại mới của Thanh Liên Hội."
Một nữ nhân thần bí lại càng khiến mọi người hứng thú, ai biết Tàng Thiên Hải cũng biết hắn có một nữ nhi, nhưng không có bất luận kẻ nào biết nữ nhân này là người thế nào, do Tàng Thiên Hải bảo hộ cô quá tốt. Cũng bởi vì như vậy, không ai có thể nghĩ đến, tiếp nhận chức vụ lão đại Thanh Liên Hội sẽ là nữ nhân này, một người chưa bao giờ lộ mặt qua, chưa có thành tựu mà muốn khống chế được Thanh Liên Hội, thật sự là quá khó khăn, huống chi Tàng Thiên Hải đã tử vong lâu rồi.
Sở Thu không có nhiều tư liệu của Tàng Huyền Thanh, hắn không có tiếp tục giải thích chủ đề về Tàng Huyền Thanh, thay đổi hình ảnh, mà hình ảnh kế tiếp làm cho người ta cảm thấy càng thêm quái dị. Trên hình là một người mặc tăng y, hai tay tạo thành chữ thập, thẳng tắp đứng thẳng, đầu trọc, hư hư thực thực, bất quá làm cho người ta cảm thấy quái dị đó là tăng y màu xanh đen. Không chỉ có chừng này, tấm hình chiếu lên thật rõ ràng, lại không thể thấy rõ bộ mặt thật, làn da rậm rạp che kín đồ án quỷ dị, đồ án trải rộng toàn thân hắn, trên đầu, trên mặt, thậm chí ngón tay cũng có.
Lưu Hướng Lan nhìn thấy hình ảnh, nhịn không được kinh hô một tiếng, "Trời ạ, sao lại có người như vậy? Chữ trên người hắn là cái gì? Là Đồ Đằng giống người Anh-điêng sao?"
Sở Thu cau mày nhìn người trên màn ảnh, nghe Lưu Hướng Lan kinh hô, hắn quay đầu lại nói: "Không phải Đồ Đằng, là kinh Phật... Chúng ta ngoại trừ biết thủ hạ Thanh Liên Hội tôn hắn là 'Kinh Luân đại sư', thì hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói người này là bảo tiêu cũa Tàng Huyền Thanh, chưa bao giờ cách Tàng Huyền Thanh xa hơn 5 bước."
Sở Thu nói xong, mở đèn, trịnh trọng đứng trước mặt mọi người, tay nâng lên chỉ vào màn hình phía sau: "Những ảnh chụp này, đều do một cảnh sát nằm vùng lẩn vào Thanh Liên Hội chụp được, sau khi hắn bí mật giao ảnh chụp cho ta liền mất tích, cảnh sát hoài nghi hắn hẳn là bị Thanh Liên Hội sát hại, mà chúng ta... Ngay cả hài cốt của hắn đều không thể tìm được."
Sở Thu rất kích động, tay không ngừng dùng sức huơ lung tung, nói xong, có thể từ cơ mặt hắn nhìn ra, hắn cắn chặt khớp hàm, hai mắt nồng đậm hận ý.
Sở Thu hạ xuống hai tay, đan chéo phóng ở sau lưng, lấy ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, vang dội ra lệnh: "Tất cả thành viên của tổ trọng án nghe lệnh, bắt đầu hành động!"
Toàn bộ thành viên phản xạ có điều kiện đứng lên, đứng nghiêm chào, từng người đi ra phòng họp.
Cố Dao vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên bị Sở Thanh Phong kéo tay, cô xoay người nghi hoặc nhìn Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong trịnh trọng dặn dò Cố Dao: "Thanh Liên Hội đều là kẻ điên, bọn họ sẽ không bởi vì em là cảnh sát mà băn khoăn, cho nên nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, ngàn vạn lần không cần hành động theo cảm tính, có biết không?"
Diễn cảm cùng ngôn ngữ trịnh trọng của Sở Thanh Phong bao hàm nồng đậm quan tâm, Cố Dao có thể tinh tường cảm giác được, Sở Thanh Phong lại không biết đối tượng nàng nhắm tới là Tàng Huyền Thanh, đại tỷ của Cố Dao, Cố Dao có điểm phức tạp nhìn Sở Thanh Phong, cuối cùng chỉ trầm mặc gật gật đầu.
"Ừ, đi thôi." Sở Thanh Phong thấy Cố Dao gật đầu, trong lòng yên tâm, vì thế lướt qua Cố Dao, đi ra phòng hội nghị. Nhưng đi đến một nửa, nàng dừng lại, tựa hồ còn không yên tâm lắm: "Đến lúc đó em đi theo tôi, nhớ kỹ, nhất định phải đứng sau lưng tôi."
Lần này Sở Thanh Phong không chờ Cố Dao đáp lại, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, Cố Dao nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, mặc kệ Sở Thanh Phong theo bản năng đi trước mặt cô, hay là đặc biệt dặn dò cô nhất định phải nhớ kỹ đứng sau lưng nàng, đều là tư thế bảo hộ.
|
Chương 27: Kính sợ
Phương thức Tàng Thiên Hải giáo dục Tàng Huyền Thanh tuyệt đối không thích hợp xã hội ngày nay, hoàn toàn là giáo dục kiêu hùng tốc hành. Nếu theo phương thức đó, thông thường sẽ có hai kết quả, một là dạy dỗ ra một kẻ điên, hai thì vẫn là kẻ điên, bất đồng là, người thứ nhất là điên lộ thiên, mà người thứ hai là điên kín đáo, giống như câu cửa miệng... Không điên không thể sống! 1 Tàng Huyền Thanh lớn lên dưới phương thức giáo dục đó, cô suy nghĩ rất kín đáo, cũng rất điên cuồng. Cô nhớ rõ Tàng Thiên Hải vẫn hay cường điệu vấn đề giữ hay bỏ. Trong 30 giây, mạnh mẽ giữ lấy hay dứt khoát vứt bỏ... Là tinh hoa Tàng Thiên Hải đúc kết.
Tuyển định Mộ Dung Phỉ trở thành người thừa kế Thanh Liên Hội, đối với Tàng Huyền Thanh mà nói, chính là vấn đề giữ hay bỏ, điểm này Tàng Huyền Thanh rất kiên quyết. Cả hai cùng đi ăn tối, đã có một đoạn đối thoại như sau.
"Mộ Dung Phỉ, trong lòng ngươi có kính sợ cái gì không?" Tàng Huyền Thanh buông dao nĩa, tiếp nhận khăn mặt người hầu hợp thời đưa tới, nhẹ nhàng lau tay, nhìn như vô ý hỏi han.
Mộ Dung Phỉ theo Tàng Huyền Thanh đã 2 tháng, nàng biết Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ nói lời vô nghĩa, mỗi một câu của cô đều có mục đích, đều có thâm ý. Trong bát Mộ Dung Phỉ còn sót lại một ngụm cơm, nàng ngẩng đầu nhìn Tàng Huyền Thanh đang lau tay, không trả lời ngay, tiếp tục ăn hết bát cơm, bát trống trơn, một hột cơm cũng không có, sạch sẽ tựa như mới vừa rửa sạch.
Buông bát đũa phát ra thanh âm, Mộ Dung Phỉ âm thầm suy tư về vấn đề của Tàng Huyền Thanh, nàng biết "kính sợ" có ý tứ gì, lại thủy chung chưa từng lo qua. Cái gì khiến mình kính sợ sao? Mộ Dung Phỉ cũng không biết, cho nên nàng đáp: "Ta không biết."
Tàng Huyền Thanh tiện tay bỏ khăn vào trong chậu, sau đó phất tay ý bảo người hầu rời đi, cô cau mày nhìn Mộ Dung Phỉ, cùng một người không biết cái gì gọi là "kính sợ" đàm luận kính sợ, quá vô vị. Nhưng trong ấn tượng của cô, Mộ Dung Phỉ không phải là người ngu xuẩn, bằng không cô cũng sẽ không lựa chọn Mộ Dung Phỉ. Vì thế cô hỏi: "Ngươi có biết ý tứ của hai chữ này không?"
"Biết." Mộ Dung Phỉ không cần suy nghĩ, đáp án hệt như từ điển giải thích: "Kính sợ, là thái độ của nhân loại đối đãi với một sự vật, kính trọng lại sợ hãi, kính sợ thần thánh."
Tàng Huyền Thanh híp mắt, Mộ Dung Phỉ biết đáp án nhưng chẳng để nó vào mắt, trong lòng cô thầm than, Kinh Luân quả nhiên không có nói sai, đứa nhỏ này đích xác có tâm ma rất nặng, không kính sợ ai, không sợ hãi thứ gì; không sợ hãi thứ gì, liền không hề cố kị, cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải sắp thành ma sao?
Nhưng là... Tàng Huyền Thanh hiểu, nếu không kính sợ bất cứ thứ gì, vậy rất tốt, mình không tất tiếp tục phiền toái đi phá hủy kính sợ ban đầu của em ấy, lại đắp nặn sự kính sợ mới. Tàng Huyền Thanh nhẹ nhàng cười, điên đảo chúng sinh, thản nhiên hỏi: "Sao ngươi cứ nhìn môi ta hoài vậy?"
Tàng Huyền Thanh không phải hỏi lần đầu tiên, mà Mộ Dung Phỉ trả lời cũng chưa từng thay đổi, vẫn là hai chữ đơn giản: "Ta thích." (mình thích thì mình nhìn thôi ahihi)
Tàng Huyền Thanh tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi kính sợ ta không?"
Mộ Dung Phỉ nhìn Tàng Huyền Thanh, ánh mắt định trên môi son màu đỏ, nghiêng đầu, là động tác khi nàng tự hỏi, không cần giấu giếm trạng thái. Kính sao? Mộ Dung Phỉ cảm thấy hẳn là không có, nàng không có kính trọng bất luận kẻ nào, sợ sao? Cũng không, nàng chưa bao giờ sợ hãi, cũng không biết mùi vị sợ hãi là như thế nào.
Đúng lúc này, Mộ Dung Phỉ trong đầu đột nhiên mất khống chế xuất hiện một hình ảnh, một gian phòng nhỏ hẹp hôn ám, một tiểu cô nương cô độc cuộn tròn ở góc, nơi nơi đều là máu, sàn nhà, vách tường, sàng đan, tất cả đều là máu... Sau đó cảm giác tim đập nhanh tràn ngập trái tim nàng, toàn thân một trận rét lạnh cùng đói khát.
"Hửm?"
Một tiếng kêu nhẹ nhàng, kéo Mộ Dung Phỉ ra khỏi hình ảnh đó, huyết sắc quỷ dị biến mất, trước mắt ngưng tụ ra bờ môi đỏ đẹp đẽ, hai tròng mắt nàng kín đáo nhìn chằm chằm một mảnh mờ mịt.
Âm thanh là Tàng Huyền Thanh phát ra, sau khi cô hỏi, Mộ Dung Phỉ cũng chỉ là nhìn chằm chằm môi cô, không có trả lời, hơn nữa hai mắt cũng càng ngày càng mê man. Tàng Huyền Thanh nhíu mày nhìn Mộ Dung Phỉ một hồi, đoán rằng nàng hẳn là mê man không biết đi, vì thế không hề chờ đáp án của nàng, tiếp tục nói: "Trước kia, mọi người kính sợ thần linh, hiện nay lại kính sợ pháp luật, hoặc là đạo nghĩa, mà ta... Cái gọi là thần linh, pháp luật, đạo nghĩa, chưa từng khiến ta kính ngưỡng sợ hãi, ta chỉ kính sợ hai người, là cha mẹ ta thôi."
Mộ Dung Phỉ biết Tàng Thiên Hải, ở H thị tuyệt đối có thể nói là nhân vật phong vân, ở trong mắt một số người, hắn thật sự có thể xem như kiêu hùng.
Tàng Huyền Thanh dừng một cái rồi nói tiếp: "Cha ta nói qua, trà bảy phần, cơm tám phần, rượu mười phần. Vô luận làm chuyện gì, đều phải nắm chắc mức độ, muốn trở thành thượng vị giả, nhất định trong lòng phải kính sợ cái gì đó. Cho nên... Mộ Dung Phỉ, ngươi cần phải tìm được kẻ khiến ngươi kính sợ. Mà ta... Sẽ trở thành kẻ đó."
Mộ Dung Phỉ luôn luôn im lặng nghe, nàng phát giác Tàng Huyền Thanh quả thật xem Tàng Thiên Hải như thần, không có gì là không làm được, lời Tàng Thiên Hải nói, đối với cô tựa như chân lý. Dời tầm mắt từ môi qua hai tròng mắt Tàng Huyền Thanh, phát hiện trong đó một mảnh bình tĩnh, không có kiêu ngạo cũng không có bá đạo, giống như đang nói chuyện phiếm, lơi lỏng bình thường.
Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ bắn trượt mục tiêu, cô có bằng chứng cùng tự tin, Mộ Dung Phỉ mỗi lần nhìn môi mình, ánh mắt ngưỡng mộ đó chính là bằng chứng, cô cũng chưa bao giờ khuyết thiếu tự tin, trong lòng cô, trừ bỏ mẫu thân, cô chính là nữ nhân tốt nhất trên thế giới này. Nhưng tự tin xong, cô cũng bất đắc dĩ, bởi vì... Trên thế giới này không có nam nhân nào xứng đôi với cô.
Đối diện Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ trầm ngâm, rốt cuộc sự tự tin của nữ nhân này đến từ nơi nào vậy, là cô quá đề cao bản thân, hay là quá coi thường nàng đây. Mộ Dung Phỉ không đáp, bởi vì lúc này mặc kệ hùa theo hay phản bác cũng không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, chỉ có trầm mặc mới là có lợi nhất.
"Biết chưa?" Tàng Huyền Thanh lại khuynh thành cười, khẳng định lặp lại, nói: "Mộ Dung Phỉ, từ nay về sau, không cần mệnh lệnh của ta, ngươi vẫn có thể động thủ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là kẻ khiến ngươi kính sợ, ta yêu thích ngươi chính là vinh hạnh của ngươi!"
Mộ Dung Phỉ đối Tàng Huyền Thanh, khó hiểu trong lòng có tư vị gì, nữ nhân này rất khôn khéo, làm cho người ta không thể nhìn thấu, nhưng Mộ Dung Phỉ biết mình giờ phút này cần phải đáp ứng điều kiện, vì thế mặt không chút thay đổi gật gật đầu, thật keo kiệt chỉ phun một chữ: "Vâng!"
Đối thoại xong, Mộ Dung Phỉ lại gặp được động tác thường hay xuất hiện của Tàng Huyền Thanh, cô ngáp, sau đó nhắm mắt bài trừ nước mắt, dùng ngón tay nhỏ nhắn lau đi, tư thế kia như chú mèo lười thức dậy sau giờ Ngọ, nhưng Mộ Dung Phỉ biết, tuyệt đối không thể bị nữ nhân này lừa gạt, cô tuyệt đối không phải mèo nhỏ dịu ngoan, mà là... Cọp mẹ giả vờ dịu ngoan.
Ngáp xong, Tàng Huyền Thanh tựa hồ đã khôi phục bộ dáng vô cùng buồn chán, hai mắt vô thần, bất cứ chuyện gì trên thế gian cô cũng không có hứng. Cô hỏi: "Hiện tại theo ta đến Bóng Đêm đi, những người đó hẳn là đã đến đông đủ, có lẽ đã chờ chúng ta một lát rồi."
Tàng Huyền Thanh đứng dậy đi đến cửa, Mộ Dung Phỉ trầm mặc đuổi kịp. Tuy rằng Tàng Huyền Thanh vừa khẳng định tất cả hẳn là đến đông đủ, trong lòng nàng lại nghĩ, hẳn là không có ai dám đến muộn thì đúng hơn, nếu có... Vậy ngày mai tiễn hắn xuống địa ngục đi thôi, địa ngục tồn tại không phải vì lý do này sao...
Đi đến cỗ xe Benz màu đen quen thuộc, Mộ Dung Phỉ theo quán tính muốn vòng qua đầu xe đến ghế lái, Tàng Huyền Thanh lại ngăn cản: "Mộ Dung Phỉ, ngươi phải thời thời khắc khắc chú ý thân phận của mình, giờ phút này ngươi không thích hợp lái xe, ra đằng sau ngồi với ta."
Tàng Huyền Thanh nói xong thì chui vào xe, Mộ Dung Phỉ đứng tại chỗ lặng đi, thân phận? Thân phận gì cơ?
Chờ Mộ Dung Phỉ ngồi vào xe, lại phát hiện bên trong không chỉ có Tàng Huyền Thanh, còn có Kinh Luân chắp hai tay nhắm hai mắt. Đồng tử Mộ Dung Phỉ không tự giác co rút, tên Kinh Luân này chẳng lẽ luôn luôn ở trong xe sao? Thậm chí một chút khí tức mình cũng chưa phát giác được.
|
Chương 28: Dắt tay
Bóng Đêm là địa phương nào, Mộ Dung Phỉ sớm biết, rất nhiều tên côn đồ yêu thích chỗ đó, Mộ Dung Phỉ lúc còn lẩn vào các bang phái khác, cũng từng đi vào đó. Bóng Đêm là một nơi tửu sắc yên hoa, không mở buổi sáng, chỉ mở buổi tối. Bóng Đêm có thể xem như chỗ ăn chơi lớn nhất H thị, nhưng kỳ dị chính là, nó không nằm ở khu phố buôn bán phồn hoa, mà là nằm ở một quảng trường thanh lương, ngã tư đường Hướng Dương.
Ngã tư đường, một khu phố cổ tên Lão Nhai, thuần một sắc đen, tối thiểu có hai đến ba mươi năm lịch sử, nằm bên cạnh H thị phồn hoa nhất quốc gia. Bởi vì trị an không tốt, cho nên nhiều năm trước, mọi người đã lục tục bàn cách nơi này. Ban ngày ở đây cơ hồ không có ai, không khí trầm lặng vây quanh một tòa quỷ thành. Nhưng là, vừa đến buổi tối, cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng.
Ban đêm, đèn đường lâu năm không có sửa chữa, phát ra ánh sáng hết sức mờ nhạt, cũng không đủ để chiếu sáng mặt đường. Nhưng điều khác thường là, các loại kiểu dáng xe hơi không ngừng lướt qua, hai bên ngã tư còn thỉnh thoảng xuất hiện một đám trẻ trâu, tóc nhuộm đủ màu, làm cho bầu không khí trầm lặng của ban ngày biến đổi.
Đây là con phố mà mỗi người dân H thị đều biết, Lão Nhai nổi danh như thế, nguyên nhân là do có một công thần, chính là toà nhà mới xây duy nhất nằm ở trung ương dãy phố, "Bóng Đêm".
Theo lẽ thường, buôn bán có hiệu ứng tụ tập mắc xích, tỷ như ở một khu thương mại, chỉ cần một phẩm bài trứ danh nhập trú, những phẩm bài khác sẽ gia nhập theo. Tửu sắc cũng có quy luật này.
Bóng Đêm sinh ý hảo, cơ hồ dân nội thị ai cũng biết, nhưng phụ cận không có một quán bar nào tương tự nó. Điều này thuyết minh Thanh Liên Hội có phân lượng rất lớn.
Lần này đi Bóng Đêm, Tàng Huyền Thanh cho xuất động 3 chiếc xe Benz, cô cùng Mộ Dung Phỉ ngồi ở giữa, trước 1 chiếc sau 1 chiếc, 1 mở đường 1 bảo vệ, hộ tống tiêu chuẩn. 3 xe dừng trước cửa Bóng Đêm, 2 xe hộ tống lập tức mở ra, tổng cộng 8 gã đại hán mặc âu phục đen nối đuôi nhau bước ra, động tác rất nhanh hình thành một vòng tròn, gác tay ưỡn ngực đứng thẳng, vây kín Tàng Huyền Thanh.
Hai bên đại môn, đứng một loạt 10 đại hán, bọn hắn chính là bảo vệ, phụ trách thu thập phí vào cửa, mặc kệ bạn đi vào Bóng Đêm có tiếp tục tiêu phí hay không, mỗi vị 500, già trẻ không phân.
Trong nước, phí vào cửa 500 tuyệt đối không rẻ, quả thật có thể nói là quá cao, phải biết rằng cho dù tiến vào buổi triển lãm tranh của một vị hoạ sĩ nổi danh thế giới, phí vào cửa cũng chỉ có 300. Nhưng vẫn có rất nhiều người đang xếp hàng, chờ tiến vào nơi tửu sắc này.
Bởi vì quá đông, rất nhiều người dần dần không nhịn được, la hét ầm ĩ thúc giục bảo vệ nhanh lên, nhưng lại không có ai dám không tuân thủ quy củ của Bóng Đêm.
Khi Tàng Huyền Thanh tới, không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì Tàng Huyền Thanh phô trương cùng trận thế, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, có kinh ngạc, có tò mò. Mà 10 gã bảo vệ sau khi nhìn thấy, lập tức cúi đầu thấp eo.
Tài xế của Tàng Huyền Thanh xuống xe trước, sau đó cung kính cúi người, mở cửa xe. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc cộng thêm tò mò của bàn dân thiên hạ, một đôi giày vải thêu hoa đế bằng hiếm thấy ở xã hội ngày nay bước ra cửa xe, một nữ tử mặc sườn xám xanh đen thêu hoa Bỉ Ngạn xuất hiện trước mắt bọn họ.
Dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta cảm thấy mình tựa hồ xuyên vào trong tranh, bởi vì người như vậy cho dù là ở trong phim ảnh cũng tìm không thấy, chỉ có hoạ sĩ cao siêu dựa vào suy nghĩ mới có thể miêu tả ra nữ tử này.
Nữ tử điên đảo chúng sinh đương nhiên là Tàng Huyền Thanh, nhưng cô lại hai mắt mê ly mông lung, hoàn toàn coi thường những ánh mắt nhìn chăm chú kia, cô đứng tại chỗ vô thần nhìn bóng đèn neon, đã lâu rồi cô chưa từng đến đây. +
Ngay sau đó Mộ Dung Phỉ và Kinh Luân đi ra, đứng ở hai bên Tàng Huyền Thanh, hai người đều là mặt không chút thay đổi, trầm mặc nhìn về phía chiêu bài nghê hồng kia.
|
Một vũ tăng toàn thân, thậm chí trên mặt trên ngón tay đều tràn đầy đồ án quỷ dị, một cô gái dung mạo giảo hảo diễn cảm lãnh khốc, bất cẩu ngôn tiếu, hơn nữa còn có Tàng Huyền Thanh yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, tổ hợp như vậy mặc kệ ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý.
Tàng Huyền Thanh cảm thấy có chút mất hứng, một khi cô cảm thấy vô vị thì sẽ mệt mỏi chỉ muốn ngủ, một khi chỉ muốn ngủ thì sẽ ngáp không ngừng. Đứng ở cửa, hai tròng mắt mê ly chớp chớp, sau đó lại tập quán ngáp dài một cái, tư thế mỹ nhân biếng nhác tẫn hiển không thể nghi ngờ, khiến mọi người bị mê hoặc sâu hơn, thẫn thờ.
Ngáp xong, Tàng Huyền Thanh rất muốn trở về mỹ mỹ ngủ một giấc, nhưng mà có một số việc là không thể không đi làm, trong nội tâm cô u oán bất đắc dĩ ám thở dài một hơi, chuẩn bị đi vào cửa. Nhưng cô mới vừa bước đi lại dừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mộ Dung Phỉ và Kinh Luân phía sau đều nghi hoặc nhìn bóng lưng cô.
Tàng Huyền Thanh quay đầu, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Phỉ, Mộ Dung Phỉ khó hiểu, cũng lẳng lặng đối diện Tàng Huyền Thanh. Lúc này các nàng không biết, hình ảnh một đại mỹ nữ cùng một tiểu mỹ nữ trầm mặc đối diện là có bao nhiêu mờ ám, dẫn người mơ màng.
Nhìn khuôn mặt Mộ Dung Phỉ tuy rằng lãnh khốc nhưng lại rất đẹp, Tàng Huyền Thanh tưởng, nếu mình đã tuyển định Mộ Dung Phỉ là người thừa kế, thì nên cấp em ấy địa vị tương ứng. Vì thế Tàng Huyền Thanh vươn tay, đối Mộ Dung Phỉ nhẹ nói: "Đến."
Mộ Dung Phỉ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tàng Huyền Thanh. Nàng biết Tàng Huyền Thanh mời dắt tay, nhưng nàng không rõ vì sao Tàng Huyền Thanh lại đột nhiên có hành động này, nàng đoán không ra. Cúi đầu nhìn tay Tàng Huyền Thanh, nàng phát giác bàn tay kia đẹp lắm, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo duy mỹ, thon dài tinh tế, màu da trắng nõn, như tay Dương Chi Ngọc Quan Âm, thiên thiên ngọc thủ, không chút tỳ vết.
Có thể làm cho Tàng Huyền Thanh chủ động vươn tay ra mời dắt tay, thế gian này chỉ có ba người, hai người đầu tiên là thân sinh phụ mẫu, Mộ Dung Phỉ là người thứ ba. Tàng Thiên Hải và Trương Nghiên Khánh đã chết, Mộ Dung Phỉ tựu thành người duy nhất, nàng hẳn là cảm thấy vinh quang và may mắn mới đúng a, nhưng nàng lại dám nhượng Tàng Huyền Thanh giơ tay vượt qua 2 phút.
Tàng Huyền Thanh có điểm không kiên nhẫn, nhíu mày, tay tiếp tục duỗi thẳng một chút, hờn giận xuất thanh: "Hửm?"
Kỳ thật Tàng Huyền Thanh không biết Mộ Dung Phỉ từ lúc còn nhỏ, không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nàng không chủ động tiếp xúc người khác, cũng không cho phép người khác chủ động tiếp xúc nàng. Mộ Dung Phỉ tổng cảm thấy mình và bọn họ không đồng dạng, cái cảm giác này rất mơ hồ cũng rất khó nói rõ, tựa như mình và bọn họ không phải là cùng một giống loài vậy.
Mộ Dung Phỉ đối Tàng Huyền Thanh một chút cũng không nề hà, hơn nữa nàng còn thích môi son đỏ của Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh mời dắt tay, trong nội tâm nàng không bài xích, chỉ là không có thói quen cùng nghi hoặc mà thôi.
Tàng Huyền Thanh nhắc nhở, Mộ Dung Phỉ chuẩn bị cảm thụ cùng người ta dắt tay lần đầu, nàng nâng tay mình lên trước, mở ra nhìn một chút, mới chậm rãi dời về phía Tàng Huyền Thanh, chậm rãi thiếp thượng, hơi hơi buộc chặt.
Tàng Huyền Thanh kiên nhẫn cơ hồ là bị Mộ Dung Phỉ mài hết, Mộ Dung Phỉ là người thứ nhất có thể khiến cô khoan dung lâu như vậy. Mộ Dung Phỉ phóng tay lên, Tàng Huyền Thanh thu chặt, xoay người đưa lưng về phía Kinh Luân và Mộ Dung Phỉ nói: "Đi thôi."
Bởi vì là lần đầu tiên, Mộ Dung Phỉ thật cẩn thận đi hiểu rõ cảm giác này, tay Tàng Huyền Thanh tinh xảo mềm nhũn, nhưng lại có thể bao trùm cả bàn tay nàng, có một nguồn nhiệt truyền đến tay nàng, sau đó tựa hồ sẽ lan tràn, xông vào làn da, cuối cùng thấm vào trái tim.
Tâm Mộ Dung Phỉ bình sinh lãnh khốc, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp.
Tàng Huyền Thanh sống cho tới bây giờ, tổng cộng dắt qua tay ba người, tay Tàng Thiên Hải thô ráp mạnh mẽ, tay Trương Nghiên Khánh mềm mại ấm áp, mà... Tay Mộ Dung Phỉ nhỏ hơn cô, tế nhuyễn mang theo khô mát thoáng lạnh, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, cảm giác lành lạnh này trực tiếp truyền vào lòng cô, đóng băng buồn bực trong nội tâm cô.
Vào đại môn, còn muốn thông qua một cái hành lang rất dài rất tối, dọc theo đường đi chỉ có một hàng mắt mèo chiếu sáng, chỉ có đi qua hành lang mới là thật sự tiến vào Bóng Đêm. Đi đến cuối hành lang, một đại hán đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở ra, tay nắm tay Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ chưa bao giờ ăn ý đến thế, hai người đồng thời nhíu mày lại, độ cong cũng thập phần tương tự. Mở ra cánh cửa kia, tựa như thấy được một thế giới khác, đèn laser không ngừng nhấp nháy, âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng người ồn ồn ào ào đập vào mặt.
Đây là một thế giới hỗn loạn, đây là một thế giới hoàn toàn không có đạo đức luân lý, trên vũ đài có vài vũ nữ khêu gợi đang múa thoát y, mà nam nữ trẻ tuổi ở dưới đài cũng điên cuồng kêu gào, còn có một ít người muốn phá vỡ cả trái tim và màng tai, âm nhạc rock metal vặn vẹo, quấn quít.....
8 bảo tiêu diễn cảm lạnh lùng vây Tàng Huyền Thanh vào giữa, 4 gã mở đường, gặp ai chặn đường thì không chút khách khí đẩy ra, 4 gã kia cũng là như thế, phàm là ai chen chúc tới đều đẩy ra hết.
Những người đang high tới cực điểm đặc biệt dễ dàng bị kích thích, đột nhiên bị đẩy ra trong lòng liền lửa giận ngút trời, nhưng khi bọn hắn vừa quay đầu lại thấy bảo vệ mặc chế phục thống nhất, cái gì cũng không dám nói, thành thành thật thật tránh ra.
Trong hoàn cảnh chen chúc hỗn độn, nhờ 8 tên bảo tiêu cường tráng, ba người Tàng Huyền Thanh không có trở ngại. Bước lên lầu hai, vòng qua một chỗ ngoặt, lỗ tai thoáng chốc thanh tịnh không ít, toà nhà Bóng Đêm này, toàn bộ đều là cách âm.
Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, dưới sự dẫn dắt của bảo tiêu, đi đến gian phòng cùng các lão đại hẹn gặp mặt, vừa đi đến cửa, liền nghe thấy bên trong có thanh âm truyền ra...
"Trần Dương, vì sao lão đại Thanh Liên Hội không phải là ngươi? Ta luôn luôn xem trọng ngươi, ta nguyên bản vẫn cho rằng sau khi Tàng lão mất, vị trí kia nhất định sẽ là của ngươi, không nghĩ tới lại..."
|
Chương 29: Đại lão
Tàng Huyền Thanh dừng bước, cô hơi híp mắt, tựa như một con rắn vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông. Cửa không đóng kín, còn chừa khe hở rất nhỏ, hơn nữa người nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, ngoài cửa ai cũng nghe được. Nơi này Tàng Huyền Thanh cầm đầu, cô bất động, người khác cũng bất động.
Nhưng sau đó không có tiếp tục nghe thấy gì nữa, bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàng Huyền Thanh đã khôi phục về trạng thái vô thần mê ly, Mộ Dung Phỉ xem cả quá trình biến ảo, thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên là một phụ nữ thích lừa người a.
Tàng Huyền Thanh nhẹ nhàng gật đầu một cái, bảo tiêu nhận được chỉ thị, hắn cũng là người thông minh, không hề lỗ mãng, mà là ngạo mạn đẩy cửa ra, cả quá trình không có phát ra chút tiếng vang.
Tiếp theo Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ liền chứng kiến, Trần Dương đang ngồi trên ghế sa lon, hắn cúi đầu lấy tay vỗ về ly rượu thuỷ tinh, theo hắn quay mặt có thể thấy khóe miệng của hắn hơi gợi lên, tựa hồ là đang mỉm cười.
Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ giống nhau, chỉ chú ý biểu tình của Trần Dương, còn đối với người khác ngay cả hứng thú đều không có. Mà Trần Dương trực giác mẫn tuệ như lang, có người đang chăm chú nhìn hắn, cơ thể hắn hoàn toàn không cần cố ý đi khống chế, liền phản xạ có điều kiện cứng lại, hắn quay đầu, ánh mắt kia lợi hại tàn nhẫn như cô lang vô cảm.
Bảo tiêu trong phút chốc thấy ánh mắt đó, trái tim như bị độn khí đánh vỡ, tự dưng sinh ra sợ hãi. Tàng Huyền Thanh vẫn là vô thần mê ly, cơ hồ không phát giác ra Trần Dương âm lãnh tàn nhẫn; Kinh Luân bình thản như nước, không dao động, như lão tăng nhập định; đặc thù nhất vẫn là Mộ Dung Phỉ, nàng chống lại Trần Dương, tròng mắt xuất hiện tơ máu rất nhỏ, khóe miệng gợi lên, ngay cả chính nàng cũng không phát giác mình đang mỉm cười quỷ dị.
Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn, Trần Dương thấy rõ là Tàng Huyền Thanh, trong nháy mắt khôi phục nhã nhặn dịu dàng, hắn đứng dậy, cúi đầu kêu lên: "Đại tiểu thư, Kinh Luân đại sư..."
Trần Dương cúi đầu, góc độ vừa vặn nhìn thấy Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, lặng đi một chút, sau đó hắn nhớ đến Tàng Thiên Hải. Hắn từng là người Tàng Thiên Hải tín nhiệm nhất, hắn từng là người Tàng Thiên Hải mặc kệ đi nơi nào đều mang theo, cũng như Tàng Huyền Thanh đi đâu cũng mang theo Kinh Luân vậy. Hắn nhớ rõ mỗi một câu Tàng Thiên Hải nói với hắn, nhiều nhất là về Tàng Huyền Thanh.
Tàng Thiên Hải từng vô tình nhắc tới, Tàng Huyền Thanh từ nhỏ đều ở nhà, mãi cho đến 15 tuổi, hắn mới dẫn Tàng Huyền Thanh xuất môn. Mà lần đó chính là lúc Thanh Liên Hội vừa hoàn toàn lũng đoạn nguồn cung cấp thuốc phiện và vũ khí đạn dược, đi đàm phán với các lão đại khác. Tàng Thiên Hải nắm tay Tàng Huyền Thanh xuất hiện trước mắt mọi người, lấy phương thức đó nói cho người khác biết, đây là người thừa kế của Tàng Thiên Hải hắn!
Hiện giờ, Tàng Huyền Thanh kế nhiệm lĩnh vị, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt các lão đại, còn nắm tay Mộ Dung Phỉ.
Trần Dương nâng đầu lên, nhìn về phía Mộ Dung Phỉ, phát hiện mặt nàng không có chút biểu tình, hắn nhớ rõ mình vừa mới thấy Mộ Dung Phỉ không phải như thế, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Do dự 3 giây, Trần Dương liền đối Mộ Dung Phỉ lấy thân phận hạ vị giả chào hỏi: "Mộ Dung Phỉ tiểu thư."
Tàng Huyền Thanh cùng Kinh Luân đều nhẹ nhàng gật đầu, mà Mộ Dung Phỉ là lần đầu tiên nghe thấy Trần Dương xưng hô mình như thế. Nàng nhớ rõ lúc trước mình và Trần Dương, đều là không để ý tới nhau, cho dù là mặt đối mặt đi qua, ai cũng không xem ai một cái.
Mộ Dung Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình cùng tay Tàng Huyền Thanh, đột nhiên hiểu được, đây là địa vị Tàng Huyền Thanh đã nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Dương, trầm mặc gật đầu một cái, vẫn lãnh mạc bất cận nhân tình.
Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ như thế, vừa lòng nở nụ cười, cô không nghĩ tới Mộ Dung Phỉ có thể thích ứng nhanh như vậy, cô nhớ rõ Tàng Thiên Hải nói qua: Một người phải thời thời khắc khắc nhận rõ địa vị của mình, nên cúi đầu thì cúi đầu, nên cao ngạo thì cao ngạo, không quan hệ tôn nghiêm, đây chỉ là đạo lý sinh tồn tốt nhất.
Tàng Huyền Thanh không biết, Mộ Dung Phỉ vẫn chưa đi để ý Trần Dương đối nàng là tư thái gì, ăn trên ngồi trước cũng thế, khúm núm cũng thế, phương thức nàng đáp lại đều chỉ có thể như vậy, bởi vì Trần Dương đối với nàng mà nói, căn bản chính là người dưng.
Trong phòng còn có 4 người, bọn hắn một mực lẳng lặng nhìn, lại không lên tiếng, có thể làm cho Trần Dương đối đãi như thế, bọn hắn tự nhiên là có thể đoán được thân phận của đám người Tàng Huyền Thanh. Xã hội ngày nay, có thể ngồi trên vị trí lão đại khẳng định đều là người thông minh.
Cho dù bọn hắn trong lòng biết, ở mặt ngoài vẫn là làm bộ không biết, bất động thanh sắc. Tàng Huyền Thanh xuất hiện làm cho bọn hắn đều kinh diễm một chút, nhưng mà bọn hắn đều rất nhanh thu liễm ánh mắt của mình, để cho người khác biết bọn hắn nhìn chăm chú, lại không có cảm giác xâm lược. Xã hội ngày nay, lão đại hắc bang không chỉ suy nghĩ kín đáo, còn phải biết tiến thoái.
Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, không có xem 4 người kia, trực tiếp đi đến sô pha đối diện cửa, phong tục tập quán của nước nhà, đối diện cửa chính là chủ vị. Tàng Huyền Thanh ngồi xuống, cũng thuận đường khiên tay Mộ Dung Phỉ ngồi vào bên cạnh mình. Kinh Luân quen đứng hoặc là khoanh chân đả tọa, sô pha cũng không thích hợp hắn, cho nên hắn đứng ở phía sau sô pha.
Bởi vì song phương đều chưa thấy qua mặt nhau, cho nên Trần Dương đương nhiên là đảm đương nhiệm vụ giới thiệu. Mặc dù nói hắc đạo không tuân theo quy củ, nhưng Trần Dương vẫn biết rõ. Tàng Huyền Thanh đến sau cùng, nhưng ở trong này cô là chủ, Trần Dương giới thiệu thân phận của Tàng Huyền Thanh với những người khác trước: "Vị này là lão đại của Thanh Liên Hội chúng ta, Tàng Huyền Thanh tiểu thư. Vị này là Kinh Luân đại sư, còn vị này là Mộ Dung Phỉ tiểu thư."
Mọi người thường nói, mỉm cười là biểu đạt thân mật, là vũ khí kéo gần khoảng cách tốt nhất. Ở trên người Tàng Huyền Thanh, lại không phải như thế.
Tàng Huyền Thanh thủy chung là mỉm cười, nhưng nụ cười lại làm cho người ta sinh ra xa cách, không có thiện ý cũng không có ác ý, là nụ cười không có bất kỳ hàm xúc nào. Im lặng mỉm cười Tàng Huyền Thanh giống như Ngọc Quan Âm, cô tràn ngập hương vị bí hiểm, cao thâm khó lường. +
Mà trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không tỳ vết dễ dàng điên đảo lộn chúng sinh kia, một ít son hồng chói mắt lại rất ghê người.
|